Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[Tướng quân đích tân nương] Chương 3

3 phản hồi


Edit: Hoa đỏ

Lưu ý: Bản dịch này dịch ra với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 3: ĐÊM ĐẦU TIÊN (tiếp)

Cảnh báo : Có H/SM~~~~

.

.

.

Kim Tại Trung biết không nên lừa hắn, cũng đoán trước được tình cảnh sau khi bị phát hiện sẽ như thế nào, y đã sẵn sàng nhận mọi loại trừng phạt, trừng phạt y là được rồi, vì cái gì phải trêu đùa y như vậy?

Vì cái gì phải giống những ân khách trước đây đùa bỡn thân thể y, đùa bỡn y thú vị như vậy sao?

Muốn được buông tha sao?  Không nhậc được sự đáp lại, Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày xem tiểu đông tây dưới thân, tiếng được tiếng mất khóc nức nở, thân mình co quắp, mái tóc vàng mềm mại óng mượt theo thanh âm hô hấp tức giận mà run lên từng đợt.

Bộ dáng kia, rất… đáng yêu.Đáng yêu khiến người ta muốn khi dễ y, tâm không khỏi rung động, hắn cúi thấp thân mình, mở miệng khẽ cắn lên bả vai non mịn đến mê người kia, hơi buông lỏng ngón tay, xoa lên hai nụ hoa đã có chút ngạnh lên. Loạn động, ấn nắn, tuyệt không thương tiếc mà chà đạp,  như muốn  nghe được tiếng rên rỉ mị nhân làm xương cốt người ta mềm nhũn kia, tiểu đông tây kia khó nhịn vặn vẹo thân mình, còn muốn chống cự mà yếu ớt phản kháng.

Hắn nhịn hông được vẫn ra sức sờ nắn… Ai cho ngươi gạt ta, ai cho ngươi gạt ta!

“A…… Đau! Đau quá……” Đau đớn trước ngực khiến Tại Trung bừng tỉnh, ý thức được bản thân vừa rồi trầm nịch* thế nào, nam nhân kia vẫn ác ý cường bạo lại giống như phóng đãng chơi đùa… Không!!!

(trầm nịch: sa vào,say sưa vào,..ý nói em Thụ bị anh Công mê hoặc dẫn đến nảy sinh dục vọng :3 )

Chẳng lẽ y thật sự là đê tiện như vậy, dưới tình huống này cũng có thể nảy sinh dục vọng?? Không! Không nên là hắn, y không muốn làm vấy bẩn hắn…

Nam nhân này tôn quý như thần, mà thân mình y dơ bẩn lại dâm loạn như thế, y không xứng…

“Không…… Buông!” Dùng hết khí lực né tránh,  thân mình bị gây sức ép đến không động được, chỉ có thể mong manh phản kháng, không lòng dạ nào để ý tôn nghiêm, chỉ muốn thoát khỏi phạm vi thế lực của Trịnh Duẫn Hạo.

Chính là, y phục trói buộc bị kéo lấy, y chưa đi được nửa bước chợt nghe “roạt” một tiếng, trung y liền bị xé rách, ngay cả nội y bên trong cũng bị kéo xuống đến tận thắt lưng.

Người phía sau trườn đến, mang theo tức giận thô bạo đem y phục nửa thân dưới của y toàn bộ xé ra.

“Đừng –” Cảm giác lạnh như băng làm cho Kim Tại Trung biết, bản thân hiện tại hoàn toàn nằm dưới thân nam nhân kia.

Hơn nữa tư thế này cực kỳ khó chịu – thân thể quỳ rạp, thắt lưng bị nâng lên, chân cũng bị tách ra quỳ úp sấp  trên chăn, ngay cả nơi riêng tư ẩn mật nhất cũng không hề che lấp mà bại lộ trước mặt nam nhân…

Hiểu được vận mệnh kế tiếp, y bất lực cúi đầu, lấy cánh tay che đi khuôn mặt, từ bỏ chống cự vô ích. Nhưng mà, cuồng bạo trong dự liệu của y mãi cũng không thấy đến. Y nghi hoặc cẩn thận quay đầu lại, mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo cái gì cũng không làm, ánh mắt ngây dại nhìn thẳng vào phần eo trần trụi của y, lúc sau nheo mắt lại, hơi thở tức khắc biến lãnh khiến Kim Tại Trung nhịn không được rùng mình một cái.

