Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 23

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 23: CON RẮN

.

.

.

_Ngươi nói cái gì? Nói lại xem nào! Kang In bị làm sao? – Vừa nghe đến tin anh họ mình gặp chuyện không hay, Yoo Chun hốt hoảng, không giữ được bình tĩnh liền lao đến trước, nắm lấy vai Sung Min.

Người trước mặt run rẩy đáp, vẻ thực sự xúc động:

_Tướng quân… bị kết tội là mạo phạm vương phi… hiện đã bị giam trong đại lao… rạng sáng mai sẽ bị… đưa ra pháp trường xử trảm…

_Cái gì?! – Cả Yun Ho, Yoo Chun lẫn Han Kyung đều thốt lên kinh ngạc.

Han Kyung không giữ bình tĩnh được lay mạnh Sung Min:

_Thế là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Nói mau!

Yun Ho ở bên liền chộp lấy tay Han Kyung ra hiệu im lặng, rồi khẽ đánh mắt về phía Jae Joong đang đứng đằng sau, vẫn đang ngơ ngác không biết gì. Hiểu ý em họ mình, Han Kyung đành lui về sau, ra lệnh cho quân lính chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Còn Yun Ho cũng Yoo Chun thì leo lên hai con chiến mã đã được dẫn đến.

_Han Kyung huynh đưa họ về cung Taeahyuk. Còn lại tất cả theo ta vào hoàng cung diện kiến.

Nói rồi hắn phóng ngựa đi thẳng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, thậm chí còn không có cơ hội hỏi được câu nào. Trong lòng Jae Joong bỗng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.

Người tên Kang In là ai? Tại sao Yun Ho lại có vẻ lo lắng cho anh ta đến thế?Cả người vừa được gọi là “tướng quân” nữa, trẻ quá… Cũng như Yoo Chun ư, là bề tôi của Yun Ho?

 

 

Ngồi trên xe ngựa, Jae Joong có biết bao cảm xúc lẫn lộn, lo lắng, thắc mắc vì những chuyện vừa chứng kiến. Nhưng mặt khác, cậu cũng không giấu nổi nỗi vui mừng sắp được gặp lại người thân sau hơn nửa năm trời xa cách.

Chỉ lặng lẽ tựa đầu vào thành xe, tâm trạng Jae Joong quay cuồng với những vấn đáp trong lòng.

 

……………***……………

 

 

Nhanh chóng thúc ngựa trên con đường quen thuộc, nhắm hướng hoàng cung hoa lệ.

Dù đi bất cứ đâu, đến khi bước tới gần nơi đó, vẫn có cái cảm giác khó chịu lạnh lẽo như vậy.

Hắn thúc ngựa mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng chận trước Tử cấm thành. Từ đây phải xuống ngựa đi vào đến chính điện. Ngay khi còn cách đại điện một quãng dài, hàng trăm bá quan văn võ cùng quân lính đã xếp hàng ngay ngắn nghênh đón hắn.

Đoàn người không sao đếm hết được, đứng trải dài khắp từ cổng thành đến tận bên trong cung điện. Mỗi bước chân hắn đi, hàng chục bề tôi lại quỳ mọp xuống tung hô thiên tuế.

Vẫn chẳng đổi thay từ trước đến nay.

 

Mặc kệ tất cả, khoác lên mình khuôn mặt băng giá cố hữu, Yun Ho thẳng bước đến đại điện để gặp một người: Cha ruột mình, người đàn ông đã hại chết mẫu thân hắn…

Hoàng đế Jung quốc Jung Yu Suk.

……………***……………

 

 

Người đàn ông đang chiễm trệ trên ngài vàng đó, nếu bảo đó chính là người cha mà 7 tháng trước hắn đã cáo biệt lên đường sang Kim quốc, có lẽ Yun Ho khó lòng tin được. Vẫn dáng vẻ trịnh thượng, nhưng thần sắc xanh xao. Thay vì ngồi thẳng thì lại hơi nằm ra long sàng, cân nặng dường như lại tăng lên.

Có điều gì đó thực sự đã biến mất ở con người này.

Còn, đứng bên phải kia, lẫn trong đám quân thần… Là khuôn mặt mà hắn căm ghét nhất: Jung Yun Sang!

_Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Đã lâu không gặp. – Hắn cúi mình thi lễ. Tiếp sau đó, Yoo Chun và Lee Teuk cũng làm điều tương tự.

_Bình thân… Hoàng nhi… mấy tháng ròng không gặp, trông con vẫn rất khoẻ mạnh… – Người đàn ông ngự trên cao đó vuốt râu, giọng nói ề à như đang thiếu ngủ – Ta tưởng 2 hôm nữa con mới về đến nơi… cho nên ban nãy chưa có kịp xắp xếp quân đội nghênh đón. Tối nay ta sẽ mở tiệc lớn trong cung mừng con và ba quân…

_Dạ thưa, vì thời tiết tốt, lại nóng lòng trở lại quê hương nên nhi thần khởi hành sớm, chuyện nghênh đón không cần quá câu nệ lễ tiết.

Hoàng đế Jung quốc gật gù:

_Những chuyện ở Kim quốc… uhm… nếu chỉ qua những giấy tờ con báo cáo lại… ta vẫn chưa hình dung ra hết… Giờ cũng đã khá muộn rồi, ngày mai con vào thư phòng, chúng ta sẽ nói tiếp. Giờ thì con về nghỉ ngơi đi. Cung điện của con, vẫn không có gì thay đổi đâu…

_Bẩm, nhi thần không hề thấy mệt mỏi, đa tạ phụ hoàng đã quan tâm. Nhưng lần này về sớm… nhi thần nhận được tin báo, ngự tiền tướng quân Kang In đang bị giam trong đại lao vì tội bất kính với quý phi, rạng sáng mai sẽ bị lôi ra Ngọ môn xử trảm, chẳng hay điều này…

Hắn chưa nói hết câu, hoàng đế đã “Hừ” một tiếng bực tức, đập mạnh tay xuống chiếc long sàng bên dưới, gằn lên:

_Tên cẩu nô tài đó! Nếu ta không nể tình hắn trung thành, đã tru di cửu tộc rồi, con đừng nhắc nữa!

_Dám hỏi phụ hoàng đầu đuôi sự việc là thế nào? Tại sao lại có thể kết án mạo phạm vương phi cho một đại tướng quân, còn nhốt vào đại lao trảm thị chúng? – Yun Ho lập tức cao giọng.

_Tội của tên đó đáng lẽ phải trảm ngay tức khắc, ta còn nhân nhượng cho mấy ngày điều tra là còn nhân từ với hắn! Chuyện này ta đã quyết, tốt nhất con đừng xen vào. Nếu không ta cũng không bỏ qua chuyện con không biết cách răn dạy ái tướng, để hắn làm loạn đâu!

Trên khuôn mặt thái tử đã xuất hiện những đường gân xanh, nhưng Yun Ho vẫn kiên nhẫn, âm vực sang sảng đậm khí chất đế vương:

_Phụ hoàng, nhi thần xin được xem xét lại vụ án. Xin hãy cho nhi thần thời gian để điều tra lại, rồi sẽ có câu trả lời đích đáng cho người. Nếu Kang tướng quân có tội, nhi thần quyết không che giấu.

Một vị tướng thành công nếu không có thuộc hạ trung thành ắt không thể bước tới bục vinh quang. Đối với Yun Ho, Kang In cũng là một bề tôi quan trọng không kém Yoo Chun, là người hắn đã tin tưởng giao cho quản lý một phần quân đội dưới quyền ở lại Jung quốc. Dĩ nhiên, hắn có lòng tin nơi con người này, và mạng sống cũng như uy tín của Kang In, cũng ảnh hưởng không ít đến hắn. Nếu không tính đến tình chủ tớ thì tình bạn giữa hắn với Kang In cũng quá đủ trở thành lí do để Yun Ho đặt cược bản thân tìm lại sự thật cho anh.

_Hoàng huynh nói vậy… chẳng phải đã tỏ ý thiếu tin tưởng vào nguyên lão viện đã đích thân điều tra vụ án? Thậm chí là không tin vào Tae Yeon quý phi, người vừa chịu một đả kích rất lớn sao?

