Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 26

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 26: KHÁM PHÁ

.

.

.

Cổ nhân ngày xưa đã dạy rằng ‘việc hôm nay chớ để ngày mai,’ ngụ ý trong đó bao gồm cả những việc quang minh chính đại, hay nhấn mạnh, không quang minh chính đại. Đặc biệt trong trường hợp này, càng phải làm liền, làm lẹ và làm lén. Mọi người có hiểu chúng ta đang bàn về vấn đề gì không?

 

Đáp án có ngay trước mắt đây. Nếu nhìn kỹ hai vật thể màu đen đang di chuyển trên mái nhà, trong màn sương đêm lạnh buốt, hẳn tẩt thảy mọi người sẽ ngạc nhiên khi nhận ra đó là hai thiếu niên phong độ, trẻ trung.

 

Một người tên là Eun Hyuk, dù chỉ mới đến thần điện 2 ngày, nhưng đã làm biết bao trái tim thiên nam tín nữ đến thắp nhang đập loạn nhịp. Người còn lại không phải ai xa lạ, ấy đích thị là con trai trưởng kiêm độc nhất của ngày Shim Teaha, thiếu gia Shim Chang Min, nhân vật trăm năm có một của Jung quốc. Ngài thậm chí còn có một nhóm hâm mộ bí mật với số lượng hội viên trải dài mọi độ tuổi, từ nam đến nữ, đến cả nhưng người giới tính không xác định, thường tụ tập ở quan rượu kinh thành mỗi dịp cuối tháng, gặp nhau cùng ca bài hát ‘Ôi Shim Chang Min.’

 

Hai người ban ngày chói sáng là thế, ấy vậy mà đêm nay lại rủ nhau leo mái cung điện. Đích đến là phòng ngủ của ái thê Jung triều, thật là khiến cho lòng người không khỏi tò mò.

 

Căn nguyên cũng vì muốn tìm hiểu xem trong cung vị quý phi họ Kim kia rút cục có thứ gì gọi là ‘bằng chứng’, giúp họ dọn đường cho cô ả vào đại lao, hay quan trọng hơn là có xót lại tý độc dược hay thuốc mê nào đó mà họ nghi ngờ cô nàng đang tích trữ hay không.

 

Lẽ ra vinh dự này được dành một suất cho Kim Hee Chul nếu như khuôn mặt anh không được hoạ chình ình trên cáo thị truy nã vẫn dán đâu đó ngoài kinh thành. Hơn nữa Hee Chul muốn ở bên cạnh Jae Joong và Jun Su hơn. Eun Hyuk nếu hoạ may bị thấy mặt, ít nhất người ta còn nhầm với khỉ được.

 

Chang Min đi vì cậu thông thuộc hoàng cung. Vả lại nếu chẳng may đổ bể, chưa chắc đến mức độ đầu lìa khỏi cổ, ít nhất còn Shim gia chống lưng.

 

Đó là toàn bộ lí giải cho việc hai người đang mặc đồ đen, đầu đội hai cái khăn quàng qua lỗ mũi trông rất là ngứa mắt, rón rén từng bước trên mái cung đình.

 

 

 

 

_Sắp đến chưa? Tôi sắp chết vì lạnh rồi… – Eun Hyuk vừa run cầm cập, vừa bám sát theo người phía trước, hỏi.

 

_Chưa. Nóc của hậu cung được chạm hoa văn hình cánh phượng, cung của Tae Yeon quý phi chắc chắn là nơi có nhiều hạ nhân và được trang trí không ít, cô ta nổi tiếng thích tiệc tùng mà. – Chang Min đáp rồi vội kêu lên nho nhỏ – A, hình như kia rồi! Leo thêm khoảng… xem nào, 1 2… 7 cái mái nữa là đến.

 

 

_Không biết giờ này cô ả về chưa?

 

_Chưa đâu, tôi thấy bên sân chính điện vẫn còn mở nhạc huyên náo lắm, bữa tiệc vẫn chưa dứt.

 

_Nhưng cũng sắp về nửa đêm rồi, phải nhanh lên chứ.

 

_Yên tâm… Theo cha tôi nói thì tiệc do hoàng thượng với cô ả chủ trì thường diễn ra đến tận tờ mờ sáng, ít nhất chúng ta còn 2 canh giờ cơ mà.

 

_Chắc không?

 

_Chắc mà!

