Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 39

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 39: TỪ BIỆT

.

.

.

Hai bàn tay hắn ôm ghì lấy Jae Joong, cảm nhận từng cái run rẩy của cậu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như vậy. Kể từ sau cái lần chứng kiến cậu trúng độc, hắn không muốn nếm cái cảm giác suýt vuột mất người mình yêu lần nữa. Đau! Rất đau.

 

Tại sao lại ngu ngốc đỡ dùm hắn nhát kiếm đó?

 

_Yun… ta biết ngươi còn sống mà… – Tiếng thở dốc vang lên không ngừng.

 

_Jae Joong… đừng có nói nữa, cử động mạnh vết thương sẽ càng nặng, ta đưa ngươi về, nhất định sẽ chữa trị cho ngươi…

 

_Yun… khó thở quá…

 

_Không sao, không sao đâu…

 

_Dĩ nhiên… là không sao rồi…Yun Ho buông ra nào…khó thở quá… để ta ngắm ngươi một chút…

 

_Chúng ta lập tức về… chúng ta lập tức trở về…

 

_Yun à…

 

_…

 

_Yun à… ngươi không buông ra làm sao ta đứng dậy về được?

 

_Được… chúng ta… cùng… về… Ủa?

 

_…

 

_Ngươi vừa mới nói gì? – Hắn đơ mặt nhìn cậu, một bàn tay lập tức rờ rờ sau lưng Jae Joong.

 

Áo rách rồi, nhưng sao khô thế  này? Không có máu… cứng cứng…

 

 

Như bị một cái bạt cho tỉnh người, đương kim thái tử Jung quốc sau những giây phút vô cùng xúc động, lập tức rút phắt thắt lưng người thương, vạch áo người đó một cách thô bạo, không khỏi khiến Jae Joong thét lên:

 

_Á!!! Ngươi làm cái gì đó !!!! – Cậu đỏ mặt, gào lên giận dữ.

 

Dưới lớp vải đen, ánh kim vàng lộ ra cực kỳ đẹp mắt, từng sợi từng sợi kết chặt.

 

Khuôn mặt hắn đột nhiên biến đổi khác thường, không nói không rằng quay phắt người Jae Joong lại.

 

Áo vải đã rách, lớp giáp đằng sau tuy có đứt một lớp ngoài.

 

Nhưng thân kể người mặc thì hiển-nhiên-KHÔNG-xây-xước gì hết.

 

_Ngươi mặc giáp?! – Hắn trợn trừng mắt – Sao trông người lại gọn vậy?

 

Jae Joong lí nhí, cúi đầu xấu hổ:

 

_Là đem xuống nhà bếp sửa lại đấy… Ta cắt hết cái tay dài với phần dưới rồi… Chỉ để lại quá hông mặc thôi… vì… để dễ vận động trong lúc tìm ngươi…

 

 

_Thế sao lại khó thở?

 

_Ngươi… ngươi ôm chặt quá…

 

_…

 

_Yun Ho… sao chân mày lẫn mép ngươi giật đều vậy? – Cậu bối rối nhìn hắn. Cái khuôn mặt anh tuấn mà bao người ngưỡng mộ, giờ đây đang trưng ra một biểu cảm hết sức khó tả, hay đúng hơn là tả không nổi.

 

Hai kẻ ngốc nhất thời chỉ biết trân chối nhìn nhau.

 

 

_Thỉnh thái tử…

 

Tiếng gọi như muỗi vo ve của Si Won cất lên đập vỡ sự im ắng bất thường. Hắn quay lại nhìn người thủ vệ, biểu cảm trên mặt vẫn không đổi khác. Còn Jae Joong chỉ biết đỏ bừng mặt khi nhận ra 6 người kia đang dìu nhau… quan sát hai người. Khỏi nói cũng biết nãy giờ màn kịch ngu đã được xem không bỏ sót chi tiết nào.

 

Đúng là xấu hổ, quá sức xấu hổ mà…

 

_Thỉnh… thái tử… Xin người… ờm… hồi cung… Dạ là hồi núi… À hồi thần cung ạ… Còn cái xác kia, chúng thuộc hạ sẽ khiêng về.

 

_Thương thể sao rồi?

 

_Bẩm, đã uống thuốc giải, tuy bụng hơi khó chịu, nhưng cũng đã khoẻ lên nhiều.

 

_Yun Ho… ngươi cũng uống thuốc độc! Ngươi thấy thế nào rồi? – Jae Joong sực nhớ ra, vội quay sang hỏi Yun Ho.

 

_Có sẵn thuốc của Han Kyung đặc chế, lúc nào ta cũng mang bên mình.

 

Hắn kéo tay Jae Joong đứng dậy, ngắm nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất. Mới có mấy ngày không gặp đã thấy khuôn mặt gầy đi, lại bắt nắng đen đen, thật là muốn mắng cho một trận.

 

_Về cung, ta sẽ kể tường tận mọi chuyện cho ngươi nghe.