“Ngươi là người của Ngọc Lâu?” Ngữ điệu lạnh lùng, trầm thấp không có một tia cảm tình truyền ra, nhắc nhở thân phận của y.

Đúng vậy, y là người của Ngọc Lâu… Nếu hắn không nói ra, y cơ hồ đã quên — tường vi huyết sắc kia xăm vào trên người, vĩnh viễn cũng xóa không sạch, quỷ mị yêu dã ghi rõ nó thuộc sở hữu của Ngọc Lâu.

A, không thể tưởng được Ngọc Lâu nổi danh như vậy, ngay cả hắn ở Tây Lưu xa xôi cũng biết đến…

“Vì sao không nói sớm, nguyên lai… Ngươi là nam kĩ.”.

Hỏa dục thiêu đốt bỗng chốc bị dập tắt, đủ rồi, một câu là đủ rồi, một câu này đủ để thấy cảm giác của hắn đối với y… Trong lòng có cái gì đó vỡ nát, rốt cuộc không làm cách nào vực dậy được, đâm trúng vào tâm y…

Chậm rãi vươn tay cố sức túm lấy ngoại y đã bị xé nát kia lên, Kim Tại Trung cẩn thận lui tới góc giường, cúi thấp đầu, sợ không dám nhìn đến ánh mắt hối hận cùng chán ghét kia. Hối hận vì đã vấy bẩn bàn tay chính mình sao?

Mở to mắt nhìn chằm chằm đống chăn hỗn độn, y không dám nhắm lại, sợ nước mắt sẽ nhịn không được mà rơi xuống, lại làm trỗi dậy sự chán ghét nơi hắn.

Y nghĩ y đã sớm quen như vậy, y nghĩ chính y đã không còn cảm giác, thậm chí có thể tươi cười dâng ra thân thể của chính mình, dùng lời nói phóng túng sau đó đem hết giải thuật ra lấy lòng nam nhân trên thân…

Sai rồi, y sai rồi, chỉ một câu của nam nhân này đã đem mọi suy nghĩ trước đây của y tan nát. Phải biết rằng, làm kĩ cũng không phải dễ dàng, có bao nhiêu người có thể che giấu nội tâm chán ghét, miễn cưỡng cười vui ứng phó với lũ ân khách làm người ta buồn nôn, thậm chí có thể cười đến giống như đối diện với nhân tình đích thực… Y trải qua bao nhiêu tra tấn mới cố gắng có được “kỹ xảo” như vậy, mà một câu của nam nhân này đã đem nó hủy đến tan thành mây khói, chẳng còn gì sót lại…

Trịnh Duẫn Hạo cưỡng chế lửa giận, cúi đầu nhìn lại chính mình, hai bàn tay đã nắm chặt thành quyền, mới vừa rồi hắn còn dùng hai bàn tay này chạm vào y…

Hắn vô cùng phỉ nhổ loại người xuất thân từ thanh lâu… Đúng vậy, hắn là người có khiết phích, cho nên chẳng bao giờ đến mấy nơi không sạch sẽ ấy, càng miễn bàn đến đụng chạm, ngẫm lại thôi cũng đã làm cho hắn ghê tởm đến buồn nôn, vậy mà vừa rồi hắn còn muốn…

Y đáng chết! Trịnh Duẫn Hạo cắn răng ngẩng đầu, nhìn đến thân thể co rúm im lặng trong một góc âm u kia, không biết vì sao trong lòng bỗng nảy lên một tia thương xót.

Nhưng nỗi phẫn nộ bị lừa gạt đã sớm che mờ lý trí hắn, khiến cho hắn xem nhẹ một tia thương xót nhợt nhạt đang biến mất kia, lòng thầm nghĩ phải đem cái kẻ dám lừa gạt hắn kia tra tấn đến chí tử!

Lúc trước thâu lương hoán trụ* đã đủ để hắn tức giận, mà hiện tại tình cảnh này lại đem cao ngạo tự tôn của hắn đập nát đến một tia cũng không dư! Thân là Tây Lưu Đại Tướng, cho tới bây giờ chỉ có được người tôn kính sùng bái, ngay cả đương triều Hoàng Thượng cũng coi hắn như trân bảo mà sủng, vậy mà lần này Nam Ân quốc lại dám đem kỹ nam này gả cho hắn, với hắn mà nói quả thực chính là sỉ nhục lớn lao! Muốn khiêu khích quyền uy của hắn ư? Hắn sẽ ở trên sa trường bội phần hoàn trả, lần này đừng mong hắn lưu tình. Không diệt của bọn chúng vài thành trì, họ “Trịnh” của hắn đảo lại mặc người ta viết! Về phần người trước mắt này, hắn đã hoàn toàn mất hứng thú, đừng trách hắn vô tình, đây đều là do y tự chuốc lấy!

