Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 37

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 37 : HÀNH ĐỘNG

.

.

.

Yun Ho, Yoo Chun  và Si Won lao thẳng ra khỏi phòng. Nhanh như cắt, vị đội trưởng mật thám đã tung người lên mái nhà ẩn mình trong màn đêm, đôi mắt hướng về nơi đang ngập trong biển lửa.

 

Không để tâm tới những hạ nhân thấy mình thì quỳ mọp xuống, người bẩm báo, người xin lệnh, hắn cứ nhắm hướng đang toả khói nghi ngút mà tiến tới. Toà biệt viện chứa lương thực cũ kỹ hiện lên trong màn lửa rực sáng và khói tro đen kịt bao trùm. Một chiếc cột chống lớn cùng với mái ngói cũ kỹ đã đổ sụp. Cũng lúc đó, một cảm giác bất an bỗng xuất hiện trong Yun Ho.

 

Chắc chắn có gì đó sắp xảy đến, linh tính bao năm trên chiến trường không đánh lừa hắn.

 

Đám nô tài hỗn loạn, kẻ hô dập lửa, người chạy chối chết. Khung cảnh uy nghiêm nơi  đây bỗng chốc như bức tường thành vỡ vụn. Bóng người chạy loạn hắt lên những mảng tường, phủ màu thống khổ xuống vạn vật. Nước từ tất cả giếng được huy động về chỗ có hoả hoạn tức thì, mỗi người một xô một gáo, nhiều kẻ vội vã còn ngã lăn ra đất. Càng lúc càng có nhiều vết rạn vỡ xuất hiện.

 

Yun Ho yên lặng quan sát tất cả, gấu áo che giấu nắm đấm đang dần cứng lại.

 

Lửa bén lớn như vậy, nếu không có cỏ khô hay dầu làm mồi, nhất định không thể chỉ chốc lát đã đạt đến mức độ này…

 

 

_Thái tử, hậu viện và kho lương thực đột nhiên bị bốc cháy. Hiện binh lính đang tích cực dập lửa, xin người cho chỉ thị. – Dong Hae trên mặt vẫn vương chút bụi khói quỳ gối bẩm báo, kéo theo sau là một đám lâu la khác.

 

_Chúng thần đáng chết, xin thái tử trách phạt! – Vị công công già phụ trách canh gác cùng một số binh lính quỳ mọp xuống không dám ngước nhìn, đôi vai run lên vì sợ hãi.

 

_Tất cả đứng lên, lập tức dập lửa! – Khuôn mặt hắn lộ rõ sự giận dữ nhưng rất nhanh đã lấy lại ánh nhìn cương nghị điềm tĩnh. Chớp mắt một cái liền quay qua Yoo Chun – Có chút thay đổi, kế hoạch vẫn y cũ. – Nói rồi xoay người đi thẳng về chính điện, đôi mắt lạnh lẽo nhưng mang một bức khí đến gai người.

 

Làm gì có chuyện cháy một cách tự nhiên thế này… Khốn kiếp. Nhưng đừng tưởng ta thuộc loại dễ chơi như vậy… Kịch hay còn ở phía trước…

 

 

_Đi mau đi! Cậu cùng cấm quân mau đến hộ giá các hoàng phi, điều động nhiều nhất có thể! Các cấm quân khác lập tức theo ta hộ giá hoàng thượng. – Yoo Chun vỗ vãi Dong Hae – Chỗ này phiền cậu.

 

Sau mệnh lệnh của hắn, Yoo Chun thoáng cái cũng lập tức hành động. Si Won trên cao nhận được cái phất tay ra hiệu của Yun Ho, liền lập tức phân tán đội mật thám mỗi người mỗi ngả, tìm cho bằng được kẻ khả nghi phóng hoả, đồng thời phái vài người được cử đến chi viện cho Han Kyung.

 

Lửa bốc mỗi lúc một cao, nhà bếp chứa nhiều lương thực vốn là nơi cực kỳ dễ dàng bắt hoả. Ngọai trừ các tăng sư chuyên phục vụ ở thần cung này quanh năm, còn lại các thái giám và cung nữ được phái tới chữa cháy đa phần đều rất mệt mỏi sau cuộc hành quân suốt ngày hôm nay nên có phần lóng ngóng, vừa dập được bên này, bên kia đã bắt lửa. Trời mùa hạ về đêm nhiều gió hanh khô, tựa hồ muốn duy trì áng đuốc rực sáng ấy.

 

Trong màn đêm náo loạn, thỉnh thoảng trong tiếng tri hô dập lửa còn cả tiếng hét đau đớn của những kẻ không may mắn.

 

_Phụ hoàng!!! – Yun Ho cùng binh sĩ nhanh chóng đến đại điện, nơi nghỉ dưỡng của Yu Suk.

 

Khi tới nơi đã thấy ông cùng thái phi và một số cận vệ tuỳ thân được dìu ra cửa cung, trên mặt còn vương nét sợ hãi sững sờ. Hắn vội hành lễ.

