Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 36

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 36: BÓNG TỐI

.

.

.

Mấy ngày sau, thuốc do Han Kyung đặc chế cuối cùng cũng đã chuyển đến tay Jae Joong. Nói là thuốc trị nhưng chẳng qua cũng chỉ là thuốc bổ chứ không phải là loại giả dược dùng để trị độc. Mối bận tâm về chuyện chăn gối của cậu và Yun Ho hoá ra là không đáng ngại, bởi hết tiết xuân phân thì Jung quốc bước vào mùa canh tác mới. Sau trận chiến năm ngoái, cả nước phải tích cực tăng gia sản xuất, xây dựng lại những công trình bị phá hỏng, bao gồm cả thần cung tôn nghiêm. Không chỉ vậy còn phải tu bổ đê điều phòng mùa bão lũ, tổ chức những sự kiện lớn như lễ tế tổ tiên, lễ hội săn bắn, lễ cầu thân linh và lễ tế vong linh những tử sĩ xuất trận hàng năm. Tất cả mọi hoạt động lớn hầu như đều dồn vào mùa hạ. Jung vương thời điểm này sức khoẻ lại suy yếu nhiều sau một thời gian dùng độc của ái phi, nên mọi việc chính sự hầu như đều qua tay Yun Ho giải quyết hết một lượt, cứ cách vài ngày lại tổng hợp báo lên cho phụ hoàng.

 

Hiển nhiên người bận rộn nhất là hắn, đến thời gian ngủ đủ giấc còn không có, nói gì đến chuyện gối chăn thường xuyên.

 

Nói là không thường xuyên, nhưng cũng không thể nói là không có. Thái tử Yun Ho suy cho cùng cũng là con người, có phải cao tăng đắc đạo hay tu sĩ chay giới đâu mà nhịn, nhất là khi mỗi ngày về đến cung thì đều có một thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử tươi cười chào đón: “Yun, ngươi về rồi à?” – thì Jung thái tử dù có mệt đến mấy cũng nhất định phải đè bằng được người ta một lần mới an tâm vỗ giấc.

 

Nhắc tới danh hiệu “đệ nhất mỹ nam tử” của Jae Joong cũng là cả một giai thoại. Số là giấy dù dày đến mấy cũng không gói được lửa, ngay từ trận thuỷ chiến làm rực sáng một góc trời trong đêm hồi ở Kim quốc. Rồi tới khi bị triệu về Jung cung, xảy ra biết bao nhiêu chuyện, Kim Jae Joong bây giờ gần như là cái tên khắp trong cùng ngõ hẻm kinh thành đều biết tới, là người của Jung Yun Ho. Jung thái tử là ai chứ? Là kẻ mà ngũ đại quốc phải nể sợ, là kẻ trong tay đại quyền, kế nghiệp Jung quốc hùng mạnh, là mãnh tướng có tiếng trên sa trường. Cho nên một Kim Jae Joong nhỏ bé không biết từ đâu xuất hiện có thể khiến Jung thái tử làm biết bao việc, ắt hẳn không chỉ là một kỳ tài kiệt xuất, mà còn là một mỹ nam tử xuất chúng. Một đồn mười, mười đồn trăm, cái danh mỹ nam  cũng từ đó mà gắn liền với cái tên cậu.

 

Quay trở lại vấn đề hiện giờ, mỹ nam tử của chúng ta đang nằm trên giường, cầm mấy tấu chương nghịch ngợm.

 

_Chỉ toàn thấy những công văn xin trợ cấp, trùng tu lại các công trình, cái nào cũng ghi là “để mừng ngày giỗ tổ tiên”. Đây thực sự là ngày lễ lớn đến vậy sao?

 

_Đương nhiên. – Yun Ho đặt bút xuống, nhìn cậu – Kéo dài trong 10 ngày đêm, mỗi nhà dân đều phải lập bàn thờ tổ tiên trong nhà, đến ngày thứ 3 thì sẽ là lễ cúng toàn dân. Triều đình bao gồm hoàng tộc và các quan văn võ đều phải hành hương về thần cung tận trên núi Hyam Lan, tổ chức lễ cầu may mắn, rồi ngày đi săn bắn, chay giới một ngày đêm trên đó. Còn rất nhiều thủ tục, sau đó lại quay về kinh thành ăn uống vui chơi thêm 1 ngày đêm nữa, là dịp tiêu tốn tiền của nhất trong năm.

 

Cậu tròn mắt nghe đến những lịch trình vừa được liệt kê, đây chắc chắn là một dịp lễ hội cực lớn, cực hoành tráng, nếu bỏ không tham dự thì đúng là uổng phí cuộc đời. Nghĩ đến vậy lập tức nhảy xuống giường bám cổ hắn.

 

_Yun Ho, thế ngươi là thái tử, chắc cũng có đi đúng không? – Đôi mắt Jae Joong rực sáng.

 

_Có. Thì? – Hắn nhíu mày.

 

_Ta đi với!

 

_Không!

 

_Tại sao? Ta hứa sẽ cẩn thận, không gây rắc rối. À, nếu cần thì cho ta mặc quần áo thái giám binh lính giả hầu theo cũng được.  – Kim Jae Joong, quả nhiên vẫn chỉ là một thanh niên mới lớn.

 

Ngươi dù mặc cái gì cũng gây chú ý.

