Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 24

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 24: SỰ BẮT ĐẦU

.

.

.

Giữa vườn cây, hoa thơm gió lộng, chim chóc với bướm bay nô đùa. Cổ nhân có câu “tức cảnh sinh tình, có tình ắt có thơ,” không ít người giữa thiên nhiên tươi đẹp mà xuất khẩu thành thi. Han đại phu ngày nay tuy không sánh bằng những bậc nho gia thời đó, xong cũng là phường văn sĩ, lại ẵm đầy một bụng tâm sự, nên cũng buồn tình ngồi thơ thẩn, hứng vài câu.

_Ôi! Người… người ở phương nao?

_Ôi! Tình… tình đã cách xa…

_Ôi! Đời! Đời nỡ xót xa?

_Ôi! Chàng… ủa lộn nàng… bao giờ quay về?

Sau bài thơ mang tên “Ôi” rất… thú vị, có mấy thái giám đang tưới cây đứng gần đó không… chịu nổi, vội lẩn xa, để lại một mình tác giả ngồi lại. Thật chẳng khác bô lão neo đơn đang than vãn sự đời.

Ngẫm lại, lần đầu gặp Kim Hee Chul, cũng là giữa một khung cảnh thiên nhiên đẹp thế này…

Còn đang lơ ngơ, thở ngắn than dài, đột nhiên có một cái gì đó từ đâu bay đến…

“Véo!”

“Pẹp!”

Thoắt cái, đầu Han đại phu đã trở thành nơi cư ngụ của màu đen vàng, phối hợp rất đẹp mắt. Vỏ chuối ba cánh xoè ra thật cân đối, khiến cho nạn nhân trán nổi gân xanh co giật, tức đến độ không thốt ra được câu nào.

Hôm kia vừa bị lãnh nguyên cái cửa vào mặt, mũi còn ê ẩm, sáng nay ra đây ngồi nhớ người yêu cũng không yên thân. Thầy lang kiêm nho sĩ Han Kyung tức lắm, liệng cái vỏ chuối vô duyên trên đầu mình xuống đất, ngài rú lên căm hờn:

_ĐỨA MẤT DẠY NÀO Ở BẨN THẾ?! TRONG HOÀNG CUNG SAO LẠI ĂN CHUỐI?!

Chẳng ai đáp lại khiến ngài càng điên tiết hơn, gào thêm câu nữa cho hợp lý tình:

_RA ĐÂY NGAY! TA MÀ BẮT ĐƯỢC TA SẼ… ÁÁÁÁHHHHH!!!!

Tiếng rú căm hờn chỉ trong chốc lát trở thành tiếng ré lên vì ngạc nhiên, sung sướng khi thấy “đứa mất dạy” ngài vừa réo. Thủ phạm màn ném chuối vội vã phi người bay đến bịt chặt mồm Han Kyung lại:

_Điên à? Hét lên như thế có người đến thì sao? Ngươi muốn ta bị tống vào nhà giam lắm phải không? Đồ đầu đất nhà ngươi! – Kẻ đó vửa chửi vừa mắng, vừa rít vừa nghiến răng.

_Hee… Chul… Hee Chul…! – Han Kyung run lên bần bật, giọng nói ngắc ngứ không thành lời.

Đứng trước người này, tự nhiên bản lĩnh của bậc trượng phu đi đâu mất hết, tim đập chân run, nửa sở nửa mừng, bất giác ôm chặt lấy hông Hee Chul, khóc lóc.

_Em về rồi… về rồi… em tha thứ cho ta rồi… có biết ta đợi em khổ sở lắm không? Em đừng bỏ ta đi nữa… Huhuhuhuh…

Vừa rên ư ử vừa quỳ xuống ôm eo người nọ, quả nhiên chỉ một chốc đã ăn nguyên cái đá vào bụng, lăn kềnh ra đất.

_Đừng có mà tưởng nhầm! Ta có chết cũng không tha cho tên khốn nhà ngươi! Ngươi có tin ta thiến ngươi không? Đàn ông con trai khóc lóc cái gì? – Vừa nói Hee Chul vừa xốc cổ áo Han Kyung dậy – Lần này ta đến gặp ngươi là có việc, đứng lên! Thôi cái màn nham nhở này đi!

