Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 31

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 31: SỰ THẬT

.

.

.

Câu nói của Jae Joong chẳng khác nào muỗng dầu sôi đổ vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nếu không phải nhanh chân tránh kịp có lẽ Jae Joong đã thủng lỗ chỗ mất rồi.

 

_Phải đó! Ta xấu xa, ta tàn nhẫn ác độc thì sao nào?! Chẳng khác gì thú vật thì sao nào?! Đợi khi xuống suối vàng rồi ngươi còn tư cách chửi ta không? Loại đồ chơi qua tay kẻ khác, bán mạng để sống, chúng ta chẳng qua cũng là cùng loài hạ đẳng mà thôi! – Tae Yeon cười ngất lên, cánh tay nắm chặt chuôi dao đến độ muốn bật máu, sau một hồi, ánh mắt ả mới hướng về Jae Joong.

 

Giật mình…

 

 

_Vậy, ngươi thừa nhận những việc xấu xa mình đã làm đúng không? – Cậu vừa hỏi, vừa bước lùi về phía sau, cố gắng tránh càng xa chỗ Chang Min càng tốt.

 

_Đúng. Dùng độc để lão già đó kiệt quệ nhũng loạn triều chính. Hôm nay bày binh để nguơi chết ta cũng nhúng tay vào, muốn cả cái Shim gia ngáng đường này đi theo. Sao nào? Ta làm nhiều chuyện như vậy, ông trời đâu có phạt ta. Vì ta rất đáng thương, ta chỉ là kẻ bị hại thôi, tại sao các người luôn nhìn ta như nhìn một đứa con gái lăng loàn? Tại sao?

 

_Vậy… Cả chuyện tướng quân Kang In? Ngươi cũng là…

 

_Sắp chết đến nơi biết để làm gì chứ?

 

_Ta không cam lòng chết không minh bạch, những gì muốn biết ta nhất định phải biết.

 

_Được, vậy nói cho ngươi hay, tên Kang In đó nếu không phải cánh tay trái của Jung Yun Ho, có lẽ hắn đã sống thêm được mấy ngày rồi.

 

Vừa dứt lời xong, Tae Yeon lập tức lao đến hướng thẳng mũi dao vào ngực Chang Min đang bất động dưới sàn nhà.

 

_KHÔNG!

 

Jae Joong kinh hoàng gào lên vội vã chạy tới, cánh tay với ra phía trước muốn nắm lấy đường dao oan nghiệt của ả, nhưng dường như mọi chuyện đều vô vọng. Đôi mắt Chang Min vẫn nhắm nghiền, con dao sắc nhọn đã kề sát bên người, Jae Joong gần như cứng người khi thấy nụ cười độc ác khẽ nhoẻn lên trên bờ môi Tae Yeon.

 

 

_AAAAAAHHHHH!!!

 

Tiếng la chói tai vừa rồi không phải của Jae Joong lẫn Chang Min mà được thoát ra từ miệng Tae Yeon, cô ả gục người xuống không ngừng dãy dụa, rồi chết khiếp khi ngước lên thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Yun Ho sát gần. Ả muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại không thể phát ra tiếng. Tất cả cuộc đối thoại vừa rồi Yun Ho cùng đám lính nấp đằng sau đã nghe rõ mồn một, còn ra hiệu cho Jae Joong dụ ả tự mở miệng nói nữa. Tae Yeon nhanh chóng hiểu ra, Jung Yun Ho sớm đã tìm được đường vào, nấp sẵn chờ ả cung khai mọi chuyện.

 

 

……………***……………

 

 

Ánh chiều tà phủ lên nóc cung Ham Myung, chốc chốc lại có mấy thái giám đi ra đi vào, trên tay nào thuốc nào nước nóng, khăn bông và vải băng, cứ luân phiên liên tục. Phía bên trong, chốc chốc lại nghe có tiếng rên rỉ, rồi một thoáng lại chuyển thành tiếng hét vang dội, nghe cũng biết người đang hét phải chịu đựng sự đau đớn đến chừng nào.

