Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 29

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 29: SỰ CHUẨN BỊ

.

.

.

Ngự thư phòng nhanh chóng biến thành một sân tuổng diễn vở ‘phu quân già dỗ tiểu thiếp.’ Các quan lại thấy thế chỉ có nước nín lặng, cúi đầu. Shim đại nhân thì cũng như Yun Ho, khoanh tay nhếch mép cười giả lả, thầm phục vị quý phi còn trẻ mà đã giỏi chơi trò ‘nước mắt cá sấu.’

 

Dỗ mãi cuối cùng Yu Suk cũng phải nhượng bộ, rút cục cả đám người dù bận hay rảnh bị gọi đến xem tuồng rồi cũng ra về. Yun Ho vừa đi vừa rủa thầm trong miệng, đang định cất nhanh bước thì tiếng Shim đại nhân bỗng gọi giật lại đằng sau:

 

_Thái tử điện hạ, đã có gì tiến triển trong việc điều tra chưa?

 

Hắn dừng bước, lễ độ nói:

 

_Mọi thứ vẫn kiểm soát được, chẳng hay Shim đại nhân có gì chỉ giáo?

 

_Không. Chỉ là thấy ngài thần sắc có hơi mệt mỏi nên hỏi thăm thôi, chắc thái tử cũng đã biết việc vụng trộm của mẹ kế ngài mà thằng con nghịch ngợm của lão phu chứng kiến đúng không? – Đại thần quan vào thẳng vấn đề – Vậy thái tử có nghĩ… đứa trẻ đó là…?

 

_Việc này ta vẫn chưa khẳng định, nhưng có điều muốn thỉnh giáo Shim đại nhân.

 

_Thái tử cứ nói.

 

Đưa mắt một vòng nhìn xung quanh, hắn nhỏ giọng:

 

_Thời gian ta ở Kim quốc, Tae Yeon đã được sủng ái như thế nào? Chắc đại nhân cũng chú ý đến sự thay đổi của phụ hoàng tôi đúng không? Chúng ta bây giờ không cần phải giấu diếm nữa, ta sớm biết Shim gia các ngài bao đời nay vẫn cử người làm mật thám trong cung rồi.

 

Đôi mắt đang mở to bỗng nhíu lại của đại thần quan, ông nhẹ mỉm cười nhìn Yun Ho, gật gật đầu vui vẻ:

 

_Được, nếu thái tử muốn biết thì đến chỗ ta, tất cả tài liệu, tin tức ta đều lưu ở đó, sẵn tiện… – Đại nhân nở một nụ cười đẩy… đểu giả – Cho ngài thăm báu vật của ngài.

 

Đôi mắt lãnh đạm của hắn nhanh chóng trở nên ấm áp, Jae Joong của hắn…

 

 

……………***……………

 

 

_Jae Joong hyung!!! Jae Joong hyung!!!

 

Jun Su chạy như bay từ ngoài sảnh chính vào bên trong, sau mấy lần va đập vào người hầu thần điện, cuối cùng cũng đã đến nơi. Jae Joong đang chăm chú đọc sách cũng bị tiếng hét cá heo của đệ đệ làm cho giật mình, bao nhiêu chữ nghĩa cũng bay đi hết trơn, ngước đầu lên nhìn đã thấy Jun Su mồ hôi trên chán đứng đối diện.

 

_Chuyện gì thế? Thích khách đến rồi đúng không? – Hee Chul vừa hỏi vừa tuốt luôn nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ, xăm xắm đứng trước.

 

_Không…! … hộc… hộc… Người đến không phải… là thích khách… là thái tử Yun Ho… Đang ở trong thư phòng Shim đại nhân đó! – Jun Su lắc đầu, hổn hển nói.

 

_Yun Ho… đến làm cái…? – Chưa nói hết câu, quay mặt lại, đã không thấy biểu đệ đang đọc sách của mình đâu mất. Hee Chul nhăn mặt vội đuổi theo.

 

Từng bước chân phóng như bay trên dãy hành lang dài, mặc kệ cho buồng phổi khó khăn trụ lại trước cái lạnh của gió đông, mặc kệ những ánh nhìn tò mò và tiếng gọi với theo từ đằng sau của anh em, tâm trí cậu bây giờ chỉ có con người đó.

 

Không cần biết gặp để làm gì, gặp để nói gì, chỉ cần có thể nhìn thấy…

 

Yun Ho…

 

 

 

 

 

Thoắt cái, Jae Joong đã đứng trước cửa phòng Shim đại nhân, mặt gỏ gay vì chạy quá sức.

