Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 33

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 33: ĐỤNG ĐỘ

.

.

.

Biên cương Jung quốc.

 

_Khởi bẩm vương gia, sứ giả bên kia đã tới, hiện đang chờ ở ngoài trướng. – Viên phó tướng trong bộ giáp phục hướng Yun Sang hành lễ, ánh mắt trông đợi chỉ thị kế tiếp từ chủ nhân mình.

 

_Mau mời vào. – Gã nhanh nhẹn rời khỏi chiếc trường kỷ, bước đến gần cửa lều.

 

Một thoáng sau, ba người đàn ông mặc loại trang phục thoạt nhìn giống thương buôn, dẫn đầu là một người khoảng tầm gần 30 tuổi, tướng mạo thập phần đều mang phong thái vương giả bước vào. Sau vài lời chào hỏi có lệ, cả bốn đã sớm an toạ quanh bàn tiệc. Còn chưa kịp mở lời hỏi han, Yun Sang đã bị chặn họng.

 

_Vương gia chuẩn bị chu đáo cho nơi gặp mặt thế này là đã quá đủ, không cần dài dòng, sao chúng ta không vào ngay việc chính? – Ngươi đàn ông nọ cất tiếng.

 

Một thoáng bất ngờ lướt qua khuôn mặt gã.

 

Mỉm cười.

 

_Đúng là bệ hạ có phong thái nghị sự hơn người.

 

“Bệ hạ”…

 

Không sai, gã đàn ông đang ngồi trước mắt hắn, chẳng phải kẻ nào xa lạ mà chính là hoàng đế Ryong Han: Kim Sung Hae. Lần này bổn cũ soạn lại, hắn vẫn tự giấu mình dưới thân phận một trong bảy sứ giả đến Jung quốc về vụ việc của Tae Yeon. Có điều, mục đích lần này không chỉ đơn giản dừng lại ở mức hiếu kỳ, muốn thám thính động tĩnh thái tử Jung quốc, Jung Yun Ho.

 

Trải một tấm bản đồ lớn trên bàn, bốn người quây lại chung quanh xem xét, Yun Sang khẽ hỏi khi đánh mắt sang người bên cạnh:

 

_Lần này, chẳng hay bệ hạ mang bao nhiêu binh lính sang tương trợ?

 

Sung Hae ngẩng đầu lên thăm dò người đối diện, quả nhiên khuôn mặt cũng có đến bốn năm phần giống với Jung Yun Ho, có điều không có được cái bá khí bưc bách người khác như vậy.

 

Khẽ mỉm cười, hắn chầm chậm lắc đầu.

 

_Ta không định khởi binh vào lúc này. – Hắn khẳng định.

 

Yun Sang trợn trừng mắt nhìn hắn, có phần hơi bực tức.

 

_Vậy ngài đến làm gì? Hiệp ước này không phải hai bên đều tin tưởng nhau sao?

 

Thấy thái độ đối phương có phần bực bội, Han Kyuk nãy giờ đứng bên quan sát liền bước tới.

 

_Ý của bệ hạ là tệ quốc sẽ không phí một binh một tốt nào khi chưa có kế hoạch cụ thể và cầm chắc khả năng thành công. Hơn nữa tính mạng công chúa Tae Yeon bây giờ vẫn chưa chắc được bảo đảm, chúng tôi muốn chờ động thái của hoàng đế bên các vị sau khi công chúa sinh hạ hoàng tử.

 

_Các người còn muốn đợi sao? Cống phẩm chỉ là kế hoãn binh, thể diện của hoàng tộc họ Jung quyết không tha thứ cho kẻ dám hạ độc, âm mưu bất chính với hoàng đế, các người nghĩ còn có thể dựa vào Tae Yoen để lấy được lòng tin ư? – Yun Sang nhếch mép.

 

 

Dĩ nhiên ta biết, nhưng con bé đó đối với ta vẫn còn giá trị… nó mang trong mình… con của ngươi mà.

 

 

Chậm rãi ngồi xuống bàn, Sung Hae cười nhạt.

