Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 40

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 40: TƯƠNG LAI

.

.

.

Khi Han Kyung tỉnh lại, chỉ thấy bên cạnh Hee Chul thất thần nhìn mình. Bên ngoài cửa sổ, trời đã nhá nhem tối. Anh nhận ra nơi mình đang ở là một ngôi nhà của dân thương, tiếng sóng vỗ vẫn đều bên tai. Vợ chồng người tiều phu đã chuẩn bị sẵn cơm nước tươm tất trên bàn.

 

_Vị công tử họ Kim đưa cho chúng tôi ít bạc, nhờ cậy chăm sóc hai vị, huynh ấy đã đi từ rạng sáng rồi. – Người phụ nữ vừa nói, vừa bứng chén trà tới trước mặt Han Kyung. Anh hoảng hốt quay qua Hee Chul, lúc ấy chỉ im lặng, đôi mắt trống rỗng. Hai gót giầy anh dính đầy cát chứng tỏ đã ra ngoài tìm kiếm khá lâu rồi.

 

 

Vậy là cậu ấy đã quyết định tự bước đi một mình sao?

 

Tại sao cậu ấy lại hành động ngốc nghếch như thế…?

 

 

Uể oải đứng dậy định an ủi Hee Chul mấy câu, đột nhiên đưa tay rờ khoảng áo đang cộm lên trước ngực, Han Kyung lôi ra mấy bức thư. Là Jae Joong trước khi đi đã nhét nó vào áo anh. Có tất cả 2 bức, phía bên ngoài lần lượt đề chữ “Phụ thân” và  ‘Jun Su.’

 

 

……………***……………

 

 

Vốn định quay trở lại hoàng cung ngay, nhưng cuối cùng họ quyết định tới Park phủ trao thư cho Jun Su. Vừa nghe hai người đến tìm Jun Su đã nhào ra khỏi cửa cuống cuồng, những vệt nước mắt hằn in trên hai gò má.Vừa nhìn thấy hai người họ, nét vui mừng chỉ thoáng qua chốc lát, cậu lập tức lay mạnh Han Kyung.

 

_Các huynh! Jae Joong hyung không thấy nữa, quân lính triều đình nói là huynh ấy mất tích cùng với hai người… Jae Joong hyung đâu? Yoo Chun đã cùng binh mã tìm kiếm suốt cả chiều nhưng chưa thấy… Giờ vẫn tìm kiếm mãi chưa về… Các huynh có đi cùng Jae hyung không? – Giọng cậu gần như lạc đi vì lo lắng.

 

Hee Chul lặng lẽ đặt bức thư vào tay Jun Su

 

_Đây là thư Jae Joong gửi cho đệ, đệ ấy đã đi rồi.

 

_Đi?! Đi là đi đâu?! Bao giờ sẽ trở về? Bao giờ huynh ấy sẽ trở về? Các huynh nói thế là sao?! – Jun Su gào lên.

 

_Trong này Jae Joong có lẽ đã giải thích tất cả, giờ tôi không tiện. Hee Chul ở lại với Jun Su đi, tôi sẽ vào cung gặp Yun Ho.

 

_Tôi đi với huynh. – Hee Chul cương quyết.

 

_Không, lần này tôi không thể tưởng tượng được phản ứng của Yun Ho. Cậu gặp mặt có khi chỉ làm nó thêm mất kiềm chế. Tốt nhất hãy ở lại đây, khi có tin tức lập tức sẽ thông báo, với lại tôi nghĩ Jun Su có nhiều điều cần hỏi… – Anh bình tĩnh gỡ cánh tay Hee Chul đang nắm chặt vạt áo mình, mệt mỏi bước ra cửa.

 

Suốt quãng đường tới thái tử điện, Han Kyung gặp không biết bao nhiêu toán lính thay phiên nhau di chuyển lục soát khắp từ trong đến ngoài cung, thực ra ban nãy ở bến cảng cũng gặp không ít rồi, chỉ là không thể nghĩ Yun Ho trong khoảng thời gian ngắn lại có thể điều động lượng binh lính lớn như vậy tìm kiếm. Xem ra chỉ còn cấm vệ quân là chưa nhận lệnh hành động.

 

Mấy thái giám đang thấp thỏm canh giữ ngoài cung thấy Han vương gia tới mừng đến phát run, vội vội vàng vàng xông vào bẩm báo. Có người còn tốt bụng nhắc nhở anh, hôm nay tâm trạng thái tử cực kỳ không tốt, xin đại nhân cẩn trọng.

 

Hít một hơi thật dài chuẩn bị tinh thần, bước từng bước thật chậm, mồ hôi không rõ từ khi nào đã thấm đẫm áo Han đại phu, cánh tay cũng vô thức nắm chặt, tim đập liên hồi. Khi vừa bước qua ba bức huỳnh phong che chắn, hắn đã đứng đợi sẵn ở đó, trên chiếc bàn là một bức thư đã được bóc, gườm gườm nhìn anh.

