Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 38

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 38: BỘC LỘ

.

.

.

Ngự y ba chân bốn cẳng chạy vào nội điện, cơ man biết bao nhiêu y cụ, dược liệu nhanh chóng được bày tràn ra đất. Đám quan thần ở bên ngoài người nào người nấy xanh mặt nhìn nhau không biết làm gì. Tuy rằng Tae Yeon là trọng phạm, nhưng bệ hạ đã có ý giữ lại cô ta cũng vì long thai. Nếu ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không may, những kẻ đã doạ cho ả chết khiếp đến nỗi hư thai sẽ bị lôi ra xử đầu tiên sao. Cả đám chỉ còn biết nhìn nhau, cầu trời khấn phật.

 

“AAAAAhhhhh… Ahhhh!”

 

_Trời đất… cô ta có qua khỏi không chứ? Sao cứ kêu thét hoài vậy?

 

_Nếu… ngộ nhỡ… long thai làm sao…

 

_Chỉ còn cách bẩm lên bệ hạ, hy vọng được miến tội thôi… – Ngự sử đại nhân tay lau lau mồ hôi, đề xuất y kiến mà giọng vẫn run run.

 

Cánh cửa phòng bật mở, vị thái ý mồ hôi ròng ròng bước ra, miệng run run:

 

_Nương… nương băng huyết… Là do cơ thể và tinh thần chịu đựng đả kích quá độ…  có lẽ chỉ giữ được một… Đại nhân, phải… phải làm sao đây…?

 

_Ngươi! Cái tên thái y ngu ngốc, dĩ nhiên là giữ lại long chủng, bất quá mạng đổi mạng, cái đó cũng phải hỏi ư? – Ngự sử đại nhân giận dữ gào lớn, làm viên thái y hốt hoảng, vội vã lui vào trong, không quên căn dặn tiểu thái giám chuẩn bị thêm thật nhiều nước nóng. Phía bên trong tiếp tục truyền tới hàng loạt tiếng kêu gào đau đớn tưởng như xé ruột của Tae Yeon, khiến các vị quan viên phải lui người ra xa.

 

 

 

 

_Ngươi… ngươi… – Tae Yeon bám chặt lấy áo của cung nữ đang nước mắt ngắn dài bên cạnh do quá sợ hãi, mặc cho đệm giường đã thấm đẫm máu tanh – … Con của ta… con của ta thế nào rồi…? – Ả thở dốc – Ngươi… các ngươi nhất định phải cứu nó… phải cứu được nó…

 

_Nương… Nương nương, xin người gắng trụ vững, hài tử sẽ sớm ra đời… – Vị thái y đang dốc thuốc lên tiếng trấn an, dù trong lòng cũng chẳng dám chắc mấy phần.

 

Tae Yeon dường như không nghe thấy nữa, ả tiếp tục nắm chặt tay áo người cung nữ kia như muốn xé rách nó, đôi mắt trợn trừng, thở hổn hển:

 

_Ngươi… ta có chuyện… Ta có chuyện muốn nói… Ngươi mang cho ta giấy bút… mang cho ta giấy bút…

 

_Nương nương… giờ phút này người còn cần những thứ đó làm gì…? – Nội thị trong cung không khỏi ngẩn người trước yêu cầu vô lý của ả.

 

_Mau mang giấy bút đến cho ta!!!

 

 

……………***……………

 

 

Trở lại thần cung, cuộc tìm kiếm vẫn diễn ra gắt gao suốt từ lúc rạng đông cho đến khi hoàng hôn. Xác binh lính càng lúc càng tìm thấy nhiều, thế nhưng kẻ muốn tìm thì lại hoàn toàn không thấy. Yu Suk do quá đau đớn, cái sự thực rằng hai người con ruột đứa mất tích, đứa mưu hại giết mình gần như khiến ông ngã quỹ, nằm liệt trên giường. Các cung phi công chúa xếp hàng ngoài tẩm phòng ngồi khóc lóc, mặt mày ai nấy như thể đưa ma. Mấy vị đại thần sau khi củng cố tinh thần bắt đầu nghị bàn những tình huống xấu nhất có thể xảy ra nên xử lý thế nào, bao gồm cả việc xử trí tên nghịch tử phản quốc Jung Yun Sang.

 

 

 

 

Đại lao.

 

_Căn phòng này vốn được chuẩn bị để nhốt những tăng ni hay nô tài vi phạm, thậm chí là những mật thám trộm cướp đến nơi này… Người không ngờ có ngày lại được ngự ở đây đúng không, thưa nhị hoàng tử? – Tiếng nói của Shim đại nhân vang đều giữa bốn bức tường, phía bên kia những chấn song, kẻ đang trừng mắt nhìn ông chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi im lặng.

 

_Điện hạ, ta khuyên ngài nên thành thật, biết gì khai nấy, hoàng thượng có thể nể tình máu mủ mà ân xá.

 

Nghe thấy vậy, Yun Sang khẽ nhếch mép cười. Ban đầu chỉ là cười mỉm, rồi gã phá lên, cười đến gần như lăn trên đất. Gã cười điên dại.

 

_Ngươi tưởng ta mất trí rồi sao? Ngươi nghĩ ta không biết luật pháp Jung quốc ư? Hahahah hahahha! Muốn giết thì cứ giết đi, ít ra ta rất vui vì có hoàng huynh đi cùng, hahahahaha…

 

Chứng kiến gã gần như hoá dở hóa khùng trước mặt mình, Shim tư tế cũng chẳng còn muốn cất tiếng nữa, bấy giờ mới liếc nhìn sang gian bên cạnh, quan sát tường tận tên tù binh Chang Min dẫn về: Choi Han Hyuk.

 

Lần đầu nhìn thấy y, ông đã rất bất ngờ, dáng vẻ thư sinh và khuôn mặt anh tuấn, thoạt trông chẳng có vẻ gì khác biệt, giống như một viên tướng hay một gã ác nhân, tâm phúc của Sung Hae mà ông đã hình dung. Lúc bị bắt về đây, ngoại trừ câu nói: “Chủ nhân ta ở đâu?” hay “Đã có tin tức gì chưa?” y hoàn toàn không hé miệng thêm bất cứ một lần nào nữa.

 

Mà giờ đây đứng trước hắn, Shim đại nhân kỳ thực cũng chẳng biết nói gì, vì ông biết hắn nhất định sẽ không khai, cho dù dùng đại hình tra tấn cũng chỉ vô ích. Một kẻ có tài, lại trung thành lại đi theo hôn quân. Đúng là đáng tiếc. Nghĩ vậy, Shim tư tế không khỏi thở dài.

 

_Ngươi có biết tại sao thái tử và chủ ngươi lại rơi xuống vực không?

 

Nghe thấy người bên ngoài lên tiếng, lại hỏi đúng điều mình băn khoăn, đôi mắt y quả nhiên thoáng dao động. Yun Sang đang ngặt nghẽo cười cũng nín lặng lắng nghe.

 

_Bởi vì hắn đã cho nổ thứ thuốc mang theo bên mình nhằm thoát thân. Thế nhưng bị Yun Ho dồn vào chân tường, dẫn đến thế lưỡng bại câu thương. Ngươi hiểu không?