 

Cậu gục xuống, hai tay chống lên gối, còn chưa kịp ngẩng lên, cánh cửa trước mắt đã bật tung.

 

Thì ra là nghe tiếng chân nên người bên trong bị giật mình, phải ra xem xét.

 

_Yun Ho… Yun… – Cậu mừng rỡ còn khuôn mặt hắn vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, đang giương mắt nhìn cậu, hai tay chưa rời cánh cửa, sau lưng thấp thoáng bóng Shim đại nhân đang lục lục đống giấy tờ, cũng ngó ra nhìn.

 

Hee Chul ở đằng sau lúc này cũng vừa tới nơi, đang định lên tiếng, đột ngột im bặt bởi hành động của hắn, hai tay nắm vai cậu đẩy về phía anh, ánh mắt rõ ràng đang có gì đó giận dữ.

 

_Yun Ho… ngươi… – Cậu xoay người định lên tiếng, nhưng đã bị chặn lại.

 

_Hee Chul, đưa Jae Joong về phòng! Cấm không cho ra ngoài.

 

_Cái gì? – Hai người kia đồng thanh.

 

_Ta đang bận, làm đi! – Hắn quyết không để cho ai kịp lên tiếng, chỉ nhìn cậu một chốc, rồi ngập ngừng đóng cánh cửa phòng lại, bình thản nói với Shim đại nhân mồm vẫn há hốc bên trong – Chúng ta tiếp tục.

 

 

 

 

Đúng là phũ phàng!

 

 

Đúng là vô tình!

 

 

Đúng là máu lạnh!

 

 

Thật tức chết được!

 

 

Jae Joong giận dữ đi lại không ngừng, tiện tay ném luôn cái gối vào của trước con mắt ái ngại pha lẫn run run của biểu ca. Không giận sao được, không tức sao được. Có cảm giác bản thân chẳng khác gì thằng ngốc, vui cười hớn hở chẳng còn biết đất trời gì khi nghe tin hắn đến, rồi bây giờ bị đá về phòng thế này đây. Hắn coi cậu là cái gì? Quả bóng Jun Su hay đá chắc?

 

Jung Yun Ho! Tên chết tiệt.

 

 

_Jae Joong… chắc tên đó đang bận. – Hee Chul lên tiếng, hy vọng có thể phần nào dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực trong cậu.

 

_…

 

_Đệ đệ à…

 

_…

 

 

_Jae Joong!

 

Một tiếng gọi quen thuộc vang bên tai, cậu giật nảy mình quay phắt về phía của ra vào. Hắn đứng đó, khoanh tay nhìn cậu, bả vai dựa vào tường mệt mỏi.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Kẻ tuấn kiệt phải biết thức thời, Hee Chul lẳng lặng lẩn ra ngoài, nhường chỗ cho hai người đang cùng đấu nhãn, trên mỗi khẽ nhếch nụ cười.

 

_Ban nãy đang bận, định bụng xong xuôi mọi việc sẽ đến đây, có cần phải bực như thế không? – Hắn ngồi xuống chiếc bàn, rót một ngụm trà lên uống cạn, mắt không rời cậu.

 

_Dù thế, cũng không cần phải ném ta đi như vậy… – Jae Joong hậm hực, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đưa cánh tay gầy vuốt lên quầng mắt thâm của hắn – Sao mới vài ngày đã xuống sắc thế này? – Cậu hỏi, giọng xót xa.

 

Đột nhiên bàn tay bị giữ lại, ánh mắt hắn không giấu vẻ bực tức.

 

_Kim Jae Joong, không phải ta đã nói trước rồi hay sao, tại sao lại thiếu lòng tin vào người khác đến thế, chuyện tình nguyện làm mồi dụ thích khách đến là như thế nào? Tại sao ban nãy Shim đại nhân lại nói ngươi đã tình nguyện đứng ra chấp nhận, chẳng nhẽ suýt chết mấy lần chưa đủ hay sao? Ai cho cái quyền tự quyết đó?!

 

_Ta…

 

_Ta đã nói sẽ sớm giải quyết mọi việc cơ mà, không phải đã bảo ngươi cứ yên phận tĩnh dưỡng rồi hay sao, đương dưng lại nhảy ra làm gì? Suýt chết mấy lần chưa nhớ đúng không?

