Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 21

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 21 : TRÊN BIỂN 

Đoàn quân trở về Jung quốc gồm có sáu thuyền buồm lớn. Bốn trong số đó là thuyền chiến, được trang bị đầy đủ đạn dược, gươm, giáo,… đến từng ngóc ngách. Thái tử Jung Yun Ho dĩ nhiên ở trên thuyền lớn nhất chỉ huy, nói chính xác hơn là một đại chiến hạm.

 

Hai anh em Kim Jae Joong và Kim Jun Su được sắp xếp chỗ ở trên thuyền dành cho tuỳ tùng trong cung. Cả hai ở chung trong một căn phòng khá sạch sẽ và tươm tất, được bố trí lính canh gác. Dẫu sao lần này Jae Joong đến Jung quốc cũng là với tư cách nhân chứng cho một vụ việc có khả năng làm ảnh hưởng đến giao bang hai nước, hiển nhiên là một nhân vật quan trọng.

 

Hành trình dự kiến dài khoảng 7 – 8 ngày. Đi không ngừng nghỉ thẳng về phía đông. Đích đến là kinh đô đẹp đẽ sầm uất bậc nhất thiên hạ của Jung quốc: Miduyo.

 

 

 

 

Sức khoẻ của Jun Su đã có những chuyển biến tốt.

 

Thời tiết sóng yên bể lặng, Yoo Chun trước khi lên thuyền đã truyền đạt lại lời hứa sẽ cho hai người được gặp lại gia quyến khi sang đến Jung quốc.

 

Mọi chuyện dường như cũng tạm thời khiến cho tâm trạng Jae Joong những ngày lênh đênh trên biển bớt u tối đi phần nào.

 

Điều khiến cậu khó chịu nhất lúc này có lẽ là những cơn say sóng không dứt! Một ngày, không thể đếm được có bao nhiêu lần cậu phải chạy đi… giải quyết.

 

 

_Ọc… khụ… ọc…!

 

Đứng bên cạnh một Jae Joong lúc này đang cúi gằm mặt xuống, không ngừng tống tiễn số thức ăn ít ỏi vừa nuốt được ban sáng, theo đúng đường chúng đã đi vào bụng. Chang Min không khỏi lo lắng, một tay vỗ lưng Jae Joong, tay còn lại bịt mũi, khuôn mặt cố gắng bớt nhăn nhó nhất có thể.

 

_Jae huynh… đã hơn 7 ngày rồi, vẫn không thể quen được với chuyển động của con tàu sao? Nhìn huynh thế này em cũng chẳng còn hứng ăn uống nữa! – Mũi bị bịt chặt khiến giọng đại tư tế Shim bị bóp méo nghe rất hài hước.

 

_Xin… lỗi em Chang Min… ỌC!! – Jae Joong vừa mới ngước được lên, chưa nói hết câu đã lại cắm mặt xuống. Mãi mới hổn hển tiếp – … nhưng mà… cả đời huynh… khụ! Đi thuyền lần đầu tiên…

 

Chang Min lắc đầu, rút ra một chiếc khăn ướt đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.

 

Jae Joong quay khuôn mặt xanh như tàu lá về phía Chang Min, cố sức nở một nụ cười đáp lại “Cảm ơn…” rồi lại quay đầu… ói tiếp.

 

Quả thực chính bản thân Jae Joong cũng không hiểu tại sao cơ thể lại khó thích nghi với việc lênh đênh, sóng sánh như thế. Cậu mang tiếng là từng bị bắt cóc đưa lên thuyền mà vẫn thua Jun Su, người chỉ mất nửa buổi là có thể làm quen với chuyện tàu bè, đến ngày hôm sau đã chạy nhảy như không có gì. Có lẽ cái thuyền buôn của bọn Ryong Han chỉ có mỗi việc đứng yên chờ… chết nên Jae Joong mới không bị hành thế này.