Giọng nói vang lên, không cần nhìn đã biết là của kẻ nào. Vẫn gian giảo như thế. Sự xen vào của gã là điều Yun Ho có thể đoán được.

Jung Yun Sang, quả nhiên nhất định chống đối với hắn. Muốn thừa cơ triệt hạ cánh tay trái của hắn đây mà.

Nhưng Jung Yun Ho là ai nào?

Chẳng thèm đưa mắt nhìn, hắn gằn giọng, đáp lại từ tốn:

_Đó không phải là ý của ta. Chỉ đơn giản là ta muốn được hiểu rõ sự tình vụ án, tránh giết nhầm người vô tôi, hại quốc gia mất đi tướng tài.

_Kang In dám lợi dụng thân phận tướng quân ngự tiền thị vệ, đêm lễ hội lẻn vào dở trò xằng bậy với quý phi đương triều. Chuyện này cả hòang cung đều biết. Án đã phán chẳng nhẽ có thể lật lại dễ dàng? Loại thuộc hạ đó quốc gia không thể dung thứ!

Yun Sang lập tức bước ra cãi lại, có phần hả hê không giấu diếm, càng khiến cho Yun Ho cũng như Yoo Chun và Lee Teuk thêm tức giận, nhưng nhất thời không thể biểu lộ được, chỉ có thể nhẫn nhịn vì đại cục.

_Muôn tâu bệ hạ. – Chang Min im lặng nãy giờ, đột nhiên cất tiếng. Triều thần trên dưới đều lập tức quay về phía cậu – Uhm… thưa bệ hạ… hiện giờ đã sắp đến Tết truyền thống. Theo hạ thần quan sát ở thần điện, năm nay quốc gia đã có chiến tranh kéo dài, dân chúng lầm than, quá nhiều người chết, vốn đã là không đáng có… Giờ nếu giết thêm người, lại là tướng quân thì sẽ là điềm hung trước ngày chuyển giao năm mới, có thể xảy ra những điều bất lành. Thiết nghĩ nên tạm hoãn việc xử trảm lại, tránh chết chóc… Âu đây cũng là mong muốn của dân chúng và những bậc thần linh phù trợ Jung quốc.

Sau khi Chang Min tâu xong, một số người gật đầu tỏ vẻ tán thành. Yu Suk thì vẫn còn đang ngẫm nghĩ. Riêng ba người phía Yun Ho thì đều không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, thật không ngờ Chang Min lại đứng về phía họ. Điều này đối với nhị hoàng tử cũng là một bất ngờ lớn. Hắn gườm mắt nhìn vị tư tế trẻ tuổi, trong lòng không khỏi thầm rủa xả.

Tiếp theo đó, dĩ nhiên triều thần chia làm hai bên ý kiến. Nhưng rõ ràng phía ủng hộ hoàng thái tử, với đại tư tế nổi tiếng là nhân vật trăm năm có một đằng sau, đông hơn. Cuối cùng quyết định được đưa ra là Yun Ho được phép tiến hành điều tra lại vụ án dưới sự giám sát của nguyên lão viện. Thời hạn là cho đến trước đúng 10 ngày, tức là chỉ còn 14 ngày nữa.

Ngay sau khi mọi việc được quyết định, Yun Ho lập tức trở về cung, chuẩn bị lên đường đến đại lao gặp Kang In.

 

……………***……………

 

 

Cùng lúc đó, ngay sau phiên thiết triều, tại một cung điện xa hoa lộng lẫy thuộc hoàng cung Jung quốc, có một người đang lắng nghe những tin tức được truyền lại từ một nô tỳ quỳ mọp dưới đất.

 

Đôi chân trắng trẻo của ả đặt lên chiếc trường kỳ, vén chiếc váy hoa sặc sỡ lên cao như thể sợ vẻ đẹp của mình không được phô bày ra hết. Bộ váy được thiết kế riêng bằng chất liệu hảo hạng giúp tôn lên những đường nét cơ thể thiếu nữ 21 tuổi. Nhìn khuôn mặt và dáng người đó, ít ai biết rằng ả đã từng là một công chúa ngày nào sợ sệt, bị gả sang Jung quốc vì hoà bình dân tộc. Giờ nàng công chúa ấy đã trở thành một con rắn độc, luôn muốn nắm trong tay danh vọng và quyền lực, sẵn sàng bán thân, lợi dụng đàn ông để đạt được như ý.

