Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 35

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 35: HÒA GIẢI

.

.

.

Kể từ sau sự kiện ‘bảo bối ăn tát’ đó, Park phủ chìm vào một bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ. Không còn khung cảnh sáng sáng đại tướng quân dậy sớm đá banh cùng người thương rất chi là thơ mộng nữa. Chiều luyện võ mà mặt mày Kim nhị công tử cứ khó đăm đăm. Còn đại tướng quân tuy bên ngoài cứ cố tỏ ra bình thuờng song chỉ nội chuyện hai bên không thèm nói với nhau câu nào, cũng đủ khiến không khí xung quanh trở nên nặng nè.

 

Bữa cơm tối tuy thêm hai kẻ thừa thãi Lee Dong Hae và Eun Hyuk đến góp mặt vẫn chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cuối cùng chỉ có Lee phó tướng, Eunhyk và đám hạ nhân trong nhà là khổ, tâm trạng cứ thấp thỏm lo âu không biết khi nào hai cái người kia bùng nổ.

 

Park tướng quân ở nhà đã tức, vào cung làm nhiệm vụ còn đáng sợ nữa. Tăng ca, phạt cấp dưới, la hét như được thể xả ra hết. Cứ mỗi lúc đại tướng quân vắng nhà, Kim Jun Su nếu không lôi Eun Hyuk ra đá bóng cho trầy mặt cũng giận dữ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm kinh thàn, khiến trên dưới phủ tướng quân phải cuống cuồng chạy loạn đi tìm.

 

Sau sáu ngày chẵn có lẻ, hai nạn nhân đầu Dong Hae và Eunhyk nhận thấy tình hình đã lên đến đỉnh điểm, liền quyết định liều mạng tìm cách gỡ mối thắt trong lòng đôi trẻ, để cửa nhà bớt phần tan hoang.

 

_Thiếu gia… ăn điểm tâm không? – Ra vẻ hầu cận rất thân tình, Eun Hyuk đến gần Jun Su đang ngồi thẫn thờ trong vườn, tay cầm đĩa bánh bao nóng hổi bước tới.

 

_Không. – Đáp lại rất hờ hững, Jun Su quay ra… ngắm đất tiếp.

 

_Thế… có muốn nói chuyện không? – Eun Hyuk rụt rè.

 

_Chuyện gì? – Cậu ngẩng đầu lên hỏi.

 

_Uhm… mấy ngày nay thiếu gia có vẻ gặp chuyện bực mình đúng không? Thực ra đó là chuyện gì mà lại khiến cậu có vẻ khó chịu đến thế? Thấy thiếu gia không nói không cười, lại biếng ăn thế này trong lòng tôi quả thực đau đớn lắm… – Vừa nói đương sự vừa cúi cúi đầu, ra vẻ rất thương tâm, tuy rằng có hơi phóng đại một chút, nhưng không thể coi là nói dối được.

 

_Chẳng có cái gì cả. – Jun Su quả quyết.

 

_Không, nhất định là có mà. Park tướng quân cũng rất quái lạ, có phải hai người… giận nhau không?

 

_Đừng có nhắc đến hắn!!! – Cậu đột nhiên gào lên.

 

_Thiếu gia… tôi cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, giận nhau cái gì thì… cũng nên ngồi lại nói chuyện, đừng kéo dài ra…

 

Không nghe nốt cho hết, Jun Su bực mình đứng phắt dậy, quay lại trừng mắt ra dấu cho Eun Hyuk cấm đi theo. Đoạn đi thẳng.

 

Đợi bóng Jun Su khuất rồi, Dong Hae từ trên cây mới phi thân xuống, gõ cốp vào đầu kẻ hỏi cung thất bại vừa rồi.

 

_Có ai nhỏ to tâm tình mà huỵch toẹt ra như cậu không? Ngu quá! Quá ngu!

 

_Còn đỡ hơn kẻ không dám hỏi cấp trên mình, còn nhờ vả tôi đi do thám này nọ. – Eun Hyuk đập lại.

 

_Cậu thì biết cái quái gì, cái này gọi là chiến thuật, bắn chim bé trước chim to sau. Đây không phải là nhờ vả, là hợp tác làm ăn. Có mỗi cái việc nhỏ này cũng làm không xong. Đúng là vô dụng!!!

 

_Anh chửi đủ chưa? Đồ phó tướng đàn bà.

 

_Cái thằng ranh này… Lại muốn ăn đánh đúng không?

 

@#%*($#^YH$*& một hồi…

 

_Lee tướng quân… Kim công tử… Kim công tử lấy ngựa phóng khỏi phủ rồi! – Một tiếng thét kinh hoàng của vị gia nhân trông coi chuồng ngựa bỗng vang lên giữa làn ‘mưa xuân’ phu qua phun lại.

 

_CÁI GÌ?!

 

Chỉ kịp trao nhau ánh mắt nồng thắm, hai kẻ họ Lee lập tức xanh mặt lao ra ngoài, dáo dác tìm kiếm, nhưng bóng đương sự họ Kim đã mất dạng.