 

Nhưng lời đại tư tế nói như cái tát giáng thắng vào mặt Han Hyuk. Lòng bàn tay xiết lại, ký ức cái ngày được ra lệnh chế tạo bột nổ lướt qua. Nếu như ngày đó y can ngăn nhiều hơn nữa, có lẽ đã không xảy ra cơ sự ngày hôm nay.

 

_Ta không muốn giết kẻ có tài, nhưng cũng biết ngươi sẽ không quay đầu lại. Ít nhất ta đảm bảo sẽ chọn cho ngươi cái chết tốt. Còn về chủ nhân ngươi, cũng sẽ để các người gặp nhau lần cuối.

 

_Mọi chuyện chưa ngã ngũ, ông tưởng Ryong Han thực sự sẽ bại dưới tay các người ư? – Im lặng bao lâu, Han Hyuk đột nhiên liên tiếng.

 

_Tin hay không tuỳ ngươi, lão phu cũng không muốn giải thích, có điều…

 

_Nếu như ngươi muốn sống thì mạng của ngươi có thể đổi lấy một thứ. – Chang Min đột ngột xuất hiện, bộ võ phục đã được thay bằng lam y thanh nhã, trên mặt còn vương nét tươi cười không giấu diếm. Đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Han Hyuk.

 

_Các người muốn gì?

 

Khẽ đưa mắt ngăn không để thân phụ tiếp lời, cậu bước tới gần cửa ngục, mặt đối mặt, từng chữ từng chữ chậm rãi nhắc lại:

 

_Đã tìm thấy thái từ… và cả chủ nhân ngươi, hôn-quân Ryong-Han, Kim-Sung Hae.

 

Mấy tiếng cuối được nhấn mạnh như thể chỉ dành cho y. Quả nhiên vẻ ảm đạm lãnh cảm vụt biến mất, y đứng thẳng người lao đến, hai tay ghì chặt song cửa, đôi mắt trợn trừng mừng rỡ. Còn bên kia, Yun Sang đang chăm chú lắng nghe cũng đờ đẫn ngã gục xuống, khuôn mặt thất thần cay đắng.

 

_Có thật không? Bệ hạ thế nào rồi? Các người không lừa ta?

 

_Bị phỏng, gãy vài cái xương, nguy kịch, nhưng bọn ta tuyệt đối không để hắn chết dễ dàng như vậy! Tuyệt đối không! – Cậu lạnh lùng tuyên bố, đôi mắt lộ rõ sự khinh bỉ.

 

_…

 

_Các người nói dối! Chính mắt ta thấy cả hai đội dẫn đầu bị rơi xuống núi! Làm thế nào có thể trở về?! Các người nói dối!

 

Yun Sang điên cuồng chỉ vào mặt Chang Min, nhưng cậu chỉ dửng dưng đáp lại:

 

_Ngài có cần đến thăm hoàng huynh của mình không, nhị hoàng tử?

 

Han Hyuk trầm ngâm, đôi tay nắm chặt muốn bật máu, nhưng trong đầu chắc chắn đang suy xét kỹ càng.

 

_Còn thái tử, may phước nhẹ hơn một chút, hiện Jae Joong đang túc trực bên cạnh người, có lẽ mất nhiều thời gian nhưng rồi sẽ sớm hồi phục thôi. Xem ra lần này, ông trời không đứng về phía các người rồi. Ta chỉ đến để thông báo như vậy, phần còn lại ngươi tự khắc sẽ hiểu, đúng không?

 

_Hoàng thượng đã ra ý chỉ gì chưa? – Shim đại nhân đột ngột chuyển hướng, hỏi Chang Min.

 

_Dạ, hoàng thượng hiện vẫn còn rất yếu nên chưa có thêm gì, ngày mai sẽ khởi hành về kinh đô, thưa cha. Chúng ta có lẽ nên ra ngoài đợi chỉ thị. – Nói rồi cậu lùi bước nhường lối cho Shim đại nhân, không quên ngoảnh mặt lại tặng cho hai kẻ đang hồn vía trên trời một cái nhìn sắc lạnh, bỏ lại đằng sau cả tiếng gào chửi rủa của Yun Sang lẫn đôi mắt đau đớn của Han Hyuk.

 

Nhưng vừa bước ra khỏi đại lao, vẻ đắc ý của Chang Min đã lập tức biến mất, thay vào đó là nét cau có lo lắng vẫn chưa dứt. Shim đại nhân thấy vậy cũng phải trấn an:

 

_Vừa rồi, con diễn kịch như vậy có ổn thoả hay không? Nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tìm kiếm…

 

_Cha, cha quả nhiên đã biết là con diễn kịch, lại còn tung hứng đúng lúc nữa. Quả nhiên là cha vẫn hơn cả. – Cậu mỉm cười miễn cưỡng.

 

_Mục đích như nhau, đương nhiên là hiểu. Ta vốn địch trực tiếp trao đổi cái mạng của hắn với Jae Joong, nhưng ngẫm lại cách thức của con vẫn hay hơn. Diễn một màn kịch, dùng tính mạng của chủ nhân hắn để dụ hắn nói ra thuốc giải. Còn nhắc đến Jae Joong mục đích là để hắn còn nhớ đến mạng sống của cậu ấy mà dùng nó làm điều kiện trao đổi… Có điều nếu như tên đó thực sự không biết, chẳng phải chúng ta đã mất công sao?

 

_Cũng không hẳn, thử cũng chẳng thiệt gì, chúng ta nhân tiện dọa Yun Sang một trận, biết đâu hắn sẽ sợ hãi mà thành thật khai báo nhận tội. Cha, con rất phục cha lúc cha nói về hoàng thượng.

 

_Mày nghĩ cha mày là ai? – Shim đại nhân bật cười – Mạng của Sung Hae và Jae Joong, vốn chúng ta không có quyền quyết, chắc chắn hắn có tìm thấy cũng không thoát tử tội. Vấn đề chỉ cần cho Han Hyuk hiểu rằng, hoàng thương tuổi cao sức yếu sớm ra đi, người chủ trì đại cục sau này trực tiếp xử phạt là thái tử. Nếu khiến thái tử vừa lòng, cứu sống Jae Joong thì chắc chắn sẽ đổi được những năm tháng bình yên với Ryong Han sau này. Bởi vậy cuối cùng ý của con nhất định là, thứ mà chúng ta trao đổi với tính mạng Jae Joong đích thực không phải là mạng chủ nhân gã, mà là hoà bình của hai quốc gia.

 

_Vừa vặn tránh được thêm cuộc chiến đổ máu đúng không ? Vấn đề là bây giờ để chúng suy nghĩ xem nên làm gì thôi. – Cậu gật gù – Cha à, con trai cha thông minh không?

 

_Ừ, mày giống cha mà!

 

 

……………***……………

 

 

Chang Min sau khi rời đại lao thì nhanh chóng tranh thủ đến thăm Jae Joong, nhưng vừa đặt chân vào khu nội viện dành cho tăng lữ đã nghe tiếng Hee Chul quát ầm lên, sau đó là một thân hình lảo đảo tông cửa lao ra ngoài.

