Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[Tướng quân đích tân nương] Chương 9

9 phản hồi



Lưu ý: Bản dịch này dịch ra với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Edit: Hoa Đỏ

CHƯƠNG 9 : XUẤT CHINH

 

“Trẫm đã quyết định, lập đông vừa đến, lập tức xuất binh chiếm giữ Nhiệt Thành. Trịnh ái khanh, chuyện này trẫm giao toàn bộ cho ngươi.”.

“Thần tuân chỉ.” Con ngươi hẹp dài hiện lên một tia hưng phấn khát máu, cuối cùng cũng có thể không cần giống như đám phế nhân mỗi ngày không có việc gì làm! Nhiệt huyết của hắn đã sớm sôi trào, một cái thành nho nhỏ cũng muốn lập mưu tạo phản? Hắn lần này sẽ khiến cho bọn chúng nếm thử cái giá phải trả cho sự ngu xuẩn đó!

Hoàng đế hài lòng gật đầu, “Như vậy các khanh gia nếu không có gì muốn thượng tấu, hiện tại liền bãi triều……”

“Hoàng Thượng, thần có một chuyện muốn thỉnh cầu.”

“Úc?” Một tiếng nói đột ngột phát ra, lão hoàng đế sau khi nhìn đến người muốn thượng tấu lại cả kinh suýt nữa từ trên long ỷ rớt xuống, giả bộ ho khan một tiếng sửa sang lại hoàng bào.

May mắn ngài toát ra đủ vẻ trầm ổn mới không bị thất thố trước mặt mọi người. Xú tiểu tử chết tiệt này, cố ý muốn làm ngài xấu mặt sao! Ngày thường lúc có công chuyện, Hữu Thiên y so với bất cứ ai khác đều chạy nhanh nhất, thế nào hôm nay bỗng nhiên tích cực như vậy? Lại muốn làm trò quỷ gì đây? Ngài phải cẩn thận ứng phó mới được!

“Chuẩn tấu.”

Dò xét Kim Vương gia đứng một bên, Hữu Thiên nhẹ nhàng nói: “Thần thỉnh cầu được cùng Trịnh tướng quân xuất chinh, vì nước dốc sức.”

“Cái gì?” Lúc này giật mình đã không chỉ có lão hoàng đế, ngay cả Duẫn Hạo cũng không ngăn được ngẩng đầu nhìn y, tiểu tử này tinh thần có vấn đề sao? Y từ bao giờ lại “tích cực” trung quân ái quốc như vậy?

“Chuyện này….” Lão hoàng đế quay đầu khó xử thăm dò Duẫn Hạo đứng một bên, “Việc này để cho Trịnh ái khanh quyết định đi.”

“Thần… không đồng ý, thần nghĩ…”

“Hoàng Thượng, thần tâm ý đã quyết, xin Hoàng Thượng nhìn nhận thần một mảnh hiếu quốc chi tâm mà cho phép thần cùng Trịnh tướng quân xuất chinh!”

Lời nói nhiệt huyết thực hùng hồn này khiến người ta muốn cự tuyệt cũng khó.

Hoàng đế thiếu chút nữa cảm động đến nước mắt giàn giụa, không nghĩ tới tiểu tử đáng chết ngày thường bất hảo phóng đãng bậc nhất này – lại cũng có thể nói ra những lời hùng hồn chí khí ngút trời như vậy, ngài sao nỡ nhẫn tâm cự tuyệt một tấm lòng son ưu quốc ưu dân như thế! Lập tức sảng khoái vỗ án đứng lên: “Được! Trẫm liền ân chuẩn ngươi xuất chinh, lập làm Đại quân Phó tướng!”

.

.

.

“Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?!” Trịnh Duẫn Hạo đã chờ không nổi đến lúc hạ triều, vừa ra khỏi Kim Loan đại điện liền tóm lấy Phác Hữu Thiên, y là thần trí điên loạn hay là chán sống rồi, dám đưa ra thỉnh cầu mạc danh kỳ diệu cỡ này!