 

 

_Vậy là bệ hạ chưa giết tên khốn đó vội sao? – Ả cất giọng hỏi lại, lộ vẻ bực tức.

 

_Vâng… Vụ việc đang được thái tử điều tra lại ạ… – Người nô tỳ đáp.

 

_Ôi… Yun Ho! Chàng trở về mà lại nhúng tay vào chuyện này ư? – Ả nhìn lên bầu trời, bứt một cánh hoa bên cạnh…

 

_Xem ra… chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt… phải không?

 

… xé nát.

 

 

-Thưa… quý phi… xin hãy chuẩn bị. Bệ hạ có lẽ sẽ đến đây như thường lệ.

 

Hai ba thị nữ cúi mình đi tới, bưng theo nhưng vật liệu cần thiết cho một đêm dài của hoàng đế. Chỉ có điều, vật thì lúc nào cũng sẵn lòng không điều kiện, còn người…

 

_Mặc kệ lão già đó. Khốn kiếp. Già rồi mà còn đam mê nữ sắc, sau này có ngày ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời từ lão. – Ái phi của đương kim hoàng đế Jung quốc nghiến răng.

 

Đã từng có những đêm, khi phải hầu hạ một ông lão quá tuổi cha mình, khiến ả cảm thấy ghê tởm. Nhưng giờ thì đã quen rồi, không còn muốn ói mửa như ban đầu nữa. Sự tủi nhục đó đã dạy ả thủ đoạn như ngày hôm nay.

 

 

_Thứ ta đưa ngươi đã gói kỹ chưa? Nhớ phải lập tức đưa cho người bên cung nhị hoàng tử, bảo hắn đừng có pha quá liều đấy. – Hớp một ngụm rượu, không thèm quay đầu lại, ả ra lệnh cho nữ tỳ của mình.

 

Người hầu gái vội vã cúi đầu:

 

_Vâng… thưa nương nương.

 

Sau khi cái bóng nhỏ của đứa hầu chạy đi khuất, chỉ còn lại một mình giữa hoa viên vắng lặng, đột nhiên ánh mắt ả trở nên lạnh lẽo, nhuốm màu tang thương và thù hân. Vò chặt một bông hoa mềm khác cho đến khi nó nát bấy, ả chậm rãi nhả từng chữ trong miệng, nụ cười độc ác hiện lên trên khoé môi.

 

 

_Kim Jae Joong, ngươi tới số chết rồi.

 

 

……………***……………

 

 

Hoàng cung Jung quốc.

 

Thiên Nhan phủ.

 

Cái tên rất dễ nhớ và đơn giản, nhưng lại là nỗi ám ảnh của không biết bao nhiêu con người Jung quốc. Bởi đơn giản, nhà lao này đặc biệt, được xây dựng bằng đá, nằm tách biệt ở một góc sâu trong hoàng cung. Nơi đây chỉ dành cho những tội nhân là hoàng thân quốc thích, hay văn võ bá quan đã phạm những tội khó mà dung thứ với quốc gia. Phàm đã bị kết án, nếu không chém đầu thị chúng, ngũ mã phanh thây, thì cũng chịu cảnh ở giam suốt đời, lập mồ chôn tại đây. Vì vậy, đây được mệnh danh là chốn đã đi là không trở lại.

 

Kang In, thân là ngự tiền tướng quân thị vệ, tội trạng mang bên mình lại là mạo phạm, có tà ý với ái phi của hoàng thượng, dĩ nhiên sẽ ở Thiên Nhan phủ.

 

Mới có mấy ngày bị giam giữ, từ một tướng quân oai vệ, tính tình xởi lởi hay nói cười, giờ đôi mắt đã nhuốm màu u uất. Tuy nhiên, vẫn khăng khăng giữ thái độ đường đường chính chính, quyết không chịu cúi đầu chết nhục.

 

Đứng trước thái tử Jung Yun Ho, nay mới có thể thấy nhẹ lòng.

 

 

_Mạt tướng không biết đề phòng, để xảy ra chuyện tày đình như thế này, thật không còn mặt mũi nào nhìn thái tử. – Kang In vừa nói, vừa cúi dập đầu xuống đất, không dám ngẩng lên.

