Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 30

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 3o: CUỘC CHIẾN

.

.

.

Thần cung.

 

Mặc dù vừa trải qua trận ‘dịch bệnh’ có một không hai trên đời, song với bản lĩnh cùng kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ tư tế cao cấp đã nhanh chóng chấn chỉnh toàn bộ trên dưới. Nhưng ai còn bệnh thì được đưa về nhà an dưỡng đặc biệt ở thần cung, ai khoẻ mạnh đương nhiên phải trình diện, phục vụ cho chuyến viếng thăm bất thường của vị quý phi nương nương được sủng ái nhất hoàng cung.

 

Hai hàng tư tế từ đại quan đến thực tập xếp dọc từ cách cửa chính cả trăm mét. Đứng cạnh đoàn người là bốn tốp lính hộ vệ của thần điện xếp hình cánh cung, chặn đứng mọi ánh mắt tò mò của người dân xung quanh. Thời tiết hôm nay hơi âm u, những đám mây đen vần vũ đi kèm gió mạnh từ ngoài biển mang dự kiến cho một trận bão sẽ sớm thổi đến, vô hình chung làm tâm trạng con người cũng bất an theo.

 

_Nghênh đón quý phi nương nương. – Shim đại nhân dẫn đầu đoàn, đứng ngay phía dưới ông là Shim Chang Min và 17 tư tế cấp cao. Tất cả đều cúi rạp người trước cửa kiệu.

 

Tae Yeon không nói không rằng, nhẹ nhàng bước xuống từng bậc, gió lạnh làm ả nhăn mặt, đôi môi hồng cong lên, hai má đỏ ửng vì buốt. Ả chỉ gật đầu mấy cái cho có lệ rồi vội đi thẳng vào trong.

 

_Chính điện cách hai dãy nhà và một hành lang dài, quý phi nương nương muốn nghỉ ngơi trước, hay bắt tay vào tế lễ luôn ạ? – Shim đại nhân hỏi.

 

_Bây giờ là giờ gì?

 

_Bẩm, vừa qua giờ ngọ cũng nửa canh rồi.

 

_Vậy ta sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ. – Ả quay đầu lại nhìn đoàn người, rồi phẩy tay ra hiệu.

 

Shim đại nhân cúi đầu không nói gì, trong một thoáng chốc đôi mắt đã lộ ra vẻ ngạc nhiên, ông bước lên trước dẫn đường cho đoàn người của ả. Khu nghỉ ngơi của thần điện là chốn chỉ dành cho các vương tôn đại quan, lẽ dĩ nhiên phải nằm ở nơi kín đáo, khuất gió, ít người lui tới. Đó chính xác là một dãy phòng nằm ở hành lang ngay phía sau thần cung chính, với đầy đủ những vật dụng thiết yếu để an dưỡng. Vấn đề là… đó cũng chính là khu vực được chỉ định cho Jae Joong lưu lại, vì cậu là nhân vật đặc biệt, không thể để cho sống chung nơi với các tư tế được.

 

Đoàn người nhanh chóng sải bước về phía hậu viện, ngay khi cung kính tiễn Tae Yeon và hai tỳ nữ vào phòng, Chang Min lập tức rời khỏi đoàn tư tế, tức tốc phóng thẳng ra cửa sau.

 

 

……………***……………

 

 

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, ả đã nằm nhoài người xuống giường.

 

_Hyo Yeon, để ý kỹ chung quanh, thấy gì bất thường báo ngay, đuổi bớt đám lính gác bên ngoài cho ta.

 

_…

 

_Chết tiệt… Không ngờ Shim gia lại có nhiều binh sĩ đến vậy. Không biết tên Yun Sang đó có làm ăn ra gì không? – Tae Yeon nhăn mày – Hyo Yeon! Ngươi câm sao?

 

Lĩnh thẳng cái tát vào mặt, mặc dù Yu Ri, tỳ nữ còn lại, xanh mặt thương sót định tiến đến hỏi han, Hyo Yeon chỉ khẽ dạ một tiếng, rồi lủi thủi đi ra ngoài thực thi mệnh lệnh.

 

 

Con tiện nhân, chỉ lát nữa… lát nữa thôi….

 

Ngươi sẽ trả giá…

 

Ta sẽ bắt ngươi trả giá…

 

 

Không để ý đến bộ dạng khác thường của Hyo Yeon, ả quay đầu về phía chiếc trường kỷ, hạ lệnh:

 

_Nhẩm tính thời gian, đến trước giờ mùi nhớ đánh thức ta dậy. Ta vẫn còn nhiều chuyện phải làm. – Ả nói và khẽ liếc xuống eo, nơi một con dao găm sắc lẻm đang được cài cẩn thận.

 

 

……………***……………

 

 

Cùng lúc đó, anh em họ Kim vẫn ở nguyên trong phòng của họ, bàn tính lại những việc còn lại cần thiết.

 

_Thế nào rồi? – Jae Joong hướng đôi mắt về phía Hee Chul đang chăm chú quan sát ngoài cửa sổ.

 

_Chỉ kịp nhìn thấy một chút từ xa, không ngờ cô ta lại nghỉ ngơi ở ngay sát khu an trú này, nhìn mảnh mai vậy mà cũng gây bao nhiêu sóng gió được sao?

 

_Hyung, giờ đâu phải lúc quan tâm cô ta.

 

 

_Cô ta cho bớt quân canh đi rồi, quả nhiên muốn tạo không gian để bày trò đây.