 

_Jae Joong hyung!!! – Chang Min vừa thốt lên, vừa đưa tay kéo giật ngược cái con người vừa mới chạy vụt ra ấy.

 

_Buông hyung… Chang Min! – Cậu trừng mắt.

 

_Không được buông!!! Giữ cái thằng cứng đầu đó lại!!! Chết tiệt, đừng để ta phải mang dây thừng đến trói đệ lại!

 

Hee Chul giận dữ lôi Jae Joong vào, nhưng cậu sống chết ghìm tay lại, tuyệt đối không chịu bước thêm bước nào, mặc cho bị đe doạ, cho dù có phát bệnh, có nôn thêm máu nữa cũng nhất định phải ra ngoài tìm Yun Ho.

 

_Biểu ca, đệ sẽ cẩn thận! Có mọi người đi cùng, dù xảy ra chuyện gì cũng có thể ứng phó đươc! Đệ không thể ngoan ngoãn ngồi đây nghỉ ngơi trong khi chẳng biết hắn sống chết thế nào!!! Nếu đổi lại hôm nay người gặp nạn là Han đại phu, huynh có ngồi yên không? – Jae Joong tức giận gạt mạnh tay Hee Chul. Từ hôm qua anh đã mấy lần ra tay ngăn cản, nếu hôm nay không phải cậu cương quyết từ chối bữa ăn bị bỏ thuốc an thần, chắc giờ nay không thể tình táo đứng đây nữa.

 

_Ta chưa tính chuyện đệ cùng tên lang băm đó thông đồng giấu bệnh thì thôi, còn dám ở đó chất vấn. Nếu bây giờ ra tới đó lăn đùng ra thì thế nào? Ở lại cho ta! Jun Su nó đã xung phong đi thay rồi còn gì?

 

_Hai người đừng lời qua tiếng lại như vậy có được không?! – Chang Min thấy tình hình căng thẳng, vội vã chen vào giữa.

 

_Chang Min… – Jae Joong quay đầu nhìn cậu.

 

_Jae Joong hyung, sức khoẻ hyung bây giờ thế này nếu đi chắc gì đã có thể giúp sức, theo em nên ở lại thì hơn. Han Kyung sư phụ phải ở lại để chữa trị cho quân sĩ và túc trực bên hoàng thượng, đó là người duy nhất biết bệnh của huyng. Nếu giờ đi xa khỏi sư phụ khác gì liều mạng? Em hứa sẽ lập tức báo cáo khi có tin gì mới được không?

 

_Bệnh này đâu phải ngày một ngày hai, phát bệnh cũng đâu phải là mới vài lần, hyung sẽ trở về cứ cách 6 canh giờ một lần, đi sát đội của Yoo Chun! – Cậu quả quyết.

 

_Ai mà tin được hyung, ra ngoài đó rồi chắc chắn không thấy gì sẽ không về. Hyung, em từ hôm qua đến giờ đã mệt muốn chết, hyung còn muốn làm khó em ư? – Chang Min nghiêm mặt lại, giọng nói bắt đầu có chút giận dữ, nhưng vẫn ôn nhu khuyên bảo.

 

_…

 

_Chang Min… hyung sẽ không gây vướng bận… Hee Chul huynh… chúng ta cùng đi… – Cậu cắn răng.

 

_Hyung… – Chang Min nhìn thẳng vào mắt cậu – Mệnh lệnh cuối cùng Yun Ho ra lệnh cho em, đó chính là bằng mọi giá, phải cùng đội mật thám bảo vệ được hyung, bảo vệ nhà họ Kim, hyung có hiểu không?

 

_…

 

Tên ngốc đó, tại sao lại có thể, biết mình sắp phải đối đầu trên sa trường, còn tâm trạng nghĩ đến những chuyện đó sao?

 

 

Yun Ho à…

 

 

Cả ba người đột nhiên giật mình, quay đầu về phía cất lên tiếng gọi, chỉ thấy tổng quản thái giám đang tiến lại.

 

_Hoàng thượng có chỉ… Mời Kim công tử đến diện kiến.

 

 

……………***……………

 

 

Bên trong căn phòng nghỉ dưỡng lớn nhất của thần điện, Jung vương lúc này đã không còn sức để gượng dậy nữa. Chỉ qua hai đêm, trên khuôn mặt già nua của vị đế vương đã in dấu đau thương và lo lắng. Bên giường, Shim đại nhân cùng tể tướng đang đứng lặng người.

 

_Các khanh nói trẫm nghe, thực sự có cơ hội tìm được Yun Ho không? – Ông mệt mỏi cất giọng.

 

_Bẩm, đại quân đang cố hết sức, xin hoàng thượng an tâm. – Shim đại nhân trấn an.

 

_Sống chết là số trời, nếu Yun Ho quả thực không thoát khỏi kiếp nạn này, điều ta lo lắng nhất… chính là tương lai Jung quốc. Tae Ha, Hwang Jun, các khanh theo ta nhiều năm, người ta tin nhất chỉ có 2 ngươi, hãy nói ta nghe, hai người có ý kiến gì về vương vị sau này.

 

Câu hỏi được đưa ra nhất thời khiến hai vị nguyên lão đương triều không khỏi ngạc nhiên, thoáng ngập ngừng, Shim đại nhân mới lên tiếng:

 

_Thứ lỗi cho lão thần nói thẳng… Hoàng thượng, hiện nay thái tử là người có đầy đủ tư  cách nhất, tuy rằng mẫu thân ngài không phải danh môn, nhưng luận về tài năng phẩm chất và công lao, tuyệt không có kẻ thay thế… Còn, các vị còn lại…

 

_Về mưu lược và tài năng, chính thực là nhị hoàng tử xếp sau, nhưng hiện y đã mang tử tội, không còn tư cách ngồi lên ngai vàng nữa. Những vị hoàng tử còn lại, tuy rằng danh phận cao quý, quả thực chẳng có ai đủ tài đức. – Tể tướng đại nhân tiếp lời, quan điểm của ông và Shim đại nhân kỳ thực là trùng khớp – Điều này chúng thần cũng đã bàn bạc, quả thực đáng lo nhất là nếu giờ không tìm được thái tử, rất dễ dẫn đến cảnh hoàng tộc đổ máu giành ngôi. Trong khi bên ngoài giặc còn chưa dẹp hết, một số nơi có mầm mống nổi dậy làm loạn.

 

_Lục hoàng tử là người có năng lực hơn cả, nhưng lại quá hiếu chiến và nóng nảy. Hơn nữa nếu để lên ngôi kế vị, nhất định sẽ hãm hại hoàng tôn. Chưa kể xét theo thứ tự tam hoàng tử mới là người kế nghiệp, có điều ngài ấy lại đam mê nữ sắc, ít quan tâm triều chính… E là không thể. – Shim đại nhân thở dài.

 

_Cho nên ưu tiên hàng đầu, nhất quyết phải tìm được thái tử, xin hoàng thượng hãy bảo vệ long thể, tin tưởng vào thần linh sẽ phù hộ.

 

Yu Suk khẽ nhăn mày, ủ rũ cất mấy tiếng thở dài, thực không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi đám nhi tử mình sinh ra lạị chẳng có mấy kẻ tài năng. Giờ hai đứa kỳ vọng nhất đều khó có cơ hội thừa hưởng giang sơn, hỏi ông còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên.

