Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 25

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 25: QUÁ KHỨ

.

.

.

Mặt trời dần ló qua những mái nhà được trạm trổ hoa văn công phu của hoàng cung.

Bên ngoài cánh cửa dẫn vào tẩm cung cửa điện thái tử, Chang Min vẫn còn mặc nguyên bộ áo ngủ, chống tay lên cằm miên man suy nghĩ, Hee Chul trong y phục công công vẫn còn đang đi đi lại lại với đôi mắt thâm quầng trên mặt. Cứ mỗi lần thấy nô tài hay Han Kyung chạy ra chạy vào là đều ngóng mắt lên trông, rồi lại cúi đầu thở dài lo lắng tiếp.

Ngay đêm qua khi biết tin Jae Joong bị đầu độc, cả hai tức tốc chạy như bay đến đây, nhưng chỉ có thể đợi ở hành lang, còn Yun Ho và Han Kyung thì túc trực bên giường bệnh.

Một đêm dài trôi qua. Căng thẳng, lo lắng, giận dữ,… những từ ngữ đó chưa thể miêu tả hết được tâm trạng của họ bây giờ. Chỉ biết rằng một thần quan vốn nhã nhặn được dạy dỗ từ nhỏ như Chang Min, lần đầu tiên trong đời đã biết thế nào là ý muốn xé xác kẻ khác. Còn Hee Chul thì thề không dưới 10 lần sẽ băm vằm kẻ đã hạ độc em mình.

Người ở trong, tâm trạng cũng hỗn loạn không kém.

Ngắm nhìn một Jae Joong đang thiêm thiếp bên giường, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mày chốc chốc cau lại không yên giấc. Lần thứ hai trong cuộc đời, Yun Ho mới cảm nhận được nỗi đau tận cùng trong tim.

Tại sao, những người nói yêu ta, đều không ai có một kết cục tốt?

_Yun Ho! Yoo Chun đến rồi. – Han Kyung từ bên ngoài bước vào vỗ vai Yun Ho, đằng sau anh là Yoo Chun lúc này đã mũ giáp chỉnh tề, bên thái dương lấm chấm do vội vã.

_Đến rồi à? Mọi chuyện tôi dặn thế nào rồi? – Yun Ho hỏi ngay trước khi Yoo Chun kịp mở lời.

_Đã cho người đi kiểm tra. Trên dưới Kim tộc hôm qua chỉ duy nhất Jae Joong là bị đầu độc, còn lại tất cả đều không sao hết. Hiện giờ họ vẫn đang yên giấc, tin tức vẫn chưa lọt ra khỏi cung, chứng tỏ vụ việc lần này nhắm vào mình cậu ấy.

_Có xác định được nguyên nhân không? – Hắn đăm chiêu.

_Bây giờ thì chưa. Vì cậu đã nói là phải án binh bất động nên tôi vẫn chưa cho người điều tra, nhưng vẫn cắt cử người theo dõi nơi ở của họ.

_Vậy Han Kyung… sáng nay hãy đến chỗ họ xem xét lại, cố gắng tìm ra nguyên nhân trúng độc của Jae Joong. Ta phải tìm cách giải thích chuyện này với phụ hoàng và còn phải xác định xem, tên khốn kiếp nào đã bày ra trò này. Trước mắt, chúng ta có lẽ cần đến sự ủng hộ của Shim gia.

_Shim gia? – Yoo Chun nhíu mày.

_Vụ việc lần này là do phía ta đã bất cẩn mất cảnh giác gây nên. Phụ hoàng và không ít quần thần đã hướng cái nhìn không thiện cảm về phía ta sau vụ của Kang In, vốn đã chia làm hai phe phái. Shim gia đời đời phục vụ thần điện không kết bè đảng, đối với phụ hoàng thì tiếng nói có trọng lượng, trước hết cần có họ làm giảm bớt sự căng thẳng hiện thời…

_Đó là lí do thái tử đã báo tin cho tôi về chuyện của Jae huynh phải không? – Chang Min đột ngột lên tiếng, cậu và Hee Chul đã bước vào phòng từ bao giờ.

Không hề tỏ ra bị động, Yun Ho quay về phía tiếng nói, nhìn thẳng vào mắt Chang Min lên tiếng:

_Ta tin cậu không hành động hồ đồ, không muốn để những kẻ có ý định xấu được tự đắc vui mừng.

Không phải là cầu xin, mà là sự tin tưởng.

Chang Min im lặng nhìn Yun Ho không nói gì, cậu biết Yun Ho tuy có lạnh lùng, đôi khi nhẫn tâm nhưng có chí khí của bậc đế vương, là người xứng đáng kế nghiệp nhất. Kể cả việc trước đây lên tiếng xin tha cho Kang In, cũng là xuất phát từ lí trí chứ tuyệt không có chút chủ kiến cá nhân nào.

Hơn nữa bây giờ dù kẻ nhắm đến Yun Ho là ai, hắn đã ám hại Jae Joong, hành động đó chỉ có tiểu nhân mới làm được, lẽ dĩ nhiên càng khiến Chang Min căm tức. Cho nên trước mắt, cậu nhất định phải đứng về phía của đại thái tử đương triều.