 

_…

 

Đột nhiên bị hắn giữ chặt lại mắng, đã lâu rồi Yun Ho không có to tiếng với cậu như thế này, nhưng lần này là vì lo lắng cho cậu, cũng đáng lắm chứ. Ngần ngừ một lúc, cậu khẽ thở dài, nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị nắm về, rồi vòng hai tay ôm lấy thân người hắn, dụi đầu vào ngực, lắng nghe những nhịp tim đập vội vàng.

 

_Ta cũng đã từng nói, chừng nào ngươi còn sống trên đời, Kim Jae Joong này nhất định sẽ không chết, chẳng nhẽ ngươi nghĩ là lời nói chơi sao?

 

_Jae Joong… – Yun Ho chợt gỡ cậu ra, hai tay siết nhẹ vai cậu – Ngươi phải hiểu là sát thủ đánh thuê ít khi hỏi danh người thuê chúng, rất có thể đây cũng là một cái bẫy giăng ra, bắt được sát thủ không có nghĩa là mọi chuyện chấm dút, đừng làm những việc vô nghĩa.

 

_Yun Ho… vô nghĩa hay không… chưa thử làm sao biết… – Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đáp – Cứ cho là không phải vì ngươi đi, ta sớm cũng bị kéo vào cái vòng tranh đấu này rồi… Đằng nào cũng thành mồi chờ bị giết, nếu có thể tưong kế tựu kế, tóm gọn chúng không phải hay hơn sao?

 

Nhìn vẻ cương quyết của cậu rồi lại chợt không nói gì nữa, hắn ôm lấy cậu, ôm thật chặt.

 

Jae Joong của hắn, mấy hôm không gặp đã ốm đi thế này rồi, xương eo cảm nhận được rõ luôn. Yếu đuối thế này gặp thích khách không biết có toàn mạng không. Tại sao cứng đầu đến thế, tại sao ngay cả cậu, hắn cũng không thể bảo vệ được mà ngược lại, để cậu bán mạng mạo hiểm vì hắn? Jung Yun Ho từ lúc nào đã trở thành kẻ vô dụng như vậy? Trước nay làm việc gì cũng đều chu toàn, bây giờ giống như chơi đánh bạc vậy.

 

Thấy đối phương im lặng, đoán chắc có lẽ cũng nguôi ngoai rồi, ban nãy có lẽ cũng được Shim đại nhân nói trước vài lời nên hắn chắc sớm cũng đã xuôi theo, cậu mỉm cười tựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt lại.

 

Cánh tay đột nhiên chạm phải vật gì đó được dắt bên eo cậu, hắn nhướng mày. Jae Joong cười nhẹ, lôi con dao đã được giấu kỹ trong áo ra, giơ lên trước mặt.

 

_Thấy sao, ta cũng đã chuẩn bị rất kỹ đúng không?

 

Nhìn khuôn mặt cậu cười ngốc nghếch như vậy, quả đúng là liều thuốc làm cho tâm hồn hắn thư giãn nhất. Hôn lên trán cậu, vòng tay xiết chặt hơn chút nữa, hắn mỉm cười.

 

Đợi cho những chuyện này qua đi, ta nhất định sẽ nói với ta điều ta muốn nghe…

 

 

_Ta có linh cảm mọi chuyện sắp kết thúc rồi, nếu như những gì ta tính toán là đúng… Ta tin là sẽ sớm vạch mặt được bọn chúng thôi.

 

_Đã có manh mối gì rồi ư?

 

Lắc đầu.

 

_Thế…?

 

_Đôi khi, chính trị là một ván bài, phải đặt cửa, hiểu không? – Hắn hôn nhẹ lên mũi cậu, thì thầm.

 

_Yun… cái gì nguy hiểm thì đừng làm… – Cậu ghì lấy vai hắn, đột nhiên lại có cảm giác bất an thế này?

 

_Không sao, không sao đâu…

 

Ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn thực sự ấm áp, thực sự có thể vì cái con người này… bán mạng thêm một lần nữa cũng chẳng là gì.

 

Không cần phải nói thêm bất kỳ một từ nào nữa, hãy để nụ hôn làm thay điều đó.

 

 

……………***……………

 

 

Hậu cung.