 

_Thưa hoàng thượng, Kim công tử đã đến. – Vị công công bước vào bẩm báo. Shim đại nhân nghe đến “Kim công tử” không khỏi nhướng mày, nhưng ngay sau đó đã được lệnh lui ra.

 

Lúc đi ngang qua Jae Joong đang bước vào, Shim tư tế nhận được ánh mắt lo lắng của cậu, những ông cũng chẳng biết trả lời câu hỏi “Tại sao lại gọi tôi tới?” mà cậu gửi đến nên đành lui trước.

 

 

 

 

_Tham kiến hoàng thượng. – Jae Joong quỳ xuống cúi mình, nhưng tuyệt vẫn không tự xưng “thảo dân” hay dập đầu quỳ lạy.

 

Yu Suk dĩ nhiên hiểu được hành động đó của cậu, ông cũng chẳng để bụng, chỉ miễn lễ và ban ghế ngồi, rồi hạ lệnh người hầu lui ra gian ngoài, để hai người trò chuyện. Điều đó không khỏi khiến sự tò mò trong lòng cậu lớn thêm.

 

_Kim công tử, chắc hẳn ngươi đang thắc mắc tại sao ta gọi ngươi tới đây… – Hoàng đế ngừng một chút rồi tiếp – Vậy ta cũng không đi đường vòng nữa. Ta gọi ngươi đến đây… có mấy lời muốn… không, muốn uỷ thác ngươi.

 

_Xin hoàng thượng cứ nói.

 

_Jae Joong, ta biết quan hệ giữa ngươi và Yun Ho. Người ngoài nhìn vào ai cũng chỉ biết ngươi là kỳ tài, là người đã giúp Yun Ho xây dựng Kim quốc, thậm chí có kẻ còn nói ngươi là hoàng tộc bán nước cầu vinh… Nhưng ta biết, hai người không phải mối qua hệ bình thường.

 

_…

 

_Ta hôm nay gặp ngươi, trước hết là thân phận cha của nó, xin lỗi ngươi. Yun Ho gặp phải kiếp nạn ngày hôm nay, đều tại ta đã không tốt. Ta không chăm sóc nó được, chưa từng cho nó cảm giác của một đứa con được cha quan tâm. Cho dù ta lấy lí do rằng đó là vì chúng ta sinh ra trong gia đình đế vương, cũng không thể bao biện được. Tuổi thơ nó đã bị chính bổn vương huỷ hoại, nếu như ta không tin lời sủng nịnh của gian phi, tạo cơ hội cho Ryong Han dấy quân làm loạn, nó không vì bảo vệ ta, cũng sẽ không có ngày hôm nay.

 

_Hoàng thương…

 

_Không… ngươi ngồi đó nghe ta nói… Ta biết, ta biết nếu không có Yun Ho, ngươi nhất định cũng sẽ không ở lại nơi này. Thế nhưng ta tin con trai ta muốn ngươi sống tốt, khoẻ mạnh, ta tin hơn ai hết nó là người không muốn thấy đổ máu trên sa trường. Vậy nên, ta muốn nhờ ngươi một việc.

 

_Hioàng thượng, nếu có thể làm gì… vì Yun Ho, nhất định… thần sẽ làm.

 

Những lời thật tâm luôn dễ lay động lòng người. Chứng kiến người đàn ông trước mắt với khuôn mặt nhuốm đau thương, một vị quân vương đứng trên vạn người lại nói ra những lời như thế, hiển nhiên ác cảm trong cậu đã vơi đi rất nhiều.

 

_Ta muốn ngươi hứa với ta, vạn nhất nếu Yun Ho không thể trở về, xin ngươi hãy dùng thân phận vương gia của mình, cùng với những người họ hàng mà ngươi tin tưởng, quay về lãnh đạo Kim quốc.

 

_Hoàng thượng… chuyện này…?

 

_Ta sẽ không để tất cả trở về, vì ta muốn ngươi hứa rằng, ngươi sẽ xây dựng lại Kim quốc, nhưng tuyệt đối không được có ý nổi dậy, trả thù hay làm khó dễ. 40 năm, sau quãng thời gian đó, toàn bộ con cháu của Kim tộc sẽ được trở về, chính thức ly khai khỏi Jung quốc. Ta muốn ít nhất, hai đất nước cũng sẽ có một khoảng thời gian yên bình.

 

_Hoàng thượng… Chuyện này Jae Joong không có khả năng, xin người suy nghĩ lại!

 

_Ta biết ngươi có khả năng. Người Yun Ho tin tưởng nhất định là một người tốt. Ngươi sẽ không muốn chiến tranh xảy ra lần nữa, đúng không? Chỉ có sức ảnh hưởng của hoàng triều cũ, Kim gia mới có thể bình định lại những thế lực muốn nổi dậy và lòng dân còn chưa nhất phục ở Kim quốc. Nếu cần viện trợ binh lính, lương thực, ta nhất định sẽ cố hết sức.

 

_Hoàng thượng, Jae Joong bây giờ là người mang bệnh sắp chết, làm sao có thể nhận lời người… Hơn nữa bản thân không hề có ham muốn quyền lực… Thần thực sự lực bất tòng tâm.

 

Ánh mắt Yu Suk thoáng kinh ngạc, ông biết cậu không nói dối. Nhưng ít ra, trước khi nhắm mắt, trách nhiệm của một vị quân vương khiến ông nhất định phải đặt quốc gia mình vào thế an toàn nhất có thể. Trầm ngâm một lúc, ông tiếp tục:

 

_Vậy thì hãy chọn ra những người tin tưởng được của hoàng tộc các người, thay ngươi làm việc đó, ta sẽ cử người sang giúp. Jae Joong, cái ta muốn là hoà bình.

 

_…

 

 

_Bệnh tình ngươi… thế nào rồi? Yun Ho có biết không?

 

Lắc đầu.

 

_Đúng là số trời mà… là số trời mà…

 

 

……………***……………

 

 

Bước ra khỏi căn phòng, bên ngoài có Chang Min, Shim đại nhân và Hee Chul đã đợi sẵn, nhưng tâm trí Jae Joong vẫn như còn lơ lửng giữa những điều Jung vương vừa nói.

 

“_Chỉ cần ngươi đồng ý nhận lời, ta tuyệt đối không bạc đãi con cháu Kim gia. Hãy vì Yun Ho, vì hoà bình nó khổ công xây dựng mà suy nghĩ…”

 

 

 

 

 

_Thật không ngờ Jung vương lại có sự xếp đặt như vậy. Xem ra ông ấy cũng biết mình khó sống lâu được nữa. Jae Joong… đệ tính thế nào? – Hee Chul sau khi nghe câu chuyện, cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, hỏi cậu.

 

_Chuyện này… Nhất thời đệ chưa thể quyết định được… Để đệ đi tìm Yun Ho đã.

 

_Còn muốn tìm ư? Đệ thực sự muốn làm liều mạng ư? Đây là những gì ông ta muốn đệ phải làm nếu hắn không trở về nữa, nếu tìm được thì nói làm gì? – Hee Chul đập bàn.

