Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[Oneshot] Tình hận có hay không?

10 bình luận


.

Tình hn hay không?

_..oOo.._

Author: Thủy Este
Beta: Honey Funny Hellie (It’s me – Hoa đỏ)
Pairing: YunJae
Rating: NC-17
Genres: Oneshot,SA(boyxboy), Yaoi, SE (maybe not :v)
Status:End
Summary: Tôi nhận ra, thù hận hay dục vọng kia không thể dìm tôi đến nơi sâu nhất trên thế gian, mà chính anh, chính tình yêu của anh đưa tôi đến đó.
Chính là anh – Jung Yunho !!!
.
.
Warning: Truyện có chứa cảnh quan hệ thể xác giữa 2 người đàn ông,nếu không chấp nhận được xin mời click back.
Đây là tác phẩm độc quyền của Hoa đỏ đích blog, thỉnh các bạn có mang đi đâu thì nên hỏi ý kiến chủ nhà một câu và để credit nguồn đầy đủ.
Còn lại,xin mời enjoy ~^^~
.
.
_..oOo.._
.
.

“Kim Jaejoong, anh yêu em, yêu suốt cuộc đời này…”

Câu nói luẩn quẩn trong đầu tôi không ngừng. Bước chân chậm rãi trên con đường tới nhà anh. Tôi không sốt sắng để gặp anh như mọi khi, lại còn mong đừng bao giờ tới đích…

“Phải, Yunho, tôi cũng yêu anh suốt cuộc đời này, cho dù tên khốn cha anh đã giết chết bố mẹ tôi…”

Miệng mỉm cười cay đắng, chân tôi vẫn bước đều đều. Gía như tôi có thể làm cha anh sống lại để chính tay mình giết chết ông ta một cách tàn bạo nhất, trả thù cho bố mẹ tôi…Người chết sao có thể sống lại? Tôi chỉ còn biết chút hết hận thù xuống anh – người tôi yêu.

Còn nhớ khi ấy, tay anh cùng tay tôi, âu yếm không rời. Còn nhớ khi ấy, môi anh cùng môi tôi, âu yếm không thôi. Vậy mà giờ đây tôi chỉ muốn tất cả như chưa từng xảy ra…

Mưa rơi lất phất.

Tôi đơn độc, không có anh, chỉ có lửa hận thù cào xé trong lòng… Con đường này anh ngày ngày đón đưa tôi, những tưởng sẽ chỉ ngập tràn tình yêu, vậy mà chính nó giờ trở thành con đường tôi đi trả thù.

Nếu buông xuôi thù hận, liệu còn được hồn nhiên được bên anh?

Nếu từ bỏ tình yêu, liệu còn được mỉm cười mà sống tiếp?

Bởi vì không giết anh, tôi làm tổn thương trái tim mình.

Bởi vì giết anh, tôi lại càng làm mục nát trái tim tổn thương ấy.

Tôi khóc, thật yếu đuối. Mắt tôi mờ đi, nhưng sao kỉ niệm bên anh ngày ấy vẫn rõ mồn một.

Chỗ này, khi ấy tôi giận dỗi không thèm nhìn mặt anh, anh dịu dàng ôm tôi trọn vẹn trong bờ ngực ấm nóng, thì thầm gì đó tôi không nghe rõ, chỉ rõ nhất nhịp đập trái tim anh. Một bước, tôi bước qua.

Chỗ này, khi ấy tôi đứng đằng sau kiễng chân bịt mắt anh, cảm nhận mùi hương của cây tuyết tùng trên cơ thể người đàn ông của đời mình – mùi khen khét khiến đầu óc tôi choáng váng, rồi phút chốc được xoa đi bởi sự thanh mát dịu dàng. Tóc gáy anh chạm vào mũi tôi gai gai, tôi cười khúc khích, hôn lên đôi môi anh, đeo lên cổ anh sợi dây chuyền – món quà minh chứng cho tình yêu của tôi. Tôi bước qua.

Chỗ này, chỗ này, rồi cả chỗ kia, tôi và anh, con đường như thể chỉ có hai người. Tôi lại bước qua.