 

_Nhi thần sơ xuất để xảy ra náo loạn. Hoả hoạn sẽ nhanh chóng được dập, xin người chớ kinh động.

 

Hắn lập tức đứng lên ra hiệu cho cấm quân thiết lập thêm hai vòng bảo vệ, không quên quay sang trấn an cả những vị nương nương đang xanh mặt bần thần.

 

Yu Suk lúc bấy giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng thấy con trai tới cũng yên tâm phần nào. Chẳng mấy chốc các thành viên còn lại của hoàng thất cũng đã có mặt đầy đủ. Lẽ hiển nhiên khi xảy ra biến loạn, ở bên cạnh bậc chí tôn là nơi an toàn nhất, nhiều tinh binh nhất.

 

Sự có mặt của Yun Ho phần nào làm cho không khí căng thẳng được xoa dịu. Hắn khẽ xoay người điểm mặt, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu.

 

Y không có ở đây…

 

 

Trời về đêm gió mát, vậy mà trán ai mồ hôi cũng lấm tấm.

 

Bỗng nhiên từ sườn núi đối diện, tiếng hú vang trời của một đại quân bùng lên dữ dội, kéo theo sau là hàng loạt tiếng vó ngựa hí, cả đoàn hoàng tộc thất kinh, có mấy người không giữ được bình tĩnh bủn rủn chân tay hay ngã dúi dụi lên nhau. Mọi sự chú ý đổ dồn về hướng ngọn núi đang sáng rực lên.

 

Chỉ có hắn, sát khí lạnh lẽo cùng nụ cười mỉm quen thuộc. Không run sợ, cũng chẳng ngạc nhiên, cánh tay khẽ xoay nhẹ cho chuôi kiếm bật khỏi vỏ.

 

Đến sớm hơn ta nghĩ.

 

 

Yun Ho lập tức phát lệnh, tất cả binh sĩ thiết lập làm hàng rào trên dưới, vây quanh toàn bộ hoàng thất, đưa họ về phía chính điện, nơi đang có Shim tư tế trực sẵn.

 

Một hồi kèn vang lên, binh sĩ từ các trạm gác lập tức bủa vây. Chẳng mấy chốc đèn đuốc đã chiếu rọi cả một sườn núi. Cùng lúc đó, âm thanh rầm rập của vó ngựa cũng gần kề, hàng trăm ánh đao sáng loáng nhảy múa trong màn đêm. Cổng chính đại điện thờ phút chỗc bị một đạo kình cự lớn phá tan nát, tiếng gào đau đớn của những binh sĩ canh gác dội lên. Mùi máu tanh theo trận gió đêm hoà lẫn với không khí.

 

Sung Hae trên người mặc giáp trụ bạc, đôi tay cầm trường đao dẫn đầu quân lính tiến thẳng vào chính điện nơi Yun Ho đang đứng, chẳng bao lâu đã giáp mặt.

 

_Ngươi đến sớm hơn ta tưởng rất nhiều…

 

Yun Ho lúc này cũng đã an vị trên lưng ngựa, không quên mỉm cười chào đón địch nhân, phong thái thư thả, tuyệt không chút run sợ.

 

_Hôm nay kẻ nào lấy đầu được hoàng đế và thái tử, ta sẽ phong hầu phong tước cho kẻ đó, ban thưởng nghìn lạng vàng!!!

 

_Ngươi nghĩ dễ dàng đến thế ư? – Yun Ho khẽ lẩm bẩm trong miệng, quay qua Yoo Chun gật đầu ra hiệu.

 

Nụ cười tự mãn còn chưa kịp tắt trên khoé môi, Sung Hae đã cảm thấy một cơn lạnh toát khi đối diện với kẻ cường địch bao lần muốn diện kiến. Tuy chỉ đứng cách xa, gã vẫn cảm thấy đôi mắt lạnh lẽo của Yun Ho đang dò xét khắp mình.

 

Rất nhanh, khi chứng kiến thế trận cân bằng một cách đáng ngạc nhiên từ binh sĩ hai phía, gã đã hiểu ra tất cả. Việc tấn công trời tối trong lúc đoàn người mệt mỏi, nhưng có thể nhanh chóng chuẩn bị và tập hợp binh lính đối kháng lại, chắc chắn đối phương đã có sự chuẩn bị trước.

 

Không ngoài suy tính của Sung Hae, chẳng mấy chốc từ hai bên đình viện, quân dự bị đã ùa ra. Tuy rằng số binh sĩ giả dạng dân thường của gã vẫn áp đảo về số lượng, nhưng nhìn sơ cũng hiểu đây chỉ là thế thượng phong tạm thời.

 

_Tấn công! Không được để sót kẻ nào, chống cự giết chết không tha! – Sau tiếng hô vang trời, Yun Ho thúc ngựa xông vào giữa vòng vây, tả xung hữu đột, chốc lát đường gươm đã đoạt mạng ba tên địch.