 

Một đôi mắt lạnh lẽo, không những thế lại mang bức khi kinh người, Han Kyung đã từng nhìn thấy Yun Ho đối diện với kẻ thù, đích thực là ánh mắt đó, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày người đón nhận nó là mình. Những vệt đỏ hằn trên con ngươi mang theo sự mệt mỏi, đau đớn và phẫn nộ, như muốn ngay lập tức lao tới giết chết anh.

 

Trong đôi mắt ấy… còn có bi thương ngập tràn.

 

 

_Anh giải thích sao về thứ này? – Hắn đập mạnh tay xuống bức thư, nội lực mang theo như muốn lập tức chẻ đôi luôn cả mặt bàn. Nhất thời khiến Han Kyung đứng hình.

 

_Tất cả… tất cả đã được cậu ấy viết rõ trong đó… Còn chỗ nào không hiểu chứ? Yun Ho, có những lúc phải buông tay ra.

 

_Buông tay…? – Hắn guờm gườm nhìn anh – Cái gì mà ‘không muốn ngươi thấy dáng vẻ khổ sở khi không biết bản thân sẽ sống hay chết?’ Cái gì mà ‘muốn ra ngoài để chứng kiến thiên hạ?’ Những lý lẽ ấy không phải đập nhau chán chát sao?

 

_…

 

_Huynh tiếp tay cho một kẻ võ công không biết, chưa từng bươn chải kiếm sống, lại bệnh tật đầy mình ra ngoài, không biết đi đâu sao? Huynh có biết suy nghĩ không?!!

 

Chiếc bàn thêm một chưởng lực không thể chịu nổi nữa gãy đôi, những vệt đỏ hằn in trong con ngươi hắn như khắc sâu hơn, xoáy vào Han Kyung.

 

_Ta tin Jae Joong không nói dối đệ. – Han Kyung cương nghị đối diện với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Yun Ho.

 

_Nói dối? Đừng có lên tiếng thay cho cậu ta.

 

Tại sao, tại sao chỉ để lại một bức thư rồi có thể dễ dàng bỏ đi như vậy?

 

 

“… Hai năm, cũng có thể là 3 năm, ta không biết đến bao giờ độc mới tẩy hết, cũng không biết khi dùng thuốc thì da sẽ bị đốm, hay tóc sẽ rụng, thậm chí là ảnh hưởng đến cả thị giác như Han Kyung huynh đã nói trước. Ích kỷ, ta biết ta ích kỷ bởi ta không muốn mang dáng vẻ thảm hại đó trở thành hòn đá vướng víu bên cạnh ngươi. Ta biết ta ích kỷ khi muốn tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi này để đi nhìn ngắm thiên hạ. Nghe thì thi sĩ, thực ra ta nghĩ chỉ là chúng ta cần có thời gian mà thôi.”

 

 

“Ngươi vẫn còn, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm trước mắt, đừng tìm ta, cũng đừng bao giờ bận tâm vì ta trước khi ra bất kỳ quyết định nào…”

 

 

Làm sao Yun Ho không hiểu ẩn ý trong từng câu nói của cậu chứ, thế nhưng muốn hắn chấp nhận sự thực này, không phải là quá tàn nhẫn hay sao?

 

Cậu không phải nữ nhi yếu đuối. Người hắn đã yêu là một trang nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, là một người mạnh mẽ. Hắn biết rõ điều đó.

 

 

“… Yun Ho, có những thứ mãi mãi không thể thay đổi được. Thân phận của chúng ta, ngay từ đầu là do ông trời định sẵn. Quốc gia, địa vị,… Trên đời này, không phải chỉ cần có tình yêu thì có thể vượt qua…”

 

 

Jae Joong rất thông minh, nếu đã muốn đi, thì dù có tìm kiếm, e rằng cũng không thể.

 

Hắn hiểu rất rõ.

 

Từng câu từng chữ, từng lời trong bức thư.

 

Nhưng hắn vẫn điên cuồng phái người đi tìm.

 

_Yun Ho… đệ buông tay đi…

 

_Buông tay…?

 

Nếu đổi lại là huynh, huynh có buông tay được không?

 

 

Nếu như ngay từ đầu cái huynh mang đến cho cậu ấy chỉ là bất hạnh, nhưng chưa bao giờ bù đắp được cho cậu ấy…

 

 

“… Yun Ho…”

 

 

“Ta chưa từng… chưa từng hối hận vì đã gặp ngươi…”

 

 

 

 

 

Chỉ còn lại một mình trong thư phòng, chiếc giường đêm qua dường như vẫn vương hơi ấm cậu. Những ánh nến đã sớm bị cơn gió mùa hạ thổi tắt, một thân ảnh đơn độc đứng ngây ngốc bên cạnh khung của sổ, ngắm nhìn ánh trăng. Hắn đã rất mệt, thực sự đã rất mệt mỏi, cố gắng đến mấy, đôi mắt vẫn không thể nhắm lại, chỉ vì nếu nhắm lại, lập tức khuôn mặt cậu sẽ hiện ra, nếu lắng nghe tiếng gió ngoài kia, giọng nói trầm ấm ấy lại văng vẳng bên tai.

 

Làm sao có thể đặt mình xuống chiếc giường hơi ấm cậu vẫn còn?