 

Mấy cung nữ trực ở ngoài còn không dám ló vào, chỉ nghe thôi đã xanh mặt sợ.

 

Đó chính là buổi điều trị đặc biệt mà Han Kyung dành cho Kim Hee Chul.

 

Và nó cũng đã kéo dài hai ngày một đêm rồi.

 

 

 

 

Trái với vẻ ồn ào, gay cấn của Điện Ham Myung.

 

Cho đến khi ánh trăng rọi xuống bên của sổ, những cơn gió lạnh bớt lùa qua khung của sổ, thần cung vẫn im lặng, nhuốm một màu tang tóc.

 

Trận đột kích cùng vụ nổ đã khiến gần 30 tư tế và cấm vệ quân thiệt mạng, không chỉ vậy còn phá huỷ hoàn toàn hậu viện, khắp nơi khăn trắng giăng đầy, chỉ có tiếng chuông ngân vang mãi, nhưng tựa hồ đây đó còn vọng lại tiếng khóc than của những âm hồn chết yểu. Hầu hết mọi thứ đã được dọn dẹp gần hết, nhưng mùi khói bụi vẫn thoang thoảng đâu đây. Phía cuối hậu viện, nhà an tang tràn ngập mùi khói và tử thi được hoả thiêu, thần cung náo nhiệt hoa lệ ngày nào giờ đây ngập chìm trong sắc màu đau thương và ảm đạm.

 

Trong căn phòng trắng tinh tươm, sạch sẽ, Shim tứ tế nhẹ dựa vào chiếc trường kỷ, khuôn mặt hốc hác sau ba đêm dài không ngủ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng đã cạn khô, hằn lên những vệt đỏ mệt nhọc, ngước nhìn đứa con trai yêu còn mê man trên giường bệnh.

 

Chang Min vẫn chưa tỉnh lại.

 

Jae Joong được đưa về hoàng cung, tiến hành những thẩm tra cuối cùng để bộ hình tổng kết kại vụ án.

 

Kang In được thả, phục chức và được ban tặng một cơ số gấm vóc.

 

Tae Yeon đã bị đưa đến lãnh cung, chịu sự quản lí và sự tra hỏi của bộ hình.

 

Yun Ho thực hiện nốt việc lấy lời khai và sắp xếp lại vụ án, chuẩn bị kết thúc.

 

Nhưng tại sao lại là kết thúc nhanh chóng như vậy?

 

 

……………***……………

 

 

_Ngươi vừa bảo gì cơ?

 

_Tae Yeon một mực không cung khai về Yun Sang, Hyo Yeon lúc khai mật trước mặt phụ hoàng, vì muốn đảm bảo mạng sống nên ả giao hẹn là chỉ khai ra mỗi Tae Yeon vụ việc đầu độc và muốn ám toán người, còn lại thì nói đến lúc bản thân an toàn mới mang ra, nhưng không ngờ cô ta lại chết trong vụ nổ.

 

Yun Ho vừa giải thích, vừa cẩn thận thay lại chiếc băng thuốc trên trán Jae Joong. Vừa nghe xong, cậu ngạc nhiên đánh một vòng quay phắt lại, làm thuốc bột rơi lả tả xuống chăn, khiến hắn nhíu mày ra chiều khó chịu, rồi lại vố một nắm thuốc khác xoa xoa lên chiếc băng, ấn thẳng nó vào trán Jae Joong.

 

_Đừng có cục cựa nữa, chốc phải tới Bộ hình để xem xét rồi điểm chỉ công văn, dù sao Tea Yeon bây giờ đã bị đày vào lãnh cung, Yun Sang không dám manh động, chúng ta xem như có mấy ngày nghỉ ngơi, ngươi tưởng hắn có thể thoát được dễ dàng sao?