 

 

_Trong cung cũng có tổ chức tiệc, tham dự vậy là được rồi.

 

_Không! Trong cung chỉ toàn ăn uống, đàn hát múa may chán chết được. Phải ra ngoài xem kinh thành náo nhiệt cỡ nào mới có không khí.

 

_…

 

_Yun à, ta một mình ở trong cũng cũng đâu có an toàn, thà đi theo ngươi, không phải sẽ tốt hơn sao? – Cậu khẽ hạ giọng, liếc nhìn khuôn mặt bất lực của hắn.

 

 

_Được… để ta suy nghĩ đã…

 

 

……………***……………

 

 

Quả nhiên 2 hôm sau, Jung thái tử cuối cùng đã phải khuất phục trước khả năng thuyết phục của Jae Joong, đồng ý mang cậu theo, với điều kiện tuyệt đối không được ra mặt.

 

Hoà chung niềm vui được góp mặt trong lễ hội quốc gia, dĩ nhiên không thể thiếu phần của Jun Su. Bởi theo lời Yoo Chun đã hứa, sẽ để cậu tranh thủ gặp Jae Joong trong mấy ngày, để hai anh em cùng đi theo đoàn hành lễ của triều đình. Thương thể của Chang Min chưa lành hẳn, nên cậu chỉ phụ trách những công việc của thần cung ở kinh đô chứ không đi theo đoàn rước về núi Hyam. Ngoài ra vì cũng là thành viên của hoàng tộc, kiêm thái y hoàng gia, nên Han Kyung cũng sẽ có mặt trong đoàn rước.

 

Ngày lễ càng lúc càng gần, không khí tấp nập chuẩn bị trong ngoài cung điện diễn ra cả ngày lẫn đêm, nơi đâu cũng được treo những tấm thẻ gỗ cầu may, xua đuổi ma quỷ.

 

Bao gồm cả nơi ả đang an dưỡng.

 

Tae Yeon lững thững bước tới của sổ, giờ đã gần bước sang tháng thử 8, việc đi lại thực sự khó khăn, thêm vào đó lại không được tự do ra ngoài, nên hầu như cả ngày ả chỉ ngồi trong phòng làm duy nhất một việc: khâu vá. Bù lại, sự yên tĩnh nơi biệt cung này là thứ ả chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, từ khi bước chân vào hoàng thành này. Không có quá nhiều cao lương mỹ vị cũng không có hạ nhân ngoan ngoãn vâng lời tuỳ nghi đánh đập. Gấm vóc lụa là cùng những lời tán dương lại càng không thể. Thế nhưng có thể không lo nghĩ, hàng đêm không phải nuốt nước mắt hầu hạ gối chăn kẻ khác, suy tính làm thế nào để truyền tin mật về cho hoàng huynh, làm thế nào để giấu độc trong cung, làm thế nào để đề phòng ánh mắt đố kị và toán tính lật đổ mình của các phi tần khác.

 

Tại sao bây giờ mới nhận ra chứ?

 

_Áh… – Khẽ nhăn mày, đứa trẻ đang đạp, gần đây nó đạp nhiều hơn, tương lai chắc chắn nó sẽ là đứa trẻ hiếu động lắm.

 

Nhưng với một người mẹ mang danh tội nhân, nó có sống cũng bị người khác coi thường… Hoàng tử công chúa ở trên còn không ít, nó có chỗ dựa nào để tồn tại ở cái nơi này?

 

 

Nếu Yun Ho lên ngôi… Hắn tuyệt đối không yêu thương gì đứa huynh đệ này đâu?

 

 

Nếu như… nếu như kế hoạch của Yun Sang và hoàng huynh không thành công… thì phải làm sao đây?

 

 

Mệt mỏi ngồi tựa xuống bên bậc cửa, khi con người ta đối diện với cái chết trong một khoảng thời gian dài, ắt hẳn rồi cũng sẽ quen với suy nghĩ “mình sớm muộn cũng sẽ chết.” Thế nhưng đối với Tae Yeon, chưa bao giờ ả nghĩ đứa nhỏ trong bụng cũng phải đi theo. Bảy tháng trước ả có thể vứt bỏ nó, nhưng bây giờ… không thể. Ả không thể nhẫn tâm.

 

Ngoài việc hy vọng thì còn có thể làm gì nữa đây?

 

Kim Jae Joong…

 

Đó là người duy nhất từng nói sẽ không thù hằn gì đứa trẻ!

 

 

Ta điên rồi, sao tự nhiên lại nghĩ tới hắn! Tên khốn đó…

 

Nó cũng sắp chết rồi, thất tán xưa nay chưa từng tha mạng cho kẻ nào, Han Kyung giữ lại được bằng đó thời gian đã là quá giỏi, làm gì có kỳ tích chúng tìm được thuốc giải chứ?

 

 

Đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy bụng mình, khoé mắt bỗng chốc lệ tuôn

 

Nhưng… là con của ta…

 

 

 

……………***……………

 

 

Hành trình cuối cùng của đoàn viếng lễ đã được xác định, ngày mai là ngày đầu tiên của lễ hội. Sáng sớm khắp kinh thành sẽ mở cửa hàng loạt hoạt động chào đón, thương gia các nước khác cũng không bỏ lỡ cơ hội đổ về. Suốt cả đêm Jae Joong không ngủ được, cứ đi đi lại lại, tất bật chuẩn bị hành trang xuất cung.