 

Cái tin Tae Yeon quý phi mang long thai nhanh chóng truyền đi như ánh sáng. Trong ngoài tẩm cung chẳng mấy chốc đã xếp đầy quà mừng. Những quý phi khác đã thất sủng hoặc chưa được long nhãn chú ý cũng tới chia sẻ niềm vui, mong được dữa dẫm chút nơi ả, kẻ đã nắm trong tay đến 7 phần ngai hoàng hậu. Song trái với vẻ nhộn nhịp bên ngoài cửa, Tae Yeon ngồi trên trường kỷ lại mang một vẻ u ám khó hiểu.

 

_Con cáo nhỏ, hồ ly của ta… – Yun Sang miệng không ngừng cười, đẩy của tự nhiên bước vào, hai tay đã dang sẵn đợi chờ tình nhân bé nhỏ.

 

_Tránh! – Trái với mong đợi, mẹ kế xinh đẹp kiêm nhân tình của gã đẩy thẳng cánh tay đó ra, bước về phía khác, ngồi phịch xuống chiếc giường, đôi mày nhăn lại khó chịu.

 

_Chậc, có thai mang tính khí thất thường như thế sao? Thôi kệ, lần này nàng đúng là quý nhân phù trợ ta rồi. Nàng yên tâm, vì con chúng ta, nhất định ta không để Yun Ho sống mà ngồi trên ngai vàng đâu. – Gã xoa hai tay vào nhau. Khuôn mặt bừng sáng.

 

_Con ngươi? Dựa vào đâu mà nói nó là con ngươi? – Ả lập tức bẻ lại, nhếch miệng khinh khỉnh.

 

_Quả nhiên có khí chất mẫu nghi tương lai… Thế nàng nghĩ đứa trẻ này là con của ông lão gần 60 tuổi đã bị nhiễm độc đến rã rời cơ thể ra sao? – Gã cười rộ lên thích thú.

 

_Không đến phiên người xem xét. – Tae Yeon hất mặt sang hướng khác – Ta hỏi ngươi, đã có tin tức về ngày giờ sắt thủ đột nhập thần cung chưa?

 

_Rồi, 2 ngày nữa thôi. Sao? Vẫn nóng lòng muốn trừ bỏ ‘tình địch’ à?

 

_Yun Sang, Shim gia có phải bây giờ đã đối đầu với chúng ta không? Thế lực của chúng ở Jung quốc mạnh vậy ư? – Không trả lời, Tae Yeon đột ngột hỏi, khiến gã tình lang bất ngờ, hắn khẽ rít lên trong miệng.

 

_Dĩ nhiên là chúng không công khai, nhưng việc thằng nhãi Shim Chang Min khai báo về vụ việc anh cô bắt cóc Kim Jae Joong, rồi cả thái độ của Shim đại nhân khi muốn bảo vệ tên đó, tám chín phần cái gia tộc này ủng hộ Yun Ho. Hơn nữa trước đây, dòng họ đó cũng không ưa gì thân mẫu ta, quả thực trong tương lai muốn hoàn thành đại nghiệp, phải vô hiệu cái gai này trước.

 

_Vậy, nếu ta nói ta có cách để giúp ngươi, nhưng… nguy hiểm cho đứa trẻ… thì sao? – Ả đột nhiên nhỏ giọng, đôi mắt vô hồn nhìn xuống bụng mình.

 

_Ý nàng là sao? – Gã gườm mắt.

 

_Ngươi cứ trả lời ta trước đi đã.

 

Đôi mắt Yun Sang khẽ chao đảo. Gã đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ. Sau một hồi thì ngửng lên, đáp:

 

_Con không chỉ có một, nếu chỉ hy sinh một đứa mà bước thêm một bước đến gần ngai vị, lẽ nào ta lại tiếc?

 

Câu trả lời vừa được đưa ra, Tae Yeon thoát một tiếng thở dài, hạ giọng:

 

_Được. Vậy bảo người của ngươi hoãn việc xử tên Kim Jae Joong đó lại, cho nó sống thêm mấy ngày.

 

_Sao?

 

_Ta muốn tặng nó và cả Shim gia, cái chết đau đớn hơn nữa.

 

Một cái nhìn chết chóc ánh lên từ đôi mắt, ả đàn bà độc ác một tay xoa lên bụng mình, miệng không ngừng thốt ra những lời lẽ mà kẻ nghe được phải rợn tóc gáy. Lắng nghe những gì ả nói, gã tình nhân ả không khỏi khâm phục, đằng sau cơ thể mảnh mai kia, là một tâm hồn đã bị sự thù hằn và ganh ghét làm nhơ bẩn.

