Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 22

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 22: PASSION*

(*Bình thường tất cả các tựa chương ta đều dịch sang tiếng Việt,nhưng vì ”passion” của chương này mang nhiều nghĩa,nên ta mạn phép để đúng nguyên văn tiếng Anh)

.

.

.

Tự dưng nổi cơn tam bành. Tự dưng mất hết lí trí để rồi chạy tới đây, cứ một hai khăng khăng đòi gặp hắn. Tất cả, chẳng phải chỉ vì không cam tâm, không thể chấp nhận dễ dàng cái sự thực hiển nhiên rằng con đường hai người đi vốn khác biệt.

Càng đè nén lại càng bức bối, càng khó chịu. Giống như một giọt nước làm tràn ly, tất cả đều tuôn ra trong chốc lát.

Nhưng bây giờ, đến khi đối diện… lại không biết phải nói gì? Làm gì?

Vì một lẽ rất giản đơn: chính cậu còn không biết.

_Ngươi… đang làm gì ở đây?

Yun Ho trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn quấn quanh eo, cơ thể trần trụi hoàn toàn lộ ra trước mặt cậu. Làn da khoẻ mạnh vẫn còn vương hơi nước. Thanh kiếm trong tay đang trên đà tuốt vỏ.

Mặt đối mặt.

_Kim Jae Joong! Ta hỏi ngươi đang làm cái gì ở đây? – Hắn bực tức lao đến nắm lấy một tay cậu, kéo con người đang ngồi bệt xuống đất, trân trân nhìn mình kia đứng dậy.

Khoảng cách vốn đã ngắn nay lại bị thu hẹp thêm.

Lồng ngực đập mạnh. Những nhịp cảm xúc trào dâng. Bao nhiêu cay đắng suốt hơn nửa tháng qua giống như nước dòng nước lũ bị bờ đê chặn lại, giờ được giải thoát. Chỉ nghe thấy mỗi giọng nói thôi đã khiến cho đầu óc, tự chủ mất gần hết.

Jae Joong vung mạnh tay, gạt Yun Ho ra.

_Làm cái gì à?! Không phải ta đây mới là người hỏi câu đó sao?! Tên khốn nhà ngươi từ đầu tới cuối đều coi ta là món đồ chơi không hơn không kém! Chơi chán thì vất đi chắc? – Cậu lớn giọng, quả là đã đi đến giới hạn cuối của sự chịu đựng.

Còn Yun Ho, đang hết sức bất ngờ, định mở miệng đáp lại nhưng không được.

_Ta nói cho ngươi biết, Kim Jae Joong này tuyệt đối không chấp nhận để kẻ khác coi thường như thế! Ngươi tưởng ném cho ta mấy mảnh giấy đó là bổn công tử đây ngoan ngoãn dạ vâng làm theo sao? Đừng có hòng!

_…

_Tất cả mọi chuyện chẳng ra gì mà ta phải gánh chịu, không phải căn nguyên đầu do tên hoàng tử thối tha nhà ngươi hay sao?! Thế nhưng bây giờ… bây giờ ngươi thản nhiên quăng ta qua một bên! Để ta một mình hứng hết! Lương tâm ngươi vứt đâu hả?

Cậu vẫn tiếp tục gào, tay chân vung vẩy trước mặt hắn hết sức hùng hồn. Yun Ho cũng vẫn chỉ đứng đực như vậy nhìn cậu, gương mặt bắt đầu cau lại.

_Tưởng ta cứ cắn răng mà chịu được mãi hay sao? Nói cho ngươi biết Jung Yun Ho! Ngươi nợ ta! Chưa trả được gì thì đừng có hòng phủi tay như thế! Ta…

_KIM JAE JOONG NGƯƠI NÓI ĐỦ CHƯA?! CÂM MIỆNG LẠI!! – Hắn gầm lên dữ dội, tóm chặt lấy cổ tay cậu xiết mạnh.

Khó khăn làm sao mới viết được những dòng chữ đó cho cậu. Cố gắng kiềm chế bản thân suốt những ngày qua… Nhưng đang yên đang lành đối phưong lại chạy đến, vừa mắng xa xả vào mặt mình, vừa vung tay như muốn đấm, thử hỏi làm sao còn giữ nổi bình tĩnh nữa.