 

Trên dưới Park phủ lại được phen kinh hồn, vội chia năm xẻ bảy đi kiếm, nhưng đến tận giữa trưa vẫn không tìm thấy, người nào người nấy xanh mặt quay về. Mọi ngóc ngách kinh thành đều đã lục tìm rồi. Vị quản gia già Park phủ lúc ấy mới run run nhìn sang Lee phó tướng.

 

_Giờ… tính sao Lee đại nhân?

 

_Vào cung… báo tướng quân… Còn lại… đi tìm tiếp. – Lee phó tướng vừa nói vừa nuốt nước bọt, phen này… chết chắc rồi.

 

 

 

 

Trở lại khoảng hai canh giờ trước đó, Jun Su sau khi bị chọc đúng cái gai nhọn trong lòng thì bực bội. Nghĩ thế nào cậu lại đi thẳng tới chuồng ngựa, chọn đúng con Tiểu Tú do Bắc quốc tặng mà Yun Ho ban cho Yoo Chun nhân dịp sinh thần, tuy nó chưa lớn nhưng khả năng phi nước đại cũng thuộc hàng cự phách.

 

Phóng một hồi, chẳng biết từ khi nào đã đi đến tận ngoại ô, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì đã hửng trưa. Mấy hôm nay Yoo Chun đều làm nhiệm vụ trong cung đến gần khuya mới về, đã thế cậu đây đi chơi cả ngày cho thoải mái.

 

Nghĩ là làm, Kim nhị công tử sau khi dùng bữa ở một quán nhỏ ven đường, liền tung tăng leo lên chiến mã đi tiếp. Phi thêm cả canh giờ nữa cũng chẳng biết mình đã đi bao xa, đã rẽ bao nhiêu đường vòng, đến gần xế chiều mới tá hoả khi biết bản thân đã… lạc mất rồi. Vốn tưởng về kinh thành chỉ cần theo trục đường lớn mà đi, chẳng dè càng lúc càng thấy nhà cửa hai bên thưa dần, thoáng chốc chỉ còn thấy cỏ cây rậm rạp, lối đi mỗi lúc một hẹp lại, gồ ghề hơn.

 

Vậy là Kim Jun Su cuối cùng đã biết sợ. Mặt trời đã khuất bóng, viễn cảnh vui vầy cùng thiên nhiên qua đêm hiển hiện trước mắt.

 

Yoo Chun à, hyung à, phụ thân ah, Eun Hyuk à, chưa bao giờ ta lại thấy nhớ mọi người như lúc này ah.

 

 

Hic, làm ơn đi, ai đó xuất hiện cũng được, miễn không phải hồn ma quỷ sứ nhát người là được mà… huhuhuhuhuh…

 

 

Loay hoay một lúc, sau khi cho ngữa gặm cỏ no nê, Jun Su cũng kiếm được kha khá cành cây khô. Và sau khi xước gần hết hai lòng bàn tay cuối cùng cũng châm được lửa.

 

Phải biết chấp nhận hiện tại thôi, đêm nay chịu khó ngủ giữa rừng vậy…

 

 

Nếu bình thường, Yoo Chun nhìn thấy thế này nhất định sẽ lo hoảng loạn lên, nhất định bắt mình bôi thuốc đầy đủ. Tắm rửa sạch sẽ, rồi còn dặn dò đủ thứ nữa…

 

Cái gã đó, làm đại tướng quân rồi, nhưng nhiều lúc cứ như tên ngốc chưa lớn vậy, còn làm trò hề nữa.

 

 

Nhưng… ai bắt mà hắn tình nguyện làm như thế?

 

 

Nghĩ  tới đây, Kim thiếu gia thoáng đỏ mặt, tự dưng bao nhiêu bực dọc cũng như bị cơn gió đêm thổi tan ra hết. Cơn đói đang hoành hành cũng vơi đi phân nửa. Quả thực, mấy ngày nay cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Yoo Chun nói, Kim vương gia ngày trước đâu phải không bao giờ nhắc đến tranh đấu trong triều đình, cho nên Jun Su cũng hiểu, bản thân mình có lỗi không ít.

 

Chỉ là hiểu và nói ra câu xin lỗi, không bao giờ dễ dàng.

 

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, không thể tiếp tục đứng dưới vòm cây bé nhỏ này nữa, cậu vội kéo Tiểu Tú đi, được một lúc, trước mắt bồng hiện lên một con đường nhỏ.

 

Sao lại có nhiều dấu chân ngựa như vậy? Có đoàn thương buôn đi qua đây sao?

 

 

Trời mưa làm những vết bánh xe in hằn lên lớp đất nhầy. Mừng thầm, cậu vội men theo những dấu vết để lại, hy vọng gặp được người qua đường chung cảnh ngộ.

 

“Mày có chắc không? Chúng ta phải đóng quân ở đây đến khi nào?”

 

“Cái đó chưa có thông báo xác thực!”

 

“Chết tiệt!”