 

_Xông lên! Kẻ nào giết được hắn, ta lập tức trọng thưởng! – Sung Hae điên cuồng hét lên giận dữ, thời gian đối với gã quyết định tất cả.

 

Trận chiến đẫm máu mới chỉ bắt đầu.

 

 

……………***……………

 

 

Yu Suk dẫn theo gia quyến và trên dưới gần một trăm người, bao gồm cả các quan văn cùng tư tế đến ngay đại điện, Shim tư tế cùng hơn một trăm tăng nhân theo hầu đã sớm được điều đến đợi sẵn để tiếp ứng. Nước sôi lửa bỏng, quân thần gặp nhau cũng chẳng kịp thi lễ, chưa kịp chỉnh đốn hàng ngũ, tiếng gỗ lớn đập cửa đã dội thẳng vào tai.

 

Hàng trăm con mắt đổ dồn vào cửa, chỉ thấy mấy tăng lữ thái giám đang vất vả đứng trụ lại ngăn hai cánh cửa lớn bật ra.

 

_Chỗ này cách nơi Yun Ho trấn giữ không gần, sao… sao chúng lại có thể đột phá vòng vây nhanh đến vậy? – Yu Suk tái mặt, bàn tay xiết chặt lấy gấu áo.

 

_Xin bệ hạ chớ kinh động, giặc tới chưa chắc đã là bên ngoài.

 

Shim đại nhân vừa dứt câu, thanh chắn chặn trước cửa gãy đôi một tiếng ‘rắc’ gọn lỏn, đẩy bật tất cả những người xui xẻo đứng sau. Bóng kẻ xuất hiện trong ánh đuốc làm đoàn người sững sờ.

 

_Hoàng nhi… – Tiếng gọi của Yu Suk đã bị Shim tư tế chặn lại.

 

_Lập tức tấn công!!! – Đại tư tế giơ cao quyền trượng vung mạnh xuống nền đá, binh lính canh giữ phía sau nhất tề tuốt guơm xông tới.

 

_Tại sao khanh… ? Đó là nhị hoàng tử… nó mang quân đến… – Yu Suk chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã tái mặt khi thấy những tiếp viện do con thứ mình đưa tới lao đến ứng chiến, chém xối xả về phía họ. Các cung phi công chúa thấy máu đổ, người nhà tương tàn không khỏi rú lên kinh khiếp.

 

_Bệ hạ, có tiếp quân nào lại phá cửa không? Bệ hạ, nhị hoàng tử đã âm mưu tạo phản lâu rồi, lần này nhất định cũng là âm mưu của y mà thôi! Xin bệ hạ lui bước, cẩn trọng giữ mình. – Nói rồi đại tư tế bước lên trước, nghiêm mặt – Nhị hoàng tử dấy binh làm loạn, tội không thể tha, nếu biết điều thu binh phò trợ chống loạn quân thì sẽ được xử nhẹ.

 

Câu nói của đại tư tế vang vọng giữa những tiếng gào thét đinh tai thay cho lời tuyên bố đến toàn thể hai bên. Cả đoàn người được bảo vệ nín thở chờ đợi phản ứng từ Yun Sang. Và tất cả như vẫn còn kinh ngạc không dám tin vào mắt mình…

 

Đáp lại họ chỉ là một nụ cười khẩy của y.

 

_Giết hết không tha. – Gã nhẹ phất tay. Chỉ một câu nói đã khiến cho máu tràn, nhuộm thẫm nền điện.

 

_Yun Sang! Tên nghịch tử! – Yu Suk cả kinh gào lên, muốn lao mình liều mạng. Shim đại nhân cùng mấy toán lính vội ghì lấy ngăn cản. Tức thì hàng loạt binh tăng sĩ trong bộ áo choàng trắng thanh nhã rút những thanh kiếm sắc lẻm từ trong người trước con mắt trợn trừng của Yun Sang.

 

_Các người…Thế này là sao? – Hắn cứng miệng.

 

_Nhị hoàng tử, lần này đã khiến ngài hao tổn công sức rồi. Ngài nghĩ ta mang theo 100 người chân yếu tay mềm đến đây đơn giản để cầu nguyện ư? Tất cả đều là người Shim gia ta đã huấn luyện đấy. Hôm nay mới có cơ hội tỷ võ cùng ngự lâm quân rồi…

 

Vừa dứt lời, đại tư tế phi người một cái đã lao vào giữa vòng vây hỗn độn, quyền trượng vung lên giáng một nhát chí mạng xuống, tưởng như còn nghe thấy tiếng xương gãy vỡ vụn của tên lính xấu số. Rồi nhân lúc quần thần còn đang tròn mắt thán phục, ngài tiện chân đạp thẳng vào mặt một tên khác gần đó, nộ khí tràn ngập, oai phong lẫm liệt hét lớn:

 

_Bảo vệ hoàng thương! Loạn thần tặc tử giết chết không tha!

