Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[Tướng quân đích tân nương] Chương 7

2 phản hồi


Edit: Hoa đỏ

Lưu ý: Bản dịch này dịch ra với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 7 : PHIỀN NÃO CỦA HỮU THIÊN

“Hắn vì việc gì mà tới đây?” Không thèm nhìn tới con người xinh đẹp trước mắt tức giận đến cả người phát run, Hữu Thiên vẻ mặt lười nhác, không chút hoang mang sửa móng tay. Cuối cùng y duỗi thẳng năm ngón ra trước mắt, cẩn thận xem xét một lần mới lạnh lùng mở miệng hỏi lão quản gia đứng hầu bên cạnh.
“Phác Hữu Thiên!”
Nam tử xinh đẹp tên Kim Tuấn Tú kia chịu không nổi rống lên trước, “Ngươi… Ngươi dám không để ý tới ta??? Ngươi đuổi ta đi??!”

“Ta có nói như vậy sao?” Phác Hữu Thiên lãnh đạm nói, ngay cả nhìn thẳng cũng chưa nhìn hắn lấy một cái, rõ ràng là không đem người kia để vào mắt.

“Ngươi… Ngươi dám đối với ta như thế?!” Người kia đã tức giận đến mức nói lắp, hiển nhiên chưa từng chịu qua tình cảnh bị người khác mạo phạm như vậy, “Ngươi có biết hay không chỉ một câu nói của ta có thể khiến ngươi…”

“Trần bá, giúp ta đem hắn ném ra ngoài.” Không kiên nhẫn ngoáy ngoáy cái lỗ tai bị hét đến run lên, Hữu Thiên y giờ phút này lại hâm mộ Trần bá nghễnh ngãng biết bao ~

“Kim thiếu gia, việc này……” Quản gia cười khổ nhìn về phía Tuấn Tú tức giận đến giơ chân, cũng không biết làm sao lại thành ra thế này, thiếu gia ngày thường luôn luôn không đứng đắn, đối với ai cũng là một bộ mặt tươi cười tà khí mê người, chỉ độc đối với nhi tử này của Vương gia tôn quý lại cố tình lạnh lùng đến mức làm cho người ta cảm thấy phi di sở tư*, lão thật sự có vài lần bị nháo đến toát mồ hôi lạnh.

(Phi di sở tư: khó tin)

Phải biết rằng vị thiếu gia này tuy mới có hai mươi tuổi, nhưng chỉ một câu nói cũng có thể lấy mạng người đó!

Nhưng mỗi lần Tuấn Tú đến nhà, đều là thiếu gia đem người ta chọc cho tức giận đến không làm gì được, hoặc là mắng nhiếc đến không còn thể diện.

Kim thiếu gia thật đúng là tiểu nhân nhi đáng yêu chọc người trìu mến, rõ ràng nên được người ta nâng niu trong tay mà sủng ái như bảo bối, vì sao lại nhìn trúng thiếu gia phong lưu lạm tình lại vô tình hơn bất cứ ai nhà bọn họ?

Thiếu gia nhà bọn họ cũng thật là, cho tới bây giờ chưa từng cho người ta lấy một ánh nhìn hòa nhã, cảm tình thì tùy tiện đem cho đám nữ tử thanh lâu, vậy mà bố thí một chút cho người ta cũng luyến tiếc, thật sự là…

“Ngươi… ngươi….” Trong đôi mắt xinh đẹp đã nhiễm một tầng hơi nước, vậy mà tiểu nhân nhi kia vẫn quật cường cắn môi đem thu trở về, “Ngươi đáp ứng ta một việc, ta sẽ lập tức rời khỏi!”

“Nói.” Lần này có thể đuổi đi dễ dàng như vậy sao?

“Cùng ta…cùng ta….” Ấp a ấp úng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ kia đã đỏ thành một mảng.

“Có rắm thì phóng mau lên!”

“Ngươi!” Kim Tuấn Tú mặt đỏ đến sắp xuất huyết,“Cùng ta… lên… lên, lên, lên… lên giường….”

Thật vất vả mới nói ra được từ này, phát hiện cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, Tuấn Tú hài lòng thả lỏng thở ra một hơi, quả quyết lặp lại: “Đúng! Cùng ta lên giường, ta sẽ đi.”