 

_Không! Hắn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ về mà!!! – Jae Joong đứng dậy gào lên, phút chốc đôi mắt đã ửng đỏ, trực rơi lệ.

 

_Huynh xin lỗi… – Hee Chul thấy cậu nhất thời kích động, chợt nhớ tới những lúc thần trí cậu nửa mê nửa tỉnh cứ thất thần ngây dại, miệng lẩm bẩm mãi “Hắn nhất định sẽ trở về” mà đau lòng, vội vã dịu giọng trấn an. Mãi mới để cậu lấy lại được chút tỉnh táo, không thể dội gáo nước trôi hết đuợc.

 

_Huynh an tâm, bây giờ đệ có rất nhiều việc phải làm, không đi sớm được đâu… Hyung, chúng ta là thân thích, huynh biết rõ nếu cố sức ngăn cản quá đệ sẽ thế nào mà! Cho nên hyung hãy nghĩ lại đi! Đêm nay đệ sẽ ra ngoài nhập cuộc tìm kiếm.

 

Hee Chul sững người, Jae Joong thế này là đang đe doạ anh chứ nào phải là thuyết phục, xem ra sống cạnh Yun Ho quả nhiên đã thay đổi con người cậu rất nhiều. Nếu đã bị dồn đến nước này, nếu tiếp tục cũng chỉ vô vọng mà thôi.

 

Đành phải chấp nhận vậy…

 

 

 

 

 

Từng tốp lính xếp hàng thay phiên nhau đổi ca, những xác người được khiêng vào ngày một nhiều hơn. Yoo Chun đã phải ra lệnh hoả thiêu gấp để phòng trường hợp bốc mùi, xảy ra dịch bệnh. Lúc Jae Joong đến mấy túp lều được dựng tạm sau núi phục vụ cho việc tìm kiếm, đã thấy Jun Su đang mệt mỏi gật gù trên chiếc bàn gỗ, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu như cậu tự mình đi sớm hơn, Jun Su đã không xung phong thay trước.

 

Si Won lúc đó cũng vừa bước vào nghỉ ngơi, thấy vậy bèn đắp chiếc áo choàng lên cho Jun Su trước cái nhìn ngạc nhiên của hai người anh trai của cậu, bèn gãi đầu nói thực: “Là Yoo Chun nhờ.” Xong rồi liền dẫn Jae Joong và Hee Chul sang túp lều khác. Lục tìm một hồi trong cái hòm gỗ, anh lấy ra hai bộ võ phục màu đen bằng vải, đưa cho họ.

 

Hee Chul thì không nói, nhưng Jae Joong thay xong bộ hắc y gọn gàng, tóc buộc cao thì chí chất nho nhã bình thường đã bay biến đi đằng nào, cơ hồ lại có một nét đẹp khác cực kỳ hấp dẫn.

 

Si Won trao cho mỗi người một pháo hiệu cùng cái còi nhỏ, đang tính đưa thêm một đoản kiếm nữa những Hee Chul đã nhanh nhẹn cười cầu tài, giơ ra một đống phi tiêu ám khí, đoản kiếm trong người, anh biết việc này là không cần rồi.

 

_Hai người sẽ cùng tìm với đội mật thám để đảm bảo an toàn, nếu có gì lập tức thổi còi, còn cái pháo sáng là dùng cho trường hợp khẩn cấp ở xa, hiểu chưa nào?

 

Dặn dò thêm mấy điều cơ bản, Si Won liền chỉ lối cho họ đến nơi hội ngộ với đoàn người của mình. Nhân lúc Jae Joong không chú ý, anh nhanh nhẹn ghé sát tai Hee Chul dặn dò:

 

_Cẩn thận đề phòng cả những thích khách, giờ này có lẽ các vương gia và hoàng thân khác đã phái người đến để hạ sát thái tử.

 

Hee Chul nháy mắt ra hiệu đã hiểu, trong lòng quả thực có chút bất ngờ.

 

Thì ra đất nước này, bên trong lại có nhiều tranh đấu tới như vậy.

 

 

Cuộc tìm kiếm kéo dài xuyến suốt không ngừng lại. Đội mật thám lại là đội đặc biệt chỉ tìm ở những vị trí hiểm hóc và không hoà lẫn vào lính chính quy, đương nhiên cũng chẳng có chuyện thay ca. Với họ việc rèn thể lực thế này là bình thường, có điều với Jae Joong lại khác. Khi trăng lên quá đỉnh đầu, sau 5 canh giờ cật lực lùng mò trong rừng rậm, vách núi, những vết thương, bầm tím đã xuất hiện khắp mình mẩy.

 

Cậu mệt mỏi gục đầu xuống vách đá.

 

Hee Chul vội chạy tới đỡ, thấy vậy  Jae Joong đã nhanh nhẹn dùng nụ cười trấn an anh, đoạn chống thanh kiếm xuống, đi tiếp.

 

Không đuợc bỏ cuộc, tuyệt đối không được bỏ cuộc…

 

 

Họ tiếp tục lục soát gần sát đến phía thác nước, từ nơi này trở đi, đã là vách núi kế cận, độ dốc và hiểm trở có thể nói là gấp mấy lần, không thể tiến bước tiếp nữa. Mà do xung quanh tiếc nước đổ ầm ầm, lại thêm trời quá tối, nên tất cả quyết định sẽ nghỉ ngời 2 canh giờ, đợi cho tới lúc trời sáng hẳn.

 

Sau tiếng huýt sáo của Si Won, những bóng người vận hắc y lúc đó mới dần lộ diện, cởi mặt nạ. Tới lúc này hai huynh đệ Kim gia mới tận mắt nhìn rõ mặt của những đồng đội nãy giờ cùng chung sức. Có tổng cộng 4 người, ai nấy trông đều sáng sủa, tuấn tú, thoạt trông khuôn mặt chẳng hề có nét gì là quân nhân cả. Nếu bảo họ mặc thường phục nho nhã đi giữa phố chợ chắc chắn giống y đúc những vị công tử văn sĩ, thu hút ánh mắt nhiều cô nương.

 

Sau khi giới thiệu xong, cả nhóm quây quần bên đống lửa lớn, cậu thanh niên tên Shindong lúc này mới lấy ra trong chiếc túi bên hông một đống màn thầu chia đều cho mọi người trong con mắt trợn tròn của Jae Joong và Hee Chul. Tiếp sau đó, một người khác nhanh nhẹn lội xuống suối, tóm được hai con cá lên xiên que nướng.

 

_Ăn nhanh nghỉ nhanh rồi tìm tiếp, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. – Shindong giục mọi người.

 

_Tôi tưởng đốt lửa lớn thế này sẽ gây chú ý tới mấy tên không thuộc phe mình. – Hee Chul huých nhẹ vào tay Si Won thắc mắc, nói nhỏ tránh để Jae Joong nghe được.

 

_Quân sĩ Jung quốc đã bao vậy toàn bộ vòng ngoài, kẻ khác lọt được vào chỉ theo nhóm nhỏ mà thôi. Hơn nữa dù thấy chúng ta chúng cũng không dám manh động đâu, lộ dấu vết đấy, nên chắc sẽ biết đường mà tránh đi. Cậu không cần quá lo lắng, quan trọng là bên nào tìm được trước thôi. – Anh khẽ đáp lại.