 

_Hyung… em hồi hộp quá… – Jun Su đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang nổi trống rầm rộ, đây là lần đầu tiên câu tham gia vào một kế hoạch tác chiến chi tiết, lại có quy mô tầm cơ, liên quan đến vận mệnh của cả một quốc gia thế này. Bỗng dưng lại nhớ đến Yoo Chun, không biết giờ này anh đang ở nơi nào.

 

Nhận thấy khuôn mặt lo lắng của em trai, Jae Joong mỉm cười vỗ vai cậu mấy cái trấn an, cũng không thể mở lời nào được, vì bản thân chẳng khác là bao, thậm chí còn hồi hộp hơn. Lạ thật, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí từ trước, vậy mà càng đến gần giây phút sinh tử, nỗi sợ hãi mới hiện rõ mồn một.

 

Không được sợ, bây giờ mọi người đều vì mày.. Nnếu sợ hãi chỉ khiến tâm thần bất định… làm hỏng chuyện… – Cậu thầm nhủ.

 

Cố gắng lên… nhắm mắt lại… Khi mở ra mọi chuyện đã kết thúc rồi..kết thúc… sẽ giúp được Yun Ho.

 

 

Những giọt sương còn đọng trên lá lặng lẽ rơi như đang đếm ngược thời gian, không khí lạnh buốt của mùa đông chẳng thể nào khiến cho những ngọn lửa trong hàng chục con người nơi thần cung đang sục sôi, chỉ một chút nữa thôi, họ chắc chắn sẽ trải qua một cơn ác mộng, khắc ghi suốt cả cuộc dời.

 

 

……………***……………

 

 

_Bẩm chủ nhân, sắp đến giờ… – Yu Ri khẽ cúi xuống lay nhẹ vai Tae Yeon đang thiêm thiếp trên trường kỷ.

 

_Uhm… vậy…

 

_CÓ THÍCH KHÁCH!!!! BẢO VỆ NƯƠNG NƯƠNG!! BẢO VỆ NƯƠNG NƯƠNG…

 

Ngay sau tiếng gào chói tai là một loạt những tiếng va đập sắc lẻm của binh khí dội thẳng vào, thần cung vắng lặng đột nhiên nóng bừng lên. Tiếng chiếc chuông lớn trên chòi canh vang vọng không ngừng, quân sĩ bên ngoài đã có người phải thét lên đau đớn.

 

Máu đỏ bắn ướt khung cửa sổ.

 

_Cái quái gì thế này, không phải chính giờ mùi mới bắt đầu ở đại sảnh sao? Khốn nạn…!!! – Sự thay đổi kế hoạch đột ngột làm Tae Yeon nhất thời đánh mất hết tất cả bình tĩnh đã chuẩn bị trước. Ả rít lên, vội vã choàng chiếc khăn lông lên người, níu chặt lấy Yu Ri và Hyo Yeon, đẩy hai người lên trước…

 

_Ra ngoài… mau ra ngoài…!

 

_Chủ nhân… xin đừng… Nhỡ… nhỡ như… Ở trong này an toàn hơn mà… – Yu Ri run giọng.

 

_Câm mồm! Đừng có ngu ngốc! Nếu ta cứ ru rú ở đây thì làm sao diễn trọn vai này, làm sao bỏ được đứa nghiệt chủng này… Nhỡ quân lính Shim gia tới thì sao… Mau ra ngoài cho ta!!

 

Hyo Yeon đẩy tung cánh cửa ngay trước con mắt hoảng hốt của Yu Ri, cô lao ra ngoài không quên kéo mạnh tay Tae Yeon theo đúng như ả yêu cầu, vừa đặt chân qua bậc thềm, cảnh tượng trước mắt khiến ba người thất kính.

 

Máu đỏ bắn khắp nơi, xác một số binh sĩ, thái giám, thị nữ vẫn còn rỉ máu, những quân lính mặc quân trang màu trắng của Shim gia đang kéo tới ngày một đông, giao tranh ác liệt với hàng chục những kẻ áo đen bịt kín mặt đang leo tường xông vào, mùi tanh tưởi xộc lên tận mũi có thể khiến bất cứ ai choáng váng, khung cảnh hỗn chiến đậm mùi sát khí trái ngược với vẻ thanh tịnh đã kéo dài hàng trăm năm ở nơi này  mang tới sự hoảng loạn tột cùng.

 

Không phải hắn đã bảo sẽ cho người hành động lúc làm lễ rồi đánh lạc hướng để cho gian tế vào giết Kim Jae Joong hay sao? – Tae Yeon sững sờ nhìn chăm chú cảnh tượng hỗn loạn trước mắt – Tại sao lại… tại sao…? Chẳng nhẽ có việc gấp phải đổi giờ…

 

 

Mặc kệ, cứ theo kế hoạch mà làm.

 

 

Tae Yeon mặc dù rất sợ hãi, nhưng ả biết bản thân sớm đã ở vào thế đâm lao thì phải theo lao, nếu đến giây phút quyết định mà còn xảy ra sai sót thì chẳng phải công sức bao lâu nay lao hết xuống biển sao? Ả nắm chặt tay áo Yu Ri và Hyo Yeon, bước từng bước về phía ngự hoa viên.

 

Đám thích khách đã bàn tính toàn bộ kế hoạch từ trước, thấy bóng cô nàng, chúng không ngần ngại vung gươm xông tới, hằm hằm sát khí.

 

_Kim Tae Yeon, chịu chết đi!

 

_Quân đâu! Bảo vệ quý phi!