 

 

……………***……………

 

 

Trong lúc những gian chính của thần cung ngập trong giao tranh khói lửa, đoàn nô tài theo hầu đang mắc kẹt bao gồm cả Kim gia huynh đệ cũng đang hết sức vất vả chen lấn xô đẩy ra bên ngoài từ cổng hậu. Chẳng ai còn tâm trạng dập hoả hoạn, cứ thế để lửa cháy mỗi lúc to hơn. Phía sau thần điện vốn là vách núi, chỉ được xây một lối đi duy nhất là bậc thang bằng đá. Có mấy kẻ do trời đêm tối quá, hoảng loạn đã ngã dúi dụi lên nhau. Jae Joong ban đầu sống chết cũng không chịu đi, mãi tới lúc Yoo Chun tới đốc thúc, bảo rằng đây là chủ ý của Yun Ho, cậu mới miễn cưỡng hoà vào dòng người chạy loạn.

 

Đám người vừa đặt chân ra khỏi thần cung, phía sau lập tức truyền tới mấy tiếng nổ lớn, có cả tiếng đất đá vỡ nát, khói bụi mịt mù.

 

Jun Su cả kinh, định quay ngược lại, may mà Eun Hyuk kịp lao người đến lôi đi tiếp. Vất vả lắm cả bốn mới đến được gần bờ đá, nơi đã có sẵn khoảng chục con tuấn mã được chuẩn bị.

 

_Tại sao lại có ngựa ở đây? – Jun Su hỏi.

 

_Cái này là của thái tử chuẩn bị trước phòng khi có vạn sự không hay xảy ra, thỉnh các vị công tử lập tức rời khỏi đây.

 

Nghe người thái giám đi cùng nói vậy, Jae Joong cũng phần nào đoán được. Yun Ho đã sớm dự liệu có chuyện nên mới mở trước đường lui cho cậu. Còn hắn chắc chắn đã có kế sách chu toàn, ở lại chỉ khiến vướng chân. Nghĩ vậy, Jae Joong lập tức thúc Jun Su còn đang la hét leo lên lưng con tuấn mã.

 

Ánh trăng soi trên đầu là tia sáng duy nhất dẫn lối cho đoàn người trong đêm, bỏ lại phía sau những âm thanh hoang vu của núi rừng, và một thần cung vang vọng chết chóc.

 

Đôi tay gần như tê dại nắm chắc dây cương, trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói của Yoo Chun.

 

“_Mọi người cố gắng men theo phía sau núi, đến con suối thì rẽ về phía đường lớn, đừng quay về hoàng cung. Bến cảng có con thuyền lớn, buồm in hình chòm sao màu đỏ, lên đó sẽ có người an bài cho mọi người.”

 

 

Ánh lửa cùng những âm thanh giao tranh ác liệt dần bị bỏ lại phía xa, Jae Joong tưởng như quay lại buổi tối hôm nào, khi cậu cùng Jun Su và Eun Hyuk chạy trốn khỏi cố đô. Cái đêm đầu tiên gặp hắn… Cũng tiếng gió rít bên tai, âm thanh xào xạc của lá cây, tiếng vó ngựa với hàng ngàn chiếc lá phong nhảy múa bên đường.

 

Chẳng mấy chốc họ đã xuống tới lưng chừng núi, không thấy dấu vết bị truy đuổi, chứng tỏ ít nhất Yun Ho cũng đã thành công trong việc giữ chân địch lại. Có điều toàn mạng hay không thì chưa thể biết.

 

_Từ đây nếu bắt ngang thung lũng có thể đến bến cảng, chúng ta phải đi mau thôi. – Một thái giám lên tiếng.

 

_Mọi người đi trước đi…

 

_Jae Joong! – Hee Chul giận dữ nắm chặt lấy tay cậu – Đệ đang nói cái gì ngu ngốc thế?

 

_Không… không phải… Đệ có thể trốn xuống chân núi hoặc trong thung lũng, chắc chắn bọn chúng không để ý đâu, đệ không thể bỏ hắn lại được… không thể… – Cậu lắc đầu, đôi mắt sáng không chút do dự.

 

_Ở lại cũng chỉ chết mà thôi, có giúp được gì không? Tôi không cho phép. – Han Kyung thúc ngựa chắn trước mắt cậu.

 

_Nếu đi cũng có thay đổi được gì không…? – Jae Joong bật cười, không nói không rằng thúc ngựa phóng vọt qua Hee Chul và Han Kyung. Jun Su vốn đã không muốn đi, thấy hyunh làm vậy thì lập tức lao theo.

 

_Chết tiệt! Cả hai đứa đứng lại, đứng lại ngay lập tức!!! – Hee Chul bực tức quất roi đuổi theo, vừa đuổi vừa hét. Nhưng chỉ đi chưa được dặm đường, đã thấy cả hai huynh đệ đứng sững lại. Anh lấy làm lạ, nheo mắt tới gần. Đến khi nhìn rõ phía trước mặt, Hee Chul không khỏi giật mình thối lùi mấy bước.