_Ta không rảnh để đôi co với tên nhóc con nhà ngươi. Lập tức cút khỏi đây ngay! Đừng có không biết tốt xấu, được nước làm tới! – Vừa nói Yun Ho vừa lôi cậu ra phía cửa.

Nhưng Jae Joong đâu có chịu để yên như vậy. Cậu cố giằng tay lại, miệng không ngừng tiếp tục chửi rủa:

_Khốn kiếp! Ngươi thì biết cái quái gì mà tốt với xấu! Ngươi biết được với ta thứ gì là tốt sao?! Đừng có ra vẻ trước mặt người khác! Ta chịu đủ lắm rồi!

Jung Yun Ho quả nhiên là người có thể khơi dậy những cảm xúc chưa bao giờ hé mở của Kim Jae Joong.

Và, Kim Jae Joong đối với Jung Yun Ho cũng thế.

Khựng chân lại, hắn quay ngoắt, đối diện với cậu lần nữa, cất giọng sang sảng:

_Không câm mồm lại thì đừng trách ta! Chẳng phải ngươi lúc nào cũng muốn gặp lại cha và đứa em trai của ngươi còn gì, muốn được tự do ở bên chúng thì ta đã cho rồi còn gì? Kim Jae Joong, cái tự do mà ngươi muốn ta đã cho ngươi rồi thì giữa chúng ta còn cái gì nữa cơ chứ?

Chịu ư? Chẳng nhẽ ngươi nghĩ ta có thể bình thản sau tất cả những gì đã xảy ra sao? Lần này đến lượt Yun Ho bắt đầu nổi điên. Đã chừa cho đường lùi mà còn không muốn, cố dồn ép hắn đến thế nào đây.

Nghe thấy lời đáp lại của hắn, trái tim đột nhiên co thắt lại. Giọng cậu bỗng trầm xuống…

_”Còn cái gì nữa”…? Thế chẳng nhẽ đối với ngươi… thì chẳng còn gì nữa sao?

Cánh tay trong tay hắn thôi không vùng vằng ương bướng nữa. Dường như những sức lực cố thoát khỏi hắn ấy để dành lại cho tuyến lệ chấp nhận.

Đau…

_Jae Joong… – Bàn tay hắn nới lỏng ra khi những giọt nước long lanh bắt đầu xuất hiện ở khoé mắt cậu.

_Đúng… ta từng muốn đi… cho đến bây giờ ta vẫn muốn trở về bên người thân của ta… – Cậu nghẹn giọng – Nhưng… nếu bây giờ trở về… ta còn mặt mũi nào nhìn họ…

_…

_Ta yêu kẻ đã cướp nước của mình… Ta còn mặt mũi nào đối diện với người thân của ta…?

“Keng”

Tiếng thanh kiếm nặng nề rơi xuống nền đất ẩm ướt. Dường như có một làn gió nhẹ thổi qua tim, quét hết tất cả những suy nghĩ dồn nén bấy lâu nay.

_Ngươi đích thực là một tên khốn kiếp chỉ biết nghĩ cho bản thân…! Ngay đến ta… lúc nhận ra cũng không muốn chấp nhận…

_…

_… Nhưng không chối bỏ được… Không… làm được…

_…

_… Giá như có thể tự tay giết chết tình cảm… tự tay cho ngươi một đao chấm dứt tất cả…

Jae Joong vừa nói, hai tay vừa nắm chặt lại muốn bật máu. Bao nhiêu ẫm ức trong lòng cứ thế mà tuôn ra hết. Phơi bày hết tất cả tâm tư ra rồi. Vậy mà kẻ đang đứng trước mặt cậu, hình như hồn vía đang du ngoạn phương nào ấy.

_Yun Ho… – Jae Joong ngẩng lên. Chỉ thấy đối phương nãy giờ ngoài việc mở to mắt nhìn mình, khuôn miệng hơi há ra cho thấy sự ngạc nhiên, thì chẳng còn phản ứng gì nữa.

Giận quá cậu giơ nắm tay còn lại, chưa bị tóm, định đấm thẳng vào cái bản mặt vô hồn đó thì bỗng dưng cả thân người đổ ập về phía trước. Gò má đột nhiên cọ xát với khuôn ngực trần nóng hổi. Hai vai bị xiết chặt, một cảm giác rất đỗi thân quen ào đến.