 

Tiếng Chang Min vọng tới mang theo nộ khí làm cả đám người khựng lại sững sờ, Tae Yeon cũng không ngoại lệ, việc đại thần quan tương lai có mặt khi thần cung xảy ra biến cố là chuyện đương nhiên, chỉ có điều ả gần như á khẩu kinh ngạc khi thấy Chang Min cởi bỏ chiếc áo choàng sang trọng, rút phắt thanh gươm bên hông và ngay lập tức hạ gục hai tên thích khách trước khi chúng kịp giơ đao lên doạ hờ mình.

 

Trước khi kịp nhận ra mọi chuyện, Tae Yeon chỉ còn cảm giác được cánh tay Chang Min đẩy mạnh ả sang một bên, và tay kia của cậu tiếp tục vung kiếm lên.

 

Chứng kiến tư tế trẻ họ Shim tả xung hưu đột không kém bất cứ một tướng quân đã được rèn luyện võ thuật lâu ngày, cả đám hạ nhân lẫn quan cúng thần cung đều quên bẵng đi sự sợ hãi, trong phúc chốc chỉ biết chỉ biết ngây ra nhìn. Quân binh Shim gia thấy thiếu chủ anh dũng xông lên như vậy thì cũng được đà lấy lại tinh thần dù đang gần như bị áp đảo, họ nhất loạt xông lên, quyết lập công bằng được.

 

_Quyết không được để bọn chúng chạm tới quý phi! Xông lên! – Mệnh lệnh được Chang Min hô vang không chút ngại ngần, Tae Yeon nhanh chóng được vây kín bởi những quân sĩ gần đó, tới lúc ả hiểu ra bản thân đang ở trong tình thế nào thì gần như đã muộn.

 

Mi muốn lao đầu vào chỗ chết để giá hoạ cho nhà ta chắc? Kim Tae Yeon, đừng có hòng!

 

 

_Quý phi xin hãy lui vào trong.

 

_Xin nương nương yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

 

_Hộ giá!!!

 

Yu Ri thở phào nhẹ nhõm, Hyo Yeon thì cau mày ra điều khó hiểu, Tae Yeon tối sầm mặt không biết phải đáp trả thế nào. Ả thầm rủa tên tình lang chết tiệt làm việc không theo kế hoạch, lại tính toán không ra gì đẩy ả vào thế tiến thoái lưỡng nan, bây giờ dù muốn rút dao giả vờ bị thương cũng không thể nào nữa, chỉ còn cách im lặng đợi mọi việc rồi tìm thời cơ thôi. Ả đảo mắt nhìn chung quanh, cuộc chiến vẫn diễn ra mỗi lúc một quyết liệt, Shim gia đang dần chiếm ưu thế hơn, trong khi quân tiếp viện không ngừng kéo tới  thì đám thích khách có vẻ đã cạn người.

 

 

Tại sao? Lúc tới đây ta quan sát bọn chúng đâu có nhiều người đến thế? Hoàng thượng cũng ra chỉ hạn chế binh lực để buổi cầu diễn ra yên lặng… Nếu không có chuẩn bị trước… Làm sao mà chúng có thể huy động được nhiều binh sĩ tinh nhuệ như vậy?

 

Có lẽ nào… có lẽ nào… Đúng rồi, trong những kẻ đang chiến đấu có cả những tên mặc đồ tư tế… là chúng cài binh sĩ vào…

 

 

Khốn nạn!

 

 

Đối mắt chao liệng mang theo sự cay cú phẫn uất, bất chợt ả dừng lại, trong chốc lát, một nụ cười nhạt hiện trên môi.

 

Một đám thích khách… đã tách nhóm. Chúng luồn theo lối hậu hoa viên đang tanh mùi máu tươi để tới nơi cần tới.

 

Đúng… Không giết được cá lớn, ít nhất cũng phải giết cá bé.

 

 

……………***……………

 

 

_Hee Chul hyung… bên ngoài… – Chưa nói dứt câu, đôi tay Hee Chul đã nhanh chóng chặn trước cửa miệng Jae Joong, ra dấu cho cậu giữ yên lặng, ánh mắt nhanh chóng quay lại khe cửa khép hờ.

 

Đột nhiên của chính bị bật tung bởi một lực đá kinh người, bốn tên sát thủ trong bộ đồ đen xuất hiện, ánh gươm sáng loáng trực chờ giết chết bất cứ kẻ nào đến gần, vừa nhìn thấy Hee Chul tuốt kiếm đứng che trước một cậu thanh niên mặc bạch y, khuôn mặt còn hơi xanh xao, chúng đã đoán được con mồi mình truy tìm là ai. Cả bốn nhất tề lao lên hòng kiếm được số tiền thưỏng lớn nhất.

 

_Giết chết nó!

 

_Lũ khốn!

 

Hee Chul vôi vàng kéo tay Jae Joong, tay còn lại vung kiếm đỡ đường gươm chí mạng của tên sát thủ bổ xuống cậu em họ, tiện chân đá lật nhào cái bàn uống nước để chặn những kẻ klhác lại. Cốc chén sứ rơi xuống đất vỡ nát vụn tạo nên những âm thanh rất chói tai.

 

Mũi dao nhỏ bật ra giầy nhanh chóng cắm phập vào bụng tên thích khách lao đến trước tiên, đồng bọn gục xuống trong vũng máu và ánh mắt rực lửa của Hee Chul quả nhiên khiến những đường đao chùng lại,

 

Cả đám đều biết kẻ đang đứng trước mặt mình là thứ dữ, song bản thân đều là sát thủ chuyên nghiệp, thất bại đồng nghĩa với cái chết. Chỉ sau một hơi định thần, chúng đã lấy lại được sát khí. Do đã quá quen với những kẻ chuyên đi truy sát nhân, chỉ cần liếc mắt đã nắm bắt được ý đồ của đối phương, hai tên phóng như vũ bão, tấn công thẳng vào Hee Chul, tên còn lại nhanh nhẹn luồn ra sau ngắm tới Jae Joong.