 

Phía xa, bất chợt có 2 gã đàn ông khoảng tầm gần 30 tuổi bước ngựa đi tới, hông đeo trường kiếm, vừa đi vừa nói chuyện mà chỉ nghe được loáng thoáng. Không hề phòng bị, cậu vội kéo Tiểu Tú đến trước mặt họ.

 

_May quá, hai anh… tôi bị lạc, có thể nào chỉ cho tôi đường về kinh thành không?

 

Hai kẻ kia nhìn thấy Jun Su trên người mặc cẩm bào, tay dắt ngựa, lại một mình lang thang giữa rừng núi này không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhưng chưa đợi cậu nói hết, chúng lập tức xuống ngựa lao đến túm áo cậu trói lại, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy.

 

Tiểu Tú tuy chưa được huấn luyện bài bản, những cũng vẫn là dòng ngựa chiến thuần chủng. Khi hai gã đàn ông xô tới toán nắm cương, nó liền lồng lên hí lên mấy tiếng rồi tung cước… chạy mất dạng. Thật không khỏi khiến Jun Su đau lòng.

 

Cái con ngựa này… đúng là phản chủ mà…

 

 

_Cái con súc sinh đó!!! Suýt nữa nó đá chết tao rồi.

 

_Kệ đi, không cần phải lo, chỉ là một con ngựa ngu ngốc. Mày tính làm gì với thằng bé kia?

 

Một tên bước tới trước Jun Su đang bị trói hai tay tựa vào gốc cây, giật miếng khăn khi nãy vừa nhét vào miệng cậu ra.

 

_Mày đã thấy những gì?

 

_Hộc… Tôi chẳng thấy cái gì cả! Các người muốn gì? Tại sao lại bắt trói tôi? Các người muốn cướp sao? – Cậu gào lên.

 

Một cước dội thẳng xuống bụng khiến Jun Su khuỵa xuống vì đau đớn, một gã lên tiếng:

 

_Chắc chỉ là thằng nhãi con đi lạc, nhưng dù nó chưa thấy gì, cũng không để nó sống được!

 

_Vậy tính sao? Đưa nó về chỗ tướng quân ư? Hay giết tại đây?

 

“BỐP”

 

_Mày nói ít thôi!!! – Tên kia vội đánh mấy cú vào đầu đồng bạn, ra hiệu cho gã im đi, đoạn quay sang Jun Su.

 

Nhìn nó ăn vận thế này, dám là con nhà thế gia. Giết người vùi xác, nếu người nhà nó đi tìm chẳng phải sẽ dễ bị lộ sao?

 

Nhưng cũng không thể thả nó được, nhỡ bắt trói rồi, thả ra nó về sẽ kể lung tung.

 

 

_Đưa nó tới chỗ thay ca, đợi đám kia thay người rồi mang nó đến cho chỉ huy, đề phòng ngài ấy còn điều gì muốn hỏi nó.

 

_Tức là phải trông nó thêm mấy canh giờ nữa sao?

 

Gã còn lại uể oải xốc áo cậu ném lên ngựa. Đến một bãi cổ trống khá nhỏ, chúng ném cậu xuống cạnh một gốc cây rồi bắt đầu ngồi nhóm lửa, bàn bạc đủ thứ chuyện. Thoáng chốc đã đến gần giữa khuya, cơn đói mệt phần nào tiêu hao không ít sinh lực cậu. Toàn thân Jun Su đau mỏi như thể nằm trên đá vậy.

 

Tuy đây là lần đầu tiên bị hai kẻ lạ mặt bắt đi, nhưng cái cảm giác sợ hãi, hoang mang và gần như tuyệt vọng này không phải lần đầu cậu nếm phải. Lúc trước khi trí nhớ vẫn chỉ là một mảng trống trắng xoá, khi Hee Chul và Eun Hyuk mang cậu rời khỏi Yoo Chun, cũng chính là cảm giác này, cái cảm giác đơn độc chơi vơi không còn nơi nào để nương tựa. Lúc đó, Jun Su đã tự hỏi bản thân hàng trăm lần, mình đã làm gì để  bị những kẻ này đối xử như vậy? Và bây giờ, một lần nữa cậu lặp lại điều đó.

 

Bọn người này, nếu là thổ phỉ bình thường, thì nãy giờ đã lục soát kiếm đồ đáng giá, rồi giết mình rồi cao chạy xa bay… Chứ không có chuyện bắt trói thế này?

 

 

Nếu là khách bộ hành thông thường thì phải mang hành lý, mà khách bộ hành cũng tuyệt đối không có hành vi này.

 

 

Vậy rút cục chúng là ai?

 

 

Ban nãy… Chúng muốn đưa mình tới một nơi nào đó, gặp 1 kẻ… gọi là tướng quân. Tức là bọn chúng chỉ là thuộc cấp, và không chỉ có hai người.