 

Mấy hôm nay đầu óc cậu cứ quay cuồng, chỉ muốn nằm bẹp trên chiếc giường, dù chính nó cũng lắc lư không kém bất kì chỗ nào.

 

Dẫu sao, cũng nhờ cơn say sóng dai dẳng khiến không thể ngủ được, không thể để cho tâm tư thư giãn… mới có thời gian để suy ngẫm, để nghĩ thông một số chuyện.

 

 

Và cũng để thầm rủa xả kẻ nào đã chế ra cái con thuyền này.

 

 

Nhưng thực ra, cũng khó mà trách Jae Joong, vì thuyền hai anh em họ đi vốn dĩ chỉ dành cho những quan chức cấp thấp và gia nhân, cùng với một số đồ đạc. Chang Min sở dĩ ở đây do đã cố sống cố chết xin Yun Ho được lên thuyền này bầu bạn với hai người.

 

Nói đơn giản, đây là thuyền tệ nhất so với những chiếc cùng đoàn. Nếu không may có bị hải tặc tấn công, chắc nó sẽ bị bỏ lại đầu tiên, thử hỏi làm sao đi êm ru được? Nếu không phải người có sức khoẻ tốt hoặc quen đi biển, say sóng liên miên là chuyện rất dễ hiểu.

 

Chỉ có điều, say suốt mấy ngày như cậu cũng là trường hợp hiếm gặp.

 

_Đáng lẽ huynh phải được ở trên thuyền của thái tử chứ, lần này huynh là nhân chứng quan trọng mà… – Chang Min ẫm ức thay.

 

Jae Joong thở dài không nói gì. Đúng là việc ở trên con thuyền này có khó chịu thật. Nhưng so với việc chạm mặt hắn bây giờ, thà rằng tiếp tục chịu đứng những cơn say sóng còn hơn.

 

 

Đột nhiên, tốc độ của thuyền giảm xuống rõ rệt, mấy người lính chạy tới chỗ họ thông báo: Yoo Chun sắp lên thuyền, có một số việc muốn bàn với hai anh em cậu. Jae Joong vội cùng Chang Min tức tốc về phòng nghỉ. Vừa đến nơi đã thấy Yoo Chun đang đứng sẵn trong phòng, bên cạnh là Jun Su đang ngồi khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt hằm hằm.

 

Chang Min vội vã lên tiếng trước khi Jun Su có dấu hiệu mất bình tĩnh:

 

_Park tướng quân, hyunh sang bên này có chuyện gì thế?

 

_Có một số chuyện… Thái tử muốn dặn dò Jae Joong trước khi thuyền cập bến, về những gì sẽ nói trước bệ hạ. – Yoo Chun chầm chậm quay lại trả lời.

 

Vừa nghe đến những chữ “thái tử muốn dặn dò,” Jae Joong lập tức phản ứng lại, chạy đến bên cạnh Yoo Chun:

 

_Hắn muốn gặp tôi?

 

Cái lắc đầu của Yoo Chun như một xô nước lạnh tạt vào ngọn lửa hy vọng vừa nhen nhóm, một cảm giác hụt hẫng chạy vụt qua tim.

 

Miễn cưỡng nở một nụ cười nhạt, sau một hồi im lặng, cậu mới cất tiếng:

 

_Vậy… thì có chuyện gì…?

 

Yoo Chun rút từ trong người một phong thư khá dày, đã được dán kỹ, chìa về phía cậu. Jae Joong nhìn vật đang ở trước mặt mình, hờ hững nhận lấy. Chang Min tuy đứng không gần, những cũng có thể nhìn rõ đôi tay cậu dường như đang run lên.

 

_Chỉ có thế này thôi hả?

 

Vẫn cúi gằm xuống nhìn phong thư đã nằm gọn trong tay, rõ ràng là vẫn còn chút gì đó không cam tâm… không thể không hỏi lại một lần nữa.