_Được rồi! Chỉ cần em muốn, cái gì ta…

“BỐP”

Lại một cú đấm được tung ra.

_Còn dám gọi “em” một tiếng nữa xem? – Hee Chul trừng mắt, giơ tay lên đe doạ.

Nhăn nhó ôm mặt, Han Kyung lồm cồm bò dậy.

_Thế… Hee Chul đến tìm ta có chuyện gì?

Nguýt dài thêm một cái nữa, khoanh tay trước ngực trịnh thượng, Hee Chul nói liền một hơi:

_Không thấy ta đang cải trang làm thái giám sao còn hỏi? Ta muốn trong thời gian Jae Joong nán lại trong cung có thể ở cạnh nó tiện tiếp ứng khi cần. Cảm phiền phủ thái y của ngươi thêm một thái giám để bổn công tử đây có thể tự do, danh chính ngôn thuận đi lại.

Phủ thái y vốn là tên gọi của một căn phòng thuốc rộng rãi nằm gần thái y viện, là do Han Kyung toàn quyền quản lý, dĩ nhiên chuyện này đối với anh dễ như trở bàn tay. Hơn nữa lại được ở cạnh người thương cả ngày, không suy nghĩ đã gật đầu cái rụp, Han Kyung trong bụng vui mừng khôn xiết.

_Được, đuợc, bất cứ điều gì ta có thể làm… – Han Kyung hồ hởi – Ngay bây giờ Hee Chul đi cùng ta, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu. Tốt nhất là ở cạnh ta gần một chút để tiện cho việc liên lạc và giúp đỡ nếu cần… Ta có thể tự do đi lại trong cung mà!

Nhẹ nhàng rút một cây phi tiêu giấu trên tóc, lườm Han Kyung một cái sắc ngọt, Hee Chul khẽ liếm môi làm đối phương toát mồ hôi hột.

_Vậy cảm phiền ngươi. Giờ bổn công tử đi về gặp em trai thân yêu đã, có gì sẽ nói chuyện sau!

……………***……………

_Mọi chuyện thế nào rồi?

_Tất cả những lời khai lưu lại đều là của Teayeon. Còn bên Kang In thì từ đầu đến cuối chỉ có đơn giản là “không nhớ”, “bị bất tỉnh”,… hơn nữa do bệ hạ ra ý chỉ không thẩm tra nhiều, sợ quý phi đau lòng, nên cũng không phát hiện được gì lạ. – Vừa đặt xấp giấy xuống bàn, Yoo Chun lắc đầu trả lời Yun Ho.

_Điều ngạc nhiên là nhị hoàng tử chỉ trong 7 tháng ngài vắng mặt đã leo đến chức vụ đại thần quân cơ của nguyên lão viện. Vụ án này do đích thân ngài ấy thụ lý dưới sự bảo hộ và đề xướng của nhiều bá quan. – Lee Tuek thêm vào.

Hắn nhếch mép cười:

_Tức là, hắn cũng đã chiêu dụ thêm được nhiều bè đảng trong lúc ta vắng mặt, đã ở vào một địa vị khó động vào.

Đứa em trai mang chung nửa dòng máu của hắn…

… Quả nhiên không phải kẻ ngu ngốc.

Đóng cuốn sổ dày cộp trên tay lại, Yun Ho nhướn mày:

_Sau cuộc chiến với Kim quốc, phụ thân già của ta quyết định tạm dừng đẩy mạnh quân đội để nghỉ ngơi xây dựng đất nước. Mà nói thẳng ra là chẳng còn mục tiêu nào. Hắn chọn bè đảng là đám đại thần quan văn, kể ra cũng thông minh thật.

Đa số người trung thành với thái tử là quan võ, nếu về lâu dài e rằng sẽ bất lợi… – Yoo Chun nói.

Hắn không có phản ứng gì, chỉ ngước nhìn qua cửa sổ. Trăng đã lên rồi. Từ sáng sớm nay đã nhốt mình trong phòng cùng những thân tín, xem lại tất cả các tài liệu của vụ án, dò tìm những điểm bất thường.

