Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 32

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 32: MẬP MỜ

.

.

.

Hai tiếng “nhị hoàng tử” vang lên khiến cho đôi tay đang vươn ra kéo của rèm của Jae Joong lập tức giật lùi lại. Trên thế gian này cậu chỉ biết duy nhất một nhị hoàng tử mà thôi: Jung Yun Sang.

 

Vị đội trưởng nhanh nhẹn báo cáo, biết rõ bản thân có muốn trốn tránh cũng không được. Hơn nữa nếu do dự không ra tiếp đón thì càng khiến Yun Sang có cớ sinh sự với Yun Ho. Nghĩ đến vậy, chân Jae Joong đã bước ra ngoài, khom người cúi chào.

 

Hành động này của cậu quả nhiên khiến cho Yun Sang rất bất ngờ. Hắn hướng đôi mắt dò xét về phía cậu, cho đến khi Jae Joong ngẩng đầu lên, mới chuyển thành kinh ngạc.

 

Thảo nào… Yun Ho giữ như báu vật.

 

 

_Ngươi đáng lẽ phải ở trong cung đợi Bộ hình tuyên gọi, tại sao ngang nhiên ngồi xe thăm thú bên ngoài là thế nào? Kẻ nào quản mà lại sơ xuất đến thế? – Hắn nhếch mép cười, chuyện thái tử đích thân tiếp nhận Jae Joong với lí do quản lí nhân chứng trong ngoài hoàng cung đều biết là cái cớ, có điều phụ hoàng đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua thì cũng chẳng ai dám lên tiếng.

 

_Thỉnh nhị hoàng tử, tiểu nhân đến thần điện để cầu chúc cho những linh hồn đã vì bảo vệ tiểu nhân mà vong mạng.

 

_Cái đó là nghĩa vụ của họ, không cần ngươi lo lắng thế, nếu phụ vương ta biết vương huynh để nhân chứng quan trọng đây thong dong đi lại tại cấm cung như chốn chơi đùa thì hẳn sẽ có chuyện vui đây. – Hắn chậm rãi tiến lại, hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng – Ngộ nhỡ ngươi xảy ra chuyện gì thì hắn biết ăn nói thế nào trước triều đình?

 

Mấy tiếng cuối chỉ nói nhỏ tựa như lời thì thầm cho cậu đủ nghe, nhưng tông giọng rõ ràng là muốn nhấn mạnh, tựa hồ lại giống đang đe doạ kẻ khác, không khỏi khiến Jae Joong rùng mình. Có điều kinh nghiệm nghe “ác thú” nạt nộ thì cậu có thừa, cho nên nhanh chóng lấy lại được tư thế ‘tao không sợ mày đâu’ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yun Sang làn nữa.

 

_Vì thái tử tin tưởng vào khả năng thu phục nhân tâm thôi thưa nhị hoàng tử. Hơn nữa mạng tiểu nhân bé nhỏ, sống sao có vậy chứ không phải là tiểu nhân làm việc xấu xa nên không sợ trời đánh chết giữa đường.

 

Sững người.

 

Đôi mắt Yun Sang đột nhiên sắc lại, ánh lên một tia nhìn chết chóc, nắm tay gần như đã nổi gân lên vì tức giận, những lời cậu vừa nói có khác nào đang chửi thẳng vào mặt hắn, lại còn cả cái thái độ ngẩng cao đầu nhìn trực diện thế này nữa chứ. Đột nhiên khoé miệng Yun Sang khẽ nhếch lên, những tia nhìn gằn gọc lại có phần thích thú lướt qua cậu. Trong lúc Jae Joong còn đang ngơ ngác trước sự biến đổi khuôn mặt của hắn thì đã cảm thấy má bên trái bỏng rát, trước mắt đột nhiên như nổ đom đóm.

 

Cậu ngã ra đất sau tiếng “CHÁT” chói tai vang lên. Cả đoàn người đều kinh hãi. Viên đội trưởng vốn là thân tín của Yun Ho thấy thế vội liều mình quỳ xuống ngăn cản cái tát thứ hai chuẩn bị giáng xuống Jae Joong. Má tuy đau đến bỏng rát song trong lòng chỉ cảm thấy điên tiết chứ không hề sợ hãi, cậu ngay lập tức bật dậy. Nếu không phải viên đội trưởng đánh mắt ra hiệu nín nhịn, có lẽ Jae Joong cũng sẽ không đứng im trừng mắt nhìn hắn. Đám lính canh cổng ngọ môn cũng vội vã quỳ xuống như thể sợ cơn thịnh nộ của nhị hoàng tử gia tăng, cổng ngọ môn rộng lớn chỉ còn hai người đối diện đấu nhãn cùng nhau.

 

_Dám trừng mắt ngang hàng với vương tôn hoàng tộc là hành động bất kính, cái tát này coi như ta thay vương huynh dạy dỗ ngươi quy cách của Jung quốc. – Gã đưa tay vuốt cằm mỉm cười, khuôn mặt lại tựa như có vào nét giống với Yun Ho, bất chợt làm cậu nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắn cũng bị một cú trời giáng vì nguyên do tương đồng.