 

 

Có lẽ nào…

 

 

Có mấy lần cậu mở miệng muốn dò hỏi điều gì, đáp lại chỉ là sự im lặng, thậm chí còn bị thêm vài cú đánh. Cuối cùng Jun Su quyết định: giả vờ ngoan ngoãn để tìm cơ hội bỏ trốn. Đêm nay trăng rất sáng, nếu muốn trốn đi thì phải chạy thật nhanh, lẩn thật kỹ, nếu không bị bắt lại nhất định khó lòng sống yên. Nghĩ là làm, cậu nhẹ nhàng co người, rút từ trong ống giày ra một con dao nhỏ. Cái này vốn là học theo Jae Joong, không ngờ bây giờ cũng có ít công dụng.

 

Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt thanh tú đã lấm lem bùn đất. Vất vả mãi cậu cũng cắt được một chút dây thừng. Bây giờ chỉ cần giật mạnh là bục. Thật may mắn hai chân cậu  không bị trói.

 

Sau một hồi khéo léo quan sát xung quanh, cậu nhận định: Nếu muốn trốn thì phải lẩn vào rừng, chỗ nào có bụi cây thật rậm rạp, như thế chúng không thể dùng ngựa mà đuổi được. Nhưng cũng phải đề phòng đường khó đi, chính mình bị bắt lại, hay xui xẻo đụng nhầm đồng bọn mà hai tên này nói tới ban nãy, nhất định sẽ tuyệt đường sống.

 

Càng để lâu cơ hội chạy thoát càng mong manh, dù gì cũng là liều lĩnh đánh cược một phen, cùng lắm thì chết.

 

Hít một hơi dài, Jun Su đột ngột vùng dậy, lao thẳng vào bụi cỏ phía sau lưng, dùng hết tốc lực phóng về phía trước mặc cho những bụi gai quét không ngừng lên da thịt. Bên tai vẫn nghe rõ mồn một tiếng gầm lên giận dữ tri hô đuổi bắt của hai tên cường tặc, thế là cậu càng sợ hãi lao người nhanh hơn.

 

Thực ra cậu không phải là không biết võ, thậm chí công phu cũng thuộc hàng khá. Nhưng phần vì từ trưa đến tận bây giờ không có gì ăn, lại thêm cả ngày rong ruổi trên ngựa, không tấc sắt trong tay đối đầu với hai kẻ to lớn gấp đôi mình người đầy đao kiếm, sát khí hầm hầm, hiển nhiên không thể ngu ngốc lao đầu vào đánh liều được. Cái gọi là sĩ diện của trượng phu vốn không phải thứ được tôi luyện trong Kim gia.

 

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

 

_Thằng nhãi, mày mau đứng lại, tao mà bắt được mày nhất định sẽ không tha đâu!!! Đứng lại!!!

 

 

Yoo Chun, xin lỗi, nếu thực sự không còn cơ hội gặp lại nhau lần nữa, nhất định… phải thay em chăm sóc mọi người.

 

 

_Thằng nhài con… Không được để nó chạy thoát!

 

 

Phải sống thật khoẻ mạnh, tìm cho mình một nương tử thật tốt… Đừng bao giờ… gặp một người bướng bỉnh, mang lại cho huynh nhiều đau đớn nữa…

 

 

_Vòng lên chặn đầu nó lại mau!!!

 

Chẳng mấy chốc con đường mòn đã hiện ra trước mắt, nhưng cùng lúc hai phía trước sau bị chặn lại. So về thể lực, cậu đã thua, bây giờ dù có muốn ngoan cố bước tiếp cũng vô ích. Cơn gió đêm thựa sự rất buốt, tiếng tru của soi rừng vọng về như bản oán khúc gọi hồn, thực sự làm kẻ khác ớn lạnh.

 

Mỉm cười, Jun Su quay đầu lại, ánh mắt kiên định xen lẫn khó hiểu, nhanh như cắt, cánh tay trái vung lên, con dao nhắm trực diện đối phương.

 

Một tiếng rú lên kinh hoàng xé toạc đêm tối, dòng máu nóng hổi bắn thẳng lên mi mắt cậu. Gã đàn ông ôm lấy bả vai vừa bị lưỡi dao nhọn cắm sâu, máu chảy không ngừng. Kẻ còn lại thấy vậy lập tức lao tới, định một đường gươm kết thúc. Quá trễ để né tránh, không còn gì trong tay, trước mắt chỉ còn đọng lại duy nhất một nụ cười…

 

 

Yoo Chun à…

 

 

……………***……………

 

 

_Khụ!!!

 

 

_Jae Joong, có chuyện gì thế? – Nghe thấy tiếng ho của cậu, Yun Ho đặt tấu chương xuống, bước tới. Đang định vòng tay ôm lấy bảo bối nhỏ, nhưng cậu đã vội tránh mất.

 

_Không, không có gì!! Chỉ là bị sặc nước mà thôi… Yun Ho, đã có tin tức gì của Yoo Chun chưa? Đã tìm được Jun Su chưa? – Cậu vội lắc đầu, quay mặt đi hướng khác.