 

Nghe đuợc câu trả lời cũng yên tâm phần nào, Hee Chul liếc sang Jae Joong, không khỏi đau lòng khi thấy ánh mắt trống rỗng của cậu, tuy rất mệt nhưng chỉ miễn cưỡng cắn  từng miếng bánh, không hề lên tiếng.

 

Mấy huynh đệ còn lại, vốn trước giờ đều rất tò mò muốn gặp trực tiếp Jae Joong, xưa nay luôn chỉ đứng xa theo dõi, giờ gặp tận mặt người nào người nấy đều khen thầm. Dẫu sao cũng vẫn là đám thanh niên mười mấy hai mấy, không nhịn được quay sang to nhỏ vài câu với nhau:

 

“Quả nhiên là tuấn tú khác thường, vừa có nét đẹp của nữ nhi phảng phất, nhưng những nét cương nghị của đàn ông vẫn rõ ràng. Thái tử quả nhiên là vớ được báu vật.”

 

“Sao trông cậu ấy hơi gầy, thái tử chăm người ta không tốt ư?”

 

“Ây, mất hồn thế kia chắc đang lo cho thái tử lắm đây.”

 

“Biết chừng chút nữa lại thấy được màn lâm ly bi đát của đôi tình nhân gặp lại nhau đấy…”

 

“Ôi còn đẹp hơn mẫu thân tôi nữa đó!”

 

“Có anh em thế này ra đường mát mặt nghen!”

 

Màn truyền âm nhập mật của mấy tên thanh niên bị cái hắng giọng của Si Won đập tan. Nếu để đám này tiếp tục, sợ nhờn quen nói to lên Jae Joong nghe được thì khốn, may mà Hee Chul không chấp chỉ cười cười qua chuyện.

 

_Uhm… Kim công tử, lần đầu gặp mặt, hân hạnh được làm quen, tôi tên Min Hwa, sau này có cơ hội xin được giúp đỡ…

 

_Tôi tên Jun, rất vui được gặp cậu, sau này rảnh tới nhà tôi là phủ thừa tướng đánh cờ nhé!

 

_Kim công tử tươi cười lên đi, sao cứ ủ dột mãi vậy, ai da cậu không ăn hết là bọn này ăn đó nhé.

 

Cả đám quây quần nói chuyện, cười đùa như muốn phá tan bầu không khí im lặng khác thường do Si Won tạo ra, Hee Chul cũng góp giọng đôi chút, nhưng cậu vẫn cứ ngồi im lặng.

 

_Mọi người ăn tiếp, tôi qua bên kia rửa mặt chút… Cám ơn nhiều.

 

Jae Joong đứng dậy, tiến về phía bờ suối, cậu không có tâm trạng nào. Biết rằng mọi người bắt chuyện là muốn vực dậy tinh thần mình, nhưng đành thất lễ vậy.

 

Ánh trăng soi bóng xuống mặt hồ, dòng nước tĩnh lặng chảy về đêm, vốc từng chút một lau đi mồ hôi và bụi bẩn trên gương mặt, cậu khẽ cất tiếng hát.

 

Giọng ca trầm ấm như cơn gió thu khẽ vang lên giữa đêm tối, Jae Joong không hề hay biết, đám người phía sau từ lúc nào đã đờ mặt lắng nghe cậu.

 

 

.

 

.

 

.

 

_Ngươi biết hát? – Hắn tròn mắt nhìn cậu đang ngồi cười đắc ý trên giường.

 

 

_Ta có nói là không bao giờ chưa? – Jae Joong giương mắt, châm chọc.

 

 

_Hát cũng không tệ đâu, ít nhất là hay hơn Yoo Chun mỗi khi rống đồng dao Kim quốc.

 

 

_Vậy muốn nghe lại không? Ta hát cho nghe nhé? Yun Ho, ngươi đừng nhìn mặt bắt hình dong, ta hát cũng hay lắm đấy, ngày xưa phụ thân ta khen suốt…

 

 

_Thôi khỏi, đêm rồi, để yên cho ta còn ngủ! Sáng mai dậy muốn hát cái gì cũng được.

 

 

_Sáng ngươi lên triều rồi còn đâu mà nghe?  – Cậu uất ức mím môi – Ngươi không muốn nghe chứ gì?

 

 

_Ngươi hát cho mấy cung nữ thái giám nghe cũng được!

 

 

_Yun Ho, đêm nay ngươi ngủ dưới đất đi!!!

 

.

 

.

 

.

 

 

 

Yun Ho à, ngươi mau xuất hiện đi, rồi mỗi ngày ta sẽ hát cho ngươi nghe. Ngươi đừng tưởng ta không biết, mỗi đêm sau khi ta ngủ ngươi đều khe khẽ cất tiếng hát lại giai điệu ta đã hát, nhưng mà ta chưa từng nói chúng dở thế nào nữa. Nghe ngươi hát lại mà thấy giống con gấu rống theo nhịp hơn, nhất định lần này phải nghiêm túc dạy ngươi hát lại mới được.

 

 

 

 

Tâm trí vô thức trôi theo dòng ký ức ùa về, giọng ca cũng từ ấy mà lớn lên, hy vọng tiếng hát này, đưa lối cho người về.

 

 

……………***……………

 

 

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn nhá nhem, đoàn người đã tiếp tục công việc dang dở. Dù rất buồn ngủ, Jae Joong vẫn nhất định không chợp mắt. Tuy mặt trời chưa mọc, khung cảnh xung quanh cũng đã hiện lên rất rõ ràng. Lúc này Jae Joong mới nhìn rõ được vị tri mình đang đứng. Trước mặt, thác nước cao dựng đứng, vách núi mọc đầy rêu với những cây thân leo hiện lên thật hùng vĩ. Hai bên là những cây cổ thụ cao lớn đã mấy trăm năm tuổi, dưới chân phủ một màu trắng của hoa dại, thực sự rất đẹp, lại không khác là bao bờ suối nơi hai người từng tới.

 

Nhận thấy ánh mắt ngời sáng của Jae Joong, Si Won vỗ vai cậu:

 

_Sở dĩ nơi này được chọn xây thần cung cũng bởi địa thế của nó. Chỉ còn nốt vị trí này là chúng ta đã tìm kiếm trên toàn bộ vùng hẻm núi này rồi. Chỉ cần rà thật kỹ, nhất định sẽ tìm ra thôi.

 

_Tôi tin, thái tử nhất định còn sống. – Cậu mỉm cười với Si Won – Nếu không, đã phải thấy ở ngay dưới chân núi rồi, có phải không. Jung Yun Ho không phải kẻ chết dễ dàng như vậy.

 

 

Tôi tin thái tử đã không chọn sai người. Vì người, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.

 

 

Bên cạnh thác nước không có gì bất thường, sau hơn một canh giờ ngụp lặn dưới dòng nước lạnh, bốn người trong đội cũng không thấy gì phía dưới. Chỉ còn cách tản ra tìm kiếm trong rừng, chia làm hai người một nhóm.