 

Một đạo quân ước chừng khoảng gần một trăm tên, mỗi kẻ đều được trang bị giáp trụ đầy đủ một ngựa một kiếm. Dẫn đầu là gã đàn ông vận giáp đen, gườm gườm nhìn về phía họ. Đám tay chân phía sau cũng từng người từng người một rút kiếm.

 

Do quá bất ngờ, tất cả nhất thời như chôn chân tại chỗ.

 

Là viện binh của bọn chúng!

 

 

Bỗng nhiên một vật nhỏ cỡ khoảng trái táo bay xoẹt qua mặt Jae Joong kèm là tiếng hô: “Chạy!” phá vỡ thế đóng băng.

 

Một làn khói trắng xộc ra ngay khi quả xầu chạm đất, che khuất tầm nhìn cả hai bên. Han Hyuk vội gào lên ra lệnh cho quân lính lùi lại phía sau một chút, làn khói theo gió quạt về phía đám quân binh khiến cho mắt mũi kẻ nào kẻ nấy cay vè, chỉ trực rơi lệ. Lối đi vốn không lớn lại bị che kín tầm nhìn, tiếng vó ngựa của huynh đệ họ càng lúc càng nhỏ dần. Không dám chần chừ thêm nữa, hắn cao giọng:

 

_Lập tức xông qua, đuổi theo đến cùng!!!

 

Cả đám quân binh nghe lệnh chủ tướng, lập tức vội bịt mắt bịt mũi, thúc ngựa lao qua với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng càng tiến về phía trước khói càng mịt mờ. Lũ ngựa cũng bị ảnh hưởng, nhiều con lồng lên muốn phá hàng.

 

Han Hyuk giận dữ, gân xanh trên trán nổi hết lên. Chẳng nhẽ công sức bố binh đợi chờ của hắn lại bị xỏ mũi dễ dàng như vậy?

 

_Kẻ nào dám bỏ hàng ngũ chém chết không tha, lập tức truy đuổi!!! – Hắn ngả người ra sau phát lệnh, không quên xiết chặt cương hơn nữa rồi lao mình đi. Chẳng mấy chốc đã qua được màn khói. Thấp thoáng đằng xa là mấy thân ảnh chập chờn trươc ánh trăng vẫn chưa khuất bóng, thế là lập tức nhắm hướng đó mà tiến.

 

Bộ giáp vàng Yun Ho tặng bây giờ không biết phải nói là xui xẻo hay không nữa, bởi lẽ ánh kim của nó trong đêm tối lộ ra vẻ sáng ngời quý phái, vô tình lại chỉ điểm cho đôi mắt tinh tường của Han Hyuk. Lúc còn ở đô thành hắn đã nhìn thấy ai là người mặc nó, hiển nhiên giờ cứ nhắm hướng đó mà truy kích. Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng bị thu hẹp hơn, cuối cùng do phải thay phiên lách qua một khe núi, lũ con mồi của hắn cũng bị vây lại. Phía trước là núi cao sừng sững, phía sau là địch, thung lũng ngập tràn cỏ thơm và hoa trắng phút chốc sắp thành chốn giao tranh đổ máu.

 

_Các người… – Hannhyuk nhẽ nhếch miệng cười, thấy mục tiêu lớn đã ghìm cương ngựa lại, liền phân phó lính quây cả đoàn thành vòng tròn, định bụng nhân cơ hội này xử tất cả.

 

Trời càng về đêm càng lạnh, lẽ ra chiếm thế thượng phong phải khiến hắn vui mừng. Có điều hắn muốn giải quyết mọi sự ở đây nhanh nhất có thể để tới tiếp viện cho Sung Hae, nên cũng không lòng vòng trực tiếp đe doạ.

 

_Các người nếu buông tay chịu trói, ngoan ngoãn thì sẽ toàn mạng, biết gì khai nấy, bằng không vùi thây nơi này. – Han Hyuk giuơng cao kiếm chĩa thẳng, dõng dạc muốn mọi quân binh đều nghe rõ. Kỳ thực trong lòng đã sớm dự tính, nếu họ có chút phản kháng sẽ lập tức giết hết tất cả. Cái viễn cảnh Sung Hae có được Jae Joong trong tay là điều hắn không bao giờ muốn chứng kiến.

 

Thà rằng chịu chút thiệt thòi bị xử phạt, nhưng chắc chắn không bao giờ bị xử chết, còn hơn bảo hắn để hai người ở cạnh nhau. Nhân lúc vẫn còn là hai kẻ xa lạ chưa có mối dây ràng buộc nào, nhất định phải cắt đứt.

 

_Hahahahahahaha!!! – Một tiếng cười lớn đột ngột vang lên. Trời tối khiến Han Hyuk bất thình lình chưa xác định được kẻ đang cười là ai, chỉ lấy làm lạ.