 

_Nhưng mà… chúng ta cứ ngỡ quan hệ của Tae Yeon và Yun Sang là lợi dụng lẫn nhau, không ngờ ả với hắn thực sự có tình cảm. – Jae Joong ngước lên nhìn Yun Ho, ánh mắt tự nhiên lại có phần rất dịu dàng, lại có phần yêu thương thích thú.

 

_Bởi vậy mới nói ngươi đích thị là đồ ngốc, chưa bao giờ đứng trong vòng tranh chấp cung đinh. – Yun Ho bật cười, tay vẫn thoăn thoắt buộc sợi băng.

 

_Là sao? – Cậu ra chiều khó hiểu.

 

_Tae Yeon không cung khai Yun Sang, đơn giản bởi ả chỉ còn duy nhất một tia hy vọng là hắn, nếu bị vào đại lao nốt thì chẳng phải chúng đều chết chung sao. Tae Yeon sở dĩ mới chỉ bị đưa vào lãnh cung vì cô ta còn cái thai đó. Chỉ cần Yun Sang còn, hắn nhất định không từ bỏ ý định, nếu lật đổ được ta, soán ngôi được, có lẽ hắn sẽ niệm tình đứa con mà cứu Tae Yeon.

 

_Nhưng… chúng đã dám đặt thuốc nổ, cũng muốn tự hại chết đứa bé để vu hoạ cho Shim gia. Vậy… tức là… đâu có lo cho sự sống chết của nó?

 

_Đó là trước kia. Giờ với Tae Yeon cái thai là của báu. Còn Yun Sang, dù sao cũng không lợi dụng được, có thể sau này hắn niệm tình thì sao, ta dám chắc đến 9 phần Tae Yeon cũng nói cái thai là của gã hoàng đệ mình.

 

Jae Joong im lặng, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thở dài một tiếng, lại nghĩ đến tình trạng sức khoẻ của Chang Min, cậu thực sự cơm nuốt cũng không trôi. Han Kyung đã nhắc đi nhắc lại rằng phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới chẩn đoán được có di chứng nào sau này không. Tức là với tình hình hiện nay, chỉ có chờ đợi là giải pháp duy nhất, sự lo lắng có thể khiến con người ta chết dần được.

 

 

……………***……………

 

 

_Không sao chứ? – Han Kyung vỗ nhẹ lên chiếc khăn ướt, định đắp nó vào vết thương vừa được tháo băng của Hee Chul, nhưng chưa kịp làm, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng, rồi ngã vật ra sàn. Các thái giám đứng cạnh đó chỉ kịp chớp mắt một cái, đã thấy Han đại phu nằm đơ ra sàn ôm bụng, còn người bị thương Hee Chul thì chân vẫn còn chưa thu về.

 

_Muốn giết người à? Đau chết thôi!

 

_Ông nội của tôi ơi, cậu rên suốt mấy ngày nay chưa đủ hay sao mà có chết đâu, ngoan ngoãn nằm yên không vết thương bục chỉ bây giờ? – Han Kyung lồm cồm bò dậy.

 

_Thử bị xem, nằm lì trên giường, chốc chốc lại bị đè ra lay người đắp thuốc, bổn công tử đâu phải cái chăn.

 

_Nếu nằm một mình chán quá, có người tình nguyện nằm cùng này, muốn rên thì tôi cho mượn miệng để lấp tiếng rên, sau này còn nhiều cái… HỰ!- Câu nói chưa ra hết, Han Kyung đã phải nuốt nó xuống bụng, lăn kềnh ra đất thêm lần hai.

 

_Ngươi… ngươi dá…dá…m… – Hee Chul méo mặt, nghiến răng ken két nhìn Han Kyung đã chạy xa khỏi tầm với.

 

_Ây da… Tại vì… Jae Joong nói có người đồng ý rồi, có người đồng ý rồi nhé! Đừng có chối, đấy mặt đỏ lên rồi! – Han đại phu cười gian tà.