 

 

_Hết rồi. Thái tử nói là: cứ theo những gì được viết trong đó mà hành động, mọi chuyện khác… cậu không cần phải bận tâm. – Yoo Chun trả lời.

 

Không đáp lại, Jae Joong chỉ nhẹ gật đầu một cái, rồi xoay người bỏ đi.

 

Ngươi còn nợ ta một lời xin lỗi, tại sao lại không muốn gặp ta? Jung Yun Ho… quả nhiên… đối với ngươi… ta chẳng là gì hết…

 

 

 

 

 

Thấy dáng đi tràn đầy thất vọng, mệt mỏi của Jae Joong, Chang Min lập tức chạy theo. Những chợt nhớ ra hai con người còn lại trong phòng, đôi chân cậu lập tức khựng lại. Làm sao cậu dám để Jun Su ở một mình với Yoo Chun lúc này chứ?

 

Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Jae Joong đã đi khuất rồi mà Chang Min vẫn đứng chết chân ở bậc cửa. Jun Su thì từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không nhúc nhích, cứ dán chặt mắt vào Yoo Chun, như chờ đợi một điều gì đó. Không khí trong gian phòng nhỏ càng trở nên căng thẳng…

 

Bỗng nhiên Yoo Chun bước tới gần Chang Min, vỗ vai cậu, hạ giọng:

 

_Không sao đâu… mọi chuyện ở đây… tôi có thể lo. Cậu cứ đi trước đi.

 

Tuy đôi mắt người vừa nói vẫn còn vuơng lại sự mệt mỏi và lo lắng, nhưng giọng nói thì tuyệt nhiên kiên định, vững vàng. Có lẽ đã có sự chuẩn bị rồi.

 

Khẽ gật đầu ra ý hiểu, Chang Min lập tức lao ra ngoài, để hai người còn lại… mặt đối mặt.

 

Có lẽ cũng đến lúc họ giải quyết tất cả rồi.

 

 

_… Muốn gì?

 

Yoo Chun sững người. Vốn định sẽ lên tiếng trước phá tan sự im lặng, chẳng ngờ Jun Su đã giành trước phần việc đó cho mình. Thế là bỗng nhiên bao nhiêu ý tứ trong miệng chợt rơi đâu hết, nhất thời chỉ có thể há mồm ngạc nhiên không nói được gì.

 

Thấy đối phương cứ đứng im như tượng nhìn mình, Jun Su đâm ra phát cáu, tưởng mở lời trước dễ dàng đối với cậu lắm sao? Park Yoo Chun, tại sao lâu không gặp mà vẫn chẳng khá hơn chút nào?

 

Jun Su giận dữ “Hừ” một tiếng rồi đứng dậy nhắm hướng cửa mà tiến.

 

Chợt bỗng thấy tay áo bị một lực kéo không hề nhẹ nhàng giật mạnh về đằng sau, cả thân người mất thăng bằng chuẩn bị ngã ngửa ra. Nhưng khi định thần lại đã thấy bản thân đang nằm gọn trong đôi tay ấm áp của y.

 

Vẫn cái cảm giác được bao bọc an toàn như vậy.

 

Vẫn không hề thay đổi…

 

 

Lập tức vùng mạnh hai tay để thoát ra. Mà dù cậu cố cỡ nào cũng vô ích, càng gắng sức càng thấy đôi tay đang ôm mình xiết chặt hơn. Jun Su toan gào lên nhưng lần này Yoo Chun đã nhanh hơn.

 

_Jun Su nghe ta nói! Im lặng nghe kỹ những gì ta nói!

 

Trước nay chưa bao giờ Yoo Chun to tiếng với cậu. Cho dù hai người lâu ngày không gặp, nhưng trong lòng Jun Su vẫn luôn tin rằng, sự dịu dàng trước kia sẽ không thể biến mất dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

 

Vậy thì tại sao…?