 

_Yun Ho, ngươi không đi cùng ư? Hay ngươi hành trang thường phục ra ngoài một hai lần cho biết thế nào là dân gian cung đình dĩ nhiên là không thể náo nhiệt bằng.

 

_Không có thời gian. – Hắn đáp gọn, mặc cho khuôn mặt xụ xuống của cậu.

 

_Lần này ta sẽ ở với Jun Su hai hôm, rồi chúng ta hội ngộ sáng ngày thứ ba đúng không? Vậy ta sẽ cải trang thành gì trong đoàn lễ.

 

Yun Ho nghe cậu hỏi thế, đuôi mắt khẽ giật nhẹ, rồi hắn ra ngoài căn dặn thái giám gì đó, lát sau họ đem vào một cái khay. Yun Ho lật thứ đang nằm trên đó, là một chiếc áo choàng tơ vàng óng mới nhìn đã biết thuộc hàng cực phẩm, giá trị không nhỏ. Hắn ướm thử vào người cậu, rồi gật gù ra vẻ hài lòng.

 

Jae Joong tròn mắt kinh ngạc – Đây là cái gì? – Cậu nhăn mặt, hơi nặng một chút.

 

_Áo tơ 3 lớp. Hai lớp trong bằng đồng, lớp ngoài bằng vàng. Mặc nó rồi thì bên trong chỉ cần một hai lớp áo mỏng là được, giống như một loại giáp, có thể bảo vệ cơ thể trước cung tên và đao kiếm. – Hắn bóp mũi cậu, hôn lên má, vẫn tiếp tục giảng giải – Dĩ nhiên trường đao cỡ lớn hay đại tiễn ở cự ly quá gần thì không, cũng rất đẹp đúng không? Ngươi hãy mặc nó ung dung cưỡi ngựa trong đoàn lễ rước cạnh Yoo Chun.

 

_Sao ta phải mặc nó? Mặc nó không phải càng gây chú ý hơn sao?

 

_Ngươi mặc cái gì cũng gây chú ý, chi bằng mặc thật đẹp cho rồi, cái này sau này có lẽ còn phải dùng nhiều. Khi sức khoẻ tốt hơn ta sẽ làm cả áo giáp sắt cho nữa, nên cứ tập cho quen dần đi. – Hắn bật cười, nhấc bổng cậu lên, xem ra có thêm cái áo này cũng chẳng nặng lên mấy – Áo rộng nên bên trong giấu thêm dao kiếm gì cứ tuỳ nghi, lần này mang theo hai ba thanh đoản kiếm cho ta.

 

_Không mặc được không? Ta không quen mấy thứ xa xỉ thế này. – Cậu nhấc nhấc tay áo lên, khuôn mặt rõ ràng là đang không thích chút nào.

 

Hắn trừng mắt, Jae Joong lập tức nín bặt. Cậu biết Yun Ho cũng vì lo cho sự an toàn của cậu mới làm vậy thôi. Áo này thoạt nhìn ai cũng tưởng chỉ có tác dụng làm đẹp, đâu ai biết bên trong còn có đồng sợi để ngăn gươm đao. Thôi dù sao cũng hiếm có dịp, mặc một lần cũng chẳng chết ai.

 

Cậu cẩn thận gấp chiếc áo lại đặt vào túi, khi đã yên vị trong vòng tay của hắn, chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi:

 

_Yun Ho, mấy hôm trước ta đã gặp lại Tae Yeon… Ngươi lại nhăn mặt rồi, đừng hở chút là lông mày nhíu lại thế, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

 

_…

 

_Nghe nói cô ta cũng sắp sinh rồi đúng không?

 

_Có lẽ còn khoảng hơn một tháng nữa, sao đột nhiên lại quan tâm cô ta như vậy?

 

_Vậy đứa nhỏ… sau khi sinh thì…?

 

_Nó là người hoàng tộc, mạng sống của nó không nguy hiểm. Chỉ là tương lai phải sống khó khăn thôi.

 

_Vậy Tae Yeon…

 

_Trước mắt ta cũng chưa biết chắc, nhưng có lẽ trong lòng phụ hoàng có an bài sẵn rồi. Ban rượu độc hoặc dải lụa tự vẫn là những cách thông dụng nhất, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm sau một loạt vụ việc chứ.

 

_Yun Ho, vậy mối quan hệ giữa Yun Sang và Tae Yeon, ngươi không có ý định phơi bày nó ra đúng không? – Cậu xiết chặt vòng tay hắn.

 

_…

 

_Yun Ho… ngươi sẽ là một minh quân tốt…

 

_…

 

_Nếu bỏ được thêm vài tính xấu thì sẽ còn tốt hơn nữa.

 

_Kim Jae Joong, cái tật nói móc này học của ai đấy? Ngươi nghĩ ta vì nhân đạo nên giữ lại quân bài đó sao?

 

_À ,dĩ nhiên ta biết ngươi có tính toán trước chứ. Bản tính ta trở nên thế này do dòng đời xô đẩy, phải mạnh mẽ lên mới sống cùng ác thú được. – Cậu dụi đầu vào ngực hắn, bật cười ha hả.

 

_…

 

_Jae Joong…

 

_Huh?