 

Làm sao chấp nhận cái sự thật rằng chỉ mới sáng sớm hôm nay, Kim Jae Joong vẫn quanh đây.

 

Bức thư trong tay sớm đã bị vò nát, nhưng từng câu từng chữ đều không thể xua khỏi tâm trí.

 

Cứ lặng lẽ như vậy…

 

Đêm nay, thực sự rất dài.

 

 

……………***……………

 

 

Sáng sớm hôm sau, mệnh lệnh đầu tiên của đương kim thái tử chính là dừng mọi hoạt động tìm kiếm lại, bất chấp kết quả thu về hiện giờ chỉ là con số không.

 

Cũng từ cái ngày ấy…

 

Trong Jung cung, tuyệt nhiên không còn có ai nhắc tới cái tên Kim Jae Joong nữa. Không phải là một mệnh lệnh, mà chỉ đơn giản là điều mỗi người tự biết khắc ghi trong tâm trí. Có rất nhiều những lời đồn đại, có người nói Kim Jae Joong không còn được thái tử sủng ái, nên đã sớm bị đuổi khỏi cung, có kẻ lại bảo rằng cậu trốn về Kim quốc, người lại nói cậu đã chết không rõ nguyên do.

 

Thế nhưng câu trả lời thực sự vẫn còn là một ẩn số.

 

Mãi mãi không được hé mở.

 

Jun Su sau ba ngày tự nhốt mình trong phòng, đến ngày thứ 4 đã bước chân ra ngoài trước sự mừng rỡ của Yoo Chun, cùng với đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng là nụ cười kiên định.

 

Bắt đầu từ hôm nay, phải học võ và rèn luyện kiến thức cho thật tốt rồi

 

 

Mọi chuyện cơ hồ lại kết thúc một cách bình yên lạ thường.

 

Shim Chang Min không khóc, cũng không buồn, hằng ngày vẫn đều đặn dậy sớm, tới thần cung học tiếp, phụ giúp Shim đại nhân mỗi khi có việc, dần dà đã được giao việc trủ trì một số nghi thức lớn của thần cung.

 

Eun Hyuk cùng Jun Su theo sự sắp xếp của Yoo Chun, tạm thời tham gia khoá huấn luyện đặc biệt của mật thám do Si Won phụ trách. Ở độ tuổi của hai người bắt đầu có lẽ hơi muộn, nhưng vì có căn cơ võ nghệ không tồi, nên cố gắng một chút là có thể theo kịp.

 

Kim thân vương lúc nhận được bức thư Jae Joong để lại cho Jun Su, trầm ngâm đọc một lúc, rồi cũng mỉm cười gật gù. Mấy ngày sau ông quyết định đến xin Han Kyung một chỗ phụ giúp trong dược viện của anh ở phủ đệ bên ngoài hoàng cung. Dưới sự cho phép của Yun Ho, không còn người nào dám hé răng bàn tán về ưu ái đặc biệt cho con tin chính trị này nữa.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

 

Jung quốc năm thứ 328.

 

Jung Yu Suk qua đời.

 

Chấm dứt quãng thời gian trị vì ngắn ngủi kéo dài gần 30 năm của mình, ông ra đi trong sự yên bình. Di thể được đưa về an táng tại điện thờ, theo di nguyện chôn cất cạnh nương tử đầu tiên của mình, cũng là cố hoàng hậu thân mẫu của thái tử Jung Yun Ho.

 

Yun Ho tạm thời thay cha chủ trì triều chính, để tang một tháng.

 

Tháng 8 năm ấy, Jung Yun Ho lên ngôi.

 

Đại xá cả nước, miễn thuế một năm, tân vương thi hành chính sách ‘Ngự binh ư nông,’ ba phần binh lính lần lượt thay phiên nhau về quê tham gia sản xuất theo kỳ hạn 6 tháng một lần. Hoà ước được ký với Ryong Han, Kim quốc trở  thành thuộc địa cuối cùng.

 

Kim Hee Chul góp công trong việc tiêu trừ phản tặc, chính thức gỡ bỏ thân phận tội nhân lẫn lệnh truy nã, trở thành người tự do.

 

Tháng 4 năm 329, Jung Yun Sang được ban rượu độc. Di thể được hoả táng, chôn cất tại núi Ok Bong.

 

Tháng 10 năm 329, tướng quân Park Yoo Chun dẹp yên chiến loạn tại biên giới chính thức được phong hàm ngự tiền đại tướng, ban tước vương hầu, trở thành vương gia được phong tước trẻ nhất trong lịch sử.

 

Vòng quay của thời gian, cứ bình lặng mà trôi đi như thế.

 

 

 

 

Đầu xuân mới, Jung quốc như ngập tràn trong niềm vui và sự hân hoan, đại lễ tuyển hậu chính thức khai mạc.Tháng 2 năm 330, với hơn 16 ứng viên là thân vương, công chúa các nước chư hầu, đồng minh.