Một ngày đã trôi qua.

……………***……………

_Sắp đến giờ đại tiệc, thái tử nên chuẩn bị… – Kyu Hyun đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

Hắn mệt mỏi đứng dậy, trong thoáng chốc thấy trời đất có hơi nghiêng ngả. Cũng phải thôi, từ lúc về đến giờ vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Một hơi hết cốc trà mát trên bàn, hắn thở dài vớ lấy chiếc áo khoác đã được thái giảm chuẩn bị sẵn.

_Bao giờ Jae Joong đến?

_Có lẽ ngay khi thái tử trở về, cậu ấy đã có mặt rồi. Thần cho xe ngựa đến đón lúc muộn để tránh tai mắt kẻ khác.

Nghe Lee Tuek nói thế, cũng tạm thấy an tâm, hắn cất bước ra ngoài.

Bữa tiệc diễn ra với sự tham gia của toàn thể bá quan văn võ cùng hoàng tộc. Ở trên vị trí cao nhất là hoàng thượng Yu Suk, ngồi kế bên là Tae Yeon quí phi.

Vẫn là những màn hát múa rẻ tiền. Hắn có thể thấy rõ, cái cớ chào dón hắn trở về chẳng qua chỉ là nguỵ biện, mục đích là một buổi yến tiệc giúp vui cho sự chè chén của lũ đang ngồi trên.

Yu Suk, nói một cách công bằng, nếu không phải sinh ra mệnh phú quý, lại có tướng tài, thì cũng chỉ là một ông vua bình thường mà thôi. Bá nghiệp bành trướng bờ cõi, quá nửa là do Yun Ho hoàn thành cho ông ta.

Cho kẻ đã hại chết mẫu thân hắn.

Miễn cưỡng nán lại đến gần tàn cuộc, rồi cuối cùng lấy cớ mệt mỏi về cung nghỉ ngơi, hắn cũng thoát khỏi được không khí nhốn nháo của buổi tiệc phù phiếm.

Chưa bao giờ hắn mong con đường về đến tẩm cung ngắn đi như vậy.

_Jae Joong!

Vừa bước vào, đã thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trên ghế đợi mình, Yun Ho cất tiếng gọi, không giấu sự vui mừng.

_Jae Joong?

Cậu không nói gì, chỉ lững thững đứng lên chào hắn, khuôn mặt tràn đầy nỗi buồn đau.

Ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống, hắn tiến sát đến bên cậu, luồn tay vào chiếc eo thon nhỏ, kéo cậu lại gần.

_Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, lúc đó sẽ lại được gặp người thân thôi… Đừng xụ mặt như thế… – Hắn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng cậu. Có lẽ hắn tưởng cậu buồn vì chỉ mới đoàn viên một ngày đã bị đưa đi.

Nhưng lần này hắn đã lầm.

Đối diện với sự dịu dàng của hắn, bao nhiêu uất ức trong lòng bỗng chốc tràn ra thật dễ dàng.

Cậu tựa đầu vào vai hắn.

Hôn một cái lên trán Jae Joong, Yun Ho cúi đầu xuống nhìn đôi mắt bắt đầu đỏ hoe của cậu, hỏi:

_Có chuyện gì sao?

Jae Joong lắc đầu không nói gì, nhưng bản mặt cậu như vậy, có ai mà tin là không có gì được cơ chứ?

_Nói ta nghe xem… – Hắn tiếp tục hỏi.

_…

_Jae Joong…

Đưa hai tay đỡ lấy khuôn mặt cậu, hắn nhất định không bỏ cuộc. Đúng lúc Jae Joong bắt đầu cất tiếng, chợt một cảm giác đau xiết bỗng dội lên từ bụng cậu.

Mắt cậu đột nhiên mở lớn. Cổ họng dậy lên mùi tanh…

Máu tràn.

.

.

.

“Ọc”

_JAE JOONG!

Tiếng hét của Yun Ho khiến những kẻ đang đứng ngoài cửa cũng phải giật mình.