Mặc kệ cho Yun Ho và Chang Min còn đang đấu nhãn, Hee Chul lúc này chỉ còn biết đến đứa em trai yêu thương đang nằm lặng trên giường, đôi mắt ánh lên sự cằm hờn tột độ, tay mải miết dùng khăn lau trán cho Jae Joong, trong đầu không ngừng thề nhất định tự tay giết chết kẻ đã hại cậu ra nông nỗi này. Han Kyung đứng cạnh lúc ấy thì lại đang e dè nhìn Yun Ho. Anh biết chắc chắn hắn đã nhận ra Hee Chul rồi.

Nhưng Yun Ho lúc đó chẳng quan tâm nữa, chỉ khẽ đánh mắt ra hiệu Han Kyung đừng có để người thương chạy lung tung, ở lại mà canh Jae Joong, sau đó vớ lấy chiếc khăn cạnh đó lau mặt, khoác áo lên người.

_Những kẻ đã hạ độc thủ có lẽ sẽ tìm cách xác định xem cậu ấy còn sống hay không. Hee Chul, ngươi ở lại xem tình hình Jae Joong và quan sát xung quanh, nếu có gì bất thường thì hãy cẩn thận. – Hắn nói rồi ra hiệu cho những người còn lại ra khỏi phòng.

_Cái đó ta biết rồi. – Hee Chul đáp lại.

_Vậy mọi chuyện ở đây, giao cả cho hai người.

……………***……………

Trên đại điện Jung quốc, giờ thiết triều sớm, đã lâu rồi mới có sự tham gia của thái tử cùng hai tướng lĩnh thân tín: Park Yoo Chun và Lee Tuek, còn có thêm thần quan trẻ tuổi vừa được bổ nhiệm Shim Chang Min. Đáng lẽ ra phải mang một bầu không khí uy nghiêm xen lẫn những vui mừng khi Jung hoàng đế đọc được báo cáo tình hình cai trị của con mình tại Kim quốc.

Song thực tế, nơi này lại đang xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt giữa hai phe phái.

_Ngươi vừa nói cái gì? – Yun Ho giận giữ trừng mắt nhìn Yun Sang.

_Muôn tâu phụ hoàng, việc nhân chứng tự nhiên bị đầu độc trong cung thái tử ngay trước ngày nghị sự quả thực rất đáng nghi, e rằng có người đã cố tình giết người diệt khẩu, nhằm lấp liếm cho lí do không minh bạch làm tổn hại quan hệ giao bang giữa hai nước. – Yun Sang không thèm trả lời anh mình, quay qua Yu Suk tâu thẳng.

_Ta không hề cố ý làm điều mờ ám, nếu muốn giết người bịt miệng chẳng nhẽ ngu ngốc đến nỗi bây giờ mới ra tay? Thậm chí còn ở trong đúng tẩm cung của mình chắc? Chính ngươi mới cần xem xét lại suy đoán mơ hồ vô căn cứ đó. – Yun Ho lập tức bẻ lại.

_Thường nhìn vào sẽ đúng là vậy, nhưng nếu nghĩ sâu hơn một chút thì sẽ thấy đó đúng là cách tốt nhất để đánh lạc hướng. Tự cho mình là vô tôi, cung thái tử canh phòng cẩn mật chẳng nhẽ người ngoài dễ dàng vào để hạ độc sao?

_Là cậu ấy bị trúng độc trước khi vào cung, đến nơi chất độc mới phát tác.

_Cái đó chỉ là lời nói từ một phía, đến thái y hoàng cung còn không xác định được loại độc thì hoàng huynh dựa vào đâu để khẳng định đó là độc tác dụng chậm? Hay chính huynh là người đã sử dụng nó?

_Jung Yun Sang, ta chẳng việc gì phải ra tay với nhân chứng mình đã mất công đưa về đây hết, một tiểu quốc như Ryong Han không đáng để ta phát động chiến tranh. Ngươi bản thân chưa bao giờ cầm quân đi đánh trận, không hiểu được cảm giác khi tướng sĩ mình ngã xuống là như thế nào, đừng có xàm ngôn bậy bạ.

_Đệ không hề nói về chuyện huynh muốn phát động với Ryong Han, mà e rằng chính huynh muốn mượn cớ này để thu về binh quyền trong tay nhằm bành trướng thế lực, qua mặt phụ hoàng. Tướng sĩ trong tay huynh như Kang In, chủ vắng mặt còn không coi ai ra gì, ngang nhiên xúc phạm quý phi, cho thấy huynh đã quá sai lầm trong cách dạy dỗ thuộc hạ. – Gã càng nói càng lên giọng như thể khẳng định cho lập luận của mình.

Đứa em này… từ bao giờ đã dám công khai chống đối hắn như vậy?

_Xin nhị hoàng tử cận trọng trong lời nói. Ngài nói như vậy khác nào đang ám chỉ thái tử nguỵ tạo cuộc xung đột với Ryong Han, nhằm gia tăng binh quyền để củng cố thế lực? – Yoo Chun nãy giờ đứng ngoài đã không cố gắng nhẫn nhịn ở mức tối đa để không lao tới đấm vào khuôn mặt của Yun Sang, nhưng giờ có lẽ đã tới giới hạn.