Bước qua năm năm bên nhau của Kim Jaejoong và Jung Yunho, cho dù đã cố tình đi chậm nhưng cũng đã qua mất rồi con đường này…

Trong mắt tôi, mọi thứ chỉ toàn là màu xám. Con ngươi màu nâu trở nên sâu hun hút, nhìn ngôi nhà trước mặt, thật lâu thật lâu như muốn xóa bỏ tất cả..

Đó là nhà của anh…

Đến rồi, đã đến rồi sao?

<Ding doong> – tôi nhấn chuông

Anh ra mở cửa, nhìn thấy tôi, đôi mắt một mí của anh nheo lại, anh dang tay kéo tôi vào lòng…

Thật ấm, đủ để sưởi ấm con tim tôi, sưởi ấm cho cả tháng năm tuổi thơ không có cha mẹ bên cạnh.

Và cũng thật lạnh, bởi trong tôi có cả uất hận dâng trào…

“Jaejae, em sao lại tới đây giờ này? Nhớ anh quá phải không??!!” – Anh thích thú trêu tôi.

Đáp lại, tôi chỉ nhìn anh. Phải, lúc nào tôi cũng nhớ anh, nhớ anh đến muốn chết. Vì tôi yêu anh, vì tôi cũng hận anh.

Anh nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu, rồi lại dịu dàng kéo tôi ngồi xuống ghế, anh đi pha trà…

Tôi biết, cho dù tôi có thế nào, anh cũng yêu tôi. Đôi mắt tôi vô hồn, cố gắng không nhếch môi lên mỉm cười cay đắng thêm lần nữa, sợ anh nhìn thấy. Tôi không hiểu, tại sao kẻ ấy lại là bố của anh? Không thể dời mắt tấm lưng rộng của anh, tôi muốn ôm, mà cũng muốn…

Anh mang trà ra rồi, tay lại nắm lấy tay. Thật chặt…

“Jaejae, có chuyện gì vậy?”

Anh vẫn thế, lo lắng cho tôi, vì tôi là cả trái tim anh.

Tôi thì không còn như thế, vì ngoài anh ra trái tim tôi còn thù hận…

Giây phút này tôi lặng thinh không trả lời, anh lại càng siết chặt tay tôi…

Có thể nói gì đây?

Đáy mắt tôi nhuốm đầy yêu thương trao anh, phút chốc bị oán hận che lấp hết.

“Ôm em đi”

Tôi lạnh lùng ra lệnh, chẳng thể ngờ tôi có thể đối với anh như vậy. Trong lòng thấy đôi chút hả hê rồi sau lại là nỗi đau xâm chiếm…

Anh ôm tôi.

Ngay cả tôi lạnh nhạt với anh, thì trái tim anh chẳng bao giờ hết yêu tôi, vòng tay vẫn khiến tôi bồi hồi.

Nhưng cho dù anh yêu thương tôi, thì tôi vẫn quyết rút con dao gấp trong tay áo ra…

Giọt lệ trong suốt đọng trên mắt tôi, trái tim rỉ máu, tâm trí điên loạn, linh hồn gào thét tội lỗi…

Thù hận vùi dập tôi xuống vực thẳm tối tăm, ở nơi ấy có bố mẹ tôi thân thể đầy máu đang ôm nhau trong oan ức.

Tình yêu của anh nâng đỡ tôi lên ánh sáng của thiên đường, nơi có niềm hạnh phúc đẹp đẽ mà bao người khát khao.

Nhắm chặt đôi mi cho nước mắt chảy xuống, tay tôi đưa lên cùng mũi dao chĩa vào lưng anh…

Thù hận có ma lực khống chế tôi, khiến tôi trở thành nô lệ tội nghiệp không lối thoát, trái tim tổn thương không đủ sức cứu thoát tôi, cứ để thù hận bóp nghẹn đến thảm thương…

Giây phút ấy tôi trở thành tội nhân, tự gieo bản án thê lương lên chính bản thân mình…

Cứ thế vung lưỡi dao xuống…

“Jaejae ah” – Đúng lúc đó anh gọi tên tôi.

Đôi mắt tôi bật mở như thoát khỏi cơn mê, là giọng nói của anh, là tiếng yêu thương anh gọi tôi.