Jae Joong vừa nôn ra một vộc máu tươi, bắn lên áo người đối diện. Cậu nhắm chặt mắt, ngã thẳng vào lòng hắn. Khuôn mặt nhanh chóng tái xanh đi, cậu co quắp người, hai tay ôm lấy bụng, đau như có ai đó đang không ngừng dẫm đạp lên vậy. Máu từ miệng chảy ướt tay áo hắn.

Kinh hoàng với những gì xảy ra trước mặt, Ynho chỉ còn biết đỡ lấy Jae Joong, miệng không ngừng thét gọi thái y.

_Yun… Yun… à…

Tiếng cậu gọi mỗi lúc một nhò dần, đầu óc suy kiệt sự tỉnh táo, nước mắt trào ra vì đau đớn.

_Jae Joong!!! Mở mắt ra nhìn ta này!!! Jae Joong!!!!

Mặc cho Yun Ho gọi không ngừng, ôm lấy thân thể cậu, Jae Joong vẫn nửa mê nửa tỉnh trong tay hắn. Cả người cậu mềm nhũn, chốc chốc máu lại chảy ra từ khoé miệng đã đẫm màu đen, đôi mắt một lần nữa nhắm nghiền lại vì cơn đau đang hành.

Bụng cậu vừa nóng lại vừa dội lên từng cơn, mồ hôi túa ra từ hai thái dương. Cố gắng thở từng hơi một cách nặng nhọc, Jae Joong chỉ còn biết nắm chặt tay áo Yun Ho để sự sỡ hãi trong lòng được nguôi đi phần nào.

Cậu thật sự đau quá!

_Jae Joong… mở mắt ra… mở mắt ra đi…! Thái y đâu, lũ khốn sao còn chưa tới đây?! Jae Joong! Mở mắt ra! Nhìn ta này!

Hắn hoảng hốt dùng tay lau đi những giọt máu đang rỉ ra từng dòng từ khoé miệng cậu.

_Yun… Yun… ho… Bụng… bụng… đau quá… Yun… – Jae Joong yếu ớt gọi tên hắn, đôi tay nắm vạt áo Yun Ho đang nới lỏng ra, báo hiệu cho sự xuống sức nhanh chóng.

Từng ngón tay cậu run lên, mắt càng lúc càng mờ đi một phần vì nước mắt, chỉ thấy phía trước là màn sướng mỗi lúc một dày đặc.

_Jae Joong… đừng nhắm mắt lại… Thở đi… Jae Joong…

Cảm giác sợ hãi bùng lên giống như một ngọn lửa trong lòng, chính đôi tay và sống lưng Yun Ho cũng bắt đầu thấy lạnh đi. Một tay hắn đỡ vai cậu ngả vào lòng, một tay vẫn mải miết lau đi những giọt chất lỏng trên khuôn mặt Jae Joong. Áo cả hai ướt đẫm.

Đám nô tài trong cung đã sớm bủa kín xung quanh. Nhìn cảnh tượng thái tử ôm lấy một người đang không ngừng thổ huyết, đôi mắt bừng bừng sát khí xen lẫn lo sợ, tất thảy đều vô cùng kinh hãi, chỉ biết mang đến nào khăn nào nước nóng, tuyệt không dám thốt lên tiếng nào. Căn phòng kín người nhưng chỉ nghe thấy tiếng ho ngày một yếu đi của Jae Joong.

Sau khoảng thời gian dài tưởng như một thế kỷ chờ đợi, bốn thái y già cùng lao vào phòng, trên tay mỗi vị đều cầm hộp y cụ to như chiếc thúng, mặt mũi người nào người nấy đều lấm tấm mồ hôi vì chạy vội. Thế nhưng khi họ vừa xuất hiện ở cửa đã nhận được cái trừng mắt chết chóc của Yun Ho. Tất cả đều ngầm hiểu rằng, nếu con người đang nằm trong tay thái tử kia mà có mệnh hệ nào, chắc chắn bản thân sẽ không được toàn mạng.