_Park Yoo Chun ngươi dựa vào đâu mà yêu cầu ta làm điều đó? Ta không ám chỉ mà chỉ đưa ra nhận định của mình. – Gã quay phắt sang trừng mắt nhìn Yoo Chun – Có giỏi đưa ra bằng chứng đi, phải chăng Kim Jae Joong vì mối thù cướp nước không đồng ý đứng ra làm chứng giả nên bị thủ tiêu?

Yun Ho nắm tay giận dữ, chân mày bắt đầu cau lại, nghiến răng không đáp lại ngay, một vài đại thần của nguyên lão viện bắt đầu gật gù, đôi ba chỗ chụm lại nhỏ to.

Không khí trên đại điện mỗi lúc một nóng hơn.Thậm chí một số người công khai bày tỏ thái độ ủng hộ nhị hoàng tử, Lee Tuek bắt đầu ra mồ hôi , còn Chang Min rất muốn đứng ra nói gì đó, nhưng cậu lúc này cũng chưa biết phải bắt đầu như thế nào, vả lại bản thân cũng là nhân chứng vụ án, tự thân xác nhận câu chuyện xảy ra ở Kim quốc là đúng, nếu lên tiếng bênh vực Yun Ho, có khác nào ngả về một phía, điều này vốn không phải là quy tắc của Shim gia.

_Xin nhị hoàng tử… – Yoo Chun bước lên phía trước.

_Park Yoo Chun ta không hỏi ngươi! – Không đợi Yoo Chun nói tiếp, Yun Sang đã cướp lời lớn tiếng.

Hít lấy một hơi, Yun Ho mới nhếch mép.

_Được! Ngươi một hai nói ta nguỵ tạo, muốn có bằng chứng, vậy ngươi cũng cần có, đúng không? Nếu ngươi chứng minh được tất cả là vở kịch do ta giàn dựng thì hãy làm đi! Vụ việc của Kang In đang được xem xét lại, tốt nhất đừng nói như ván đã đóng thuyền. Ngươi khẳng định Jae Joong bị hại vì chống lại ta nhưng cậu ấy chưa chết, cậu ấy vẫn còn có thế xuất hiện ở trên đại điện này vào một ngày không xa, đến lúc đó hy vọng ngươi không bẻ lái rằng tất cả là do ta ép cậu ta phải nói.

Sau câu nói của Yun Ho, những tiếng xầm xì lập tức nhỏ lại rồi ngưng hẳn, Lee Tuek nhanh nhẹn kéo Yoo Chun lui về phía sau, ra hiệu bình tĩnh.

Quả nhiên, trong hoàn cảnh này hắn vẫn có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy.

_Jae Joong đang ở tẩm cung của huynh, huynh muốn gì mà chẳng được. Tốt nhất nên giao người ra đây để bộ Hình quản lý, đến khi nhân chứng phục hồi thì đối chất cũng chưa muộn. – Đôi mắt của gã ánh lên vẻ xảo quyệt chết chóc, gườm gườm nhìn Yun Ho, trong bụng không thầm mừng rỡ đắc ý.

_Cậu ta bất tỉnh nhân sự, vừa qua cơn nguy kịch còn muốn đưa cho bộ Hình quản lý? Đó là người của ta, không đến lượt ngươi quyết định!

_Hoàng huynh căn bản là không muốn công khai minh bạch mọi chuyện!!

_TẤT CẢ THÔI NGAY! ĐẠI ĐIỆN CHỨ KHÔNG PHẢI NƠI ĐỂ TRANH CÃI !

Sau khi dồn sức hét lên, Yu Suk lập tức ho khan mấy tiếng. Ông giận dữ nhìn xuống phía dưới, còn đang định nói tiếp, bất chợt một giọng nói khác đã cất lên.

_Xin bệ hạ bớt giận!

_Đại quan Shim? – Shim Tea Han, cha ruột của Chang Min đột ngột đứng ra.

Với cương vị là đại tư thế của đại thần điện chính cung Jung quốc, ông nghiễm nhiên là một nhân vật được coi trọng trong đương triều. Giữa lúc hai bên hoàng tử nổi tiếng không ưa nhau tranh cãi kịch liệt, các quan lại cũng chuẩn bị lên tiếng, một người đứng ở cương vị thứ 3 như ông góp lời làm bớt phần căng thẳng, dĩ nhiên là đáng nghe qua.

_Muôn tâu bệ hạ, hiện nay có quá nhiều sự việc khả nghi xảy ra. Việc nhân chứng bị đầu độc chưa rõ nguyên nhân lẫn thủ phạm, tất cả vẫn còn rất mơ hồ. Nếu chúng ta không tỉnh táo, gây chia rẽ nội bộ, rất có thể là thời cơ cho lân bang nổi loạn, dân chúng bàn tán, làm mất mặt bổn triều. Nhỡ đâu đây là âm mưu của những thế lực thù địch đối đầu Jung quốc? Xin bệ hạ hãy điều tra thật kỹ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

_Ý Shim khanh là sao?