 

_Ta nghĩ mình sẽ rất thích khuôn mặt ngươi khi ở trong vòng tay vương huynh ta, chắc lúc đó điệu bộ ngươi dễ thương lắm chứ không như bây giờ, giống con mèo xù lông vậy. – Gã lại tiến đến gần hơn, ghé sát vào tai cậu khiến Jae Joong nhất thời cứng người lại, vừa ghê tởm, vừa sợ – Ngươi yên tâm, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, vì ta còn muốn xin của vương huynh nhiều thứ lắm.

 

Không một ai hay biết những lời nói dơ bẩn từ miệng của nhị hoàng tử đã nói vào tai cậu hôm đó, ánh mắt ham muốn lại đầy sát khí như muốn bóp nghẹt con mồi của Yun Sang ngày ấy, mãi sau này vẫn còn đọng lại trong tâm trí Jae Joong như một hồi ức không lấy làm gì tốt đẹp. Đến lúc cậu định thần lại thì chỉ còn thấy bóng lưng hắn đang hướng về phía chính điện cho buổi chầu sớm.

 

 

Jung Yun Sang…

 

Hắn từ khuôn mặt đến tính cách bá đạo muốn làm chủ người khác có không ít tương đồng với Yun Ho…

 

Nhưng sao lại khiến kẻ đối diện cảm thấy ghê tởm đến thế?

 

Cho dù không có mối thù hại mẫu thân với Yun Ho, có lẽ huynh đệ họ cũng không thể đứng chung dưới một gầm trời…

 

 

 

……………***……………

 

 

Việc rời cung sớm nhất có thể, nếu không tính đến cuộc chạm trán bất ngờ xui xẻo vói Yun Sang thì cũng được Jae Joong cho là quyết định đúng đắn, vì khi cậu đến Park phủ, Jun Su vẫn còn ngủ rất ngon lành. Cậu bé không muốn về ở với Kim tộc vì vẫn còn giận thái độ của họ giành cho Jae Joong. Và theo như lời Hee Chul, thay vì cố thay đổi và giải thích thì hãy để thiên hạ, hoặc chí ít là lương tâm họ tự phán xét về tư cách của chính mình trước khi xúc phạm hậu bối.

 

Jun Su ở lại Park phủ dĩ nhiên khiến Yoo Chun cười muốn ra nước mắt luôn, không chỉ tự tay xắp xếp phòng ngủ cho “đôi chúng mình,” đại tướng quân còn đích thân căn dặn người hầu trong phủ mua về gần chục trái banh cho Kim nhị công tử xài khi cần, kể cả có phải nuôi thêm miệng ăn vô duyên Eun Hyuk thì cũng không thành vấn đề. Tất cả cốt sao cho người ta sớm quen với tổ ấm của “đôi chúng mình.”

 

Trong lòng sẵn đang có chút không vui, Jae Joong không ngần ngại, tiện chân đạp luôn vào cái mông vịt của đệ đệ một cái, thay vì dùng tay để lay dậy như vẫn thường làm, khiến Yoo Chun không khỏi xót hết cả lòng mề.

 

_Tôi đánh thức nó thế nào là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu? – Jae Joong gằn từng tiếng khi thấy ánh mắt căm phẫn từ đằng sau “đâm” vào mình, thay lời tuyên bố: nó vẫn còn mang họ Kim chứ chưa sang họ Park, đi kèm nụ cười tao nhã vô cùng.

 

 

……………***……………

 

 

Shim gia.

 

Lúc Jae Joong và Jun Su tới nơi, Chang Min vẫn còn ngủ li bì. Theo lời Shim phu nhân thuật lại thì do sức khoẻ cậu vẫn chưa hồi phục, chỉ có thể nhận thức chứ tay chân vẫn không cử động được. Nhưng Han Kyung cũng gần như đã hoàn thành xong mọi công tác kiểm tra lại, không có nội thương ảnh hưởng nghiêm trọng, ngoại trừ việc mất ít nhất sáu tháng để hồi phục hoàn toàn và vận động nhanh nhẹn như xưa thì không có gì phải lo lắng. Sáu tháng để một thanh niên đang độ tuổi lớn lại ham chạy nhảy như Chang Min, ngồi trên giường dưỡng bệnh, hạn chế vận động, đi lại,… chỉ mới nghĩ đến thế thôi trái tim Jae Joong đã thắt lại.

 

_Sao… má hyung… đỏ ửng thế? – Shim thiếu gia đang bẹp dí trên giường cũng cố gắng nặn từng chữ một nhìn người đối diện. Đôi mắt có chút giận dữ, bởi cậu vừa nhìn đã biết ngay là bị một lực đánh mạnh vào, chẳng nhẽ Yun Ho lại giở thói bạo lực sao?

 

_À, không có gì, chỉ là bị ngã đập mặt…

 

_Tên Yun Sang đánh huynh ấy ra thế…

 

Jun Su chưa đợi được cho phép đã nhảy vào chặn họng anh trai mình, bị Jae Joong quay lại trừng mắt, cậu lí nhín xin lỗi, cúi đầu không dám nói tiếp. Có điều những gì cần nghe Chang Min cũng nghe đủ rồi.

 

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng quay mặt đi, đôi bàn tay nắm chặt trong chăn.

 

Nhất định phải sớm hồi phục, mới có thể bảo vệ mọi người, bảo vệ thần cung.