Bất giác, tôi vùng khỏi vòng tay anh, lao nhanh ra cửa…

“JAEJOONG!!!!”

Mặc cho anh goi lớn, tôi vẫn chạy, đôi chân chưa kịp mang giầy cứ thế ma sát với mặt đường thô rát. Đau, con tim tôi tựa như bị dìm xuống địa ngục.

Tôi vừa làm gì thế???

Trời đổ mưa tầm tã, gió gào thét siết mạnh thân người yếu ớt của tôi, mưa thô bạo cào xé đôi mắt tôi đỏ rát. Tôi vẫn cứ chạy không ngừng.

Cơn mưa này liệu có gột rửa được tâm hồn tôi? Có kéo tôi khỏi hận thù đáng sợ, cho tôi sức mạnh nắm giữ tình yêu?

Không, cơn mưa dù có điên cuồng đến đâu cũng không thể dập tắt ngọn lửa ai oán…

Càng không thể dập tắt ngọn lửa mang tên Jung Yunho….

Cứ thế, rồi tôi ngã xuống…

———————————————————————————

Chậm rãi mở mắt, chẳng cần lâu tôi đã nhận ra tôi đang ở trong nhà anh.

Anh đưa tôi về, rồi chăm sóc tôi.

Tôi biết anh yêu tôi.

Tôi cũng biết, tôi yêu anh…

“Jaejae em đang bị sốt đó” – Giọng anh trầm ấm bên tai.

Lúc này mới nhận ra tôi nằm trong vòng tay anh nãy giờ.

Thì ra là thế, có thể ngủ sâu không mộng mị từ khi biết được sự thật kia, chỉ có thể là nằm trong vòng tay của Yunho, trong tình yêu của Yunho, chỉ duy nhất Yunho…

Bản thân tôi chợt nghĩ, tôi trả thù rồi, giết anh rồi, chẳng khác nào tự kết liễu chính mình.

Mỉm cười nhìn anh, không phải là nụ cười cay đắng…

Chắc tình yêu anh tạm thời chiến thắng hận thù kia, để cho lòng tôi thanh thản như lúc này, mà nhấm nháp tình yêu dành cho anh… Tôi yêu anh!!!

Anh như thấu hiểu tâm can tôi.

“Anh cũng yêu em” – Anh nói.

Rồi như phát điên, tôi lao vào đôi môi anh mà ngấu nghiến, hung bạo cắn môi dày mềm mại của anh, mãnh liệt thế nào, tôi yêu anh thế ấy.

Nhưng ngay sau đấy, anh mạnh bạo dùng chiếc lưỡi tấn công khoang miệng tôi, mặc cho tôi day nghiến môi anh thế nào.

Tôi điên cuồng hôn anh, tôi muốn chiến thắng thù hận để được yêu anh, muốn có thân xác anh, linh hồn anh, muốn có tất cả những gì thuộc về anh… Jung Yunho phải là của tôi!

Nhanh chóng, quần áo anh và tôi đều nằm dưới đất. Tôi cuốn lấy anh, anh cũng không buông dời tôi. Tôi cảm thấy thỏa mãn với không khí này, tràn ngập hương tuyết tùng nam tính của anh, mùi hương khiến tôi mê mẩn. Tay tôi không ngừng miết lấy lưng anh, nếu không phải bằng dao, tôi sẽ hủy hoại nó bằng móng vuốt. Anh cố tình vò nát hai nụ hồng trên khuôn ngực trắng ngần của tôi, khiến tôi chỉ muốn thuộc về anh ngay bây giờ.

Dục vọng tràn về, bao lấy cả tôi và anh, phía dưới tôi không ngừng khiêu khích cái đó của anh. Tôi cảm thấy bản thân giờ đang ở nơi còn sâu hơn ngục tối của thù hận.

Đó là thứ dục vọng đưa tôi đến tận cùng, nơi sâu nhất, đáng sợ nhất. Bởi ham muốn ấy được kết tinh từ hận thù và tình yêu.

Chống đỡ không nổi, tôi chỉ biết lao vào anh, khoang miệng bao trọn lấy vật ấm nóng đang cương cứng giữa hai chân anh, nhịp nhàng giúp anh thỏa mãn dục vọng kia, và thỏa mãn chính bản thân mình.