 

_Chưa, nhưng Shim gia cũng cho người đi tìm rồi, có gì mới sẽ lập tức báo cáo.

 

_Yun Ho… nhất định phải tìm được Jun Su. – Cậu quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn – Ta… ta chỉ có duy nhất một đứa em trai thôi, liệu nó chỉ đơn giản là đi chơi quên đường về, hay đã… gặp… gặp phải chuyện gì đó… – Nghĩ lại bản thân đang là con mồi bao kẻ săn đuổi, người thân cũng vì vậy mà liên luỵ, Jae Joong không khỏi rùng mình. Nghĩ đến cả trăm tình huống khó lường Jun Su sẽ gặp phải, trái tim cậu như bị bóp nghẹt…

 

Một vòng tay lớn bao lấy cậu.

 

_Ta không chỉ bảo vệ ngươi, toàn bộ Kim gia, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ.

 

 

_Yun Ho, thực sự không thể để ta xuất cung đi tìm nó sao?

 

_Không được…

 

 

_Yun Ho…

 

_…

 

_Nhưng lời ngươi vừa nói… nhất định phải giữ đúng. Cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng phải bảo hộ Kim tộc, để con cháu họ đời đời đều sống trong bình an, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần có thể ngẩng cao đầu mà sống. Ngươi hứa với ta đi!

 

_Tại sao tự nhiên lại muốn ta hứa? – Hắn toan ngẩng đầu cậu lên hỏi, nhưng Jae Joong đã vùi sâu khuôn mặt vào ngực hắn, nhất định không chịu ngước lên.

 

 

_Được, ta hứa…

 

 

Xin lỗi, Yun Ho… Ta biết ở vào địa vị của ngươi, việc này đã làm khó người rồi. Thế nhưng… đó là điều duy nhất đứa con bất hiếu này có thể làm cho người thân của mình. Sau này khi ta đã ra đi, ngươi cũng phải sống thật tốt nhé…

 

 

Nắm chắc chiếc khăn thấm máu trong tay lòng bàn tay, cậu mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại, để bản thân được chìm trong hơi ấm và mùi hương quen thuộc của hắn.

 

 

……………***……………

 

 

Không phải tiếng gào thảm thiết, cũng không phải tiếng trường đao chém xuống da thịt lạnh người, tất cả những gì Jun Su còn nhận ra trước khi ngã xuống nền cỏ ướt đẫm nước chỉ là một âm thanh xé gió và một vệt sáng phóng ngang tầm mắt. Chỉ trong tích tắc, mũi tên gắn lông vũ đỏ quen thuộc đã cắm xuyên cổ kẻ đang đứng trước mặt cậu.

 

Cây đao rơi xuống, chủ nhân của nó chỉ loạng choạng thêm mấy bước, đã đổ rạp người về sau trong vũng máu.

 

_Jun Su!!!

 

Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Bỗng chốc sức lực như bị rút cạn, cậu quay đầu, không thể tin vào mắt mình nữa, đôi chân vô thức chạy về phía người gọi mình.

 

_Yoo Chun!

 

Park tướng quân nhảy xuống ngựa, lao người tới ôm chầm lấy Jun Su. Một tay vẫn cầm chắc cây cung, một tay vòng ra sau xoa lên mái tóc, gục đầu xuống bờ vai cậu, cảm giác được từng cái run rẩy nhè nhẹ của Jun Su.

 

_Em không sao… Tốt quá… em vẫn bình an… Tốt quá rồi… – Y thở dốc, đôi mắt nhắm nghiền, khẽ xiết chặt vòng tay hơn nữa.

 

_Yoo Chun… đúng là huynh rồi, cứ tưởng sẽ phải trở thành cô hồn mới về gặp được lần nữa… Xin lỗi Yoo Chun… xin lỗi… – Nước mắt bỗng chốc lăn dài trên hai gò má bầu bĩnh lấm tấm cát bụi. Lúc đối diện với cái chết thì không sao khóc được, giờ bình an vô sự lại không cách nào kiềm chế, rút cục cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 18 tuổi mà thôi.

 

_Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta lập tức lên đường hồi phủ. – Yoo Chun nắm tay Jun Su, đảo mắt về phía hai xác người trên cỏ, ra hiệu cho binh sĩ – Mang chúng theo!

 

 

 

 

_Yoo Chun, đám người này… không phải là sơn tặc hay thổ phỉ chứ? Chúng là ai, ban nãy chúng nói là có đồng bọn, trên đường đến đây còn có rất nhiều dấu vết của xe và vó ngựa, có thể chúng là một đội cướp lớn… – Cậu nắm lấy tay áo y khi đã yên vị trên ngựa, ngả đầu vào vai Park tướng quân.

 

Nét mặt Yoo Chun thoáng tối lại, chỉ là Jun Su không tinh ý nhận ra sớm. Nhanh chóng quét mắt điểm lại số quân, chỉ có một đội duy nhất y dẫn theo đi đến tận vùng rừng núi này, tức là chỉ khoảng 20 người, hơn nữa họ đều rất mệt mỏi vì cả ngày phải di chuyển không ngừng.