 

 

Thấy Chang Min không có vẻ gì là muốn tìm hiểu cặn kẽ, Jae Joong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Shim đại nhân lúc đó cũng vừa thiết triều mới về liền ngay lập tức đến xem con trai, bộ quan phục rườm rà còn chưa thay ra.

 

_Kim công tử, vừa hay gặp cậu ở đây, lão phu từ trên triều về có mấy việc muốn thỉnh cùng thái tử, cậu có thể giao tận tay người một số thứ không?

 

Đợi Jae Joong gật đầu đồng ý, Shim đại nhân sai người đem từ thư phòng tới một chiếc túi da dê nhỏ, hình chữ nhật, vừa cầm đã biết bên trong có sổ sách và một số giấy tờ.

 

_Cái này là những tư liệu về tên gian tế được cử đến đã chết trong trận nổ, là bằng chứng chống lại Yun Sang rất hữu hiệu. Ta vốn muốn vào cung Thái Tử đưa tận tay, nhưng để tránh thiên hạ nhòm ngó, đưa cho cậu vẫn là hơn. Cái này nhớ giữ kỹ, ngay khi gặp trao nó cho thái tử dùm ta. Tuy lão phu đã sao chép lại một bản, nhưng mà nếu lọt vào tay kẻ khác cũng không nên.

 

_Shim đại nhân đã nỗ lực vì Yun Ho nhiều, vãn bối xin cảm tạ ngài. – Cậu cúi người.

 

Đón lấy chiếc túi, Jae Joong cẩn trọng đặt trong lòng, ngồi thêm một tuần trà, cậu mới đứng lên xin phép hồi cung, trước khi đi không quên nhắc nhở Chang Min phải gắng dưỡng sức nghỉ ngơi, uống thuốc đầy đủ.

 

 

 

 

_Bây giờ… cha có thể nói được rồi đấy… – Chang Min mệt mỏi cất tiếng, sau khi chắc chắn huynh đệ Kim gia đã đi khá xa, cậu gồng hết sức, cố gắng tựa người vào chiếc gối kê lưng thẳng hơn, chăm chú nhìn phụ thân.

 

_Con biết ta cố ý đuổi họ về sớm sao? – Shim tư tế ưu nhã rót một chén trà nóng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện con trai mình.

 

_Những thứ đó, là tài liệu sau này chắc chắn sẽ sớm được dâng lên hoàng thượng, căn bản có bị rớt mất 1-2 bản không thành vấn đề, cha nhất định đã an bài sẵn nhiều bản phụ. Hơn nữa nếu chỉ có như vậy mà cha vừa thượng triều đã chạy vội đến phòng con thì hình như hơi ít. – Chang Min bình thản đáp – Vả lại, hôm nay cha lên chầu lâu hơn hẳn mọi ngày, nhất định có nhiều chuyện để kể lắm.

 

_Được lắm, đúng là con cái Shim gia, đầu óc quả nhiên không đến nỗi tệ, đúng là ta không nên để con đứng ngoài chính sự. – Shim đại nhân phá lên cười, ánh mắt không giấu vẻ tự hào theo đúng kiểu ‘mày giống cha quá con ơi,’ đoạn vuốt râu cười – Sáng nay bệ hạ đã gửi chiếu thư thuật lại mọi việc và âm mưu đầu độc của Tae Yeon, chứng cứ thu được trong phòng cô ả, xác định đúng là loại thuốc khiến người ta suy kiệt tinh thần, triều đình buộc chúng phải có lời giải thích tường tận, nếu không sẽ thảo phạt.

 

_Quyết định xuất binh nhanh thế sao? – Chang Min ngạc nhiên.

 

_Cái đó không chắc, chỉ có điều cha đang thấy tò mò về câu trả lời mà chúng ta sẽ nhận được.

 

_Cha, liệu chúng có hy sinh Kim Tae Yeon, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô ả không?

 

_Cái đó rất khó, vì cô ta nếu thân cô thế cô thì lấy đâu ra độc dược? Và làm vậy với mục đích gì khi bản thân đang là đệ nhất sủng phi của hoàng thượng? Con nghĩ thái tử sẽ đưa ra phương pháp nào?

 

_Triều đình hiện vẫn đang trong công đoạn phải hoàn toàn sát nhập Kim quốc, số ngân lượng chi cho cuộc chiến hơn một năm trước vẫn chưa thu về đủ. Nếu lại tiếp tục điều động quân lính ra chiến trường sẽ khiến lòng người bất phục, nên có thể thái tử nghĩ tới phương pháp hoà đàm, buộc bọn chúng phải nộp cống phẩm để tạ tội. Cha nghĩ xem, kế này không chỉ thu bù cho quốc khố, giữ mạng cho đứa trẻ mang dòng máu vương tộc trong mình Tae Yeon, mà còn khiến Ryong Han tổn thất tiền của, bị dằn mặt không dám manh động. Chỉ có điều kết thúc trong hoà bình như vậy e rằng khó lòng động tới Yun Sang.

 

_Đích thực sáng nay đây là đề xuất của thái tử. – Shim đại nhân thong thả nhấp một ngụm trà – Nhưng dù sao sau chuyện này, với uy tín sẵn có, lời nói của cậu ta ắt có trọng lượng hơn trước, Yun Sang muốn manh động làm càn nhất định không dám liều.