 

_Đừng tiếp tục bướng bỉnh nữa… Ta xin em, hãy lắng nghe những gì ta sắp nói. Bởi vì… đây có lẽ… là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. – Yoo Chun ôm chặt Jun Su trong lòng, cay đắng, cố gắng nói thật rõ ràng từng chữ một, hy vọng cậu sẽ lắng nghe.

 

Lần cuối cùng?

 

 

Jun Su sững người. Tai căng ra để những giọng nói của người đang ôm cậu đi vào tiềm thức. Bởi vì…

 

_Ngay sau khi thuyền cập bến, thái tử đã chuẩn bị sẵn xe ngựa đưa em và Jae Joong đến cung Teahyuk, là nơi hoàng tộc của hai người đang cư ngụ. Sau đó… có lẽ cả đời em sẽ ở lại Jung quốc, cùng với họ…

 

 

Cả đời…

 

 

_Còn ta… chắc chắn sẽ quay về Kim quốc… cùng Yun Ho. Cho dù sau này có trở lại đây, cũng không biết là 5 hay 10 năm nữa… Có lẽ lúc ấy, chúng ta cũng đã trở thành người xa lạ… Cho nên chỉ lần này thôi, hãy để ta được nói những gì ta muốn…

 

 

5 năm, 10 năm… không phải là quá dài sao?

 

 

_Jun Su… Xin lỗi. Thực sự xin lỗi đã lừa dối em. Nhưng hãy tin ta. Ta không hề lợi dụng em để thăm dò Kim quốc. Hai năm trước… thậm chí đến tận bây giờ… quãng thời gian có em bên cạnh, ta thực sự cảm thấy hạnh phúc. Là ta không muốn buông ra… Cho nên em đừng tự trách mình, em không có lỗi gì hết!

 

 

Nếu đã như thế? Tại sao… tại sao lại bỏ đi?

 

 

_Sau này không có ta bên cạnh… hãy tự chăm sóc bản thân… Đừng quá ham vui nữa… Lớn rồi, mọi việc phải biết cân nhắc…

 

_…

 

_Đừng có ăn uống lung tung. Đi ngủ… nhớ đắp chăn thật kỹ… Lúc chơi bóng… cũng không được cởi giày ra… Có hiểu không? Có người thân ở bên cạnh rồi… chắc em sẽ ổn thôi.

 

 

Huynh đang nói cái gì thế? Yoo Chun… đừng dễ dàng kết thúc mọi việc giữa chúng ta như vậy? Đừng mà…

 

 

_Ta… ta… chưa bao giờ hối hận… vì đã gặp Kim Jun Su.

 

 

Cố hết sức ngăn những giọt nước mắt trực trào ra, nặng nề buông thân hình bé nhỏ đã bất động trong tay mình. Yoo Chun bước nhanh ra cửa, không dám quay đầu lại. Y sợ rằng nếu tiếp tục đứng lại thêm một khắc nào nữa, chắc chắn sẽ không đủ can đảm từ bỏ, sẽ lại chỉ khiến cả hai đau khổ hơn.

 

Hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

 

Đi thôi.

 

Đi thật thôi.

 

 

 

 

Cánh cửa phòng đã khép lại mà Jun Su vẫn chưa tỉnh lại. Cậu vẫn đang phiêu diêu ở nơi nào đó trong tâm trí, cố gắng hiểu những điều vừa nghe.

 

Kết thúc như thế này sao? Chuyện của chúng ta?

 

Huynh nói xin lỗi, nhưng không thèm chuộc lỗi. Huynh bảo là có em bên cạnh huynh hạnh phúc… nhưng lại bỏ mặc em không lo nữa…

 

 

 

Vậy thì những điều đó có ý nghĩa gì chứ?

 

 

_PARK YOO CHUN HUYNH ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!

 

Đã tỉnh.

 

Đã hiểu.

 

Không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Cũng không thể tiếp tục chịu đựng nữa.