 

_Dẹp… dẹp ngay… cái câu nói sến ứa nước đó… đừng có mà nhắc lại… Tình hình Chang Min thế nào rồi? – Có người đành phải xua tay chưa ngượng, trước khi mặt chuyển màu.

 

Đang nói cười vui vẻ, nghe đến thế, mặt Han Kyung lập tức xụ lại, khẽ lắc đầu, anh ngồi xuống chiếc bàn còn đầy vỏ chai lọ thuốc, khuôn mặt trầm ngâm.

 

Về cơ thể thì không có vấn đề gì, chỉ là bầm tím, nứt xương. Nhưng mà cậu ấy bất tỉnh, có lẽ do vị đá va đập lúc cứu Jae Joong. Nếu như thực sự không có bị chấn động mạnh thì tại sao hôn mê mấy hôm rồi vẫn không tỉnh, Shim đại nhân nhìn héo hon hết rồi.

 

_Không có biện pháp nào để cậu ấy sớm tỉnh dậy sao?

 

_Không thể làm liều được, nhỡ gây tổn thương cho não, thì lúc đó vô phương cứu chữa.

 

 

_Han đại phu… Han đại phu…!!!

 

Một vị công công trẻ đột nhiên chạy xộc từ cửa điện vào, hớt hải cúi đầu bẩm báo.

 

_Shim… đại nhân… Shim đại nhân cho người mời… Công tử… Shim công tử đã tỉnh lại rồi ạ!

 

 

……………***……………

 

 

Vội vã bước qua những bậc thềm điện, thẳng vào thư phòng đang đông kín người chen lấn qua lại, ngó nghiêng, Han Kyung chẳng còn nhớ được lễ nghi gì nữa, nhanh chóng đặt cụp túi thuốc xuống, chỉ kịp gật đầu chào Shim đại nhân. Dừng lại bên chiếc giuờng, Han Kyung ngay lập tức quét mắt một lượt lên Chang Min, đang nằm mệt mỏi.

 

_Có nghe, có nhìn thấy tôi không? – anh khua khua tay.

 

Gật.

 

_Có cảm thấy gì khác lạ ngoại trừ cảm giác mệt mỏi không?

 

_…

 

Lắc.

 

Tạm thở phào, anh liền lấy ra một chiếc gối, cẩn thận kê bên giường bắt mạch, mọi người ở bên nín thở chờ đợi, Chang Min vẫn nằm mệt mỏi, khó nhọc thở từng tiếng. Lát sau, Han Kyung liền kê một toa thuốc gì đó, hầu hết đều là các loại thuốc bổ, đồng thời đích thân dặn dò đầu bếp thần cung phải nấu những bữa ăn bổ dưỡng và sử dụng nhưng thực phẩm như thế nào. Shim gia mấy trăm người trên dưới cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, có người sung sướng cười ra nước mắt. Shim phu nhân lần này đích thân ra mặt, quán xuyến trên dưới, từ chuyện dọn dẹp thần cung tới nấu ăn, an tang và thưởng tiền cho những binh lính hy sinh, để giúp Shim đại nhân phần nào chuyên tâm vào chính sự.

 

Thêm một ngày dài trôi qua.

 

 

……………***……………

 

 

_Đại nhân và mọi người đã vất vả nhiều.

 

_Vi thần không dám, cũng là bổn phận bề tôi phải làm, chỉ mong sau này thái tử trị quốc an dân, trở thành một hoàng đế tốt, thì không uổng công Shim gia ngày hôm nay.

 

_Lệnh công tử… Chang Min thế nào rồi?

 

_Bẩm, Han đại phu nói tình hình cũng đã tạm ổn.