 

_Jae Joong… Chạy mau đi!!!

 

Hee Chul tuy là cao thủ, song đối phó cùng lúc hai sát thủ chuyên nghiệp không phải là chuyện dễ. Anh chỉ kịp nhoài người đẩy cậu ra trước đường gươm xé gió, bả vai bị chém một đao đau rát.

 

Cửa chính bị chặn, cửa sổ quá cao không thể trèo qua được, làm sao lương tâm cho phép cậu chạy trốn khi thấy hyung bị nguy hiểm.

 

_Yahhhhhhhhh!!!

 

Thanh đoản kiếm dắt bên hông nhanh chóng tuốt vỏ xé toạc một đường vào không khí, ngay chính bản thân chủ nhân nó cũng không định hình được đường kiếm, chỉ là đơn giản quay lại về phía có tiếng những kẻ đang muốn giết cậu. Lúc kịp nhận ra mọi chuyện, đã thấy con dao rỉ máu trong tay, ngực tên sát thủ bị chém một đường sắc lẻm, khiến hắn gục xuống, tuy không mất mạng, có điều muốn đứng lên là không thể.

 

Cùng lúc ấy, Hee Chul đã kịp thời giải quyết hai kẻ ngáng đường mình… giây phút chúng hướng mắt quan sát ngạc nhiên trước đòn tấn công bất ngờ của con mồi, lưỡi gươm của anh sớm đã định hình, khiến cả hai đổ nhào.

 

Tên sát thủ đang thoi thóp gục xuống còn đang định dung chút sức tàn và cánh tay còn lại đâm Jae Joong ăn ngay một cú đạp đập người vào thành giường ngã sóng xoài.

 

Sững sờ nhìn thành quả mà hai người đã gây ra, cả người Jae Joong chợt run lên. Nhưng rất nhanh, Jae Joong ngồi bật dậy. Nỗi sợ hãi tức khắc bị thổi tan, cậu nắm tay Hee Chul kéo thẳng ra ngoài trong ánh mắt còn ngỡ ngàng và cháong váng của những kẻ còn lại.

 

Nếu cứ ru rú trong này thi rất khó để Tae Yeon lộ ra gian kế. – Jae Joong thầm nghĩ.

 

_Đi huynh!

 

_Jae Joong, đệ làm gì thế? Ra ngoài đó bây giờ khác gì nộp mạng?!

 

_Hyung thử nghĩ cách nào hay hơn xem!!!

 

Vừa chạy được vài bước, trước mắt họ đã hiện ra cảnh tượng sân vườn đẫm máu.

 

Ánh mắt Jae Joong dừng lại ở đám người đang túm tụm nơi góc sân, ngay cạnh nơi Chang Min đang một mình chiến đấu với 2 tên thích khách. Bốn năm binh sĩ vây quanh một người con gái… Màu trắng và đen của y phục trộn lẫn nhau, âm thanh binh khí va đập chát chúa, bất thình khiến cậu rùng mình nhớ lại cái đêm định mệnh trong khu rừng dạo trước.

 

_Kim Tae Yeon…

 

Bốn mắt giao nhau…

 

 

 

 

Là nó…

 

 

_Ta muốn qua bên kia… bên kia an toàn hơn… mau hộ giá… – Tae Yeon không do dự chỉ thẳng tay về phía hai người con trai không mặc giáp cũng như hắc y đang đứng nhìn cuộc hỗn loạn, đám binh sĩ ngớ người.

 

_Quý phi… Bây giờ nếu di chuyển sẽ rất nguy hiểm.

 

_Ta không cần biết… ta sợ lắm… các người phải bảo vệ ta an toàn cơ mà… bổn quý phi đang mang long thai… các ngươi có mấy cái mạng đền…?

 

_Quý phi… chúng thần cũng vì…

 

_Chết tiệt… câm mồm lại!!!

 

Tae Yeon xô mạnh một binh sĩ và tiến thẳng về phía Jae Joong, ả biết điều đó chắc chắn sẽ lôi kéo đám sát thủ hướng về phía cậu.

 

_Lũ tiện nhân. – Hee Chul nghiến răng, anh nhặt một thanh kiếm lên đưa cho Jae Joong, rồi bước lên trước bắt đầu xử lí những kẻ lăm le tiến tới.

 

Quả nhiên chỉ trong thóang chốc, Jae Joong đã bị bủa vây bởi hàng chục tên sát thủ, Chang Min phẩi rất vất vả mới tiến được về chỗ cậu.

 

Trận chiến lúc này đang ở thế giằng co ngang ngửa, một khi đã nhìn thấy con mồi, sát thủ nhất định không bỏ lỡ nó.

 

“PHẬP”

 

_Jae Joong tránh ra!

 

Còn chưa kịp định thần sau tiếng gào của biểu ca, Jae Joong đã cảm thấy cả thân thể bị đập mạnh vào chiếc chậu hoa sứ, hai mắt như muốn nổ đom đóm vì đau.

 

_Không sao chứ… mau đứng lên? – Mấy thần quan trẻ gần đó đang rất vất vả tìm đường chạy trốn vội đỡ lấy cậu, Jae Joong còn chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã, đập vào mắt cậu là một mũi tên sắc lẻm đang ghim sâu hoắm trên cây cột mới nãy mình vừa tựa vào, toàn thân bỗng nhiên lạnh toát.

