Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[Tướng quân đích tân nương] Chương 4

2 phản hồi


Edit: Hoa đỏ

Lưu ý: Bản dịch này dịch ra với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 4 : PHÁC HỮU THIÊN

.

.

.

Sắc trời đang dần hửng, vầng quang sáng sớm đem toàn bộ Khố Nhĩ Lặc Thành nhuộm thành một mảnh kim hồng nhàn nhạt, đạm đạm phát ra ánh sáng.
Trước cửa sổ nhỏ chế từ thúy trúc tinh xảo, uể oải dựa vào chiếc ghế thái sư rộng rãi là một nam tử tuấn mỹ yêu dã, đôi mắt đào hoa câu nhân nhắm hờ, bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ , mái tóc đỏ như máu lòa xòa vương trên mặt, hiển nhiên là lúc đang ngủ say thì bị một kẻ vô tình không biết có chuyện gì lôi ra khỏi chăn, vẫn chưa kịp sửa sang lại mái tóc.

Nếu không phải y là lãng tử có danh xưng “Thiếu nữ sát thủ” đệ nhất tình trường, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận cái bộ dáng người không ra người này…. A, thật muốn ngủ….

“Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi hôm qua vừa mới thành thân không phải sao?” Thanh âm có chút khàn khàn, tựa như là bên tai tình nhân mà ngọt ngào nỉ non, gợi cảm mê người.

Y kiếp trước nhất định là thiếu nợ hắn!  Tối hôm qua y còn cùng Tiểu Hồng cô nương của Di Xuân Viện đại chiến mười mấy hiệp, thật vất vả mới đem nha đầu cuồng dã kia ăn sạch, cuối cùng ai ai khóc cầu xin tha thứ, làm y mệt mỏi muốn chết, rốt cuộc cũng cảm thấy mỹ mãn nằm trên giường, vốn tưởng rằng có thể thoải mái ngủ thẳng đến hừng đông, không nghĩ tới giữa chừng lại bị cái tên vô lương tâm này ngang ngược lôi ra từ trong chăn ấm đệm êm. Bây giờ tốt nhất là nên giả vờ gật gù ở đây chờ hắn nói xong rồi sớm biến đi.

Biết hắn thật sự là thất bại lớn nhất trong đời của y – Phác Hữu Thiên! Hắn không phải hôm qua mới thành thân sao?  Đáng lý giờ này còn đang ôm ấp nương tử dịu dàng kiều mỵ trong lòng mới đúng, vì cái gì lại tình nguyện chạy tới đây gặp y ???

Nhìn nam nhân kia ngồi phịch trên ghế không nhúc nhích, Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt nguyên bản đã không tốt nay càng trở nên khó coi. Cũng không biết mình là trúng tà gì, mới sớm tinh mơ đã phi ngựa đến đây, tới lúc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú khó chịu kia mới phát hiện chính mình căn bản không nghĩ ra cái gì để nói, chỉ là trong tiềm thức muốn chạy trốn thôi sao? Đi chỗ nào cũng được, chỉ cần không phải tại cái nơi làm hắn hít thở không thông kia…

Bất quá cũng không nên tới Phác phủ, tên kia không thể giúp được cái gì, chỉ biết làm hắn thêm phiền não! Quả nhiên, mới nói có một câu mà đánh đúng vào chỗ đau của hắn.

Hữu Thiên cho dù là ý thức chưa thanh tỉnh, giờ phút này cũng thấy hảo bằng hữu khác thường, vô thức khẩu khí cũng nhu hòa đi đôi phần. Chắc lại có chuyện lớn gì đây?

Hắn vừa mới thành thân, có phải hay không là rắc rối khuê trung phòng sự* đấy chứ?

(Khuê phòng trung sự :chuyện phòng the)

Ai, y đã sớm khuyến khích hắn cùng y đi Di Xuân Viện hưởng thụ một chút lạc thú nam nhân, người này căn bản không nghe. Thật sự là khiết phích bất trị, hay hắn không phải nam nhân??? Đại nam nhân hai mươi ba tuổi lại chưa từng tới kỹ viện, nói ra sẽ làm cho người ta chê cười chết mất!