 

Cuộc tuyển chọn kéo dài 3 tháng, kết quả không ai lọt đạt được những tiêu chuẩn cuối cùng, tuyển phi kết thúc không có người chiến thắng. Jung vương ban hôn cho tứ hoàng thân, người đã đạt được kết quả cao nhất là công chúa Lee quốc, thắt chặt mối giao bang. Thật kỳ lạ bởi dù tướng công tương lai không phải người đã định, nhưng công chúa Lee quốc lại nhất mực vui mừng. Cuộc hôn nhân diễn ra tốt đẹp, không ai ngoại trừ một số nhân vật hay biết, đích thực phía sau sự kiện vô cùng hoàn hảo này là cả một vở kịch lớn.

 

Tháng 7 năm ấy, Jun Su và Eun Hyuk tốt nghiệp khoá huấn luyện của Si Won.

 

Tháng 9, biên cương xảy chiến loạn, Hổ tộc phương bắc dấy quân làm loạn, đòi cắt đất xưng vương. Hoàng đế Jung quốc, Jung Yun Ho, thân chinh cầm quân ra tiền tuyến, chỉ sau gần 3 tháng đã có tin thắng trận trở về.

 

 

……………***……………

 

 

Phủ Nam vương tướng quân.

 

_Nghe nói các đại thần lại một lần nữa kiến nghị về việc tuyển hậu, xem ra lần này bệ hạ khó xử rồi. – Chang Min thư thả nhấm nháp tách trà sen, tiện tay đút tọt miếng bánh quế vào mồm, nhai ngấu nghiến.

 

_Đệ lại có phương pháp gì giúp người từ chối chăng, tại sao lại có vẻ nhàn nhã thế? – Yoo Chun ngồi một bên hào hứng thăm dò.

 

_Làm gì có! – Shim công tử gạt phăng – Lần trước giàn kịch từ chối khéo đã hao tổn biết bao công sức của đệ, lần này đâu thể bổn cũ soạn lại. Mà bệ hạ cũng quá đáng, không lập hậu ít ra cũng giữ lại vài người cho có, đằng này đuổi cổ về nước về nhà hết, thử hỏi các đại thần làm sao mà chấp nhận? Huynh nói xem, có quân vương nào lên ngôi gần 3 năm rồi một phi tử cũng chưa thèm lập, chưa có đến một giọt máu nối dõi không?

 

_Ta chỉ e rằng cả đời cũng sẽ không có. – Yoo Chun gõ gõ xuống mặt bàn.

 

_Mà này, Si Won hyung đã có tin tức gì về… ấy ấy chưa? – Chang Min đổi chủ đề.

 

_Từ lần để xổng 8 tháng trước đến nay vẫn chưa tìm thấy. Lần trước cũng chưa xác định được, bán tín bán nghi. Bên Shim gia thế nào?

 

_Cha rút về hết rồi. Cha bảo “nếu mày rảnh lo bao đồng vậy thì hãy lo tìm con dâu cho tao.” Đúng là phiền phức!

 

_Đệ khẳng định cậu ấy vẫn sống?

 

_Vậy chứ phong thư hướng dẫn chi tiết phải gài bẫy các công chúa thế nào là ai viết? Cái này gọi là hỗ trợ từ xa, là ghen có đẳng cấp kết hợp trí tuệ, thêm chút gia vị của Shim đại công tử vào đảm bảo sự thành công tốt đẹp.

 

Yoo Chun nghe vậy không khỏi bùi ngùi nhớ lại viễn cảnh mấy tháng trước. Lúc đó do sức ép từ phía triều đình, Yun Ho miễn cưỡng chấp nhận việc tuyển phi, còn chưa biết giải quyết thế nào thì sau khi thông báo được phát ra. Một tháng sau Chang Min nhận được bức thư từ phương xa trời ơi đất hỡi nào đó gửi về, đại khái hướng dẫn việc giúp đỡ Jung vương có thể khéo léo từ chối việc tuyển hậu, vừa kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp. Đương nhiên chỉ cần dùng đầu móng chân cũng biết ai đã gửi.

 

Nội dung bức thư không quá chi tiết, đại thể là vài gợi ý nho nhỏ giúp Chang Min vạch một kế hoạch êm đẹp, đầu tiên là tìm hiểu thật kỹ trong 16 ứng viên có ai là đầy đủ những phẩm chất và lợi thế để dành chiến thắng trong cuộc thi nhất. Kế đến Shim công tử giả mạo làm tướng cướp tấn công đoàn xe của công chúa Lee quốc, rồi tứ hoàng thân ‘vô tình’ được cử ra nghênh đón sẽ có một màn anh hùng cứu mỹ nhân hoàn hảo. Tới lúc hồi triều rồi, Yun Ho ngoài việc đóng kịch thể hiện bản tính bạo chúa làm các công chúa trong đại yến kinh sợ, còn cố tình khiêu khích công chúa Lee quốc một chút làm nàng tủi thân. Đương nhiên sẽ có một loạt những tình huống vô cùng tình cờ mà tứ hoàng thân bắt gặp công chúa nhỏ giữa chốn cung đình, ví như ngự tiền tướng quân Lee Dong Hae đột nhiên đau bụng nghỉ mấy ngày phải nhờ tứ thân vương thống lĩnh quân đội canh gác khu an dưỡng cho khách, hay đêm trăng tròn mở tiệc chiêu đãi Lee công chúa bị chuốc say phải nhờ ai đó đưa về. Ngoài mặt thì dửng dưng, bên trong một mặt cố tình gán ghép, một mặt âm thầm hỗ trợ để tiểu công chúa đạt được điểm số cao trong cuộc tuyển chọn tránh để người khác dị nghị. Cuối cùng chiến dịch “Ngả hướng hai con tim” của Shim tư tế đã thành công rực rỡ.