 

Mười tám ngày. Mười tám ngày không đoái hoài đến cậu để rồi bây giờ đứng trước mặt cậu mà nói những lời đó, tự tay cắt đứt tất cả tình cảm, nợ nần giữa họ với nhau. Đó không phải câu trả lời cậu mong muốn!

 

Cánh cửa bật tung, đầy thô bạo.

 

Đôi chân bất giác chạy theo, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó. Nếu đã không buông tay được thì cứ sống thật với tình cảm của mình, tự đi tìm đáp án trái tim thực sự muốn.

 

Kim Jun Su này… cũng chưa bao giờ hối hận vì đã gặp Park Yoo Chun!

 

 

Muốn nhào đến ôm lấy tấm lưng cô độc đầy thất vọng và bi thương đang lững thững trên hành lang, Jun Su vừa khóc vừa mắng, mặc kệ những quá khứ hay tương lai, mặc kệ cái gọi là quốc gia hoàng tộc, cậu chỉ biết lúc này đây, thân thể đã trả lời thay cho trái tim.

 

 

……………***……………

 

 

Không rõ Jun Su có đuổi kịp Yoo Chun không, đồng nghĩa với việc không quan tâm đến bất kì chuyện khác.

 

Ngồi một mình trong một căn phòng khác, Jae Joong mới mở phong thư của Yun Ho ra. Không nằm ngoài dự đoán của cậu, chỉ là những dặn dò về những điều nên và không nên nói khi đứng trước hoàng đế Jung quốc.

 

Ngoài chuyện không được để lộ mình đã dịch sách cho Yun Ho, chẳng có gì mới mẻ hết.

 

“Bảo trọng.”

 

Dòng chữ cuối cùng, có thể coi là chút tình cảm còn xót lại không?

 

 

Vò chặt từng lá thư trong tay, rồi không thể kìm được, cậu xé nát nó thành từng mảnh vụn, bao nhiêu uất ức trong lòng theo dòng nước mắt rơi xuống ướt đẫm tay áo. Cậu hận hắn, thực sự hận hắn lắm rồi!

 

 

 

 

Chang Min đứng bên ngoài căn phòng đã đóng cửa, nghe tiếng khóc của Jae Joong, trong lòng nóng như lửa đốt. Rất muốn đạp cửa xông vào, nhưng ngẫm lại, cuối cùng lại hạ chân xuống.

 

Cứ để huynh ấy khóc thoải mái, có khi đó lại là cách hay nhất…

 

 

Vốn đinh ninh Jae Joong sẽ ở trong đó một lúc khá lâu mới ra, có điều Chang Min đã nhầm. Cậu vừa quay người định bỏ đi thì cánh cửa lập tức bật mở với một lực đẩy cực kỳ mạnh. Nguyên mặt trên tấm cửa gỗ dội thẳng vào lưng đại tư tế Shim, hất ngài ngã nhào xuống đất.

 

Bị một đòn đau bất ngờ như vậy, trong lúc vẫn còn kinh hãi tột độ, xương cốt đi kèm với mắt mũi có vẻ như vẫn chưa bình thường lại. Chang Min chỉ còn trông thấy dáng thủ phạm Kim Jae Joong đang chạy như bay trên hành lang, hoàn toàn không biết đến tội lỗi mình vừa gây ra.

 

Thế là đành cố sức gượng dậy đuổi theo.

 

_LẬP TỨC ĐƯA TA ĐI GẶP JUNG YUN HO!!! – Thủ phạm vừa chạy vừa gào.

 

 

 

 

Khi nãy, vừa nhìn thấy Yoo Chun đang chuẩn bị rời tàu, cậu không quan tâm đến Jun Su đang đứng sững lại không xa, trợn tròn mắt nhìn, tiếng Chang Min gọi từ đằng sau, và hàng chục con mắt binh lính xung quanh đổ dồn vào mình. Jae Joong nắm lấy cổ áo Yoo Chun mà ghì chặt, gào lên đòi theo.