“Ta lúc ở trên triều đã nói rõ ràng rồi còn gì, ta muốn cùng đi với ngươi.” Vẫn là bộ dạng câu nhân vừa lười nhác vừa lưu manh, Hữu Thiên nhàm chán lấy tay phất phất mấy lọn tóc đỏ trước mắt.

“Ta đương nhiên biết. Nhưng lý do?” Vì nước dốc sức… Có quỷ mới tin! Đánh chết hắn cũng không tin y Phác Hữu Thiên lại là nam nhân có trách nhiệm như vậy!

“Ta sợ một mình ngươi ứng phó không được thôi ~” Phác Hữu Thiên ra vẻ nghĩa khí ôm chầm lấy bả vai tuyệt đối cường hãn kia, “Huynh đệ muốn ra sa trường liều mạng, ta làm đại ca có thể nào khoanh tay đứng nhìn?”

Hừ lạnh một tiếng, Duẫn Hạo trào phúng nhếch cao một bên khóe môi, “Là vì cái tên tiểu tử Vương gia phủ kia chứ gì?”

“Cái… Cái gì Vương gia phủ, cùng cậu ta có liên quan gì?” Hữu Thiên thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi chính mình còn muốn giả ngây giả ngô. Nhưng vừa nhìn đến ánh mắt trêu tức kia tựa hồ đã sớm minh bạch mọi chuyện, khinh bỉ nhìn y xấu hổ luống cuống tay chân, Hữu Thiên tức giận nghiến chặt răng, cuối cùng mới hung hăng thấp giọng nói: “Ngươi… làm thế nào biết được?!”

Thực đáng chết! Chuyện này rõ ràng đã bị y phong tỏa gắt gao, rốt cuộc là ai truyền ra chứ!!!

“Suy tính này của ngươi ta có thể nào không biết?!” Nghĩ muốn lừa Trịnh Duẫn Hạo hắn ư? Trước hết tự xem xem chính mình nặng mấy lượng đi đã!

“Ngươi… cũng đừng có nói trắng ra như vậy chứ!” Cái gì mà “ suy tính này”, Phác Hữu Thiên y làm vậy tất có lí do a~

“Ngươi hiện tại hối hận vẫn còn kịp, cùng lắm là chịu tội khi quân ở trong lao ngây ngốc mấy chục năm, so với đem mạng bỏ tại Nhiệt Thành vẫn hơn.”

“Ngươi…” Lời châm chọc lãnh khốc vô tình khiến Phác Hữu Thiên đuối lí, mặt nóng đến đỏ bừng, hắn xem thường y như vậy sao? Đều là huynh đệ của nhau, làm gì nói độc địa như vậy! “Uy, ta biết tâm tình ngươi không tốt, cũng đừng đem lửa giận trút lên người ta chứ.”

Đôi con ngươi sắc lạnh tức thì nheo lại, thốt ra lời nói đông lạnh thành băng, không hề có chút độ ấm, “Đừng đề cập chuyện này trước mặt ta.”

“Không đề cập tới thì ngươi sẽ không suy nghĩ đến sao?” Hai ngày nay Trịnh Duẫn Hạo sau khi hạ triều thì không có hồi phủ, toàn là ở lại nhà y.

Nói là ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, nhưng Phác Hữu Thiên y biết rõ mục đích của hắn. A, chuyện này nói ra thì so với việc lần đó Trịnh Duẫn Hạo lầm tưởng nam nhân thành nữ nhân còn mất mặt hơn!

Trên đời này lại có người nào có thể khiến cho Tây Lưu Trịnh Đại tướng quân -ngay cả quỷ cũng phải nhượng bộ lui binh này – đến nhà cũng không dám về? Thật sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được! Phác Hữu Thiên đối với vị “tướng quân phu nhân” không thể gặp mặt kia rất hiếu kì!

“Nhưng mà Duẫn Hạo, đã ba ngày rồi, ngươi không sợ y trộm tài sản chuồn mất sao?”

“Trộm?” Trịnh Duẫn Hạo khinh thường hất mái tóc đen dài, nắm dây cương thoắt cái nhảy lên lưng ngựa, thuận tay vuốt ve bờm ngựa mềm mại phía trước, giống như tình nhân mà ôn nhu xoa xoa, “Y trước hết thử đứng lên được rồi nói sau.”