 

Trời đêm vừa tối vừa lạnh, chốc chốc gió khuya lại lùa qua như thể đang cố tình trêu ngươi vậy, cho dù trời có sáng trăng, nhiều sao đến mấy thì việc nhìn kỹ từng viên gạch, đặt những bước chân xuống cũng là điều khó khăn.

 

Dĩ nhiên, những truyền thuyết về các bậc tôn sư võ học lướt người như bay trên không, lả lướt trong bóng tối rất tao nhã chỉ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi, thực tế hoàn toàn khác.

 

Hai thân thể nhẹ nhàng dạo một vòng, cuối cùng chọn vị trí sân sau, cạnh mấy luống cây để đáp xuống.

 

_Ở kia có một lối nhỏ thông vào cửa sau tẩm cung, chỗ đó ít người ra vào, bọn lính cũng canh gác sơ sài, nhưng tôi không chắc đó là phòng nào của cô ả.

 

_Cứ vào khắc biết. – Ngươi phương Nam chịu lạnh kém, Eunkyuk bây giờ chỉ biết được vào nhà ấm là mừng, cho dù có là cái chuồng xí hay hố phân cậu cũng không thèm quan tâm nữa.

 

Lựa lúc mấy cung nữ vừa ôm một bình hoa đi ra, hai người lập tức áp sát mép tường, men từng bước từng buớc, chẳng mấy chốc đã lọt vào bên trong. Không khó để nhận ra họ đang đứng ở một trong những hành lang của tẩm cung, thấp thoáng sau chiếc rèm màu hồng là cánh cửa dẫn vào một căn phòng lớn. Trên tường, dưới đất đâu đâu cũng thấy bày biện nào hoa nào tượng rắc đầy phấn thơm, thể hiện mức độ xa hoa của chủ nhân nơi này.

 

Kéo tay Eun Hyuk vào thẳng căn phòng lớn, Chang Min không khỏi suýt xoa trong lòng. Chiếc giường lớn đặt ở góc, trải đệm chăn, cái nào cái nấy cũng có màu hồng. Còn trên những cột nhà là rèm lụa vắt cao, nến thơm đâu đâu cũng thấy, những giá nến được chạm khắc tinh xảo, đã giúp cậu khẳng định đây đúng là phòng ngủ của Tae Yeon.

 

Phòng rộng, có nhiều tủ đựng xung quanh và một chiếc bàn lớn để uống trà ngay giữa căn phòng, cả hai không ai bảo ai, người ra xem xét cửa nẻo, đóng lại kỹ càng, người nhào ngay đến bên cánh cửa tủ gỗ, mở tung ra bắt đầu lục lọi.

 

_Toàn màu hồng, cô ta chắc chỉ thiếu mỗi việc nhận một con chó bị ghẻ, nhuộm màu hồng để nuôi! – Eun Hyuk nhăn mặt ngay khi đống váy áo chất cao như núi đập vào mắt cậu – Tìm bằng hết mấy cái tủ này thì đến bao giờ cơ chứ?

 

_Thấy gì khả nghi là báo ngay nhé!

 

_Ừ.

 

 

_Ủa giọng vừa rồi của thằng nào vậy?

 

_Sao nghe quen quen?

 

_…

 

Một khắc đần thối đần nát nhìn nhau.

 

 

_LEE D-!!!

 

Hai chữ “Dong Hae” chưa được thốt ra, cả hai đã bị bịt chặt mồm lại. Đương sự nghiến răng:

 

_Cái lũ ngốc này!!! Chúng bây làm cái trò gì ở đây?! Lén lút như ăn trộm vậy mà cũng không biết nhỏ tiếng hay sao? Muốn sáng mai bị mang trảm thị chúng à? Đột nhập mà sao thiếu kinh nghiệm quá thế? Tôi trốn trong góc tường nhìn cả hai một lúc rồi biết không?

 

_Thế anh làm cái gì ở đây? – Mồm của Shim công tử đã được buông tha – Không phải là cũng… – Chang Min nhìn Dong Hae đang ăn vận giống cậu, bộ đồ đen và chiếc khăn che mặt được khéo xuống dưới cằm toát lên hai chữ ‘đáng ngờ.’

 

_Thái tử nói nghi ngờ Tae Yeon có mưu đồ bất chính nên sai tôi đến thám thính… – Dong Hae lên tiếng giải thích – Hai cậu thì sao?