 

_Các người dựa vào đâu mà muốn khẳng định, chỉ cần bọn ta ngoan ngoãn sẽ toàn mạng? Các người lấy cái gì để trao đổi rằng Ryong Han sẽ để bọn ta sống chứ? Nực cười. Quân đánh lén hèn hạ còn có tư cách phát đạo lý sao?

 

Bị một câu nói như chửi cả quốc gia, Han Hyuk không khỏi mặt mày tối sầm lại, mà cả đám binh sĩ đằng sau nghe được cũng nóng máu muốn lao lên. Kẻ đang nói không chịu ngừng, tiếp tục:

 

_Ta thấy các người đã thích đánh đêm thế này, chi bằng cải họ sang cú đi cho rồi. Các người tưởng đánh lén mà đã thành công ư? Các người nghĩ Yun Ho là đồ ngốc sao? Có khi giờ này chủ tướng các người đã phơi xác trên triền núi rồi, cuối cùng các người cũng chỉ là quân cờ mà thôi! – Dám gọi thẳng tên tục của thái tử Jung Yun Ho, không ai khác chính là vị đại phu danh tiếng nhất Jung quốc, Han Kyung vương gia. Mấy lời cuối càng nói càng cao giọng, không khỏi khiến kẻ địch lạnh người, chưa kịp mở miệng chất vấn, đột nhiên giật mình.

 

Nếu chúng muốn trốn, tại sao lại phải chạy tới thung lũng…?

 

 

Ánh đuốc bùng lên từ vách đá thay cho câu trả lời. Hàng loạt mũi tên lửa theo đà dẫn phóng xuống đạo quân của hắn. Phút chốc đoạt mạng bao kẻ còn giương mắt ngạc nhiên. Từ những khe núi hẹp, hàng trăm người, vận giáp trụ đặc trưng của thần điện Jung quốc, lao ra như vũ bão.

 

_Chấn chình hàng ngũ, chuẩn bị nghênh chiến! – Biết mình đã bị gài bẫy, hắn vội vàng quan sát tìm đường thoát thân. Thế nhưng riêng việc tránh những mũi tên phóng đến đã khó khăn, lúc kịp ngẩng lên quan sát, đã thấy cả trăm quân đang di chuyển tạo thành hàng rào trước mắt, chực chờ phản công. Thế trận đột ngột xoay đổi theo chiều hướng ngược lại không khỏi khiến tất cả kinh ngạc. Từ chính giữa đội hình, một thiếu niên anh tuấn trên con hắc mã mìm cười bước ra.

 

_Shim Chang Min?!

 

_Ô? Ngươi biết ta sao? Nhưng ta lại không biết ngươi, thật ngại quá. Thôi không sao, sau này chúng ta nhất định có dịp hàn huyên với nhau. – Chang Min vỗ tay cười lớn, nhưng đôi mắt lại không hề có ý đùa giỡn, thần thái như muốn bức người, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt lịm, cơ hồ lại toả ra hàn khí có phần giống với Yun Ho trên sa trường.

 

_Ta… Ngươi không phải đang trọng thương… điều dưỡng…?

 

_Ta đương nhiên trọng thương, có điều điều dưỡng đã đủ rồi. Thiên hạ gọi ta là kỳ tài, không phải gọi chơi. Lần này thực sự đã khiến các người vất vả một phen. – Chang Min càng nói càng lên giọng, pha lẫn ý giễu cợt không giấu diếm. Cậu đột nhiên hướng về phía người con trai trong bộ hoàng kim, kẻ lúc này mới thúc ngựa bước lên đầu, để lộ khuôn mặt trước ánh sáng làm Han Hyuk cả kinh.

 

Kim Hee Chul…

 

 

_Thật là ngại, lúc nãy do khói dày đã sớm tráo người rồi. Chạy hai hướng khác nhau cũng chỉ là điệu hổ ly sơn có tính toán mà thôi. Quả nhiên các người nhắm vào đệ đệ của ta. – Anh vui vẻ thét lớn, vỗ vỗ vai Chang Min cười đùa. Ở trên cao, Jae Joong đang quan sát sự việc cũng không khỏi ngạc nhiên, trong lòng an tâm phần nào.

 

_Các người… sớm đã biết trước? Tại sao? Tại sao…? – Han Hyuk dường như cảm nhận rõ được trái tim đang đập hỗn loạn trong lồng ngực. Tính mạng của Sung Hae trong cơn nguy khốn làm cho đôi tay hắn run lên vì sợ. Nhưng muốn toàn mạng thoát khỏi đây còn khó, làm sao có thể chi viện cho gã?

 

_Các người có mật thám, thái tử đương nhiên cũng có. Các người gài được thái giám vào Kim cung, thái tử cũng có thể làm được điều tương tự. Có khác chăng là cài vào quân đội, chẳng kẻ nào ngu ngốc để bản thân bị chơi mấy lần mà án binh bất động cả. Hơn nữa nếu biết đứng trên lập trường của các người mà nghĩ, không khó để đoán được các ngươi sẽ hành động kế tiếp thế nào. – Chang Min từ tốn giải thích, càng nói càng lộ vẻ tự tin – Nhưng ngươi an tâm, nhất định các người sẽ gặp nhau trong đại lao Hình bộ Jung quốc, cùng hưởng nốt những tháng ngày cuối cùng… TẤN CÔNG!!!