 

 

……………***……………

 

 

Cái tin thái tử bình an quay về mang theo xác tướng giặc khiến trên dưới thần điện vỡ oà vì sung sướng. Hoàng đế Yu Suk đang ủ rũ trên giường cũng giật chăn lao xuống, đích thân ra tận cửa đón con trai, mừng mừng tủi tủi. Lần đầu tiên sau suốt bao nhiêu nắm, Yun Ho mới được chứng kiến khuôn mặt nhắn nhúm muốn khóc của cha mình, không khỏi xúc động bật lên tiếng gọi “Phụ vương” một cách trìu mến, càng làm vị vua già hốt hoảng hơn nữa, hết khóc rồi lại cười. Binh lính tung hô vạn tuế thiên tuế ngút trời, Yoo Chun mắt cũng rơm rớm, lén quay người giấu những giọt nước mắt, gục đầu xuống vai Jun Su để cậu vuốt tóc trấn an. Hắn sau đó lại bị Han Kyung lôi vào phòng dược, lột sạch đồ quát lên giận dữ bởi những vết thương, tiếp lại vừa chấm nước mắt vừa chấm thuốc. Mãi mới dứt được màn trùng phùng đầy cảm động.

 

Được nghỉ ngơi, hắn mới thư thả trong bồn tắm nước nóng.

 

Xong xuôi đâu đó, Yun Ho phải lập tức đi gặp phụ hoàng mình, rồi ngồi dùng bữa với hoàng tộc, mãi tới xế chiều mới về phòng, đã thấy cậu ngồi chình ình ở đó.

 

_Lại đây nào!

 

Hắn mìm cười kéo cậu vào lòng, phút chốc đã mệt mỏi trải mình xuống đệm.

 

_Nói! Trong 2 ngày qua ngươi đã trải qua những gì, kể hết ta nghe! – Jae Joong cuộn mình trong lòng hắn, đôi mắt dán chặt vào những thương tích vừa được băng bó nơi khuôn ngực và hai bàn tay lấm tấm những vết xước.

 

Đoán trước cậu nhất định sẽ hỏi như vậy, hắn không khỏi phì cười.

 

_Cũng không có gì… Lúc ta cùng hắn rơi xuống núi, không ngờ cả hai đều không chết, chỉ bị trọng thương. Nhưng vì chủ động nên ngươi xua chúng đến trước khi Yoo Chun dẫn quân tới, vì vậy ta phải lẩn trốn. Rồi từ từ hạ từng tên một.

 

_…

 

_Vì trọng thương, lại di chuyển khá xa chỗ quân lính tìm kiếm, hơn nữa còn phải lẩn tránh cả những binh lính giả mạo, nên sau hơn 1 ngày vẫn chưa hội ngộ cùng các người được. Mãi tới đêm qua, tình cờ phát hiện, lúc ấy lẽ ra ta đã muốn ra mặt. Có điều ta biết Sung Hae vẫn theo mình. Quả nhiên rạng sáng hôm sau thì hắn đã xuất hiện, ta muốn dụ hắn ra. Nên lúc các người tách nhau, ta đi theo Si Won, rồi sau đó là màn tráo đổi y phục như ngươi thấy.

 

_…

 

_Ta biết Sung Hae nhất định sẽ ngắm tới ngươi, lẽ ra ta nên đến bên ngươi sớm hơn, mạo hiểm như vậy là gây nguy hiểm cho ngươi, nhưng ta cần hoà bình của Jung quốc hơn… Hơn nữa, từng bước hành động của hắn đều theo dự liệu của ta hết. Jae Joong… ngươi không giận chứ?

 

_Không…

 

_…

 

_Ngươi bình an trở về, đã là tốt rồi, có điều ta có 2 việc không hiểu. Tại sao ngươi biết hắn mang theo thuốc độc? Tại sao lại tìm được bọn ta?

 

_Ta vốn sớm đã cài mật thám ở Ryong Han. Còn tìm được bọn ngươi… không phải chính vì ngươi hát oang oang lên giữa rừng, nên ta mới biết sao? – Nói tới đây, hắn càng ôm chặt cậu vào lòng.

 

_Yun Ho… ngươi còn sống, đối với ta đã là đủ rồi.

 

_Jae Joong, lần này trở về, nhất định ta sẽ tìm mọi cách chữa trị cho ngươi…

 

 

Quả nhiên Han Kyung đã nói cho hắn biết, vậy thì mình càng phải sớm quyết định rồi…

 

 

_Ta đã nghe Hee Chul nói qua về lời đề nghị của phụ hoàng đối với Kim gia, vậy quyết định của ngươi, Jae Joong…?

 

_Lúc đó ta vẫn chưa quyết, nhưng ta nghĩ nếu ngươi thực sự không trở về, ta sẽ chấp thuận lời đề nghị đó. Jung quốc không có ngươi, ta ở lại làm gì, có điều lúc ấy cũng chưa nghĩ sâu sẽ chọn ai đi cùng…

 

Chưa nói hết câu, đột nhiên cả người bị đè ngược xuống giường, một nụ hôn nóng bỏng phủ xuống ngăn không cho những ngôn từ kế tiếp, hai cổ tay bị khoá chặt lại, bỗng chốc thân thể đã nóng rực.

 

Cậu khẽ nhăn mặt khi những động tác ái ân đụng chạm vào vết thương đang băng bó, nhưng mặc cho Jae Joong bất mãn, cảm giác nhức nhối khắp mình mẩy, Yun Ho vẫn kiên trì không chịu ngừng những nụ hôn đang phủ khắp thân thể cậu.

 

Jae Joong khó khăn lắm mới dùng hai tay bẹo má kẻ cưỡng hôn kia kéo lên, trừng mắt.

 

_Nguơi đang bị thương, còn đòi cái gì nữa? – Nói chưa hết câu mặt cậu đã đỏ rần vì cảm giác rõ rệt có cái… gì đó mà ai cũng biết đang bị đánh thức.