 

_…

 

_Vi thần hy vọng… những ngày tiếp theo, cuộc thẩm vấn và phần lời khai của lệnh nhi được hoãn lại. Sau chuyện ngày hôm qua, Shim gia đời đời không tranh chấp triều chính đã chịu tổn thất quá nhiều, muốn hay không trong ngoài triều cũng có điều ra tiếng vào. Mong thái tử tạm thời tự lực bước tiếp, đợi tình hình ổn thoả, thần sẽ điều động người bí mật giúp sức, nhưng chuyện trực tiếp ra mặt thì…

 

_Không sao, ta hiểu rồi. Nếu còn gì có thể giúp cho Shim gia, đại nhân cứ nói.

 

_Bẩm, chỉ có vậy thôi.

 

 

 

……………***……………

 

 

Đặt chén trà nóng xuống bàn, đã từ lâu, từ khi trở về Jung quốc đến giờ, hầu như hắn chưa chạm đến rượu lần nào, đơn giản bởi thứ đó sẽ khiến cho đầu óc kém phần minh mẫn. Nhưng hôm nay, có lẽ đã có thể thở phào nhấm nháp một chút…

 

Đột nhiên cánh cửa khẽ mở ra, khoé môi hắn nhanh chóng vẽ một đường cong, bởi hắn biết thừa cái kiểu vào mà không gõ, lại bước nhẹ như thế thì chỉ có một người.

 

_Không ở lại Shim gia với Chang Min ư? – Vừa nói, Yun Ho vừa nhấc bổng Jae Joong lên, kẹp chặt eo cậu bằng một cánh tay, rồi đặt cả thân người cậu ngồi lên đùi mình.

 

_Shim bá bá nói là không nên lưu lại quá lâu. Bây giờ nhất cử nhất động của mọi người đều bị theo dõi. Với lại ở đó cũng không giúp được gì, đám quân lính đi theo cứ càu nhàu mãi nên ta phải về thôi… – Cậu cười cười.

 

_Tốt nhất ngươi đừng chạy lung tung, kẻo Yun Sang túng quá làm càn, cho sát thủ đi đoạt luôn cái mạng này đấy.

 

_Sao chứ? Mạng ta lớn lắm, sát thủ giết không chết, thuốc nổ cũng không chết, rơi vào tay ngươi cũng không chết, ông trời chưa bắt ta đi sớm thế được đâu.

 

_Ngươi cứ vui khoẻ mà sống thế này là được rồi.

 

Hắn nhẹ nhàng luồn tay ra sau mái tóc mềm của cậu, kéo cái cổ đang không ngừng ngọ nguậy xuống, dìm chặt đôi môi anh đào trong một nụ hôn sâu, bàn tay đang yên vị dưới eo cũng tiện thể luồn vào trong lớp áo, chẳng mấy đã hoá thành vuốt sói.

 

_Uhm… um… Yun..Yun…ho… – Jae Joong luống cuống định đẩy hắn ra lấy hơi, nhưng đành bất lực. Vấn đề là hiện giờ cậu bắt đầu thấy phía dưới đùi có cái gì đó đang bắt đầu thay đổi. Cho dù có là heo cũng đoán được đó là cái gì, nụ hôn có ngọt ngào sâu lắng đến đâu mà bị đặt vào tình huống như thế này thì ai có tâm trạng để thưởng thức hết chứ.

 

_…

 

_Không… không… phải chỗ… –  Cậu lí nhí từng tiếng không ăn nhập, bất thành văn, nói chưa hết câu đã cảm thấy cả thân thể bị nhấc bổng, rồi ngay sau đó là mùi chăn gối còn thơm xạ hương và sự êm ấm từ tấm nệm phía dưới truyền tới.

 

Có là tên ngốc cũng biết mình sắp bị ‘xử’.

 

Một thoáng giao nhau qua ánh mắt, hắn nhanh nhẹn lột phăng những thứ vướng víu ngăn cách hai người, chỉ bằng vài động tác, cả cơ thể trần trụi của cậu lập tức phơi bày trước mắt hắn, đôi mắt tinh anh sắc bén mới nãy ánh lên sự ham muốn không che đậy tự bao giờ. Cậu đỏ mặt cúi gằm xuống, hai tay cố gắng níu lấy cái chăn để che một vài chỗ cần phải che, hành động đó vô tình biến luôn con sói trẻ Yun Ho thành sói già.