Nhanh chóng đặt Jae Joong lên giường, cả bốn thái y già vây xung quanh, người cởi bớt y phục, người lập tức cầm tay bắt mạch, thuốc thang và dụng cụ mang theo bày biện kín một chiếc bàn lớn. Jae Joong lúc này vẫn không khá hơn, tuy chưa đến mức bất tỉnh nhưng hơi thở đã không còn rõ nữa, miệng không ngừng mấp máy muốn nói mà không thể cất tiếng. Yun Ho đứng ngay bên cạnh, lòng như lửa đốt, hai tay nắm chặt muốn bật máu, mắt long lên khiến những kẻ có mặt đều khiếp đảm.

-Khốn kiếp! Các người nhất định phải cứu được cậu ấy, bằng không đừng trách ta! – Hắn rít lên.

-Chúng… chúng nô tài sẽ cố hết sức… Xin thái tử đừng kích động… – Vị thái y già nhất run run cất tiếng. Xưa nay thái tử nói giết ai, kẻ đó cầm chắc cái chết. Lần này nhất định cũng không phải là lời nói thốt ra trong lúc giận dữ.

Jae Joong không còn ho ra máu nữa, có lẽ một phần cũng chẳng còn gì để ho nữa. Cậu bắt đầu lịm đi, cánh tay đang đặt trên bụng cũng bắt đầu trượt xuống chăn. Yun Ho kinh hoàng khi khi nhận ra điều đó, hắn lao đến, nắm lấy tay cậu.

_Cậu ấy bị trúng độc!

_Mau lấy gì đó cầm máu lại đi, kiểm tra xem là loại độc nào?

_Đem nước sôi tới đây!

Đám bề tôi nhốn nháo, mỗi người một phách, càng khiến mọi sự rối hơn.

_Jae Joong… trả lời ta… trả lời ta…! Đừng nhắm mắt lại, mau trả lời ta đi…! – Hắn gần như tuyệt vọng, cứ gọi cậu mãi không ngừng.

Nhưng dù có gọi bao nhiêu lần, Jae Joong vẫn không trả lời hắn.

_TRÁNH RA!!!

Han Kyung từ ngoài cửa cũng ôm chắc một chiếc hộp thuốc chạy thẳng vào. Vì ở cung riêng nên anh đến chậm hơn.

Về phần Yun Ho, vừa trông thấy anh họ, đôi mắt chợt ánh lên một tia hy vọng.

Han Kyung thô bạo xô ngay một thái y đang ở cạnh giường ngồi bệt xuống, chẳng thèm quan tâm xung quanh. Hiển nhiên trong hoàn cảnh này, Yun Ho cũng mặc kệ.

_Pha thật nhiều nước muối đến đây! Pha loãng thứ này ra gấp 5 lần cho ta! Nhanh lên! – Han Kyung ném cho một thái giám gần đó một bình nước to màu đen, rồi lập tức quay sang hỏi Yun Ho – Cậu ấy bị thế này bao lâu rồi?

_Khoảng gần nửa canh giờ trước.

_Xin lỗi trước nhé, Jae Joong!

Tất cả xung quanh bao gồm cả Yun Ho còn chưa hiểu gì, đã thấy Han Kyung giơ tay tát thẳng vào má Jae Joong một cái thật mạnh. Tiếng “chát” vang lên làm cả căn phòng đang nhao nhao bỗng im bặt. Yun Ho vộị chộp lấy cánh tay Han Kyung đang giơ lên định giáng cú thứ hai xuống, nghiến răng:

_Huynh đang làm cái quái gì thế?! – Hắn gào lên.

_Đánh cho cậu ta tỉnh để nôn hết đống độc trong bụng ra.

Yun Ho sững người trong giây lát, thế là Han Kyung thẳng tay giáng thêm một cái vào má còn lại của Jae Joong. Dấu bàn tay đỏ ửng hằn lên làm Yun Ho điên tiết, nhưng quả nhiên khi thấy cậu hơi nhăn mặt lại, đôi mắt hé ra chút ít thì đành bất lực nhìn. Mấy thầy thuốc già xưa nay vốn biết Han đại phu có cách chưa bệnh khác người, song cũng không ngờ lần này ngài lại ra tay đến mức ấy. Nhưng nếu để họ làm thì cũng chẳng nghĩ được cái gì hơn, cũng đành nín thinh quan sát.