 

Hắn mỉm cười, thực sự là anh tuấn bất phàm, người ngươi xao động, không để cho cậu tiếp tục có cơ hội phản kháng, liền lập tức cởi phăng những thứ cần cởi, lột sạch những gì cần lột, trước khi thổi tắt ngọn nến còn vui vẻ hậu mãi một câu.

 

_Ngươi yên tâm, dù rằng rất mệt, nhưng ta nhất định sẽ hết mình, coi như để trừng phạt.

 

Cậu kinh hoàng, vòm miệng há hốc nhanh chóng bị nuốt trọn, bên ngoài cửa, loáng thoáng nghe tiếng rủa xả rất hăng hái, kế tiếp là những âm thanh ân ân ái ái đi kèm những tiếng rên ma mị. Chỉ có ông trời mới thấu hiểu, đêm đó Kim Jae Joong dù cả người mệt muốn rã rời, nhưng đến tận khi trăng đã quá đỉnh đầu vẫn phải chịu trận để cho cơ thể đón tiếp một vị khách ranh mãnh, không ngừng, không ngừng khuấy động, mang theo tình yêu, sự đau đớn cũng như ham muốn không nguôi.

 

Trên nóc nhà, đội thị vệ do Choi tướng quân dẫn đầu, vừa thưởng trăng, vừa canh gác, không khỏi ngậm ngùi cảm khái cho số phận đơn côi.

 

_Biết bao giờ tao mới lấy vợ? – Một người thở dài.

 

_Vợ mày không đẹp bằng Kim công tử đâu con! Thôi đừng mơ nữa. – Đồng đội bên cạnh tốt bụng an ủi.

 

_Nghe đồn Park tướng quân cũng có Kim nhị công tử bên mình, cũng là bậc anh tuấn khó gặp. Huynh đệ họ ăn gì tốt số thế? – Vị khác lại chen miệng vào.

 

_Sau này về già, không làm mật thám được nữa, nhất định sẽ viết hồi ký chuyện tình trong cung cấm mắt thấy tai nghe, kiếm bộn tiền.

 

Quả nhiên là Si Won tướng quân, trí dũng song toàn, đã sơm trù liệu kế hoạch về hưu.

 

Bái phục, bái phục.

 

 

……………***……………

 

 

Sáng sớm hôm sau đoàn người trở về kinh thành, tin tức bệ hạ bị tấn công, thái tử rơi xuống vực đại nạn không chết còn ra tay đánh bại vua nước đối địch càng khiến dân chúng thêm phần nể phục, từ tinh mơ đã kéo ra đầy đường chào đón, chẳng khác nào mừng đại quân chiến thắng trở về. Đoàn cận thần quỳ gối trước đại điện sớm đã mồ hôi ròng ròng, Yu Suk vừa về tới tẩm cung chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe bẩm báo tin tức của Teayeon, không khỏi một trận lôi đình, khí huyết bất lưu suýt nữa ngất xỉu.

 

Trở lại Thái tử điện, sau khi thái giám cấp báo, Yun Ho đã đến ngự thư phòng bàn chính sự, hắn vừa rời đi ít lâu, một vị cung nữ khác đã xin diện kiến Jae Joong.

 

Cậu cẩn thận quan sát người con gái với vẻ ngoài thanh tú, lại có phần e dè trước mặt, nhìn thế nào cũng là chưa gặp qua bao giờ. Cô gái chỉ tự xưng là cung nữ trước đây từng hầu hạ Tae Yeon, đích thân trao cho cậu một mảnh giấy.

 

“Kim Jae Joong,

 

Nếu ngươi cầm được lá thư này trên tăy, tức là ta đã không còn sống trên đời nữa.

 

Lúc ngự y nói “băng huyết”, ta đã đoán chắc, vương huynh có lẽ sắp tới đón ta rồi. Những người chết vì ta nữa, họ cũng đang chờ ta.

 

Thế nhưng, hài nhi của ta không thể đi cùng được. Công thức của độc dược ngươi còn mang, ta đã viết sẵn, ta thực lòng cầu mong ngươi sớm khỏi bệnh. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời này, ta không biết bản thân rút cục đã hiểu được, hạnh phúc mà ngươi từng nói tới là gì. Ta biết, ngươi là người duy nhất có thể gửi gắm con ta. Tư cách cầu xin ngươi, có lẽ không còn, những đứa trẻ là vô tội, đừng bao giờ quên lời mình đã nói.

 

Có người cha như ngươi, nó sẽ không trưởng thành giống như ta.

 

Nếu như ngươi bỏ mặc nó, chỉ giữ lại mạng mình, đời đời kiếp kiếp, ta nhất định sẽ không buông tha ngươi.

 

Cuối cùng, cũng là lời cuối, thay ta gửi đến Yun Sang. Hãy nói với hắn, hắn không phải là cha của đứa trẻ này, hắn không xứng. Ta sẽ đi trước, sẽ đợi hắn dưới hoàng tuyền.”

 

_Teayeon quí phi… sao rồi? – Nắm chặt bức thư trong tay, Jae Joong không ngẩng lên nhìn người tỳ nữ vẫn đang quỳ mọp dưới đất.

 

_Những lời này là nô tỳ viết, nương nương đọc. Lúc đó thái y đang tẩy rửa cho hoàng tử mới chào đời nên không hề biết. Nương nương đã dặn nhất định phải tận tay giao cho công tử… – Vị cung nữ kia vẫn quỳ mọp xuống đất, giọng nói vẫn chưa hết run – Sau đó… Sau đó người mất vì băng huyết…

 

_Dựa vào cái gì ta tin bức thư này là thật được?

