Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 27

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 27: LÝ DO

.

.

.

Từng mảnh áo mỏng nối đôi nhau rớt xuống, nhẹ như nhhững cánh hoa…

Ánh nến chập chờn… mùi thơm dìu dịu như tăng thêm sự khao khát ái tình…

Những tiếng hôn bỏng rát, đan xen là tiếng cười khúc khích, thoả mãn…

Và…

… cả nước mũi…

… dười gầm giường.

_Hu… hu…hu…

_Nín đi… đừng có khóc nữa… bị lộ thì chết cả nút bây giờ! Có phải là cái gì… xấu xa lắm đâu mà phải khóc! – Dong Hae nghiến răng nghiến lợi bịt mồm Chang Min lại, không ngừng dúi cổ cậu xuống, mồ hôi túa ra như tắm. Nếu thằng nhóc này còn khóc nữa, khéo cả ba bị lôi đầu ra ngoài mất.

_Hu… cái thứ… này mà bảo là… không xấu xa sao…? Kinh tởm quá…! – Cậu nấc lên, tuy cứ thút thit mà không hiểu sao hai mắt vẫn không chịu nhắm lại, hoặc có nhắm thì cũng sẽ hé ra, ráng xem cho hết. Đấy, có lẽ vì từ bé sống trong thần điện thanh sạch quá, chưa biết đến cái gọi là trai gái chim chuột, bây giờ có cơ hội mục kích, hai đương sự lại là hoàng tử và vương phi, mẹ con thân thiết, lén lún trong phòng, hỏi sao không thể bỏ lỡ. Ráng mà xem cái cảnh chăn gối hiếm có trong đời không có lần thứ hai đuợc mục sở thị, lại là từ góc độ rất thú vị như thế này.

_Khẽ cái mồm thôi! Trời… cởi cởi… thằng kia cởi rồi! – Eun Hyuk rít lên.tay bất giác đưa lên miệng… gặm gặm… mắt cũng hoạt động hết công suất.

_Đâu? – Chang Min nghểnh cổ, suýt đập vào thân giuờng.

_Tụi bay… đúng là trẻ nhỏ… đúng là không nên nết! – Dong Hae nghiến răng.

_Muốn xem thì xem đi, cứ phải ngại, tay anh cản bọn này mà mắt anh cũng mở thao láo như con ốc nhồi để nhìn còn gì. – Eun Hyuk nhếch mép trêu chọc, khiến Dong Hae đành nín thinh.

Cả ba lại tiếp tục với công việc còn dang dở: soi lén…

Sau khi đặt ả nhân tình bé nhỏ nằm ngửa ra bàn, Yun Sang bắt đầu đưa tay tháo chiếc đai lưng chạm trổ công phu của hắn, thả rơi cộp xuống nền nhà, để lộ những cơ bắp vạm vỡ khiến đôi mắt Tae Yeon ánh lên một sự ham muốn. Có ai dám nói rằng, chỉ có vẻ đẹp của người đàn bà mới đánh thức dục vọng của bạn tình.

Gã đàn ông quét một lượt xuống thân thể hiện giờ chỉ còn mỗi chiếc yếm mỏng màu hồng che chắn phía dưới mình,và chiếc váy mỏng khoả lấp đôi chân, rồi mơn trớn đôi môi mình lên bả vai trần gợi tình. Cánh tay thô bạo theo đà lướt xuống cặp đùi của ả, không chút ngại ngần. Tae Yeon cũng mặc nhiên để cho bàn tay đó thoả mãn trên thân thể mà không phản kháng. Trái lại dường như khoé miệng cô ả đang mỉm cười, bàn tay vuốt lên khuôn mặt Yun Sang.

Chắc chắn, chúng đã có không ít những đêm mây mưa cùng nhau.

Cỡ bắp thế kia…chứng tỏ hắn tập võ không ít… – Dong Hae thầm nghĩ, trong đầu cũng có chút gì đó thầm phục. Hắn từ nhỏ được dạy dỗ để trở thành một quan văn, lại nắm chức vụ cao, nhưng vẫn có thể có được cơ thể như vậy, có lẽ võ công cũng không kém Yun Ho là mấy. Xem ra kẻ tự giấu đi bộ mặt thật, che đậy những khả năng thực sự, không chỉ có mình thái tử đương triều.

_Mắt… mắt tôi… mắt tôi… – Shim công tử tiếp tục ca thán.

_May mà chỗ này nhìn không quá rõ, nếu không chắc nổ mắt chết tươi. – Eun Hyuk gật gù.

_Tôi thấy sắp rồi, nhìn mắt hai người không cái hột gà là mấy.

_Ah… h… Yun… Sang…

_…

Tae Yeon bắt đầu bật lên những tiếng rên rỉ khe khẽ từ khuôn miêng, đôi tay đã bấu chặt lấy tấm lưng trần của Yun Sang, một chân co lên làm cùng việc với đôi tay. Ả không còn là cô công chúa ngày nào, lạ lẫm chuyện gối chăn nữa. Thân thể mà một trong những thứ ít ỏi mà ả còn có thể dùng để đổi lấy lơi lộc về cho mình, hiển nhiên giờ ả biết cách để thoả mãn bạn tình ở mức tốt nhất. Chiếc bàn dù chắc chắn nhưng cũng không trụ thêm được, một vài tiếng cót két của gỗ thượng hạng bị chà xuống nền nhà rít lên, chiếc khăn lót bàn bị vò mạnh, nhăn nhúm nhưng tuyệt không thể rơi xuống vì vẫn bị thân thể ả đàn bà phía trên ghìm lại.