 

_Đến tìm thuốc giải độc cho Jae Joong hyung, hoặc bằng chứng gì đó để xác định cô ả có cấu kết với nhị hoàng tử không. Phải sai anh làm trò lén lút này, coi bộ mọi chuyện đã gấp gáp lắm rồi nhỉ? Bình thường thái tử chắc chẳng bao giờ xài đến hạ sách này… – Đang nói, Chang Min phải ngừng lại vì nhận ra sự bất thường nơi Lee phó tướng – Ê! Anh có nghe không đấy?

 

Chang Min đập bốp một cái vào đầu Dong Hae khi thấy tên này nãy giờ cứ dán mắt vào người đang ngồi xổm cạnh mình: Eun Hyuk. Chợt nhớ lúc trước ở Kim quốc cả chính Dong Hae đã giam cậu ta ở phủ cả mấy tháng trời, dám cá hai người này đã xảy ra chuyện gì đó hay ho cũng nên. Đấy! Nhìn khuôn mặt hằm hằm của Eun Hyuk là biết ngay!

 

_Thôi việc ai nấy làm, không nhanh bị bắt thì chết cả lũ. – Sau một hồi ngán ngẩm, Chang Min xua tay, đánh động cả hai người.

 

Nếu còn để họ đấu nhãn kiểu đó thì còn đến khuya mới xong!

 

 

 

 

 

Cả ba bắt đầu xắn tay làm việc. Eun Hyuk tiếp tục kiểm tra tủ quần áo ban nãy, còn Chang Min xem xét chiếc hòm gỗ đựng một số vật dụng cũ ở góc phòng, Dong Hae mở từng ngăn kéo nho nhỏ của chiếc bàn trang điểm ra, chốc chốc lại nhìn ra phía cửa thăm dò tình hình. Mỗi khi có tiếng lính canh hay nồ tỳ đi qua, cả ba lại phải núp xuống sát đất, đợi cho tình hình yên ắng mới tiếp tục.

 

Căn phòng vốn chỉ có rất ít ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Càng về khuya, những chiếc đèn trong nội cung càng được dập bớt, nên chẳng mấy chốc xung quanh đã gần như chỉ còn một màu đen. Thỉnh thoảng họ còn dẫm lên chân nhau, đau điếng.

 

 

Thật không ngờ lại gặp tên phó tướng đàn bà đó trong trường hợp này… Trông vẫn chẳng thay đổi gì hết!

 

Vẫn cái kiểu nhìn xách mé như thế, nếu không phải là đang ở đây, chắc thằng nhóc đó đã chửi ta một trận rồi. Không biết thời gian qua sống thế nào?

 

 

Giờ cũng có thể coi là cùng một thuyền một bè, liệu có cần thù hằn như trước nữa không?

 

 

Nên mở lời thế nào đây?

 

 

_Thấy gì chưa? – Eun Hyuk thì thầm đủ cho hai ‘chiến hữu’ nghe thấy.

 

_Tối mù, chẳng thấy gì hết, toàn là mấy bộ đồ cũ giày và một số vải vóc? – Chang Min đáp lại.

 

_Tôi thì thấy có cái này đáng ngờ lắm!

 

Cả hai người kia lập tức lại gần, Dong Hae chỉ vào ngăn kéo phía dưới chiếc tủ trang điểm, ngăn duy nhất được khoá kỹ.

 

_Tất cả các ngăn khác đều là phấn son, riêng chỗ này lại được khoá cẩn thận, nhất định bên trong có gì đó. Nhưng tôi khống chắc mình có mở được không? – Dong Hae khẽ nhíu mày lắc đầu.

 

_Tránh ra xem nào!

 

Eun Hyuk đột ngột bước lên trước, ngồi bệt xuống hướng mắt vào lỗ khoá, sau đó nhanh nhẹn rút từ ống giày ra một thanh kim loại nho nhỏ, tỉ mỉ bẻ cong phần đầu.

 

_Làm gì vậy? Chẳng nhẽ huynh mở được lỗ này sao?

 

_Ngày xưa lang thang ngoài đường kiếm sống, cũng từng được mấy đứa trẻ khác dạy trò này rồi, làm thì cũng đã làm qua. Mấy bộ bàn ghế cho vương tôn quý tộc này tuy đẹp mã nhưng bên trong cũng khoá cũng chỉ là loại thường, nó không phải đồ chuyên dụng, đựng những thứ quan trọng. Mà cái loại đó tôi mới chịu.

