Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…


Bình luận về bài viết này

[Spam] 13/10/2015 – Thay lời xin lỗi


Ta để ở đây để mi có thể đọc được!

Nếu ta không tự kỷ đến nỗi vào FB của đứa bạn cùng phòng để like ảnh của mình, nếu ta không nhìn thấy lần đầu tiên trong 2 năm tên mi lần đầu tiên có màu xanh và có thể ấn được vào, nếu ta không tò mò giờ mi sống ra sao, hoặc giả như ta đã quên hoàn toàn sạch sẽ cái thứ tình bạn 4 năm ấy, thậm chí là nhiều biến cố khác diễn ra nữa…
… thì mi vẫn tiếp tục block ta và để ta tự buồn một mình, đúng không?

Mi vẫn xấu tính như vậy, nhỉ?

Quà sinh nhật gì đó ta tự tay làm cho mi, ta vứt lâu rồi. Quà không tặng được thì không có giá trị. Còn mấy thứ linh tinh như móc chìa khóa, sổ tay, truyện,… bất cứ thứ gì liên quan đến mi, ta ném hết vào một cái hòm khóa chặt, chẳng bao giờ thèm mở ra nữa. Kẻ không chờ người không muốn đợi, giữ để làm gì?

Giờ ta đang sống giữa mùa thu Hà Nội, làm quen với nhiều đứa xấu tính hơn mi nhiều, tự lăn lộn rồi mới biết, cái gì là đáng quý. Trong 2 năm qua, nhiều lần ta cố tình đi ngang qua nhà mi đấy, biết để làm gì không? Định vào, hỏi thăm hai bác, rồi tiện thể nói lời xin lỗi. Cái lời xin lỗi mà ta đáng nhẽ phải nói từ hơn 2 năm trước.

Nhưng ta ngại.

Ta ngại mi có bạn mới, ta có bạn mới, ngại mở lời, ngại lạ. Ngại đủ thứ linh tinh. Nhưng giờ ta mới trắng mắt ra. Quả báo!

Giờ ta biết dù có trở lại làm bạn của nhau, thì giữa ta và mi cũng sẽ tồn tại một bức tường vô hình không thể vượt qua: khác trường đại học, khác thành phố,.. Nhưng nếu mi có đọc được những dòng này từ nơi nào đi nữa, thì hãy cho ta một cơ hội để nói lời xin lỗi – cái lời xin lỗi chết tiệt vì cái chuyện chết tiệt gì mà ta quên rồi, và vì đã bỏ lỡ 2 năm. Dù sao ta và mi cũng có chung một đoạn quá khứ mà. Có được không?


Bình luận về bài viết này

[NOTE] Mẹo vặt hàng ngày


-Sưu tầm-

Sử dụng tổ hợp ctrl+F để tìm kiếm cho nhanh. Gồm các mục: SỨC KHỎE – NẤU NƯỚNGTẨY RỬA

Nguồn: Lan Chi – Vũ Hùng

“Chẳng may bị bỏng nước sôi.
Ngâm vào nước lạnh một hồi khỏi ngay.
Chẳng may dằm đâm vào tay
Xà phòng đắp lại ra ngay vài giờ.
Vôi bắn vào mắt bất ngờ
Nước đường hãy nhỏ không chờ một ai.

Nhức răng cắn ngậm gừng tươi
Hoặc múi tỏi nướng ở nơi đau nhiều.
Khi bị xương hóc chớ kêu
Ngậm viên C, xương sẽ tiêu dần dần.
Viêm họng uống nước rau cần
Bỏ thêm tí muối vài lần hết đau.

Tiếp tục đọc


1 bình luận

Thông báo (cập nhật ngày 16/7/2015)


VỀ VIỆC DỠ BỎ LINK adf.ly ĐÃ CHÈN VÀO CÁC BÀI VIẾT TRÊN Hoa Đỏ đích blog ♦

Xin chào, mình là chủ nhân của Hoa Đỏ đích blog, mình có một vấn đề sau muốn làm rõ với các bạn đã, đang và sẽ theo dõi blog của mình. 

Đang trong dịp nghỉ hè, mình không có việc gì làm, vô tình tìm ra cách kiếm tiền nhanh trên trang adf.ly. Kiếm tiền như thế nào? Chỉ việc chèn link adf.ly vào giữa các link dẫn đến những bài viết trên blog, và chỉ với một cú click đã có tiền đút túi. Cả người chèn link (mình) và người click truy cập (các bạn) đều không có thiệt hại gì cả. Các bạn khi click vào sẽ phải chờ 5s, khi xuất hiện chữ SKIP AD thì click vào để đến trang mình mong muốn.

