Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[Tướng quân đích tân nương] Chương 8

8 phản hồi


Edit: Hoa đỏ

Lưu ý: Bản dịch này dịch ra với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 8 : HẠNH PHÚC

“Tại Trung, con phải sống thật tốt. Nếu con hạnh phúc, nương ở trên trời mới có thể an tâm…”

“Tại Trung”

Mẫu thân xinh đẹp ôn nhu tươi cười, nhẹ nhàng vỗ về mặt y…

“Tại Trung, con nhất định phải hạnh phúc đấy!”

Mẫu thân! Thật sự là mẫu thân! Y đã bao lâu rồi chưa gặp lại bà?!!

Tại Trung mừng rỡ vươn tay muốn bắt lấy người trước mắt, không ngờ lại chỉ bắt được một khoảng không, người kia ngược lại cách y càng ngày càng xa.

Không! Không được đi! Xin đừng rời bỏ y! Y muốn kêu lên, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra dù một tiếng, muốn đuổi theo nhưng toàn thân hư nhuyễn nằm sấp không chút khí lực, chỉ có đau đớn… Đau đến giống như muốn xé toạc người y ra vậy.

“Nương… nương…”

“Nương!”

Tại Trung vì xúc động mà tỉnh giấc lại, ngay tức khắc cơn đau nhức đổ ập đến toàn thân lại làm y suy sụp ngã trở lại trên giường.

Là mộng ư?!! Tại Trung gắt gao nhắm chặt mắt lại, bàn tay vô thức vò rối tấm chăn trên người, khó khăn thở hổn hển. Mãi sau y mới phát hiện ra nam nhân ngồi dưới đất cách giường không xa. Đôi con ngươi lợi hại xuyên thấu qua tóc mai rơi rụng nhìn thẳng về phía Tại Trung, ánh mắt âm lãnh khiến y nhịn không được rùng mình mấy cái, yếu đuối đem chăn kéo lên đến tận mũi. Ký ức đêm hôm đó theo ánh nhìn thâm sâu của hắn như thủy triều ùa tới, rành mạch từng chút một tái hiện ở trước mắt, có trừng phạt khuất nhục, có chà đạp tàn khốc…

Đúng rồi, đêm đó, hắn, phát hiện ra thân phận thật của y…

Trí nhớ cuối cùng dừng lại tại thời điểm chiếc roi kia rút khỏi cơ thể y, mang đến cảm giác đau đớn cường liệt đáng sợ.Bề mặt da thô ráp hung hăng quét qua tràng bích mềm mại, tưởng như không có điểm cuối mà rút ra như muốn xé rách cơ thể y. Không biết chiếc roi kia dài bao nhiêu, khi hắn còn chưa hoàn toàn rút nó ra khỏi cơ thể thì y đã mất đi ý thức…

 

Cái đêm đáng sợ ấy, Tại Trung đã không còn nhớ rõ mình ngất đi bao nhiêu lần, lại giải phóng bao nhiêu lần, thân thể hoàn toàn mất đi cảm giác, hạ thân bị chiết đằng đến tận cùng… Nhưng, đau đớn vô cùng vô tận này hoàn toàn không phải là ảo giác…

 

Tại Trung nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa, không thể tưởng tượng được lại vẫn có cơ hội mở mắt ra… Hắn, lại vẫn có thể cho phép y tồn tại…

 

Rốt cuộc cũng tỉnh rồi sao? Đã đợi y một ngày một đêm, Duẫn Hạo hơi ngẩng đầu quơ quơ lọn tóc vướng ở trước mắt.

Y có lẽ vừa mới gặp ác mộng? Hắn thấy làn mi kia run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, rên rỉ mơ mơ màng màng đứt quãng, thân mình không an phận mà vặn vẹo, như là đang vật lộn cùng cái gì đó.

Hắn lạnh lùng nhìn Tại Trung ở trên giường thống khổ giãy dụa, nước mắt trào ra ướt đẫm gối, đáng thương mà nghẹn ngào run rẩy, nhưng lại không hề có ý định đánh thức y dậy.

Đột nhiên Duẫn Hạo đứng lên, dưới ánh mắt hoảng sợ thất thố của con người nhỏ bé kia mà đi tới trước giường, từ trên cao nhìn xuống mà khinh thường mở miệng.

“Kim Tại Trung – Mười sáu tuổi vào Ngọc Lâu, mười tám tuổi làm kĩ, hai mươi mốt tuổi trở thành hồng bài nam kĩ, cũng là người không kén chọn nhất… Chậc chậc, chỉ cần có tiền ai cũng có thể thượng ngươi sao? Khó trách đắt khách như vậy ?!!!”