 

 

……………***……………

 

 

“Để tạ ơn trời đất đã ban long thai, Tae Yeon quý phi nội trong 3 ngày nữa sẽ di giá đến thần cung làm lễ cảm tạ tổ tông. Nay trẫm ban chiếu lệnh cho Shim gia toàn quyền sắp xếp mọi việc, đặc biệt phải chú ý bố trí binh sĩ canh gác, nghênh đón kịp thời.”

 

Đọc sơ qua những dòng cuối của thánh chỉ được truyền đến, Chang Min không khỏi nhăn mặt khó chịu. Đột nhiên cô ả tổ chức chuyến đi linh đình đến đây, lại giao cho Shim gia toàn quyền sử dụng người để bố trí, chắc chắn không phải chỉ vì mục đích tế lễ mà thôi, nhưng điều đó cũng có nghĩa là kế hoạch của bọn chúng có sự thay đổi, vậy chẳng hoá công sức bỏ ra trước giờ uổng phí sao? Cậu giận dữ đập thẳng tờ chiếu chỉ xuống bàn, thời gian không còn nhiều cho mạng sống của Kang In, vậy mà chúng cứ hết lần này đến lần khác muốn chơi trò níu kéo thời gian. Lúc nghe tin Tae Yeon mang long thai, mọi người đã hoang mang lắm rồi, bây giờ đột nhiên rơi vào thế bị động, thần kinh quả thực đã mệt mỏi.

 

_Vậy mấy ngày tới sẽ vất vả đúng không? – Jae Joong vỗ vai Chang Min – Ráng giữ sức khoẻ nhé.

 

_Hyung! Hyung còn cười được sao? Đích nhắm của chúng là mạng hyung đó? Có phải lo quá hoá điên rồi không?

 

Vừa nói xong Shim công tử đã được dậu mãi một phát đập vào đầu đau điếng, thủ phạm Kim Jae Joong không hề thương xót, trái lại còn tỏ vẻ rất hài lòng.

 

_Cái gì phải đến cũng đến, nếu chúng muốn hại hyunh, cuối cùng cũng sẽ tự dẫn đến thôi, quan trọng là đề cao cảnh giác, không để vuột cơ hội là được.

 

_Càng nghĩ ta càng thấy chuyện này kỳ quái. Chang Min này, đệ bảo lúc nghe lỏm, cô ta muốn hại Jae Joong thật sớm mà? – Hee Chul đứng bên cạnh chợt hỏi.

 

_Chắc có con nên cô ta đổi tính chăng? Tích đức cho con cháu cũng nên… Có thể cô ta chỉ muốn đến đây cầu khấn thuần tuý thôi. – Jae Joong vuốt cằm suy nghĩ.

 

_Đệ không tin là như thế. – Chang Min khẳng định.

 

_Không sao đâu, còn những 3 ngày đúng không? Yun Ho đã khẳng định là trong thời gian đó sẽ dành để chú ý đến việc này, ta tin hắn nhất định không thể thu về kết quả trắng tay đâu.

 

_Jae Joong, Yun Ho bây giờ ngập trong một núi công việc, cứ cho là tên đó sẽ làm thì cũng đâu có kết quả gì. – Hee Chul lắc đầu.

 

_Hyung… đệ tin hắn mà. Hyung không phải cũng đã rất tin Han Kyung sẽ sớm tìm ra bốn loại thuốc đó sao, giờ hyung ấy đã làm được sớm hơn cả mong đợi rồi mà…

 

_… – Nghe thấy tên Han Kyung, Hee Chul im bặt. Dường như mặt có hơi hồng lên.

 

_… cho nên đệ tin Yun Ho. – Jae Joong kết thúc câu nói của mình.

 

 

……………***……………

 

 

Hyo Yeon đang cắm cúi tỉa lại những chậu hoa giữa trời đêm lạnh giá. Tuy rất mệt mỏi, nhưng cô tuyệt đối không dám làm qua loa sơ sài, bởi chỉ cần một chiếc lá không vừa mắt, Tae Yeon sẽ không thèm kiêng dè tặng cô mấy bạt tai đau điếng như vẫn thường làm.