 

Chang Min đột nhiên cúi đầu trầm ngâm, một hồi mới ngẩng lên nói:

 

_Cha, chúng ta nhất định phải giữ cho Kim Tae Yeon còn sống, bình an sinh hạ đứa trẻ đó.

 

_Con cũng nghĩ như ta sao? – Shim đại nhân mỉm cười, đôi mắt chợt ánh lên vẻ tinh quái.

 

Tại sao phải giữ mạng cho Tae Yeon, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Cô ả còn sống được, tám phần là nhờ vào tình nghĩa của Jung Yu Suk còn sót lại với đứa nhỏ chưa ra đời. Nhưng tội âm mưu hành thích hoàng thượng, nhất định không thể ém nhẹm trong một sớm một chiều. Vì vậy triều đình nhất định sẽ khơi lại cuộc thẩm vấn ngay sau khi cô ta sinh đứa bé. Đến lúc đó, nếu không vì tình mẫu tử, có lẽ bản năng muốn được sống của cô ả cũng sẽ khiến ả mở miệng, thậm chí có phải dùng cực hình tra tấn. Để ngăn cho tương lai không lấy làm gì sáng sủa ấy sắp đến, hiển nhiên Yun Sang chỉ có hai con đường: Một là nhanh chóng ngồi lên ngôi hoàng đế, thao túng quyền hành đất nước, đây gần như là điều bất khả thi. Nhưng phương án thứ 2 còn đơn giản hơn nhiều, đó là ra tay giết chết nhân chứng.

 

Một nhân chứng sống có thể khiến cho vạn sự khuynh đảo, đây chính là đạo lý mà Yun Ho đã dạy gã lần này. Mãi về sau, gã và cả Kim Tae Yeon đều không bao giờ biết được, Yun Ho vì đối phó với mưu kế của chúng, đã cất công cử người đến Ryong Han xa xôi, tìm hiểu về nhân thân những kẻ thân cận của Tae Yeon, nguỵ tạo một vụ giết người, sau đó lừa dối để Kim Hyoyoen đến trước mặt Yu Suk, cung khai tội trạng của chủ nhân mình. Chính vì vậy, mới có sự an bài hoàn hảo cho binh lính triều đình rạng sáng ngày ả tới thần cung. Chỉ tiếc rằng giao kèo bí mật giữa Yun Ho và Hyo Yeon, mãi mãi không thành hiện thực được vì cô đã bỏ mạng đúng vào giây phút cuối cùng

 

 

……………***……………

 

 

_Cho nên ngươi muốn tương kế tựu kế, lại giăng bẫy để khi Taeyoen bị giệt khẩu, tóm gọn hắn sao? – Jae Joong ngồi lọt thỏm trong lòng Yun Ho, vẫn đang lật lật giở giở từng tờ giấy trong quyển tập lấy từ Shim phủ. Từ lúc trở về cung đến giờ, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ‘bế bồng’ này, và cậu thì luôn ngoan ngoãn ngồi nghe hắn giải thích về nhưng điểm khó hiểu.

 

Yun Ho một tay vòng qua eo cậu, tay còn lại nhìn chằm chằm vào một cơ số những tập giấy khác, chốc chốc lại nhíu mày, chỉ “uh” một tiếng.

 

_Ngươi nghĩ hắn sẽ sập một cái bẫy đến hai lần ư? – Cậu quay đầu nhíu mày, nhìn hắn dò xét.

 

_Đôi khi biết là có bẫy vẫn phải xông vào, đơn giản vì không còn cửa khác để đi, chỉ vậy thôi. Hơn nữa, nếu hắn đang trong cơn giận dữ, rất có thể sẽ suy nghĩ thiếu cẩn thận.

 

_Giận dữ? Vì kế hoạch giết ta đã sụp đổ ngoạn mục sao?

 

_Một phần. Một phần nữa vì vừa mất cánh tay phải, người bạn từ khi còn nhỏ, cũng chính là tên gian tế được cắt cử ở thần cung suốt gần một năm trời, hiện nay đã hoàn tất quá trình điều tra lai lịch hắn. Có nhiều điểm dù đã cố xoá giấu vết nhưng vẫn liên tưởng đến cung nhị hoàng tử, cho nên nhất định cái gai kia phải sớm từ bỏ, một dao đứt đoạn.

 

_Sao? – Jae Joong kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn, Yun Ho liếc cậu một cái, hôn nhẹ vào má, rồi đưa ngón trỏ chỉ vào một dòng chữ trên tập giấy, ra dấu cho Jae Joong đọc.

 

_Tên đầy đủ của gã tư tế giả hiệu kia là Song Kyung Hee, nhưng cái tên này chắc chắn chỉ là giả. Ta khẳng định tên thật của hắn là Song Gil, quân sư kiểm giản gia của phủ nhị hoàng tử.

 

_Phủ nhị hoàng tử?