 

Giật phắng chiếc chăn sang một bên, có vẻ hắn vẫn còn nhẹ tay vì nó vẫn chưa rách toạc mà mới chỉ bị treo vắt vẻo nửa trên giường nửa dưới đất. Mỗi tay khoá một bên tay cậu lên trên, đôi môi ma mãnh không ngừng phủ những nụ hôn bỏng rát lên làn da trần, mạnh mẽ, đam mê và cuồng nhiệt, tưởng chừng còn có thể nghe cả tiếng nút lưỡi đầy dục vọng của hắn. Cậu ngửa cổ ra sau, vô tình vùi mặt sâu vào bên gối. Chẳng mấy chốc chiếc cổ trắng ngần đã tràn đầy những nụ hồng quyến rũ, còn Jae Joong thì mệt lả người, bắt đầu thở dốc, Yun Ho bắt đầu tấn công đôi môi cậu, tựa hồ như đang nuốt trọn từng hơi thở.

 

Hắn bắt đầu nới lỏng hơn, trả tự do cho hai tay của cậu sau khi đã in hằn mỗi bên một vết đỏ, vòng tay mạnh mẽ chuyển xuống chiếc eo thon đã lấm tấm mồ hôi, kéo sát nó lại để hai cơ thể ma sát, tạo nên những tiếp xúc đầy gợi cảm. Hắn dường như có thể nghe thấy cả tiếng trái tim đập mạnh của cậu qua từng nụ hôn, và cảm nhận chính cậu cũng đang vòng tay qua gáy mình, xoa lên mái tóc rối bù của hắn. Yun Ho ân cần hôn lên từng chút từng chút một, không sót một chỗ nào trên gương mặt đáng yêu của cậu. Từ chiếc mũi cao, gò má ửng đỏ và vầng trán thanh tú, mỗi nụ hôn là tất cả yêu thường, ham muốn và khát khao cháy bỏng. Nhanh chóng, hắn đã thành công trong việc khiến cơ thể Jae Joong tự động rướn lên, chuyển động nhịp nhàng theo những kích thích của mình.

 

_Sao dạo này giỏi thế? Hồi trước lần nào cũng cứng đơ như khúc gỗ… – Hắn thì thầm, chiếc lười cứ quanh quẩn truê đùa trên vành tai, rồi đến cả lỗ tai cậu.

 

_Đừng… đừng có mà… Hasshh! – Jae Joong định đáp lại nhưng đã vội giật thót thì cảm giác được có vuốt sói vừa xoa nhẹ mấy vòng quanh rốn mình, hiện đang lần mò xuống phía dưới.

 

_Thả lỏng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại… – Chất giọng trầm đục, khàn khàn của hắn như đang rót mật vào tai cậu. Jae Joong nhướn mày nhìn hắn một cái, bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự tự tin và yêu thương, chỉ còn cách ngoan ngoãn gật gật đầu.

 

Đôi móng vuốt từ từ xoa nắn phần nhạy cảm của cậu, không ngừng lên xuống trêu chọc Joonggie bé bỏng, không quá được mấy khắc đã thành công làm cậu cương lên. Jae Joong xấu hổ không biết giấu cái mặt đi đâu, định tung chân đạp cho hắn một cái rồi biến luôn cho rồi, nhưng cả thân người cứ mềm oặt ra, chỉ co lên được chút là lại đuối ngay. Đôi tay dường như mang theo ma lực, từng chút từng chút một truyền nó vào cơ thể cậu, từng cử động nhẹ nhàng tưởng chừng như chỉ là sự xoa nắn thường nhật, song lại mang theo những khoái cảm mãnh liệt, giống như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, Jae Joong chỉ còn cách nằm ngoan ngoãn, hai tay vẫn bám ghì lấy cổ Yun Ho, mặc cho lưỡi hắn điên cuồng khám phá vòm miệng cậu.