 

Có điều cùng một kế không thể hai lần thực hành, cũng như không có vị quân vương nào cả đời không lập thê thiếp.

 

_Thực sự… nghĩ mãi vẫn không ra phương án nào khả thi. – Chang Min bóp trán nhăn mặt, đảo mắt tới lui – Jun Su hyung đâu?

 

_Cậu ấy đang ở bên Park phủ. Thân mẫu ta dạo này rất muốn gặp để trò chuyện, cho nên đã sai người mời cậu ấy sang. – Yoo Chun vui vẻ đáp lại, nở nụ cười rạng rỡ.

 

_Một tháng trời nắm tay nhau cùng quỳ, quả nhiên đã lay động được trái tim sắt đá của cả Park gia… Vẫn chưa chúc mừng huynh nhỉ? – Chang Min bóc thêm quả nho đút vào mồm cười cười, Yoo Chun không đáp lại chỉ vui vẻ thưởng tiếp tục thưởng trà.

 

_Lần này đợi hoàng thượng trở về, không biết thế nào đây?

 

 

……………***……………

 

 

_Kim bá bá! Bá bá không cần phải bê cái đó, cái đó nặng lắm! – Han Kyung thấy Kim thân vương hai tay bên nguyên chậu thuốc lớn vừa quấy, vội vàng lao đến phụ một tay.

 

_Không sao không sao, ta vẫn rất sung sức. Thế nào, Hee Chul hôm nay không đến chỗ này giúp cháu, có phải lại khăn gói đi rồi không?

 

_Không, cậu ấy tháng trước vừa trở về sao có thể đã đi ngay, chỉ là dậy muộn lười biếng mà thôi.

 

_Vậy sao? Chỗ thuốc này, có phải là cho Jae Joong không? – Kim thân vương chỉ vào số thuốc được xếp ngay ngắn trên bàn đã mấy ngày hỏi.

 

Hơn một năm đầu, Jae Joong vẫn thường đều đặn gửi thư về. Cứ khoảng 3 tháng một lần, những bức thư không ngắn cũng chẳng dài, đại khái nói về tình trạng sức khoẻ của cậu. Thuốc được yêu cầu luôn được gửi cố định tới một thôn trang, mấy lần cử người âm thầm theo dõi tại nơi đó nhưng không hiểu sao cậu đều cắt đuôi được hết. Đến qua năm thứ 2, địa điểm nhận thuốc cũng thay đổi đa dạng, thường là cậu chỉ định nơi nào thì nó sẽ được gửi tới đó. Hee Chul nhiều lần không chịu được, đã khăn gói quả mướp đi tìm, nhưng cứ sau độ một tháng rong ruổi bên ngoài như vậy, kết quả vẫn cứ là con số không. Có điều 6 tháng nay, Jae Joong không gửi thư về nữa, thuốc cũng không thấy lấy, thực sự làm mọi người lo lắng.

 

_Cháu không biết cậu ấy còn dùng thuốc nữa không, tuy rằng thuốc gửi mọi lần đều là đủ dùng vượt quá kỳ hạn, nhưng không phải đã thống nhất vẫn gửi đều sao?

 

_Khi cháu có con, nhất định sẽ có một loại linh cảm gọi là tâm ý tương thông của máu mủ. Ta tuy không biết hiện giờ nó ra sao, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy rất yên bình, tin rằng thằng bé thực sự không có vấn đề gì lớn xảy đến đâu, chưa biết chừng là sức khoẻ đã hồi phục nhiều, cho nên mới không dùng đến thuốc nữa.

 

_Cháu cũng chỉ mong như thế…

 

Những ngày gần đây, Lee tướng quân cảm thấy rất phiền lòng.

 

Bình thường quả thực ngài cũng rất hay phiền lòng, thế nhưng lần này là đặc biệt nghiêm trọng.

 

Lý do ư?

 

Thực ra cũng rất đơn giản, đó chính là vấn đề nan giải về cái gọi là ‘thành gia lập thất’. Chẳng là từ khi được chính thức phong hàm tướng quân, tương lai tiền đồ rộng mở, số lượng những vị đại nhân muốn mang lệnh muội, tiểu thư gả cho ngài cũng từ ấy mà lên. Thậm chí Hoan ngự sử còn thẳng thắn đặt vấn đề hồi môn nếu như Lee tướng quân có nhã ý với tam tiểu thư nhà ngài.

 

Đối ngoại khó từ, đối nội còn khó khăn hơn nữa. Lee đại nhân tuổi đã lục tuần, con cái 5 người thì đến 4 đã yên bề gia thất, chỉ còn thằng con duy nhất này, là đứa có tiền đồ sáng lạn nhất khiến ngài tự hào nhất thì cứ chần chừ không chịu thành thân. Hỏi nó thích ai thì nó cứ bảo “Chưa có đối tượng”, ngài buồn lắm thay.