 

_Mấy ngày tới nhất định phải thật cẩn thận, làm việc gì cũng chú ý trước sau, mang theo người bảo vệ, tuyệt đối đừng đi quá xa Hee Chul. Ngộ nhỡ có phát sinh chuyện gì bất thường, lập tức trở về cạnh ta, không được manh động có biết chưa?

 

_Uhm… rõ rồi.

 

 

……………***……………

 

 

Chiếc xe ngựa lăn bánh đưa Jae Joong và Hee Chul rời khỏi cửa cung từ sáng sớm nhanh chóng dừng chân ở Park phủ. Jun Su đã đứng đợi sẵn cùng Eun Hyuk. Sau khi dùng bữa sáng qua loa, cả 4 người lập tức thay đổi y phục, ra ngoài tận hưởng không khí lễ hội tưng bừng.

 

Sang Jung quốc đã lâu, nhưng đây đích thực là lần đầu tiên Jae Joong cảm nhận được không khí náo nhiệt của đệ nhất kinh đô đương thời. Đâu đâu cũng tấp nập người ra vào, buôn bán, mỗi dãy phố đều có đoàn ca kỹ hay gánh xiếc tới biểu diễn, đúng là có thể vui chơi đã đời. Bốn người con trai khôi ngô tuấn tú, phong thái có vài phần vương giả thu hút không ít ánh mắt kẻ qua đường, làm đám hạ nhân Park phủ và thị vệ đại nội luôn phải căng mắt ra trông chừng từ xa.

 

Đến ngày thứ hai, rút kinh nghiệm, Hee Chul quyết định hoá trang. Sau 2 canh giờ bôi trét đen đỏ lên mặt, cuối cùng cũng hoàn thành trong việc “làm biến dạng” mấy phần dung nhan anh em. Quần áo thì đổi hết từ loại lụa thượng hảo hạng sang vải thô sậm màu đẻ tránh thiên hạ nhòm ngó. Jae Joong sau cả canh giờ chật vật cũng quấn được cái áo tơ vàng quanh người, khoác bên ngoài lớp áo thô, nhìn cậu lúc này lại có chút bụ bẫm khác thường, tuy có hơi nóng nực nhưng vẫn còn hơn là bị nhìn ngắm quá mức.

 

Vui chơi mệt nhoài cũng đã hai ngày trôi qua, sáng sớm mai là cả đám sẽ cùng đoàn rước hoàng gia lên đường về Hyam Lan. Vì chỉ có nữ nhân trong hoàng tộc được ngồi xe, nên trên dưới các phủ nội vụ tướng quân hễ ai đi là đều phải cưỡi ngựa, từ tảng sáng đã phải tập hợp ở cửa ngọ môn, thành thử đêm nay dù mệt đến mấy cũng phải thức trắng.

 

Hôm sau, không ngoài dự đoán, đoàn tinh binh do thái tử dẫn đầu gây chú ý hơn cả bởi vẻ oai vệ khác thường, Yun Ho người mặc trường bào, áo khoác nhung đỏ càng tôn thêm vẻ vương giả quý phái, lại có phần dũng mãnh như khiến cho cả đoần quân rực sáng. Mặc dù khuôn mặt lạnh tanh không một nụ cười, nhưng cái phong thái ‘nước đá’ này đích thị là điểm nhấn của Jung thái tử, đi tới đâu mang theo tiếng hò hét tới đó. Xếp hàng thứ hai về khoản chấn động năm nay dĩ nhiên vẫn là hàng xe ngựa công chúa quý phi, thế nhưng dù lần này các nàng các chị cố sức ‘vô tình’ hé màn che tung hoa tung vàng, thì ánh mắt dân chúng vẫn chẳng đổ dồn về họ nữa.

 

Nguyên nhân rất đơn giản, vì năm nay không chỉ có đỉnh đỉnh đại tướng quân Park Yoo Chun, Lee Teuk, Dong Hae mà còn có Kim Hee Chul đã qua nguỵ trang, Han Kyung, Kim gia huynh đệ cùng Eun Hyuk sánh ngựa cùng. Có là mỹ nhân cỡ nào đứng cạnh giàn mỹ nam này thì vẻ đẹp cũng mờ hết cả thôi. Park tướng quân đang tươi cười vẫy chào các thiếu nữ năm nào cũng rắc hoa cho ngài suýt té ngựa bởi thính tai:

 

“Tưởng Park tướng quân đẹp trai nhất họ, hoá ra anh em ngài còn đẹp nữa.”

 

“Park đại nhân đẹp trai thật đấy, nhưng đứng cạnh mấy người ấy thì thấy cũng thường thôi.”

 

 

_Park tướng quân, ngài có mệt không?

 

Màn che đột ngột vén lên, một giọng nói nhỏ nhẹ ‘thanh thoát’ chợt cất lên, mới nghe Yoo Chun đã lạnh ngiười vì biết đó là ai.

 

_Thập tam công chúa… Người không nên lộ diện nhiều, mạt tướng không sao. – Anh cúi đầu với người con gái trong kiệu, không quên nở nụ cười cám ơn.