 

_Nô tỳ có gan to bằng trời cũng không dám lừa công tử! Di ngôn của người chết, nô tỳ lúc ấy cũng là bị bức phải hứa, nếu không… nếu không nương ngương chết không nhắm mắt… Nô tỳ… Nô tỳ sợ… – Cô gái nói tới đây, đã gần như bật khóc.

 

 

_Được rồi, ta tin ngươi… Vậy… tiểu hoàng tử bây giờ ở đâu? – Cậu đỡ cô gái dậy, hỏi.

 

_Đang được thái y chăm sóc ở viện, nhưng… sức khoẻ rất yếu. Từ lúc sinh tới giờ, không có sữa mẹ… nên… Thực sự là rất đáng thương…

 

Chưa nghe hết câu, Jae Joong vội vã lao ra ngoài Thái tử điện, đi thẳng tới Thái y viện. Vừa bước chân đến giữa sân đã nghe tiếng khóc nức nở của trẻ con vang lên. Phía bên trong, Hankyng cùng hai ba vị thái y già đang cố gắng dỗ một bé trai, chật vật lắm mới cho nó uống được vài thìa sữa.

 

_Jae Joong? Sao lại tới đây? – Han Kyung ngạc nhiên, vội vàng đưa đứa nhỏ cho người bên cạnh, nhưng Jae Joong đã nhanh chân bước tới trước, đón lấy nó, dịu dàng ôm vào lòng mình.

 

Khoảnh khắc đón nhận hài nhi bé nhỏ trong lòng, đột nhiên một cảm giác ấm áp không lời. Trước đôi mắt mở to của mấy vị thầy thuốc, cậu vui vẻ mìm cười gật đầu. Đã lâu không ẫm một đứa nhỏ nào ngoại trừ Jun Su, quả thực động tác có chút vụng về, nhưng tiếng khóc xé lòng của nó khiến cậu không thể buông tay.

 

Teayeon, cám ơn… Thực lòng cám ơn…

 

 

Đứa nhỏ ban đầu vẫn khóc, nhưng sau khi cậu khẽ lắc lư mấy cái, rồi cất giọng hát của mình, tiếng nấc dần dần ngưng lại, đôi mắt đen nhánh, to tròn ngước nhìn cậu.

 

Thấy dấu hiệu đáng mừng, Jae Joong nhanh nhẹn múc một thìa sữa lên, vừa hát vừa mớm cho nó, quả nhiên có tác dụng khác thường.

 

Kể từ hôm nay, con là con trai của ta.

 

 

 

……………***……………

 

 

Jung hoàng đế tuy rằng giữ lại đứa trẻ, nhưng bản thân cũng không dành mấy tình cảm cho nó. Khi Yun Ho ngỏ ý muốn đưa nó về Thái tử điện chăm sóc, dù rất đỗi kinh ngạc song ông cũng không ngăn cản. Thôi thì cứ nhắm mắt cho qua.

 

Sau khi đón về, hầu hết thời gian của Jae Joong đều dành chăm lo cho tiểu hoàng tử mới chào đời còn rất yếu. Hắn đương nhiên là không hài lòng lắm, một phần lo cậu sẽ ngã bệnh, phần còn lại đích thị do khung thời gian ân ái đã bị chiếm chỗ bởi ai kia. Nhưng tâm trạng Jae Joong lại cực kỳ tốt, Han Kyung đến thăm bệnh thì một công đôi việc thăm cả hai, nên mọi chuyện hắn đều có thể thuận theo ý cậu. Thêm vào đó, sức khoẻ của hoàng đế Yu Suk ngày một xấu đi, triều chính đều một tay Yun Ho đảm trách. Có đứa nhỏ càng khiến cậu vui vẻ ở lại trong cung, ít khi đòi ra ngoài thăm Jun Su.

 

Nhưng có một sự thực rất ít ai biết được, đó là hàng đêm, Jung thái tử thường xuyên là người thức giấc dỗ cho tiểu hoàng tử kia ngủ. Lí do rất đơn giản, trẻ em sức khoẻ vốn yếu ớt ngủ không trọn giấc, hay khóc khuya, vốn dĩ chỉ có Jae Joong giữ được, nên cậu không an tâm để nó ngủ cùng cung nữ, mà Yun Ho thì nhất quyết không đồng ý để Jae Joong… ngủ chỗ khác. Cuối cùng tẩm phòng thái tử có thêm chiếc nôi bé xinh nữa. Thính giác Yun Ho được rèn luyện hiển nhiên hơn Jae Joong rất nhiều. Thường chỉ cần tiểu hoàng tử nấc khẽ, ho nhẹ, có dấu hiệu tỉnh dậy là hắn đã tỉnh trước. Những ngày đầu còn rất khó chịu, dần dần chính hắn từ lúc nào đã quen việc dỗ dành đứa nhỏ vào giấc. Khác với Jae Joong thường hát, chỉ cần Yun Ho khẽ đưa nôi, vỗ nhẹ vào thân, nó sẽ nhanh chóng thôi quấy khóc. Điều này chỉ có một mình Jae Joong biết.

 

Jung Jae Jin, đó là tên của tiếu hoàng tử.

 

Nhưng do ai đặt thì vẫn còn là ẩn số.