Mình đã giữ suy nghĩ như thế khoảng một tuần, và cho đến ngày hôm nay, mình thấy hối hận. Cái cách kiếm tiền đó không khả quan như mình nghĩ 🙂 Chắc tại blog của mình cũng ít người ra vào 🙂 Quan trọng hơn là bản thân mình từ xưa đến nay cũng là một con chuyên đi đọc chùa tại các blog khác nhau, việc chờ đợi chỉ 5s cũng thấy bất tiện. Hơn nữa nó đi ngược lại cam kết phi thương mại mà mình đã đăng ký cho blog (góc trên bên phải thanh công cụ nhé).

Hôm nay mình lại tình cờ đọc được một vài cfs trên trang Đờ Mờ Confession (FB), thấy một vài bạn lên án hành vi dùng adf.ly để kiếm tiền trên sức lao động dữ lắm, mình cũng hơi sợ.

Vì thế kể từ hôm nay, mình sẽ gỡ bỏ các link adf.ly đã chèn vào các bài viết trên Hoa Đỏ đích blog. Các bạn thoải mái truy cập mà không sợ mất thời gian hay bất tiện. Xin lỗi vì những thiếu sót thời gian qua! Cám ơn vì đã ủng hộ.

Còn riêng link dẫn đến wattpad và link down word thì mình vẫn để nhé ^^ Công sức của mình chắc các bạn không phản đối đâu nhỉ? Mình dễ tính đến thế cơ mà :)))~


Bình luận về bài viết này

[Nhật ký đón Tết 2015] 16/2/2015 – 28 Tết


16/2/2015 – 28 Tết

“Ngày nào mẹ vẫn còn vắng nhà, ngày đấy vẫn chỉ là dọn nhà trên lí thuyết.”

Hôm nay được ngủ thêm 15′ nữa đến 7h15′ mới phải dậy, nghe có vẻ được ngủ nhiều lắm, nhưng đêm qua đọc nốt “Bình Hoa” của Khốn Ỷ Nguy Lâu tới 2h, nên chả ngủ được bao nhiêu. Mẹ hôm nay vẫn chưa được nghỉ, bố hôm nay cũng đi làm, nhà chỉ còn hai chị em. Dọn nhà cái kiểu gì đây?

Thằng Bi đòi ăn bánh cuốn, thế là “sáng sớm” đã phải vác xe ra mua 20k bánh cuốn cho hai chị em. Nó ăn được vài miếng rồi kêu no, báo hại mình phải ăn hết chỗ còn lại. Vốn dĩ đã chả ưa gì bánh cuốn, lại còn có thói quen “nhất định không bỏ mứa”, nên buổi sáng trôi qua khá thê thảm TT.TT

Tầm 9h thì chị họ với anh rể sang chúc Tết. Nhà bố mẹ đi vắng hết, nên mình thành to nhất ^^ Ra dáng chủ nhà rót nước bổ thanh long mời anh chị, mà anh chỉ chả ăn, may về sau có thằng Gấu sang ăn hộ. Hai bác ở quê gửi cho cặp bánh chưng to ngất, thế là năm nay đỡ phải mua bánh chưng – mẹ bảo thế.

Anh chị còn mang sang tầm chục gốc hoa rơn đỏ siêu đẹp. Tâm tình nữ công gia chánh lại nổi lên, chạy ra chợ Lũng mua 8k hoa Violet tím, về lôi bình ra lọ mọ cắm hoa. Lúc cắm xong nhìn đẹp lắm *ngại*, mỗi tội chả có máy ảnh để chụp. Còn mấy cái củ (gốc hoa rơn) định mang đi vất, thì cậu chạy sang xin, nói là mang về quê vất lên gác bếp nhà ông bà, sang năm đến mùa mưa mang ra trồng. Nghe khả thi thế, có khi năm sau mình về quê sớm lại mang được hoa rơn ra trang trí nhà cũng nên.

Trưa và chiều thì chả có gì nổi bật, vẫn làm bảo mẫu. Bọn trẻ con ngố thật, chỉ biết đến Tết là được nghỉ, chứ chả có cái tâm trạng bồi hồi đón Tết về như người lớn chúng mình. Mà công nhận sắp đến Tết có khác, làm cái gì cũng thấy vui vui lâng lâng, cảm thấy yêu đời lạ thường. Hí hí…

Hôm nay cũng định mang bài tập Tết của thầy Công ra làm, nhưng mà cứ sờ đến sách vở là Não lại phát tín hiệu “bơ”, làm mình muốn học lắm mà chả học được, haizzz… Thôi chơi đến hết Tết rồi sẽ học hành nghiêm túc vậy! Nhất định!