 

_Nhưng ngoài việc hợp binh như đã bàn trong thư, kế hoạch vẫn chưa có gì cụ thể. Ngài không hề nói đến những động thái của thái tử Yun Ho, cho thấy là vương gia đây không nắm chắc phần lợi thế trong tay. Hơn nữa, vẫn còn một vấn đề mà ta muốn làm rõ…

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Rút cục, cũng vẫn là cùng một loại người mà thôi.

 

_Ý ngài là phần lợi mà quý quốc sẽ nhận được? – Gã điềm tĩnh trở về chỗ ngồi, đã cầm sẵn một cuộc da dê trong tay, liền ném về phía Han Hyuk. Y ngay lập tức mở ra, lướt một lượt rồi đọc to.

 

“Điều kiện thứ nhất, đảm bạo mạng sống cho hai mẹ con công chúa Kim Tae Yeon.”

 

“Cắt thêm 5 tỉnh phía Nam cho Ryong Han.”

 

“Loại bỏ những quy định cống nạp hàng năm.”

 

“…”

 

Hankyuk đang đọc rành rọt, đột nhiên khựng lại, ánh mắt khó hiểu hướng về Yun Sang lúc ấy vẫn đang cười cười lắng nghe, thầm rủa trong miệng.

 

Thấy tiếng nói đột nhiên bị đứt đoạn, Sung Hae quay qua, cau mày.

 

_Kim… Kim Jae Joong… – giọng nói run run của Hyuk cất lên.

 

Cốc rượu đang kề sát miệng chợt dừng lại, đáp lại vẻ mặt ngập tràn sự ngạc nhiên của Sung Hae, vẫn là nụ cười đó.

 

_Món cuối là thêm vào, vì nghe nói bệ hạ có hứng thú với bảo bối của thái tử tệ quốc. Sao? Không làm ngài thất vọng chứ?

 

Han Hyuk đứng bên nhìn chủ nhân mình trầm ngâm, ánh mắt gắn chặt xuống ly rượu sắp sánh ra trong tay mà thầm đau đớn. Hắn biết, điều kiện định mang ra thương thảo thêm, ngoại trừ việc sẽ hỗ trợ về quân sự, chính là Kim Jae Joong không chút thương tổn thuộc về Ryong Han sau thương vụ làm ăn này. Vậy mà hiện giờ chưa cần mở lời đã đạt được mục đích, nhất định bệ hạ của hắn sẽ chẳng nề hà gì chối từ. Quả nhiên, ánh mắt của Sung Hae trong thoáng chốc đã lộ rõ ý cười.

 

Chỉ qua lại vài lời có lệ, một giao kèo bí mật nhanh chóng được ký kết. Rút cục, người duy nhất cảm thấy bất an, có lẽ chỉ mình Choi Han Hyuk mà thôi.

 

 

 

 

Suốt trên quãng đường phi ngựa trở về bến tàu nơi đoàn sứ giả chính thức sắp cập bến, hắn mấy lần đã định mở lời, nhưng vẫn không thể nói được câu nào hoàn chỉnh, đành buông đại.

 

_Bệ hạ, chúng ta liệu có thể tin vào Jung Yun Sang không?

 

_Hắn đương nhiên không thể sánh bằng anh trai mình, nhưng chính vì hắn nôn nóng, ngu ngốc mới để chúng ta lợi dụng được. Ngươi nghĩ có thể không? – Sung Hae ghìm cương lại trả lời – Ta cũng chẳng đặt nhiều hy vọng vào việc hắn lên ngôi mang lại lợi lộc to lớn gì cho Ryong Han. Hơn nữa dù được cắt thêm đất, Jung quốc vẫn sẽ chẳng coi Ryong Han ra gì. Yun Sang chắc chắn sẽ quay lại cắn chúng ta.

 

_Nhưng… một kẻ dễ lợi dụng chẳng phải ở ngôi lâu càng dễ thao túng sao?

 

_Một con rối tốt, nếu ngươi có dây để diều khiển. Hoàng muội của ta vốn không thể nào làm việc đó được. Nguơi nghĩ một kẻ mang tiếng giết cha diệt anh sẽ tại vị được lâu sao?

 

_Bệ hạ, người nói thế phải chăng…? – Han Hyuk giật mình.