 

 

 

 

Trải qua hơn một tháng, khi tình trạng của Yu Suk mỗi lúc một nguy kịch, thì Jae Jin đã đỡ hơn khá nhiều. Phía Ryong Han như rắn mất đầu, vẫn chưa cử được vua mới, mà thực ra là không tìm được kẻ nào đủ năng lực đối đầu với cơn thịnh nộ của Jung quốc nên chỉ dám cử những đại thần tuổi đã quá ngũ tuần đến thương thảo xin xá tội. Yun Ho không có ý định dấy binh thảo phạt, có điều vẫn đang đau đầu với biện pháp giải quyết thích đáng.

 

Cử người sang quản lý, khác nào nhân cơ hội cướp nước, chúng sẽ phản kháng kịch liệt. Thay chúng chọn vua, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người thuộc hoàng tộc Ryong Han, chưa kể nếu chọn nhầm người, hậu quả càng khó lường.

 

Nhưng để chúng tự cử vua mới, rồi hắn có khi nào trở thành Sung Hae thứ hai?

 

Ngày xử tử Yun Sang cũng chưa được ấn định, trước mắt cần tạm giam để điều tra đến tận triệt để. Hơn nữa hắn cũng không muốn cha mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

 

Bệnh trạng của Jae Joong cũng là điều bận tâm lớn.

 

Ngoảnh đi nhoảnh lại, mùa hạ cũng sắp kết thúc.

 

 

……………***……………

 

 

Cánh cửa đại lao được mở ra, Chang Min cầm đèn đi trước, phía sau là hai thị vệ, Jae Joong đi cuối cùng. Từng bậc thang bằng đã dốc nhẹ mà tựa như sâu hun hút, bên ngoài là mùa hạ nắng chói, mà nơi đây thậm chí không có một chút ánh mặt trời nào lọt vào, lạnh lẽo đến đáng sợ.

 

Bước chân cậu dừng lại trước một căn phòng, phía sau những song sắt, một thân người ngồi ngây ngốc trên chiếc giường đá, đôi chân buông thõng xuống nền đất phủ rơm rạ, mái tóc xoã rối tung, tưởng như đã chết rồi.

 

Thấy bước chân người tới, kẻ đó khẽ ngước lên ngước nhìn, có chút ngạc nhiên, song cũng nhanh chóng cúi đầu, trở lại vẻ thất thần ban đầu. Khuôn mặt tuấn tú ngày nào đã mọc đầy râu ria, trông thật bẩn thỉu, đáng thương. Nhưng cái tính khí ngang ngạnh vẫn không đổi khác.

 

Sau khi chắc chắn mọi thứ đều bình thưưòng, Chang Min liền hạ lệnh cho hai binh sĩ lui xuống, sau đó chính mình cũng ra ngoài, không quên dặn dò Jae Joong cẩn thận.

 

Đợi đến khi cánh của lớn đã đóng lại, căn phòng chỉ còn hai người với ánh đèn leo lắt, Jae Joong mới cẩn thận lên tiếng:

 

_Ngươi là… Choi Han Hyuk…?

 

Im lặng.

 

_Ngươi… chính là kẻ đêm đó Chang Min bắt được?

 

_…

 

_Có thể nói chuyện một lát không?

 

_Có gì để nói? – Trước thái độ ôn hoà không chịu bỏ cuộc, Han Hyuk cuối cùng cũng đáp lời. Hắn cũng rất tò mò lí do con người mà hắn không thể ngờ đến lại tới gặp hắn.

 

Giọng nói khô khốc của Han Hyuk vang lên, chỉ đủ cho hai người nghe, Jae Joong thấy đối phương cuối cùng cũng có phản ứng, liền mạnh dạn tiếp tục.

 

_Ta nghe nói, ngươi sau khi bị bắt đã viết công thức độc dược trong cơ thể ta cho Han Kyung, ta muốn cám ơn ngươi.

 

_Không cần, là có mục đích hết thôi… Sau đó tên thầy tu kia nói… công chúa đã viết cho ngươi một bản… Cần gì cảm ơn.

 

 

Nhưng nhờ bản của ngươi, càng khẳng định sự rằng Tea Yoen đã không viết sai, công thức ta nhận được là thật.

 

 

_Ngươi… sau này tính thế nào?

 

_Số trời. – Chỉ một cậu nói, đã đủ thấy sự buông trôi vô định của hắn, Jae Joong không khỏi chạnh lòng.

 

_Ngươi, có biết tại sao… chủ của ngươi, năm lần bảy lượt đều nhắm vào ta không? – Cuối cùng, cậu đã có cơ hội đi tìm đáp án câu hỏi cứ quanh quẩn trong lòng bao lâu nay.

 

_…

 

_Han Hyuk, ngươi có biết không? Ngươi là tâm phúc của hắn? Lẽ nào lại không biết? Ta trước đây từng gặp qua Kim Sung Hae lần nào chưa?

 

_Rồi… nhưng đó chỉ là vô tình chạm mặt, ngài ấy thấy hứng thú với đồ chơi của Yun Ho, nên muốn mang về. Là ngươi.

 

Chỉ một lần gặp gỡ ấy, đã khiến những biến cố liên tiếp xảy ra sau này, giá như thời gian có thể quay trở lại, có lẽ ta sẽ không bao giờ để ngài rời đi vào cái đêm đó.

 

Không…

 

Nếu như chưa bao giờ gặp nhau, không cùng nhau dành nửa cuộc đời ngắn ngủi này… nuối giấc mộng bá chủ, cứ an phận sống qua ngày, biết đâu mọi sự sẽ khác.