 

_Nếu ta muốn trách phạt, bỏ mặc thì giờ này đã không đứng đây. Thay vì phí thời gian lạy tạ, tốt nhất nên kể lại ngắn gọn mọi việc đã xảy ra đêm đó. – Yun Ho hai tay vòng ra sau, bình thản đứng trước những thanh xà lim được mạ sắt, đằng sau là Yoo Chun.

 

Không chần chừ, Kang In nhanh chóng thực thi mệnh lệnh:

 

_Khởi bẩm… Hôm đó bệ hạ cho mở yến tiệc mừng sinh nhật Tae Yeon quý phi, mạt tướng vâng mệnh cử thống lĩnh cấm vệ quân. Đến khoảng gần nửa đêm, thì Tae Yeon quý phi thấy mệt nên xin phép vê cung trước, chuẩn bị đón tiếp bệ hạ sau. Vì trời tối, nên ra lệnh cho mạt tướng tháp tùng…

 

_Vậy tức là Tae Yeon quý phi chủ động bảo huynh đi theo? – Yoo Chun đột nhiên cất tiếng.

 

Yun Ho khẽ nhíu mày, đưa tay lên ra hiệu cho Yoo Chun kiềm chế, rồi đưa mắt ý bảo Kang In tiếp tục.

 

_Khi đến tẩm cung, mạt tướng muốn cáo lui, nhưng mà quý phi giữ lại, nói nhìn thấy bóng người phóng từ phòng quý phi ra, bảo mạt tướng vào xem sét. Lúc đó mạt tướng sau khi kiểm tra kỹ, thấy mọi thứ vẫn bình thường, đang định đi ra thì quý phi giữ lại nói muốn đa tạ, nên rót rượu mời mạt tướng.

 

_Nên ngươi uống sao? – Yun Ho nhíu mày.

 

_Không thưa thái tử, dĩ nhiên mạt tướng không dám, nhưng quý phi cứ nài ép, nói là mạt tướng không nể mặt, cho nên đành cúi đầu nhận rượu. Chẳng ngờ uống xong thì… đầu óc quay cuồng… rồi không biết chuyện gì xảy ra… Lúc tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trên giường, còn quý phi thì quần áo xộc xệch, ngồi dưới đất khóc lóc cùng với mấy nô tỳ…

 

_Có lí nào lại như thế? – Yoo Chun kinh ngạc.

 

_Mạt tướng thực sự đã hết lời giải thích, nhưng quý phi khăng khăng nói là mạt tướng uống say làm càn… luôn miệng khóc lóc, bảo là cố gắng lắm mới bảo vệ được danh tiết. Bệ hạ sau khi biết chuyện không nghe mạt tướng phân bua đã giao cho người của nguyên lão viện xử lí… – Kang In càng nói, càng lộ rõ vẻ giận dữ, bất phục, kể cả hai người đang nghe cũng tỏ thái độ tương tự.

 

_Thái tử… quý phi đó rõ ràng là có hành động bất thường. – Yoo Chun quay qua Yun Ho lúc ấy đang khoanh tay trước ngực suy nghĩ.

 

_Kang In… ta muốn hỏi ngươi thêm một số chuyện… – Không đáp lại Yoo Chun, ánh mắt dường như đưa vào hư không, Yun Ho nói.

 

 

……………***……………

 

 

Tẩm cung của Tae Yeon quý phi, sủng phi của đương kim hoàng thượng.

_Thái tử muốn xin vào yết kiến? – Ả kinh ngạc đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay, mở to đôi mắt đầy những đường kẻ màu tím khiêu gơi.

_Vâng, thưa quý phi… Nô tỳ đã nhắn lại là xin thái tử chờ trong chốc lát. – Người hầu gái cúi rạp người thưa lại.

“CHÁT”

 

Tiếng tát tai vang lên khiến một vài người hầu khác đang đứng cạnh cũng xanh mặt, đây không phải lần đầu chúng nhìn thấy cảnh chị em mình bị chủ nhân đánh, thậm chí chính bản thân mình cũng từng là nạn nhân. Có điều phận tôi tớ thấp hèn, nếu chủ nhân không vui lòng, hay lỡ làm sai điều gì, liệu còn có lựa chọn nào khác ngoài việc để người trút giận?