“Phụt!” Ngụm trà ngậm trong miệng thiếu chút nữa nhổ ra, đúng cái rắm, cậu ta có biết mình đang nói cái gì hay không?!

“Chính là trên giường!” Nhắc lại lần nữa, Tuấn Tú trong lòng đắc ý âm hiểm cười, nghe tú bà Di Xuân Viện nói nam nhân chỉ cần lên giường với ngươi liền sẽ tuyệt đối mê mẩn ngươi, đến lúc đó có đuổi cũng đuổi không đi! Hắn đặt bẫy rập này chờ y, và rồi y sẽ luôn mơ tưởng đến Tuấn Tú hắn, hắc hắc.

“Lên giường?” Khuôn mặt tuấn mỹ nam tính kia hơi run rẩy một chút, cậu ta vừa rồi đúng là nói từ này sao?

“Đúng…”

“Đúng cái rắm!”

“Ngươi… Ngươi không muốn ư?” Tuấn Tú kinh hãi hỏi lại.

Vô nghĩa! “Ta là nam nhân!”

“Ta biết, ta không quan tâm!”.

“Nhưng ta để ý!” Phác Hữu Thiên y cũng không phải biến thái, y thích chính là nữ nhân có mông có ngực chứ không phải tên nam nhân khiến người chán ghét trước mắt này! Bộ dạng dẫu có xinh đẹp yêu mị như thế nào đi chăng nữa, chung quy vẫn là nam nhân, là nam nhân đó!

“Hừ, ta thà ôm nữ nhân xấu nhất Di Xuân Viện cũng không muốn lên giường với ngươi!”

“Khụ khụ……” Trần bá cuống quít ho khan hai tiếng, thiếu gia bốc phét cũng không cần khoa trương như thế chứ? Chẳng lẽ ngay cả bà tạp dịch ở Di Xuân Viện y cũng nguyện ý ôm?

“Ngươi… Ngươi….” Hữu Thiên chán ghét hắn đến vậy sao? Hắn cũng đã không màng xấu hổ mà quấn quít lấy y như vậy, vì cái gì y luôn vô tình như thế, ngay cả một chút hy vọng xa vời cũng không cho được???

Lệ rốt cuộc nhịn không được rơi xuống, đảo mắt đã giàn giụa đầy mặt, “Ngươi, thật quá đáng!”

“Phiền muốn chết! Muốn khóc thì cút ra ngoài mà khóc, đừng có ở chỗ ta mà mất mặt xấu hổ!” Hữu Thiên thật sự chịu đủ rồi, lửa giận bốc lên, thô lỗ đem nhân nhi yếu đuối kia tống ra ngoài cửa.

“Ngươi…… Ngươi không thích ta thì trước đây vì sao phải cứu ta?” Tuấn Tú thất tha thất thểu bị cánh cửa cao đập vào một chút, chật vật tựa vào bên tường, thiếu chút nữa đã cả người ngã đến tứ cước triêu thiên*.

(Tứ cước triêu thiên : bốn vó chổng lên trời)

“Cứu ngươi? Van ngươi, nếu biết Kim Tuấn Tú ngươi là nam thì lúc trước đánh chết ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi!”

Ngày đó y đi ngang qua, trông thấy hắn ở góc đường bị người ta chòng ghẹo còn tưởng là một tuyệt thế mỹ nữ, y chưa bao giờ can thiệp vào chuyện người khác cũng không nhịn được ra tay cứu hắn khỏi tay đám tiểu lưu manh kia. Sau đó mới phát hiện hóa ra lại là con trai độc nhất của Vương gia, muốn lẻn ra cung chơi mới cải trang thành bộ dáng nữ nhân…

Nhưng chuyện đó cũng không phải quan trọng nhất! Quan trọng nhất là – cậu ta cư nhiên lại là nam nhân! Phác Hữu Thiên y danh xưng “Tình trường đệ nhất lãng tử” luôn săn lùng vô số người đẹp, vậy mà lại có lúc có mắt không tròng nhìn lầm nam nhân thành nữ nhân…

Việc này nếu đồn ra ngoài y cũng đừng nghĩ đến việc ở trong thành mà phong lưu nữa! Y không muốn gặp lại Kim Tuấn Tú nữa! Nhìn đến hắn sẽ chỉ làm y nhớ tới nỗi sỉ nhục của mình! Y vừa thấy hắn thì bao nhiêu tiêu sái tự nhiên thường ngày sẽ toàn bộ hôi phi yên diệt, ngay cả lễ độ ứng xử bình thường cũng không có!