 

_Jae Joong, đệ có làm sao không? – Người vừa xô cậu, Hee Chul lên tiếng, anh chỉ dám quay hở nửa thân người hỏi han, tay vẫn chém xối xả không ngừng.

 

_Không… không sao… – Giọng cậu không giấu nổi vẻ khiếp đảm, ánh mắt thất thần khi chứng kiến bốn năm gã áo đen đang đứng trên mái nhà đối diện lăm lăm cung tên.

 

_Có phục binh trên mái nhà… Mau điều động cung thủ!!! – Chang Min hô vang, chĩa mũi kiếm về phía nóc chính điện, tiện chân đạp thẳng một cước vào một tên đang hằm hằm lao đến.

 

_Cậu không sao chứ? … nơi này không an toàn… mau mau đi thôi… – Vị tư tế trẻ đỡ Jae Joong đứng lên.

 

_KHOAN ĐÃ!

 

_Ta mới là người cần bảo vệ! Tại sao cấm quân các người lại chỉ lo cho tên nhãi đó!? Khốn nạn… Các ngươi muốn long thai xảy ra bề gì phải không? – Giọng nói chát chúa của Tae Yeon vang lên, ả đã tiến sát họ tự lúc nào, một tay nắm chặt bả vai Jae Joong giật mạnh lại trước những con mắt ngỡ ngàng.

 

_Cô… cô… – Cậu nhất thời không biết phản ứng sao trước đôi mắt tràn đầy thù hận và ghen tuông đang xoáy sâu vào mình, chỉ có thể đơ mắt ra nhìn.

 

_Khốn kiếp. Giờ là lúc để mi so bì tị nạnh sao? Lập tức cút hết khỏi đây! – Hee Chul giận dữ quát thẳng vào đám hộ vệ lúc đó vẫn đang ngỡ ngàng, cả đám người túm tụm lại như sực tỉnh, vội men theo hướng hậu viên bảo hộ cho cả Tae Yeon lẫn Jae Joong rút khỏi tầm tên bắn.

 

_Lập tức đi khỏi đây mau! – Hee Chul quát lớn – Chang Min chỗ này giao cho cậu!

 

 

 

 

Họ núp người sau những chậu cây cảnh được tỉa cắt công phu để tránh từng loạt tên bắn ra, chẳng mấy chốc đã an toàn ở giữa sân sau, tách khỏi được cửa chính hỗ loạn. Nhưng mọi sự vẫn chưa thể coi là đã yên, đám binh lính một mặt bảo vệ cho Tae Yeon, mặt khác vẫn phải dò dẫm từng bước đề phòng mai phục, Hee Chul lúc này mắt đã hoa lên vì mất máu quá nhiều, nhưng anh vẫn cắn chặt môi dưới đến độ bật máu, quyết không để bản thân gục ngã.

 

Cậu lo lắng dìu biểu ca mình, chốc chốc đôi tay lại lau đi những giọt mồ hôi rịn trên cầng trán cao và làn da thanh tú, trái tim tựa như rỉ máu.

 

_Ngươi là Kim Jae Joong? – Tiếng nói của Tae Yeon đột ngột vang lên, xem ra việc an toàn rời đi cùng cậu khỏi chốn hỗn mang khiến ả không hài lòng chút nào.

 

_Phái. – Jae Joong cương nghị quay đầu lại, không hề sợ hãi lên tiếng, ngữ điệu pha thêm sự khinh bỉ không hề giấu diếm.

 

_Loại nam nhân chỉ biết mê hoặc kẻ khác, bán nước cầu vinh, sao không giỏi quay lại mà chiến đấu, chết như một người quân tử? Đồ không có sĩ diện. – Ả nhếch mép cười, rõ ràng là đang chơi kế khích tướng.

 

_Kim Tae Yeon, bán thân để sống, cô đang nói đến chính mình đúng không? Tốt nhất hãy giữ sức, ta không rảnh để đôi co với hạng nữ nhân không biết liêm sỉ. – Cậu quay phắt lại, chẳng thèm đếm xỉa đến khuôn mặt đang đỏ tía tai vì giận dữ của ả.

 

Đột nhiên tiếng binh khí rơi thõng xuống vang lên, Hee Chul gục xuống, miệng thổ huyết.

 

_Biểu ca…! – Jae Joong thất kinh kêu lên, thoáng chốc tay cậu đã nhuốm một màu đỏ.

 

_Trong… trong đao có độc… Jae Joong… mau mau… chạy đi… – Anh thở dốc.

 

_Không biểu ca… Biểu ca…! Gắng lên, ở đây an toàn rồi…!

 

_Jae Joong… nghe lời ta, chỗ này chỉ có một lối đi duy nhất, đệ… hãy đi cùng Tae Yeon… – Hee Chul mệt mỏi – Ta còn chút sức lực… sẽ ở đây chặn chúng… đi mau đi…

 

_Không không… lỗi là của đệ, nếu chết thì mình đệ chết… mình đệ ở lại… – Mắt cậu đỏ lên khi thấy biểu huynh ngày càng xanh xao, trái tim đau thắt không phải chỉ bởi nỗi đau khi chứng kiến người thân gặp nạn mà còn vì sự hối hận. Jae Joong gục đầu xuống vai Hee Chul, khó khăn thốt lên từng tiếng.

