Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 34

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 34: ĐỀ NGHỊ

.

.

.

Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua khiến Jae Joong khẽ rùng mình. Đảo mắt khắp một vòng xung quanh, khi đã chắc chắn không có gì bất thường, cậu mới bước tiếp.

 

Đặt chiếc đèn đang cầm xuống, cậu nhón chân định gỡ ngọn nến đã tắt để châm cái mới.

 

*Cụp*

 

Một viên sỏi nhỏ nhưng lực bắn không nhẹ đập vào mắt cá chân cậu, sượt qua khiến chiếc đèn dưới chân cũng tắt phụt.

 

_Ai?

 

Jae Joong hoảng hốt, lập tức xoay người, chưa kịp định thần thì cả khuôn miệng đã bị một bàn tay lạnh toát bịt chặt. Cổ tay còn lại cũng bị chụp lấy, bẽ ngoặt ra đằng sau.

 

_Đau không? – Một giọng nói vừa lạ, vừa quen vang lên sau lưng cậu. Jae Joong kinh hãi định giãy dụa nhưng đối phương càng xiết chặt hơn, cả thân người cậu bị dí sát vào cây cột gỗ. Mồ hôi lạnh theo đó mà tuôn ra như suối.

 

Chết tiệt…

 

 

Jae Joong giận dữ vùng vằng loạn xạ, chân tay khua tới khua lui, toàn bộ đều hướng vào kẻ đang đứng sau mình. Linh tính mach bảo cho cậu biết đây chắc chắn không phải là một trò đùa. Trước khi lại bị chụp thuốc mê như lần trước, tốt nhất nên liều mình đến cùng.

 

_Ngươi… – bị kháng cự quyết liệt, đối phương có vẻ cũng giận dữ, nhưng không dám mạnh tay sợ kinh động đến thị vệ ngoài cửa.

 

Jae Joong ra sức ngoái cổ lại, qua ánh trăng mờ ảo, chỉ thấy đôi mắt sáng nhưng ngập tràn cảm giác ghê tởm, rất muốn cắn đứt luôn bàn tay đang bịt miệng mình. Thay vì khống chế cậu theo kiểu bình thường, hắc y nhân dùng lực từ hai đầu ngón tay bấm chặt vào hai huyệt bên mồm khiến miệng cậu bị mở hờ, đau thấu xương mà không cách nào cất tiếng được.

 

_Ngươi… không cần phải phản ứng mạnh như vậy. Chỉ là ta nóng lòng muốn ghé thăm cố nhân mà thôi. – Giọng nói lạnh lèo lại tiếp tục cất lên, bất thình làm cậu khựng lại.

 

_…

 

_Jung Yun Ho cũng thật là… Để bảo bối một mình trong cung, không sợ ngươi buồn chết ư? Chi bằng, đưa ngươi đi vân du tứ hải một phen, không phải sẽ khiến tinh thần thêm minh mẫn sao?

 

 

Chết tiệt, hắn đang nói cái gì chứ? “Cố nhân?”

 

 

_Nếu như ta làm vậy, chắc chắn sẽ có kịch vui diễn ra đúng không?

 

 

Yun Ho… Yun Ho ngươi đang ở đâu chứ?

 

 

_Có một chuyện, ta thực sự rất muốn nói cho ngươi nghe, tiểu bảo bối… – Sung Hae cười lạnh, ngón tay nới lỏng để cậu lấy lại tỉnh táo mà lắng nghe, hơi thở phả vào vành tai cậu.

 

_…

 

_Ngươi, chắc biết mình không sống được lâu nữa đúng không?

 

Sững người.

 

_Kẻ đưa thuốc cho Tae Yeon hạ độc ngươi là ta. Độc đó công hiệu thế nào ta là người biết rõ nhất. Không ngại nói cho ngươi biết, tên nó là Thất Tán, tức là trộn giữa bảy loại độc của côn trùng và cây tán nhuyễn. Chỉ cần giữ lại bốn loại nguyên liệu chính, ba loại còn lại chỉ cần chọn trong số 18 loài trùng độc ở Ryong Han là thành. Thuốc giải cũng từ đó mà có vô vàn. Ngươi nghĩ… không có công thức chính xác, ai có thể cứu mạng ngươi?