 

_Ta chỉ là lo cho tướng quân thôi, hơn nữa… Dù hôm nay làm công chúa, nhưng mà sau này theo phu quân ra ngoài cấm cung rồi, có lộ mặt chút cũng không sao… – Thập tam công chúa thẹn cúi đầu, ánh mắt chớp chớp phóng đến Park tướng quân thể hiện rõ ý tứ “chàng chính là phu quân tương lai của em đó” khiến Yoo Chun không khỏi nở nụ cười méo xệch.

 

_Tướng quân, trán ngài có mồ hôi kìa, phải lau đi thôi. – Nói rồi nàng chìa chiếc khắn lụa phấn hồng được gấp gọn gẽ về phía chàng, khiến Yoo Chun nhất thời không biết làm sao. Vì đang giữa phố xá đông người, không thể tỏ ra thất kính, đành nhanh chóng cầm lấy chiếc khăn.

 

Thập tam công chúa thấy vậy mới yên lòng vén rèm lui vào trong kiệu, không quên nở nụ cười tươi như hoa như ngọc.

 

Bỗng khí lạnh từ đâu phát ra, len lỏi trong bầu không khí nóng hừng hực của muôn dân hỏi thăm đại tướng, khiến ngài run cầm cập.

 

Quay lại đã thấy Jun Su đang tít mắt cười, cười tươi đến độ không thấy mặt trời, tưởng đâu gân xanh còn nổi trên trán. Yoo Chun sợ quá vội thúc ngựa dừng lại đợi Kim nhị công tử lên phân trần, song Jun Su chỉ cười cầu tài rồi… lướt qua Park tướng quân, đến gần Han Kyung đang ôm bụng cười mới hỏi nhỏ.

 

_Ai vậy? Công chúa nào thế?

 

_Jung Soo Jung, thập tam công chúa, là hoàng muội xinh đẹp nhất của Yun Ho đó. Mẹ cô ta là con gái vương gia Shidae quốc, thân phận so với những công chúa khác có chút khác biệt đó.

 

_Cô ấy có tình ý với Yoo Chun hả? Giữa bàn dân thiên hạ công khai trao khăn nữa… – Cậu trố mắt, không quên quay lại lườm đương sự họ Park.

 

_Cái này cả triều đình biết, mình cậu không biết. Cô ta được chiều quen từ nhỏ rồi, hành sự cũng có phần khoa trương không ít. Jun Su à đừng trách tôi không cảnh báo trước, về nhà giữ con chuột của cậu cẩn thận, tuy già rồi, nhưng khoảng cách 7 tuổi với Soo Jung chẳng là cái gì đâu. Cô ta có ý với Yoo Chun 2 năm nay rồi đấy, từ chối không ít người cầu thân, chẳng qua vì Yoo Chun không đả động gì nên cứ chờ thôi.

 

_Cô ta tự tin thế sao?

 

_Cái đó thì chắc cũng đúng, nhưng tự tin quá cũng đến lúc chơi bài ngửa. Đừng đợi đến lúc cô ta tự mình thỉnh hoàng thượng ban hôn thì đến Yun Ho cũng chẳng đỡ được đâu. Dù sao tuổi cô ta cũng đã đến lúc kén phò mã từ lâu rồi, Yoo Chun đích thị là hội đủ mọi điều kiện, hoàng thượng sẽ không chối từ đâu! – Han Kyung vỗ vai cậu, cười cười, nhưng trong mắt cũng không giấu sự nghiêm túc.

 

Trong phút chốc, Jun Su đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất khó chịu, nếu những gì Han Kyung nói trở thành sự thật thì sao?

 

Làm phò mã, có thê tử xinh đẹp, sinh con rồi nối dõi tổ tông, làm rạng danh dòng họ… Đó không phải là một tương lai rất đẹp sao? Nếu mình ở bên Yoo Chun, không phải đã lấy đi của huynh ấy tất cả những điều đó?

 

 

 

……………***……………

 

 

Đến trưa, đoàn người cũng ra đến ngoại ô kinh thành, địa điểm tạm nghỉ ngơi cũng đã xắp xếp đầy đủ. Cả ngày mặc áo nặng khiến Jae Joong chẳng còn mấy hơi mà nô đùa nữa, chỉ ngồi phịch xuống bãi cỏ hóng mát.

 

_Trời nóng, nhưng ngươi quả nhiên không quên lời ta. Vẫn mặc cái áo đó sao?

 

Không cần quay đầu lại cũng biết là giọng nói của Yun Ho, cậu mỉm cười tươi.

 

_Nhưng mệt lắm, đến bóp vai cho ta đi. – Jae Joong ngả người xuống bãi cỏ.

 

Yun Ho khăc lắc đầu. Đúng là chiều quen rồi sinh hư, hắn liếc mắt lên gốc cây tùng gần đó, gật đầu ra hiệu cho người trên cành cây không được lơ là, rồi nắm tay cậu kéo dậy.

 

_Đi, chúng ta đến một nơi khác.

 

Jae Joong ngoan ngoãn cầm cương ngựa dắt đi, bóng người áo lục trên cây nhanh nhẹn phi thân theo. Đến khi hai người họ dừng lại bên bờ suối, mới yên vị trên một phiến đá gần đó. Anh cười, quay sang người con trai đang nhai bánh đi theo mình nãy giờ.

 

_Không hổ là cựu thủ lĩnh cấm vệ Kim quốc, có chúng tôi theo bảo vệ họ là được rồi, cậu hà tất phải bỏ dở bữa trưa đi cùng .