_Đừng… nói nữa… – Tiếng hắn trầm đục vang lên. Hơi thở phả vào vành tai cậu, đầy quyến rũ.

Bỗng nhiên trái tim trong lồng ngực đập liên hồi. Thậm chí khi áp mình vào còn nghe được những nhịp tương đồng của hắn. Cảm giác nặng trĩu trong lòng vụt biến đâu mất. Lệ tuôn rơi lã chã. Đấm một cách yếu ớt lên tấm lưng trần ướt át của Yun Ho, cậu nấc lên:

_Ngươi là đồ ngu…! Đồ khốn kiếp…! Đồ ác nhân…! Tên thái tử không có lương tâm…! Tại sao… lại lần lượt lấy đi của ta tất cả…? Tại sao…?

Giọng hắn càng lúc càng trầm hơn:

_Tiểu tử ngốc. Là ta đã cho ngươi một đường lùi… Giờ tự dẫn xác quay về thì đừng có oán trách số phận gì nữa… – Đôi tay cũng khoá cậu chắc chắn hơn nữa.

Xem ra dù bây giờ, Jae Joong muốn lùi cũng không thể thoát được nữa rồi.

_Ta không oán số ta…! Ta oán tên thái tử nhà ngươi…! – Jae Joong càng nói, hắn càng cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu đang men theo khuôn ngực mình mà chảy xuống.

_Đừng khóc nữa… Nước mũi… chảy cả vào ngươi ta bây giờ! – Hắn khẽ bật cười.

Một nụ hôn chợt đến trong chớp mắt. Thoắt cái, đôi môi anh đào của cậu đã bị cái miệng ranh ma của một con sói đang đói khát chộp lấy. Hắn không nề hà, đưa thẳng chiếc lưỡi của mình vào khám phá, nút lấy bờ môi mỗi lúc một đỏ hơn, căng mọng hơn vì nụ hôn ướt át.

Và cậu chủ động đáp lại, hé mở con đường rộng hơn cho yêu thương tràn vào.

Bây giờ, giữa họ chỉ còn sự đam mê đang bùng cháy mãnh liệt. Hai cánh tay lúc trước còn đấm không ngừng lên lưng hắn, giờ đã e dè đưa lên, choàng qua cổ người ta, kéo hắn sát lại cho nụ hôn sâu hơn, ngọt ngào hơn.

Nhớ quá… vị ngọt như rượu có thể khiến người ta đánh mất lý trí…

Liệu hắn có bao giờ biết rằng, nụ hôn của hắn đối với Jae Joong, cũng chính là một thứ có thể khiến cậu say.

Không gian trong phòng tắm vốn ẩm ướt lại rất nóng. Chẳng mấy chốc buồng phổi đã có dấu hiệu cần thêm dưỡng khí. Luyến tiếc ngửa cổ ra sau, bướng bỉnh dứt khỏi nụ hôn, cậu thở hổn hển rồi đầu khẽ tựa lên vai hắn.

Tuy không nói gì, nhưng đôi mắt cậu đã nhanh chóng quét hết một lượt quang cảnh xung quanh. Tấm lưng mướt mồ hôi đang được một bàn tay xoa nhè nhẹ, dĩ nhiên điều gì phải đến sẽ đến. Có điều trong khung cảnh này… có nên chăng?

Chợt cả thân người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, Jae Joong vội vã quàng hai tay qua cổ hắn để giữ thăng bằng. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, điều duy nhất còn nhận ra trong màu đen thẳm ấy…

Là khao khát.

Là yêu thương.

Mãnh liệt!

_Lần này đừng có bướng bỉnh nữa… Những gì muốn nói cũng nói hết rồi phải không? – Hắn vừa bế cậu như em bé, vừa trêu chọc.

Jae Joong chẳng biết làm gì khác ngoài việc cắn một phát thật mạnh vào vai hắn, rồi dúi đầu xuống vai Yun Ho, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Cánh cửa bị mở ra bằng một cú đá thô bạo. Một lần nữa trong ngày, có kẻ thứ hai bị cửa… đánh. Khác chăng, lần này là đánh vào mặt.