Kim Tuấn Tú là khắc tinh của y sao? Chẳng lẽ y có bản năng hấp dẫn nữ nhân cũng có thể khiến cho lão thiên gia ghen tị??? Y sẽ không tha thứ cho hắn, cả đời cũng không tha thứ!!

“Không… Mặc kệ thế nào, dù sao ngươi cũng đã cứu ta rồi, ta… ta…”

“Nếu muốn báo ân thì rất đơn giản, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, về sau không được đến đây nữa là ta đã cảm tạ trời đất lắm rồi!”

“… Được, đi thì đi!” Xấu hổ cùng tức giận khó kiềm chế dùng tay áo hung hăng lau mặt, Kim Tuấn Tú hắn cho dù có bị nhục nhã cũng phải đường đường chính chính có tôn nghiêm tiêu sái!

Hắn ngẩng đầu, đã quên mất bậc cửa dưới chân, kết quả là mới bước ra nửa bước liền ngã úp mặt xuống đất, ngay cả một chút mặt mũi còn sót lại cũng mất hết.

“Ha ha, ngươi đi cẩn thận.” Nhịn không được phá lên cười, Hữu Thiên cảm thấy thống khoái thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau một lúc lâu vẫn không thấy nhân nhi nằm úp sấp kia đứng lên.

“Uy, ít giả vờ đi cho ta, muốn chết cũng cút ra ngoài rồi chết! Đừng ở chỗ ta mà ám!” Lấy chân đá đá thân hình mềm mại nằm trên mặt đất, vẫn không có lấy nửa điểm phản ứng.

“Uy!” Nhìn kỹ, thân mình nhỏ nhắn tiêm tiêm nhược nhược kia hơi động, thật sự khiến người thương tâm. Kim Tuấn Tú đang khóc sao?

Cảm giác nhục nhã đã đủ thảm rồi, vì sao ngay lúc hắn cố ý muốn biểu hiện ra chút cốt khí lại một lần nữa giống như diễn hài kịch, bị y cười nhạo… Hắn mất hết mặt mũi, tôn nghiêm ngày thường bị rớt đến một tia cũng không dư lại…

Cảm giác xấu hổ vô cùng rốt cuộc khiến Tuấn Tú mặc kệ ngồi phịch trên mặt đất, gào khóc bù lu bù loa, không thèm để ý cái gì vấn đề thể diện nữa, huống chi hắn còn bị ngã rất đau…

“Vì cái gì… Vì cái gì phải đối với ta như vậy???”

Hắn làm sai cái gì sao? Vì cái gì y đối với người khác đều có vẻ mặt đầy ôn hoà như thế, lại cố tình đối với hắn, luôn châm chọc khiêu khích. Tuấn Tú nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng mặt dày quấn quít lấy y, y sẽ tiếp nhận hắn, ít nhất đối xử với hắn giống như với người khác. Kết quả là sau khi trải qua một lần lại một lần thất bại mà vẫn không ngừng tự rước lấy nhục nhã, hắn mới phát hiện bản thân cũng không kiên cường như vậy…

Tuấn Tú dám coi như không nghe thấy lời y nói! Hữu Thiên buồn bực một phen dựng tiểu nhân nhi trên mặt đất lên, mới giật mình phát hiện hắn đã nước mắt đầy mặt, khóc đến rối tinh rối mù. Trên cẩm bào cao quý toàn là bụi đất, khuôn mặt gần như đỏ bừng, chật vật không chịu nổi, trên tay đầy máu, trên đùi dường như cũng đã rách da…

Phiền muốn chết! Chỉ biết gây cho y phiền toái! Lúc này y ngay cả tâm tình hay nói giỡn cũng không có.