 

Eun Hyuk vừa trả lời, đôi tay vẫn thoăn thoắt di di miếng thép. Chang Min đứng gần cửa ra vào, nghe ngóng bên ngoài. Dong Hae lúc đó vẫn ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn Eun Hyuk.

 

 

_Vẫn khoẻ chứ? – Lời hỏi thăm nghe như thì thầm buông ra thật nhẹ, bất giác làm cho những ngón tay của người kia chậm lại, quay đầu lại ngước nhìn.

 

_Vẫn khoẻ… – Cậu đáp lại, tiếng trả lời nhỏ như cánh muỗi vo ve, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn.

 

_Dạo này… sống có tốt không?

 

_Uhm… Có.

 

_Thế à…

 

_…

 

 

Hai cái con người này, muốn hỏi thăm thì hỏi thăm luôn đi, việc gì phải nhả từng chữ nghe như mắc nghẹn thế chứ?

 

 

Chang Min vẻ ngoài thì chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng, nhưng tai thì cứ nhóng lên, nghe rõ từng chữ mà lòng thầm… sốt ruột thay.

 

Nhưng rồi tiếng khẽ reo lên của Eun Hyuk đã tạm dừng lại tất cả những gì được coi là riêng tư.

 

_Mở được rồi!

 

Cẩn thận lấy từng thứ bên trong ra, chỉ là bốn chiếc lọ màu hồng có ghi số thứ tự từ 1 đến 4, một chiếc ấn nhỏ cỡ ba đầu ngón tay hình tròn, ngoài ra chẳng có gì khác.

 

Cẩn thận lấy trong tay áo một chiếc khăn, xé làm bốn, Eun Hyuk trích ra từ mỗi lọ một ít thứ bột bên trong, rồi nhanh nhẹn gói vào chỗ cũ, Dong Hae sau khi nhìn chiếc ấn một cách kỹ càng, bèn lấy chiếc khăn trắng đã thủ sẵn, đóng một cái thật chắc chắn, để lại dấu hiệu thật rõ rang lên đó.

 

Xong xuôi đấu đấy, họ đóng ngăn kéo lại như lúc đầu .

 

_Còn gì nữa không? Hay chỉ có thế này thôi?

 

_Việc của tôi chưa xong, vẫn không tìm thấy có gì đáng ngờ cả. Có lẽ nên tìm thêm một chút, chẳng kẻ nào lại giấu hết những thứ quan trọng ở duy nhất một chỗ cả.

 

_Bọn tôi ở lại giúp. – Eun Hyuk nói xong bèn lập tức xoay người tìm kiếm, bỏ lỡ mất đôi mắt ngạc nhiên của vị phó tướng.

 

 

_Có… có người đến! Là… là cô ả!

 

Giọng nói xen lẫn hoảng hốt của Chang Min ngay tức thì có công dụng, khiến hai người kia thoáng sững lại. Đảo mắt một vòng nhanh nhẹn, Dong Hae lôi tuột hai đồng chí, phi thẳng vào gầm giường.

 

Chiếc giường vốn cực kỳ rộng, ban nãy lúc xem xét đã biết là gầm rỗng, chung quanh lại phủ đến 3 lớp đệm ren che lấp hết cả chân giường nên dù có nấp bên trong cũng không lo bị phát hiện, trừ khi người bên ngoài cúi gằm xuống vạch hẳn đệm lên xem. Ba người tuy có nhiều nhưng nằm xấp cạnh nhau vẫn không phải quá chật, lần này nên cảm ơn sự xa hoa thái quá của Kim Tae Yeon rồi.

 

Cảnh cửa mở ra cũng vừa đúng lúc cả ba yên vị với góc nhìn chính diện bao quát khắp phòng từ… gầm giường. Theo thứ tự từ trái qua phải gồm có: Lee phó tướng cấm vệ quân, Eun Hyuk  vô danh và cuối cùng là thầy tu nhỏ tuổi Shim Chang Min. Bộ ba đẹp trai giờ đang phải chui rúc trong cái nơi chật hẹp, tim đập thình thịch, chỉ mong sao cho cô ả vừa xuất hiện đi nhanh chóng.

 

Nhưng cả ba cũng thừa hiểu rằng, đây là phòng ngủ! Ngủ đấy! Giờ đã khuya lắm rồi, khả năng cô ta ra ngoài là gần như không có.