 

“_Được, nếu như mày cứ rù rù như vậy, thì chi bằng cha cứ tiên hạ thủ vi cường.”

 

 

Từ sau ngày Lee đại nhân tay cầm gậy run run đứng giữa sân nhà tuyên bố câu ấy, Hoan tiểu thư được mời tới quý phủ dùng trà như cơm bữa.

 

Hiển nhiên Lee tướng quân có dùng móng chân cũng biết, đích thị đây là xem mắt, đích thị là mượn cớ gạt người. Nhưng dù sao cũng là lệnh bề trên, chỉ có thể ngậm ngùi chấp thuận.

 

Có điều ngài khó chịu một, thì bên ngoài cũng có người khó chịu… không kém mười.

 

_Eun Hyuk, dây cung sắp bị cậu kéo đứt rồi… Có gì khó chịu cứ nói ra, để lâu trong lòng sẽ sinh buồn bực, buồn bực dẫn tới khó ăn, ăn không tiêu, không tiêu sẽ… – Chang Min đứng bên cạnh nhìn Jun Su cùng Eunhyk tập bắn cung trong sảnh Park vương phủ, không khỏi buông một câu cảm thán.

 

Eun Hyuk trừng mắt liếc xéo Shim công tử, đoạn vút một cái, mũi tên ghim giữa hồng tâm một đường đầy nghệ thuật.

 

Đương sự lập tức bỏ đi.

 

_Ây, dạo này không có Lee tướng quên cùng cãi vã, có vẻ cậu ta tâm thần bất định, dễ sinh nóng nảy, không tốt, không tốt… – Chang Min xoa cằm cười cợt nhả.

 

_Đủ rồi ah, sao cứ phải chọc cậu ấy mới được, tâm tình Eunhỵk mấy hôm nay không tốt, ta mời đệ tới là cũng để giúp cậu ấy, đâu phải để thêm dầu vào lửa!

 

_Nói đến tâm tình không tốt, Yoo Chun không phải cũng vậy sao? – Chang Min quay sang Jun Su, cố tình nhấn mạnh, khiến cậu đỏ bừng mặt.

 

_Không tốt cái con khỉ!!!

 

_Ấy, đệ có làm gì đâu sao huynh phải gắt lên như thế? Ây da! huynh năm nay cũng 20 hơn rồi còn trẻ trung gì nữa, đã đến tuổi thành gia lập thất rồi!

 

_Dẹp! Shim Chang Min đệ đang có ý gì? Ta cảnh cáo đệ những cái chuyện này không được bô bô ra ngoài, ta… ta không biết cái quái gì hết! Đệ cũng đừng có… đừng có tiếp tay cho kẻ xấu làm càn! Rõ chưa?

 

Kim nhị công tử nói xong thì đi thẳng, để lại Shim tư tế ngồi lắc đầu ngán ngẩm giữa sân nhà. Đến khi chim chóc an vị trên cành tưởng đâu đã yên lặng, chợt một thân người nhảy phốc từ mái nhà xuống, điệu bộ lấm la lấm lét, chạy tới gần.

 

_Cái tên nhóc con, ta bảo ngươi xoa dịu, là xoa dịu hiểu chưa? Không phải là chọc giận, ây da sao ta lại ngu ngốc nhờ một kẻ như ngươi chứ?

 

Park vương gia ôm đầu than thở, mấy hôm nay tiẻu bảo bối, à giờ có lẽ phải gọi là bảo bối đã trưởng thành nhà ngài giận, không chịu nói chuyện. Đã nghĩ đến cả trăm phương ngàn kế mà không có tác dụng. Tất cả chỉ do một phút lầm lỡ không kìm được những ham muốn thầm kín bùng cháy mà ngài lâm vào tình cảnh… có vợ như không ngày hôm nay.

 

_Sớm biết có ngày này thì đừng có uống say làm càn! Đừng đổ lỗi cho người khác!

 

_Ta không có làm càn, không có mà!

 

_Vậy thì chí ít cũng biết kiềm chế chứ? Huynh đã nhịn được tới giờ, đã 30 rồi, thế thì chịu khó tiếp tục đi, sắp đắc đạo rồi hiểu chưa?

 

_Ta… không phải… ta biết nỗi khổ của cậu ấy… Ta cũng lờ mờ đoán được tại sao, thế nhưng, chính vì vậy càng khó tha thứ cho bản thân vì trót dại. Hash!

 

_Chúng ta đều đã đợi được tới tận bây giờ, hãy đợi thêm nữa đi!

 

Chang Min nói xong bỏ đi thẳng một mạch, Yoo Chun ngồi gục xuống bậc thềm.

 

Jae Joong à, cậu đang ở nơi nào, chúng tôi đã cố gắng thực hiện lời hứa với cậu, đã sống tốt đến ngày hôm nay, vậy bao giờ cậu mới trở về?

 

 

Dưới gốc cây trường xuân, Jun Su đứng đó, đã nghe hết, chứng kiến hết, nhưng đôi chân vẫn ghim chặt xuống đất, không thể bước ra.

