Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 20

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 20 : THIẾU ANH

 

Mơ màng trong giấc ngủ, cơn đau ở đầu tuy đã dịu bớt, nhưng Jun Su vẫn cảm thấy cả thân thể mỏi nhừ, cổ họng khô rát và đắng ngắt. Cảm giác giống như một người bị sốt cao lâu ngày, chôn chân trên giường vậy. Tinh thần tuy tỉnh táo, nhưng mí mắt nặng trĩu, cố mãi mới mở được ra. Cậu nheo mắt để nhận diện khung cảnh xung quanh mình.

 

Tấm rèm màu vàng nhạt. Những hình vẽ nhã nhặn trên tường quen thuộc. Mùi thuốc… tuy đã át đi, vẫn còn để lại hơi hướm đặc trưng. Không khó để nhận ra… Là căn phòng của cậu và Yoo Chun.

 

Nhưng Yoo Chun đâu?

 

Khẽ thở dài. Rồi lại cảm thấy ở bên cạnh có người, Jun Su hơi khó khăn khi quay đầu lại, cố nhìn xem…

 

 

……………***……………

 

 

Đôi mắt mở lớn kinh ngạc. Nước mắt bất chợt theo đà mà tuôn rơi không ngừng. Đôi vai run rẩy.

 

_… – Cậu đưa tay lên miệng, kìm nén tiếng rên khóc trực thoát ra.

 

Là hyung!

 

Chính là người mà cậu đã từng trót lãng quên! Giờ thì ngày đêm mong nhớ!

 

Là người anh ruột thịt thân thiết nhất của cậu: Kim Jae Joong.

 

_Hy… ung… – Jun Su nghẹn ngào cất tiếng gọi.

 

Tiếng gọi khe khẽ ấy cùng với tiếng động cựa mình khiến Jae Joong choàng tỉnh giấc. Vội vã ngẩng đầu lên, cậu để lộ đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt hốc hác sau cả một đêm dài lo lắng. Những nếp áo còn in hằn trên gò má xanh xao.

 

Jun Su không kìm nổi nữa, bật khóc dữ hơn.

 

_Hyung… hyung…! – Cậu luôn miệng, không ngừng, khiến Jaejong cũng khóc theo.

 

_Jun Su…! – Mắt Jae Joong nhoè đi vì lệ, hai anh em ôm chặt lấy nhau không rời, như sợ tất cả chỉ là một giấc mơ – Được rồi… Đừng khóc nữa mà… Huynh ở đây rồi, ở đây rồi… Sẽ không bỏ em lần nữa đâu…!

 

Họ cùng cảm nhận từng cái run rẩy trên đôi vai của nhau. Tất cả nỗi đau, sự mong nhớ suốt nửa năm qua như đuợc trút ra hết theo từng giọt nước mắt của cả hai anh em.

 

Căn phòng rộng lớn, chỉ còn tiếng thút thít.

 

 

Niềm hạnh phúc đoàn viên mà sao khiến lòng người chua xót.

 

 

 

 

Lật chiếc khăn ướt, cẩn thận chăm sóc đôi mắt sưng húp của em trai, Jae Joong nhẹ nhàng vén từng sợi tóc lưa thưa đang rủ xuống, che bớt một phần vầng trán cao của Jun Su. Cậu không khỏi thầm trách Yoo Chun khi thấy Jun Su xanh xao yếu ớt như vậy.

 

Lúc về đến Park phủ đã là gần nửa đêm, vì Jun Su khó khăn lắm mới ngủ được nên Jae Joong không nỡ đánh thức dù bản thân muốn biết nhường nào. Cho nên chỉ có thể đứng bên giường, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ khóc. Khóc đến khi mỏi mệt thì cương quyết ngồi lỳ bên Jun Su không rời, gần sáng mới thiếp đi một lúc.

 

Cho đến bây giờ…

 

Hai anh em cứ ngồi cạnh nhau. Jun Su hạnh phúc gối đầu lên chân Jae Joong giống với ở nhà khi xưa. Lần lượt, họ kể cho nhau nghe những chuyện cả hai đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi. Nước mắt cũng theo đó mà lại rơi xuống.