(Thâu lương hoán trụ : giả mạo,tráo đổi)

Mặc kệ hắn phẫn nộ như thế nào, Nam Ân hoàng đế dù sao cũng là cách xa ngàn dặm, bởi vậy lửa giận của Trịnh Duẫn Hạo tự nhiên đành tuyệt không giữ lại phân nào mà toàn bộ phát tiết trên người Kim Tại Trung ngay gần hắn nhất.

Chỉ là một nam kỹ, không phải sao? Vừa rồi còn vờ vịt một bộ dáng đáng thương bị người cường bạo làm hắn cơ hồ thực sự muốn thượng nó… Bất quá cũng chỉ để tay lên người y, nhưng hắn lần này không phế y mới là lạ!

“Lại đây.”

Một câu nhẹ nhàng đối với Kim Tại Trung mà nói giống như sét đánh ngang trời, không khỏi lại càng rụt lui vào phía trong, làm cho Trịnh Duẫn Hạo nhìn càng thêm phát hỏa, hắn vươn tay chế trụ cổ chân mảnh khảnh kia, thô bạo giống như lôi kéo thứ đồ vật đến bên người mình.

“Không! Không cần!” Kim Tại Trung sợ tới mức liều mạng giãy dụa, gắt gao bắt lấy tấm chăn dưới thân, nhưng làm sao địch nổi khí lực Trịnh Duẫn Hạo. Đại sàng nguyên bản vốn hoa lệ sạch sẽ, giờ biến thành một đống hỗn độn, cuối cùng y vẫn là trốn không khỏi kiếp nạn, bị kéo mạnh lăn tròn hai vòng, chật vật quay cuồng đến dưới thân nam nhân.

“Buông! Cầu ngươi!” Chân hoảng loạn đá đạp lung tung không cẩn thận đá tới trên người Trịnh Duẫn Hạo, ngay khắc tiếp theo Kim Tại Trung chỉ cảm thấy bụng một trận đau nhức, đau đến mức trước mắt y tối sầm lại, thiếu chút nữa hôn mê.

Thực hiểm!! Một chút… cũng không lưu tình… Một quyền mạnh mẽ cứ như vậy đánh vào trên người y…  Hảo đau… Nội tạng tưởng như đều muốn nhảy ra ngoài, toàn thân ê ẩm. Đau đến co rút khiến Tại Trung co lại thành một đống, nhưng mà ngay sau đó thân thể lại bị Trịnh Duẫn Hạo cường ngạnh kéo ra.

Đợi y phản ứng lại, hai tay đã sớm bị đai lưng trói chặt, đai lưng một đầu kia xuyên qua hoành can* trên giường, nắm hết trong tay Trịnh Duẫn Hạo.

(Hoành can: thanh xà ngang để treo rèm trướng)

Nhìn hàng mi thật dài của người kia rủ xuống đau đớn mà run rẩy, Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh dùng sức kéo chặt đai lưng, đem thân thể đáng yêu kia treo lên, làm cho nó lấy tư thế bị treo mà quỳ gối trên giường, sau đó lại từ trên hoành can giật mạnh đai lưng một cái.

“Đừng….. Cầu ngươi…” Lắc đầu bất lực, thanh âm nức nở những lời vô nghĩa, mang theo tuyệt vọng cam chịu, thân mình vô lực chỉ có thể mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Y phục ban đầu bị xé nát hỗn độn quấn trụ trên người, hoàn toàn không có tác dụng che đậy, da thịt nhẵn nhụi như ẩn như hiện dưới lớp quần áo rách càng thêm chọc người tơ tưởng.

“Đừng nói với ta ngươi không biết phải làm thế nào, ngươi không phải đối với việc này thông thạo nhất ư?” Trịnh Duẫn Hạo một bên không lưu tình chút nào mà châm biếm, một bên lại thưởng thức cảnh tượng mê người trước mắt.