Dạo này buổi tối xem xong Thủy Hử, mẹ còn xem cái phim tình cảm cẩu huyết Ấn Độ 300 tập >.< Phim gì mà lằng nhằng rắc rối hơn phim Thái, nào A thê na, Va rơ lin, Sa li, Ma náp,… đau hết cả đầu. “Ma náp, chúng ta là vợ chồng, sao anh không tin tưởng em? Anh lại đi tin thư ký của anh ư” –  Tình tay ba cẩu huyết muốn chết! “Anh đã làm mất sự trinh trắng của tôi, anh phải bỏ vợ để cưới tôi, nếu không tôi sẽ kiện anh ra tòa vì tội cưỡng hiếp” – vãi cả nhân vật nữ, chuốc thuốc nó xong kiện nó. Nhân vật nam trong này bị xoay như chong chóng bởi mấy ả bánh bèo, khổ không tả nổi, thật muốn làm đạo diễn, ném cho ảnh một Tiểu Thụ cho yên chuyện.

Tóm lại hôm nay vẫn chả có gì đặc sắc. An toàn. Suôn sẻ. Hết.


Bình luận về bài viết này

[Nhật ký đón Tết 2015] 15/2/2015 – 27 Tết


15/2/2015 – 27 Tết

“Ngày dọn nhà của hai bố con” – mẹ buổi sáng trước khi về quê bảo thế.

Hôm nay mình chính thức được nghỉ học *yeah*, cứ tưởng được ngủ nướng, nào ngờ 7h đã phải dậy TT.TT Mẹ yêu phải về quê, giao nhiệm vụ cho ba bố con ở nhà dọn nhà. Bố già đưa mẹ ra bến xe xong là mất hút. Mình ở nhà rửa hết đống bát, phơi hai chậu quần áo, rán hết một chảo bánh chưng…

Đã thế hai thằng em (thằng Bi và thằng Gấu) còn mở nhạc hỗn hợp (TV, còi xe ô tô, nhạc phát ra từ đồ chơi,..) đau đầu kinh khủng >.

Vừa yên lành cầm được bát bánh chưng lên thì thằng Bi kêu “Chị ơi em Gấu ị đùn” Trời ơi ~ Mũi vừa mới thông được xong thì ngay sáng ra đã bị chúng nó tặng “quà” 😥 Nhanh nhanh chóng chóng xách nách thằng bé chạy về nhà mới hay Mẹ (đây là dì nhưng gọi bằng mẹ – mẹ thằng Gấu) đi chợ mất rồi. Chú già (chồng của Mẹ – bố thằng Gấu): “Chị Hoa rửa đít cho em hộ chú nhé”, xong cũng mất hút. Thế là lại ngậm ngùi xách thằng bé vào WC…

Hai thằng tiểu quỷ mà ở chung một chỗ không khác gì cái nhà trẻ, thằng anh vừa nghịch vừa hay thích đầu têu mấy trò bạo lực, thằng em thì chính xác là cái máy copy cat nguyên dạng. Cả buổi sang trông hai đứa này đến phát ốm, tiêu giảm quá nửa sinh mạng.

Buổi trưa Mẹ (dì) đi mượn ở đâu được cái xẻng với cái xe cút kít, hai mẹ con bới hết đám đất bên nhà đổ vào cái dải hố cạnh tường để trồng hoa. Mẹ mua một đống hoa cúc (là HOA CÚC nhé) về cắm thành hàng, trông như dải hoa bệnh viện, mình buồn cười lắm mà chả dám cười :v

Buổi chiều mẹ ở quê ra, bố vẫn mất hút (?), mình vẫn tiếp tục làm bảo mẫu.

Mẹ mang ra con gà trống đanh đá lắm, mang sang cột với đám gà nhà chú thì mổ nhau tơi bời, thế là lại mang về cột trong sân nhà. Mẹ kiếm cho nó cái thùng các tông cho nó làm nhà nghỉ mà nó cứ nhảy ra, còn chả dám buộc chặt dây vì sợ nó chết, mà đằng nào chẳng chết. Bọn trẻ con bắt đầu chơi trò đặt tên, đặt tới đặt lui, cuối cùng cu cậu vẫn tên là “Gà” =))

Tầm 6h tối bố mới xuất hiện, bố mang cành đào về. Bố bê cành đào đi tới tất cả các góc trong nhà xem chỗ nào để đẹp và tiện nhất, cuối cùng sau 15′ lại bê về chỗ cũ =)) Mình có quan ngại sâu sắc về cái sự di truyền tính ngốc của bản thân.