 

_Cứ để hắn thực hiện những giao ước đã định, rồi chúng ta tiễn hắn về Diêm vương phủ sau.

 

Sung Hae đột nhiên bật cười sảng khoái, đôi mắt lạnh lẽo quét lên vệ đường, cánh tay không ngừng quất ngựa phi nước đại. Trong lòng hắn giờ đây ngập tràn sự hưng phấn.

 

Vậy là cuối cùng, món đồ chơi Kim Jae Joong sắp về tay ta.

 

 

Lòng tự trọng không cho phép hắn thất bại lần nữa. Trước đây chính vì cậu, Jung Yun Ho đã khiến quần thần Ryong Han lao đao một phen. Nếu không ăn miếng trả miếng, đáp lại gấp trăm lần, thử hỏi hắn có hổ thẹn với thiên hạ không?

 

Kim Tae Yeon, nói không quá có lẽ mạng của ả thực sự lớn. Thoát chết trong gang tấc, nhờ đứa trẻ trong bụng, giờ lại sống thêm được không ít lâu.

 

Hoàng muội, cố gắng đừng chết sớm, đứa nhỏ trong bụng muội mang dòng máu vương tộc, vương huynh nhất định sẽ có ngày đưa nó ngồi lên long cửu. Đến lúc đó đừng làm ta thất vọng, mạng sống vô dụng của muội cũng nhờ đại ca này một tay cứu lấy đó.

 

 

 

……………***……………

 

 

Hai ngày sau, con thuyền chở đoàn sứ giả chính thức cập bến cảng Jung quốc. Để che mắt thiên hạ về một mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, phần cũng vì chưa làm rõ ngọn nguồn sự việc, nên một bữa tiệc chào đón là nghi thức hiển nhiên.

 

Có điều vì những sự tình xảy ra, nên bữa tiệc rượu dù xa hoa cũng không tránh khỏi không khí gượng gạo. Hai bên chỉ chăm chăm xem ca vũ, thưởng thức màn tiệc, chốc chốc trao đổi một số câu chuyện con dân giản đơn. Một phần có lẽ cũng vì cấm vệ quân được điều động đến canh gác cho buổi thiết yến dày đặc hơn hẳn mọi khi.

 

Không có bên nào muốn phí sức phí lời trước buổi điều trần ngày kia.

 

 

 

 

Trong một góc khuất nơi lãnh cung, Tae Yeon mặc một bộ áo bình thường, ánh mắt hướng về phía ngọ môn rực sáng, vang vọng tiếng đàn, trong lòng không khỏi căm phẫn.

 

Từ lúc nào, chiếc khăn lụa trong tay ả đã bị xé làm hai mảnh.

 

_Vẫn luyến tiếc buổi dạ tiệc đó sao? – Một giọng nói quen thuộc vang lên, ả kinh hãi quay người lại, đôi mắt trợn trừng như nhìn thấy quỷ.

 

_Vương huy…! – Vòm miệng đỏ hồng chưa dứt tiếng đã bị bàn tay Sung Hae bịt lại, hắn ra hiệu cho ả im lặng, đến khi nhận được cái gật đầu ưng thuận mới nới tay ra.

 

_Sao… sao vương huynh lại tới đây? Vương huynh… muội rất nhớ huynh… Làm ơn đưa muội khỏi nơi này đi! Nếu ở lại nhất định muội sẽ bị giết đó! – Ả như kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, vội vàng quỳ xuống, níu lấy cánh tay huynh trưởng.

 

Sung Hae thấy cảnh đó, trong lòng không khỏi có chút thương xót, nhưng cũng khó chịu không kém. Đúng là đứa con gái vô dụng, chỉ mới từ xa nhìn cái chết mà đã muốn buông tay, nếu hắn không đến kịp chắc ả sẽ sớm khai ra tất cả.

 

_Được rồi, đứng lên đi. Muội mang thai còn quỳ như vậy là không tốt, vuơng huynh đâu có nói là sẽ bỏ muội chứ? – Gã ôn tồn nâng hai cánh tay Tae Yeon dậy, mỉm cười.