 

Hee Chul đút tọt miếng bánh cuối vào miệng, vỗ vỗ tay.

 

_Không dám, nhiệm vụ của các anh chỉ là bảo vệ tên họ Jung kia thôi, còn thằng em của tại hạ vẫn phải để mắt tới một chút. Ta đã sớm biết hắn có thị vệ tuỳ thân rồi, không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh diện kiến, thật may mắn.

 

Thoáng nghe chủ nhân bị gọi là “tên họ Jung”, người nọ trong bụng thoáng khó chịu, song vẫn biết chủ nhân mình đem quân sang xâm lược nước người ta, cũng là người có lỗi trước, nên anh không phản ứng lại, chỉ cười mỉm.

 

_Tại hạ Choi Si Won, rất hân hạnh.

 

_Rất hân hạnh.

 

 

……………***……………

 

 

_Nước mát thật! – Jae Joong mỉm cười nhìn dòng nước trong lành đang soi bóng mình, tiệc tay vốc một ít rửa mặt, bên cạnh là Yun Ho đang cởi bỏ mũ giáp.

 

_Yun Ho, sao lại đưa ta ra đây?

 

_Phụ hoàng cùng các thái phi đang dùng cơm, ta không muốn ăn trong cái túp lều nóng nực đó. Bữa trưa trên yên ngựa, ngươi đói thì lấy xuống ăn đi. – Hắn đáp.

 

Nghe vậy, khoé môi không khỏi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Jae Joong tháo mấy cái bánh ngự thiện đã chuẩn bị trên hành trang của hắn,mỗi tay một chiếc đem đến cho người đối diện.

 

_Không ăn sẽ không có sức đâu. – Cậu đặt chiếc bánh vào tay Yun Ho, chăm chú nhìn đối phương cắn từng miếng một, trong lòng ngập tràn vui sướng.

 

Một tay cầm chiếc bánh dang dở, tay còn lại hắn không quên kéo cậu vào lòng, ôm lấy eo Jae Joong từ phía sau, cứ thế cứ thế tới lúc ăn xong, cậu vẫn còn già nửa chiếc. Vậy là một kẻ cứ ôm, một người cứ ăn, hai người đứng bên bờ suối hoang vu ngắm nhìn bầu trời xanh cao vời vợi.

 

 

Cho đến mãi sau này, mỗi khi nhớ về bữa ăn ngày hôm đó, nó mãi mãi là hồi ức đẹp đẽ nhất trong lòng cả hai người

 

 

_Ngươi xem, không phải ta đã nói là không khí bên ngoài so với cung đình rất thoải mái sao? Nếu cứ thế này mãi thì tốt quá… – Cậu ngả đầu vào vai hắn, mỉm cười – Tuy cái bánh này so với cao lương mỹ vị mỗi ngày đều không bằng, nhưng ta thấy nó còn ngon gấp bội.

 

Vòng tay bỗng chốc xiết chặt hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu.

 

_Ta không thể cùng ngươi du ngoạn khắp thế gian, chỉ có thể cùng ngươi trải qua những khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này, chỉ có thể ở trong 4 bức tường đó, cả đời không thoát ra được… Ngươi có hiểu không?

 

Jae Joong thoáng sững người, khẽ gật đầu. Quyền lực, nghe rất cao sang, rất hấp dẫn, nhưng đến tận cùng cũng chỉ là sợi xích lớn, gông cùng nặng nề không ngừng trói chặt con người ta mà thôi.

 

_Tuổi thơ của ngươi… như thế nào? – tiếng nói đột ngột cất lên sau một hồi im lặng, Jae Joong ngạc nhiên quay đầu lại, đây là lần đầu tiên Yun Ho hỏi về quá khứ của cậu.

 

_Cũng bình thường. Có phần giống, mà cũng có phần khác những đứa trẻ đồng trang lứa.

 

_Kể thử xem…

 

Không thể cưỡng lại giọng nói trầm ấm như vừa chờ mong lại có ý như ra lệnh, Jae Joong bắt đầu câu chuyện thời ấu thơ của mình. Lâu lắm mới có dịp nhớ lại, nên cậu kể say sưa, cái gì có ấn tượng thì càng kể chi tiết. Sau một hồi cũng đến lúc mặt trời ngả về chiều, nhưng câu chuyện mới dừng lại khi Jun Su lên 14.

 

_Trở về thôi, sắp đến lúc khởi hành rồi. – Hắn nắm tay cậu, đưa đến bên ngựa.

 

Jae Joong chần chừ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, hiếm lắm mới có dịp như thế này, không biết bao giờ mới có dịp trở lại đây, thấy vậy Yun Ho búng chóc một cái lên mũi cậu.

 

_Sau này có dịp, ta sẽ đưa ngươi đi đến những nơi khác. Được rồi, lên ngựa trước đi. Nếu chúng ta đi cùng lúc sẽ có người để ý, ta theo sát ngay phía sau.

 

 

Liệu còn có dịp đi cùng nhau không? Với bênh trạng của ta hiện giờ…

 

 

_Được. Vậy… ta đi trước chờ ngươi.