Một tiếng “bốp” tang thương vang lên. Chiếc mũi bị đập mạnh không hiểu có còn ra hình người nữa không. Han Kyung ngã sóng xoài trên sàn tàu, đau đến nỗi không thốt nên lời. Trong khi Jae Joong hé mắt ái ngại, nhìn Han đại phu vẻ hối lỗi, thì Yun Ho thản nhiên buông một nụ cười nhạt, cứ thế ẵm kẻ ngốc trên tay đi thẳng, để lại một thằng ngốc khác đang nằm thẳng cẳng nhìn theo với ánh mắt căm hờn.

Nhưng cũng đáng đời Han đại phu thôi, ai bảo nghe lén làm gì.

Con đường từ phòng tắm về căn buồng riêng trên thuyền của hắn thực sự rất ngắn. Chỉ trong thoáng chốc, cậu nhận ra mình đã nằm gọn trên chiếc giường trải đệm êm ái.

Tiếng sóng vỗ rì rào…

Chẳng còn thời gian để mà nhìn ngắm chung quanh nữa. Khi tiếng sập cửa lại vang lên, Yun Ho đã lập tức ấn cậu xuống chiếc chăn. Môi tìm đến môi, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.

_Hash…! – Jae Joong khẽ giật nảy mình khi môi dưới bị hàm răng của ai đó cắn vào. Cậu trừng mắt nhìn hắn.

_Cái này là đáp lại ban nãy. – Yun Ho cười đểu, rồi nằm sấp hẳn lên, lấy nửa thân người cố định cái tên nhóc đang cựa quậy không ngừng phía dưới sau khi được hàm răng của hắn bắt nạt.

Căn phòng không lớn, lại nằm ở phía dưới đuôi thuyền, đáng lẽ chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ không ngừng, thỉnh thoảng là tiếng hải âu lượn ngoài cửa. Nhưng nay tất cả đều bị thay thế bởi những âm thanh là minh chứng cho mối tình của hai người.

Yun Ho một tay đỡ vòng ra sau nâng gáy cậu lên, một tay luồn xuống chiếc eo thon nhỏ kéo sát vào thân hình trần trụi của mình. Đôi môi không ngừng hôn lên cùng khắp khuôn mặt Jae Joong. Từ vầng trán cao, đến chiếc mũi đang lấm tấm mồ hôi, rồi cả hai bên má bầu bĩnh…

Sau đó lại trở về, quyến luyến bờ môi anh đào.

Chưa bao giờ cậu đáp lại hắn nhiệt tình như vậy. Kể cả lần trước khi cậu chủ động, rồi bị Han đại phu phá rối. Lần này chiếc lưỡi yếu ớt thường ngày bỗng trở nên ướng bướng, tinh nghịch đến khó tin, thẳng thắn đấu lại hắn. Điều đó chỉ càng khiến một kẻ có bản tính hiếu thắng, ham sở hữu như Yun Ho càng thêm thích thú.

Hay, nói đúng hơn, là đã bị kích thích rồi. Con người thật đã bị đánh thức rồi.

Khẽ cọ nhẹ mũi vào nhau, hắn mỉm cười nhìn cậu. Jae Joong cũng cười. Nụ cười của Yun Ho chưa bao giờ diụ dàng đến thế, nó khiến cậu cảm thấy an toàn.

An toàn ư?

Suy nghĩ đó vụt tắt khi vùng da bụng cậu cảm nhận được một bàn tay lành lạnh đang xoa lên đó.

Hoá ra chiếc đai áo đã bị tháo từ bao giờ!

Quả nhiên, dù có dịu dàng hơn thì sói vẫn là sói…

Hôn nhanh thêm một lần nữa lên môi cậu, hắn nhanh chóng di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại vô số dấu hôn. Tiếng nút lưỡi có thể nghe rõ mồn một. Cảm giác nhồn nhột xen lẫn đau nhói khiến Jae Joong khẽ cong người lên. Lợi dụng điều đó, Yun Ho dễ dàng tuột chiếc áo đang khoác hờ qua vai cậu, phơi bày toàn bộ thân trên của Jae Joong ra trước mắt hắn.

Những vết thưong đã lành, không phải băng bó nữa, nhưng mà tại sao lại càng ngày càng gầy đi thế?

Chiếc lưỡi làm một cuộc dạo chơi khắp người cậu, nắn ná trên hai đầu nhũ hồng, làm ướt chúng một cách dễ dàng. Tiếng rên mỗi lúc một lớn của cậu khiến lý trí hắn càng lúc càng mờ đi.