 

 

Ta nên trách ngươi? Hay nên trách ông trời…

 

 

_Kim Jae Joong… Ngươi không cần hỏi tiếp, bởi vì ta sẽ không nói, nếu ngươi đã hỏi xong rồi, thì hãy đi đi… – Han Hyuk vẫy tay ra hiệu, rồi nằm xuống giường đá, quay mặt vào trong.

 

_Không phải, ta thực ra… ta đến đây là muốn đưa ngươi đi…

 

Giật mình.

 

_Ngươi vừa nói gì? – Tuy không hề quay lại, song đôi vai hắn rõ ràng đang thoáng xao động, tông giọng cũng thay đổi.

 

_Sung Hae đã không còn, ngươi cứu ta vì lo cho an nguy của quốc gia, ngươi nhất định là kẻ nhìn xa trông rộng, lại có tài. Ryong Han còn cần ngươi gây dựng. Nếu ngươi bằng lòng, chỉ cần ngươi hứa tận tâm tận lực, không xúi giục tân vương tạo phản trả hận, một lòng vì hoà bình, Yun Ho muốn ngươi quay lại Ryong Han.

 

_…

 

_Han Hyuk… Ngươi không muốn quê hương mình chìm trong biển lửa và máu đúng không?

 

 

_Chủ ý này là của ai? Yun Ho ư? Không thể nào, hắn không phải loại người dễ dàng tha cho kẻ thù của mình, thả hổ về rừng liều lĩnh như vậy? – Han Hyuk ngồi dậy, xoay người đối diện với cậu.

 

_Của ta. – Jae Joong mỉm cười.

 

_Ngươi… Jae Joong, ngươi rất thông minh. Tạm quên chuyện các người sẽ lấy được lòng dân và danh tiếng vì nhân từ tha mạng trao trả ta đi, nhưng ngươi dựa vào cái gì? Tin ta sẽ cảm kích, sẽ không báo thù? – Han Hyuk nhếch môi, tiến sát gần tới song sắt.

 

_Ta không cần ngươi cảm kích, chỉ cần ngươi nghĩ thông suốt, Yun Ho cũng không phải loại ngu ngốc không quan sát, không theo dõi để các người dễ dàng có cơ hội lần nữa. – Cậu tự tin khẳng định, đối mắt ánh lên vẻ ngời sáng – Dĩ nhiên thuyết phục hắn cũng rất vất vả.

 

 

Có lẽ đây là lí do, ngươi lại có sức hút lớn đến như thế, là lí do Jung Yun Ho yêu thương ngươi…

 

Giá như ta từng một lần dám đứng lên, nói thật suy nghĩ của mình, dù chỉ một lần…

 

 

_Ta muốn suy nghĩ.

 

_Được. Vậy ta đi trước… À phải rồi, cuộc sống ở đây, không có gì bất tiện chứ?

 

_Không phải ta vẫn sống tốt sao?

 

Nụ cười nhạt của Han Hyuk ánh lên. Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác, thực ra bản thân mình và con người này đích thực rất giống nhau, cho nên mới có thể dễ dàng thử đặt mình vào vị trí người kia để suy nghĩ. Nếu một ngày nào đó còn có cơ hội gặp lại, hy vọng giữa cả hai không còn là song sắt như ngày hôm nay.

 

 

……………***……………

 

 

Khi Jae Joong bước ra, khuôn mặt lo lắng của Chang Min đang nhăn nhó mới giãn được đôi chút, cậu vội nhào đến xem xét, khi chắc chắc Jae Joong không bị làm sao mới thở phào nhẹ nhõm.

 

_Hyung làm em lo muốn chết, cứ sợ tên đó lên cơn sẽ lao vào bóp cổ hyung chứ. – Cậu vỗ vỗ ngực – Phải rồi, hắn có đồng ý không ?

 

_Chưa biết, nhưng hyunh có dự cảm khá tốt, chắc mấy ngày nữa sẽ nhận được hồi đáp sớm thôi.

 

Từ giờ đến lúc Yun Ho đăng cơ, có thể giúp gì cho hắn phải nhanh lên, nếu không e rằng sẽ không kịp nữa.

 

 

“_Jae Joong, thuốc tuy rằng đã đúng, nhưng do thời gian độc ở trong người quá lâu, cơ hội sống chỉ tăng lên rất ít, phương thức điều trị cho cậu trước đây đã đề xướng tôi vẫn giữ nguyên, nhưng quyết định có thay đổi hay không là tuỳ ở cậu.”

 

 

“_Nhưng đã đi đến bước này rồi, thực sự không muốn cậu bỏ cuộc…”

 

 

Han Kyung, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ không từ bỏ, những chỉ cần chút thời gian nữa thôi, chỉ chút thời gian nữa thôi, để mọi chuyện ổn định…

 

 

……………***……………

 

 

Bốn ngày sau, Chang Min hồ hởi đến cung Thái tử thông báo rằng Han Hyuk đã chấp nhận yêu cầu của cậu, liền ngay sau đó triều đình cũng chính công bố về tình trạng sức khoẻ của Hoàng đế Jung Yunsuk trước toàn dân. Thái tử Jung Yun Ho chưa đăng vị thay phụ hoàng tiếp quản triều chính.

 

Tất cả như báo hiệu cho một tương lai dần thay đổi.

 

Sáng sớm hôm ấy, là một ngày nắng dịu, lá rơi xuống phủ kín những bậc thềm trước cung thái tử, Jae Joong một mình ngồi trước sân, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Trước mặt là nghiên mực được mài đi mài lại đã mấy lần, trang giấy trắng được trải ra đã lâu vẫn chưa nhuốm màu.