 

Nguy cơ ở dưới gầm giường nguyên đêm, thậm chí là đến đêm kế tiếp treo trước mắt họ, bởi vì dù trời có sáng đi chăng nữa, việc ra ngoài leo nóc cung điện giữa ban ngày ban mặt, khi mà hàng ngàn người đi qua đi lại khắp nơi là việc không thể.

 

Không ai bảo ai, mồ hôi cung túa ra như tắm.

 

_Sao cậu bảo cô ta còn lâu mới về… – Eun Hyuk cau mày.

 

_Tôi còn nghe tiếng nhạc cơ mà, hay cô ta về trước? – Chang Min nhăn nhó.

 

_Thế này thì tính sao bây giờ…?

 

_Nhỏ mồm cái đi đã!

 

Dong Hae đưa tay lên mồm ra hiệu cho hai tên nhóc cạnh mình im lặng, 6 con mắt đồng loạt hướng về phía ả đàn bà đang đứng giữa phòng, rồi mở to kinh ngạc khi cô ả bắt đầu trút từng lớp xiêm y bên ngoài ra.

 

_Trời… trời ơi… uhuhuhu… –  Chang Min nhắm tịt mắt lại, răng run cầm cập. Quả là một thầy tu ngoan đạo.

 

_Xa quá không thấy rõ. – Trái với bậc thánh nhân, kẻ hèn mọn Eun Hyuk chép miệng tiếc rẻ, lập tức bị người nằm kế lườm cho cháy bỏng.

 

Và như thể nghe được sự tiếc nuối của cậu, Tae Yeon vừa đi vừa cời tiếp áo, bước về phía chiếc giường rồi dừng lại ở bàn uống trà. Lúc này hai bên chỉ còn cách nhau khoảng 2 thước.

 

Dong Hae khẽ rít lên trong kẽ răng:

 

_Sướng chưa…? Giờ cô ta lại gần rồi nhé, kiểu này có mà mù mắt vì nhìn thấy mấy thứ ô uế cũng nên.

 

Eun Hyuk không nói gì, chỉ khẽ lườm lại như kiểu ‘anh đang đá đểu tôi hả?’

 

Còn Chang Min thì khỏi nói. Mắt nhắm tịt lẩm nhẩm mấy bài kinh cúng, những dòng chữ mà dù thuộc như cháo cậu cũng chẳng bao giờ thèm đọc.

 

Bên ngoài, Tae Yeon sau khi chỉ còn chiếc áo lụa mỏng trên người bèn khoác lên tấm áo choàng, nghe cuộc đối thoại của cô ả với nữ tỳ, họ biết cô ta định đi tắm, đang mừng thầm tưởng có thể thoát, nào ngờ cả ba lại phải chui lại vào gầm giường khi thấy bóng hai hầu nữ đã đứng bên ngoài cánh cửa.

 

Coi bộ phải ngủ cùng cô ta tại căn phòng này đêm nay rồi.

 

_Sao cái số tôi nó khổ thế chứ…? Về muộn mấy người ở nhà lại lo…  – Chang Min càu nhàu

 

_Chỉ e sáng mai chúng ta cũng không có cơ hội ra khỏi hoàng cung… Phiên chầu sớm tôi mà không có mặt thì chẳng hiểu sẽ thế nào nữa… Mà ra khỏi cung kiểu gì có chứ? – Dong Hae đưa tay lên lau mồ hôi, tiện cũng gạt giúp Eun Hyuk mấy sợi tóc đang loà xoà trước trán.

 

Một canh giờ trôi qua thật căng thẳng.

 

Căn phòng một lần nữa lại được mở ra, Tae Yeon bước vào với mái tóc ướt đẫm, tà áo mỏng manh để lộ từng đường nét gợi cảm, một mình ngồi như thể đợi chờ điều gì đó trên chiếc bàn uống nước. Cô ả rót rượu ra ly, nhấm nháp từng chút một.

 

Ba con người kia cũng nín thở, chăm chút theo dõi từng cử chỉ của cô nàng.

 

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở.

 

_Vẫn chưa ngủ sao?

 

Một bóng người bước vào, giọng nói làm cả ba kẻ đang ở dưới gầm giường đều kinh ngạc. Ngoại trừ Eun Hyuk, Chang Min và Dong Hae dù không ngước lên vẫn có thể nhận ra giọng nói đó thuộc về ai.