_Bẩm bây giờ thái tử còn đang bận điều tra vụ việc của Kang tướng quân, giờ vướng vào khúc mắc này, không thể phân thân ra mà giải quyết, hơn nữa như nhị hoàng tử nói, e rằng triều thần nhiều người bất phục, vì dẫu sao Kim Jae Joong cũng là bị hạ độc trong cung thái tử.

Hắn nghe từng lời của Shim đại quan thì giật mình, nắm chặt tay. Yun Sang thầm mở cờ trong bụng, xem ra mọi việc sẽ có lợi cho gã.

Còn Chang Min thì tái mặt, nhìn cha mình không hiểu, ánh mắt không ngừng bắn những tia nhìn ý tử như: “Cha đang nói gì thế?”, “Cha đùa sao?”,…

Bỏ mặc thái độ của con trai, hít một hơi dài nhàn nhã, vị lão quan mới chầm chậm tiếp:

_Nhưng nhị hoàng tử ở Jung quốc căn bản cũng chưa tiếp xúc với căn nguyên vụ việc lần này, xin bệ hạ hãy để thần điện tiếp nhận nhân chứng Kim Jae Joong…

……………***……………

_Còn gì nữa không? – Tae Yeon vừa nhón một quả nho thả vào miệng, vừa hỏi nữ tỳ đang quỳ dưới chân mình.

_Bẩm… nghe nói sau đó hai bên đã tranh cãi thêm một lúc… Ban đầu chỉ có 2 vị hoàng tử, sau thì quần thần chia làm 2 phe luôn ạ. Mãi đến khi hoàng thượng giận dữ quát lên mới tạm lắng xuống… Kết quả… như ý đại quan Shim…

_Vậy tình hình chung thì bên nào được lợi hơn?

_Dạ… hình như hoàng thượng lọt tai những lời nhị hoàng tử nói hơn ạ… Nhưng cũng chưa biết thế nào…

Ả đàn bà ngả người ra cười ngặt nghẽo. Mọi chuyện quả không nằm ngoài dự liệu của bọn chúng. Vua nào chẳng sợ con cái cậy công mà làm càn, đặc biệt Yu Suk biết Yun Ho nếu đã có ý định đấy thì thực sự không khó khăn gì thực hiện. Cả một cái bẫy được sắp đặt công phu, xem ra cũng thành công bước đầu rồi. Đẩy Yun Ho lâm vào cảnh bị mất lòng tin bởi vua cha và một bộ phận quần thần.

Tiếc là thằng nhãi đó không chết. Dưới trướng Yun Ho, Han Kyung quả nhiên là đại phu có tài… – Ả trầm ngâm nghĩ ngợi.

Thuốc đó ta cất công xin từ Ryong Han nên cứ đinh ninh bọn chúng không chưa được.

Tuy nhiên bây giờ thằng nhãi họ Kim đó cũng ở vào cảnh sống dở chết dở, chờ cơ hội tiếp tục ra tay sau vậy.

Nhưng Yun Ho không phải kẻ ngu, hắn nhất định sẽ tìm ra cách moi móc sơ hở của Yun Sang như đã làm với ta lần trước…

Đồng tử chao lượn, ả nheo mày rồi ra lệnh:

_Mang bút và giấy đến cho ta!

Ả nô tỳ vội vã thực hiện mệnh lệnh chủ nhân mình, chỉ một lát sau, Tae Yeon đã viết xong bức thư, cẩn thận gấp lại, ả nhét nó vào tay áo.

Lát nữa sẽ đem nó qua cho Yun Sang vậy.

……………***……………

Đại thần điện Jung quốc.

Toà kiến trúc đặc biệt với tông màu đen trắng nổi bật được xây tách biệt tại phía đông hoàng cung, nằm khá gần khu dân cư đông đúc, nhưng được ngăn cách bởi nhiều lớp tường dày, cao đến gần mười thước, toát lên một vẻ uy nghi, thanh tịnh. Mỗi năm, thần điện lại mở cửa 6 lần để dân chúng từ khắp mọi nơi đổ về cầu khấn. Vào những ngày này, lượng người đổ về có thể nói là nhiều không kể xiết, du khách cũng có, dân chúng lại càng đông hơn. Hệ quả là binh lính cũng được điều động gấp chục lần, nên thành thử những tư tế cứ gọi là bận chóng hết mặt.

Sau khi hết lễ, số tặng phẩm cúng bái và tiền đóng góp cho điện thờ, nếu nuôi sống các thầy còn dư dả không ít, được dùng để giúp đỡ người nghèo, xem ra cũng được lòng thiên hạ.

Shim gia của Jung quốc tuy không phải dòng quan văn, cũng không được liệt vào hàng võ tướng, nhưng về tài lực, có thể nói ít ai bì kịp. Đơn giản bởi Shim gia tồn tại từ khi mới khai quốc, cai quản gần như tất cả các điện miếu thờ từ trong nước đến những lãnh đĩa được sát nhập vào Jung quốc sau này.

Họ là đại diện cho bậc tối thần linh linh thiêng, một lời nói có sức nặng khó phủ nhận.

Hiển nhiên, giờ đây Kim Jae Joong đã được sắp sẵn một chỗ ở mới.