Thân hình gầy yếu kia bị treo trong tư thế quỳ gối trên giường, nửa thân dưới cơ hồ lộ ra trọn vẹn, đôi chân thon dài trắng ngần vô lực khuất phục, vạt áo rách nát vừa đủ che khuất bộ vị giữa hai chân, hạ xuống một mảnh hấp dẫn đến phát cuồng…

Thân hình mĩ lệ này, rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân thưởng thức qua rồi? Trước mắt hiện lên một màn tình cảnh thân thể nhỏ bé yếu ớt kia cùng nam nhân khác giao triền, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy trong ngực lửa giận cháy càng thêm mãnh liệt, nóng tới mức hắn không thở nổi, sắp điên lên rồi.

Nam kỹ chết tiệt!

Lửa giận kỳ diệu khó hiểu này cư nhiên toàn bộ là do kẻ trước mắt đã chọc giận hắn, hung hăng tháo xuống phượng quan cùng trâm cài trang sức, ác ý lấy nó khơi mào dục vọng giữa hai chân y, nhẹ nhàng ở trên mặt khua loạn, trâm cài bén nhọn đâm vào da thịt mềm mại, máu chảy vẽ thành từng đường.

“A a! Không……” Nơi yếu ớt nhất trên người bị vô tình đùa bỡn, hai tay lại bị treo dùng không được nửa điểm khí lực, đau đớn toàn tâm kia cơ hồ muốn đoạt mạng y, toàn thân chỉ có thể không ngừng kịch liệt run rẩy, cứ cắn chặt môi.

Nước mắt cứ thành chuỗi rơi xuống, mơ hồ trên chăn đã nhiễm nhiều điểm tinh hồng, tưởng như trên tấm chăn trắng như tuyết nguyên bản có in hoa…… Thân thể đã quen làm kĩ so với người bình thường càng thêm mẫn cảm, giờ phút này vậy mà thật buồn cười, y bị tra tấn đến mức có phản ứng.

“Hừ, như vậy cũng có thể hưng phấn, ngươi thật đúng là không phải loại dâm đãng bình thường!” Nghĩ đến y ở trong lòng người khác cũng có thể phóng đãng như vậy, hắn có một chút đau lòng vừa bị khơi mào lại bị oán hận thật lớn che lấp đến hôi phi yên diệt*, Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt trâm cài trong tay thoáng dùng lực, lập tức nghe được người kia thống khổ kêu thảm thiết.

(Hôi phi yên diệt: tan thành mây khói)

“Ahhh” Y kêu đến cơ hồ thất thanh, cổ tay bị trói chặt đến sắp sưng tấy, vô thức ngẩng đầu lên, không dám nhìn vào dục vọng máu chảy đầm đìa kia.

Trong đầu y chớp mắt đã hoàn toàn trống rỗng, nơi đó đã đau đến chết lặng, cảm giác gì cũng không có, y… Có phải đã bị phế bỏ hay không ?

Y phục đã nhiễm đỏ, phân thân bị tra tấn đến thê thảm nhìn hơi hơi rũ xuống, máu dọc theo sườn đùi trắng mịn tích tụ trên chăn, loang lổ bạc bạc đến truật mục kinh tâm*.

(Truật mục kinh tâm : nhìn mà kinh người).

Cảm giác lạnh như băng trên lưng khiến người phát run làm cho Kim Tại Trung từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh táo lại, lập tức không thể tin mà hoảng sợ mở to mắt: “Không!!!”

“Để cho ta xem thân mình dâm đãng này vì nam nhân mà mở ra như thế nào đi.” Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng cười, không hề do dự mà xuống tay, lấy trâm cài dính tiên huyết trên tấm lưng trắng nõn kia vẽ ra một đạo hồng ngân, từ sau gáy kéo dài thẳng tới phần eo, hình thành một họa diện cực kỳ quỷ dị yêu dã.

“Không cần!!! Cầu ngươi…Van cầu ngươi…ahh…” Thanh âm đáng yêu giờ phút này đã khàn khàn đến khó thở, không còn đủ khí lực mà quay lại nhìn nam nhân phía sau muốn làm gì nữa.

Sợ hãi càng thêm sâu sắc, sau đó khi Kim Tại Trung cảm thấy có gì không ổn, thứ gì đó bén nhọn lạnh như băng đột nhiên đâm vào tiểu huyệt của nó……

“Ahhh!” Cảm giác dị vật xâm lấn khiến nơi đó theo bản năng co rút, nhưng tiếp theo nam nhân kia lại cường ngạnh đem nó rút ra.