 

Ngươi nhất định phải ở ngay phía sau nhé, vì ta sẽ đi trước một bước. Lần này ngươi có thể nhanh bước theo ta, nhưng lần sau, hãy đi nốt quãng đường của mình rồi chúng ta sẽ gặp lại…

 

 

Cậu khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi hắn, chỉ định chạm nhẹ một cái tạm biệt, không ngờ lại biến thành một nụ hôn kéo dài mãnh liệt, đến lúc rời ra vẫn còn luyến tiếc. Jae Joong với khuôn mặt đỏ bừng vội quất ngựa đi thăng, không hề hay biết ba thân ảnh từ các phía cũng lập tức phóng theo.

 

Lúc chắn mình đã ra khỏi tầm mắt của Yun Ho rồi, Jae Joong mới len lén lấy ra gói thuốc Han Kyung đưa, dốc thẳng vào miệng.

 

Đúng là đắng ngắt.

 

 

 

 

Đến khi cậu khuất, một bóng người mới từ trên ngọn cây phi xuống, khuôn mặt vẫn phải cố làm vẻ điềm nhiên như thể ‘em không thấy gì hết’ quỳ trước mặt Yun Ho.

 

_Bẩm thái tử, đúng như dự liệu của người, xung quanh đây rõ ràng có những dấu hiệu của một đoàn người ngựa từng đi qua chưa lâu, nhưng thần vẫn chưa tìm được vị trí họ ẩn nấp.

 

_Không cần cố sức quá rút dây động rừng. Sớm muộn chúng cũng sẽ ra mặt thôi. Mấy ngày kế tiếp này các ngươi sẽ vất vả rồi.

 

_Thưa đó là trách nhiệm của chúng thần, xin thái tử đừng bận tâm

 

_Nhớ chú ý quan sát xung quanh. Phải rồi, thứ ta bảo Kyu Hyun chuẩn bị, đã xong chưa?

 

_Bẩm, đã hoàn thành, nhưng chúng thần không hiểu, tại sao lại… Kim công tử…

 

_Cái đó chỉ là dự cảm của ta. Để chắc chắn chúng ta không để lọt con kiến nào, các ngươi trở về chỗ đi.

 

_Thưa vâng.

 

 

……………***……………

 

 

Lúc Jae Joong quay trở về, đập vào mắt cậu là khung cảnh hết sức khôi hài. Yoo Chun thì đang méo mặt ngồi dùng bữa với Thập tam công chúa cùng một vài vị phi tần khác, nhưng vẫn không ngừng liếc về Jun Su. Kim nhị công tử chẳng hiểu vô tình hay cố ý, vẫn vui tươi cười đùa không thèm đoái hoài tới vị tướng quân họ Park. Gì chứ tia sét Jun Su phóng ra lúc còn ở trên đường ai chẳng nhận thấy, chẳng qua là không dám khơi chuyện mà thôi.

 

_Jae Joong, cậu nãy giờ đi đâu đó, đã ăn cơm uống thuốc chưa? – Han Kyung đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu.

 

_Ăn rồi, thuốc lần này có công dụng lắm, cám ơn huynh. Nhưng… – Jae Joong ái ngại chỉ tay về phía bàn Yoo Chun ngồi – Cái cảnh kia là thế nào vậy?

 

_Kịch hay chứ sao! Lần này cô ta tấn công mạnh thật, chỉ e là về đến đại đô sẽ thỉnh tấu hoàng thúc cho mình được kết tóc se duyên với Yoo Chun đây. – Anh vuốt cằm nhận định.

 

_Thật sao? – Cậu há hốc mồm.

 

_Cái đó chỉ biết chờ thôi chứ làm sao. À phải, cậu có gặp Hee Chul thì nhớ dặn cậu ấy thoa thêm thuốc bôi đen lên mặt, gắn chắc cái sẹo giả nhé, đề phòng bị nhận ra là khâm phạm thì nguy to. Đến giờ rồi, tôi phải về hàng ngũ đây.

 

Chưa kịp tạm biệt, Han đại phu đã tất tả chạy mất, để lại Jae Joong đứng đó. Ngó thấy Jun Su có vẻ sắp lên đến cực điểm, cậu bèn bước tới bên tiều đệ mình. Nhưng khi tới gần, trái với dự tính, khuôn mặt của Jun Su trước mắt cậu không còn là nét mặt hồn nhiên trẻ thơ, không phải cái mím môi quen thuộc khi bị giành mất đồ hay bị la mắng nữa…

 

Mà là đôi mắt thất thần xen lẫn đau đớn.

 

Không cần hỏi nữa, cảm giác này không phải rất thân thuộc hay sao?

 

Không một lời an ủi, cũng không có những giọt nước mắt xót thương hay cái nhìn cảm thông, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jun Su, xoa lên mái tóc mềm.

 

Mạnh mẽ lên, em trai…

 

 

 

……………***……………

 

 

Đoàn người tiếp tục chuyến hành trình về đại thần cung trên đỉnh núil. Sau một đêm dựng tới cả trăm túp lều bạt cạnh bờ suối, hành trình bắt đầu ngày thứ hai chính là leo dốc. Đến đây thì một lượng lớn dân chúng không được quyền theo tiếp nữa vì nó trở thành cấm địa của hoàng tộc. Đường tuy dốc song các xe ngựa vẫn hoạt động được, nhưng tốc độ giảm xuống rất nhiều. Sau khi dùng bữa trưa, tất cả các xe phải để lại trạm nghỉ thứ nhất, bắt đầu quá trình đi bộ.