“Việc này cũng không chắc.” Bỡn cợt lắc lắc ngón tay, Phác Hữu Thiên vừa dựa vào bên nhuyễn kiệu xa hoa vừa nói, “Đừng quên thân phận hiện tại của y, chỉ cần phất tay một cái nhẹ nhàng như vậy có gì lại không lấy được?”

Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo dần dần âm trầm xuống, đôi con ngươi nguyên bản hẹp dài giờ phút này lại càng tà mị, chằm chằm nhìn thẳng đại lộ phía trước.

Hữu Thiên nói đúng,  dù có đê tiện như thế nào thì trên danh nghĩa vẫn là nương tử của Trịnh Duẫn Hạo hắn, cũng coi như là tướng quân phu nhân, chỉ cần nói một câu, người nào dám không nghe theo? Cho dù y sai người đem nhuyễn kiệu tiến vào hậu viện, đại khái cũng sẽ không ai ngăn cản…

“Thực đáng chết…” Rõ ràng biết Hữu Thiên chỉ là nhàm chán nói cho vui, mà Kim Tại Trung lại tuyệt đối không có cái gan đó, Trịnh Duẫn Hạo vẫn nhịn không được trở nên buồn bực, ý niệm làm người ta không vui nhất thời nảy sinh trong đầu, như thế nào cũng không áp chế xuống được. Trịnh Duẫn Hạo tuyệt nhiên thấy không thể xem nhẹ, ngay cả việc chỉ đứng ngây ngốc tại đây cũng thành một loại dày vò, hắn hận không thể lập tức chạy về nhà xem tình hình ra sao.

“Ta nghĩ ngươi hôm nay đừng đến chỗ ta nữa, vẫn là nên về nhà đi. Cho dù y không bỏ trốn nhưng bị Trịnh đại nhân phát hiện cũng không hay.”

Trịnh Duẫn Hạo quyết định nghe theo lời Phác Hữu Thiên. Dù sao hắn cũng đã mấy ngày không trở về, hy vọng lão cha anh minh của hắn thật sự tin tưởng lời nói dối “Hắn cùng Hữu Thiên có chuyện quan trọng phải bàn bạc”.

Nhìn thân ảnh đang dần xa trong tiếng vó ngựa bụi tung mù mịt kia, Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Y cũng không có tư cách gì nói hắn, chính y còn vì một tên tiểu tử chưa dứt sữa mà tình nguyện xông pha sa trường để cực lực tránh né hắn… Nếu thật sự đúng như lời y nói thì y cũng sẽ không có nhiều phiền não như vậy.

.

.

.

Trong lòng nghĩ đến những lời Phác Hữu Thiên vừa rồi đùa giỡn nói qua, Trịnh Duẫn Hạo dưới tâm tình buồn bực rốt cuộc về tới nhà.

Mở cửa Tây Viện mà phụ mẫu trụ, đi thẳng đến hậu viện của mình. Trên đường đụng phải vài tên gia nhân, tựa hồ trong mấy ngày hắn rời đi cũng không phát sinh đại sự gì ngoài ý muốn.

Hậu viện một mảnh yên lặng, ngói lưu ly kim sắc dưới dương quang chính ngọ chiếu xuống càng thêm rạng rỡ bừng sáng. Trịnh Duẫn Hạo không khỏi cười thầm bản thân lại đi tin tưởng lời của Phác Hữu Thiên, thật sự là ngu xuẩn.

Nhẹ nhàng thở phào một hơi, phát hiện chính mình vừa rồi lại khẩn trương đến cả người cứng ngắc, Trịnh Duẫn Hạo vươn tay xoa bả vai có chút nhức mỏi, một phen đẩy ra cánh cửa phòng đóng chặt. Con ngươi chưa kịp thích ứng với bóng tối mạnh mẽ co rút lại, hô hấp của hắn ngừng một giây, sau đó đột nhiên kéo lấy một tiểu nha hoàn đi ngang qua tới bên cạnh:

“Thiếu phu nhân đâu?”.