 

Nếu cố chấp ở lại, nếu suy đoán của y là đúng… E rằng tính mạng cũng khó giữ. Cuối cùng đành phất tay ra hiệu cho đoàn người lâp tức rời khỏi khu rừng.

 

 

 

 

Về đến Park phủ cũng đã mất hơn một canh giờ, Jun Su vì quá mỏi mệt liền thiếp đi trong lòng Yoo Chun lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã thấy y phục được thay ra, cơ thể được rửa sạch sẽ, đang nằm trên giường. Cậu chớp mắt mấy cái, vươn người. Mặt trời cũng sắp lên tới đỉnh đầu. Trên bàn đã có sẵn mấy đĩa điểm tâm được đậy kín. Bất giác, trong lòng cậu trào dâng nỗi ân hận và xót xa. Dù rất đói nhưng cậu cũng không động được miếng nào, cứ ngồi thừ người nhìn chăm chăm xuống mặt bàn. Mãi tới khi Yoo Chun bước vào, ngạc nhiên cất tiếng hỏi, Jun Su mới giật mình.

 

_Sao em không ăn, có phải khó chịu chỗ nào không?

 

Cậu toan lắc đầu định trả lời là không đói, nhưng tiếng kêu réo từ bụng đã bán đứng Jun Su. Cầm chiếc màn thầu lên ăn, nhưng đôi mắt vẫn dính chặt vào khuôn mặt hốc hác vì một đêm không ngủ của Park tướng quân.

 

_Yoo Chun à, đêm qua huynh không ngủ sao?

 

_Sau khi đưa em về, ta lập tức vào cung. Vì có chút việc gấp, sáng nay nghị sự với Yun Ho mãi giờ mới hồi phủ được. – Y vừa cởi bộ giáp phục vừa ngáp. Đột nhiên một đôi tay nhỏ nhắn từ phía sau choàng tới, nhẹ nhàng giúp Yoo Chun tháo chiếc chiến bào to kềnh xuống.

 

_Xin lỗi…

 

_…

 

 

_Xin lỗi… Là lỗi của… Jun Su…

 

Yoo Chun mỉm cười, đợi khi những mảnh quân phục và thanh trường kiếm cồng kềnh được gỡ bỏ hết, y mới quay người lại ôm chầm lấy cậu, tựa cằm lên mái tóc loà xoà vẫn chưa được chải.

 

_Không, thực ra cả hai chúng ta đều có lỗi. Nếu như lúc đó ta bình tĩnh giải thích cho em mọi chuyện, không động thủ sớm như vậy… Giá như chúng ta có đủ can đảm để nói tiếng xin lỗi sớm hơn thì đã không bị đầy vào hoàn cảnh suýt sinh ly tử biệt như vậy. Sau này bất luận có chuyện gì, ta hứa, nhất định không bao giờ để em gặp nguy hiểm tương tự thế một lần nào nữa. Nhưng em cũng phải hứa với ta, không được cứng đầu tuỳ tiện hành động, vì Kim gia bây giờ đang là mục tiêu của rất nhiều con mắt, em có hiểu không?

 

Gật gật.

 

_Ta xin lỗi… Jun Su…

 

_Yoo Chun, chúng ta tiếp tục học võ đi, em muốn học thật giỏi, để sau này có thể ở cạnh huynh chiến đấu, kể cả ra sa trường cũng vậy, em không muốn vô dụng như một tiểu nữ tử đợi huynh hồi phủ mỗi ngày. – Cậu nắm chặt lấy lưng áo y, quả quyết.

 

_Jun Su, chiến trường không phải là trò chơi. Nếu em muốn lập nghiệp, có thể chọn con đường thành quan văn mà. – Yoo Chun thực sự cảm thấy sợ. Y không bao giờ muốn Jun Su giống như mình, trở thành một quân nhân sớm tối ra sa trường giết người, không biết khi nào tính mệnh bị đoạt mất.

 

Chẳng khác nào giết chết Jun Su ngây thơ và hồn nhiên của Park Yoo Chun. Chẳng khác nào tự tay đẩy cậu vào nguy hiểm.

 

_Không phải do nông nổi, cái này là quyết định đã được suy nghĩ từ lâu rồi. Kim Jun Su không thích hợp để thành quan văn, và cũng không muốn thành quan của Jung quốc. Em muốn bảo vệ hyung, bảo vệ Kim gia nên mới muốn tòng quân. Hơn nữa… – Cậu ngập ngừng.

 

_Hơn nữa? – Yoo Chun nhíu mày.

 

_Người mà Park Yoo Chun yêu… Không phải… không phải là một cô nương…

 

_…

 

Jun Su vừa nói xong câu này, ánh mắt đang hoang mang đột nhiên trở nên rất nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoo Chun, cho y thấy quyết tâm không gì lay chuyển được của cậu.

 

Sau một khắc ngắn ngủi thừ người ra, y mới phá lên cười.