 

Yoo Chun, hiểu cho em…

 

Jae Joong hyung vẫn còn đâu đó ngoài kia, chừng nào không rõ tung tích, làm sao em có thể an nhàn mà sống vui vẻ hạnh phúc một mình được.

 

Nhưng mà Kim Jun Su suốt đời này chỉ yêu một người thôi, cho nên…

 

 

 

……………***……………

 

 

Họ đích thực đã sống rất tốt.

 

Thế nhưng những nụ cười, có bao giờ che lấp được lỗ hổng lớn trong lòng.

 

 

***

 

 

Chúng tôi còn phải đợi tới bao giờ nữa cho đến ngày Hyung trở về?

 

Có phải vì mong ước không đủ, không thành tâm, nên ông trời không chịu trả người ấy về cho chúng tôi?

 

Có những đêm giật mình tỉnh giấc, oán giận có, đau khổ có, hy vọng cũng có. Trách ông trời, hay nên trách con người?

 

 

 

***

 

Hyung, Chang Min cũng không phải người mạnh mẽ đâu, hyung từng nói người hyung yên tâm nhất khi ra đi là em, nhưng điều đó thực sự là sai lầm rồi.

 

 

Bốn năm trước, Chang Min không biết đến cái gọi là rượu

 

Bốn năm sau, cậu đích thực đã hiểu điều gì gọi là “mỹ tửu có thể xua tan nỗi buồn đau.”

 

Cho dù chỉ là trong chốc lát.

 

 

……………***……………

 

 

Hổ tộc, Khương Lạc thành.

 

Hổ tộc vốn chỉ là một bộ tộc dân số không đến trăm ngàn người, cộng thêm quân đội chính quy, người già và trẻ nhỏ, có lẽ cũng chỉ khoảng gần hai trăm ngàn mà thôi. Thế nhưng Jung quốc bao nhiêu lâu nay vẫn không gây sức ép, bắt buộc sát nhập cũng một phần vì thái độ phục tùng hoà nhã, một phần vì tài năng huấn luyện ngựa chiến và cẩu săn cực kỳ lợi hại của bọn họ. Chính vì vậy, gần 100 năm nay, ngoài việc cắt cho hẳn một vùng bình nguyên rộng lớn cùng toà thành ở phía Tây, còn thường xuyên miễn thuế. Có lẽ chính những động thái này mới khiến cuộc chiến không cần thiết vừa rồi nổ ra.

 

Trưởng tộc cũ vốn là người hoà nhã, đưong nhiên không thể hấp tấp nóng vội, nhưng chính vì là người quá nhân ái, quá hiền lành, nên bị ái tướng dưới quyền là A Khiết lật đổ. Sau khi dấy binh tạo phản,  y xưng vương, đòi Jung quốc cắt thêm đất đai, trở thành quốc gia tự trị.

 

Yun Ho dĩ nhiên đã từng sớm nhìn ra, để một đất nước có tiềm lực mạnh mẽ lại hoang dã như vậy tự do là nguy hiểm, song chưa có lí do chính đáng để gây thêm sức ép. Vừa vặn lần này đối phương dám làm loạn, thì thuận tiện ra tay trấn áp mạnh mẽ luôn. Ban đầu khi nghe tin hoàng đế muốn đích thân cầm quân ra trận, các đại thần trên dưới đều ngăn cản, những việc như vậy chỉ cần tướng lĩnh dưới quyền thay mặt là ổn, Jung quốc không thiếu tướng tài. Song Yun Ho khăng khăng không thay đổi ý định, họ đành nhượng bộ.

 

Hai tháng tuyển thêm và chấn chỉnh lại quân đội đã hơn 3 năm không ra trận, đồng thời cũng là khoảng thời gian hắn dành cho A khiết để y suy nghĩ lại, tránh làm sứt mẻ quan hệ hai bên. Ba tháng phơi mình trên chiến trường thảo nguyên, cuối cùng đã có tin thắng trận trở về. Đại quân Jung quốc thẳng tiến vào cổng thành mang theo thủ cấp tướng địch.

 

Tẩm phòng Jung vương.

 

_Bệ hạ…

 

_Park tướng quân? Có chuyện gì lại tới tìm trẫm lúc khuya thế này?

 

Yun Ho phất tay ra hiệu cho thái giám ban ghế ngồi, trước mặt hắn bây giờ đích thực là Park tướng quân, có điều không phải Yoo Chun như thường lệ, mà là Park Kyung Hoan, cha ruột của anh. Lần này Yun Ho đưa ông theo là có ý muốn để ông ở lại chấn chỉnh bộ máy Hổ tộc, vì hắn không có ý định lưu lại nơi này quá lâu.

 

_Thần muốn hỏi, về chuyện xử trí những tù binh…?

 

_Không phải đều sẽ tống giam hết sao, đưa về Jung quốc, kẻ nào tội nặng quá thì xử trảm tại chỗ. – Yun Ho khuôn mặt không chút lưu tình, ánh mắt cũng chẳng hề thay đổi, lạnh lùng ra lệnh.