 

_Đồ ngốc… đồ ngu ngốc… đệ quên những gì đã nói… rồi hay sao… – Anh khẽ đánh mắt qua Tae Yeon – … lập tức đi ngay đi… ta tin đệ… cẩn trọng giữ mình… Nếu… vạn bất đắc dĩ, ta có chuyện gì, nói với Han… Han Kyung rằng… ta đồng ý.

 

_Biếu ca…!

 

_Đi… mau…!

 

Hee Chul cố gượng dậy bằng chút hơi thở yếu ớt còn lại, chống thanh kiếm xuống đất, quay đầu không nhìn lại, chưa bao giờ Jae Joong cảm nhận đựoc, tấm lưng ấy lại mạnh mẽ, lại đơn độc đến thế.

 

_Biếu ca… bảo trọng.

 

Ta bản thân vì muốn giúp Yun Ho, nhưng lại ngu ngốc đẩy những người ta yêu thương nhất đến bờ vực hiểm nguy.

 

Quyết định này… liệu là đúng hay sai.

 

 

 

……………***……………

 

 

Đoàn người chạy thẳng từ hậu viện ra đến gần cửa sau cũng không gặp thêm thích khách nào, có vẻ Chang Min đã thành công trong chuyện chặn chúng lại. Hiển nhiên, Tae Yeon không vui lòng tí nào trước thế cục hiện tại, ả thầm rít lên trong miệng, nếu gặp quân tiếp viện ở cổng sau, chắc chắn không còn cơ hội ra tay nữa. Có điều xung quanh ả giờ đây là bốn binh sĩ triều đình và hai tư tế trẻ, tuy họ có bị thương chút đỉnh, nhưng ả tuyệt không thể giết người diệt khẩu được.

 

Đột nhiên, máu từ đằng sau bắn lên má Tae Yeon nóng hổi, ả vội vã xoay người, đôi mắt mở to kinh ngạc…

 

Máu tràn.

 

Chỉ bằng hai đường kiếm sắc gọn, một tư tế trẻ mới nãy còn có khuôn mặt sợ hãi, ôn nhu, thì nay đã lột xác, hiện nguyên hình là một sát thủ giấu mặt. Gã lạnh lùng nhìn Jae Joong, lúc đó đang ngồi rạp người xuống đất bang hoàng, xung quanh là những xác thị vệ và vị tư tế nọ đang thoi thóp.

 

_Ngươi… ngươi là… gian tế!

 

_Bây giờ biết được… muộn mất rồi. – Gã nhếch miệng cười, mũi kiếm bắt đầu đưa lên cao.

 

_Khoan đã!

 

Chủ nhân giọng nói vừa rồi, đích thị là Tae Yeon, cô ả không nói không rằng, tiến đến chắn trước mặt tên gian tế.

 

_Ta muốn tự tay giết nó. – Ả mìm cười, nụ cười của loài rắn độc.

 

_…

 

_Thỉnh quý phi nương nương! – Gã cúi xuống, trao cô ả thanh kiếm còn vương máu, lùi xuống chuẩn bị xem màn kịch hay – Xin hãy nhanh tay kẻo hỏng việc lớn.

 

_Kim Jae Joong, có bao giờ ngờ mình lại chết trong tay ta không? – Ả đón lấy thanh kiếm, miệng không ngừng cười rũ rượi, tựa hồ niềm vui như khiến ả hoá điên dại.

 

_Ta chỉ từng mong chết trong tay kẻ nào có sĩ khí , hoặc không chết vì già, bệnh, chứ chết trong tay kẻ tiện nhân là nỗi nhục. – Cậu đứng dậy, phủi phủi gấu áo choàng, ánh mắt không chút sợ hãi, gằn từng tiếng từng tiếng.

 

_Khốn! Chết đến nơi còn mạnh miệng chửi bới! – Tae Yeon bước đến muốn giáng một cái tát, nhưng Jae Joong đã nhanh chóng chụp được cánh tay ả, lách người sang một bên đẩy ả mạnh về phía sau. Cậu định vùng chạy những gã tư tế giả danh đã nhanh chân đứng chặn lại ở phía trước, một cú đấm tung về phía hắn bị bẻ ngược lại dễ dàng. Đúng lúc ấy, tiếng la của Tae Yeon vang lên chói tai.

 

_Coi chừng…

 

Chưa kịp nghe hết lời cảnh báo, gã gian tế đã lĩnh trọn một cú đạp thẳng vào mặt, giật lùi mấy bước về sau, lảo đảo lau đi những vệt máu mũi tuôn trào. Jae Joong ngã nhào xuống đất thoát khỏi bàn tay đang khống chế cậu, gã kia trợn tròn mắt, vội vàng né những cú chém xối xả từ người vừa xuất hiện.

 

_Chang Min! – Jae Joong mừng rỡ.

 

_Khốn kiếp @#$#*$%&($ nhà ngươi! Dám giở trò hèn hạ vào nhà người khác dòm lén… Bản công tử hôm nay không đánh rụng hết răng của ngươi thì đại gia ta không phải Shim Chang Min! – Cậu vừa gào lên vừa giận dữ xông đến liên hoàn cước vào tên tư tế dỏm, khiến hắn nhất thời phải lăn mấy vòng né tránh, đám người ở bên lần đầu thấy Shim công tử nho nhã rủa xả kẻ khác như vậy trong lòng không khỏi… ngậm ngùi.

 

Trong lúc hai người kia giao tranh, phía bên Jae Joong cũng rất vất vả, vì Taeyoen lúc này đã đến đỉnh điểm của sự điên cuồng, sẵn thanh kiếm còn cầm trong tay, ả lao vào cậu như hổ đói thấy mồi. Chang Min nhiều lần muốn đến tương trợ, song thích khách mà Yun Sang cài vào thần điện mấy năm không thể là hạng xoàng được.