 

_Được, được… Người của Park Yoo Chun này là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không phải là một nử nhân yếu đuối. Đúng đúng, Jun Su àh, vậy mấy ngày tới cường độ luyện tập sẽ lớn hơn đó! – Y xoa đầu cậu, hôn lên vầng trán cao rộng, có cảm giác Jun Su của mình đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Tự hào và xen lẫn lo lắng, nhưng vui mừng vẫn phần nhiều.

 

Jun Su à, nếu đó là quyết định của em, thì Park Yoo Chun này cũng nhất định phải tiến lên không ngừng, giữ vững giang sơn này, để Jung quốc từ nay về sau, mãi mãi không còn chiến tranh, để cuộc đời em sống trong hoà bình và hạnh phúc, không bao giờ phải dấn thân sa trường nữa…

 

 

 

 

 

Trong khi một đôi đang ôm ấp rất tình cảm trong thư phòng, tim hồng tim đỏ bay tứ tán, thì ngoài cửa cũng có ba kẻ đang chổng mông chổng lưng vào nhau soi mói.

 

_Ôi hoà hoà, hoà rồi, thế này là không cãi nhau nữa, hạnh phúc quá… – Eun Hyuk rú lên mừng rỡ.

 

_Thế này tức là cũng không lôi chúng ta ra hỏi tội vì để Jun Su chạy mất, đúng không? – Dong Hae phó tướmg cắn móng tay cười sung sướng – Huhuhuhu… tổ tiên thật phù hộ độ trì ah…

 

_Sao các người chỉ thoả mãn với màn ôm ấp này? Có rình cũng phải rình cái gì lớn lao hơn chứ? Hai người thật biết hài lòng với những gì mình đang có… – Chang Min chậc lưỡi nhận định.

 

Dong Hae cùng Eun Hyuk quay lại trừng mắt nhìn Shim thiếu gia, không khỏi một bụng khinh bỉ theo đó mà phóng. Chẳng ngờ chưa ra hết đã té ngửa người khi bắt gặp cái dáng người và khuôn mặt quen thuộc, lù lù ngay sau Chang Min.

 

_Tránh ra ta xem với!

 

 

Shim thế bá à, thế bá như vậy chẳng trách sao thằng con nó thế kia!

 

 

 

……………***……………

 

 

Sáng tinh mơ hôm nay, trước buổi chầu sớm, Yoo Chun đã tới cung thái tử gặp Yun Ho, sau đó cả hai cùng thượng triều. Dĩ nhiên Jae Joong không bỏ qua cơ hội, lập tức đến thái y viện tìm Han Kyung. Vừa trông thấy dáng cậu lấp ló đằng xa, đoán được ngay nguyên nhân Jae Joong tìm tới, Han đại phu đã tức tốc chạy ra cửa phòng hỏi dồn.

 

_Jae Joong, thế nào rồi? Sau khi uống thang thuốc mới, cảm nhận của cơ thể có khác đi không? Có biến chuyển chút nào chưa?

 

Cậu ái ngại nhìn anh, khuôn mặt lộ rõ nét không vui. Han Kyung thấy vậy cũng đã đoán được phần nào, anh trầm giọng, tránh làm kinh động đến Hee Chul đang ngủ trong buồng:

 

_Có phải không thấy khá hơn chút nào không? Hay uống thêm chút nữa mới thấy rõ hiệu quả?

 

_Tôi vẫn… ho ra máu… – Jae Joong ngập ngừng – Thậm chí còn cảm thấy choáng váng hơn trước.

 

_Cái gì? Ho ra máu? – Han đại phu không dám tin những gì mình vừa mới nghe được. Thang thuốc này tuy anh chưa thể trị dứt bệnh cậu, song cũng rất tự tin vì nó được bào chế từ rất nhiều loại kỳ trân dị thảo, không những vậy đã được nghiên cứu kỹ, là khắc tinh của ngũ độc trong thất tán, trộn lẫn cũng không gây hại cho cơ thể không có lý nào lại gây ra biến chứng nặng như vậy.

 

_Cậu ra đây. – Han Kyung kéo Jae Joong ngồi xuống ghế, vén tay áo cậu bắt mạch, hai con mắt nhắm nghiền, nét biểu cảm trên gương mặt nho nhã cũng thay đổi liên tục.

 

_Mạch vẫn đập như trước, nhưng có phần yếu hơn. Xem ra thang thuốc này tôi đã chế sai rồi, có lẽ hai vị còn lại trong thất tán có loại là loại kị độc đối với 1 trong 5 thứ dược liệu kia. Đành đổi lại vậy. Coi như cũng… có chút manh mối về thất tán. Xin lỗi, đã hại cậu rồi!

 

Jae Joong khẽ thở dài, mỉm cười thay cho câu nói ‘không sao đâu’ không thể thốt ra được. Thực ra nếu đằng nào cũng chết, sớm hay muộn có quan trọng gì, chỉ là bây giờ cậu không thể yên tâm ra đi. Xung quanh Yun Ho còn biết bao nhiêu kẻ nhăm nhe hạ bệ, Kim gia cũng trong vòng nguy hiểm, làm sao cậu nhắm mắt được cơ chứ?