 

Thở dài rồi lại thở dài, đắn đo mãi, cậu mới đặt bút.

 

Viết được một lúc, thái giám chạy tới báo Yun Ho đã trở về, cậu vội vã gấp bức thư lại, giấu vào tay áo. Quả nhiên vừa kịp mang đống đồ nghề giấu vào phòng, hắn cũng bước vào.

 

Mạnh bạo nhấc bổng Jae Joong lên, đôi môi không giấu được nụ cười âu yếm.

 

_Ngươi hôm nay không cho Jae Jin ăn sao? Giờ này lại ngồi đây?

 

_Gần đây Jae Jin rất ngoan, ngoại trừ bà vú và ta, các thái giám cung nữ khác nó đều đã quen mặt, rất nghe lời.

 

_Ra vậy. – Hắn đặt Jae Joong xuống, ngó thấy bát thuốc trên bàn đã cạn sạch, nên vui vẻ gọi người chuẩn bị cơm trưa.

 

_Ngươi quan tâm nó như vậy, người ngoài nhìn nhất định sẽ ngạc nhiên.

 

_Vậy sao? – Hắn véo mũi cậu – Nhưng nếu nó sinh hư, nhất định là do ngươi chiều.

 

Hắn ôm lấy cậu, sự mệt mỏi không che lấp được niềm vui trong đôi mắt.

 

_Mùng 7 tháng sau ta sẽ cho người trao Choi Han Hyuk về Ryong Han, sau đó… Mọi thứ đều đã thu xếp ổn thoả, chúng ta cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi rồi.

 

_Phải rồi, đoàn cận thần ngươi cử về Kim quốc, sáng sớm nay cũng đã xuất phát đúng không? Ta nghe nói họ đều là những người rất có tài, ngươi điều một lượng lớn người đi như vậy, không sợ gánh vác triều chính sẽ cực khổ hơn sao? – Jae Joong chợt hỏi.

 

_Trước khi chính thức đăng cơ, ta sẽ về Kim quốc một chuyến, tự tay thu xếp mọi việc ổn thoả, đương nhiên ngươi cũng đi cùng.

 

 

_Yun Ho, đêm nay vừa đúng rằm, đột nhiên ta có hứng ngắm trăng, ngươi thức cùng ta đi.

 

_Hả? – Hắn mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiên, nhưng chỉ nhận được một nụ cười bướng, xem ra nếu không gật đầu, nhất định là sẽ có kết cục không tốt.

 

 

……………***……………

 

 

Ngắm trăng, nghe thì rất thơ mộng, đích thực là việc mà một đôi tình nhân trong thời kỳ quyến luyến nhất nên làm. Giữa đêm mát mẻ ngồi thưởng nguyệt, sau đó chàng chàng thiếp thiếp cùng nhau trao lời hẹn thề, thật sự hữu tình nên thơ biết bao. Tiếc thay Jung thái tử lẫn Kim thiếu gia đều là bậc trai tráng mạnh khoẻ, lại thuộc hàng thần kinh đã qua tôi luyện trong nước sôi lửa bỏng không dưới chục lần, dĩ nhiên chẳng thể phong tình như cổ nhân vẫn viết trong thơ được.

 

Cậu một bên, hắn một bên, Jae Joong không ngừng xoay tới xoay lui cái ống nhòm, Yun Ho nhìn cậu rồi lại nhìn trời.

 

Sao đột nhiên lại có cái hứng thú kỳ cục này? Lại còn muốn lên mái nhà nữa, ngươi có phải nhàn nhã quá nên bắt đầu có thú vui kỳ lạ rồi không? Hay muốn nói gì với ta nhưng không nói được?

 

 

_Hô hô, bên kia hình như là bắc đẩu, vậy cái chòm nằm ở hướng Đông kia là gì? Ây da, mai sẽ là ngày nắng đẹp đây, rất tốt rất tốt. – Cậu vẫn xoay tới xoay lui cái ống nhòm, không hề để ý người bên cạnh đang chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của mình.

 

_Ngươi rút cục là muốn gì? – Chịu không nổi, hắn mới lên tiếng, tiện tay hạ chiếc ống trên tay cậu xuống.

 

Jae Joong nãy giờ không ngớt cười, cho tới bây giờ nụ cười đó vẫn giữ nguyên, từng câu từng chữ không chớp mắt.

 

_Ta không chắc mình sẽ sống được bao lâu nữa, nên muốn nhân lúc này, có thể làm được gì thì làm, thử những thứ mới mẻ.

 

Đáp lại nụ cười của cậu là khuôn mặt tối sầm của hắn. Không ngờ cậu lại có thể nói ra mấy lời thiếu ý chí muốn chết ráo hoảnh như vậy, không khỏi một cơn bực tức dâng lên. Tóm tay cậu phi thân xuống. Ngay khi vừa tiếp đất Jae Joong đã vùng ra.

 

_Ngươi tức cái gì chứ, không phải ta còn chưa sợ thì ngươi tức cái gì?

 

_Ta không rảnh thử những thứ ấy, nếu ngươi có thời gian nghĩ xem trước khi chết sẽ làm gì, hãy dùng chúng để nghĩ xem phải làm gì để sống tiếp. Nói bậy ta nghe chướng tai.

 

Nói rồi hắn mặc kệ cậu, tiến thẳng về phòng ngủ.

 

Một bước.

 

Bốn bước.

 

Sáu bước.

 

Tại sao lại không bước theo?