Nhìn theo bàn tay thô bạo mò qua lớp yếm hồng sờ soạng thân thể người mình gọi là kế mẫu của nhị hoàng tử Jung quốc, cả ba dù đang đóng băng dưới gầm giường cũng không khỏi túa mồ hôi hột, rùng mình kinh hãi. Sự khinh miệt hiện rõ trong đôi mắt họ. Trong không gian chật chội ấy, dường như hơi nóng cũng tăng dần theo số lượng không khí phả vào buồng phổi.

_Còn gì là mắt tôi… uhuhuhu… – Chang Min không ngừng bài than vãn, lấy nguyên hàm răng cắn cắn tay áo, hoàn toàn không để ý hai người bên cạnh, một ra sức nhìn, một cố sức che, quyết không chịu thua.

Lớp yếm mỏng nhanh chóng bị ném nốt, để lộ cả thân thể loã lồ với những hình xăm ở eo. Con rắn nhỏ nhắn với thân hình mềm dẻo, tạo thành một hình vòng cung duyên dàng nơi lỗ rốn, tạo thêm nét quyến rũ cho cơ thể người đàn bà. Ánh mắt Yun Sang giờ đã rực lên sự thèm khát không giấu diếm. Gã dùng đôi môi thô bạo phủ khắp cơ thể ả những nụ hôn, khiến cho Tae Yeon ngửa hẳn cổ ra sau đón nhận.

Đến lúc này không còn chịu đựng nổi nữa, Chang Min, Dong Hae và Eun Hyuk đều nín thở nhắm chặt mắt không dám ngước nhìn, nhìn nữa chắc nôn hết cơm mất. Họ cúi đầu xuống nền đất, cố gắng bịt tai lại. Dong Hae thậm chí còn nghe loáng thoáng Shim công tử lẩm nhẩm một bài kinh cúng mà từ ngày 3 tuổi chưa bao giờ thấy đại ý cũng giống kinh của đức Thích Ca Mâu Ni, sắc bất dị sắc, không bất dị không gì gì đó. Thế là phải đưa một tay ra bịt mồm cậu lại.

Căn phòng bây giờ chỉ còn những âm thanh tội lỗi, dù có cố gắng để không nghe, không thấy, nhưng việc ngăn những tiếng động đang phát ra đối với họ là không thể.

Thời gian trôi qua tưởng như bị kéo dài đến gấp trăm lần, chốc chốc lại là tiếng loạt soạt của quần áo cởi ra rồi vứt lung tung bị dẫm lên đi kèm với tiếng rên rỉ của ả đàn bà lăng loàn. Rồi cả tiếng chiếc bàn gỗ cũng góp phần không nhỏ khi chủ nhân chúng đang ngập chìm trong khoái cảm.

Giờ thì đến gã tình nhân cũng bắt đầu không chịu thua kém, xen lẫn những cái ve vuốt lên làn da của tình nhân là tiếng cười, gầm gừ trong vòm họng.

_Đưa… đưa chân cao lên… – Hăn thở gấp, cất tiếng đánh thức Tae Yeon đang lim dim mắt.

Thôi rồi, chúng nhất định phải làm tất cả trên bàn hay sao?

Sau này… có chết cũng thèm mò vào chỗ này một lần nào nữa.

A di đà phật adi đà phật… cứu khổ cứu nạn…

.

.

.

Đôi tay buông thõng xuống mặt bàn ướt đẫm mồ hôi, cả thân thể rã rời sau một cơn mây mưa vội vã, ả đàn bà cũng chẳng buồn nhặt lại những mảnh quần áo vương vãi để che đi cơ thể đang thấm lạnh. Yun Sang gục đầu lên ngự nhân tình, thở dốc. Một chốc lát, hắn nhanh nhẹn bế xốc cô ả lên, quẳng về phía giường.

Tiếng thân thể Tae Yeon bị quăng lên đệm rơi thịch một nhát rất chắc, khiến cho bộ ba đang lén lút phía dưới đang cố hoàn hồn sau khi được thưởng thức một buổi ‘nhã nhạc cung đình’ rất ghê rợn giật mình, nín thin thít. Nhất loạt quay người, cả ba hướng mắt lên trên, mồ hôi từ lúc nào cũng tuôn ra như suối, đến thở cũng không dám thở mạnh. Khoảng cách giữa hai bên bây giờ, tính thêm cả chiếc giường công mấy tấm chăn nệm cũng chưa chắc đến được vài thước. Khỏi nói cũng biết tim của ba chàng trai đang đập mạnh cỡ nào. Họ đều là luyện võ đến hàng cao thủ, Yun Sang cũng vậy, chuyện hắn phát giác có kẻ đột nhập ở cự ly gần thế này là rất dễ xảy ra, mà nếu bị bắt được thì hậu quả khôn lường.

Tuy vậy Chang Min cũng đã tính sẵn trước một bước, dù có bị phát hiện, họ cũng có thể bẻ ngược thế cờ, quay sang uy hiếp đôi gian phu dâm phụ kia, đột nhập hoàng cung tìm chứng cớ so với việc lên giường với quý phi trong khi bản thân là hoàng tộc, tội nào nặng hơn hẳn ai cũng rõ, ba người hợp lại thừa sức bắt Yun Sang không để hắn bỏ trốn được. Có điều cái đó chỉ là kế tạm thời hoãn binh, quan trọng là sau này rất khó tiếp tục điều tra trong bóng tối vì đối phương cũng đã có sự đề phòng. Mà mạng sống của Kang In với Jae Joong không còn nhiều thời gian.