Còn Jae Joong, đầu óc cũng đang trong trang thái lơ mơ, bỗng nhiên bị kéo dậy. Yun Ho để đầu cậu tựa lên vai mình, nhẹ nhàng cởi nốt y phục của Jae Joong ra. Hắn đặt một nụ hôn lên gáy cậu, dùng cả hai tay ôm lấy eo Jae Joong vuốt ve, dường như để xoa bóp cho phần hông đỡ mỏi mệt. Liếm nhẹ lên cổ cậu, cả hai cứ ngồi như vậy một lúc lâu, trao nhau những cái ôm xiết. Hai làn da trần không ngừng cọ xát, cảm giác ẩm ướt và trơn trượt nhanh chóng đưa não bộ vào trạng thái không còn chút tỉnh táo nữa. Thân người Jae Joong dần mềm nhũn trong tay hắn, môi khô

lại.

Chống hai tay lên ngực Yun Ho, dần đưa tay lên chạm vào khuôn mặt người đối diện, cậu cụng nhẹ trán vào cằm hắn.

Cậu ôm lấy cổ Yun Ho. Đôi mắt lúc này đã bị che phủ bởi một lớp sương mỏng.

_Lần này sẽ không đau nữa… – Hắn thì thầm vào tai cậu.

Khẽ gật đầu ra hiệu đã nghe thấy, hai chân cậu để đôi tay khoẻ mạnh nhấc lên. Vòng chân qua eo Yun Ho, cậu bây giờ như chú khỉ nhỏ đang bám lên thân cây vững chãi vậy.

Một tay ôm chắc eo, giúp làm dịu đi những cái run lên nhè nhẹ của Jae Joong, hắn từ từ lần xuống lối vào của cậu.

Ngón tay đầu tiên… Rồi thứ hai…

Đáp lại vẫn là những tiếng rên ư ử thổi vào vành tai hắn, thực sự rất gợi tình.

Nhưng ngay khi ngón tay thứ ba đi vào, cậu lập tức cảm nhận một cơn đau nhói ập đến, càng bấu chặt “thân cây” kia hơn, vô tình đưa phần hạ thể của cả hai lại gần, khiến cho Yun Ho bỗng chốc muốn đẩy nhanh công việc hắn đang làm. Nhưng bên tai còn tiếng rên đau thắt như thể đang nấc lên, hắn lại tiếp tục nhẫn nại xoa bóp cẩn thận, nới rộng lối vào.

Cậu gồng người lên, đưa thân mình lên cao hơn để hắn có thể dễ dàng thực hiện những động tác của mình. Chỉ là, xem ra chuyện quên đi cơn đau không dễ dàng chút nào. Thoáng chốc cả thân thể đã ướt đẫm mồ hôi.

_Yun… Yun Ho… đau… – Cậu nấc lên.

_Đau thì cắn vào vai ta đi… ngốc… – Hắn gầm gừ, giọng khàn đục, di chuyển vừa rồi của cậu giúp hắn biết được chú bé của cả hai đều đã không yên rồi.

Nhưng Jae Joong lắc đầu không chịu. Cậu cứ cắn chặt răng lại. Tại sao mỗi lần lên giường, chẳng bao giờ dễ dàng được chứ? Càng đau, càng ghì chặt lấy hắn, càng khiến cả hai kích động hơn.

Mãi một lúc sau, cảm giác đau đớn ấy mới vơi bớt một chút. Cảm thấy hắn cũng đã kiềm chế lắm rồi, cậu khẽ nuốt nước bọt, quay ra đối diện với đôi mắt như sắp thiêu đốt mình.

_Được… được rồi…

Đây là lần đầu tiên Jae Joong chủ động cho phép hắn tiến vào.

Dùng cả hai tay đỡ lấy eo, đặt cậu xuống chiếc đệm êm ái, chỉnh lại cho hai chân Jae Joong duỗi ra, vòng quanh hông mình. Khi đã chắc chắn cậu sẽ ổn, hắn bắt đầu tiến vào.

Nhịp đẩy đầu tiên sau sự chuẩn bị kĩ càng, quả nhiên dễ dàng hơn bình thường. Thật chậm rãi mà cũng thật chắc chắn, hắn đưa toàn bộ chiều dài của mình vào để khám phá cậu. Dường như từng mạch máu đều trở nên nhạy cảm hơn gấp ngàn lần sau mỗi va chạm của hắn. Mắt Jae Joong bắt đầu nổ đom đóm, hai chân vô thức bấu chặt lấy người kia.