“Thiếu… Thiếu gia….” Nàng sợ tới mức đầu lưỡi đều dính lại.

Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng của thiếu gia âm trầm hung ác cỡ này, chiếc cằm góc cạnh nâng lên, đôi con ngươi lãnh khốc khuất sau tóc mai thật dài vẫn tản ra cảm giác uy hiếp vô hạn, nàng chỉ cảm thấy chân đều mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.

“Thiếu phu nhân… Thiếu phu nhân nàng….”

“Nàng ở đâu?!” Có phải bỏ trốn rồi hay không?! Tên đáng chết! Thực không biết phân biệt nặng nhẹ, dám thừa dịp hắn không ở nhà bày mưu chạy trốn! Hắn quyết không tha cho Kim Tại Trung!!!

Nam kỹ chính là nam kỹ, thực thấp hèn! Kim Tại Trung dám chạy, y vội vã muốn chạy trốn khỏi hắn như vậy sao? Hắn sẽ không cho phép chuyện cũ tái diễn, nỗi sỉ nhục khắc cốt ghi tâm đó toàn bộ hắn sẽ trả lại trên người Kim Tại Trung gấp bội!!!

“Thiếu phu nhân nàng….”

“Nàng rốt cuộc ở đâu? Đáng chết, còn không phải là chạy trốn rồi chứ?!” Không khống chế được một phen túm lấy cổ áo nữ hầu, Trịnh Duẫn Hạo tức giận khẳng định.

Chạy trốn? Nữ nhân run sợ đến thất hồn tiêu tán, nghe thấy hai chữ kia vội cuống quít hét lên, “Không… Không có… Không có!!” Thiếu gia làm sao lại nghĩ đến phu nhân chạy trốn chứ?

“Không có?” Trịnh Duẫn Hạo buông tay ra khỏi cổ áo nàng.

Hai chữ tuy đơn giản nhưng lại tức khắc gọi lý trí điên cuồng đã gần như không khống chế được của Trịnh Duẫn Hạo trở về, “Ngươi nói là… nàng không đi?”

“Dạ… Dạ…. Khụ khụ khụ!” Nữ nhân vất vả thở dốc một hơi, thống khổ vuốt vuốt yết hầu mà liều mạng ho khan.

“Vậy nàng hiện tại ở nơi nào?” Duẫn Hạo hít sâu một hơi, rốt cuộc tìm lại được bình tĩnh, khôi phục phong thái tướng quân nghiêm lệ lãnh mạc thường ngày.

“Vừa rồi phu nhân đến đây, gọi thiếu phu nhân cùng người tới hậu hoa viên.” Nàng lúc đó rất lo lắng cho thiếu phu nhân thân thể gầy yếu, tái nhợt đến tưởng như tùy lúc đều có thể nguy kịch mà ngã xuống.

Nhưng mà thiếu phu nhân nếu đã nói không có việc gì thì nàng nào dám phản bác, đành phải theo ý “nàng” đến tiền viện lấy tửu đàn, không nghĩ tới bất hạnh như vậy đụng phải tướng quân thiếu gia vắng mặt lâu ngày.

“Các nàng ở hậu hoa viên làm gì?” Nghe được lời nữ nhân, Trịnh Duẫn Hạo bỗng cảm thấy hòn đá đè trong ngực phút chốc biến mất, hắn nhăn mi vô thức nhìn về phía hoa viên, tuy có phòng ốc chắn tầm mắt nên cũng không nhìn tới được.

“Phu nhân nói quế hoa lại nở, phải làm quế hoa tửu mà thiếu gia thích nhất.”

Quế hoa tháng tám đặc biệt chỉ có ở phương Nam, đem một bồn hoa tới phương Bắc trồng thì phải đến tháng chín mới có thể ra hoa. Mà trong nhà hắn bởi vì có viên đinh từ phương Nam đem giống hoa kiều quý kia đến ươm trồng vào đất mới nở đầy cả hậu hoa viên.

Mỗi mùa hoa nở tháng chín, tháng mười, toàn bộ tướng quân phủ đều thấm đẫm trong thanh hương đặc biệt của quế hoa, hương thơm thấm vào tận ruột gan, thật lâu sau cũng không phai nhạt.