_Tại sao lại chưa giết thằng nhóc đó, chẳng phải đã nói trên đường đưa nó đến thần điện sẽ khử sao?

Giọng nói Tae Yeon mệt mỏi cất lên, cả ba đều ngạc nhiên nhìn nhau, cô ta… biết Jae Joong.

_Không được, đã có sự đề phòng từ phía Yun Ho, nếu manh động nóng ruột chỉ khiến mọi thứ có sơ hở thôi cưng à!

_Sơ hở? Làm cẩn thận chẳng nhẽ có sơ hở sao, ngươi tính để nó sống mà làm nhân chứng cung khái tất cả sao??

_Ta đâu có nói là không lấy đi cái mạng hèn của thằng nhãi ấy, chỉ là cho nó sống thêm được mấy ngày thôi, tất cả đã có sự chuẩn bị hết rồi! Cô em vẫn còn hận thằng nhãi ấy vì đã cướp Yun Ho trong tay mình à? Thôi đi, cho dù không có thằng nhóc ấy, cô cũng thành tiểu thiếp của cha ta, ý trời sớm đã định cô chỉ có thể đứng nhìn hắn từ xa thôi cưng à…

Cướp Yun Ho?

Bọn chúng muốn giết Jae Joong thiếu gia, lũ khốn này quả nhiên không chịu buông tay sớm đến thế, nhưng chúng vừa mới nói đến cái gì chứ?

Tại sao lại dính đến Yun Ho ở đây, chẳng nhẽ anh ta và Tae Yeon có quan hệ gì sao?

_Ngươi câm miệng lại! Câm miệng lại! – Đột nhiên Tae Yeon vùng người dậy, giọng nói như rít qua kẽ răng nhưng rõ ràng đang kìm nén để không gào lên lồng lộn.

Chiếc đệm trên đầu ba người như có vẻ bị một thứ gì nặng đè lên, kêu huỵch một tiếng rõ mạnh, xem ra cú đẩy cho tình lang của ả không nhẹ. Yun Sang nhăn mặt vì đau, hắn vung tay định đánh một bạt, nhưng thấy ả chỉ trừng mắt nhìn mình, như một con cáo đang xù đuôi, hắn lại cười khẩy hạ xuống. Quen nhau cũng đã mấy tháng, bao nhiêu thời gian là đồng nghĩa với bấy nhiêu đêm trăng hoa, hắn lại không biết tính khí khó chiều của cô ả sao.

Dù sao cú đấy của ả cũng đáng, hắn đã dám chọc vào nỗi đau lớn nhất của Tae Yeon, cái lý do không hề nhỏ biến ả trở nên như ngày nay.

Tae Yeon trở thành phi tử cuả Yu Suk, tính đến nay cũng đã hơn một năm trời, thế nhưng lần đặt chân của ả lên Jung quốc với tư cách là công chúa tiến cung cho Jung vương lại không phải lần đầu. Sáu năm trước, ả đã từng đến nơi này, với một thân phận khác:

Thái tử phi tương lai.

Năm ấy, Yun Ho cũng mới qua 20, lại vừa lúc liên tiếp lập được nhiều công trạng, trị thuỷ thành công, trấn áp được hai bộ tộc ở biên cương nổi loạn, nên tương lai có thể nói đang mở ra rất rực rỡ. Chiếc ghế thái tử xem như đã nắm chắc không lo bị lật lại bởi quý phi Yoona và bè đảng vây cánh của bà ta. Thường khi đã đến tuổi ấy, thành gia lập thất cũng là việc phải bàn đến, thân là thái tử Jung quốc, người được chọn làm chính thất, tức hoàng hậu tương lai của Jung quốc nhất định phải là một người đàn bà tài sắc vẹn toàn khiến cho hàng triệu người kính phục. Yu Suk nhân cơ hội muốn kết thông gia tìm sự liên minh, lại muốn khoa trương cho lân bang thấy tài lực Jung quốc, ngoài ra cũng muốn ngầm tạo sự ganh đua chia rẽ để sau này tiện đối phó từng nơi một, nên phát thông cáo đến các chư hầu và những nước lân cận, để họ đưa công chúa yêu quý đến ra mắt.

Yun Ho lúc bấy giờ đang ở tại chiến tuyến, khi về đến hoàng cung thì cũng đã gần kề ngày, đã có đến gần 10 vị công chúa, quận chúa, lẫn tiểu thư đại thần được chọn vào cung sắp tham gia thi tuyển.

Tae Yeon cũng là một trong số đó.

Lúc ấy, ả chỉ là một cô gái sắp bước sang tuổi 16, nhưng trong số các ứng viên, có thể nói là nổi bật hơn hẳn. Tự bản thân cô gái trẻ cũng biết, nếu không muốn giống như một số chị em gái bị cha và anh trai đưa sang lân bang làm vợ lẽ thứ mười mấy của những ông già đáng tuổi cha mình, ả nhất định phải thắng, huống chi lần đầu tiên gặp mặt trên đại điện, ả đã yêu vị thái tử trẻ của Jung  quốc.

Dung mạo đó, bá khí đó, tài năng và giọng nói hơi trầm ấm áp, ánh mắt nâu như đang thu gọn thiên hạ trong tay chính là động lực khiến Tae Yeon không ngừng hết mình. Cuộc thi tài diễn ra gần một tháng cho các vị công chúa tiểu thư, đến chuyện hạ độc nhau còn xảy ra, đủ thấy nó khốc liệt cỡ nào. Nếu không phải mạng lớn, có lẽ cô ả không thể thắng cuộc thi ấy.