 

Nói đến bộ tuần của hoàng tộc thì đúng là có nhiều chuyện để bàn. Các đấng nam nhi tuy có người quan văn quan võ nhưng vẫn còn miễn cưỡng chịu được, nhưng các phi tần nương nương công chúa sợ hãi thấy rõ. Gót ngọc bó chặt mỗi năm phải leo nửa ngọn núi thoải này đối với họ cũng là cơn ác mộng kinh hoàng. Chưa kể đến cờ lọng che nắng, người hầu đi theo đỡ tay, binh lính cứ không ngừng ngó ngang ngó dọc xem có phục binh hay bất biến gì hai bên không. Chẳng vậy nên tốc độ còn chậm hơn nữa.

 

Yun Ho là người đi trong tốp đầu, thống lĩnh hai đội cấm vệ quân tiên phong trước, hiển nhiên phải đề cao cảnh giác ở mức cao nhất. Lee Teuk theo sát phía sau đột nhiên hỏi nhỏ:

 

_Thái tử, liệu chúng ta có nên điều thêm hai đội lên không? Lượng binh lính bây giờ đang bị phân tán khá mỏng.

 

_Không cần thiết. – Hắn đáp không quay đầu – Nếu nơi này có phục binh hay gì đi nữa thì địa hình chỗ này nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Yun Sang cũng chưa có động tĩnh gì.

 

_Vâng.

 

Một chiếc lá phong đỏ rơi xuống, hắn khẽ nhíu mày, quay đầu lại ra lệnh:

 

_Tất cả tăng tốc, sắp đến nơi rồi.

 

Phía cuối hàng, bọn Jae Joong cũng đang chầm chậm tiến bước.

 

_Han Kyung… – Hee Chul ghé tai người bên cạnh hỏi nhỏ – Hình như có kẻ đang theo dõi.

 

_Làm sao cậu biết? – Han Kyung ngạc nhiên.

 

_Đã bao giờ nghe về cái gọi là linh cảm chưa? Kinh nghiệm khi ở trong quân ngũ của tôi không ít, tuy không chắc chắn, nhưng có thể khẳng định tới 8 phần. – Anh nắm chắc thanh trường kiếm trong tay áo.

 

_Hee Chul, đừng quá căng thẳng. Những binh lính đi theo chúng ta toàn là cấm quân do đích thân Yun Ho tuyển chọn, và cả mật thám Shim gia nữa. Nếu có bất trắc nhất định cũng vẫn xoay sở được.

 

_…

 

Đến xế chiều, đoàn người cuối cùng cũng vượt được chặng đường dài nhất, tiến vào khu thần cung điện chính. Do quá mệt mỏi nên hiển nhiên việc ai nấy làm, nhanh chóng xắp xếp phòng ở, dùng ngự thiện, chớp mắt một cái trăng cũng đã lên cao.

 

 

 

 

Thư phòng.

 

_Thái tử…

 

_Yoo Chun, lúc chỉ có tôi với cậu, không nhất thiết phải gọi như vậy. Hôm nay đã vất vả cho cậu rồi.

 

_Không sao, mấy chuyện này năm nào cũng làm, ít ra cũng hơn đội mật thám cứ phải treo mình trên cây suốt. – Yoo Chun vừa đáp, khẽ cúi người chào Si Won đang đứng cạnh đó.

 

_Park tướng quân đã đánh giá cao rồi. – Si Won ngả người đáp lễ, sau nụ cười chào lập tức khuôn mặt trở về vẻ nghiêm nghị vốn có – Thái tử, sau khi rời khỏi kinh thành, chúng ta luôn bị theo dõi. Ước tính có khoảng hơn 10 mật thám luôn theo sát đoàn quân. Có cần xử lý không ạ?

 

_Nếu giết chúng bây giờ chẳng hoá làm hỏng kế hoạch của chúng ta nữa sao? Quan trọng là các người đừng để bị phát hiện. Ngày mai chỉ để lại 3 người lẫn vào đám thái giám quan sát, còn lại những người khác hãy mặc trang phục cấm vệ quân đi cạnh phụ hoàng.

 

_Thái tử, như vậy không phải mạo hiểm sao?

 

_Si Won, ta cũng không muốn các người mạo hiểm.

 

_…

 

_Phải rồi, Yoo Chun, cậu mang cái này giao cho Hee Chul cho tôi. Tôi muốn sáng mai điều động lại vị trí của cấm quân. – Yun Ho vừa nói vừa ném một bọc giấy về phía Yoo Chun. Y đón lấy, chỉ cần cầm qua đã biết trong này là thứ gì rồi.

 

_Kyu Hyun quả thật là…

 

 

“CHÁY CHÁY!!!  Mau mau đến đây dập lửa!!!”

 

“Hậu đình bị cháy rồi!!!”

 

“Mau tới dập lửa!”

 

Một loạt những tiếng gào ghét của đám thái giám cung nữa đột nhiên xé toạch màn đêm tĩnh lặng. Vị công công già quên cả phép tắc vội chạy xộc vào quỳ xuống trước mặt Yun Ho:

 

_Khơi bẩm thái tử… Hậu đình phía sau…

 

Chưa nói dứt lời, đã không thấy bóng cả ba người đâu nữa.

 

Hết chương 36.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s