Kịch liệt ma sát, đau đớn tột cùng, hơn nữa hình phạt cùng vũ nhục lúc trước đã sớm hao hết thể lực Kim Tại Trung, thân thể dần gục xuống, ý thức đã rơi vào hôn mê.

Không đủ, còn chưa đủ! Nhìn kẻ trước mắt đã bị ép đến gần chết, hạ thân bị máu loãng cùng mồ hôi dính ướt.Trong lúc vô ý nhìn đến nơi chất lỏng đỏ tươi dọc theo suối tóc vàng tích lại, Trịnh Duẫn Hạo mới phát hiện tiểu nhân nhi kia trong lúc đó vì cố kiềm nén đã cắn nát môi mình… Nhưng mà, vẫn không đủ! Lửa giận của hắn còn lâu mới tắt được!

Ý thức nửa chìm nửa nổi, y cảm nhận như thân thể kia không còn là chính mình nữa, thật muốn chết quá… Cũng chẳng phải là lần đầu tiên bị đối đãi như vậy, các loại đùa giỡn tàn nhẫn rợn người cũng là từ sau khi y vào Ngọc Lâu đã biết qua. Thân thể này sớm đã bị không biết bao nhiêu nam nhân chơi đùa, nhưng vì sao lần này lại nan ai đến thế? Là hắn sao?? Bởi vì là hắn sao???  Y nghĩ muốn mở miệng cầu xin hắn, lại phát hiện bản thân phát không còn một chút thanh âm nào, yết hầu vừa động liền đau, đến ngay cả hô hấp cũng trở thành một loại tra tấn, tăng thêm hình phạt lên người y.

Hậu đình chợt lành lạnh, cảm giác có cái gì đó cường ngạnh chen vào, y cơ hồ nghe được thanh âm xé rách rất nhỏ, hương vị huyết tinh hỗn tạp, đưa ý thức của y trở lại.

“Ahh…ah… đừng…” Thắt lưng bị một cánh tay hữu lực nâng lên, chất lỏng ẩm ướt linh hoạt chảy vào trong hậu huyệt, nóng như lửa, một đường đốt tới chỗ sâu nhất trong thân thể, hỏa nhiệt kích thích mang đến khoái cảm đáng sợ, làm cho y nguyên bản chỉ là thống khổ rên rỉ giờ lại thêm một tia tình dục khó nhịn.

“Ah… ah… Nóng… Đừng…… Cầu ngươi…cầu……” Chất lỏng càng ngày càng nhiều rót vào thân thể, như là đem tiểu huyệt y nhồi nhét, không chống đỡ được mà nứt ra.

Khí tức tràn ra hàm chứa vị cam thuần* lan khắp từng góc phòng, loáng thoáng pha lẫn tiếng cầu xin cùng thở dốc, còn có tình sắc không nói nên lời.

(Cam thuần : ngọt ngào, tinh khiết)

Cảm thấy thắt lưng lại bị nâng lên một chút, Kim Tại Trung khổ sở vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi kiềm chế trên người, tửu khí cùng dục vọng trong cơ thể thiêu đốt đã vượt quá sức chịu đựng làm y không thể kiềm chế phát ra tiếng khóc kêu dâm đãng.

Thật buồn cười làm sao, nữ nhi hồng lâu năm dùng để giao hoài đối ẩm trong đêm động phòng hoa chúc giờ phút này lại trở thành hình cụ tra tấn y… Việc giả danh hòa thân này, cùng với mỗi lần giao dịch dâm loạn bất kham trước đây cũng không có gì khác nhau, chỉ có điều…

Lần này ân khách là hắn.

Không để ý tới hơi thở mong manh kháng cự của người nọ, Trịnh Duẫn Hạo đưa chân y càng mở rộng. Hoa huyệt màu phấn hồng giấu kín tai đồn biện (cánh mông :”>) không thể che lấp mà bại lộ hiện ra. Mật huyệt bị kích thích đến nỗi lúc mở lúc khép gắt gao chứa lấy tửu hồ tràn ra nước rượu trong suốt, đem nơi đó thấm ướt một mảnh, theo cốc câu(cái này…:”>) mê người chảy tới phía trước, phân thân sũng nước đáng yêu, làm huyết tích ban đầu phai nhạt đi ít nhiều.