Bây giờ thì hay rồi, đêm động phòng hoa chúc cũng không biết nên làm như thế nào, khó trách sáng sớm liền trưng ra cái bản mặt thối đó, đến thỉnh giáo y chuyên gia tình trường kinh nghiệm phong phú đây mà. (=]])

Nhưng nếu hắn thật sự là vì chuyện này mà đến phiền y, y đương nhiên liền cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa*, tống cổ ra khỏi phủ, cả đời đừng mong nhìn mặt nhau!

(Cắt bào đoạn nghĩa – cắt áo đoạn nghĩa : cắt đứt tình nghĩa)

Khẽ nhếch nhếch khóe miệng, Hữu Thiên không kiên nhẫn ngáp một cái, hữu khí vô lực mở miệng: “Thế nào, tân nương tử bộ dạng không đẹp sao?”.

“……”.

Không phải? Vậy thì –.

“Tính tình không tốt?”.

“……”.

Hình như cũng không phải. Đúng, y như thế nào lại quên điều này căn bản là không thể, tính tình dù có hư hỏng đến mấy cũng không thể hư hỏng trước mặt nam nhân này. Hắn nổi tiếng lãnh khốc tàn bạo, thật không rõ vì cái gì mà biết bao đại cô nương còn có thể mê muội! Tây Lưu quốc không còn nam nhân chắc?

“A!” Y bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi một cái, lại cười một tiếng, “Chẳng lẽ là… khuê trung phòng thuật của nàng không thể làm ngươi vừa lòng?”.

Đổi lấy chính là một ánh mắt giết người, hại y bỗng dưng rùng mình một cái, lại thêm thanh tỉnh một chút, vấn đề không có giải đáp khiến y hứng trí nổi lên.

Hảo bằng hữu này hiếm khi có nan đề hắn không giải quyết được, chưa từng thấy qua bộ dáng hắn phiền lòng vì chuyện gì như bây giờ. Y thật sự tò mò muốn chết, đến tột cùng là loại người nào lại có thể khiến hắn luôn luôn lãnh mạc ổn định trở nên mất đi bình tĩnh như thế này?

“Rốt cuộc là chuyện gì hả?” Y chẳng buồn đoán nữa, “Ngươi chắc không phải mới sáng sớm chạy tới chỉ là vì gọi ta rời giường đấy chứ?”.

Y tuy rằng sinh hoạt cá nhân có chút thối nát, nhưng còn chưa đến nỗi ngay cả mệnh cũng không cần, y ít nhất còn nhớ rõ ngày hôm sau phải lên triều, đây chính là đại sự liên quan đến mạng người đó.

Dường như hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói đùa không thể cười nổi kia, Trịnh Duẫn Hạo lẳng lặng nhìn Hữu Thiên trong chốc lát, bình thản như là đàm luận thời tiết mà mở miệng: “Tân nương của ta là nam nhân, không nghĩ tới chứ gì?”.

“???” Lắc đầu ngoáy ngoáy lỗ tai, Hữu Thiên ngượng ngùng cười, “Thật có lỗi, ta vừa mới nghe lầm, hình như ngươi vừa nói cái gì nam nhân……” Xem ra là y thật sự còn chưa tỉnh ngủ.

“Ngươi không có nghe sai.”.

“ … ” Gương mặt cợt nhả kia nhất thời cứng đờ.

“Hạo, trò đùa này một chút cũng không vui đâu!!!” Lời vừa ra khỏi miệng y lập tức hối hận, Trịnh Duẫn Hạo này ghét nhất chính là kẻ khác xem lời hắn nói như trò đùa.

Từng có lần trong đội có một tân binh không biết sống chết đối với việc huấn luyện tàn khốc kêu một tiếng “Không phải đang nói giỡn đi”, kết quả lập tức bị kéo ra ngoài xử theo quân pháp.

Bởi vậy trong quân đội hắn nghiêm khắc có tiếng, chính vì thế mới khiến cho Tây Lưu đại quân có thể hùng mạnh như bây giờ, làm người ta chỉ nghe danh đã sợ mất mật. Mà lần này mấy lời nói ra của y như mồi lửa phạm vào cấm kỵ của hắn, thế này thì thảm rồi!

Quả nhiên, người kia mặt không chút thay đổi nheo mắt lại, lấy ánh mắt đáng sợ làm y mao cốt tủng nhiên* lườm y, một lúc lâu sau không nói một lời xoay người bước đi.