_Đồ ngu! Sao ngươi dám nói như thế mà không hỏi ý kiến ta? Mau lấy rượu thượng hạng ra mời để ngài thưởng thức! Còn ngươi mau lấy bộ áo khác thật đẹp ra cho ta! Mau lên! – Ả rít qua kẽ răng chỉ tay khắp bốn phương.

 

 

Bên ngoài điện, khi mà Yoo Chun bắt đầu mất kiên nhẫn, thì Yun Ho vẫn bình thản ngồi uống ruợu, chờ đợi xem con người đang leo lên vị trí ngày xưa mẫu thân mình ngồi có những động thái gì.

Tấm rèm bật mở, từ bên trong, một cô gái tầm tuổi hăm mốt, hăm hai bước ra, trên người là bộ áo da thú bó sát ngườì, cổ áo khoét sâu, lộ ra một khoảng da ngực trắng nõn rất gợi tình.

Khẽ cúi đầu chào, vì dù sao người đang đứng trước mặt cũng là bề trên, là người đàn bà của cha mình, dù trong lòng khinh bỉ không hết, Yun Ho nở nụ cười mỉm cố hữu.

_Thái tử, đến đây chẳng hay… vì chuyện của Kang In tướng quân? – Tae Yeon vừa nói vừa ngồi luôn xuống chiếc ghế cạnh Yun Ho.

_Quý phi đoán không sai, là ta có một số chuyện muốn hỏi quý phi, có thể cho mọi người lui ra để giữ không gian riêng tư được không. – Khẽ nhỏ giọng xuống, Yun Ho đưa mắt về phía những nữ hầu đang đứng ở góc phòng.

Mirm cười, nghiêng người đáp lại, Tae Yeon phẩy tay ra hiệu, lập tức Yoo Chun cùng đám nữa nhân ra hết bên ngoài, cánh cửa khép lại chỉ còn ả và hắn.

_Chẳng hay thái tử…? – Tae Yeon lập tức lên tiếng trước.

_Trông quý phi khoẻ mạnh như vậy, có vẻ không giống với người vừa trải qua một đả kích lớn mới chỉ cách đây sáu bảy ngày. Thường đối với nữ nhân, những chuyện như vậy… thật khó có thể quên.

Bất chợt chưa kịp nói hết câu còn bị cướp lời vạch ra sự giả dối, Tae Yeon không khỏi kinh ngạc, song vẫn giữ nét mặt bình thản, đáp lại:

_Là nhờ hồng phúc của hoàng thượng, kẻ phạm ác đã bị trừng trị, nên bổn cung cũng nguôi ngoai phần nào…

_Vậy sao? Chuyện lần này là do tướng dưới quyền ngu ngốc làm liều, ta là chủ cũng không khỏi cảm thấy áy náy… – Yun Ho đột nhiên đổi giọng quan tâm – Nghe nói quý phi đã chống trả quyết liệt giữ gìn danh tiết vi phụ hoàng… thật sự rất khâm phục.

Tae Yeon khẽ bật cười:

_Chuyện này dĩ nhiên không thể trách cứ thái tử, xin đừng nghĩ vậy.

_Có điều ta không hiểu…

Tiếc là nụ cười của vị quí phi chẳng giữ được bao lâu khi chăm chú nghe thái tử nói tiếp:

_Quý phi chống trả quyết liệt, áo váy cũng nhăm nhúm rách… Vậy tại sao Kang In tướng quân lúc bị phát hiện lại mũ giáp gọn gàng nằm rất đường hoàng trên giường quý phi? Không phải là sẽ rất vô lý sao? Nhìn những thanh trâm nhọn bằng bạc cứng và móng tay quý phi thế kia… E là nếu giằng co, không bị thương cũng lạ.

Yun Ho đột nhiên quay phắt người lại nhìn thẳng vào mắt ả. Từng chữ từng lời đều đanh thép, không khỏi khiến kẻ đối diện lạnh sống lưng.