Huyết dịch toàn thân hướng thẳng tới đỉnh đầu, hắn vốn định dùng cách này này vũ nhục y, không tưởng được chính mình vậy mà lại đối với nam kĩ dơ bẩn này sinh ra dục vọng. Trịnh Duẫn Hạo nảy sinh tà ác nheo mắt lại, dùng sức nâng lên vòng eo mảnh khảnh kia, cắn răng đem rượu còn thừa trong bình toàn bộ dốc vào. Sau đó buông y ra, mắt lạnh nhìn y vô lực ngã quỳ xuống, da thịt trên cổ tay bị trói buộc trải qua ma sát mà bị lộng phá, tơ máu tinh tế từ cổ tay lan xuống dưới, chảy đến xương quai xanh khêu gợi…

“Không… Ahh!”.

Thực khổ sở… Đau muốn chết… Nữ nhi hồng nóng cháy ở trong cơ thể thoán động, tưởng như muốn nung chảy bên trong thân thể y, hung hăng cắn nuốt hết thảy, miệng vết thương bị xé rách dưới nhiệt hỏa thiêu đốt của rượu mà đau tới cốt tủy.

Dục vọng hỏa diễm cũng không vì vậy mà ngưng, ngược lại có xu thế càng cháy càng mạnh. Biết rằng người này kiền tịnh khiết phích tuyệt đối sẽ không tự mình động y dù chỉ một chút, Kim Tại Trung chỉ có thể bất chấp tôn nghiêm lấy đôi chân đau nhức vô lực ma sát mặt chăn lạnh lẽo, dục vọng tổn thương nhiễm đầy áo gấm trắng muốt. Khoái cảm mỏng manh cùng đau đớn khôn cùng, từng chút từng chút tích tụ, nhưng y quản không được nhiều như vậy, mặc kệ cảm giác cực độ hổ thẹn kia làm y khóc đến không thành tiếng…Y muốn… giải phóng. Rất rất muốn…

Thân mình dâm đãng này sớm đã không chịu khống chế của y, bày ra tư thái khuất nhục cầu hoan… Rốt cuộc, sau cơn kịch liệt co rút, tấm chăn giữa hai chân chậm rãi bị thấm ướt, khớp hàm cắn chặt cũng rốt cuộc vô lực thả lỏng.

Bên môi một giọt máu không kiềm được rơi xuống, khoái cảm sau khi giải phóng cũng biến mất, cảm giác dơ bẩn tục tĩu cùng với ánh mắt khinh miệt hiềm ác của nam nhân kia làm y cảm thấy xấu hổ và căm phẫn đến cùng cực.

“Tha…Tha ta đi…” Cố sức thở dốc, điểm điểm hồng ấn trước mắt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng mơ hồ, rốt cuộc biến thành một mảnh hắc ám. Yếu đuối nhắm mắt lại, mặc kệ tất cả, Kim Tại Trung dối gạt chính mình nghĩ, cuối cùng… không quan hệ đến y…. không bao giờ… phải chịu đựng sự chà đạp kia nữa, không bao giờ… gặp phải nữa…

Bị phế đi cũng tốt, dù sao thân thể rách nát này cũng không có gì đáng giá để lưu luyến… Thôi thì, mượn tay hắn, cho y giải thoát đi…

~oOo~

 

Chương này làm ta chật vật quá TTuTT ,tên Duẫn Hạo thật tàn nhẫn :((   

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

3 thoughts on “[Tướng quân đích tân nương] Chương 3

  1. Trc đó ta lượn tới lượn lui ở nhà nàng mà ko có, nàg hứa ko drop ta mới yên lòg chờ. Nàg ra chươg chuẩn khiếp,đúg ngày ta thi đh>< h mới rảnh mà về với nàg a! =.= ta ko còn j để nói ngoài câu tàn nhẫn vô nhân đạo! Con Gấu đần ghen cộg thêm bệnh sĩ nên Boo nhà ta lãnh đủ a~ Đọc sướg mắt nhưg khổ Boo hâm, haiz!

  2. 😐 Trình độ non kém đọc không hiểu hết, giờ đêm rồi ta đi ngủ mai đọc lại
    Thật buồn lần đầu của tên kia lại phông thuộc về tên này ~.~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s