 

_Ngoan thật… – Hắn cười một cách đểu giả khi chất lỏng trắng nhờ đang rỉ ra tay mình. Thấy cậu nằm dưới mặt đỏ rần rần như ớt thì càng lấy làm thích thú, hôn chóc một cái lên trán, cọ cọ mũi, rồi tiện lúc đối phương đang bất ngờ trừng mắt lên giận dữ, đã nhanh chóng tiến đến chiếc lỗ nhỏ của cậu.

 

Một tiếng rên nhỏ bật ra khi ngón tay đầu tiên của hắn tiến vào, hai đầu gối cậu bất thình co lên, tiện tay đập bốp một nhát vào bả vai hắn. Nhưng Jung Yun Ho là ai chứ, chưa đợi cậu nguôi ngoai, đã đưa thẩng ngón tay kế tiếp nhập cuộc. Chân mày Jae Joong nhíu lại, cắn chặt hàm dưới, lại nghe có tiếng thì thào bên tai.

 

_Không cần phải kiềm chế, hại sức khoẻ lắm… Ta… rất là nhớ… cái cảm giác ở trong cơ thể này…

 

Cậu trừng mắt lên mang theo thông điêp ‘nhẹ nhàng thôi’, dường như có chút tác dụng, hắn điềm tĩnh xoa bóp để mở rộng lối vào, mặt khác vẫn liên tiếp đặt những nụ hôn lên mặt cậu để đánh lạc hướng sự chú ý. Nhân lúc Jae Joong còn đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào, đã nhanh chóng đưa ngón tay thứ ba vào.

 

Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên.

 

Hắn dùng hai tay tách đôi chân cậu, nhanh chóng đặt hạ thể yên vị ngay trước lỗi vào bé nhỏ, mê mẩn ngắm nhìn cả cơ thể trước mắt mình, đôi mắt không giấu được ngọn lửa khát khao đang bốc cháy, hắn đặt hai chân cậu lên vai, mỉm cười.

 

_Yun Ho… – Jae Joong yếu ớt cất tiếng, qua màn sương mỏng trên mi mắt, cậu nhận ra hắn vẫn khoác hờ y phục, dường như không hề có ý định trút bỏ, tự dưng lại cảm thấy không hài lòng.

 

Tia nhìn đó dĩ nhiên không lọt khỏi mắt hắn, nhưng trước khi trí não cậu còn có thể hoạt động, cơn đau từ phía dưới đã cắt vụn tất cả. Hắn tiến vào, thật chậm nhưng đầy kiên định và mạnh mẽ, Yunnie bé bỏng chẳng mấy chốc đã lấp đầy chiếc lỗ nhỏ của cậu, Jae Joong không kìm nổi, đôi mắt nhoè đi vì nước.

 

_Yun… ah…

 

Hắn không trả lời, đôi tay vững chắc vẫn cố định vòng eo ương ngạnh đang đưa đầy để cả cơ thể cậu phải đón nhận phần đàn ông của mình. Trí não hắn dường như bị đưa lên tận tầng mây thứ chín khi chiếc lỗ nhỏ không ngừng bao bọc, sưởi ấm cho Yunnie. Hắn cúi xuống, đặt lên khuôn ngực đang thở dốc của Jae Joong vô số những nụ hôn, cử động đó vô tình khiến cho cậu phải gồng mình lên chống đỡ những cú đẩy mạnh bạo. Jae Joong vòng hai chân bám lấy cơ thể hắn, đôi tay từ lúc nào đã luồn vào trong áo để lại những vết cào rướm máu. Cơn đau xót từ lưng truyền lại càng khiến cho hắn gia tăng những nhịp điệu mạnh hơn, liên tục vào ra khiến cậu gần như muốn ngất đi.