“Câm miệng!!! Đừng nói nữa… Đừng….” Đôi mắt yếu ớt hướng hắn cầu xin.

 

Duẫn Hạo chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh: “Mới nói như vậy đã xấu hổ??! A, ta sao lại quên được chứ, ngươi lúc cùng người khác trên giường hẳn là cuồng nhiệt đến nỗi không còn sức mà nói chuyện đi?”

 

“Đừng nói nữa… Cầu ngươi… Van cầu ngươi!” Hắn nói tất cả đều không sai, bắt đầu từ lúc y quyết định làm kỹ thì y cũng đã từ bỏ tôn nghiêm của mình, đã ép bản thân quen với những lời châm chọc khiêu khích.

Nhưng vì cái gì… Những lời này từ miệng hắn nói ra, lại đặc biệt khó nghe đến vậy…

 

“Được, tùy ngươi!” Trịnh Duẫn Hạo xuất kỳ bất ý* một phen xốc chăn lên, làm cho thân mình trắng muốt trần trụi kia toàn bộ lộ ra trước mắt.

(*Nguyên văn là “công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý” – tấn công bất ngờ, ra tay nhanh gọn không để đối phương kịp phòng bị)

 

“Ah…” Kinh ngạc hô một tiếng, Tại Trung theo bản năng muốn vươn tay kéo chăn về, bất quá cả người y không hề có một tia khí lực, ngay cả nâng tay lên cũng thấy khó khăn, chỉ có thể thúc thủ vô sách* nằm úp sấp, mặc nam nhân kia nhìn cho đã mắt.

(Thúc thủ vô sách: Bó tay không có cách nào phản kháng)

 

“Đừng như vậy… Cầu… Cầu ngươi….” Kim Tại trung cảm thấy tầm mắt hỏa nhiệt lại khinh miệt kia lưu trên người mình, từ gáy xuống đến eo, đến hai đùi… Y thê thảm phát ra lời cầu xin vô vọng, y đã không còn vọng tưởng mong hắn có thể tha thứ tội y lừa gạt, chỉ cầu hắn có thể cho y chết thống khoái một chút, đừng tra tấn  nữa, y đã buông xuôi rồi… Mà hắn rốt cuộc muốn làm y nhục nhã như thế nào mới cam tâm?

 

“Thật sự là trời sinh dâm đãng, ta thấy ngươi rất thích bị người ta thượng thì phải? Tiện nhân!”

 

“Không… Không…” Sớm bị thương tổn đến sức cùng lực kiệt, giờ phút này bị Trịnh Duẫn Hạo nói như vậy càng làm y không thể chống đỡ, Tại Trung ngay cả khí lực cầu xin cũng không có, bất lực tiếp nhận những lời lăng nhục từ hắn.

 

“Khụ.. khụ…Khụ….” Y khó thở ho khan, thống khổ đến nỗi suýt nữa ngất đi.

 

Lại thổ huyết? Nhíu mi nhìn màu gối trắng kia đột nhiên xuất hiện nhiều vết máu chói mắt, Duẫn Hạo lại một lần nữa làm trái ý mình vươn tay ra, thẳng đến khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của người kia mới ý thức được động tác đường đột của mình.

 

Bàn tay vươn ra cứ như vậy xấu hổ dừng lại giữa không trung, lúc sau mới chậm rãi nắm thành quyền, thẹn quá hóa giận giật chiếc gối dưới đầu Tại Trung ra: “Đừng làm dơ đồ của ta!”. Thanh âm lạnh như băng che giấu thất thần lúc trước, ác ngôn ác ngữ lấy việc tổn thương y để vãn hồi thể diện của mình.

Nghĩ hắn sẽ lo lắng cho y sao? Hừ, đừng tự mình vọng tưởng nữa Kim Tại Trung! Hắn chẳng qua không muốn để y thổ huyết làm dơ chăn đệm của hắn thôi!

 

“Đúng… Không được… Ta… Khụ…” Tại Trung khó khăn cười khổ, y thật sự không cố ý, nghĩ muốn nâng tay che miệng, nhưng lại làm cho cơn ho càng thêm mãnh liệt. “Thật xin lỗi… Thật… xin lỗi…” Y liều mạng nhịn xuống, máu khống chế không được mà chảy ra càng nhiều, tràn qua kẽ ngón tay điểm điểm tích lạc rơi xuống chăn đệm.

 

Thực đáng chết! Ngay giây tiếp theo, Duẫn Hạo chịu không nổi đem thân mình mềm mại đang kịch liệt run rẩy kia kéo vào trong lòng.

“Ng…ngươi….”