 

Nhưng lời vừa nghe được như sét đánh ngang tai, Jae Joong bất ngờ quên luôn cả cơn đau, tay chân bỗng chốc mất hết sức lực. Cậu gườm gườm nhìn vào đôi mắt không giấu vẻ thoả mãn của gã, đột nhiên xương sống lạnh toát khi thấy đối phương đang cố tình áp sát hai cơ thể lại.

 

_Nếu ngươi muốn sống, tốt nhất là đi theo ta. Ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi, có khi còn tốt hơn cả Jung Yun Ho nữa. – Vừa nói  Sung Hae vừa liếm nhẹ lên má cậu, Jae Joong trong giây lát gần như muốn nôn hết cả cơm tối ra.

 

_…

 

_Mạng người chỉ có một, ta sẽ sớm trở lại để nghe câu trả lời của ngươi, đừng làm ta thất vọng…

 

“PHẬP”

 

_AH!

 

Một vệt máu trào ra từ ngón trỏ của gã, Sung Hae vội giật lùi người lại tung thẳng một cước vào bụng Jae Joong khiến cả người cậu đập mạnh vào cây cột, đau muốn rụng rời. Nhất thời không thể kêu lên, cậu ôm vai gục xuống những vẫn không quên liếc nhìn gã, trên môi nở nụ cười đắc chí.

 

_Khốn kiếp! Dám cắn ta?! –Sung Hae gầm lên giận dữ, lao đến toan hỏi tội kẻ vừa lấy của hắn chút huyết. Nhưng chưa tiến lên bước nào đã vội giật lùi người lại khi thấy cậu rút từ trong thắt lưng một thanh chuỷ thủ sáng loá.

 

_JAE JOONG TRÁNH RA !!!

 

Tiếng thét xé rách màn đêm xuyên thẳng đến chỗ cậu, từ phía cánh cổng lớn, bóng người lao vút qua, ánh mắt rực sáng mang theo sát khí kinh người.

 

Một đường kiếm nhắm thẳng vào đầu Sung Hae toan lấy mạng hắn, nhưng chỉ kịp dừng lại ở bậc thềm đất. Gã nhân cơ hội đối phương dừng lại, ngay lập tức ném ra một quả cầu nhỏ đập xuống đất, phi thẳng lên mái nhà lẩn trong đêm tối.

 

Thấy màn khói theo gió lao về phía mình, Yun Ho lập tức xoay người ôm lấy Jae Joong, vùi sâu khuôn mặt cậu vào lồng ngực, một tay đưa lên che trước khuôn mặt từ mũi trở xuống.

 

_Có thích khách! Lập tức phong toả mọi lối vào! Nếu không bắt sống được giết không tha!

 

Sau mệnh lệnh của hắn, cấm vệ quân lúc đó như bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, từng tốp vội vã lao thẳng vào từ cửa chính, đèn đuốc rực sáng.

 

 

……………***……………

 

 

_Có sao không? – Hắn vội vã lay người Jae Joong khi thấy cậu ho liên tục, chắc đã hít phải không ít khói.

 

Jae Joong lắc lắc đầu ra hiệu vẫn ổn, ngước lên nhìn.

 

_Có bắt được hắn không?

 

_Không. Trời quá tối, lại đề phòng trong khói có độc, nên hắn sổng mất rồi.

 

Cậu khẽ thở dài, vậy là mất đi một manh mối về thuốc giải. Có lẽ không nên nói về chuyện này với Yun Ho vội, dù sao cũng đã hạ quyết tấm sẽ giấu rồi.