_Thái tử sẽ hoãn việc lập thất, công chúa hãy trở về Ryong Han đợi.

Đó là câu nói duy nhất mà người thái giám mang thánh chỉ đến nói ả còn nhớ được, vì sau đó đôi tai đã ù đặc, ánh mắt hoa lên không nghe được bất kỳ một chữ nào trong tờ chiếu chỉ kia nữa.

Lúc ấy ta đang cực kỳ hạnh phúc, ta đang đợi lênh truyền gọi, để được vào gặp mặt hắn. Đợi để nghe tiếng hắn gọi ‘Ái thê.’

Lúc ấy, ta cứ ngỡ, cuộc đời ta sẽ có được cái gọi là tình yêu, sẽ không phải nếm kết cục như các chị ta. Phu quân tương lai của ta là người tài giỏi, là người có thể thống lĩnh thiên hạ, còn ta nhất định cũng sẽ là một hoàng hậu tốt, cai quản tam cung lục viện cho người ấy.

Nhưng… cuối cùng khi nhận được thánh chỉ đó, tất cả… nhanh chóng tan biến như bụi cát, như những mẩu tro tàn của bếp lửa.

Đợi. Tiếp tục đợi… 5 năm sau ta vẫn đợi, ta tin rằng… khi thời gian đến, hắn sẽ… sẽ gọi ta quay lại… để một lần nữa rơi xuống vực thẳm…

Khi nhận được tin, mình sẽ thành phi tử của… cha hắn.

Khi đặt chân lần thứ hai đến mảnh đất này, mới vỡ lẽ ra, ngày đó bị đuổi về do hắn khăng khăng không chịu thành thân, do hắn lấy cớ còn bận việc nước, còn sẵn sàng trao đổi trong năm năm sẽ quy thuận hai quốc gia để đổi lại tự do.

Còn ta… thì ra cũng đã lọt vào mắt xanh của Yu Suk, chỉ vì trót cố gắng trong cuộc thi năm nào.

Cuộc đời ra nông nỗi như ngày nay, tất cả mọi lỗi lầm đều của Jung Yun Ho. Tât cả đều vì hắn!

Ta nhất định, không bao giờ tha thứ.

_Khoảng 3 ngày nữa, đám người ta thuê sẽ đến nơi, tiến hành giao dịch và trao đổi, chậm nhất sau 4 ngày kế tiếp có thể lấy đầu thằng nhãi đó cho cô em ngâm rượu được rồi. – Yu Suk lật lại thế thượng phong trên người Tae Yeon, mắt quét một đường dâm đãng chuẩn bị cho một cuộc đua mới mà hắn đã nắm chắc phần thắng.

_Có chắc không? Lần trước đã thất bại, chẳng phải lần này sẽ khó giết hơn hay sao, ngươi định vu vạ cho anh trai mình thế nào?

_…

……………***……………

Tạm thời dừng lại những âm mưu toan tính đang được dần hé mở, cùng đi đến một nơi khác.

Giữa đêm khuya thanh vắng, bên ngoài sắp ló dạng ánh mặt trời, trong căn phòng yên tĩnh của thần điện.

À, có lẽ không yên tĩnh lắm, nếu ở bên ngoài.

_Tránh tao xem! Han Kyung đừng có mà chổng mông về phía người cao tuổi như thế, dịch ra bên trái một tí, chúng bay phải nhường nhịn người già chứ. – Shim đại nhân miệng vừa nói vừa ra sức đẩy Han đại phu, kẻ đang chắn trước mặt ngài, cắm cái ống ra của thầy thuốc, bên áp tai bên áp cửa để… do thám bên trong.

_Bá phụ già khốt rồi đừng có lanh chanh, những cái này bá phụ biết hết rồi thì để ý làm gì, tránh cho cháu xem học hỏi.

_Hoá ra anh muốn thực hành cơ à? Quả nhiên là đầu óc bệnh hoạn. – Hee Chul đứng bên kia liếc nhìn Han đại phu khinh bỉ, dù bản thân cũng đang chen chúc để hóng cùng cho có hội.

_Hee Chul à, tôi cũng vì quan tâm nghĩa đệ cậu nên mới thế này, chứ có tà ý gì đâu, mà chẳng phải cậu cũng tò mò sao? Chúng ta quang minh chính đại lấy tư cách hay người hyung tốt bụng lo lắng cho đệ đệ mình, việc gì phải cảm thấy áy náy chứ? – Han Kyung cười đểu giả.

_Ừ, tụi bay quang minh chính đại lắm, thế sao không nhảy vào cầm con gà luộc vừa gặm vừa bảo hai người kia ‘Ê cưng! Anh xem với?’ – Shim đại nhân hất hàm bẻ lại, xem ra ngài tuy đã cao tuổi những vẫn còn trẻ trung chán, một trong những sở thích tao nhã của ngài là soi mói, nói xỉa và đá xoáy người thân, ai không thân thiết thì tuyệt không bao giờ biết đến khuôn mặt thứ hai này của ngài. Quả là bậc đại tư tế Jung quốc, rất biết chơi trò ‘nhân tài ẩn dật.’

_Im cái! Ối giời sao tự nhiên lại im bặt thế này, sao không nghe được gì nữa thế? – Han Kyung xuýt xoa.

Trong căn phòng kia, có hai còn người đang nằm trên giường nhìn nhau, hoàn toàn không biết có mấy con chuột đang rình rập bên ngoài.