 

_Vương huynh… Vậy… đưa muội ra khỏi chỗ này đi… làm ơn…

 

_Ngươi đưa muội ra không phải ta, mà là Yun Sang. – Sung Hae lắc lắc đầu, khẳng định.

 

_Yun Sang?! – Ả rít lên – Hắn không muốn giết chết muội thì thôi, làm sao còn muốn cứu chứ?

 

_Vương huynh có cách để ép hắn giữ lấy mạng sống của muội. Một kẻ càng có nhiều tham vọng và hận thù thì càng dễ bề thao túng. Trước mắt huynh muốn muội giữ vững tinh thần, tuyệt đối không được để lộ bất kỳ điều gì.

 

_Huynh… – Ả đánh mắt sang chung quanh, thấp giọng – Chúng ta… huynh có kế hoạch gì sao?

 

_Dĩ nhiên là có, sẽ không để tiểu công chúa của Ryong Han chịu khổ đâu, hãy an tâm dưỡng thai. – Gã vỗ nhẹ vào má tiểu muội mình.

 

Đã lâu lắm rồi, tinh thần lúc nào cũng ngâp tràn trong sự sợ hãi, đấu tranh giữa sống và chết, hôm nay ả mới cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn chỗ dựa khác, không chỉ riêng đứa nhỏ trong bụng. Nếu nói suốt mấy tháng qua, Tae Yeon thực sự đã rất mệt mỏi, không thể phủ nhận ả hết lòng chăm lo cho bản thân bảo vệ đứa nhỏ vì mạng sống, nhưng rõ ràng, tình mẫu tử cũng từ ấy mà lớn dần lên.

 

_Hoàng muội, cha đứa bé là ai?

 

Giật mình.

 

_…

 

_Nếu muội nói là không biết, vương huynh có tin không? – Ả thở hắt ra, ngồi xuống ghế, đôi tay từ từ đặt lên bụng.

 

Sung Hae chậm rãi quan sát ả, không nói gì, một lúc sau mới tiến lại gần, một tay đặt trên vai Tae Yeon.

 

_Cứ tạm thế đã. Chỉ cần muội tin tưởng, ta nhất định sẽ không bỏ mặc mẹ con muội. Không những thế, còn đặt vào tay hai người những thứ đáng lẽ phải thuộc về chúng ta.

 

_Vương huynh, đa tạ huynh.

 

_À phải, muội ở chỗ này lâu vậy, ta có một việc muốn hỏi…

 

 

……………***……………

 

 

_Sao giờ này còn chưa về chứ?

 

Jae Joong thổi tắt thêm một ngọn đèn, ngước mắt ra cửa sổ. Ánh đuốc bập bùng và tiếng đàn ca từ chính cung vẫn vang vọng khiến cậu muốn an giấc cũng không được. Yun Ho đã rời đi từ lúc chiều, đến nay cũng phải hơn mười canh gìơ trôi qua, hắn không phải là người thích tiệc tùng thâu đêm, nếu là mọi lần giờ này chắc chắn đã nhắm mắt trên giường.

 

_Có khi Ryong Han lại tặng thêm mỹ nhân nào… ngắm người ta cho đã rồi quên đường về cũng nên… – Cậu cười cười tự nhủ, tay lại tiếp tục lật trang sách tiếp theo.

 

*Cộp*

 

 

Tiếng gì thế? Đá rơi sao? – Jae Joong giật mình.

 

Cậu rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bên hiên xem xét, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy gì ngoài những tán cây vẫn đung đưa theo ngọn gió mùa hạ, chợt ánh mắt cậu ngừng lại…

 

Đèn bị thổi tắt rồi…

 

 

Bước từng bước xuống bậc thềm, trên tay còn cầm ngọn đèn khác. Giờ này Yun Ho thường không cho thái giám với cung nữ đứng canh gần thư phòng, nên nếu đèn nào bị thổi tắt, cậu đương nhiên phải đích thân thắp lại.

 

Nếu không lo ngươi vui chơi say mèm, tối quá đâm đầu vào cột, bổn công tử nhất định không thân chinh ra ngoài này đâu…

 

 

_…

 

Đã lâu không gặp, quả nhiên là xinh đẹp hơn nhiều.

 

Hết chương 33.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s