 

 

_Jun Su à… thời gian qua đã để em chịu khổ nhiều, huynh xin lỗi…

 

_… hức… – Jun Su khóc nấc từng hồi – Huynh… người nói xin lỗi… là em mới đúng…

 

Cậu gần quên luôn cơn sốt đang hành hạ cơ thể. Lúc mới đầu Jun Su nghe chưa hết chuyện đã muốn xông ra ngoài giết chết Jung Yun Ho.

 

Cậu thực sự rất oán trách bản thân mình. Jun Su biết, lúc đó Jae Joong cắn răng sống tiếp, chịu đựng làm món đồ trong tay Yun Ho, tất cả là vì cậu. Thế mà Jun Su không hay, bản thân ở lại Park phủ nhận sự chăm sóc của Yoo Chun, hoàn toàn lãng quên đi người anh trai đã đánh đổi cuộc đời vì mình.

 

Jun Su giận bản thân nhiều lắm. Nếu có thể cậu mong Jae Joong hãy đánh mắng, trách cứ cậu đi! Hoặc chí ít, cũng để cậu dập đầu tạ tội.

 

Đằng này, anh trai cậu không một lời oán trách, lại xin lỗi cậu, càng khiến con tim cậu rỉ máu hơn.

 

Nhưng đối với Jae Joong, mạng sống và sự an toàn của Jun Su bây giờ là quan trọng nhất. Thấy em trai vẫn khoẻ mạnh, lại nằm trong vòng tay mình thế này, thì còn muốn gì hơn nữa? Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên đôi má bầu bĩnh của Jun Su, không ngừng vỗ về tấm lưng bé bỏng:

 

_Không sao hết… mọi chuyện đã qua rồi… Hyung không còn cảm giác gì nữa đâu… Em đừng có tự trách bản thân… – Jae Joong mỉm cười – Đừng khóc nữa Su à… Từ giờ anh em chúng ta nhất định không rời xa nhau nửa bước… Hyung nhất định sẽ bảo vệ em.

 

Họ ôm ghì lấy nhau, quấn quýt. Jun Su nghe thế thì lập tức lên tiếng theo:

 

_Không! Lần sau có bất cứ chuyện gì xảy ra… em cũng sẽ đứng cạnh hyung, bảo vệ hyung! Không có chuyện để hyung một mình chịu đựng như thế nữa! Không bao giờ!

 

Jae Joong cảm động đưa tay vuốt tóc Jun Su. Đứa em bé bỏng của cậu, từ lúc nào đã thay đổi rồi. Tuy gầy hơn, nhưng đích thực có cao hơn. Những nét tinh anh, ngây thơ trên khuôn mặt cũng đã phai đi ít nhiều. Đã trưởng thành rồi… đứa em cậu yêu quý…

 

 

Và… Kim Jae Joong cũng đã thay đổi… rất nhiều…

 

 

Nhưng mà… là cái gì mới được chứ?

 

 

……………***……………

 

Họ cứ ngồi bên nhau mải mê trò chuyện quên thời gian, nói về rất nhiều thứ. Quá khứ, hiện tại và tương lai không đoán trước được. Dù đã cố giấu diếm sự lo sợ trong đôi mắt, cả hai vẫn có thể đoán đuợc người kia đang bối rối như thế nào.

Tương lai của mình, liệu có nắm được trong tay?

Những phút giây đoàn viên còn kéo dài bao lâu nữa?

 

Mãi đến lúc một hầu nữ gõ cửa hỏi hai người muốn dùng cơm ở đâu, mới biết là đã xế trưa rồi. Jae Joong nhìn sang Jun Su, cuối cùng quyết định hai anh em sẽ ăn riêng trong phòng.

Chỉ một lúc sau, mâm cơm thơm nức, nóng hổi được bưng ra trước mắt họ. Jae Joong không khó để nhận ra đến 5 trên 7 món là những thứ Jun Su vẫn thích ăn. Không lạ gì nếu như mâm cơm này do chính Park Yoo Chun chỉ định các món. Xem ra, y quả thực quan tâm đến Jun Su rất nhiều. Hôm qua chứng kiến Yoo Chun vì Jun Su mà quỳ xuống trước mặt Yun Ho, quả cũng là một việc khiến Jae Joong kinh ngạc. Chẳng qua lúc ấy giận dữ cực độ, nên chưa có dịp hỏi rõ.