Tôi không biết bản thân đang bị thứ gì hành hạ, lại cảm thấy thật thỏa mãn. Lưỡi tôi trượt dài trên cái đó, tôi bạo dạn nút mạnh làm anh rên lên, tôi hận anh. Lưỡi tôi âu yếm, nâng niu làm anh cảm thấy thích thú, tôi yêu anh. Cứ thế, tôi bị lôi vào cuộc chiến của tình yêu và thù hận. Dục vọng kia thâu tóm tôi, khống chế tôi khiến bản thân hết làm anh đau đớn rồi lại dâng lên trong anh khoái cảm.

Anh rên lên rồi khoang miệng tôi bị lấp đầy bởi chất lỏng trắng đục nóng bỏng. Cảm nhận được dương vật của anh giữ dội rung lên, cọ sát vào răng mình, bất giác tôi thấy đầu lưỡi tê đi. Mùi vị của anh, có vị đắng mà cũng thật ngọt ngào, có sự bỏng rát mà sau cuối là cảm giác mát dịu. Tạo vật đẹp đẽ của Chúa đang khuấy đảo trong miệng tôi như cơn sóng dữ cuốn đi tất cả. Vô cùng thỏa mãn, tôi nuốt trọn vẹn…

Trong giây phút đôi mắt tôi mờ đi vì dục vọng, anh đột nhiên dứt khỏi nụ hôn sâu và hơi thở nồng nàn, giọng anh khàn khàn rót vào tai tôi.

“Giết anh đi Jaejae”

Rồi anh dúi vào tay tôi con dao, chính con dao gấp tôi đánh rơi khi bỏ chạy.

Ngực tôi nhói lên như bị một cú đấm, cả người văng khỏi nơi dục vọng tưởng chừng sâu nhất, xuống một nơi tăm tối gấp vạn.

Tôi rưng rưng nhìn anh, dẫu biết anh yêu tôi, nhưng có thể yêu đến thế này sao Jung Yunho??? Mấy từ đó thốt ra từ miệng anh dễ dàng vậy sao?

“Từ khi nào anh đã biết sự thật, Yunho?”

“Ngay khi anh bắt đầu yêu em.”

Mắt tôi mờ đi, nước mắt lại rơi, anh biết mà vẫn còn yêu tôi sao?

Tôi cảm thấy hận anh thêm mấy phần, và yêu anh gấp mười lần như thế. Lại điên cuồng, tôi lao vào anh, rồi như hiểu được, anh cũng cuốn chặt lấy thân thể tôi.

Khuôn mặt đẹp đẽ của anh, lồng ngực rắn chắc của anh, thân thể cường tráng của anh, tất cả, là của tôi.

Anh hôn tôi mạnh bạo, tay xoa nắn thành viên của tôi làm nó thích thú mà cương lên.

Tôi không biết là do dục vọng cuốn tôi đi, hay là bản thân chỉ muốn thuộc về anh, cho anh tất cả. Tôi duy nhất chỉ muốn làm tình với người đàn ông mang hương thơm của cây tuyết tùng này cho đến khi không còn hơi thở.

Chỉ biết giờ này tôi trọn vẹn yêu anh, cũng như anh vì tình yêu mà bất chấp yêu tôi, dẫu anh biết sẽ có một ngày tôi giết chết anh.

Tôi khao khát anh, dùng hai chân cuốn lấy thắt lưng anh, đưa đẩy cọ vào côn thịt nóng bỏng…

Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

Và rồi anh đưa tình yêu của anh vào cơ thể tôi, cảm giác đau buốt thoáng qua, rồi thay vào đó là ham muốn được anh xé toạc tôi ra, xâm chiếm lấy nơi sâu nhất của tôi.

Dục vọng cùng hơi thở anh bao quanh tôi, đau đớn mà cũng thật thỏa mãn.

Anh dịu dàng khuấy động, tôi rên rỉ khiêu khích anh. Trong lòng nghĩ, tôi phải giết anh, nhưng trước đó phải thuộc về anh, phải yêu anh đến không còn sức lực.

Anh thúc mạnh hơn.