 

_Đúng, thực ra Yun Sang tuy là con ruột phụ hoàng, nhưng hắn xét cho cùng cũng chỉ là một thân vương. Ngoại trừ thái tử phải ở trong cung cấm lo mọi việc triều chính, các thân vương khi đến tuổi đều được ban cho một phủ bộ bên ngoài làm tư dinh riêng. Chẳng qua hắn hay lưu lại trong cung vì công việc nên ngươi không biết. Theo thám tử của ta hồi báo, Yun Sang từ nhỏ có một thị vệ cận thân tên Song Gil, khoảng một năm trở lại đây thì đã xin cáo lão hồi hương, trùng khớp với thời điểm thần điện tuyển chọn người mới.

 

_Làm sao ngươi khẳng định là hắn? Chẳng nhẽ có chân dung?

 

_…

 

Nụ cười nửa miệng vẽ trên môi Yun Ho, Jae Joong như sực tỉnh, đánh bốp hai tay vào nhau.

 

_Ngươi cài người cạnh hắn?

 

_Thông minh, phải thưởng mới được. – Yun Ho bật cười, ấn đầu cậu xuống, dùng sức hôn mạnh lên cái miệng đang há hốc kia, chiếc lưỡi ma mãnh trượt vào trong khám phá, mặc cho chủ nhân của nó còn đang cứng đờ.

 

Bị hôn bất ngờ, lại đang lúc còn có khúc mắc chưa giải toả, Jae Joong nhanh chóng cắn mạnh vào môi dưới hắn, chống hai tay lên ngực đẩy mạnh con dê xồm họ Jung ra, trừng mắt.

 

_Ngươi… nghe ta nói đã… cái này… vậy cái gã họ Song kia… với Yun Sang là… – Cậu lí nhí giữa những nụ hôn phủ khắp mặt, hai má đỏ hồng trông càng đáng yêu, khiến cho kẻ kia phải mãi lúc sau mới chịu mở miệng trả lời.

 

_Theo điều tra, tên đó là con trai thị nữ theo hầu cố vương phi Yoona, cũng tức là mẹ Yun Sang, lớn lên trong cung từ nhỏ, sau này cùng hắn rời cung. Động não xem, hắn giao toàn bộ cho tên đó một tay lo lắng việc của phủ nhị hoàng tử, gã kia ngược lại sẵn sàng hy sinh một năm ở lỳ trong thần cung làm tên tư tế chạy vặt, mà Shim gia tuyển người rất kỹ lưỡng, nếu không có tài chắc chắn không được chọn. Một kẻ như thế, cam tâm tình nguyện cả vì Yun Sang, vì hắn cài thuốc nổ bất chấp tính mạng bị nguy hiểm, nếu không phải tâm phúc thì là gì? – Yun Ho búng một cái vào mũi cậu.

 

“Ta vốn… định trở về bên cạnh hắn…”

 

 

Câu nói cuối cùng và ánh mắt điên dại của Song Gil ngày hôm ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí cậu, Jae Joong thầm trách bản thân ngốc nghếch không hiểu sự việc. Tuy có tiếc cho một tấm lòng trung thành của gã nhưng cũng mừng vì Yun Ho đã trừ khử được cánh tay phải của Yun Sang, chắc chắn sắp tới đây, người chiếm thế thượng phong là bọn họ.

 

_Thế nhưng mà… ta vẫn còn có vài điều cảm thấy chưa ổn thoả… – Hắn đột nhiên trầm giọng, đung đứa ly rượu trên tay.

 

_Chuyện gì?

 

_…

 

_Nói ta nghe đi! – Cậu giật giật áo hắn.

 

_Lúc khác nói… đi ngủ đã.

 

Nói rồi hắn nhấc bổng cậu lên tiến về phía giường, đôi mắt thâm sâu khó lường phút chốc ánh lên vẻ quyến rũ, tràn đầy dục vọng. Jae Joong đột nhiên rùng mình, nhớ lại đêm qua mặn nồng, mình mẩy có mấy chỗ còn hơi nhức, đêm nay không cẩn thận khéo sáng mai liệt giường.

 

_Này… hay đêm nay chúng ta chơi trò khác đi… đừng… ý ý nữa… – Cậu lay lay tay hắn, ra vẻ đáng thương.

 

Yun Ho nhìn xuống khuôn mặt đang ỉu xìu của cậu, dù biết là giả vờ, vẫn bật cười.

 

_Được, vậy muốn chơi gì?

 

_Chúng ta ngồi đọc sách nghiên cứu binh pháp đi?

 

_Không. Ta có trò khác vui hơn nhiều.

 

_Huh?

 

_Đêm nay thử tư thế mới đi?

 

_Cái quái gì cơ…? Ngươi…?

 

_Im lặng nào… Hôm nay cho ngươi nằm úp nhé?

 

_Jung Yun Ho… ta phản… đối… Ngươi… Ah…h… ah…

 

Màn đêm thật sự buông xuống rồi.

 

 

……………***……………

 

 

Màn đêm buông xuống trên nóc phủ thân vương. Đêm nay chủ nhân của nó không ở lại trong cung lo chuyện chính sự hay mưu đồ nữa. Bảy ngày nay, mỗi ngày từ sáng sớm gã đã ra khỏi phủ, thượng triều rồi đến hết giờ mùi là trở về, sau đó nhốt mình trong tẩm phòng đến giữa khuya.

 

Có điều, nơi ấy không phải thư phòng của hắn, mà là của vị tổng quản hơn một năm trước đã rời phủ mà đi.