_Jae Joong… thả lỏng người ra… – Vừa nói, hắn vừa chồm người lên, hôn vào má câu. Đôi tay hai người đan vào nhau. Hắn muỗn chắc chắn Jae Joong của hắn cũng sẽ cảm thấy những khoái cảm mà hắn đem lại.

Đôi mắt chăm chú sáng như những ngôi sao kia là điều khiến cậu tin vào những gì mình đang làm. Rướn người lên hôn vào môi hắn, cậu khẽ nói trong nụ khi khuôn miệng hai người vẫn không rời nhau:

_Yun Ho… bắt đầu đi…

Những nhịp đẩy bắt đầu một cách từ từ, cẩn thận và tỉ mỉ. Tuy rằng cơn đau thực sự chỉ có tăng lên mỗi lúc một rõ ràng hơn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự dịu dàng mà hắn dành cho cậu lần này. Việc hô hấp bỗng chốc thật khó khăn. Tuy đã cố gắng hết mức, nhưng cơ thể vẫn cứng lên một cách tự động.

Hắn vẫn tiếp tục nhẫn nại với những nhịp đẩy không ngưng nghỉ, kiên nhẫn cùng cậu trải qua từng khoảnh khắc dài tưởng chừng vô tận. Mãi đến khi Jae Joong bắt đầu cảm nhận được từng khoái cảm đầu tiên…

Nụ cười của cậu là thứ hắn chờ đợi. Ngay khi thấy cậu bắt đầu thả lỏng người, Yun Ho bắt đầu tăng tốc, điên cuồng khám phá, chạm đến từng ngóch ngách trong cơ thể yếu ớt của Jae Joong. Những tiết tấu âm nhạc của ái tình bắt đầu được tạo ra một cách hoàn mỹ.

Không trốn tránh, không e dè nữa. Dù sao cũng không phải lần đầu. Thân thể cả hai thêm sát gần lại nhau qua từng khoảnh khắc, lí trí nhường chỗ cho khoái cảm trào dâng.

Đôi mắt đã mù mờ nay càng không thể nhận biết được xung quanh. Cậu chỉ biết mỗi một việc mình có thể làm được bây giờ là hướng nơi nhạy cảm của cơ thể về phía hắn, để cả hai cùng chuyển động, cùng trải qua những giây phút tuyệt vời này.

Bất chợt Yun Ho ôm chầm lấy cậu. Chỉ bằng một động tác đã đưa cả thân người nhẹ bỗng của Jae Joong lên phía trên.

Cậu bàng hoàng, ngạc nhiên. Cơ thể vẫn yếu ớt giữ thăng bằng bằng hai khuỷu tay chống lên ngực hắn. Phía dưới, cái đó của hắn vẫn được bao bọc bởi thân thể cậu.

Hiểu ra ý của Yun Ho, nhưng vẫn còn sượng sùng để cùng hắn đi tiếp, cậu khẽ lắc đầu mệt mỏi.

Hắn lại một lần nữa hơi rướn người lên, hôn nhẹ lên khóe môi cậu và chờ đơi.

Biết rằng không thể quay lại nữa, cậu cũng muốn đêm nay sẽ mãi mãi là ký ức cả hai không bao giờ quên. Chầm chậm bám tay vào bả vai hắn, Jae Joong khẽ lắc người tới trước.

Thật là một sự thử thách lòng kiên nhẫn mà ông trời dành cho Jung Yun Ho.

Cắn chặt môi chịu đựng cơn đau bắt đầu có dấu hiệu quay lại, Jae Joong tiếp tục đưa đẩy thân mình để cơ thể làm quen dần dần. Cậu bắt đầu tăng tốc.

Thì ra… lại có thể mang đến khoái cảm đến thế này. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngắm nhìn con người cứng đầu kia với vũ điệu ái ân dành riêng cho hắn lại kỳ diệu đến thế. Vô thức cũng nảy người lên phối hợp với cậu.

Không còn thấy đau đớn nữa, cảm giác thăng hoa như liều thuốc độc đang gặm nhấm từng tế bào của họ. Jae Joong nhắm mắt lại để bản thân tự do, để cơ thể trả lời cho mong muốn mà cậu thực sự khao khát.