 

_Jae Joong, tạm thời vẫn chưa có thuốc mới, tôi sẽ cố gắng điều chế. Trong khoảng thời gian này, cố gắng bồi bổ sức khoẻ bằng những đồ ăn thật bổ dưỡng nhé. Cũng nên… bớt… ân ái với Yun Ho… Những lúc đó… đó, sẽ có hại cho cơ thể nếu vận động quá sức.

 

_Vậy theo anh… Nên làm theo lịch như thế nào? – Hai gò má cậu thoáng hồng lên.

 

_Không cần phải cai. – Han Kyung vỗ tay – Nhưng khoảng 4-5 ngày hẵng một lần. Nếu Yun Ho có thắc mắc, cứ nói là do thuốc mới nên đòi hỏi cơ thể phải quen. Mà cậu vẫn muốn giấu Yun Ho sao? Để nó biết, không phải sẽ càng có cơ hội được chăm sóc kỹ càng hơn ư? Chỉ cần là để giúp cậu khoẻ lên, đến nhân sâm nghìn năm hay bào ngư quốc bảo nó cũng kiếm được mà.

 

_Không, thái tử đã đủ rối rồi. Với cái kiểu làm việc ngày đêm đó, e là những thứ ấy người ăn không phải là tôi đâu. – Nói xong, cậu đứng dậy –  Cũng không còn sớm, có lẽ phải cáo từ rồi, cám ơn Han Kyung, cho tôi gửi lời chào tới hyung nhé. – Jae Joong cúi đầu chào rồi thẳng bước ra cửa, không quên cái vẫy tay thật cao.

 

Đang trên đường trở về, chợt từ xa thấy một đoàn thái giám cung nữ đang tháp tùng một người đi về hướng mình. Ngỡ rằng đó là một vị phu nhân của hoàng đế, Jae Joong cúi đầu chào, đến khi giật mình bởi giọng nói ‘Miễn’ cậu mới biết người mình chạm mặt là ai.

 

_Ngươi, sao lại ở đây?

 

Kim Tae Yeon?

 

 

Một thoáng chốc ngạc nhiên, cậu đáp lời:

 

_Chỉ là trên đường đến phòng thuốc, giờ trở về chính điện…

 

Ả dù bị đày vào lãnh cung, thân phận vẫn chưa bị tước. Hơn nữa xét cho tới cùng cô ta cũng có phần đáng thương. Dáng người của một thiếu nữ chỉ hơn mình khoảng 2-3 tuổi, đang bụng mang dạ chửa, khuôn mặt lại hốc hác, khiến cậu thương hại nhiều hơn là oán trách.

 

 

Phòng thuốc, nó quả nhiên vẫn chưa giải được độc.

 

 

_Nhìn thấy ta thế này, ngươi vui lắm đúng không? – Ả nhếch mép cười, lộ rõ vẻ bỡn cợt – Nếu ngươi cho rằng ta thua, thì vẫn còn sớm lắm. Chừng nào ta còn sống, ngươi cứ coi chừng cái mạng của mình đi. – Tae Yeon lớn tiếng đe doạ, không thèm để ý đến những ánh mắt thái giám cung nữ đang ngạc nhiên quanh mình.

 

_Tae Yeon quý phi, người thực sự chưa cảm thấy mệt mỏi sao? Tôi vốn không muốn đấu với người. Chúng ta vốn chẳng có gì để tranh giành hết. Nếu tôi là quý phi, thì chắc sẽ lo lắng đến đứa nhỏ vô tội trong bụng hơn là tiếp tục nung nấu hận thù không đáng có.

 

_Ngươi đừng có ra vẻ đạo đức. Kẻ mong mẹ con ta chết nhiều nhất không phải ngươi sao?

 

_Đúng, tôi không ưa gì quý phi, nhưng đứa trẻ trong bụng với tôi không thù không oán.

 

Nó là huynh đệ của Yun Ho, là người cùng mang chung dòng máu với hắn.

 

 

_Đừng ở đó lên mặt đạo đức giả, Kim Jae Joong. Ta không sống thọ được, ngươi cũng chẳng trụ nổi lâu hơn đâu. – Tae Yeon gằn giọng.

 

_Quý phi có rất nhiều thứ đáng để tôi mơ ước đấy. Người vẫn còn có cơ hội sống, vậy thì đừng bao giờ chối bỏ.

 

Cậu nói xong, không đợi phản ứng kế tiếp của ả, đã xoay người đi mất, để lại phía sau hàng chục con mắt còn đang ngỡ ngàng.

 

Tae Yeon ngẩn người nhìn theo tấm lưng gầy đang dần khuất bóng, có cảm giác đang chơi vơi như trực chờ biến mất. Câu nói cuối cùng của cậu vẫn vang mãi bên tai ả.

 

Đó cũng là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau.

 

Hết chương 35.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s