 

Từ cái ngày ấy, tất cả đồ đạc nơi đây đều được giữ lại y đúc như chưa từng có ai rời khỏi, bởi gã tin tưởng có một ngày người đó sẽ trở về bên mình, cho nên hết thảy mỗi ngày đều sai người vào đây quét dọn, không để căn phòng thiếu vắng hơi người.

 

Thế nhưng bây giờ, cho dù có giữ gìn đến mấy, có trân trọng đến mấy, thì suốt đời này gã cũng không đợi được người đó trở về nữa.

 

Chậm rãi đóng lại chiếc hòm đựng mấy bộ y phục đã cũ ở góc phòng, Yun Sang cầm lấy một trong vô số những cuốn sách ở đầu giường, lại tiếp tục công việc đọc như mấy ngày nay vẫn làm. Chỉ khác là càng đọc, càng chẳng thấy dòng chữ nào đọng lại trong đầu,  đành phải gấp lại, rồi ngả mình xuống đệm.

 

“_Vương gia, cõ những chuyện, nếu cứ tính toán so đo mãi, đến cuối cùng tưởng chừng như hoàn hảo, mà lại không phải vậy.”

 

 

“_Cho nên, nếu có thể nói một lời trước khi ra đi, thần hy vọng… Khi không thể sớm tối hầu hạ người… Đến lúc tương phùng, vương gia trở thành một người chính kiến quyết đoán, ngồi trên long cửu ngước nhìn thiên hạ.”

 

 

_Song Gil, nếu ta lấy được thiên hạ, nhất định sẽ đem đầu Shim Chang Min và Jung Yun Ho tế mộ ngươi.

 

 

Trong thời đại nhiễu nhường này, cho dù là phàm nhân hạ đẳng hay vương tôn quyền quý, nếu đã yêu, có kẻ nào không mong muốn người yêu của mình có thể ngẩng cao đầu trong thiên hạ.

 

Kim Jae Joong cũng vậy. Song Gil cũng không phải ngoại lệ.

 

 

 

 

Đông qua, mùa hạ bắt đầu trở lại. Tuy rằng chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều việc, nhưng đứng trước lễ mừng năm mới và những buổi tế tổ trọng đại, hoàng đế không thể công khai xử phạt ngoại bang, dễ khiến lòng dân bất an. Phần cũng vì chờ đoàn sứ thần tường trình từ Ryong Han, nên triều đình quyết định ém nhẹm sự việc, chỉ công bố qua loa.

 

Cũng nhờ vậy, Jae Joong trải qua gần ba tháng trời trong không khí hoà bình. Những ngày này cậu giành phần lớn để tu bổ lại sức khoẻ, đọc sách, tối đến có khi chơi trò ‘chăn gối’ có lúc lại nổi hứng ngồi thức đếm sao, hoặc về thăm phụ thân và Jun Su cùng Chang Min.

 

Về phần Jun Su, so với hoàng cung nghiêm ngặt, phủ đại tướng quân đúng là chốn bồng lai đối với cậu. Tuy Park Yoo Chun không phải ‘tiên tử’ biết múa hát đàn ca, nhưng y chăm sóc Jun Su chu đáo vô cùng. Mỗi ngày đều cùng Dong Hae dạy Jun Su và Eun Hyuk học võ, buổi chiều rảnh rang thì chơi mấy trò vận động để thư giãn.

 

Cứ cách mấy ngày đại tướng quân lại đích thân đưa bảo bối Susu đi thăm thú đó đây, tuy rằng phải hết sức đề phòng, phải mang theo binh lính, nhưng kỳ thực cũng vui vẻ lắm.

 

Chang Min những ngày gần đây đã có tiến bộ rõ rệt, một ngày cậu dành phần lớn thời gian để luyện tập sự dẻo dai cho cơ thể, tối đến cũng tranh thủ đọc sách.

 

Thêm vào đó, vốn bệnh ‘đói ăn’ của Shim công tử đã là bệnh nan y. Trong giai đoạn điều trị, Shim phu nhân đi tìm cơ hồ không biết bao nhiêu món ngon của lạ về cho con cưng dưỡng bệnh, nên phải nói rằng tâm tình Shim thiếu gia gần đây luôn luôn bừng sáng.

 

Kim Hee Chul và Han Kyung cũng không phải ngoại lệ, đội trưởng cấm vệ quân Kim quốc Kim Hee Chul công tử ngày nào oai phong lẫm liệt, hôm nay đã quen vơi việc giả làm thái giám ngày ngày nhào thuốc trồng thảo dược với Han đại phu. Tuy lệnh truy nã vẫn chưa được gỡ bỏ, song gần như nó đã sớm chìm vào quên lãng ngay từ lúc Yun Ho điều tra vụ việc của Kang In.

 

Han Kyung đại phu trong lòng phải nói là nở hoa. Tuy thường bị ăn đập vô cớ, nhưng được ở cạnh người thương, một phần hiện thực hoá cuộc sống điền viên ‘nông dân làm thuốc’ đã sung sướng lắm rồi.

 

Phó tướng Lee cuối cùng cũng có được kỳ nghỉ dài hạn không phải ra chiến trường định kỳ, nên ngài tranh thủ tu sửa cửa nhà, mỗi ngày đều đặn qua phủ Park tướng quân để thực hiện cái thu vui tao nhã có tên gọi là ‘đấu võ mồm’, với Eun Hyuk.