(Mao cốt tủng nhiên : dựng tóc gáy, lạnh sống lưng)

“Ta, ta chỉ là kinh động quá thôi!” Lúc này cơn buồn ngủ toàn bộ biến mất, Hữu Thiên ngay cả hài cũng không kịp mang, liền từ tư thế nằm dài trên ghế chạy vội ra, từ phía sau túm lấy thắt lưng Trịnh Duẫn Hạo, “Đây là có chuyện gì?”.

Thật quá đáng! Mới sáng sớm đem y gọi dậy, vừa mới nhắc tới một chút căn nguyên vấn đề hắn đã muốn bỏ đi như vậy rồi!

“Là ta sai rồi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?”

Ngữ khí ủy khuất đến mềm chết người làm Trịnh Duẫn Hạo càng thêm tức giận, “Buông tay!” Biết rõ hắn có khiết phích còn dùng thân mình dính đầy mùi son phấn kia mà lôi lôi kéo kéo hắn, không biết đêm qua y cùng kỹ nữ ở trên giường lăn qua lăn lại bao lâu, hôm nay vẫn dám động vào hắn!

“Được rồi, ta buông tay là được chứ gì.” Y vẫn chưa muốn chết, ngoan ngoãn buông tay ra, vuốt vuốt mớ tóc lộn xộn của mình, hai mắt sáng lên trừng trừng nhìn nam nhân đang bao phủ một tầng tức giận kia, sự tình tựa hồ thực quỷ dị.

Nên biết rằng, sự tự chủ của Trịnh Duẫn Hạo lớn kinh người, nếu lửa giận này đã đến mức có thể để y nhìn ra, cũng đã đủ nói rõ sự tình nghiêm trọng đến thế nào.

Y lúc trước phụng mệnh đi ra ngoại thành điều tra một việc, hôm qua mới vừa trở về nên ngay cả ngày bằng hữu thành thân cũng bỏ lỡ. Bất quá ban đêm khi cùng Tiểu Hồng triền miên, y cũng nghe nói tân nương kia kiều mỵ đến không thể tả siết, thế nhưng lại làm cho Hạo luôn luôn lãnh khốc trở nên “ôn nhu như nước”, khiến người khiếp sợ, cũng làm cho y suýt nữa rớt cằm.

Hảo hữu nhiều năm như vậy, y còn không hiểu hắn sao? Y căn bản không dám tưởng tượng bộ dáng tên kia trở nên ôn nhu, vốn y còn định hôm nay bớt chút thời giờ đến nhà hắn chào hỏi một tiếng, đương nhiên cái chính là muốn nhìn tiểu mỹ nhân khuynh quốc khiến các cô nương vừa hận vừa đố kị kia. Nhưng hiện tại xem ra không cần đi nữa. Chân tướng cũng rõ ràng, nói vậy Hạo cũng sớm nhìn ra được kẻ đó là nam nhân nên mới ở trước mặt người khác yểm nhân nhĩ mục* diễn trò đi?

(Yểm nhân nhĩ mục : che mắt người khác)

Chính là y thật sự càng muốn trông thấy người đó, thật sự không tưởng tượng được nam nhân cũng có thể bị người ta dùng bốn chữ “khuynh quốc khuynh thành” để hình dung, y thật sự là tò mò muốn chết! Càng hiếu kì muốn biết Hạo cuối cùng đã đem nam nhân đó xử trí thế nào.

Ai, dám can đảm lừa hắn, kết cục chỉ có thể là… Hữu Thiên ta có lẽ đã vô phúc nhìn thấy y rồi…

~oOo~

 

Muahahahahah… Lâu lắm rồi mới được edit một chương vừa ngắn vừa hài thế này ^^~ cười điên loạn :v

Thôi H mỗ lặn tiếp =]] *vẫy vẫy*

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

2 thoughts on “[Tướng quân đích tân nương] Chương 4

  1. Hạnh phúc-ing~ nàng giữ lời ghê 1ngày đã có chươg mới*ôm ôm cọ cọ* phải rồi con Gấu kia ko có dzo 1 lần nào nhưg Dép lào ca thì là khách quen ha^^? Tự hào wá ha? Truyện này có người bình thườg… trời sập><!

    • Nàng tốc độ thật đấy @@ ta mới post quay đi chơi game một lúc đã đọc xong rồi :)))~
      Cái chương này ta thấy hài nhất truyện, về sau ngược lên ngược xuống a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s