_Cha, con thực sự cám ơn cha! Tuy ban nãy cha làm con suýt vỡ tim trên đại điện… – Chang Min vừa vỗ ngực vừa xuýt xoa, ngồi trong xe ngựa cùng với phụ thân về thần cung.

_Ăn nói bậy bạ. Mày làm như cha không biết suy nghĩ hả? Có cái thằng óc heo chỉ giỏi ăn uống như con mới nghĩ chưa sâu – Khi không còn ai, Shim đại nhân mới để lộ bản tính thật của mình, đường hoàng gác chân lên thành cửa xe, lột chuối nhai rất ngon lành – Nếu công khai nói những điều có lợi cho thái tử thì chẳng hoá chúng ta thể hiện quan điểm ngả về một phía sao? Đó không phải là cách làm của Shim gia. Chưa kể trong vụ này, nhìn từ góc độ nào thái tử cũng thực sự đáng nghi. Trước khi mọi việc sáng tỏ muốn ủng hộ gì thì cứ ngầm mà làm.

_Nhưng thần điện liệu đủ an toàn không? Con thấy nhị hoàng tử không dễ bỏ qua vụ này… – Chang Min nuốt ực miếng táo vừa cắn, nói.

_Bên cạnh thái tử không có mấy người giỏi chăng? Mà mày nghĩ nhà mình không có nuôi quân phòng vệ? Ngu thế hả? – Shim đại nhân vừa mắng con vừa phân tích thấu đáo – Nếu nhân cơ hội tóm được thích khách muốn ám sát lần hai, chẳng phải quá tốt? Thần điện không nằm trong cung, lại toàn thầy tu yếu đuối, nhị hoàng tử bỏ qua cơ hội mới lạ.

_Cha muốn Jae hyung làm mồi…? Á! – Chang Min đứng bật dậy đầu đập cốp vào trần xe đau điếng – Con không đồng ý… – Vừa xoa xoa chỗ đau, cậu cố hoàn thành nốt ý.

_Đã làm mồi từ lâu rồi. Mà… không biết thái tử đã nhận ra chưa?

_Nhận ra cái gì?

_Mối liên hệ… giữa Tae Yeon quý phi và nhị hoàng tử… – Shim đại nhân vuốt râu.

……………***……………

Cung thái tử.

Nhẹ nhàng gạt những lọn tóc bết mồ hôi trên trán Jae Joong, Yun Ho lau đi vệt nước còn đọng lại. Theo đúng ý chỉ của Yu Suk, hắn chỉ còn được nhìn thấy cậu trong vài canh giờ nữa thôi.

Tuy biết rằng để cậu đến chỗ Chang Min cũng an toàn gấp vạn việc giao cậu cho bất kỳ kẻ nào khác.

Chỉ là không cam tâm!

Jung Yun Ho lúc này không thể bảo vệ được Kim Jae Joong, mà phải nhờ đến một cậu thanh niên mới lớn.

Chiếc xe chờ chở Jae Joong đến thần điện đang được gấp rút chuẩn bị.

Yoo Chun sau khi vất vả lắm mới tạm trấn an được Jun Su đã để cậu đến thần điện, cũng là phủ Shim gia trước, hiện giờ y cũng đang vất vả ở phòng lưu trữ của bộ hình về vụ án của Kang in.

Han Kyung thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thuốc, căn phòng hiện giờ chỉ còn hai người.

Trước đây… thân mẫu của hắn… cũng đã chết một cách cô độc trong thần cung đó.

Và giờ đây, cậu lại bị đưa đến nơi ấy, trong tình trạng này.

Một lần nữa, chỉ có thể đứng nhìn.

Cảm giác giận dữ, đau đớn và bất lực giống như chất độc đang ăn mòn con tim hắn. Dù Jae Joong sau khi tỉnh lại, biết được mọi chuyện, vẫn cố nặn ra nụ cười bình tĩnh, nhưng điều đó chẳng đánh lừa được Yun Ho. Cậu đang sợ, nỗi sợ hãi lộ ra trong đôi mắt mỏi mệt.

_Đến thần điện đó có Hee Chul, Jun Su và Eun Hyuk ở bên cạnh, sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa, đợi mọi chuyện bình lặng, ta sẽ đón ngươi về.

_Thần điện có Chang Min… có cả mọi người nữa… Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ở lại… nhớ tập trung cho việc minh oan cho Kang tướng quân nhé, đừng lo…

Cậu ngả đầu cho đôi má cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn nhiều hơn nữa. Chỉ ít phút nữa thôi, mọi thứ sẽ chỉ còn là ký ức.

_Tất cả sẽ sớm kết thúc!

Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu như một lời hứa, hắn ôm lấy Jae Joong vào lòng. Để đôi tay yếu ớt của cậu quấn quanh cổ mình.

Thực ra ta rất sợ, đến nơi này chẳng có gì tốt cả, người thân quay lưng lại, bây giờ đến nơi duy nhất khiến ta cảm thấy an toàn cũng không thể ở lại.

Nhưng ngoài việc đợi, ngoài việc cố gắng sống tiếp, ta thực sự còn có thể làm gì khác?

Xiết chặt hơn tấm lưng rộng của hắn, vô tình để đối phương cảm thấy sự run lên của mình, Jae Joong nhắm chặt mắt lại.