 

Nói không ngoa, đây đích thị là quãng thời gian yên bình nhất, nhẹ nhòm nhất.

 

 

 

 

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong xanh mùa hạ, nhưng vẫn man mát hơi hướm xuân muộn, đích thực là một ngày tuyệt vời để đi dạo. Cho nên Jae Joong sống chết xin xỏ, cuối cùng đã được chuẩn y ra khỏi cung một ngày. Cả đoàn tám người đến chân núi Gae Duk, lấy cớ là đi viếng mộ cố hoàng hậu, nhưng kỳ thực một phần là để thư thái đầu óc.

 

Tiếc rằng chuyến đi thiếu mất Chang Min.

 

Nhờ xuất phát sớm, thời tiết lại đẹp, nên họ đến nơi sớm hơn dự kiến.

 

 

 

 

Mộ phần thân mẫu Yun Ho được xây tách biệt trên một ngôi đền ở gần đỉnh núi, nhưng nhờ đường xây công phu, nên có thể cưỡi ngựa từ từ mà leo được. Từ trên sườn núi ngắm cảnh thủ phủ Jung quốc, quả thực là không khác chi thần tiên đang ngự trên chốn bồng lai tiên cảnh.

 

Hai bên đường phủ kín bởi những tùng mộc cổ kính và cao lớn, điểm xuyết những bụi hoa trắng nhỏ, không khí trong lành, so với hoàng cung ngột ngạt quả thật là khác xa một trời một vực.

 

Jae Joong thích lắm, ban đầu còn ham leo bộ, về sau mỏi quá mới chịu lên ngựa đi tiếp.

 

 

_Jun Su à… đừng nhìn xuống quá lâu, sẽ chóng mặt đó! – Park tướng quân lo lắng khi thấy Susu bé bỏng cứ không ngừng ngoái cổ ra nhìn xuống, chốc chốc lại ngửa lên trên ngắm trời. Nếu không phải leo dốc, mỗi ngựa chỉ chở được một người, đại tướng quân chắc chắn sẽ không xa bảo bối của mình như thế này đâu.

 

_Đừng có coi thường, nó học võ rất nhanh, cưỡi ngựa cũng không kém, bất quá có ngã thì là do mông quá nặng, tuấn mã không chở nổi nên hất xuống thôi. – Hee Chul đi ngay phía trước quay lại cười cợt.

 

_Yahhh… Hyung nói thế là ý gì? – Jun Su giận dữ quất ngựa tiến lên trước.

 

_Có nói gì đâu? – Anh bật cười, đánh mắt sang Jae Joong bên cạnh cũng đang ôm bụng cố nín.

 

_Hyung… em không có nặng! – Kim nhị thiếu gia phồng má.

 

_Uh, em không nặng, nhưng con ngựa em cưỡi nãy giờ thở phì phò sắp đứt hơi rồi.

 

_Hahahahahahahaha! – đến lúc này không nhịn được nữa, cả Jae Joong lẫn Eun Hyuk đều cười phá lên. Jun Su giận dữ đỏ mặt thúc ngựa đi trước, khiến Yoo Chun vội vã đuổi theo sau.

 

Cười sảng khoái quả nhiên là liều thuốc tốt.

 

 

 

 

Khi lên đến đỉnh, cả đoàn quyết định nghỉ ngơi, mấy chiếc lều được dựng tạm, cách đó không xa là lăng tế, chỉ mất khoảng hơn một canh giờ đã xong xuôi mọi việc. Trong lúc người hầu tất bật chuẩn bị đồ ăn, Jae Joong tranh thủ đi vòng vòng ngắm cảnh.

 

_Nơi này đúng là chỗ lý tưởng để xây hoa viên nghỉ ngơi. – Cậu vừa nói vừa hít thở, vươn vai xoay mấy vòng.

 

_Jae Joong, đến giờ uống thuốc rồi. – Giọng nói quen thuộc của Han Kyung vang lên, cậu mỉm cười đón lấy chén thuốc vừa sắc, một hơi hết cạn.

 

_Gần đây tinh thần đã khá lên nhiều, nhưng xem ra… thuốc này đã hết tác dụng rồi đúng không? – Han Kyung khẽ cười, trên khuôn mặt mang rõ một nỗi lo lắng khôn nguôi.

 

Thấy Han Kyung nói về chủ đề này, cậu vội vã đánh mắt xung quanh chăm chú, rồi kéo anh đến gần một tán cây nói chuyện.

 

_Jae Joong, tuy rằng dạo gần đây cậu rất khoẻ mạnh, nhưng tôi là đại phu dĩ nhiên biết rõ, thuốc này vốn ban đầu pha chế chỉ có tác dụng kìm hãm độc tính, cậu dùng đã gần ba tháng, cơ thể có lẽ cũng nhờn thuốc rồi.

 

_Han Kyung huynh… vậy tôi sẽ phải đổi sang loại khác đúng không? – Jae Joong trầm ngâm, cúi đầu nhìn những bụi cỏ.

 

_Không… Cái này, thuốc để kéo dài thì rút cục cũng chỉ là đồ bỏ, có kỳ trân dị bảo nào tốt tôi cũng đã đưa vào hết rồi, có thay đổi mà không chữa tận gốc cũng vậy thôi.