 

Giờ thì vừa đặt chân lên con thuyền chỉ huy, ngay lập tức Jae Joong lại một lần nữa túm lấy cổ áo Yoo Chun hỏi dồn:

 

_Hắn ở đâu? Mau đưa ta đến gặp hắn!!! Mau lên!!!

 

Yoo Chun nhăn nhó, cố gỡ tay cậu ra. Đây là lần thứ hai Park đại tướng quân bị một người yếu đuối Kim Jae Joong uy hiếp mà khó có thể làm gì được.

 

_Cái đó… câu buông ra đã…

 

Jae Joong nghiến răng, bất mãn, hất mạnh tay, khiến Yoo Chun thụt lùi mấy bước. Y không bao giờ tin rằng Jae Joong lại có được sức lực mạnh như thế. Có lẽ khi đã kìm nén quá nhiều, cảm xúc khiến con người trở nên kỳ lạ như vậy. Ban nãy do Jae Joong sống chết đòi lên thuyền nên Yoo Chun đành đồng ý. Bây giờ dẫn cậu gặp Yun Ho, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

 

Đúng lúc đó…

 

_Để tôi dẫn đường cho.

 

Giọng nói quen thuộc của Han đại phu vang lên khiến mọi người đều hướng sự chú ý vào anh. Không để Yoo Chun phản ứng gì, Han Kyung đã kéo tay Jae Joong đi thẳng.

 

_Han Kyung! Dừng lại đã! Chúng ta chưa nói với Yun Ho gì hết! Han Kyung…! – Yoo Chun hoàn hồn, vội vã theo sau.

 

Vốn chưa bao giờ thuận chiều, làm theo ý của bất kì ai, bước chân của Han Kyung vẫn đều đều, dẫn Jae Joong phăm phăm qua boong tàu.

 

_Han Kyung… Yun Ho nhất định không chịu gặp Jae Joong đâu!!! Mau dừng lại đi!!! – Yoo Chun vẫn tiếp tục nói.

 

_Chính vì thế nên mới phải lợi dụng thời cơ, tranh thủ thời gian. – Ánh mắt vị thái y thoáng lóe lên…

 

 

_Han đại phu… Anh nói thế là sao? – Jae Joong ngây người không hiểu, liền lập tức hỏi lại.

 

_Han Kyung! – Yoo Chun gần như hét lên.

 

Dường như đã mất kiên nhẫn với đại tướng quân, Han Kyung bực tức quát lại:

 

_Im đi Yoo Chun! Cậu muốn thấy Yun Ho như những ngày qua hay sao?

 

Lúc này cả ba người đã đi xuống khoang riêng dành cho thái tử, trên một hành lang dài vắng vẻ.

 

Câu nói vừa thốt ra quả nhiên có công dụng. Yoo Chun khưng lại, cuối cùng đành lựa chọn nhìn theo dáng Jae Joong bị kéo đi.

 

Bước thêm khoảng hai chục bước nữa, đứng trước một cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong phả ra đầy hơi nước và khói. Còn chưa kịp mở miệng hỏi đây là đâu, cậu đã bị đẩy thẳng vào bên trong.

 

_Trong đó có người mà cậu muốn gặp!

 

Sau khi để lại một câu nói ngắn gọn như vậy, cùng tiếng sập cửa khô khốc, Han Kyung biến mất.

 

Còn lại một mình, trấn tĩnh lại, cậu mới thấy mình đang ở trong một gian phòng khá lớn, có rất nhiều những tấm màn mỏng kéo căng, che kín xung quanh đang bay phất phơ. Dưới sàn là nước lênh láng, trơn tuột. Hơi nước nóng hừng hực không ngừng bốc lên, che phủ tầm nhìn. Cố hết sức nheo mắt quan sát, hình như phía trước là một hồ nước.

 

Đây… đây là phòng tắm…

 

^O^ End chương 21 ^O^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s