Lúc ra sân rút quần áo, chả thấy Gà đâu. Tìm mãi mới thấy cu cậu nằm chổng ngửa, cổ vẹo sang một bên bên trong… thùng đốt tiền vàng =))~ Cả nhà cười rũ rượi, bố còn bảo đúng là Gà của Bi có khác, tính cách giống nhau :v

Tối, hai chị em lôi đồ trang trí cây đào, thằng Bi còn chăng dây kim tuyến quanh loa của bố, xanh đỏ tím vàng đủ cả, nhìn như loa đám cưới. Ngẫm lại thì chả có cái nhà nào buồn cười như cái nhà mình…

Kết thúc ngày dọn nhà, tổng kết lại là chưa dọn được bất cứ một góc nào. Vẫn vui vẻ. Hơi thum thủm. An toàn. Suôn sẻ. Vỗ taayyy!!!!!


Bình luận về bài viết này

[Nhật ký đón Tết 2015] 14/2/2015 – 26 Tết


14/2/2015 – 26 Tết

Trời mưa như điên, may mà không phải học *phù*~

Bọn nó nhặt được thằng Hiếu “chốt” A10 lên giải trí, công nhận thằng bé sung thật, hát liền lúc chục bài. Cả lớp vừa xem vừa cười ngất. Thời nay hiếm đứa vừa bạo vừa “ngố” như thằng đấy, cứ luôn sống trong thế giới của mình đi nhé bạn Hiếu.

Mấy đứa trong team bánh chưng đến làng trẻ Hoa Phượng theo yêu cầu của thầy Thọ, trời vẫn mưa tầm tã, may mà trường đã tổ chức xong tất niên từ ngày hôm qua, để đến hôm nay thì bánh trưng thành bánh cuốn hết =)) Nhà chung của các mẹ có cái giường to bự, còn bọc thép bên ngoài, huhu nhìn chỉ muốn nhảy vào nằm…

Cũng lanh chanh nhảy vào gói bánh chưng với mấy anh chị đại học. Hôm nay lá vừa to vừa đẹp, còn không bị áp lực thời gian như hôm qua, cái nào cũng vuông vắn, nhìn đẹp dễ sợ :3 Gói được 5 cái thì chúng nó gọi về, xì, đang hứng.

Tiếp theo là cả lũ đội mưa lên tận Cát Dài liên hoan, bị ăn cho căng phì bụng, sau đó là chơi trò [đánh bài nói thật] toàn câu hỏi buồn cười, cười đến rung cả trần nhà. Vì sợ mẹ đợi nên về sớm, về đến nhà rồi mới biết mẹ chưa về 😥 Cả giày, tất, cặp rồi đầu tóc ướt như điên. Sót nhất là em yêu [Hảo mộc 2] mang đi giải trí cũng bị thấm nước, bìa không sao nhưng bên trong thì cong vênh lượn sóng kinh khủng *xót*

Tóm lại hôm nay khá vui. An toàn. Suôn sẻ. Thoải mái. Vỗ taayyy!

p/s: Bonus ảnh mâm bánh chưng của lớp 12A1 – giải nhất trường 😀


Bình luận về bài viết này

Ảnh tự làm #1


Một số sản phẩm tự làm của Hoa Đỏ Đích Blog dưới cái tên RedFlower Productions, thoải mái mang đi với điều kiện có Credit (nguồn) 😀
Đừng hỏi ta link HD 😥 Ta vứt đi đâu rồi ấy TT_____TT

Lí do vì sao có cái post này:

1. Do tính thích khoe của của chủ nhà.

2. Do bệnh đau mắt mãn tính với các thể loại xấu xí của chủ nhà.

3. Cho những đứa con tinh thần mình trót đẻ ra có nơi chốn để thuộc về, tránh bị bắt cóc đi lung tung mà mẹ đẻ (chủ nhà) vẫn hồn nhiên không hay biết gì.

Tiếp tục đọc


Bình luận về bài viết này

[Memo] Việt Bắc – Tố Hữu


Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. Tháng 7- 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương dược kí kết. Hoà bình lập lại, miền Bắc nước ta được giải phóng và bắt tay và sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới. Một trang sử mới của đất nước được mở ra.

Tháng 10- 1954, những người kháng chiến từ căn cứ miền núi trở về xuôi, trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về lại Thủ đô( Hà Nội). Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc.

Bài thơ gồm 150 câu, viết theo thể Lục Bát.

Việt Bắc 

                                                                                                                                                                                 -Tố Hữu-

Tiếp tục đọc