_Muốn… muốn cái gì? –  Jae Joong đỏ mặt… quay phắt sang một bên né tránh ánh mắt rạo rực của hắn. Cậu có phải thằng ngốc đâu mà không hiểu hắn muốn gì chứ, nhưng mà chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi, lại gấp gáp thế…

Yun Ho bật cười trước thái độ giả ngu của cậu, không nói không rằng chồm lên ấn nhẹ thân hình cậu xuống đêm, ôm chặt.

Hai canh giờ cũng được, nửa canh giờ cũng được, mỗi giây phút chúng ta còn ở bên nhau, chẳng phải đều rất đáng quý hay sao?

Trời đêm mùa đông ở Jung quốc rất lạnh. Thậm chí có thể nói so với nó, cái lạnh ở miền Bắc Kim quốc chỉ như một con chuột nhỏ với một con mèo lớn mà thôi. Không phải chỉ có không khí như muốn đóng băng, gió thổi từng cơn như muốn biến con người ta thành nước đá, thậm chí còn rất hay có mưa phùn. Cho nên từ khi đến đây, cứ chập tối là Jae Joong đã chui vào trong chăn quấn chặt người lại như gấu con ngủ đông. Bây giờ cũng vậy, có điều lý do có khác đi đôi chút.

_Có ra đây không thì bảo, ta có ăn thịt đâu mà phải quấn kín người như thế? – Yun Ho cười mà mồm như méo lại, nhìn cái kẻ ngang bướng đang quận tròn trong tấm chăn bông trước mặt mình, tay vỗ vỗ lên chăn.

_Đêm khuya còn có mấy canh giờ, ngươi tốt nhất ngủ yên rồi sáng mai về sớm đi, còn bày đặt muốn muốn cái gì mà muốn! Đừng vỗ mông ta! – Âm điệu nghèn nghẹn từ trong chăn vọng ra, không biết là do tức hay do ngượng.

_Có chui ra không thì bảo, đừng để ta dùng biện pháp mạnh!

_Không ra!

Một người ra sức kéo kéo, kẻ còn lại thì cố giữ cho chặt, không ai chịu nhường ai. Thật ra Yun Ho thừa sức lật ngửa cái thân hình ốm yêu của Jae Joong ra, nhưng sợ nhỡ mạnh tay có người bay thẳng xuống giường thì…đau lắm. Vậy nên đành dùng tới kế ‘chiêu hàng’ trước.

“CỘP”

_Ngồi yên đây ta ra xem một chút. – Hắn ngả người nói nhỏ vào trong chăn để chắc chắn chỉ có một mình Jae Joong nghe thấy, sau đó từ từ bước xuống giường, cầm thanh kiếm trong tay lên. Cậu chùm chăn kín người, hé con mắt ra theo dõi chăm chú, chỉ thấy lưng Yun Ho tiến về cánh cửa, che hết phần ánh sáng yêu ớt ở bên ngoài.

“BỐP!!”

“BINH BỤP!!”

“CHÁT CHÁT!!”

“HỰ!!”

“Á Á Á!!”

“BENG!!”

“$@%&^^&(*)(*_)+_)^%#!@”

“RẦM”

Tiếng sập cửa thô bạo kết thúc cho chuỗi âm thanh liên hoàn tràn đầy nghệ thuật như bài hát hú gọi hồn về. Yun Ho mặt mày tối lại nhưng vẫn có vẻ gì đó cực kỳ thoả mãn. Loáng thoáng bên ngoài là tiếng chân chạy thục mạng của không chỉ một người. Hiểu ra mọi chuyện, cậu cười khúc khích, rúc đầu vào trong chăn, lăn quay ra giường, lâu rồi mới được cười sảng khoái như thế.

Đến lúc ló đầu ra ngoài để thở thì khuôn mặt hắn đã yên vị phía trên, đang cười mỉm. Tiện tay đưa ra véo một phát vào mũi Jae Joong, rồi hôn chóc lên trán cậu.

Xoay người lại để hai khuôn mặt đối diện với nhau. Đến lúc này cậu mới nhìn thấy vết thâm quầng dưới mi mắt hắn, tự nhiên có chút xót xa trong lòng. Quãng thời gian ở Kim quốc không phải chưa bao giờ thấy hắn vất vả vì công việc, song đến mức độ quên ăn quên ngủ, để cho sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt là điều chưa từng xảy ra. Thương cũng có, giận cũng có… Chỉ là không biết vì do bản thân hay vì do kẻ khác. Jae Joong đấm nhẹ vào ngực hắn, rồi lăn tròn vào lòng Yun Ho.

_Bao giờ thì mọi chuyện kết thúc? Nhìn ngươi như con cú đêm vậy… – Cậu hỏi, giọng càng lúc càng nhỏ lại.

_Chưa biết. Nhanh thì vài ngày, chậm có lẽ là mấy tháng…

Đến lúc ấy, liệu mình còn trụ được không? – Ý nghĩ chợt thoáng qua làm Jae Joong vụt trở nên can đảm lạ thường.

Vòng một tay qua gáy hắn, kéo sát hai vầng trán lại, cậu đặt một nụ hôn lên làn môi đã lạnh, để cho tình yêu sưởi ấm sự trống trải trong lòng. Cho dù tương lai có như thế nào, ít nhất hãy để hồi ức hiện giờ trở thành mãi mãi.

_Hứa với ta… – Tiếng hắn vang lên, chen ngang giữa nụ hôn sâu – Cho dù xảy ra chuyện gì, nhất định cũng phải… tự bảo vệ bản thân, nhất định… không được…

_Jung Yun Ho!