 

“Câm miệng!” Hắn hiện tại không muốn nghe y nói gì hết!

 

Lấy tay để trên lưng y, đem nội lực đưa vào trong cơ thể, trấn an khí huyết đang rối loạn, đồng thời kéo tấm chăn lúc trước bị chính mình ném qua một bên, bao lấy thân thể đơn bạc kia.

 

Ôn nhu đột nhiên tới khiến cho Tại Trung không biết phải làm sao, ngây ngốc sững sờ ở trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, để cho cỗ khí lực ôn hòa lại cường thế từ bàn tay kia mạnh mẽ tiến thẳng vào cơ thể, làm dịu đi những vết thương nông sâu khắp người. Dù rằng vẫn còn đau, nhưng so với tra tấn triệt tâm triệt phế ban đầu, thì y đích thực lúc này đang được ban ân rồi.

 

Vì sao đối xử tốt với ta như vậy? Ta trước đó đã lừa gạt ngươi, ngươi không phải hận ta đến chết sao? Vì cái gì còn muốn… thừa hơi mà cứu ta…

 

“Khụ…… Khụ!”

 

Ho khan bộc phát làm ngắt đoạn luồng suy nghĩ mỏng manh của y, vết thương toàn thân đang kịch liệt trào lên nỗi đau đớn khó có thể chịu nổi, rút hết chút khí lực cuối cùng của Tại Trung. Trước mắt lập tức tối sầm, y toàn thân tê liệt ngã xuống trên tay Duẫn Hạo.

 

Ahh…Không thở nổi…Thực khó chịu….

 

Trong cơn hoảng hốt, bàn tay áp sau lưng vòng ra phía trước, đè lên ngực trái của Tại Trung. Bàn tay kia lại giữ lấy gáy y, nâng cằm, làm mặt y ngẩng lên.

 

“Uhh…” Hô hấp càng ngày càng khó khăn… Mà lòng bàn tay nóng cháy kia lại đang cọ vào y…

 

“Quả nhiên là hồng bài nam kỹ của Ngọc Lâu! Thân thể thực mẫn cảm… chỉ như vậy thôi mà ngươi cũng có phản ứng? Dâm tiện!”

 

Ngữ khí lãnh khốc dễ dàng từ trên đôi môi kia thoát ra, Duẫn Hạo ngang nhiên dùng bàn tay công khai làm chuyện hạ lưu, nắm giữ nhũ tiêm đã có chút cứng lên tùy ý xoa nắn.

 

“Ahh… Đừng… Ân…ân… ” Nóng quá!!! Khí lực nóng cháy từ ngực xâm nhập vào cơ thể, cái tay không an phận đùa bỡn ngực trần mẫn cảm của y. Bàn tay nâng đầu y chậm rãi vuốt ve yết hầu, khiến Tại Trung hô hấp dễ dàng một chút, sau đó bàn tay kia lại di chuyển đến thắt lưng y, gắt gao kiềm trụ.

 

“Không… Ân… Ân…” Thân mình vô lực tùy ý để nam nhân bài bố, nhiệt lưu kịch liệt tràn ngập hạ thể, trướng đến phát đau, hơn nữa còn mạnh mẽ hướng thẳng lên đầu, Tại Trung suy yếu hồ loạn lắc đầu, trong vô thức phát ra tiếng rên rỉ.

 

“Đừng… Ah….” Đừng trêu đùa ta nữa… Giết ta đi… Làm ơn giết chết ta đi…

 

Giữa lúc hoảng loạn nước mắt đã sớm trào ra, hạnh phúc mà mẫu thân nói đến, cách y quá xa… Vậy mà ta vẫn tức cười vọng tưởng, lừa mình dối người cho rằng chính mình rồi một ngày có thể thật sự có được hạnh phúc…

 

Cuối cùng cũng minh bạch, hai chữ kia cho tới bây giờ vốn không có duyên với y, loại người vô liêm sỉ như y mà đòi mơ tưởng dễ dàng có được ư… Y nên thành thành thật thật nhận vận mệnh an bài, không nên tham vọng chờ mong nữa…

 

Cảm giác được tiểu thiên hạ trong lòng bị quấy nhiễu đến dục sinh dục tử, Duẫn Hạo không khỏi nhếch môi khinh bỉ. Trên tay hắn đột nhiên cảm thấy một mảnh ướt át nóng hồi, từng chút từng chút tích lại càng nhiều.

 

 

Khóc rồi sao? Tiếng rên rỉ mỏng manh che giấu không được âm thanh nức nở, thân thể nhỏ bé cuộn mình trong lòng hắn khẽ run rẩy, run đến mức tâm hắn ẩn ẩn đau nhói…

 

Máu, vẫn đang theo khóe môi tràn ra, không có chút khuynh hướng ngừng lại.