 

_Tại sao ngươi lại bất cẩn để kẻ khác khống chế như vậy? Có biết nếu ta không về kịp sẽ xảy ra chuyện gì không? – Yun Ho gườm gườm nhìn con người đang ngồi trên giường trước mặt mình, mắt mở to ngơ ngác.

 

_Sao lại là lỗi của ta chứ? – Cậu phồng má – Nếu ngươi về sớm một chút chẳng phải tốt hơn sao? – Kim thiếu gia lớn tiếng đáp lại, trong lòng sẵn còn đang bực bội vì vừa bị kẻ khác mó máy, lại thêm uất ức bị bỏ rơi cả đêm, hiển nhiên không kiềm chế được.

 

 

_Làm gì phủi khắp người? – Hắn tiến đến trước cậu, hai tay chống lên giường.

 

_Tên khốn đó, hắn động chạm làm ta muốn nôn. – Kim thiếu gia, một lần nữa, đáp lại trong trạng thái bực dọc và không suy nghĩ, hai tay cứ phủi phủi toàn thân. Cho đến lúc cảm nhận được một luồng khí bất thường mang gió lạnh bao lấy mình, cậu mới ngước mắt lên nhìn kẻ đang xa xẩm mặt mày đối diện.

 

_Hắn đụng chạm ngươi? – Yun Ho nhếch mép, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên. Trong khoảnh khắc, Jae Joong thực sự cảm thấy chân lý mà Hee Chul luôn nhồi vào đầu cậu là đúng: thật thà là ngu.

 

_Hơ… chỉ là một chút… chắc trời tối nên tên đó không có nhìn kỹ… – Cậu nuốt nước bọt.

 

_Đụng thế nào? – Cười.

 

_Đại khái là… có hôn… À không, liếm lên… mặt, tay chân có lọ mọ… Tóm lại là cũng không có gì hết! – Jae Joong khẳng khái – Nam nhân với nhau, những chuyện này hoàn toàn không ảnh hưởng gì nhiều.

 

_Quả đúng là không ảnh hưởng gì nhiều… – Yun Ho cười, lâu lắm mới thấy hắn cười… đầy nham hiểm thế này. Phong độ khí phách, thật oai phong tuấn tú, nhưng sao cậu chỉ thấy rét toàn thân thôi!

 

_Ngươi… không đi bắt thích khác hả?- Cậu giả đò lẩn sang chuyện khác.

 

_Không. Nếu tên đó không phải người của đoàn sứ thần kia thì cũng là thuộc hạ của em trai ta. Ta muốn thăm dò động tĩnh của chúng trước.

 

_Ah, vậy hả? Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi… Ta chợt nhớ còn mấy cuốn sách chưa đọc hết. Vậy nhé. – Jae Joong nói chưa dứt câu liền đứng bật dậy toan chạy thẳng. Chỉ là bước chưa đầy hai bước đã bị kéo giật ngược về đằng sau, cả thân thể bị ném lên giường.

 

_Jung Yun Ho…! Ngươi đang làm cái gì vậy? – Cậu xanh mặt.

 

_Làm việc vất vả nên nghỉ ngơi… – Hắn cười, hai tay bẻ khớp răng rắc, đoạn quay sang thổi luôn ngọn nến đang leo lắt bên giường.

 

 

Đêm đó, cung thái tử vang lên những tiếng thét kinh hoàng, rồi liền lúc sau đổi thành những âm thanh rên rỉ thật ma mị, khiến cho vô số thái giám thị vệ đứng ngoài cũng không khỏi… thẹn thùng.

 

Thái tử của họ thật là đa tài.

 

 

……………***……………

 

 

Những ngày kế tiếp, trái với dự tính của Yun Ho, việc điều trần diễn ra khá bình thường. Phía sứ thần không hề mảy may trốn tránh tội lỗi của Tae Yeon, ngược lại, còn thẳng thắn chấp nhận yêu cầu dâng cống phẩm, đi đến một kết quả vượt ngoài dự tính của mọi người. Sau một buổi sáng tranh luận, cuối cùng mọi sự cũng ngã ngũ.