 

Hắn lên ngôi cũng đã lâu, phong thái uy nghiêm tàn bạo so với ngày trước đã có phần hơn hẳn. Bây giờ đối diện với hắn, những kẻ lần đầu gặp, tuy rằng không cảm nhận được cái bá khí ngạo nghễ năm xưa từng có, thế nhưng thay vào là cảm giác run sợ bất an lanh gáy, có cảm tưởng như tất cả mọi động tĩnh đều không thể thoát khỏi đôi mắt sắc lạnh kia.

 

_Không, ý lão thần là những tù binh cũ mà A Khiết trong thời gian làm loạn đã bắt giam, phân nửa trong số họ là người nhà của truởng tộc cũ, có cả công chúa Hổ tộc năm nay mới 16. Các vị nguyên lão đại tướng đều đã bị giết hết, những người còn lại đều là trưởng các chi nhánh và người hầu tâm phúc. Giờ đã xử trí được kẻ làm loạn, chúng ta cũng nên an bài họ thật tốt.

 

_Vậy ai trở về vị trí người nấy, những chỗ thiếu hụt, người của triều đình sẽ đảm trách, nhưng cũng phải răn đe kỹ càng, không kẻ nào được phủ nhận lỗi lầm quản giáo thuộc hạ không nghiêm hết. – Hắn nhấp một ngụm rượu.

 

_Bệ hạ, thực ra, lão thần là có ý này thỉnh xin bệ hạ thứ lỗi mới dám nói.

 

Hắn nhướng mày, Park lão tướng xưa nay rất kiệm lời, phàm đã là việc gì cực kỳ hệ trọng ông mới đóng góp ý kiến. Cho nên lần này tướng quân chủ động tới tìm gặp, hẳn là không thường.

 

_Tướng quân có chuyện gì xin cứ nói. Bản thân trẫm tuy là hoàng đế, nhưng cũng chỉ là bậc hấu bối, nếu có gì sơ xuất trong việc điều hành quốc sự, xin tướng quân chỉ giáo.

 

_Không, ý lão thần không phải vậy, bệ hạ anh minh thần võ, mấy năm nay triều chính đều ổn thoả, có điều… Thực sự về hậu cung, người nên có sự xắp xếp lại.

 

Hắn nhíu mày, chỉ trong tích tắc đã hiểu được vấn đề Park tướng quân đang ám chỉ.

 

_Hổ tộc đã nhiều năm hoành hành tự tung tự tác mới dẫn tới hậu quả ngày hôm nay, nếu như tương lai tiếp tục buông lỏng, nhất định rồi sẽ còn lần hai, lần ba,… Đối với những tình huống như thế này, muốn giữ hoà khí đôi bên, thì cách tốt nhất là…

 

_Liên hôn chính trị? – Hắn đột ngột ngắt lời Park tướng quân, để một người kiệm lời như ông phải lên tiếng, xem ra triều thần cũng đã đến giới hạn nhẫn nại rồi.

 

_Bệ hạ quả nhiên sáng suốt. Công chúa Hổ tộc đối với chúng ta mà nói đã mang ơn, nhất định đối với hôn sự này sẽ không chối từ. Dù nghĩ thế nào, nhìn trên phương diện nào thì đây cũng là một hảo sự tốt đẹp hoàn hảo, xin bệ hạ suy xét. Luận về thân thế, công chúa Hổ tộc tuy rằng không sánh bằng các cường quốc khác, nhưng chính vì thế cũng sẽ không kiêu ngạo. Vả lại nàng ta có hậu thuẫn tiềm tàng đằng sau, nếu có thể thuận lợi há chẳng phải chúng ta có thêm đồng minh vững chắc, bớt được một cái hoạ tiềm ẩn, lại gia tăng được sức mạnh quân đội cả trong lẫn ngoài, tiếp cận được những bí kíp luyện ngựa chiến của họ. Con trai của Tộc trưởng cũ đã bị giết, chỉ còn người con gái này, nếu sau này nàng ta sinh con trai, chúng ta có thể đường đường chính chính đưa đứa trẻ có dòng máu hoàng tộc nắm quyền.

 

_Nhưng điều đó trẫm tự biết, tướng quân không cần phải đề cập.

 

_Vậy… lão thần muốn thỉnh xin bệ hạ suy xét, thực sự người đã đến lúc cần một người chủ hậu cung.

 

_…

 

_Nhưng chuyện trước đây của bệ hạ, lão thần không dám lên tiếng. Thế nhưng người hiện giờ và ngày xưa đã khác, thỉnh xin hãy đứng ở vị trí một bậc quân vương lo nghĩ cho đại cục.

 

_Park tướng quân đang trách trẫm sao?

 

_Bẩm thần không dám. – Park tướng quân đột nhiên đối diện với ánh mắt thay đổi cùng ngữ điệu của hắn, vội vã quỳ xuống, nhưng những lời cần nói đã nói, ông cũng hoàn toàn không muốn thu lại.

 

_Trẫm sẽ suy nghĩ về chuyện này, tạm thời, đối đãi với những tù binh đó thật tốt.

 

_Bẩm thần tuân chỉ.

 

 

Kim Jae Joong chết tiệt, ngươi đang ở chỗ nào chứ?

 

Hết chương 40.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s