“Đứng lên!” Thô bạo túm lấy hắn, Hữu Thiên tâm bất cam tình bất nguyện đem nhân nhi đang hư nhuyễn nằm úp sấp kia ôm vào người, quay đầu phân phó: “Trần bá, lấy một chậu nước lạnh đến đây.”

Y đang ôm hắn… Chậm rãi ngừng khóc, Tuấn Tú lặng lẽ túm lấy quần áo Hữu Thiên, thật cẩn thận tựa đầu gần vào.

Thật hạnh phúc…. Y lần đầu tiên ôm mình… Y chắc cũng không chán ghét mình như vậy chứ? Cố sức hít hít mũi, răng cắn chặt môi dưới sợ nhịn không được nhếch môi lên sẽ bị y thấy… Ngã đau cũng đáng giá lắm!!!

.

.

.

“Lạnh quá…” Đem chăn bông đang bao quanh người quấn lại chặt hơn, Tuấn Tú rét lạnh đến mức răng cũng va lập cập vào nhau.

Ngoại y bị dơ đã bị Hữu Thiên cởi xuống, hắn hiện tại chỉ mặc đúng trung y co ro ở trong chăn, mà Hữu Thiên lại không chút nào thương xót giội nước lạnh lên người hắn.

“Ngậm miệng lại! Giơ đùi ra đây.” Tay bắt được cái đùi nhỏ kia đang muốn lui vào trong chăn, Hữu Thiên đem khăn lông lạnh trong tay một chút cũng không do dự chà lên.

“A! Đau!! Đau!”

“Đừng nhúc nhích!” Giữ chặt mắt cá chân mảnh khảnh kia, Hữu Thiên cẩn thận cầm khăn lạnh đem vết máu cùng bụi đất lau khô đi.

Cắn chặt răng sợ bị y ghét, Tuấn Tú cúi đầu nhìn nam nhân ngồi xổm trước mắt, đem đùi mình đặt ở trên đầu gối y, thật cẩn thận nhìn y thượng dược kỹ càng lên miệng vết thương, thụ sủng nhược kinh đến quên đi cả đau xót.

Cứ như vậy si ngốc nhìn y, chỉ hy vọng vết thương kia vĩnh viễn cũng xử lý không xong, rồi khiến y vẫn như vậy giữ hắn ở bên người mình. Y… chưa từng ôn nhu với hắn như thế… Tuấn Tú cho dù hiện tại có chết cũng cam tâm!

“Uy, hoàn hồn lại đi! Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta nữa!”

“ Xong rồi sao?” Trong đôi mắt to rõ ràng lộ ra tia thất vọng, nhanh như vậy đã băng xong rồi sao? Hắn vẫn nghĩ vết thương sâu lắm chứ.

“Ta… ta… Đúng, ta bị thương, đi không nổi, không bằng đêm nay ta liền…” Bỗng nhiên nghĩ đến một lý do hoàn hảo, Tuấn Tú vội vã ngẩng đầu đưa ra đề nghị.

“Ta bây giờ sẽ đưa ngươi về.” Liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của tiểu nhân nhi kia, Hữu Thiên cười lạnh đánh nát hy vọng của hắn, khoái ý nhìn đến khuôn mặt vừa mới tỏa sáng lập tức ảm đạm.

“Ta nói cho ngươi biết…” Đến lúc nên đem mọi chuyện nói rõ ràng rồi! Hữu Thiên bình tĩnh nhăn mặt mím môi, “Ta không muốn gặp lại ngươi! Nếu biết điều thì tránh thật xa cho ta, ta ghét nhất loại người như ngươi!”

~oOo~

Ôi, giờ ta phải đến trường tập trung a ~ TTuTT… Sao không mưa thêm chút nữa chứ :((( Cmt cho ta đê, rồi mới có chương mới =))))

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

2 thoughts on “[Tướng quân đích tân nương] Chương 7

  1. Phải rồi, com cho nàng đây *xoè tay* chươg mới đâu nàng><? Thiên ca đág ghét, khi dễ tiểu Tú đág yêu của chúg ta. Mún oánh mấy anh côg trog này ghê^^!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s