 

_Ah… Ahh… Yun Ho… Yun Ho…

 

Tiếng rên ri chẳng khác nào bài ca mời gọi, tràn đầy ái tình. Hắn ngả người xuống, đôi môi hướng về vành tai đỏ ửng của cậu đang run lên từng hồi.

 

_…

 

Chỉ ba tiếng ngắn gọn, những còn mạnh mẽ hơn hồi trống, đánh thẳng vào trái tim và trí óc đang lu mờ vì khoái cảm của cậu, Jae Joong trợn tròn mắt nhìn hắn, nhìn cái nụ cười đáng ghét đang nở ra khoe hàm răng tuyệt đẹp, từng đường nét đàn ông trên cơ thể đang áp lấy mình, nước mắt không kìm nổi trào ra, mãi cho tới lúc cảm nhận được Yunnie bé bỏng đã ngập tràn trong cơ thể cậu…

 

Tiếng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, trong đêm tối cùng với những nhịp điệu của ái tình, là bài ca đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất mà Kim Jae Joong từng nghe thấy.

 

 

……………***……………

 

 

Ánh nắng quét qua rèm cửa, chiếc rọi vào từ ô cửa, mang theo cơn gió lạnh mùa đông.

 

Jae Joong nhăn mặt, cuộn chặt trong chiếc chăn, cả cơ thể vẫn ở trạng thái hoàn toàn trần trụi, nhờ vậy mà càng tận hưởng được sự mềm mại của chăn lụa êm ấm thượng hạng, cộng thêm cơ thể đêm qua bị vật ra, lăn đi lăn lại mấy vòng. Đến quá nửa đêm vẫn có sói đói đòi ăn, dĩ nhiên khó lòng bò ra khỏi giường sớm được.

 

_Jae Joong…

 

_…

 

 

_Jae Joong… Jae Joong…

 

_Gì… thế…?

 

_Ta phải đi lên triều, xe ngựa sẽ sai người chuẩn bị sẵn, muốn đến Shim phủ hay Park phủ nhớ phải đưa hộ vệ theo. –  Hắn bước xuống giường mặc quần áo, không quên hôn lên má tiểu bảo bối của mình – Nhớ chưa?

 

Vừa nghe đến vậy, cậu mới lười nhác dụi dụi mắt, uể oải ngồi dậy, vô tình làm tuột luôn cái chăn, lộ ra một vài chỗ ‘cần phải che chắn’ khiến cho người nào đó phải nuốt nước bọt một cái. Nhận ra tia nhìn nguy hiểm đang phóng về mình, Jae Joong nhanh nhẹn lấy lại tỉnh táo, vội vàng quấn quấn chăn lại, mặc vội quần áo lên người.

 

_Vậy ta qua Park phủ để đón Jun Su trước, rồi sẽ đến Shim gia sau.

 

_Uhm.

 

Khi cậu rủa mặt sạch sẽ, hắn cũng vừa chỉnh mặc xong y phục gọn gàng, khẽ kéo sát eo Jae Joong lại, đặt lên đó một nụ hôn sâu thật sâu, cẩn thận dặn dò:

 

_Mọi chuyện nhớ cẩn thận.

 

Bánh xe ngựa lăn bánh thẳng hướng Park phú, rời cung vào lúc này vẫn là hơi sớm, nhưng Jae Joong muốn nhanh chóng đưa Jun Su cùng vào thăm Chang Min. Cậu vẫn luôn nghĩ, trách nhiệm của bản thân là lớn nhất, cho nên nên có thể tranh thủ giây phút nào giúp Chang Min sớm hồi,phục thì đều phải tận dụng.

 

_Chiếc xe này chở ai? – Đột nhiên xe ngựa dừng lại, bên ngoài có một giọng nói truyền tới, chưa hiểu mọi chuyện, Jae Joong đã nghe thấy tiếng binh sĩ nhất loạt vuốt giáp quỳ xuống.

 

_Tham kiến nhị hoàng tử.

 

Hết chương 31.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s