_Jae Joong! Tỉnh táo lên cho tôi! Dậy ngay lập tức! – Han Kyung lay mạnh người cậu.

Khi cái tát thứ tư giáng xuống, Jae Joong cũng đã tỉnh hơn được chút ít. Vừa lúc đó mấy tên nô tài bưng một bát nước muối và một bát nước đen đen vào, Han Kyung vội chụp lấy bát nước đen, đổ thẳng vào miệng Jae Joong.

_Uống hết ngay! Uống bằng hết! Các người đi pha thêm đi còn đứng ngu ra đó làm gì nữa?!

Tuy tình thần có còn hơi lơ mơ, nhưng khi vừa uống một ngụm bát nước Han Kyung đưa, Jae Joong lập tức nhăn mặt lại.

Đắng khủng khiếp!

Cậu ngậm miệng muốn nhè ra, nhưng Han Kyung cứ tiếp tục dốc, không ngừng đe doạ nếu không uống sẽ chết chắc. Thế là Yun Ho cũng lao tới ngả người Jae Joong ra cho cậu nuốt trôi thứ nước đắng ngắt đó.

Bát thứ nhất, rồi bát thử hai, ngửi mùi đã thấy rợn người nói gì uống hai bát đầy, rồi còn ba bát khác đang chờ sẵn nữa. Từ thái y đến thái giám cạnh đó đều nhăn nhó mặt mũi.

“ỌC!”

Vừa cạn được bát thứ hai, Jae Joong đột ngột nôn thốc nôn tháo, gần như tất cả những gì có trong bụng đều bị cái thứ nước kia giúp trôi ra hết, cậu đổ ập người xuống, không ngừng ói liên tục. Đám thấy thuốc vốn chuyên trị bệnh trong cung vốn không quen thấy bệnh nhân như vậy thì vội lảng ra. Thái giám thì khỏi nói, càng tránh xa hơn.

Cậu nôn hết ra chăn gối và giường, dính cả vào áo Han Kyung và Yun Ho. Dĩ nhiên Han đại phu cũng nhăn mặt, Yun Ho bên cạnh cũng chung cảm giác, nhưng hai người đều không bỏ Jae Joong ra. Kẻ trước người sau vẫn dựng cậu dậy cho nôn hết.

Ngay khi Jae Joong bắt đầu có dấu hiệu ngừng lại, Han Kyung lập tức với thêm bát nữa, đổ vào miệng cậu.

_Chừng nào chỉ còn nước trong bụng hẵng ngừng uống cho tôi! Tiếp đi.

Cả người mềm nhũn mất hết sức. Jae Joong chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe theo, cứ như thế, uống hết sáu bát, cậu bắt đầu nôn ra nước và máu tươi.

Han Kyung lúc bấy giờ mới bớt căng thẳng, lấy tay lau lau trán cho bớt mồ hôi, rồi tiếp tục cầm bát nước muối đưa cho Yun Ho.

_Để cậu ấy uống rửa sạch bụng… Nôn được ra thì cũng không sao, uống cho bằng hết 5 bát đầy.

Yun Ho gật đầu, cầm bát nước, đưa lên miệng Jae Joong. Nước muối chỉ có vị mặn, tuy rằng đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng cậu vẫn gắng sức giữ cho bản thân tỉnh táo, nhấp từng ngụm. Thứ nước sát thương trôi xuống cổ họng cậu xót buốt.

Han Kyung ra lệnh cho người đến dọn dẹp và chuẩn bị giường chiếu quần áo ấm cho Jae Joong mặc, rồi lục đục lôi trong hộp ra mấy gói giấy, dặn dò họ ninh cái này, ngâm cái kia thật cẩn thận, sau đó quay ra Yun Ho:

_Tôi sẽ thức đêm canh, nôn được bằng đó là cũng đỡ rồi. Hy vọng từ bây giờ đến khi trời sáng không có việc gì nữa.