 

Nửa canh giờ nữa lại trôi qua, vẫn không một tiếng còi báo hiệu nào được cất lên.

 

_Hyung, ra phía bên kia tìm, đệ sẽ kiểm tra chỗ này. Chú ý xem có gì rơi dưới cỏ không nhé. – Jae Joong cất giọng báo cho Hee Chul đang đứng cách đó không xa.

 

_Được rồi, cẩn thận mấy cái cây gai!

 

Cậu giơ tay nhất trí, đoạn cầm thanh đoản kiếm xua những bụi cỏ lớn, căng mắt tìm kiếm, bất chợt, một luồn sáng loé lên từ phía xa đập vào mắt.

 

Cái gì kia?

 

 

Jae Joong vội gạt cỏ bước tới phía trước, sau một hồi cũng cầm được cái vật nho nhỏ bám đầy bùn đất lên. Là một mảnh ngọc, hình như thường được dùng đeo ở chuôi kiếm. Có vẻ nó mới nằm đây chưa lâu, bị sứt mẻ đôi chút, phía góc còn dính thứ gì đen đen…

 

Máu khô…

 

 

Một cơn lạnh loát chạy dọc sống lưng, cậu vội vã quay đầu gọi lớn:

 

_Huynh! Huynh xem đệ tìm được cái gì này…!!

 

Quay đầu.

 

_JAE JOONG CẨN THẬN PHÍA SAU!!!

 

Hee Chul thất kinh vội vã hét lên báo động, nhưng đã quá muộn, bóng đen từ sau lao tới như vũ bão, chỉ một đường bẻ tay đã giựt được thanh kiếm của cậu, kẹp chặt cổ Jae Joong kề sát gươm vào.

 

_Jae Joong!!!

 

_Câm miệng lại!!! Không được manh động!

 

Gã đàn ông đang khống chế Jae Joong thấy Hee Chul tiến lại gần lập tức khía một đường nhẹ lên cổ cậu làm chảy máu. Giọng nói quen thuộc dội vào tai làm hai chân Jae Joong bủn rủn. Là âm vực của gã hắc y đã lọt vào Jung cung gặp cậu đêm ấy.

 

Kim Sung Hae.

 

_… Buông ta ra… – Jae Joong toan vùng người thoát ra, nhưng cơn đau từ cổ truyền tới khiến cậu lảo đảo, lại thêm cơ thể vốn chưa được nghỉ ngơi đủ từ tối qua tới giờ, nên đành bất lực.

 

Hee Chul muốn lao tới mà không đuợc, giận dữ quát lớn:

 

_Tên cẩu tặc! Buông nó ra!

 

_Câm! Nếu dám manh động, gọi người tới ta lập tức giết chết nó!

 

Sung Hae đã trải qua hơn một ngày đêm lẩn trốn, tóc tai bù xù, giáp nhiều chỗ đã rách tươm, vết thương trên người cũng không ít, nhưng sức lực vẫn còn hơn Jae Joong. Gã đã nói nhất định sẽ làm. Giống như con thú bị thương đang bị người thợ săn dồn vào chỗ chết, nếu trái ý nó, nó nhất định liều mình chống cự. Hee Chul đành buông kiếm xuống.

 

_Thực không ngờ chỗ này còn gặp được ngươi. Ta dã núp trên vách đá từ đêm qua tới giờ rồi, đám người kia vừa đi là lập tức xuống đây tìm ngươi ngay. Bảo bối, xem ra ngươi quyết từ chối lời mời của ta, đến chết vẫn là người của Jung Yun Ho phải không?

 

Sung Hae vừa nói vừa kéo Jae Joong về phía sau, chỉ một thoáng đã áp lưng vào vách núi. Hiện giờ hắn thực sự đã bị dồn vào đường cùng, cách duy nhất là dùng cậu làm con tin uy hiếp để thoát thân, vì binh lính Jung quốc sớm muộn cũng sẽ tìm ra chỗ này.

 

_Ngươi… ngươi ở đây… Vậy Yun Ho đâu? Hắn đâu? – Jae Joong mặc dù bị kep cổ đến khó thở, vẫn không sợ, nhất định hỏi bằng được.

 

_Ngươi giờ phút này vẫn nhớ tới Yun Ho ư? Quả thực khiến ta đau lòng đấy. – Gã điên cuồng phả những hơi thở lạnh lẽo vào tai cậu, giọng nói mang chút ý bỡn cợt – Ngươi yên tâm, nếu ta thoát khỏi đây, ít ra cũng giúp hắn nhận được xác ngươi.

 

_Hắn đang ở đâu? – Cậu vẫn không bỏ cuộc.

 

_Ngươi tưởng ta sẽ nói sao?

 

_Khốn kiếp, buông nó ra, có gan bắt ta này, tên khốn!!! – Hee Chul ở xa điên tiét chửi rủa.

 

_Ta bảo ngươi câm miệng, nói nữa ta cắt đầu nó! Gọi mấy kẻ còn lại đến đây, tuyệt đối không sót một tên, ta muốn chính bọn chúng đưa ta rời khỏi chỗ này!

 

Sung Hae gầm lên đe doạ, tức thì Hee Chul cứng mồm. Rút chiếc còi trong thắt lưng, anh thổi một hơi dài. Âm thanh vừa vang lên, tức thì người đã về kịp, nhưng ai cũng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

 

Sung Hae ra hiệu cho mỗi người đều phải im lặng, chỉ một chốc sau, mọi người đã tề tựu đông đủ. Chỉ cần nhìn cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Si Won bước lên phía trước, kéo khăn che mặt xuống.

 

_Không ngờ hoàng đế Ryong Han lại giỏi lẩn trốn như vậy, giờ còn bắt con tin uy hiếp bọn ta. Ngươi muốn gì?

 

_Xem phong thái ắt hẳn ngươi là kẻ cầm đầu đám này. Được lắm, ta muốn các người đưa ta rời khỏi nơi này, không được để binh lính của Jung quốc biết, bằng không ta giết ngay nam nhân của Jung Yun Ho tại đây.

 

_Ngươi nghĩ mạng cậu ấy đủ để đổi lấy trọng phạm triều đình, lại là hoàng đế nước địch như ngươi sao? – Si Won nhướn mày, Hee Chul ở phía sau thoáng nhăn mặt, có điều biết rằng Si Won chỉ là thăm dò doạ đối phương, nên cũng không lên tiếng.

 

_Cái đó ta đương nhiên biết. Nhưng cứ thử xem, chết mà có nam nhân quan trọng nhất của Jung Yun Ho theo cùng, không phải rất tốt sao? – Gã cười lớn, đối tay càng xiết chặt cổ cậu hơn.

 

_Đã… tìm được Yun Ho… chưa…? – Jae Joong không quan tâm đến tình thế, ánh mắt hướng về phía Si Won hỏi, khiến cho Sung Hae giật mình.

 

_Vẫn chưa. – Anh đáp lại.

 

Đôi mắt cậu thoáng tối lại.

 

_Ta không thể. Binh lính đã vây kín hẻm núi này, dù là mật thám của thái tử, ta vẫn phải có lệnh bài nếu muốn ra khỏi vùng đóng quân. – Si Won nói với Sung Hae.