Quế hoa có mỹ danh “Cửu lý phiêu hương”, nhưỡng thành rượu đương nhiên cũng là hương bay chín dặm, làm người ta cách xa ba thước cũng thèm nhỏ dãi, cũng làm cho Trịnh Duẫn Hạo vốn vô sắc vô tửu phải ngoại lệ. Bởi vậy, độ tháng chín, tháng mười hàng năm, nhưỡng quế hoa tửu cơ hồ đã thành truyền thống của Trịnh phủ, hơn nữa mỗi lần đều là do Trịnh phu nhân tự mình trích hoa, tẩm phao, phong đàn*.

*Đại khái là một loạt hành động chế rượu từ hoa quế

“Phu nhân nói thiếu phu nhân sinh bệnh ở trong phòng lâu như vậy không tốt, nên đi ra ngoài một chút để thay đổi không khí.”

“…..” Đi một chút? Kim Tại Trung tình trạng hiện tại đại khái ngay cả xuống giường cũng khó đi? Chẳng lẽ hắn đánh giá quá cao năng lực của mình, kỳ thật đêm đó cũng không làm y bị thương nặng lắm? Nương cũng không phát hiện ra sao?

“Ngươi lui xuống trước đi.”

Rốt cuộc cũng được ân chuẩn, nàng như được đại xá mà vội vàng lui ra.

Sửa sang lại y phục do cưỡi ngựa vội về mà nhàu nhĩ hết cả, Trịnh Duẫn Hạo đi qua hậu ốc tiến vào hậu hoa viên.

.

.

.

Nữ nhân phong thái cao quý thong thả đi lại cẩn thận giữa các luống hoa, sợ lộng phá những cành lá kiều quý này, tìm những chồi hoa đầy đặn mềm mại nhất nhẹ nhàng bỏ xuống chiếc giỏ được đưa tới bên người.

“Cẩn thận đấy, đừng làm cho những chi nhân quả này bị dập.” Mỉm cười hiền lành với người phía sau, Trịnh phu nhân nhẹ bước đi đến trước một đóa quế hoa khác.

Kim Tại Trung nghe được lời nói của bà, nhưng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, tựa như sắp không chống đỡ được nữa… Toàn thân đau nhức rã rời, mỗi bước đi với y mà nói đều là một loại tra tấn sống không bằng chết.

Nửa thân dưới nặng trịch, Tại Trung có thể cảm nhận được máu từ huyệt khẩu đang chảy ra, nóng hầm hập… Mà lòng bàn tay y thì lạnh lẽo vô cùng.

Không nghĩ tới Trịnh phu nhân lại đột nhiên xuất hiện, khi đó Tại Trung mới hiểu được bọn họ đều nghĩ rằng y chỉ là bị nhiễm bệnh một chút. Vì không muốn làm bà hoài nghi, Tại Trung chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, đáp ứng thỉnh cầu đơn giản này, cũng là tự rước vào mình thống khổ khôn cùng.

 

Kim Tại Trung gắt gao cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại, ôm cái giỏ trúc đã đầy một nửa sát vào trong ngực, không thể để cho phu nhân phát hiện ra. Bằng không tất cả những gì y cố gắng đều sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Chuyện tới nước này, Kim Tại Trung chỉ có thể cắn răng chống đỡ.

 

Đến bây giờ Kim Tại Trung vẫn không hiểu được chính mình vì sao phải thay Trịnh Duẫn Hạo che giấu hết thảy, kể cả bị chà đạp cũng so với chịu đựng loại tra tấn này dễ chịu hơn.

 

Ngẩng đầu nhìn phu nhân phía trước cả người thanh khiết tràn ngập hạnh phúc, đang vì chính nhi tử mình yêu thương nhất cùng trượng phu mà bận rộn, Kim Tại Trung chợt nhận ra, chính những điều này làm cho y đáp ứng mà không nửa điểm hối hận, Tại Trung không muốn nhìn thấy khuôn mặt từ ái hạnh phúc kia nhiễm lên một chút ưu sầu, chưa từng có người nào đối với y tốt như vậy, bà tựa như mẫu thân của y…

Kim Tại Trung không muốn làm chuyện gì khiến bà thương tâm, không muốn phá hoại hạnh phúc của bà, bởi vì y biết rằng hạnh phúc có được, thật không dễ dàng.