_Thứ nước đen ban nãy là thuốc sao? – Yun Ho vừa hỏi, những tay vẫn không ngừng giúp Jae Joong gỡ quần áo.

_Không, chỉ là một thức được bào chế từ rất nhiều thảo dược có vị cực kỳ đắng, nhưng mà tốt cho cơ thể. Bình thường uống thì cũng tốt, nhưng chắc chẳng ai dám uống. Công dụng chính là làm cho người bị trúng độc nôn hết ra vì cái vị đắng của nó thôi. Vốn là chế ra ngẫu hứng, không ngờ hôm nay có lúc dùng đến. – Han Kyung đáp, đoạn lấy từ trong người ra một mẩu giấy, rút cây bút viết viết mấy chữ rồi gọi một thái giám gần đấy lại.

_Đem cái này cho thái giám Chul Chul ở phòng thuốc, dặn cậu ấy cứ thế mà làm.

……………***……………

Tại phủ Park tướng quân.

Cầm mảnh giấy do một nô tài trong cung đưa cho nói về tình hình Jae Joong, hẹn y sáng sớm mai trước giờ vào chầu một canh giờ có mặt ở tẩm cung thái tử để bàn bạc, Yoo Chun không khỏi ngỡ ngàng. Có kẻ đầu độc Jae Joong ngay trước buổi chầu sớm phải để cậu diện kiến hoàng thượng, việc này đối với Yun Ho nhất định không có lợi. Sau khi xem xong bức thư thật kỹ, Yoo Chun thả nó vào chiếc đèn đang cháy trên bàn, thiêu đốt thành tro bụi. Thật may, vừa lúc đó Jun Su bước vào.

_Đốt gì đó? – Cậu hỏi y.

_Không. Giấy bỏ đi lười không muốn ra ngoài vất nên đốt cho tiện. – Y mỉm cười đáp rồi hỏi – Em chưa ngủ à?

_Chưa muốn ngủ. – Cậu đáp trống trơn rồi ngồi lên chiếc ghế trống, im lặng.

Từ sau buổi tối trên tàu, tuy là chính Jun Su chủ động ôm Yoo Chun, chủ động lên tiếng. Nhưng đó là lúc bốc đồng do quá xúc động, chứ thực sự những gì bản thân nghĩ cậu vẫn chưa nói cho ra đầu ra đuôi được.

Vốn là xe ngựa đến chỉ đón Jae Joong từ phủ vào cung, nhưng vì có nhiều chuyện xảy ra, hơn nữa vì thương anh, nên Jun Su nhất định sống chết đòi đi theo. Yoo Chun lại là người đến đón, thực ra cũng vì muốn nhìn thấy cậu. Cho nên khi Jun Su nắm áo hắn trừng mắt kiên quyết muốn đi cùng, Yoo Chun cũng đành gật đầu, với điều kiện cậu không được vào hẳn trong cung, vì như vậy là tự ý vào mà không được phép, là tội chết.

Một nơi mà có thể an toàn ở lại, gần ngay sát hoàng cung, gần ngay cạnh huynh trưởng, ngoài phủ Park tướng quân, còn nơi nào thích hợp hơn?

Yoo Chun tất nhiên trong lòng rất vui mừng, nhưng nay tâm trạng lại tiếp tục chuyển qua lo lắng. Biết nói thế nào về việc của Jae Joong? Trước đây y đã giấu cậu quá nhiều, giờ tiếp tục giấu nữa là chuyện không thể. Vả lại sáng mai thôi, chuyện nhân chứng đi cùng thái tử về vụ tranh cãi với quan hệ giao bang hai nước bị đầu độc, không thể đứng ra tường trình sẽ lan khắp hoàng cung, thậm chí là kinh thành, đất nước… Hỏi làm sao mà giấu?

Nhưng nếu Jun Su biết, nhất định sẽ điên cuồng sống chết đòi vào cung. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

_Sao tự dưng… lại im lặng như thế? – Jun Su đột nhiên lên tiếng.

Xem ra cậu vào đây, rõ ràng là muốn cải thiện quan hệ với Yoo Chun. Giờ nói ra thì chỉ làm tình hình tệ hại hơn, chuyện này có lẽ cần xem xét kỹ.