Từng chút, từng chút một, dìu nhau tới thiên đàng, từ lúc nào đã cảm thấy đê mê thế này…?

_Ah… Yun Ho…Yun Ho…

Cậu hôn lên đôi môi kia, trước khi cả hai cùng giải phóng tất cả. Cảm giác ướt át nhanh chóng khiến cho lối vào trở nên trơn tuột, ngay sau khi đi đến tận cùng, cậu ngã thẳng vào lòng hắn.

Đầu óc trống rỗng…

Mệt mỏi…

Cậu nhắm mắt lại… khép hờ.

_Yun Ho… ta yêu ngươi…

Hắn đã nghe rõ mồn một. Nhưng không nói gì, chỉ ôm ghì lấy con người đang nằm trong tay mình.

_Vậy thì lấy sức… chuẩn bị cho lần kế tiếp nhé…?

……………***……………

Chiếc thuyền cập cảng vào sáng sớm. Ngay khi còn cách bờ khá xa, Jae Joong đã bị đánh thức bởi những tiếng hò reo vang vọng từ bên ngoài.

Là tiếng những người dân tung hô thái tử của họ trở về.

Đã đến nơi rồi sao?

Ngước nhìn sang bên cạnh… Chỉ là một chiếc chăn. Cũng phải, có lẽ hắn đã dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ.

Đặt chân xuống đất tìm quần áo, lập tức ngã nhào ra vì cơn đau phía dưới. Jae Joong nhăn nhó. Bất chợt nhìn thấy một bộ quần áo sạch sẽ được đặt ngay ngắn ở cuối giuờng.

Mỉm cười, cậu đành cố gắng tự mặc chúng vào người. Chứ chẳng nhẽ đợi hắn mặc hộ sao?

Lúc đó, ở bên ngoài, con thuyền ngày một tiến sát hơn vào đất liền. Trên bờ đã thấy hàng ngàn binh lính và người dân xếp hàng ngóng đợi, quang cảnh thực sự nhộn nhịp vô cùng.

Lúc Jae Joong bước được lên khoang trên của thuyền, đập vào mắt cậu là những ngôi nhà đồ sộ, những quần thể kiến trúc hoành tráng trước nay chỉ thấy qua sách vở, một bến cảng tấp nập, hơn hẳn Kim quốc…

Quả đúng là kinh đô lớn nhất thiên hạ!

_Jae Joong, lại đây… – Tiếng gọi cậu.

Jae Joong bước tới chỗ hắn, Yun Ho liền cầm tay cậu kéo đến trước mặt Han Kyung.

_Chăm sóc cậu ấy.

Chỉ một câu nói, nhưng cũng đủ khiến con người ta ấm lòng. Jae Joong vẫn yên lặng đứng sau lưng hắn.

Lúc con thuyền cập bờ, binh lính lập tức xếp thành hai hang bắc cầu đi xuống. Phía dưới, dân chúng đã sớm được tách lối đi để đoàn người của hắn xuống thuyền. Đặt từng bước chân vững chãi lên mặt đất, Yun Ho khẽ hít thở không khí trong nhà.

Đã lâu không về lại nơi nà…

_THÁI TỬ!!!

Tiếng gọi xé gió vang lên. Cả đoàn người từ trên xuống dưới đang buớc cũng phải dừng lại. Từ trong đám đông, một thiếu niên trạc tuổi Jae Joong lao đến, trên tay vẫn còn cầm lệnh bài tướng quân, giúp cậu ta đi xuyên qua đoàn quân mà diện kiến Yun Ho.

_Sung Min? – Yun Ho nhíu mày.

Sung Min mừng rỡ chạy như bay đến trước Yun Ho còn đang ngạc nhiên, quỳ mọp xuống đất, thoáng chốc trên khuôn mặt đã hiện rõ sự hoang mang, sợ hãi.

_Thái tử… thần biết có thể đợi được người mà… thần biết mà… – Cậu nắm lấy một bên tay Yun Ho, giọng nghẹn lại.

Cảm thấy có sự chẳng lành, hắn lập tức hỏi:

_Sung Min, ngươi nói thế là ý gì?

_Thái tử… Kang In tướng quân xảy ra chuyện rồi!

Hết chương 22.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s