Những gì Yun Ho nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt, Tae Yeon lập tức cứng người, nhất thời sững sờ, miệng mở ra nhưng không có tiếng, lòng bàn tay tự dưng thấy ướt đẫm. Ả vội quay đầu, tránh cái nhìn trực diện như đang muốn thiêu đốt mình kia. Nhưng chỉ một loáng đã lấy lại được khuôn mặt bình thản, đôi mắt chao lượn, lựa lời:

_Là… Kang tướng quân mặc giáp… ta cũng không thể làm gì được… Hơn nữa… lúc đó tâm thần sợ hãi… làm sao… ta nhớ ra mà dùng gì để gây thương tích được?

Tiếng cười khẩy nghe rõ mồn một, Yun Ho tiếp tục chất vấn:

_Vậy thì vẫn còn điều lạ. Hầu cận ở ngay bên ngoài, nếu xảy ra xô xát, chẳng nhẽ quý phi không thể hét lên mà còn đủ thời gian giằng co, làm rách cả váy áo sao? Và Kang In còn đủ tỉnh táo để nằm lên giường người ngủ nữa ư? Rượu quả thực dễ khiến người ta say…

Càng nói, đôi mắt hắn càng lạnh hơn, trong thoáng chốc đã toát ra sát khí khiến Tae Yeon không còn chút thần khí. Ả lắp bắp:

_Cái đó… ta… th… thực sự không thể nhớ… Thái tử biết đấy… tình hình… lúc… lúc ấy hỗn loạn mà…

 

Đột nhiên tiến sát tới gần Tae Yeon, Yun Ho nở nụ cười rồi cầm một cánh tay ả đưa lên, cảm nhận được rõ cái run nhè nhẹ mà ả đang chịu đựng.

_Quý phi biết không…?

Ngữ điệu thanh tao đến ghê rợn. Cánh tay từ lúc nào đã chuyển vị trí, những ngón tay dài đã bao kín lấy chiếc cổ thanh mảnh.

Xiết.

 

_Tất cả… đều là lời khai từ một phía phải không? Giống như bây giờ vậy… nếu không có ai làm chứng… liệu chỉ với những dấu ngón tay này, ai sẽ tin ta là người đã bóp cổ người như thế này chứ? – Vừa nói hắn vừa tăng lực nơi bàn tay, khiến Tae Yeon nhăn mặt lại, bắt đầu đưa lưỡi ra sát ngoài vì sự khó chịu.

Ghé sát vào tai ả đàn bà đang đứt từng quãng thở kia, hắn trầm giọng:

_Căn bản là ai ở vị trí cao hơn, lời nói nào dễ tin hơn thôi… Hy vọng cơn đau sẽ làm quý phi nhớ ra sự thật… mà nói cho đúng…

Rồi bằng một cái hất, hắn xô Tae Yeon ra xa, khiến cô ả ngã nhào xuống đất, đôi mắt vẫn còn lộ vẻ bàng hoàng, kinh ngạc và sợ hãi.

_Hẹn gặp lại, quý phi nương nương.

Vừa nói vừa bước thẳng ra cửa, không quay đầu lai, hắn mặc kệ ánh mắt hãi hùng xen lẫn sự kinh ngạc ngước theo của ả đàn bà đang bàng hoàng dưới nền đất lạnh. Yoo Chun đã đứng đợi sẵn, cả hai nhanh chóng cất bước.

 

 

Sau khi thái tử rời khỏi, mấy nữ tỳ bước vào, thấy chủ nhân ngồi bệt trên đất, thất thần không nói năng gì thì sợ hãi, vội chạy lại gần đỡ. Mãi một lúc sau, Tae Yeon mới điên cuồng hất tay chúng ra, gào lên:

_Khốn kiếp! Tên khốn! Chưa có một ái dám coi khinh ta như thế!!! Ta nhất định không bỏ qua chuyện này đâu!!!

_Chủ nhân… quý phi…

_Tiện nhân các người còn đực mẳt đó mà không biết chuẩn bị cho ta tắm rửa sao?! Toàn một lũ tiện tỳ vô dụng!!! Cút hết!!!

“Xoảng”

 

“Xoảng”

 

Tiếng bình, chén thi nhau rơi xuống, vỡ nát trước cơn thịnh nộ của quí phi họ Kim, hòa với những tiếng nài nỉ của đám hầu, tiếng la hét tức giận của chủ nhân chúng.