 

Hyo Yeon là một trong ba tỳ nữ thân cận, theo Teayeon sang Jung quốc được gần năm nay, mang danh là chủ tớ theo nhau đã lâu, song cuộc sống thì đúng với phận tôi tớ hạ đẳng. Tae Yeon không phải người chủ biết cách đối đãi với kẻ dưới, hay đúng hơn là ả không muốn thế. Tất cả sự bực tức, căm hận với số phận ông trời dành cho mình, ả trút hết vào những trận đòn roi, những đòi hỏi vô lý và nhục mạ người hầu. Trận đòn hồi chiều vì uốn lá không đẹp là lí do khiến cô đến bây giờ vẫn không dám ngơi tay, nước mắt rơi xuống gò má nóng hổi mà không thể khóc to được.

 

Ngay khi chiếc lá cuối cùng được tỉa xong, vừa cất chiếc kéo vào giỏ, đột nhiên từ phía sau truyền đến một cảm giác lành lạnh, chưa kịp định thần, đột nhiên trước mặt chỉ còn một màu đen, miệng và mũi chị một bàn tay úp thẳng chiếc khăn lên

 

Có ai…

 

Cứu tôi với!

 

 

 

 

 

Đầu tuy hơi nhức, song sự tỉnh táo quay lại rất nhanh, thân thể cũng không cảm thấy nhức mỏi gì nhiều, chứng tỏ chỉ vừa mới ngất đi không lâu. Hoảng sợ khi nhớ lại những gì vừa xảy ra, cô vội đảo mắt khắp lượt xem nơi mình đang ở là đâu, để rồi khiếp đảm xanh mặt khi nhận ra người đang đừng trước mặt mình.

 

Căn phòng nhỏ còn vương mùi trầm hương, chỉ có một chiếc bàn gỗ trạm trổ tinh xảo, một chiếc giường đơn mà cô đang nằm, hai bên tường là bốn cột gỗ được mắc rèm và thắp nến.

 

_Thái… thái tử… – Hyo Yeon run cầm cập, lắp bắp không thành lời, những chuyện trái đạo đức Tae Yeon làm hiển nhiên cô cũng biết không ít, giờ bị bắt đến đây chắc chắn là muốn tra tấn ép cung. Nghĩ đến cảnh sắp chịu thêm đòn roi, cô đã hoảng sợ đến nỗi tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm – Thái… thái tử… xin… xin tha mạng…

 

Ngồi vắt chân trên chiếc ghế bọc lụa, bên cạnh là Yoo Chun và Dong Hae, hắn đưa ánh mắt nhìn con mồi tội nghiệp đang run rẩy trước mặt lâu rồi mới có cảm giác này.

 

Đưa tay nhấp một ngụm trà, buông tiếng thở dài, hắn nhìn thẳng vào cô gái.

 

_Thư giãn đi, ta hoàn toàn không có ý chạm vào một sợi tóc của cô đâu, Kim Hyo Yeon.

 

Câu nói thốt ra lẽ dĩ nhiên làm cô ngạc nhiên, nhưng sự căng thẳng vẫn tuyệt không suy giảm, cô lùi sâu vào một góc, hướng đôi mắt về phía ba người đàn ông đối diện. Dong Hae phải cố nhịn để nén cười, còn Yoo Chun chỉ nhếch mép, thấy đối phương vẫn có vẻ còn e dè, Yun Ho đành tiếp tục nhấp thêm ngụm trà nữa, rồi mới chầm chậm nói.

 

_Ta không giết, cũng không tra tấn cô. Đưa cô đến đây chỉ muốn thực hiện một cuộc giao dịch nho nhỏ thôi, cho nên cứ tự nhiên đi.

 

_Thái tử… người…  ý người là gì?

 

Hắn khẽ phẩy tay ra hiệu, Dong Hae theo lệnh mang đến một cái túi vải khá lớn, buộc chặt lại, đặt xuống trước mặt cô. Hyo Yeon run run mở nút buộc chiếc túi, mãi mới dám hé miệng túi ra, nhìn vào bên trong, cô chết sững người.

 

Từng thứ một bị lôi ra, những mảnh vỡ, cốc chén, vải vóc và một số dụng cụ, tất cả… Tất cả chúng đều thuộc về gia đình cô và đã vỡ vụn, sứt mẻ, thậm chí một số còn dính máu nữa. Cô gái tội nghiệp quên luôn cả hoàn cảnh hiện giờ, cầm lấy từng chút từng chút một khóc nức nở, miệng chỉ không ngừng phát ra mấy tiêng a a nghe rất thương tâm.

 

_Tại sao… tại sao… các người đã làm gì gia đình tôi? – Hyo Yeon ngước lên nhìn ba người.