Hắn tròn mắt nhìn người vừa mới đột ngột cắt lời mình:

_Còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta, ta đã nói gì không?

_Toàn chửi bới chứ có gì đâu? – Hắn nhíu mày, véo một cái vào mũi cậu.

_Không. Chẳng phải đã bảo trước rồi hay sao, chừng nào tên xấu xa này vẫn còn nhơn nhơn trên đời… – Cậu ngừng lại chỉ vào hắn, rồi đưa ngón tay nhắm vào mặt mình – Thì ta không thể đi trước được.

Ánh nến bị thổi tắt.

Vạt áo mỏng nhanh chóng bị gỡ xuống, bả vai trần của cậu ngay lập tức tiếp xúc với không khí lạnh buốt, rồi được sưởi ấm bằng những nụ hôn bỏng rát. Thật nhẹ nhàng, hắn vòng một tay xuống lưng eo cậu, nơi có chiếc nút thắt của sợi đai áo, và vô hiệu nó. Cơ thể nhạy cảm của cậu dĩ nhiên có thể cảm nhận từng chút chững va chạm ấy, nhưng vì đôi môi vẫn đang bị khoá chặt, còn vòng tay thì đang ôm lấy cổ hắn, truyền hơi ấm, nên chẳng mấy chốc, nửa thân người phía trên đã bị lột trần.

Đặt Jae Joong nằm trong tư thế nửa kín nửa hở xuống lớp đệm dày, hắn quỳ xuống, đặt điểm tựa lên tấm chăn vắt ngang chân cậu. Hai người đối diện nhau, chỉ trong một thoáng đã thu gọn thân thể đối phương trong mắt.

Đưa cả thân mình xuống áp lên để người kia không cảm thấy lạnh, một nụ hôn trải dài từ vầng trán, lướt qua cánh mũi, rồi tới vòm miệng đã ướt. Thứ mùi vị giống như ly rượu quí, lần nữa đánh thức dục vọng trong hắn.

Không dừng lại, không nề hà, những dấu đỏ ẩm ướt tiếp tục nhuộm lấy vùng da cổ trắng mịn và xương quai xanh, đi kèm tiếng nút lưỡi khiến cho đầu tóc tê dại. Hai má và cơ thể bỗng chốc nóng bừng lên vì ham muốn, ái tình.

Lâu… và rất lâu…

Có những thứ kéo dài tưởng chừng như bất tận.

Lúc tỉnh người lại, đến lượt Yun Ho ngẩn ra, vì chính đai lưng và áo cũng đã bị bàn tay ma mãnh của cậu tháo ra mất rồi. Hắn nhíu mày nhìn Jae Joong. Nhưng đáp lại, cậu chỉ cuời mỉm, dúi đầu gã thái tử lạnh lùng của mình xuống, vùi hắn vào một nụ hôn khác.Trong miệng vẫn khúc khích trực trào.

_Từ lúc nào đã biết chủ động như thế?

_Vớ vẩn… Không phải là có người dạy dỗ hết lòng hay sao?

_Đừng có đổ thừa cho ta!

_Được rồi, vậy cứ coi như ta xem sách mà học được vậy…

Đối phương cũng đâu còn ngoan ngoãn nằm yên để mình dẫn dắt, thế thì cũng chẳng còn gì để phải e dè, hắn nhanh chóng giúp cậu gỡ bỏ nốt những mảnh y phục còn sót lại trên người. Cây nến bị tắt tuy đã mang theo ánh sáng để soi rọi lên tấm thân cậu, nhưng nó cũng mang đến một xúc cảm khác cho hai người. Chẳng phải não bộ đã sớm khắc ghi từng đường nét cơ thể đối phương rồi hay sao, vậy thì bây giờ hãy để cơ thể cũng làm được việc đó.

Đột ngột, Yun Ho xoay người nhấc bổng cậu lên, Jae Joong không kịp định thần đã bị đối phương kéo ngược lại, vừa giật mình xong, đã thấy bản thân an vị trên một ‘cái nệm’ mới. Nệm này chẳng êm, cũng không mềm mại gì, cứ ghồ ghề, nói thẳng ra là có khác gì cơ thể cậu là mấy đâu. Khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng bừng bởi những nơi va chạm và bị va chạm. Cậu hơi nhướn người lên định đầy ‘cái đệm’ ấy ra, khó một việc là một tay Yun Ho bây giờ thì giữ chắc eo cậu, tay còn lại đang ma mãnh lần mò xuống dưới, tìm kiếm chiếc lỗ nhỏ quen thuộc.

_Nằm im!

_Biến thái!

Chống hai khuỷu tay lên ngực Yun Ho, cậu ấn thẳng sức nặng của cả thân mình xuống, khỏi nhìn cũng biết kẻ phía dưới đang nhăn nhó mặt mày, Jae Joong dĩ nhiên thích thú vô cùng, càng ra sức ấn. Cái này coi như là đáp lễ, là quà cho mấy lần trước toàn phải nằm im chịu trận. Không dừng lại ở đó, biết Yun Ho một tay phải giữ eo mình, tay còn lại bận đi đại sự rồi, tức là đâu còn tay nào nữa.

Hôn một cái lên má.

Cái thứ hai xuống chóp mũi.

Thứ ba, hôn phớt một cái lên làn mi trên

Cắn xuống môi dưới.

Mỗi lần, không quá hai cái chớp mắt.

Cứ mỗi lần như vậy, môi vừa đặt xuống lập tức rút về ngày, cứ liên tục, liên tục không dứt, thế này thì đúng là trêu tức nhau rồi còn gì?