 

_Mọi chuyện kết thúc?!

 

Tại phủ Park tướng quân, Jun Su sau khi nghe xong những lời thuật lại của Yoo Chun, không khỏi nhảy dựng lên bất bình.

 

_Tae Yeon thừa nhận hành động của mình với động cơ rất đơn giản, đó là muốn mê hoặc hoàng thượng, nhằm sinh con trai và đưa nó lên làm thái tử. Chuyện này giống như hậu cung ngàn đời vẫn tranh đấu, là một nguyên do rất hợp lý. Hơn nữa, thuốc cô ta cho hoàng thượng uống mới ở giai đoạn suy nhược cơ thể chứ chưa dẫn tới chết người. – Yoo Chun vừa giải thích, vừa tiện thể lọ mọ chân tay với Jun Su còn đang há hốc mồm kinh ngạc.

 

_Thế còn chuyện bọn người Ryong Han bắt cóc Jae Joong hyung?

 

_Cái đó, do vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng với thái độ của khá nhiều nguyên lão, có lẽ họ sẽ xem như là một việc nhỏ bỏ qua. – Đại tướng quân thở dài nghĩ lại buổi thượng triều ban sáng.

 

.

 

.

 

.

 

_Muôn tâu bệ hạ, tuy rằng Ryong Han chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng so ra, Kim Jae Joong cũng chỉ là một hạ dân thấp hèn. Nếu chúng ta vì một hạ dân như vậy, mất công mở cuộc điều trần, day dứt mãi không thôi, chẳng khác làm trò cười cho thiên hạ.

 

 

_Hơn nữa, quý phi cũng đã thừa nhận việc lợi dụng lời cáo buộc của thái tử bị xé ra to là do cố ý muốn gây hiềm khích để hạ bệ phế truất thái tử. Nếu mọi chuyện đã sáng tỏ, không nên phá bỏ quan hệ ngoại giao với nước khác, tổn hao binh lực.

 

 

_Ryong Han càng ngày càng lớn mạnh, tuy rằng chúng ta cầm chắc thắng lợi, nhưng vừa trải qua chiến tranh, nếu tiếp tục chỉ khiến binh lính thêm mỏi mệt, tạo thời cơ cho các quốc gia khác.

 

 

_Chi bằng chuyện bé hoá nhỏ, nhỏ hoá không có, mọi tội trạng cứ quy thành cống nạp, đợi quý phi sinh long thai, nghiêm khắc trừng trị, thế là ổn thoả.

 

.

 

.

 

.

 

 

Jun Su càng nghe càng thấy lỗ tai lùng bùng. Cái gì mà đạo lý? Cái gì mà dàn xếp ổn thoả? Chẳng phải còn rất nhiều rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp sao? Cậu giận dữ đập bàn.

 

_Có phải bởi vì hyung chỉ là thứ dân, là hạ nhân nên để giữ thể diện cho hoàng tộc, các người sẵn sàng mang mạng sống, mang danh dự của hyung ấy đánh đổi không? Jung Yun Ho không lẽ để yên cho chuyện này?

 

Park Yoo Chun thấy cậu điên tiết như vậy, vội vàng trấn an.

 

_Jun Su, chính trị không phải một trò chơi, đó là một thế giới thực sự rất bẩn thỉu. Có những chuyện không phải cứ quang minh chính đại mà công bố thiên hạ được. Yun Ho có nỗi khổ của cậu ấy.

 

_Khổ? Hắn ta thì khổ ở đâu?

 

_Thân làm thái tử, sau này phải gánh vác quốc gia, không thể chỉ suy xét trên địa vị của cá nhân được.

 

_Vậy công bằng cho hyung ai sẽ trả lại? Những thứ hyung ấy đã đánh đổi để ở bên cạnh Jung Yun Ho, ai sẽ trả lại?

 

_Jun Su… Jun Su bình tĩnh đi.