Cảm thấy hơi thở của cậu có vẻ gấp gáp, Yun Ho muốn gỡ tay cậu ra để xem xét thân nhiệt của cậu, nhưng Jae Joong vẫn cương quyết, đầu dụi hẳn vào vai hắn, giấu đi khuôn mặt hiện giờ. Bướng bỉnh không buông ra giống như chú khỉ nhỏ ôm chặt cây chuối vậy.

_Sao thế? Đừng nói là đến cái điện thờ thôi cũng sợ nhé. – Hắn vỗ yêu lên gáy cậu, nhẹ giọng, hắn muốn trấn an Jae Joong của hắn.

_Trước… khi… đi… muốn hỏi… muốn hỏi một chuyện…

Hơi thở cậu phả vào tai người còn lại, khó khăn nhả từng chữ một, không rõ vì ngượng hay mệt.

Đột nhiên có một làn sóng như đang vỗ lên từng nhịp, hắn biết cậu muốn hỏi gì, linh tính đã nói cho hắn điều đó, ghì chặt hơn đôi vài gầy vào lòng, Yun Ho khẽ xoa lên tóc cậu.

_Cái… cái đêm… ở trên… ở trên thuyền…

_…

_Ta… chúng ta đã… lúc đó… lúc đó ta có nói là… ta không nhớ chắc nhưng… nhưng mà…

_…

_Ngươi… ngươi có nghe… thấy…

_…

Cố gắng bật từng chữ, từng chữ ra khỏi miệng. Ngày xưa cãi hắn giỏi lắm, mạnh lắm tại sao bây giờ chỉ có một câu nói ‘Nếu nghe thấy thì ý ngươi thế nào?’ mà khó thành lời đến thế? Bên tai hình như tiếng khục khặc của ai đó đang nén nhịn cười. Mặt cậu không cần ra nắng cũng đỏ bừng. Vì bất ngờ khi…

_Jaejo-

Han Kyung cầm chai thuốc đi vào, tiếng gọi ra đến đầu lưỡi rồi còn vội vàng nuốt ngược lại cổ họng. Anh rón rén núp mình qua tấm rèn, nhìn trộm hai con người đang hôn nhau say đắm ở trong phòng.

Kinh nghiệm cho Han đại phu biết, khôn hồn thì để cho hai người họ một mình một không gian, lại gần khéo bị xé xác mất!

……………***……………

Nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần khuất trong ánh hoàng hôn, Yun Ho nặng nhọc bước từng bước về phòng. Mấy ngày hôm nay, hắn chưa có được một phút giây nào nghỉ ngơi thực sự. Và có lẽ khoảng thời gian tiếp theo mọi chuyện cũng không thay đổi. Nhưng hắn hiểu rõ vị trí của mình bây giờ. Cho dù không vì bản thân đang là con mồi cho những mưu toan tranh giành quyền lực thì cũng phải vì thuộc hạ sẵn sàng chết vì mình, vì những người đã từng bán mạng cho hắn đã sớm đi trước một bước.

Vì con người đang đợi hắn từng ngày.

Tuyệt đối không được bỏ cuộc!

Chiếc xe rộng lớn 4 ngựa kéo. Hee Chul lãnh nhiệm vụ ngồi bên ngoài cùng người thái giám đánh xe. Jae Joong nằm bên trong, ngoan ngoãn để Han Kyung phết những lớp thuốc lên hai cánh tay. Có khoảng hơn 40 cấm vệ quân được điều động đi cùng. Cả đoàn người ngựa cứ thế men theo con đường lớn dẫn thẳng từ hoàng cung đến thần điện.

_Han Kyung huynh… bệnh tình của tôi… có phải rất khó chữa không? – Cậu dựa người vào chiếc gối được kê cao, hướng mắt hỏi anh.

Han Kyung đang chăm chú bôi thuốc, nghe Jae Joong hỏi thì khựng lại. Đúng là con người ta khi ở vào hoàn cảnh nguy hiểm thì rất nhạy cảm. Trường hợp của Jae Joong cũng vậy. Tuy nói đã ép cho cậu nôn phần lớn độc tố trong người ra, nhưng đến hôm nay vẫn không biết chính xác loại thuốc đó là độc gì, thành phần ra sao,… quả là một dấu hỏi lớn.

Điều duy nhất có thể khẳng định là Jae Joong trúng độc do bát chè cậu dùng sau bữa tối. Vì chỉ có mình cậu uống nó. Nhưng có đến hàng chục người hầu có thể chạm vào chiếc bát được đặt hớ hênh ở bếp, nên việc điều tra vẫn giậm chân tại chỗ.

Và thực tế, trước khi Jae Joong có thể nôn, chất độc cũng đã ngấm vào người cậu một phần.

Nếu không thể tìm thuốc chữa dứt điểm, hậu quả về sau e rất khó lường.

_Không sao. – Han Kyung ngửng lên, nhìn vào mắt Jae Joong, cố vui vẻ – Có tôi ở đây, dù bênh khó chữa cỡ nào cũng xong tuốt! Đâu phải danh tiếng Han đại phu trẻ tuổi đẹp trai là danh hão, hế hế hế…

Jae Joong lắc đầu cười trước lối diễn kịch qúa dở của Han Kyung. Đừng nghĩ cậu ngốc chứ. Hướng đôi mắt ra ngoài của sổ, cậu quyết định không tiếp tục nữa, không muốn làm khó người khác, cũng không muốn làm khó bản thân mình.