 

“Chết tiệt, đừng khóc!”

Nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, y bị thương quá nặng mà giờ phút này khóc lóc, làm hao phí bao nhiêu khí lực. Chấn động do trận khóc đã dẫn phát nội thương còn chưa hồi phục hẳn, với thân thể hiện tại của y, cho dù hắn có dùng nội lực duy trì cũng không chống đỡ được bao lâu…

 

“Hỗn đản!” Nâng khuôn mặt tái nhợt kia lên, Duẫn Hạo định lấy ngón tay lau đi vết tích đỏ tươi chướng mắt, nhưng lau như thế nào cũng không sạch được. Huyết đồ đỏ tươi nhiễm lên đôi môi khô nứt trắng bệch, hiện ra một loại yêu dã quỷ dị, phóng tứ hấp dẫn hắn.

 

Trịnh Duẫn Hạo dưới tình thế cấp bách yếu ớt đầu hàng, cúi đầu đem môi bao lấy mỗi y, kỹ càng không một chút khe hở ngăn chặn dòng máu tươi không ngừng trào ra kia. Chất lỏng quyến rũ tức thì mãnh liệt tiến vào trong miệng, lúc sau lẫn với tân dịch của y lại bị hắn mạnh mẽ ép trở về trong miệng y.

 

Qua lại như thế một hồi, bàn tay áp trên ngực nó một khắc cũng không ngừng chuyển vận nội lực, cuối cùng đem những xáo động trong cơ thể y an định xuống. Đôi mắt vốn nhắm chặt kia chậm rãi mở ra, máu cũng đã không còn trào vào trong miệng hắn nữa, nhưng Duẫn Hạo vẫn không có một chút ý định ly khai. Tựa như đã bị nghiện, hắn ngậm lấy môi y hút vào, hưởng thụ xúc cảm mềm mại ngọt ngào kia.

 

“Ân… Ân…” Thân thể vừa mới trải qua cực đại thống khổ đã hồi phục lên nhiều, Tại Trung khe khẽ rên rỉ, nhịn không được mở đôi môi tiếp nhận vật thể mềm mại bên miệng đang cọ xát kia.

 

“Ân… Ah…” Tiếng ngâm khẽ mê người, ngay giây tiếp theo sau khi trợn mắt thấy rõ sự vật trước mắt, liền chuyển thành sợ hãi kinh hô. Tại Trung theo bản năng muốn lui về phía sau, lại phát hiện bàn tay sau gáy sớm đã chặt chẽ chặn đường lui của y. Tại Trung muốn giãy dụa, nhưng mái tóc nhất thời bị kéo lấy, đầu bị ép ngẩng lên, y rốt cuộc cam chịu mà nhắm mắt lại, run rẩy chuẩn bị tiếp nhận bước tra tấn tiếp theo.

 

Nhưng cuồng bạo như trong dự đoán không có đến, áp lực trên môi dần dần tăng lên, biến thành liếm cắn tinh tế, cảm giác tê dại kích thích dễ dàng khiến thân hình cứng ngắc kia lại xụi lơ.

 

“Đừng… Ân… ân…” Dù rằng thân là hồng bài nam kĩ Ngọc Lâu, đáng buồn là y chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy.

 

Nam nhân khác đối với đôi môi của Tại Trung, không phải chỉ là chạm nhẹ mà chính là điên cuồng cắn xé, bởi vậy môi y thường xuyên bị thương. Hôn môi với y mà nói chỉ là bị cắn đến xuất huyết, y cho tới bây giờ không hề biết hôn môi lại có thể ôn nhu như vậy. Vô cùng thân mật, vô cùng dịu dàng, đến mức làm cho y muốn khóc…

 

Chưa bao giờ trải nghiệm qua làm Tại Trung dễ dàng bị khuất phục, thụ động giương môi tiếp nhận đụng chạm làm lòng người say mê kia.

 

Chỉ một chén trà nhỏ qua đi ~

 

“Ân… A…” Bàn tay vô lực với đến vạt áo trước ngực Duẫn Hạo, Tại Trung thở hổn hển tránh né đôi môi làm y hít thở không thông kia. Hắn hôn thực lâu… Y từ lúc mới bắt đầu đã không thể nào hô hấp… Không khí bị người kia mạnh mẽ chiếm đoạt. Nếu không dừng lại, y sẽ ngạt chết!!