 

Một mình không xong, Tae Yeon ra hiệu cho cả Yu Ri cũng Hyo Yeon cùng phụ một tay.

 

Hậu viện vô tình biến thành một chiến trường nhỏ, với cả tiếng hét của nam nhân lẫn nữ tử.

 

“BỐP”

 

Gã thầy tế giả hiệu sau cú đấm của Chang Min thì ngã ra đất, chưa kịp phun ngụm máu ứ trong miệng đã bị cậu nắm cổ áo kéo lê mạnh chuẩn bị tông thẳng vào cây cột trụ gần đó. Gã gồng người lại, hai tay nắm chắc cổ áo, xoay người định một cước vật lại, Chang Min nhanh nhẹn móc một chân của mình vào chân đối phương, hai người ở thế giằng co, đáng tiếc cậu mấy khắc trước đã ném cho Jae Joong thanh kiếm để đối phó với Tae Yeon nên bây giờ chỉ có tay không đấu lại gã, hai người đàn ông chỉ dùng quyền cước để phân định thắng bại, tựa hồ như đang tự khẳng định bản lĩnh của mình, dù khắp người đã thâm tím, cũng nhất định không chịu gục ngã.

 

Đột ngột, gã cười khẩy một cái.

 

_Ngươi cười cái gì? – Khuôn mặt có chút đắc ý của đối phương dấy lên một dự cảm không lành trong lòng Shim tư tế.

 

_Có biết tại sao ta lại chạy ngược cửa chính về hậu viên này không?

 

Câu hỏi của gã làm Chang Min giật mình, hậu viện này có hai lối thông ra cửa sau, là nơi có quân lính cắt đặt, lối đi này là đường ngắn lại dễ đi hơn, nếu gã muốn hạ thủ Jae Joong hay cầm chân cậu thì đã chọn lối kia rồi. Chẳng nhẽ quanh đây có mai phục nữa?

 

Không muốn tiếp tục dây dưa, đại sự làm trọng, Chang Min lên một cước thẳng bụng gã, tính giật mạnh ra để kéo Jae Joong chạy, nhưng dù bị đau đến nỗi như ngũ tạng vỡ nát, gã vẫn bám ghì lấy cậu.

 

_Buông ra… mau buông ta ra!!! – Chang Min gào lên.

 

_Vốn ta định giết tên nhãi kia xong sẽ trở về bên cạnh hắn… Nhưng bây giờ… tất cả cũng tại ngươi nên ta mới phải dùng đến đối sách này… – Gã thều thào, miệng ho ra ngụm máu tươi, âm thanh của tiếng cười điên dại vang lên nhè nhẹ, khiến Chang Min càng lúc càng kinh hãi.

 

_Chỗ này… khục… khụ…

 

_Jae Joong hyung… MAU CHẠY ĐI!!!

 

Một tiếng nổ lớn vang lên xuyển thủng bầu không khí, toàn bộ mặt sau hoa viên chẳng mấy chỗ đã vỡ nát, ngập chìm trong khói bụi.

 

Thì ra đấy chính là cái bẫy cuối cùng.

 

 

_JAE JOONG!!!

 

_CHANG MIN!!!

 

_Có kẻ cài thuốc nổ, mau mau hộ giá!!!

 

Mùi gạch và thuốc pháo bay đến theo gió, xộc thẳng vào cổ họng đánh thức những tiếng ho khù khụ, đất đã bắn tung khắp nơi vô tình văng thẳng vào không biết bao người xấu số khiến họ gục ngay tắp lự. Bốn cột chống gãy vụn, toàn bộ gian nhà phụ đổ sụp thành những viên gạch nát, và hàng trăm vết nứt trên tường gỗ sơn son thiếp vàng không ngừng phát ra những tiếng kêu kéo dài.

 

_Lập tức sơ tán người bị thương!!!

 

Đám sát thủ lúc đó không ai bảo ai, biết có biến đều lập tức phi thân tìm đường tẩu thoát,  Shim đại nhân không biết từ đâu xuất hiện đã cầm sẵn trường đao, đang chỉ thị cho binh sĩ, bắt sống được kẻ nào thì bắt, nếu chúng phản kháng giết không tha. Đội cứu viện lập tức ra sau hậu viện, không được bỏ sót bất kỳ nạn nhân nào của vụ nổ.

 

 

Đừng chết, nhất định đừng ai trong các con xảy ra chuyện gì…

 

 

 

……………***……………

 

 

Ai…

 

 

Đau quá…

 

Đây là… đâu..?

 

Thân thể mình… tại sao lại…

 

Yun Ho ah…

 

 

Đầu óc cậu dần lấy lại sự tỉnh táo, nhưng dù cố gắng bao nhiêu chân tay vẫn không thể nhấc lên đươc. Mí mắt như đeo thêm chì vậy, toàn thân từ phía ngực trở xuống dội lên những trận đau nhức ê ẩm, cảm giác nóng lạnh cứ chạy dọc cơ thể, chẳng khác gì một cơn nhục hình day dứt mãi. Khó nhọc lắm mới lờ mờ mở mắt được, chỉ thấy xung quanh là đất đá, những cây cột đổ nát, gạch ngói vỡ tung, đây đó trên trần nhà còn chưa sụp xuống là những tia sáng yêu ớt chiếu rọi.

 

Không biết đã bao lâu rồi.