_Chủ nhân!!!

_Khốn kiếp!!! Tại sao? Tại sao hắn lại nhìn ta như một loại đàn bà bỏ đi như thế? Tại sao lại là hắn? Trong khi tất cả những người đàn ông khác đều quỳ mọp dưới chân ta!!! Tại sao?

_Chủ nhân… xin người bình tĩnh…

_Jung Yun Ho… hắn… có phải đã có một ái nam, là thằng nhãi đê tiện theo hắn từ Kim quốc về đây có phải không? – Ả giận dữ cầm tay nô tỳ kéo mạnh làm cô ta xuýt bật khóc vì đau.

_Nô tỳ… nô tỳ không biết…_ Cô nô tỳ tội nghiệp đã bắt đều mếu máo.

_Được… được lắm… ta sẽ bắt hắn trả đủ, đằng nào cũng không có ý định tha cho thằng nhóc Kim Jae Joong đó!

Ả nghiến răng, vò chặt tấm áo choàng trong tay. Đôi mắt ánh lên vẻ chết chóc.

Đã từng yêu, cũng không rõ thứ tình cảm đó có phải là tình yêu không… Nhưng giờ đây, nó chắc chắn nhuốm màu ghen tỵ và nhục nhã.

 

……………***……………

 

 

_Đã đi xung quanh xem xét. Đường đi rất khó, tường cao, không thể có chuyện có kẻ nào đột nhập dễ dàng. Rõ ràng chuyện có người đột nhập là do cô ả bịa đặt nhằm dụ Kang In mắc bẫy. – Yoo Chun vừa đi cạnh Yun Ho vừa nói.

_Cái đó chỉ là kiểm tra lại cho thêm chắc chắn, có điều tiện nhân đó bày ra trò này để làm gì? Một là có thể có thù oán riêng tư với Kang In… Hoăc ả nhắm vào ta. – Yun Ho nhíu mày suy luận.

_Thái tử… thực sự nghĩ ả dám.

_Ả xuất thân từ Ryong Han, không thể không nghĩ ngờ. Có điều nếu chỉ là hậu thuẫn từ xa, ta không nghĩ ả dám làm càn đến thế.

_Vậy thái tử nghi ngờ có kẻ tiếp tay cho ả?

Trầm ngầm, rồi Yun Ho gật đầu:

_Ta nghi ngờ đây chỉ là bước đầu. Nếu ả thực sự nhắm vào ta…

 

Bước ra khỏi khu vực tẩm cung của Taeayong, chợt Yun Ho hỏi:

_Chuyện của Jae Joong thế nào?

_Ngày mai sẽ tổ chức tiệc mừng thái tử về, nên sáng sớm ngày kia phải đưa Kim Jae Joong đến đại điện. Có cần cho người đi đón cậu ấy? – Yoo Chun nói.

Ngẫm nghĩ trong giây lát rồi Yun Ho khoát tay, đáp:

_Để tối mai hãy đón cậu ấy về chỗ tôi. Giờ ta đến nguyên lão viện xem lại những tài liệu về vụ án đã.

Vừa về đến nơi, không được nghỉ ngơi đã phải chạy khắp nơi vì thuộc hạ, gương mặt hắn không giấu sự mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn luôn tỉnh táo. Điều này khiến Yoo Chun rất mực khâm phục.

Nhưng y không biết rằng, một phần của sự tỉnh táo đó, vì mong gặp một người.

Đêm nay hãy hưởng trọn bên người thân đi, mai đến trước mặt ta đừng khóc lóc đòi về… Đồ ngốc!

 

……………***……………

 

 

Vườn thuốc hoàng cung, nơi được trồng cơ man không biết bao nhiêu cây thảo dược quý do chính Han đại phu chăm sóc. Tại nơi đây, đang có một kẻ thơ thẩn nhớ người thương, đi lại như gã ất ơ, hết thở ngắn lại than dài.

 

Cuối cùng ngồi bệt xuống gốc cây chán nản nhìn đất trời.

 

 

_Chulie à….đừng giận ta nữa mà…

 

Hết chương 23.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s