“Mệt mỏi rồi sao?” Trích hoa được một nửa, Trịnh phu nhân quay đầu lại, bất chấp bàn tay đã ôm đầy hoa, nâng tay muốn lau mặt cho Tại Trung, “Như thế nào lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? Ai, đều là ta không tốt, lại đây, trước hết nghỉ ngơi một chút.”

Thân mình đã gần như không chống đỡ nổi, để Trịnh phu nhân dìu đến bên thạch ỷ, Kim Tại Trung trước mắt tối sầm, vội đưa tay ra chống lên thạch trác. Mặt đá lạnh lẽo bóng loáng kích thích làn da, làm cho y thoáng thanh tỉnh một ít.

 

“Mau ngồi xuống nghỉ một lát!” Cẩn thận cầm lấy giỏ trong tay Tại Trung, Trịnh phu nhân hảo tâm đề nghị.

 

“Con…” Với tình hình hiện tại, ngồi xuống chỉ sợ sẽ lấy mạng y. Nhưng nhìn phu nhân vẻ mặt lo lắng dần chuyển thành kỳ quái, Tại Trung chỉ có thể cứng ngắc nở một nụ cười, cắn răng thật cẩn thận hạ thấp thân mình ngồi xuống…

 

“Ah –” Dù đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận thống khổ, nhưng lúc tiếp xúc với thạch ỷ, đau đớn thấu tâm vẫn khiến cho Tại Trung nhịn không được khẽ kêu lên.

 

“Làm sao vậy?” Nhận thấy dị thường, Trịnh lão phu nhân cũng vội đứng lên, lo lắng hỏi.

 

“Không…. Không có việc gì…”

 

Kim Tại Trung muốn mỉm cười ra vẻ chính mình không có việc gì, nhưng cố gắng lại khiến khóe môi run rẩy, đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân, rút cạn chút khí lực còn sót lại của y, hạ thể đau đến co rút, giống như sắp chịu không nổi. Đúng vậy, Minh tiểu thư cũng dặn qua trong vòng mười ngày không được xuống giường hoạt động, việc này toàn bộ chỉ trách chính y quá chủ quan… Thái dương sau giờ ngọ như thiêu đốt, phơi nắng nhiều khiến Kim Tại Trung có chút váng đầu hoa mắt…

 

Ý thức mơ hồ bị gián đoạn, Kim Tại Trung nghe thấy phu nhân kinh hô một tiếng, cũng cảm thấy thân thể nặng nề đang kịch liệt ngã xuống, bất lực…

Bỗng nhiên, thắt lưng được một cánh tay hữu lực đỡ lấy, trước mắt y tối sầm lại, tựa hồ có thứ gì chặn lại dương quang sáng đến chói mắt kia…

Cố sức khẽ mở mắt ra, Kim Tại Trung nhìn tới nam nhân đứng bên người. Tuy rằng hắn đưa lưng về phía ánh sáng làm cho y thấy không rõ mặt, nhưng dựa vào hơi thở đặc biệt kia y vẫn biết được thân phận của hắn.

“Ah– Xin… Xin lỗi…”

Cuối cùng lại bị hắn bắt gặp. Kim Tại Trung than nhẹ, cuống quít đứng vững hai chân, tránh khỏi vòng tay ấm áp làm người ta khát vọng muốn ỷ lại kia. Kim Tại Trung vẫn còn nhớ rõ, nam nhân này có khiết phích, mà y… là một nam kỹ dơ bẩn…

 

Thân mình hoàn toàn vô lực cố gắng chống đỡ ly khai, lập tức liền hư nhuyễn tê liệt ngã xuống. Ngay một khắc trước khi ngã xuống đất lại bị thô bạo kéo lên.