 

_Ta không giết họ. Đúng, mục đích ban đầu của ta là đến gặp họ để uy hiếp cô, nhưng sau khi đến nơi, chỉ còn thấy ngôi nhà bị đốt, và những xác chết mà thôi. – Hắn trả lời, đôi mắt cố ánh lên vẻ buồn bã như thể cảm thương cho số phận người con gái không may.

 

_Không… Tôi không tin! Kẻ nào đã làm điều đó, gia đình tôi đâu có gây thù chuốc oán với ai..tôi không tin. Họ chỉ là những nông dân bình thường… Họ không thể bị giết hại được… TÔI KHÔNG TIN!!!

 

_Bọn ta không cần phải nói dối, nếu muốn chỉ cần bắt họ về để đe doạ cô, việc gì phải giết rồi mang những thứ này đến đây phải không? Còn về chuyện kẻ đã ra tay, ta nghĩ nên đưa cô xem thứ này rồi cô tự kết luận, đôi khi không cần gây thù chuốc oán, mà biết quá nhiều cũng khiến kẻ khác mất mạng. – Sau khi nhẹ nhàng giảng giải, Yoo Chun đột ngột bước đến trước, rút từ trong túi ra một mẩu giấy đã cháy xem của bức thư viết tay, chỉ còn sót lại mấy chữ, đặt nó xuống.

 

Đưa tay gạt từng giọt nước mắt, Hyo Yeon cầm lên. Tuy bức thư đã nát bấy, chữ được chữ mất, song nét chữ này cô tuyệt đối không thể nhận nhầm, những từ ngữ như “giết”, “xoá dấu vết” dù có thiếu nét cũng đoán được, và quan trọng nhất, con dấu quen thuộc hằng ngày cô vẫn đưa thư dùm chủ nhân.

 

Kẻ sử dụng con dấu này bí mật chuyển thư về Ryong Han, nơi gia đình cô sống chỉ có một.

 

Con dấu này cũng chỉ có một trên đời.

 

Kim Tae Yeon.

 

 

_Tại sao… tại sao… Tôi không tin… có lý nào? … cô ta không có lí do gì để hại chết người nhà tôi hết… các người lừa tôi… – Cô ném mẩu giấy xuống đất, gục xuống.

 

_Như đã nói lúc nãy, muốn cô làm việc cho ta, ta có thể cắt đầu em trai hoặc cha, thậm chí là mẹ cô đem đến đây, có phải là sẽ đơn giản hơn không, mất công mất sức làm gì. Tuy ta không biết cô ta mà cô nói đến là ai, nhưng cũng có thể đoán được, nếu cô nghĩ bằng chứng kia là giả, dùng não mà nghĩ sao ta lại làm giả được. Cô đi theo Tae Yeon bao lâu nay, những chuyện cô ta làm cô có phần không ít, cô nghĩ muốn an toàn tuyệt đối, muốn sự thật không thể có nguy cơ bị lộ, cô ta sẽ tha mạng cho bất kỳ ai dính líu quá sâu đến mình sao? – Yun Ho khẽ lắc đầu.

 

Hắn từ từ đứng dậy, bước từng bước đến bên cạnh cô, bóng đen che lấp đi khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, ngồi xuống đối diện với con người như đã chết trước mặt mình, hắn trầm giọng.

 

_Tin hay không thì tuỳ, ta không phaỉ kẻ địch của cô nữa rồi.

 

 

Kẻ địch…

 

 

Phải…

 

 

Thái tử nói đúng.

 

Con dấu đó chỉ có một, nếu bị làm giả thì chỉ có thể do thư từ vận chuyển bị lộ, nhưng nếu thế thì chủ nhân… không… cô ta đã biết mà ngừng sử dụng.

 

Cô ta luôn trách cứ ta vô tích sự, chỉ biết nhớ đến quê nhà mà không làm tròn bổn phận.

 

Cô ta luôn cấm ta gửi thư về nhà, vì sợ ta sẽ nói lung tung…

 

Cô ta cũng từng nói sẽ suốt đời không cho bất kỳ thân tín nào rời khỏi mình, vì họ đã biết quá nhiều…

 

 

Kim Tae Yeon.

 

Con rắn độc, con rắn độc…

 

 

Ta căm thù ngươi!

 

 

Đôi mắt dần trở nên vô hồn, Hyo Yeon chỉ biết gục đầu xuống mà khóc.