Mấy lần muốn hé vòm miệng ra để bắt lấy, đối phương lại cố tình chơi trò mèo vờn chuột không ngừng. Yun Ho tuy ngoài mặt không thể hiện song trong lòng cũng bắt đầu nhen lửa giận, thế là bàn tay thoả sức tung hoành không thèm nể nang người bệnh.

_Hash…!

Tiếng rên khẽ của Jae Joong báo hiệu hắn đã tìm đến nơi cần phải đến, cậu khựng lại khi cảm nhận được cửa mình đang có một vật thể lành lạnh tìm đường vào. Mặc cho Jae Joong ra sức đẩy, nhưng chiếc eo bị kẹp chặt trong gọng kìm khiến cả cơ thể như bất động.

_Cái này… là hình phạt… hình phạt…

Lần lượt từng ngón tay nới rộng chiếc lỗ nhỏ nhắn, đến khi ngón thứ ba vừa tiến vào, cậu bắt đầu gập người lại vì cảm giác đau buốt, hai chân vô tình lại đưa rộng ra, khiến cho công việc mở đường của hắn càng trở nên dễ dàng. Khuỷu chân Jae Joong tuột xuống khỏi người Yun Ho, hai đầu gối phải chống lên đệm để giữ thăng bằng. Đôi mắt cậu chẳng mấy chốc đã hoa lên, mồ hôi thấm ướt tay hắn. Nhận thấy những tiếng rên khe khẽ báo hiệu một sự đau đớn không lấy làm dễ chịu từ Jae Joong, Yun Ho cẩn thận dung hai ngón tay xoa nhè nhẹ điểm nhạy cảm của cậu, để cho nơi ấy quen dần dần, chuẩn bị đặt trọn vẹn ngón tay thứ ba vào.

Jae Joong không phải là người duy nhất đổ mồ hôi, cả thân thể cậu cũng đang bị mùi đàn ông của hắn bao phủ, hơi nóng trong chăn toả ra không khoan nhượng, khiến cho căn phòng tràn ngập mùi vị ái tình. Cậu nhắm mắt lại, hai bờ môi ngậm chặt lấy nhau, còn đôi tay vô thức ghì lấy hai bả vai hắn thật mạnh như muốn giải toả cơ đau đang muốn xé nát cơ thể làm đôi. Ba ngón tay Yun Ho vừa yên vị trong thân thể cậu đã ướt đẫm thứ chất lỏng giúp hắn mở đường.

Sợ… nhưng hạnh phúc…

Cố gắng gượng đầu dậy để hớp lấy chút không khí, nhưng đôi môi hắn đã làm thay việc đó. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt để chiếc lưỡi ma mãnh khám phá vòm miệng mình, như một cách để tạm quên đi cơn đau. Tiếc rằng nụ hôn dù có sâu có say đến đâu đi chăng nữa, Jae Joong vẫn chưa thể thoải mái được, vì bản thân bây giờ đang bị đặt nằm úp phía trên Yun Ho, mà hắn thì… đã ham muốn cậu quá rồi. Yunnie nhỏ đã bị đánh thức từ bao giờ, không yên phận. Nó đang cọ sát vào người cậu, khiến khuôn mặt Jae Joong đỏ bừng, một cảm giác hơi lạnh chạy dọc qua sống lưng, không thể phủ nhận Joonggie bé cũng đang ngủ không yên. Dường như tiếng cười của Yun Ho khi nhận ra điều đó đang vang lên bên tai cậu, Jae Joong chỉ còn biết cúi đầu im lặng. Thân hình mảnh mai vẫn không ngớt cựa quậy, càng khiến cho Yun Ho phấn khích.

Khéo léo chuyển vị trí về lại như lúc ban đầu, tiếng thở nhẹ thoải mái khi lưng tiếp xúc với đệm mềm của Jae Joong khiến Yun Ho cũng cảm thấy yên lòng.

_Còn đau không?

_Đau muốn chết… thử để ta làm như thế xem có đau không…? – Jae Joong ngay lập tức đáp lại, dù giọng nói còn đứt quãng pha lẫn mỏi mệt, nhưng bản tính cứng đầu vẫn không suy chuyển.

_Làm được thì hãy nói.

_Nằm xuống ngoan ngoãn coi ta làm thật không!

_Được, nếu còn đủ sức.

Hắn đang cười, cậu biết là hắn đang cười, cho dù trước mắt là màn đêm nhưng đối ngươi sáng như ánh sao đang trìu mến nhìn cậu, Jae Joong có thể cảm nhận được tất cả.Trong đối mắt ấy, là sự yêu thương, trân trọng và khao khát. Nhắm mắt lại, hai tay áp lên khuôn ngực của đối phương, thay cho câu trả lời là một nụ hôn không định hướng, hạ cánh trên sống mũi hắn, tiếng thì thầm của cậu như rượu ngọt bên tai.

_Bắt đầu đi!

Nhịp đẩy đầu tiên.

Đau.

Chiếc lỗ nhỏ dường như khó lòng chấp nhận vị khách đang tiến vào, dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng chẳng lần nào dễ dàng cả. Ngay khi cửa mình bị xâm nhập, Jae Joong đã cảm thấy hai mắt hoa lên, từng tế bào bị kích thích phía dưới đang ra sức ép chặt phần cơ thể mà hắn khám phá cậu, như thể không muốn Yunnie bé nhỏ tiến vào sâu hơn nữa. Hơi thở đang cố gắng điều hoà lập tức gãy vụn, Jae Joong cong người lên, cánh tay vô tình quấn lấy cổ Yun Ho, kéo hắn sát vào người cậu.