Kim Jae Joong, cái gì cũng cứ muốn nghe tận tai mới vừa lòng hả? Thế thì ráng đợi đi, còn bây giờ, dùng cái đầu buớng bỉnh này mà tự tìm đáp án.

Cậu tin hắn.

_Jae Joong này, sau khi mọi chuyện chấm dứt, cậu có dự tính gì? – Han Kyung vừa chăm chú bôi thuốc, giữ nguyên tư thế hỏi người đối diện.

_Dự tính?

_Phải, cậu có muốn ở lại Jung quốc luôn không? Chắc là có hả? Người thân cậu đều sang đây hết rồi đúng không? Không cần phải đi đâu nữa… – Anh cố tình nói to mấy chữ cuối, ngụ ý là cho con người đang ngồi bên ngoài nghe thấy.

Tiếc thay người đó chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, không thèm đáp lại.

_Han Kyung, anh muốn biểu ca ở lại? Không nói trực tiếp được hay sao, cần gì giả vờ quan tâm thế? – Jae Joong bật cười.

_Bậy bạ! Tôi cũng là vì lo cho cậu và em trai mình thôi. Này nhé, không ở lại đây thì cậu muốn đi đâu? Lang thang nơi chân trời góc bể chắc? Hay xách túi vải đi du ngoạn tứ phương?

Xách túi vải? Du ngoạn tứ phương?

_Ở lại đây nhàn nhã… Sau khi Yun Ho lên ngôi chắc chắn không bạc đãi Kim gia. Hơn nữa, Jun Su không phải cũng có tình cảm với Yoo Chun sao? Cậu… đừng nói muốn rời xa Yun Ho nhé?

Jae Joong lơ những câu hỏi của Han Kyung đi, hỏi ngược lại:

_Anh cũng có tình cảm với biểu ca tôi, sao không nói nốt ra? Rút cục hai người đã xảy ra những chuyện gì?

Y rằng, Han đại phu luống cuống, ấp úng:

_Ah… cái đó là…

Chỉ tiếc chưa kịp phun ra được gì thì…

“BỐP”

Hee Chul mở rèm cầm chuôi kiếm đánh thẳng vào cổ tên ba hoa đang định công khai tình sử của mình, nghiến răng nghiến lợi nhìn em trai kiểu như “chuyện người lớn đệ hỏi làm gì?” rồi sau đó quay qua Han Kyung truyền thông điệp bằng nhãn quang “lu loa lên ta thiến!”

Jae Joong lần đầu thấy đại huynh mất bình tĩnh, lại nổi nóng vừa có vẻ gì ngường ngượng nên lấy làm thích lắm. Tuy làm bộ ngoan ngoãn không hỏi nữa, nhưng trong bụng đã thầm quyết tâm sẽ lôi ra bằng được.

Cậu khéo léo đổi chủ đề:

_Thế anh kể chuyện về Yun Ho đi!

_Yun Ho?

_Đúng. Kể về Yun Ho. Anh lớn lên bên thái tử từ nhỏ, chắc chắn biết được nhiều chuyện.

Đôi mắt cậu không giấu được sự tò mò và hào hứng. Han Kyung ngây người một lúc, sau đó đành cười khẩy, lắc đầu tựa người vào thành xe.

_Jae Joong, cậu có bao giờ nghĩ, Yun Ho sinh ra đã có cái bá khí khiến người ta chết khiếp khi gặp mặt lần đầu không?

Jae Joong nghiêng đầu. Định mở miệng trả lời nhưng Han Kyung đã lại tiếp:

_Có bao giờ nghĩ hiếu thắng, lạnh lùng là bẩm sinh mà có không?

Một câu hỏi nữa được đưa ra. Nhưng dường như hỏi chỉ để hỏi chứ không đợi câu trả lời.

Bật cười khẽ.

_Thực ra, Yun Ho của ngày nay vốn không phải như vậy… Chỉ là… cuộc đời nó đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng mới như hôm nay. Nếu không tự mình lựa chọn cuộc sống như vậy, có lẽ đã không thể sống được.

_…

_Mẹ của Yun Ho không phải là một người có xuất thân hoàng tộc. Bà ấy là con gái của một cự thần Jung quốc ở biên cương. Năm 11 tuổi khi biên giới phân tranh, xảy ra chiến loạn lưu lạc sang đại Tống, trở thành một nô tỳ. Đến mãi khi đã 17, lúc ấy bệ hạ bây giờ đang là thái tử, lãnh binh xuất quân đòi lại những vùng đất đã mất, mới gặp bà. Cái tên đọc theo tiếng mẹ đẻ Jung Yujin là sau này do bệ hạ đặt, chứ chính bà ấy cũng không nhớ được tên thật của mình, ngoài cái tên đại Tống: Tuyết Hải.