Tình yêu của anh đẩy vào một nhịp, tôi đau đớn, vì tôi hận anh.

Tình yêu của anh đẩy vào một nhịp, tôi hạnh phúc, vì tôi yêu anh

Anh thúc nhanh hơn, chạm vào nơi khoái cảm nhất. Tôi lại nhận ra, thù hận hay dục vọng kia không thể dìm tôi đến nơi sâu nhất trên thế gian, mà chính anh, chính tình yêu của anh đưa tôi đến đó. Ở nơi ấy tối tăm, nhưng đối với tôi đó là thiên đường.

Anh nhịp nhàng đưa đẩy, tôi cũng cử động thân người theo nhịp của anh.

Cảm thấy hậu huyệt tê dại đi, nhưng thỏa mãn cùng hạnh phúc đã át đi tất cả.

Và rồi anh chút hết yêu thương vào trong tôi, thân dưới tôi co bóp cảm nhận sự ấm áp. Cùng lúc, tay anh cũng dính đầy tinh dịch thoát ra từ tình yêu của tôi.

Hơi thở gấp gáp, mặc kệ, đôi môi lại tìm đến nhau.

Anh có hay chăng? Em yêu anh Yunho à!

“Anh yêu em Jaejoong” – Anh thì thầm.

Chết tiệt, tại sao anh lại luôn thấu hiểu tôi như vậy. Khiến tôi con mẹ nó luôn muốn yêu anh.

Đột nhiên, anh lại đưa con dao vào tay tôi. Tay nắm chặt tay, thế nhưng không chỉ là truyền nhau yêu thương. Anh đưa tay tôi cùng con dao, mạnh bạo xé nát ngực trái của mình…

Mắt anh nhìn tôi, vẻ mặt rất thỏa mãn. Lúc này tôi cảm thấy lòng chơi vơi, không còn nỗi đau của thù hận, dục vọng cũng đã qua đi.

Trước mắt tôi có máu, nhưng tôi không cảm thấy mùi tanh, bởi hương tuyết tùng ma mị vẫn vương vấn quanh tôi. Tình yêu của anh, tình yêu của tôi, cuối cùng chúng tôi cũng được bên nhau.

Tôi từ từ rút con dao ra, mạnh mẽ xuyên qua da thịt, nơi trái tim tôi nóng hổi nhịp đập vì anh.

Anh vẫn nhìn tôi, đôi mắt anh có nét cười, tôi cũng cười với anh. Gắng sức mà áp sát vào thân thể anh hơn nữa, khao khát anh, dường như chẳng bao giờ là đủ.

Anh cũng ôm tôi, tôi đưa tay vuốt đôi mắt anh, cũng tự khép đôi mi của mình. Tay anh vẫn còn vân vê mặt sợi dây chuyền tôi tặng anh như muốn lau hết vết máu trên nó. Lúc này, nỗi đau thể xác dường như chẳng là gì đối với tôi và anh. Tôi thì thầm vào tai anh, chỉ để mình anh nghe. Tôi và anh, có lẽ không bao giờ phải rời xa nữa…

“Jung Yunho, yêu anh… Kim Jaejoong này, yêu anh!”

Mãi mãi…

.

The end.

Tác giả: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

10 thoughts on “[Oneshot] Tình hận có hay không?

  1. Well, giọng văn khá mượt. Nội dung ổn. Temmm

  2. Đọc xog Tướg wân lại lọt vào đây…nàng chơi ác a~ kết thúc cũg có thể là HE đvới ta nhưg sao tim hơi nhói nha! Ta fải đọc lại hài văn để cứu rỗi trái tim bé bỏg của ta a! Ta phiu~

  3. Câu thích nhất => Jaejae =)) K ngờ cách viết của c tiến xa vs trưởng thành nk đến như thế o.O Vẫn có trong nhg k sáng :V Ak mà e phát hiện có lỗi sai chính tả nhé :3

  4. hay lắm bạn ! có gắng cho ra fic khác nha

  5. Hay quá nàng ơi =]. tình yêu của yunjae trong fic nói ntn nhỉ :-)điên cuồng,day dứt và ám ảnh. Ta yêu nàng rồi đấy ❤

Gửi phản hồi cho Thủy Este Hủy trả lời