 

_Jung Yun Sang…! – Chang Min khẽ che miệng lại.

 

_Là… tên nhị hoàng tử đó sao…? – Eun Hyuk quay sang Chang Min.

 

Dong Hae khẽ bịt mồm cậu lại, gật đầu thay cho câu trả lời, việc Yun Sang xuất hiện ở đây là điều họ không bao giờ ngờ đến. Cho dù hai con người này thực sự thông đồng hợp tác, nhưng việc nam nhân dám ngang nhiên xuất hiện giữa đêm ở tẩm cung phi tần của hoàng đế là việc làm phạm thượng. Nếu bị phát hiện, dù là hoàng thân quốc thích cũng rất dễ bị chém đầu.

 

Quan hệ giữa họ, rõ ràng không bình thường.

 

_Chờ người đến làm sao có thế ngủ được? – Tae Yeon quay người, vòng tay qua cổ áo gã. Yun Sang đặt tay lên eo quí phi của hoàng đế, hôn nhẹ lên xương quai xanh đang lộ ra của ả, vòng tay ôm thân thể mảnh mai, khiến cho 3 đôi mắt và chiếc mồm đang quan sát đều há hốc ra kinh ngạc, suýt chút nữa đã không kìm được mà bật ra tiếng kêu.

 

_Chúng… chúng… gian phu dâm phụ… – Chang Min run giọng.

 

_Yên lặng đi…

 

Kẻ trốn nín thinh vì ngạc nhiên, sợ hãi, còn hai kẻ ở bên ngoài, không nề hà trao cho nhau những nụ hôn gợi tình nhất. Tae Yeon ngửa hẳn cổ ra để thân thể ngã vào lòng tình lang. Những tiếng cười dâm đãng bật ra khỏi khuôn miệng. Ả đưa tay lên xoa tóc gã, chỉ một chốc sau, một bàn tay đã luồn vào ngực áo Yun Sang. Còn tình lang của ả cũng không kém, một tay đỡ lấy thân thể nửa kín nửa hở của nhân tình bé nhỏ, một tay đã lả lướt khắp cơ thể ả.

 

Tất cả báo hiệu cho một cuộc mây mưa sắp tới.

 

_Mọi chuyện… thế nào rồi…? Thế nào?

 

Cô ả hỏi trong hơi thở đứt quãng, dây áo đã bị kéo xuống một nửa.

 

_Chuyện thằng nhãi họ Kim kia hả? Yên tâm độ 3 ngày nữa là nó về chầu trời. – Gã đáp lại, môi vẫn không ngừng mân mê nơi cổ Tae Yeon.

 

Cô ả giật này mình đẩy tình lang ra, rít lên trong cổ họng:

 

_3 ngày? Sao lại phải đợi đến 3 ngày? Chẳng nhẽ cái thần cung đó khó vào đến thế? – Đôi mắt trợn trừng giận dữ.

 

Cơn giận cũng đồng thời đến với những người còn lại, bộ ba đang lẩn trốn không khó để đoán ra người ả muốn giết là ai.

 

Chang Min nắm chặt tay lại muốn bật máu. Hai kẻ khốn kiếp kia đang ở trước mắt cậu chim chuột với nhau, bày kế hại chết bạn thân cậu, thực sự muốn lao ra một đao chém chết chúng.

 

Eun Hyuk khẽ gầm gừ trong cổ họng: ‘Tiện nhân,’ họ không giấu nổi ánh mắt khinh bỉ của bản thân. Hai kẻ kia ngoài mặt gọi nhi thần xưng mẫu thân, vậy mà đêm đêm lại lén lút làm những trò gian dối như vậy, đúng là đáng khinh như loài súc vật.

 

Thấy thái độ cô ả tự nhiên quay ngoát, lại cái tính khí nóng lạnh thất thường khó chiều, gã cười mỉm xoa xoa bả vai người tình.

 

_Việc gì phải gay gắt thế, đơn giản là mướn người bên ngoài để kín đáo, không làm nhanh được. Sao nào, vẫn ghen ghét với thằng nhãi đó vì cướp Yun Ho của cô sao?