 

Một lời vừa dứt, vạn người xông lên. Chỉ trong phút chốc thung lũng hoa đào yên bình trở thành chiến trường tang thương đẫm máu, có điều phần thắng mới nhìn đã biết là thuộc về bên nào. Jae Joong im lặng cùng một toán lính đứng trên vòm cao quan sát. Khi thấy tình hình đã ổn, cậu bèn quay sảng ngỏ ý muốn rời đi. Viên tướng quân đứng gần đó, cũng là thành viên đội mật thám của Yun Ho, dĩ nhiên biết cậu muốn đi đâu, bèn ngăn lại:

 

_Kim công tử, có lệnh của thái tử, người vạn nhất không được quay lại thần cung.

 

_Tướng quân, ta không thể tiếp tục ở lại. Có ở lại cũng chẳng làm được gì, thỉnh cầu người hãy đáp ứng nguyện vọng của ta. Ta hứa không đến gần gây rối, chỉ đứng xa nhìn.

 

_Đúng, nếu ngài không yên tâm có thể đi cùng. Nhưng bọn tôi quả thực không thể nán lại thêm giây phút nào nữa. – Jun Su gật đồng đồng tình, càng khiến viên tướng kia khó xử.

 

_Thứ lỗi cho tôi… – Cuối cùng mệnh lệnh vẫn là hơn cả, không thể chiều theo ý hai người. Jae Joong thở dài, cậu vẫn biết nguyện vọng khó lòng đáp ứng, cũng không tiện làm khó vị tuớng nọ.

 

_Vây chặt hắn, những kẻ khác có thể tuỳ nghi xử lý, nhất định phải bắt sống! – Chang Min vẫn chỉ huy quân đội, không ngừng tả xung hữu đột, cứ nhắm Han Hyuk mà đánh.

 

Rất nhanh sau cậu đã tiếp cận đối phương. Vốn là kẻ nho sĩ, Han Hyuk chỉ chưa qua 5 chiêu đã bại, bị Chang Min lôi xuống ngựa, kiếm chĩa vào cổ, ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc vẫn giương mắt cứng đầu.

 

_Ngươi giết ta đi, đừng mong ta khai gì, cũng đừng nghĩ chủ nhân ta vì tình mà để ta làm con tin…

 

Chang Min nhảy xuống ngựa, một bạt tai giáng thẳng mặt hắn, lạnh lùng:

 

_Ta không cần ngươi làm con tin, chỉ muốn từ miệng ngươi lấy vài thông tin, câm cái miệng ngươi lại! – Cậu trừng mắt quát, đối với cái kẻ hại Jae Joong sống đau đớn khổ cực như vậy, không có chút lưu tình muốn giáng thêm cái tát nữa.

 

Thoáng nghe qua, chỉ mất tức khắc, Han Hyuk đã hiểu người đối diện muốn gì. Thế nhưng hắn đương nhiên không có ý định nói ra. Muốn hắn một kiếm tự sát tại đây không khó, có điều… hắn chưa biết Sung Hae an nguy thế nào, tuyệt không thể nhắm mắt chết trước được.

 

Jae Joong gọi vọng xuống thúc giục, cả đoàn người lập tức chấn chỉnh hàng ngũ, một nửa tháp tùng đám tù binh xuống núi, một nửa đến chi viện cho Yun Ho.

 

 

 

 

Lúc này mặt trời cũng bắt đầu ló rạng, trải qua một đêm giao tranh ác liệt, tinh thần căng thẳng, Jae Joong cũng đã mệt nhoài. Đã hơn ba canh giờ trôi qua, Jae Joong nóng lòng muốn quay về nhanh nhất có thể. Từ dưới nhìn lên, xa xã đã thấy cột khói cao vút, im lặng khác thường, trong lòng càng như có lửa đốt, nhất thời không giữ được bình tĩnh vội lao tới trước tiên.

 

Vừa đến nơi, đã thấy ở cổng chính là các thân vương, Jung hoàng đế Yu Suk và Shim đại nhân cùng vương tộc đã được binh sĩ yểm hộ an toàn. Chang Min vội khấu đầu hành lễ. Jung vương cũng chẳng còn hơi sức đâu nữa, khẽ xua tay mấy cái miễn, rồi mệt mỏi đứng dậy.

 

Jae Joong nhìn mãi, nhìn mãi, trong hàng trăm bóng người đang lảo đảo bước đi, vẫn không thấy hắn đâu hết.

 

Cả Yoo Chun, cũng không thấy.