_Không sao. Không có gì. – Yoo Chun trả lời.

Dù sao trong thư Yun Ho nói Jae Joong bây giờ đã nôn ra hết độc tố, có lẽ không nguy hiểm tính mạng… Đằng nào sáng sớm mai ta cũng vào cung sớm, thôi thì để lúc quay về sẽ nói lại rõ ràng mọi chuyện, tránh cho Jun Su lo lắng quá nhiều. Tin tức trong cũng dẫu lọt ra ngoài cũng phải 2-3 ngày chứ không thể nhanh được. Trước mắt cứ vậy thôi.

_Không sao, chỉ là đang nghĩ đến buổi chầu sớm mai nên chưa thể an tâm đi ngủ được. Em ngủ sớm đi. – Yoo Chun vỗ vai Jun Su.

_Có gì mà không yên tâm? Huynh sẽ không xảy ra bất trắc gì chứ? Chỉ là đến trước đại điện nói ra sự thật, không phải sao?

Yoo Chun nhìn Jun Su, chỉ còn biết gật đầu thở dài ra vẻ đồng tình, nhưng trong bụng kỳ thực cũng muốn nói ra một chút cho nhẹ lòng.

Em thực sự nghĩ là chỉ cần nói tất cả ra mọi người sẽ tin theo sao?

Yun Ho giữ được ngôi vị ngày hôm nay, trong hoàng tộc lẫn triều thần có bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng. Nếu một lời nói phiến diện từ người hắn đưa về có thể định đoạt mọi chuyện thì chẳng hoá là trò cười sao?

Việc Kang In bị ám hại lúc Yun Ho đi vắng, rõ ràng là muốn triệt hạ một cánh tay của hắn. May mà dự cảm tốt nên Yun Ho cho khởi hành sớm, chứ nếu để theo đúng lịch trình thì chắc khi về chỉ dự được đám tang của Kang In. Từ lúc xảy ra vụ án đến ngày hành hình là 8 ngày, tính toán vừa khít với khi Jung quốc nhận được thông báo thái tử hồi triều. Rõ ràng là muốn ra tay nhanh chóng để Yun Ho mất tướng tài không kịp trở tay.

Cho nên, có thể mọi chuyện chưa dừng lại ở đây…

Mải suy nghĩ, y khẽ giật mình khi nghe tiếng Jun Su gọi:

_Yoo Chun à!

_Huh?

_Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc đúng không? – Cậu hỏi, đôi mắt trong veo ngước nhìn hắn.

Nhìn vào đôi mắt ấy, ngẩn người. Hắn liệu còn có thể nói điều gì khác ngoài câu khẳng định sao? Đảnh mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi nói:

_Uhm. Nhất định sẽ sớm kết thúc. Yun Ho… sẽ không để điều gì bất trắc xảy đến đâu…

_Vậy… Sau khi tất cả đã chấm dứt… Chúng ta… sẽ thế nào?

Yoo Chun sững người lại. Thì ra những gì y nói từ lần đó đến nay cậu đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng tại sao lại hỏi câu này cơ chứ, y có biết câu trả lời đâu.

Nếu như Jun Su có thể dẹp bỏ hết quá khứ sang một bên, có thể dành cho y dù chỉ một chút yêu thương, nhất định Park Yoo Chun sẽ không chần trừ trả lời ngay rằng “có chết cũng sẽ ở cạnh nhau.” Nhưng mà…việc đó là không thể. Hắn biết bù đắp cho cậu bằng cái gì cơ chứ?

_Ta…

_Đi ngắm tuyết đi! – Không đợi đối phương nghĩ hết câu trả lời, Jun Su đã thay y làm điều đó.

_Jun Su? – Yoo Chun kinh ngạc.

_Chúng ta sẽ đi đến núi Hyamdam ở biên cương phía bắc ngắm tuyết nhé?

_…

Là ta nghe nhầm đúng không? Nếu đây là giấc mơ, thì đừng tỉnh lại còn hơn.

Hết chương 24.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s