 

Cố gắng lấy hết sức bình sinh, thử nhấc cánh tay còn chưa bị đá đè lên, cậu nhận ra khắp dọc bả vai mình, máu đã thấm ướt đầm đìa, may mắn vẫn còn cảm thấy đau, vẫn nhúc nhích được, có lẽ xương cốt cũng không đến nỗi tổn thương nghiêm trọng, gân chưa đứt.

 

Khẽ liếc sang bên cạnh, Jae Joong kinh hoàng phát hiện Chang Min đang nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh cậu, đầu bị va đập mạnh đang chảy máu không ngừng, vội vã dọn dẹp đống đá vụn đang đè lấp hai người, cậu vội vã đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt Chang Min.

 

_Chang Min… Chang Min à… đệ mau tỉnh dậy đi… Chang Min đừng làm hyung sợ…

 

Lay mãi, lay mãi nhưng người bên cạnh ngoài việc thở đứt quãng từng hơi một cách khó nhọc cũng không nhúc nhích, Jae Joong gần như muốn phát điên.

 

Nguyên lai là do lúc nãy khi phát hiện cơ sự không lành, tiếng nổ vang lên, Chang Min đã liều thân lao đến che chắn cho Jae Joong, bao nhiêu gạch đá bắn tới thì quá nửa cũng là do cậu hứng dùm, dĩ nhiên bây giờ bản thân phải hứng chịu thương thế nặng hơn hẳn. Jae Joong rùng mình nhớ lại, ký ức chỉ còn hình ảnh khuôn ngực mạnh mẽ bảo vệ cho mình, sau đó tất cả chìm vào bóng tối.

 

Trái tim cậu đau đớn như bị bóp nghẹt, tại sao, tại sao người nằm đây không phải là chính bản thân cậu mà lại là người khác. Hết Hee Chul, rồi bây giờ là Chang Min, ông trời bắt Kim Jae Joong này trả cái giá lớn đến thế ư?

 

_Hắn sẽ không tỉnh lại đâu… – Một giọng nói vọng lên từ phía sau, tuy nhẹ nhưng tựa hồ mang theo âm khí lạnh lẽo, lại mang sát khí không ít. Jae Joong vội quay phắt lại, sững sờ khi bắt gặp Tae Yeon đang đứng ngay sát bên mình, giơ cao một chiếc chuỷ thủ, khắp người tuy quần áo có hơi xoã sượi và rối bù, nhưng có vẻ không hề bị thương nặng.

 

Lưỡi dao cắm xuống , may mà người cầm hiện còn đang choáng, đi đứng xiêu vẹo, nếu không nhát đao đó chắc chắn đã cắm thẳng mặt cậu chứ không phải chỉ sượt qua vai gây nên cảm giác xót thế này.

 

_Kim Tae Yeon… ngươi… giờ phút này còn muốn giết người? – Jae Joong giận dữ quát lớn, trong lòng rất lo lắng cô ta cũng sẽ động tới Chang Min hiện đang nằm kia. Khẽ nheo mắt lại, không khó để cậu nhận ra hai xác người mặc phục sức hầu nữ ban nãy đang nằm ở xa, đều bất động, xem ra đã sớm  hồn lìa khỏi xác.

 

_Ngươi… dĩ nhiên là ta phải giết… Ông trời rất thương ta, vụ nổ vừa rồi ta may mắn được cột đền chống đỡ chỉ bị thương nhẹ, giờ chỉ cần giết ngươi, rồi sau đó tự huỷ cái thai này đi… Chắc chắc Shim gia phải vong mạng theo, ngươi nói ta không chọn lúc này làm thời cơ thì chọn lúc nào? – Tae Yeon cười khẩy, lại tiếp tục giơ dao lên, ánh mắt càng lúc càng giống như loài dã thú muốn nuốt chửng con mồi.

 

_Ngươi sớm đã an bài…? Mang cả tính mạng mình ra để cược như vậy, ngươi điên rồi!

 

Khoé môi ả giật giật. Không, vụ nổ này đích thực ả không hề biết, nhưng đoán được ai đứng đằng sau nó đâu khó gì, vấn đề là ả phước lớn mạng lớn.

 

Không thèm trả lời, Taeyoen lao tới, Jae Joong vội vã lùi người lại xa chỗ Chang Min, một mặt tránh né những nhát dao của ả, một mặt tìm cách khống chế.

 

_Tại sao ngươi hận ta ngu ngốc như thế, sa chân vào vũng bùn lầy như vậy, có ích gì chứ?

 

_Là lũ khốn các ngươi! Là Jung Yun Ho ép ta như vậy! Các ngươi tưởng ta có thể sống yên nhìn các người vui vẻ bên nhau trong khi đêm đêm phải hầu hạ một lão già sắp chết đến nơi ư? Con ta sinh ra cũng chẳng có cửa lên làm thái tử, ngươi nghĩ ta sẽ sống yên được mấy năm nữa? Ta bị dồn vào góc đường rồi mới phải chịu đựng như thế này, toàn bộ là lỗi của các người! – Ả càng nói càng điên loạn, cứ xông đến chém xối xả.

 

“CHÁT”  – một cú lách người, Jae Joong giáng thẳng cái tát vào mặt ả đàn bà đê tiện.

 

_Vì quốc gia hy sinh thân mình là điều đáng khâm phục, nhưng vì hận thù bán thân hại nhi tử là điều ngàn vạn lần đáng khinh, là những thứ không thể bao biện. Nếu lòng dạ ngươi vốn không xấu xa, ngươi cũng không bao giờ trở nên như vậy!

 

Hết chương 30.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s