 

_Vậy… tôi còn bao nhiêu thời gian?

 

Mặc dù rất muốn nghe câu trả lời, nhưng cậu hkông có can đảm nhìn vào ánh mắt người đối diện. Hai tuần nay cậu lấy cớ thức khuya đọc sách, thường ít đáp ứng Yun Ho hơn, kỳ thực là do số lần ho ra máu vào buổi đêm tăng lên khá rõ.

 

Đến cuối cùng, vẫn là không thể thoát được…

 

 

 

 

 

“_Jae Joong, quan trọng bây giờ chính là tinh thần… Nói nghe có vẻ hoang đường, nhưng chỉ cần cậu có nghị lực và lòng tin, cũng đã giúp cơ thể khoẻ mạnh lên đôi phần. Cách chữa trị không phải là tôi không có, nhưng rất nguy hiểm, thất bại hậu quả chỉ có mất mạng.”

 

 

“_Cho nên… tôi muốn cậu suy nghĩ, nội trong 3 ngày trả lời, rồi chúng ta mới tiếp tục bàn bạc…”

 

 

Người ta thường nói, khoảng thời gian vui vẻ sẽ trôi qua rất nhanh, đích thực không phải là nói đùa.

 

 

 

 

Chỉ mới chớp mắt mà mặt trời đã xuống núi.

 

Rón rén bước từng bước thổi tắt ngojn nến đang cháy dở, cậu chui mình vào trong chăn, choàng tay qua bờ vai của hắn, bất thình lình người kia xoay mình lại, thoắt cái đã ôm gọn Jae Joong trong lòng.

 

_Hôm nay sau khi cùng Han Kyung nói chuyện, lúc trở về thấy tâm trạng ngươi không tốt, là có vấn đề gì sao? – Yun Ho xoa tay lên trán cậu, hỏi thầm.

 

Trái tim khẽ run lên, Jae Joong giấu khuôn mặt vào ngực hắn, lắc đầu.

 

_Không có, Han Kyung nói thuốc này dufng lâu đã nhờn, từ mai sẽ chuyển qua loại khó uống hơn, nên có chút lo lắng thôi.

 

_…

 

_Ngủ đi, Yun Ho…

 

Hắn không nói gì nữa, phút chốc bên tai cậu đã vang lên tiếng thở đều, rúc mình sâu hơn vào khuôn ngực người đối diện, nhưng cơ thể dường như vẫn run lên vì lạnh.

 

 

“_Nếu thành công, cậu cầm chắc 9 phần hồi phục, di chứng nhất định có, nhưng tôi tin không ảnh hưởng trầm trọng.”

 

 

“_Thế nhưng nếu thất bại, tôi chỉ e chính bản thân mình sẽ phải trả giá bằng quãng thời gian ít ỏi của hai người bên nhau.”

 

 

“_Cho nên, Jae Joong ah, hãy tự quyết định đi.”

 

 

Câu nói của Han Kyung vẫn vang lên trong thâm tâm Jae Joong, mãi đến khi chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã chỉ còn là khoảng trống.

 

Sáng nay Yun Ho lại lên triều sớm, không đánh thức cậu, đây vốn là cách bắt đầu một ngày bình thường.

 

Thế nhưng mãi sau bữa cơm sáng, đến khi mặt trời lên quá đỉnh chính cung, ngự thiền sắp vào dọn mâm trưa, hắn mới trở về.

 

Vừa thấy bóng Yun Ho ở ngoài cửa, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, đôi lông mày nhíu lại. Đoán ngay có việc không lành, bất thình trống ngực Jae Joong đập rộn lên. Tiến đến trước mặt hắn, cậu e dè hỏi:

 

_Trên triều… có chuyện gì sao?

 

_Vừa nhận được công văn xin cho sứ giả sang đàm phán của Ryong Han. – Yun Ho chậm rãi trả lời.

 

_Họ sang đây vì vụ việc của Tae Yoen ư? – Jae Joong ngạc nhiên.

 

_Phải.

 

_Vậy… mọi chuyện sắp tới … – Cậu ngập ngừng nhìn Yun Ho. Hắn chỉ nhướn mày, không nói gì.

 

 

Tuy rằng điều kiện bồi hoàn bằng ngân lượng là khả thi, rõ ràng là cách thức hoãn binh và có lợi với cả đôi bên nhất. Tại sao, chúng lại chui vào ngõ hẹp, tự đưa người đến đây xé to chuyện?

 

Xem ra, kẻ đã bắt cóc Jae Joong, nhất định cũng không phải người có suy nghĩ đơn giản.

 

 

_Không sao, chỉ là cuộc đón tiếp thôi. Công chúa gây hoạ, ít nhiều quốc gia cũng có phần trách nhiệm, giờ chỉ cần chú ý động thái của Yun Sang là đủ.

 

_…

 

_Ăn cơm thôi. – Không đợi Jae Joong hỏi tiếp, hắn đã kéo cậu vào bàn, dường như muốn kết thúc sớm cuộc đối thoại.

 

 

Yun Ho, có thật là mọi chuyện chỉ có vậy thôi không?

Hết chương 32.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s