 

Cấu nói mang giọng cợt nhả của gã bị cô ả đáp lại bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Ả vung tay đỉnh đẩy lần nữa nhưng đã bị Yun Sang kéo lại, đè nghiến ra bàn. Nhưng chiếc cốc sứ và ấm trà rơi xuống loảng xoảng, Tae Yeon nhanh nhẹn hét vọng ra “Không có gì hết, lui ra!” để người hầu không lại gần, rồi gườm gườm nhìn Yun Sang.

 

Đợi một lúc yên ắng, gã mới hôn lên trán ả.

 

_Tốt nhất là cưng cứ đợi cho mọi việc từ từ. Làm rút làm gấp bây giờ chỉ khiến cho mọi chuyện rối lên thôi… Đừng có mất lòng tin vào ta như thế, cứ lo chuyện hầu hạ phụ hoàng cho tốt vào…

 

Màn buông.

 

 

……………***……………

 

 

Ở một nơi khác, thanh tịnh và trong lành hơn gấp bội lần so với sự nhơ nhuốc kia.

 

Chiếc cốc uống nuớc rơi xuống chân giuờng, vỡ làm đôi.

 

Chớp mắt, rồi lại chớp lần nữa, hình ảnh đấy vẫn không biến mất.

 

Cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, bỗng nhiên ngón tay đau nhói, đây không phải là giấc mơ.

 

 

Hắn đang đứng đó, chiếc áo choàng thấm nước mưa, cơn mưa hiếm hoi của mùa đông.

 

Và đang mỉm cười nhìn cậu.

 

_Đứng yên, sao lại bất cẩn để cho tay chảy máu thế này? – Vừa nói, hắn vừa cầm đôi tay gầy lên, lấy tay áo lau đi vệt máu thật nhẹ nhàng, rồi thổi phù phù vào vết thương của cậu. Jae Joong vẫn chưa hết bang hoàng, cứ ngồi ngây ra như khúc gỗ.

 

_Sao nhìn ta chằm chằm thế?

 

_Sao lại… sao lại ở đây? – Cậu lắp bắp.

 

Yun Ho khẽ mỉm cười:

 

_Kyu Hyun đã nói rằng nếu không giữ cho tinh thần thoải mái, sẽ rất khó để đầu óc minh mẫn tỉnh táo làm việc, cho nên ta quyết định thư giãn 1 đêm, đến chỗ nào ta cảm thấy thoải mái nhất.

 

 

Ngu ngốc!

 

Đúng là ngu ngốc, trời mưa và lạnh, giờ cũng đã canh hai rồi, sáng sớm mai lại phải vào chầu sớm, có ở lại cũng chỉ hơn ba canh giờ chứ mấy, rút cục là nghỉ ngơi hay đày đoạ cho cơ thể thêm mệt hơn chứ?

 

Chết tiệt, đúng là cái đồ thái tử ngu ngốc!

 

 

Đầu nghĩ một đằng, chân tay làm một nẻo. Dù không ngừng thầm rủa xả, nhưng cánh tay đã tự động vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, nước mắt cứ thế chảy ra từ khoé mắt.

 

_Tại sao canh hai rồi còn chưa ngủ chứ? – Yun Ho vỗ vỗ vào vai Jae Joong, rồi thuận tay nhấc bổng cơ thể cậu lên, tiến về phía giường.

 

Dĩ nhiên, Kim Jae Joong thà rằng bị đá rơi vào đầu, cũng không bao giờ thừa nhận ‘vì ta nhớ ngươi nên mất ngủ.’ Cậu chỉ lắc lắc cái đầu, chạm nhẹ môi vào má Yun Ho, hỏi ngược:

 

_Thế sao lại đến đây, không phải nhớ ta chứ?

 

_Ừ nhớ! – Hắn trả lời lại ngay lập tức.

 

 

“Nhớ?” – Jae Joong tẩn ngẩn trong vòng tay Yun Ho.

 

Hắn vừa mới…

 

Nói là “nhớ”…

 

 

Cậu cảm thấy má mình nóng lên rồi!

 

 

Đặt cậu xuống giường, hắn nhanh nhẹn cởi áo choàng nằm xuống bên cạnh, để nửa thân cho cậu tựa vào. Ấm thật… Phi ngựa gần nửa canh giờ ngoài sương đêm đến đây cũng đáng. Jae Joong nằm ngoan ngoãn, choàng tay qua eo Yun Ho như một chú mèo nhỏ, hít hà mùi hương đậm chất đàn ông của hắn. Bất giác cậu cảm thấy có chút xấu hổ. Hình như đúng trước Jung Yun Ho, Kim Jae Joong bây giờ đã trở nên yếu đuối quá, đôi lúc không kiềm chế được cảm xúc, giống như đàn bà vậy, thật mất mặt…

 

 

_Tại sao… chuyện bị gia đình gây khó dễ, lại không nói cho ta biết?