 

_…

 

_Hahahahaha… Được, được lắm… Vậy càng đơn giản hơn, càng đơn giản hơn. Lập tức đưa ta lệnh bài đó, rồi các người chia nhau mỗi người một viên độc dược này, uống trước mắt ta. – Sung Hae cười lớn, đoạn ném một túi vải xuống đất.

 

_Ngươi… tên khốn kiếp! – Jae Joong toan gạt tay gã định cắn lưỡi, nhưng Sung Hae đã nhanh tay điểm huyệt khiến cậu cứng người.

 

Mấy người con trai nhìn nhau, nhất thời chưa biết phải xử trí ra sao, không ai ngờ được gã vẫn còn nước cờ này. Cuối cùng Si Won đành gật đầu, ra hiệu cho một người phía sau.

 

Người đó bước lên trước, lôi từ trong người một lệnh bài, giơ lên cho gã thấy. Đoạn ném nó về phía gã… Nhưng lệnh bài chưa đến nơi liền đáp xuống bụi cỏ, gã quát lên:

 

_Nhặt lại đây!!!

 

Ngươi kia đành tiến lên, sau một hồi cua tay cũng nhặt được lệnh bài, bước gần thêm mấy bước ném về phía hắn, lần này vừa vặn rơi ngay trước mặt hai người.

 

_Cầm túi độc này, nuốt xuống rồi đưa cho đồng bọn ngươi.

 

_Ngươi… có gì đảm bảo ngươi sẽ tha mạng cho em trai ta? – Hee Chul lên tiếng.

 

_Ngươi yên tâm, ta nhất định không giết Jae Joong. Chỉ đánh ngất rồi cho cậu bé giả làm một xác chết để đưa ra ngoài thôi. Bảo bối của Jung Yun Ho, ta tuyệt đối không phí phạm. Còn các người, xem như hy sinh vì chủ nhân đi, thuốc không chết ngay đuợc, nếu may mắn biết đâu có người cứu giúp.

 

Người lính mật thám nhặt chiếc túi lên, mở ra bên trong một chiếc lọ hồng, dốc một viên thuốc trong lọ, hé khăn che mặt đưa xuống miệng, rồi quay người ném chiếc lọ, Si Won bắt gọn. Thuốc vừa ném đi, người nọ đã gục xuống đất, hai tay ôm lấy bụng đau đớn.

 

Đừng… đừng mà… Đừng… uống! Đừng có chết vì tôi!!!

 

 

Jae Joong đau khổ tột cùng, hai hàng nước mắt tuôn rơi, nhưng tay chân chẳng thể cử động, chỉ có thể giương mắt nhìn từng người một, thay phiên nhau đưa những viên thuốc độc vào miệng. Trong lòng cậu chỉ muốn chết đi cho xong.

 

Đến khi cả 6 người đều đã nằm gục trên đất, Sung Hae lúc này phấn khích tộ độ, cười như điên dại. Hắn thì thầm vào tai cậu:

 

_Đi lấy quần áo gã nằm gần đây cho ta, dù ngươi có muốn cắn lưỡi tự sát thì cũng chẳng sao, ta tự làm được. Nếu ngươi nhanh tay biết đâu ta sẽ tha cho bọn chúng, không tặng mỗi tên một nhát đao mà rời khỏi đây. Dù sao ta cũng cần nhiều thời gian, không rảnh đi giết từng tên một. Còn nếu muốn liều chết với ta… thì cứ thử xem.

 

Nói rồi gã giải huyệt đẩy cậu ngã nhào ra đất, Jae Joong vừa đuợc tự do đã nhào đến nhưng bị một cước dội thẳng vào bụng. Cậu giận dữ lao đến xác người thanh niên trước mặt, định cầm thanh đoản kiếm lên sống chết với tên khốn kiếp trước mặt một phen.

 

Nhưng vừa chạm vào người nọ, bàn tay đột nhiên bị kéo lấy.

 

_Lui về sau đi.

 

Giật mình.

 

Cả cậu lẫn gã còn đang ngơ ngác, người kia đã nhanh chóng bật dậy, đẩy mạnh Jae Joong về phía sau khỏi tầm gươm của gã. Sung Hae điên cuồng nhào tới tấn công.

 

Vì phải yểm trợ cho Jae Joong, người đó chống đỡ rất vất vả, trúng một gươm ngang ngực ngã nhào, thừa thắng truy kích, gã chém liên tiếp.

 

_Không!!!

 

Jae Joong lao mình ra ôm lấy thân ảnh áo đen đang kinh ngạc tột độ, đường kiếm chém thẳng xuống, tấm lưng gầy của cậu hứng trọn vẹn, vừa vặn cả hai bổ nhào ra.

 

_Jae Joong!!! – Người kia thét lên, tiếng thét quen thuộc làm kẻ đang lăm lăm kiếm trong tay đứng sững lại, tưởng như không tin vào tai mình. Còn chưa kip hoàn hồn, một đường gươm xé gió phóng tới từ phía sau.

 

Không kịp quay đầu hứng chịu, cũng không mở miệng được nữa, máu từ trên cổ chảy xuống…

 

Gã khuỵa xuống, đôi mắt trợn trừng không thể nhắm lại.

 

_Thần cứu giá chậm trễ, thỉnh thái tử thứ tội!!! – Thiếu niên trạc 19 tuổi quỳ mọp xuống hành lễ, cậu chính là thành viên của đội mật thám, tên Han Young Gil.

 

Nhưng thân ảnh áo đen kia hoàn toàn không chú ý tới cậu, giật phắt cái mặt nạ trên mặt, lộ ra một dung mạo quen thuộc.

 

_Jae Joong!!! Jae Joong tỉnh dậy đi, có nghe ta nói gì không!!!

 

Là hắn, thái tử Jung quốc, Jung-Yun-ho.

 

_Jae Joong, ngươi mau tỉnh lại đi! – Yun Ho nâng vai cậu lên, không ngừng gọi, ôm cậu thật chặt, quay sang người kia quát lớn – Ngươi còn đứng đó làm gì, hắn mang độc chắc chắn có mang thuốc giả, mau lục soát chia cho mọi người!

 

_Vâng! – Thiếu niên kia vội thi hành mệnh lệnh, quả nhiên tìm được một lọ khác màu đỏ, liền ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ đồng đội đang ôm bụng đau đớn.

 

_Yun Ho… Ta biết ngươi sẽ trở về mà… – Jae Joong yếu ớt, đôi mắt khép hờ nhìn chăm chăm khuôn mặt anh tuấn của người cậu yêu, khẽ đưa tay lên vuốt má hắn.

 

_…

 

_Vừa rồi ta nghe giọng nói… ngay là ngươi… ngươi… không chết… – Hơi thở của cậu mỗi lúc một khó khăn.

 

_Được rồi… đừng nói nữa… vết thương sẽ nặng hơn… chúng ta cùng trở về…

 

_…

 

_Phải… chúng ta cùng trở về…

 

Hắn xiết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu, chỉ muốn bản thân có thể mang hơi ấm, suốt đời suốt kiếp bảo vệ con người này.

 

Hết chương 38.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s