 

Vô dụng, y mới né tránh một giây đã bị đôi môi hỏa nhiệt kia bắt lấy, lại là một trận liều chết triền miên…

 

Đôi môi dày ôn nhu nhưng cũng tràn đầy khí phách chặn lại hô hấp của Tại Trung, lưỡi phóng tứ giảo lộng tham nhập miệng y, tưởng như ngay chút không khí còn sót lại trong thân thể cũng muốn cướp đi, hoàn toàn không chừa cho y một con đường thở.

 

“Ân….” Đầu óc thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, mới có chút ý thức thanh tỉnh đã lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Môi dưới mẫn cảm bị tùy ý liếm duyện, hỗn loạn khẳng cắn khi nặng khi nhẹ, làm thân thể Tại Trung cảm thấy hổ thẹn bội phần, muốn cầu xin hắn buông tha…

 

Thân thể cực độ suy yếu rốt cuộc không chịu nổi khiêu khích của Duẫn Hạo, Tại Trung trước khi ngất đi giãy dụa đem môi né tránh hắn. Nhìn thấy đôi mắt hẹp dài bất mãn mà nheo lại của người kia, hô hấp lại trở nên khó khăn… Nhưng mà, phải giải thích với hắn… y nhất định phải nói cho hắn biết…

 

Đối mặt với sự kiên trì của người kia, Duẫn Hạo khinh thường liếc mắt một cái, hắn nghĩ rằng lại sắp nghe được từ khuôn miệng kia mấy lời cầu xin tha thứ, không nghĩ tới đôi môi kia cố sức giương lên lại chỉ run rẩy thốt ra hai chữ.

 

“Xin lỗi…”

 

Hắn trong nháy mắt ngây dại, ngay cả việc y lại ngất đi trong lòng mình cũng không phát hiện ra. Xin lỗi ư? Y, từ đầu tới cuối vẫn để ý chuyện lừa gạt hắn sao? Vậy mà lại không để ý tới sự trừng phạt ác liệt của hắn lúc trước… Hắn đối xử với y như vậy, y không hận hắn sao?

 

“Quả nhiên là ngu ngốc.” Trong lòng khó chịu một cách khó hiểu, Duẫn Hạo lập tức khinh bỉ hừ một tiếng, từ trong lòng thả ngã y xuống giường.

 

Thực phiền toái… Trong lòng hắn thật sự hỗn loạn, đây là cái cảm giác gì… Trịnh Duẫn Hạo oán hận lấy mu bàn tay quệt đi vết máu dính bên môi, mới vừa rồi… hắn lại hôn y! Đôi môi mà trừ bỏ nữ nhân kia chưa từng có ai chạm qua hiện giờ lại đáng chê cười đi hôn một nam kĩ dơ bẩn!!!

 

Ghê tởm… Đúng vậy, hắn cảm thấy rất ghê tởm! Nhìn đôi môi hơi nhếch lên đáng yêu kia, bị chính mình chà đạp khẳng cắn đến sưng đỏ, hắn như bị trúng tà lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa môi mình, hồi tưởng lại trong trí nhớ làn môi anh đào ngọt ngào ấm áp, mới vừa nãy còn cường liệt cùng hắn…

 

Đôi môi khô nứt vừa mới hôn qua dính đầy tiên huyết khiến hắn vô cùng ghê tởm! Hắn tự nói với chính mình xong, lại vô thức liếm liếm môi dưới có chút khô khốc, khẽ cắn trụ mu bàn tay không biết khi nào đã đưa tới bên môi…

~oOo~

Anh Duẫn đúng là lòng dạ bất nhất =))) Đã có cảm giác như vậy rồi mà… =3=
Ờ thôi ta lặn tiếp😉 Theo lệ cũ ”Không cmt, không chương mới” nhé các nàng *nháy nháy* *chạy đi ngủ*

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

8 thoughts on “[Tướng quân đích tân nương] Chương 8

  1. Oa oa mau dj ma,nhanh ra chuog moj nhe’hjhj ju ju

  2. *chọt chọt*nàng thong cảm ta dạo này bận rộn làm hồ sơ nhập học rồi thuê nhà này nọ…nên h mới ghé nhà nàg. Thời jan tới cũg ko pít ntn nữa><! Con Gấu này cái tôi bự gấp mấy người thườg thôi thì típ tục cắn khăn chờ hp sẽ đến với Jae of chúg ta vào 1ngày ko xa==!

  3. Ô…ô…ô…nàng đâu mất rồi a? Em nó đag bị bỏ rơi kià nàng ơi><!

  4. thanks nàng vô cùng vì bộ truyện này, đã lâu ùi ta mới có cảm xúc như thế
    nàng đừng lặn lâu quá nhé, lâu lâu cũng phải trồi lên mà thở chứ🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s