 

Quay người lại, chỉ thấy một gương mặt vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt đã ầng ậc nước.

 

_Jae Joong… – Hắn khẽ gọi.

 

Cậu ôm chầm lấy hắn, ôm rất chặt, chưa bao giờ Jae Joong ôm hắn mạnh mẽ đến thế, những đầu ngón tay lạnh buốt.

 

_Ta yêu ngươi, thực sự rất yêu ngươi…

 

Đau.

 

Rất đau.

 

Tại sao nghe cậu nói những câu này, trong lòng hắn lại cảm thấy đau đến thế.

 

_Jae Joong, ta cũng rất… rất yêu ngươi.

 

_Ta đã chịu cái cảm giác không biết bản thân lúc nào sẽ chết rồi, ta không biết thời gian của mình còn lại bao lâu, cho nến ta muốn những ký ức sau cùng của chúng ta không phải là sự đau đớn dằn vặt.

 

_…

 

_Ngươi có hiểu không?

 

 

……………***……………

 

 

Ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuông trán cậu, hắn mới bước ra. Ngay khi tiếng cửa đóng sập lại, nước mắt cậu mới rơi xuống. Ngồi dậy cẩn thận mặc quần áo, trên cơ thể vẫn con ghi dấu những khoảnh khắc hoan ái đêm qua, trong tim lại thêm một cơn đau xé lòng. Đặt bức thư xuống bàn, hôn tạm biệt Jae Jin, tất cả diễn ra nhanh chóng đúng như dự liệu.

 

_Kim công tử, chào buổi sáng.

 

_Xin chào, Jae Jin vẫn chưa thức giấc, các vị chú ý chăm sóc nó dùm tôi.

 

_Thưa vâng.

 

Sải bước tiến về phía dược phòng, Han Kyung đã đợi sẵn ngoài cửa, phía sau là Hee Chul đang giữ một tay nải, tay còn lại được Han Kyung nắm chặt.

 

_Cậu tới rồi à? Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn bên ngoài, ngay bây giờ chúng ta sẽ lập tức xuất cung. Đêm qua… có nói gì với Yun Ho không? – Han Kyung gặng hỏi, nhưng cậu chỉ lắc đầu không đáp, hiện giờ chỉ muốn có thể sớm rời khỏi nơi này thôi.

 

Chiếc xe ngựa nhanh chóng ra khỏi cửa cung không gặp bất cứ trở ngại nào, thoáng chốc bến cảng đã hiện ra trước mắt. Khi Jae Joong bước xuống xe  ngựa, đã thay đổi y phục, mái tóc cũng buộc cao lên, trên mặt còn trát thêm chút phấn đổi màu, quần áo bụi bặm khiến cho dáng vẻ thanh tú bình thưòng chẳng còn phân nửa.

 

_Mọi thứ tôi đã dặn dò đủ, nói cũng đủ, thứ gì cần đưa đều đã đưa cho cậu hết rồi, trên đường đi cố gắng bảo trọng, đúng hẹn phải lập tức hồi đáp thư từ ngay, nếu có gì bất trắc phải quay về. Nhỡ kỹ chưa ?

 

_Cám ơn huynh, Han Kyung. Cơn thịnh nộ của Yun Ho, có lẽ phiền huynh gánh hộ rồi.

 

_Không sao, nó có giết tôi đâu mà lo. Hee Chul có thời gian cùng cậu ra khỏi cung cho khuây khoả tôi cũng mừng, tàu sắp đến rồi, mau lên đi.

 

Han Kyung miệng nói, tay đẩy Hee Chul nhưng đôi chân không thể cất bước, ánh mắt thì thập phần đau khổ, đương nhiên dáng vẻ đó không thể qua mắt hai người kia. Mà Hee Chul lúc ấy cũng chẳng biết phải nói gì, Jae Joong thấy vậy liền chạy sang bên đường, mua một bình rượu nhỏ, mượn thêm mấy cái chén, quay trở lại rót đầy 3 ly.

 

_Đây là chén rượu cảm tạ bao lâu nay, cũng coi như là chén rượu ly biệt, đợi ngày trùng phùng. – Nói rồi một hơi uống cạn.

 

Hee Chul lặng nhìn Han Kyung, ẩn hiện đâu đó trong đôi mắt tinh anh là làn nước dâng đầy.

 

Nâng chén.

 

 

Hee Chul hyunh, Han Kyung huynh, xin lỗi.

 

 

Jae Joong mỉm cười ngắm nhìn hai gương mặt đang say ngủ, gật đầu chào vợ chồng người ngư dân mà cậu đã gửi gắm, đôi chân kiên định tiến về phía trước.

 

Không hề quay đầu.

 

 

***

 

 

Chúng tôi đã chia tay như vậy đó.

 

Không một lời từ biệt, không một lời hẹn trước.

 

Bời vì tôi không biết phải hứa điều gì, phải hẹn thề cái gì với hắn. Tôi không phải nữ nhân, những lời nói sướt mướt cảm động quả thực rất khó nói, chỉ có thể đơn giản là lặng lẽ rời đi mà thôi.

 

Tình yêu của chúng tôi, ngay từ đầu đã không nhận được lời chúc phúc của ông trời, cho dù những người bên cạnh hết lòng vun đắp, thế nhưng có những thứ ngay từ khi bắt đầu đã không thể thay đổi được.

 

Ngày gặp lại của chúng tôi nhất định sẽ tới, có thể là trong kiếp này, hay thậm chí là một trăm, một ngàn năm sau.

 

Hết chương 39.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s