Hành động đó chẳng khác nào càng khiến ngọn lửa ham muốn hắn đang cố gắng kiềm chế bùng lên. Ngay lập tức ấn người cậu trở lại phía dưới, đi sâu đến tận cùng.

Nhịp đẩy thứ hai.

_Ah… Ah… Yun Ho… Yun Ho…

_Có đau không…?

Một khoảnh khắc chợt dừng lại.

Yun Ho… có phải… có phải là nghe nhầm không?

Hắn… hỏi mình… có đau không?

_Jae Joong… trả lời ta… nếu đau quá…

_Đừng dừng lại!

_…

_Ta muốn… ta muốn đêm nay trở nên trọn vẹn với chúng ta… ít nhất… hãy… chứng minh cho ta biết rằng…

_…

_Kim Jae Joong này… thuộc về ai…

Không có tiếng đáp lại.

Chỉ có những nhịp đẩy như sóng cuộn, càng lúc càng mạnh mẽ thay cho câu trả lời. Hắn gần như đã mất hết kiểm soát, liên tục, liên tục đưa đẩy để phần đàn ông của mình chạm đến từng ngõ ngách trong cậu, để cho từng đợt khoái cảm nhấn chìm hai người. Lý trí không còn, hai mắt như muốn nổ đom đóm. Từng giác quan như muốn vỡ tung khi phần cơ thể của mình luôn được bao bọc bởi sự ấm nóng tại nơi đó, tiếng rên càng lúc càng lớn hơn của Jae Joong đang oằn mình phía dưới càng khiến hắn ham muốn nhiều hơn nữa, không ngừng thúc những nhịp mới mạnh mẽ hơn.

Đau… thực sự rất đau, đau đến nỗi không thể nói lên lời. Thứ ngôn ngữ đang trôi ra khỏi miệng cậu, chính chủ nhân của chúng cũng không thể lí giải được. Mười đầu ngón chân co cứng lại, từng ngón tay thon thả vô tình cào xước lên tấm lưng trần ướt đẫm của hắn. Cơ thể như muốn gãy đôi sau mỗi lần hắn tiến vào, dù cố gắng thả lỏng người đến mấy cũng chưa có chút gì thay đổi. Căn phòng lạnh lẽo bây giờ đã nóng rực lên bởi sự cuồng nhiệt ái ân, những tiếng hôn bỏng rát đủ khiến bất cứ kẻ tò mò nào nghe lén cũng thấy rạo rực.

Bất chợt, một tay chạm vào Joonggie bé bỏng, nhẹ nhàng ve vuốt nó, đôi chân đang muốn quẫy đạp của cậu lập tức mềm nhũn ra khi từng đầu ngón tay hắn hành động, đùa giỡn.

_Yun Ho… đừng mà… dừng lại đi…

_Ngoan ngoãn đi, nằm yên…

_Ah… Ah… Yun Ho à… đừng… đừng… dừng lại.

Hắn không còn nghe thấy gì nữa, mọi âm thanh đã bị cơn khoái cảm nhấn chìm, chì còn mùi thuốc thoang thoảng trong miệng cậu, những hơi thở đứt quãng… và tiếng va chạm của phần hạ thể hai người.

Cơn đau trôi qua, Jae Joong chợt cảm thấy một cảm giác thật dễ chịu.

Chính là nó, điều mà cậu đang chờ đợi.

Vô thức, cậu đưa hông mình cao lên, mặc dù mỗi nhịp đẩy của hắn vẫn mang theo một sức ép không nhỏ, nhưng bây giờ cậu có thể đón nhận nó. Phần đàn ông của hắn vẫn không ngừng thôi thúc tìm kiếm điểm nhạy cảm trong cậu. Những tiếng rên mỗi lúc một lớn vì khoái cảm của Jae Joong cũng theo đó mà nhanh hơn, nhiều hơn. Khi hắn chạm đến đích, cả cơ thể cậu như muốn vỡ tung lên làm ngàn mảnh, một tiếng kêu của dục vọng thoát ra từ cổ họng cậu, đâu đó bên tai là giọng nói hắn gọi tên cậu thiết tha.

Hắn giải phóng trong cậu, chưa vội vã dừng lại mà đưa thêm vài nhịp để chuyển vị trí, hắn muốn mọi nơi trong cơ thể cậu đều thuộc về hắn, đều thấm ướt mùi vị của hắn. Và trên tất cả, hắn không thể vội vã rút khỏi khoái lạc của đêm nay nhanh như vậy, cảm giác bên trong cậu là thứ chất độc chết người mà hắn tình nguyện uống suốt đời.

Kim Jae Joong chỉ là của một mình Jung Yun Ho mà thôi.

Trên tay hắn, dòng sữa trắng đục của cậu cũng đã ướt đầy, hơi thở dồn dập dần điều hoà, Yunnie bé bỏng cũng yên vị trong cậu, chỉ còn cảm giác chật chội khi cơ thể có vị khách cứ chiếm giữa ở đó không chịu ra ngoài.

_Không… cho ta nằm trên như ban nãy… hứa đi… – Jae Joong phì cười, nói cứng chứ bây giờ tay còn không nhấc nổi lên, nói gì đến chuyện đổi vị trí với người ta, cơ thể còn đang yếu chỉ có thể làm chuyện này một lần là quá đủ rồi.

_Ta không hứa… đừng có bướng… cố quá thì đột tử đấy… Ngủ đi…

_Đáng ghét…

Hết chương 27.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s