 

Câu hỏi mang tông giọng trầm đục của Yun Ho bỗng chốc khiến cậu cứng người. Cảm giác lo lắng chạy dọc sống lưng cùng với sự bỏng rát nơi má phải do cái tát ngoại tổ mẫu tặng hôm trước như trở lại. Jae Joong không dám ngước lên nhìn hắn, chỉ im lặng cúi đầu.

 

_Jun Su điên tiết lắm. Lúc gặp Yoo Chun đã cáu lên mắng cho một trận, để cậu ta về nói lại ta nghe… – Hắn nâng gương mặt cậu lên, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt đen – Bị đánh… có đau lắm không?

 

“Có đau không?” Câu hỏi chẳng phải quá thừa sao? Đợi rõng rã hơn nửa năm, ngày qua ngày đều nhớ, cuối cùng khi được trùng phùng, câu đầu tiên ngoại tổ mẫu nói với cậu là: “Sao ngươi chưa chết luôn đi, còn vác mặt về đây làm gì?” đi kèm với cái tát đau buốt.

 

Đối với hoàng tộc, dù với bất cứ lý do nào, cậu cũng đã trở thành người của kẻ cướp nước Kim.

 

Dù Jun Su sau đó vừa khóc vừa gào lên rằng nếu không vì bảo toàn mạng sống cho họ, Jae Joong đã không vất bỏ mình như thế. Nhưng những ánh mắt dè bĩu vẫn không ngừng chĩa tới.

 

Dù Kim thân vương đã nắm chặt tay cậu, nói rằng dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn là phụ tử tình thâm, ông chỉ cần Jae Joong hạnh phúc.

 

Cho dù cậu đã xác định được tình cảm của bản thân… Cảm giác tội lỗi, đau đớn trước sự thoá mạ của những con người cùng chung dòng máu với mình vẫn dâng lên không ngừng.

 

 

Nhưng bây giờ thì…

 

_Không sao hết, mọi chuyện qua rồi… – Jae Joong cất tiếng, xiết chặt hơn vòng tay mình.

 

_…

 

_Tại vì… lúc cảm thấy khó khăn như vậy, nhưng cha, em trai đã đứng về phía ta… hơn nữa… Hee Chul hyung cũng đã lên tiếng, khiến cho tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

 

 

.

 

.

 

.

 

 

_Jae Joong! Đệ chẳng việc gì phải đau đớn hay xấu hổ cả! Bản thân các bậc phụ lão hoàng tôn đây không giữ được nước, lúc an bình thì chăm chăm lo cho bản thân không quan tâm người khác. Đến khi bị giặc ném về đây như một lũ thất bại thì chỉ biết run sợ chờ chết! Jae Joong vì Jun Su, vì bá phụ mà dám hy sinh bản thân! Còn các người thì sao? Các người chi mang chung dòng máu với nó, chứ đã bao giờ chăm lo quan tâm đến nó chưa mà có tư cách mắng nhiếc nhục mạ nó?

 

 

_Khi Jae Joong sắp chết, ít ra thái tử Jung quốc còn ở cạnh bảo vệ nó! Còn các vị đây thì làm được trò trống gì? Giờ lên mặt dạy đời sao?

 

 

_Ta nhổ vào cái thể diện quốc gia mà các vị nói là Jae Joong làm bẩn nó! Chính lũ hèn kém các người mới là thủ phạm! Nếu thấy bẩn tưởi không muốn đứng cạnh thì rút gươm tự sát luôn đi cho rồi!

 

.

 

.

 

.

 

 

_Han Kyung xem ra đã chọn không nhầm người. – Yun Ho bật cười.

 

_Đó cũng là lần đầu thấy biểu ca nóng đến mức ấy!

 

_Vậy bây giờ… đã hạ quyết tâm gì chưa? – Hắn chợt hỏi.

 

_Huh?

 

_Ta thì đã có quyết tâm rồi, ít nhất là trong đêm nay.

 

-…

 

_Jae Joong… ta muốn…

 

Hết chương 26.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s