 

_Ta đã chôn cất họ tử tế rồi.

 

_…

 

Đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên đầu Hyo Yeon, cô có cảm giác, đây là hơi ấm duy nhất mình có thể trụ lại trên đời.

 

_Có muốn trả thù không?

 

 

……………***……………

 

 

_Hôm nay hyung nhất định phải ở nguyên trong phòng, không được bước ra ngoài, đệ đã bố trí thêm người quanh đây mai phục, nếu có biến lập tức ập đến. – Chang Min vừa chỉnh chỉnh lại cổ áo, vừa nhìn Jae Joong căn dặn, hai tay cậu vẫn thoăn thoắt cài chặt con dao trong áo, lại thêm một thanh đoản kiếm ở dưới ống giày, tất cả được chùm kín trong người.

 

_Yên tâm, không phải đã nhận được chính xác mật lệnh của Yun Ho rồi hay sao. Chang Min à, đệ mới phải cẩn thận đó. – Jae Joong vỗ vai cậu.

 

_Cho dù như thế nhưng mọi sự vẫn có thể thay đổi, cứ đặt an toàn là trên hết. – Hee Chul vừa buộc phi tiêu quanh thắt lưng vừa nói.

 

_Đệ thủ sẵn vài thứ trong người rồi, an tâm đi, Jun Su đã chuẩn bị xong chưa?

 

_Hyung ấy đã được Park tướng quân cử vài người đến hộ vệ rồi. Thôi đệ đi nhé, mọi người nhớ… Tất cả làm theo kế hoạch, tuỳ cơ ứng biến.

 

Nói rồi Shim công tử đội nốt chiếc mũ trùm to sụ lên đầu bước ra ngoài, Jae Joong chỉ kịp gọi với theo “Bảo trọng” sau cũng chẳng thấy bóng dáng người đâu.

 

Sáng sớm hôm nay, chính là ngày Tae Yeon đến thần cung.

 

 

 

 

Ngay từ tinh mơ, cỗ xe ngựa dát vàng lớn đã được chuẩn bị đầy đủ bốn ngựa kéo đứng trước Ngọ Môn, cùng với thái giám cung nữ xếp hàng hai bên, binh lính theo cùng chỉ có một tốp, mà nguyên nhân được đưa ra rằng đường từ chính cung đến điện thờ rất ngắn, lại là đường riêng, không cần nhiều binh sĩ hộ vệ, chưa kể quý phi nương nương thấy nhiều quân sĩ giáp sắt lại sợ động thai.

 

Sau khi bắt cả đoàn người ngồi chờ trong cái giá rét màu đông suốt một canh giờ, Tae Yeon cùng đám hầu cận mới đi ra, vừa tới đã chui tọt vào trong cỗ xe lớn, tránh lạnh.

 

_Khởi hành!

 

Chỉ lạnh lùng buông một câu, cô ả đã kéo roẹt tấm màn che lại để những tia nắng hiếm hoi không kịp xuyên vào.

 

 

Con của ta…

 

Nếu thực sự là đứa con mà ta hy vọng… Có lẽ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

 

Nhưng tiếc rằng, điều đó đã quá xa vời rồi.

 

 

Đặt tay lên bụng, ả cúi đầu xoa  nhè nhẹ lên đó, như thể đang âu yếm sinh linh bé bỏng trong mình.

 

Con có biết tại sao… mẹ chọn con để đi trên bước đường này không?

 

 

Bởi vì… chỉ có cách đó, mẹ mới trả được thù. Mẹ mới có thể bắt những kẻ đã đẩy mẹ vào hoàn cảnh này phải hối hận đến chết.

 

Con ra đời, sẽ hạnh phúc nếu như không biết cha ruột mình là ai sao? Thật nực cười… Chính ta còn không biết!

 

Ta không hề biết ai là cha của con hết.

 

Một lão già mê sắc dục vô dụng, hay gã con trai độc ác khốn nạn…

 

 

Ta là mẹ, nhưng không biết cha của chính con mình…

 

Thật nực cười.

 

Thật ngu ngốc.

 

 

Ả gục đầu lên rèm cửa cười nhạt, ánh mắt vô hồn phảng phất chút điên dại. Thù hận và đố kị quả thực só sức mạnh lớn lao, đến nỗi một người phụ nữ có thể dễ dàng ném con mình vào cửa tử, bán thân để đổi trác vinh hoa.

 

Hết chương 29.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s