 

Kim Tại Trung trước mắt tối sầm, đến lúc có thể nhìn lại được mọi thứ mới phát hiện chính mình đã bị Trịnh Duẫn Hạo ôm vào trong ngực.

Y nhìn thấy đôi con ngươi tà khí kia nhiễm đầy lửa giận, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, hơn nữa y cũng thật sự không còn lấy nửa điểm khí lực, chỉ có thể lẳng lặng dựa trên cánh tay hắn mà thở hổn hển bình phục lại cực đại thống khổ vừa mới trải qua.

 

“Có sao không?” Nén giận hỏi tên bất hiếu đã tiêu thất ba, bốn ngày nay, Trịnh phu nhân lòng dạ toàn bộ đặt trên người bảo bối hư nhược trước mắt.

 

“Không có việc gì, chỉ là bị phơi nắng quá lâu thôi.” Nâng thân mình Kim Tại Trung lên cảm giác được độ nóng hầm hập, Trịnh Duẫn Hạo cởi áo choàng xuống bao lấy thân mình trong lòng đã gần như lâm vào hôn mê, che lấp bộ dáng chật vật kia.

 

Cả người vô lực, Kim Tại Trung biết bọn họ đang nói chuyện, nhưng y cái gì cũng không nghe thấy, trong đầu một mảnh trống rỗng. Có thứ gì đó che khuất mắt y, ấm ấm, hình như là… tay Trịnh Duẫn Hạo… Một mảnh hắc ám khôn cùng làm cho Kim Tại Trung an tâm lên một chút.

 

Hắn đến rồi. May quá… Y cuối cùng cũng không cần sợ bị phu nhân phát hiện nữa… Họ Trịnh kia bất kể tình huống gì cũng có thể ứng phó.

 

Thần kinh thắt chặt đến sắp đứt ra được thả lỏng, Kim Tại Trung nhẹ nhàng thở phào một tiếng, ngất đi trong vòm ngực ấm áp làm người ta an tâm mà ỷ lại kia…

~oOo~

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

9 thoughts on “[Tướng quân đích tân nương] Chương 9

  1. Ai~ dẫu Trịnh mẫu vô ý nhưg ta cũg hảo đau lòg nha*mắt rưg rưg* mà Jae của chúg ta mãi yếu lòg thế này thì còn khổ dài dài a *lắc đầu chán nản* Còn con Gấu kia, nhanh nhận ra tình cảm của mình dùm cái thật chịu hết nổi rùi *la hét gào rú* anh là đầu heo>o<! Mà nàng ơi, đag bận lém hả? Có j cũg từ từ ha, chỉ cần đừg drop em nó là đc *cười tủm tỉm*

    • Ờm ~ ta vừa ngồi edit vừa ôm tim quằn quại a~
      Dạo này ta đang bận ôn thi rồi kiểm tra liên miên, thỉnh thoảng mới được sờ vào cái máy tính một tí TT.TT
      Nhưng ta sẽ cố gắng có chương mới trong thời gian sớm nhất nga ~

  2. *cào cào tường* nàng ơi~ *mặt ủy khuất* em nó em nó a~ nàng quên em nó rối chăng T^T? Mấy tháng rầu nàng ui, ngoi lên một chút cho ta mừng đi >o<!

  3. tỷ à tỷ à, có khi nào đã quên em nó, :((((((((
    lâu quá rồi, e thành con hươu cao cổ r, dài quá rồi :((((

  4. Nàng ơi, nàng đâu rồi, đừng bỏ bộ này chứ 😭😭😭😭😭😭😭 đang hayquá đi à 😍😍😍😍😍😍😍😍

  5. nàng ko làm bộ này nữa à

  6. Aaaaaaaaa~ bao lâu rùi nàng mới ngoi lên, tưởng nàng lặn lun >..<!!!
    Ta chờ a chờ ~ sắp vô vườn thú chơi với hươu cao cổ rùi!
    *túm áo* mau về a~

  7. *múa càu chương mới* aaaaaaaa~ nàng ơi~ ta chờ ta chờ a~ sắp 2 năm, ta chờ nàng comback mà sao hoài ko thấy TT^TT !!!
    *khóc 1 dòng sông*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s