 

_Làm sao có thể bình tĩnh được cơ chứ? Các người có bao giờ phải chứng kiến anh ruột mình hết lần này đến lần khác suýt mất mạng? Có bao giờ mất đi người mình quý trọng không?

 

_Jun Su, em đang quá đáng rồi đấy… Dừng lại…

 

_Tôi không dừng… có đánh tôi cũng…

 

“CHÁT”

 

Tiếng bạt tai lần đầu tiên vang lên trong phủ Park tướng quân. Càng dị thường hơn bởi người hứng nó không phải ai khác ngoài bảo bối yêu của chủ nhà: ông trời con Kim Jun Su. Cái tát tuy không được dụng hết lực, cũng đủ khiến kẻ hứng chịu giật lùi mấy bước, lảo đảo trong sự ngỡ ngàng.

 

Cậu đứng đó, cảm giác nóng ran còn đọng lại trên da thịt.

 

Đau.

 

_Jun Su à… – Yoo Chun cũng ngỡ ngàng, cánh tay còn chưa kịp thu về, cảm giác hối hận chợt trào dâng trong lòng, năm ngón tay đưa lên dần nắm lại. Anh lặng đi nhìn cậu và…

 

Quay người.

 

_Em không phải Yun Ho, em sẽ không thể hiểu được. Yun Ho cũng rất khổ tâm khi phải đưa ra quyết định khuất phục trước nguyên lão viện. Đừng bao giờ nghĩ cậu ta không coi trọng Jae Joong. Nhưng gì em vừa nói… ta không thể chấp nhận được.

 

Nói xong mấy lời, Yoo Chun cũng bước ra cửa, để lại một thânh hình nhỏ bé, đôi mắt vẫn mở to dõi theo.

 

 

……………***……………

 

 

Hôm nay là ngày đoàn sứ thần lên đường về nước.

 

Vì lượng cống phẩm thoả thuận lớn hơn dự kiến ban đầu, nên Jung quốc đồng ý cho đoàn sứ giả ba tháng chuẩn bị, nhất định đến cuối mùa hạ phải mang đầy đủ đến triệu kiến.

 

Yun Ho sẽ sớm bận rộn với những công việc triều chính, và Jae Joong cũng bắt đầu bước vào quá trình điều trị kín đáo của Han Kyung.

 

Cầm gói thuốc mới trong tay, Jae Joong nuốt nước bọt ái ngại. Mùi dược liệu chưa sắc đã nồng thế này, nhất định đến lúc uống vào không khỏi gai người.

 

Nhất cử nhất động của cậu đều không qua nổi mắt Han đại phu và Hee Chul. Han Kyung hỏi lại:

 

_Cậu có chắc muốn mang mình làm vật thí cho đợt chế thuốc này không? Trong đây mới là những loại thuốc kiềm chế năm vị cố định của Thất Tán. Vì không thể xác định được công thức chính xác, nên trước mắt cũng chỉ mong kìm lại thời gian độc phát tác mà thôi.

 

_Không sao… – Cậu mỉm cười, đến chết còn không sợ thì nề hà gì nuốt mấy thứ đắng ngắt vào bụng chứ, chỉ cần cẩn thận không để Yun Ho phát hiện thôi.

 

_Đệ muốn giấu đến khi nào? Sau này còn phải dùng nhiều nữa, lần trước tên sứ thần Ryong Han đến tìm đã nói không ít, đệ làm sao qua mặt Yun Ho.

 

_Đệ nói hắn là tên đó dụ dỗ đệ khai gian về vụ việc ở Jung quốc, đổi lại sẽ không tìm cách hại người của Kim gia. Yun Ho tưởng thật nên không hỏi gì nhiều, cử thêm người đến bảo vệ Kim tộc, thế cũng tốt.

 

 

_Được rồi. Tạm thời không có chuyện gì thì nhớ uống thuốc đều đặn. Cơ thể có phản ứng gì thì báo ngay cho ta.

 

_Vâng.

 

Hết chương 34.

 

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s