_Lúc đó bệ hạ cũng mới là một thiếu niên 19 tuổi còn háo thắng. Vì mẹ của Yun Ho rất xinh đẹp, nên quyết định lấy ngay bà ấy làm vợ ở chiến trường không thông qua lễ nghi. Sau này về triều mới tổ chức qua loa, đã khiến thái hoàng thượng, tức ông nội Yun Ho rất tức giận.

_18 tuổi sinh ra Yun Ho, nhưng bà ấy chịu rất nhiều điều tiếng. “Đứa con gái của quân Tống”, “nô tỳ hèn hạ”,… thậm chí chính hoàng đế bây giờ cũng cho rằng vì người vợ này khiến ông mất mặt, nên chỉ độ 3-4 năm sau là đã đối xử rất lạnh nhạt với bà. Yun Ho, vô hình chung khi còn rất nhỏ, đã cảm nhận được sự ghẻ lạnh của phụ hoàng với mẫu thân.

_Là hoàng đế, thê thiếp nạp không hết, danh chính thất đúng là chỉ như hư không.

_Đặc biệt, thứ phi vốn là công chúa Beak Jae – Im Yoon A, khi được gả sang đây hạ sinh con trai thứ hai, chính là Yun Sang. Một người đàn bà rất đẹp nhưng có lẽ vẻ đẹp của bà ấy đi cùng với sự độc ác. Vì Yun Ho là con trai chính thất nên nắm được ngôi thái tử, nhưng nếu nhìn một cách toàn diện, Yun Sang mới là người có được dòng máu hoàng gia chính thống với hậu thuẫn to lớn để kế vị.

_Năm Yun Ho lên 10 đã chứng kiến tận mắt mẫu thân bị hại chết. Bà ấy… bị thiêu sống trong thần cung khi đang cầu nguyện.

.

.

.

Từng lời, từng lời Han Kyung kể trên chuyến xe ngắn ngủi lúc chiều, đến tận bây giờ khi trăng đã lên cao và đêm về khuya vẫn còn ám ảnh cậu.Trằn trọc trên giường, mãi không vỗ giấc được, Jae Joong đành lấy con dao nhỏ trong túi hành lý ra ngắm nghía.

Là con dao vào đêm đầu tiên, cậu đã giấu trong người nhằm cố giết hắn. Có nằm mơ cũng không ngờ Yun Ho đã giữ lại, mài cẩn thận, đóng vỏ rồi hôm qua trao lại cho cậu, cùng với lời dặn mang bên mình để phòng thân. Cầm đồ vật trong tay, lòng nhớ đến người, bao nhiêu ký ức ngày trước lại ùa về. Lần đầu tiên gặp hắn, lần đầu tiên của hai người, đêm cận kề cái chết trong khu rừng lạnh… cho tới lúc này, đều chưa bao giờ mất đi, chưa bao giờ phai nhạt.

Cũng như tình cảm này vậy.

Chất lỏng đỏ tươi rỉ ra từ khoé miệng, nhỏ cả giọt vào đầu mũi dao bạc. Nắm chắc vật kim loại đó trong tay, nước mắt rơi xuống trong đêm…

Yun Ho, chúng ta… không… ta còn bao nhiêu thời gian?

……………***……………

Cùng lúc ấy, trong phòng riêng của Han Kyung, Hee Chul cùng Chang Min, Eun Hyuk và Jun Su đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Chỉ có chiếc đèn nhỏ đặt giữa bàn, vô hình chung nhìn những thanh niên trẻ khoẻ giống như một đám đang túm tụm chơi trò gọi hồn lên đồng vậy. Kẻ đứng người ngồi, đăm chiêu đủ các nét mặt.

_Chốt lại cuối cùng là anh còn bao nhiêu thời gian để tìm ra thuốc giải? – Hee Chul đập tay bốp một cái xuống bàn gọn lọn, hếch mặt hỏi Han đại phu.

_Hee Chul… Không phải là tôi không muốn, mà là thuốc này tôi chưa gặp bao giờ, thành phần cũng không có đủ, toàn bộ tang chứng đã bay biến hết rồi. Nếu không có thuốc mẫu thì ít nhất cũng độ hai tháng mới chế được thuốc giải chính xác. Chưa kể còn phải cho Jae Joong dùng thử nhiều lần xem có hiệu quả không… Với cơ thể đã sắp nhũn ra vì thuốc của cậu ấy làm thế chỉ khiến thời gian của cậu ấy còn ít hơn thôi!

Nhìn Han Kyung méo mặt phân trần, Hee Chul biết anh ta nhất định là cũng đã bó tay rồi. Nhưng bây giờ bảo bình tĩnh, có phải thánh đâu mà làm nổi.

_Mà… cũng không hẳn là hết cách… Xét theo mùi vị Jae Joong nói lại, cộng với triệu chứng của cậu ấy, hình như… có một số thứ cỏ có nguồn gốc từ… phía Nam.

Phía Nam?

Ryong Han?!

_Cha tôi cũng từng nghi ngờ quý phi và nhị hoàng tử có cấu kết với nhau… Chuyện Kang In tướng quân… không phải cũng từ ả đàn bà đó hay sao?

Cả đám đồng loạt quay về Chang Min nhìn chăm chú.

Hết chương 25.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s