 

Đám người kiệt sức kẻ ngồi, kẻ đứng, kẻ nằm, không còn đâu dáng vẻ vương giả oai phong, chỉ còn lại những gương mặt nhếch nhác vẫn vương lại nét hoảng loạn đêm qua. Người lành lặn, người bị thương. Những thi thể đang được dọn dẹp. Có không ít người, đặc biệt là các vị phu nhân công chúa chịu không nổi đang nôn oẹ.

 

Shim đại nhân lúc ấy mới kéo bọn Jae Joong ra một chỗ.

 

_Chang Min, con lập tức đưa người xuống núi tìm thái tử. Chuyện ở đây cũng đã tạm ổn thoả, phối hợp với Yoo Chun đang tìm ở triền núi, nhanh lên!

 

_Thái tử? Yun Ho… Yun Ho làm sao? Jung Yun Ho đang ở đâu? – Jae Joong tái mặt, chụp lấy ống tay áo Shim đại nhân lay mạnh, trong khoảnh khắc quên luôn cả địa vị trưởng bối hậu bối.

 

_Jae Joong, giờ không phải lúc để nói nhiều. Thái tử đêm qua truy đuổi loạn quân, đã cùng với chúng rơi xuống vực núi. Có nhiều binh sĩ đã tìm được, người sống người chết, nhưng hiện vẫn chưa thấy tung tích người… Chang Min con mau đi đi!

 

“Rơi xuống vực…”

 

“Chưa rõ tung tích…”

 

 

Sau đó, Shim đại nhân còn nói rất nhiều. Những lời trấn an, động viên… thậm chí còn vỗ vai cậu… Nhưng Jae Joong hầu như không nghe thấy gì nữa, đất trời trước mắt dường như chao đảo.

 

Khuỵnh xuống.

 

Yun Ho…

 

 

Yun Ho…!!!

 

 

_Jae Joong… Jae Joong!

 

_Hyung… có nghe những gì em nói không…? Hyung…

 

 

_Ta… ta phải đi tìm hắn… Ta phải đi tìm hắn… Hắn nhất định không xảy ra chuyện gì hết… nhất định…

 

Chứng kiến cảnh Jae Joong đôi mắt thất thần cứ lẩm nhẩm mãi không ngừng, từng bước từng bước không trụ vững tiến tới trước khiến ai cũng đau lòng. Hee Chul nắm lấy cánh tay cậu không khỏi giật mình bởi nó đã lạnh toát. Mặc cho ai khuyên can, cậu cũng nhất định không chịu dừng lại.

 

_Đệ phải đi tìm hắn… Hắn đã hứa với đệ… chưa có điều gì thực hiện được hết… Đệ phải đi tìm hắn…

 

Yun Ho à…

 

 

_Jae Joong…! Han Kyung!!! Han Kyung!!!

 

Hee Chul đỡ lấy Jae Joong đang lả đi trong tay mình, miệng gọi tên Han Kyung mãi, đôi tay vội vã lau đi dòng máu trào từ khoé môi cậu.

 

 

……………***……………

 

 

Tin tức xảy ra chính biến được truyền về hoàng cung ngay tức thì. Khi mặt trời vừa hửng sáng, Tae Yeon đã bị các triều thần lôi lên đại điện.

 

_Tiện nữ này, lần này nhất định trảm ngươi thị chúng!!!

 

_Khai mau, ngươi biết những gì?!! Tại sao hoàng thượng lại bị tấn công?!

 

Nhưng tiếng chất vấn, chửi rủa nhắm thẳng Tae Yeon công kích, nhưng ả chỉ yên lặng lắng nghe, đôi mắt thất thần.

 

Thất bại rồi… thất bại rồi…

 

Ta… đã mất tất cả rồi…

 

 

_Vương huynh ngươi cùng với nhị hoàng tử tạo phản đã sớm rơi xuống vực chết rồi. Nay mai Ryong Han cũng chẳng được yên! Tiện nữ này, giờ ngươi đừng ảo vọng giữ được mạng sống, chờ hoàng thượng trở về nhất định sẽ hỏi tội ngươi trước tiên! – Quốc cữu gia nắm cổ tay ả đe doạ.

 

_Cái gì? Ngươi nói huynh trưởng ta… Ngươi… Ah… Ah… Ahhhhhhhh…

 

Câu nói chưa kịp dứt, ả đột nhiên gục người xuống, hai tay ôm lấy bụng, co quắp thân người, khuôn mặt cau lại đau đớn.

 

_Chuyện… chuyện gì thế này?  – Vị quan già tái mặt – Ả… ả sắp sinh…

 

Máu đỏ tràn trên đại điện, Tae Yeon gào khóc, không ngừng ôm lấy bụng mình kêu lên những âm thanh đứt quãng. Cả đám đại thần mấy phút trước còn hùng hổ, giờ nhất thời á khẩu. Ngự sử đại nhân thấy tình thế nguy cấp, lập tức gọi thái giám tổng quản.

 

_Mời ngự y! Ả sắp sinh rồi! Đứa trẻ là long chủng, nhất định phải cứu!

 

Hết chương 37.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s