Liếc sang Jun Su, thấy cậu bé cũng đang nhìn bàn ăn chằm chằm. Ánh mắt rõ ràng có gì đó đau đớn, lại pha lẫn cái gì đó như là… yêu thương?

Dường như Jun Su muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra. Ngập ngừng một hồi cậu mới cầm bát cơm lên đưa cho Jae Joong.

_Hyung… em mời hyung… Đã lâu anh em mình không ăn chung với nhau rồi. – Nụ cười của cậu gượng gạo quá.

 

Jae Joong chỉ mỉm cười đỡ lấy:

_Uhm. Em phải ăn nhiều để chóng khỏe nhé. – Nói rồi tiện tay gắp vào bát của Jun Su rất nhiều thức ăn, trong bụng lúc đó dĩ nhiên rất muốn hỏi thêm nhiều điều về Yoo Chun, nhưng sợ khiến Jun Su mất vui nên lại thôi.

Đã lâu lắm rồi, anh em họ mới có được một bữa cơm ấm áp tình cảm gia đình đến vậy. Dù chỉ có hai người.

 

……………***……………

 

 

Thời gian cứ thế trôi đi, Jae Joong ở lại Park phủ đến hôm nay đã bước qua ngày thứ mười

Mười ngày ngắn ngùi… cho biết bao cảm xúc dâng trào.

Mỗi ngày, đều đặn giống như đã được lên lịch sẵn. Jae Joong ở bên cạnh chăm sóc cho Jun Su. Từ sáng sớm đến tối mịt hai anh em cứ dinh cứng lấy nhau, trò chuyện, chơi đùa. Tuy chỉ là trong cái khuôn viên bé nhỏ nhưng cũng rất vui.

Có điều đó là ban ngày.

Đêm xuống, ngắm Jun Su chìm trong giấc ngủ yên bình, nỗi nhớ không tên dành cho một kẻ khác lại dấy lên, giống như một loại thuốc độc, gặm nhấm trái tim Jae Joong.

Jun Su nằm bên cạnh, bé bỏng và thơm như một viên kẹo sữa… Không phải mùi hương đậm chất đàn ông như ai.

Vòng tay nhỏ bé ôm lấy cậu… Không phải một đôi tay rắn chắc, an toàn như vậy.

Hơi thở nóng hổi thỉnh thoảng phả vào mặt cậu… Chỉ không có những nụ hôn khao khát, những mơn trởn từ bờ môi, làn da ấy.

Đều không có ở đây.

Càng cố gắng chối bỏ, trái tim càng lên tiếng. Tại sao lại có cảm giác khó chịu đến như thế? Không phải đây là kết cục cậu luôn mong muốn sao? Không phải thoát khỏi Jung Yun Ho luôn là điều Kim Jae Joong mơ đến ư?

Thế nhưng sao bây giờ, mỗi khi nhắm mắt, lại tưởng như hắn đang ở trước mặt? Sao tai vẫn văng vẳng giọng nói trầm đục, vỗ về mỗi khi đêm xuống? Tại sao lại cảm thấy dạy dứt khi nhớ lại đôi mắt hắn nhìn cậu ngày hai người chia tay?

Đôi mắt ấy… nó ám ảnh cậu.

Không phải là sự phẫn nộ, cương nghị, lạnh lẽo.

Mà là nỗi bi thương, đau đớn, hối hận.

Tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt ấy cơ chứ?

Kim Jae Joong, nếu có thể vui mừng mà dễ dàng quên đi Jung Yun Ho, không phải tốt hơn sao.

 

 

……………***……………

 

Mỗi đêm khi Jun Su đã ngủ say, Jae Joong thường len lén ra ngoài, đứng ngắm bầu trời, hàng ngàn vì sao đêm sáng lấp lánh. Đẹp… nhưng vô hồn.

Đêm nào cũng vậy, vô thức hướng mắt về hoàng cung. Từ bât kỳ nơi đâu trong thành Dong Bang đều có thể nhìn thấy tháp Shin Ki cao sừng sững, một mình ở đó.

Giống ai chăng?

Tuyết lại rơi nữa rồi. Năm nay… tuyết ở cố đô lạnh hơn mọi năm.

Chỉ nhìn, và nhớ đến… Đã đủ khiến những giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết trắng. Giá như nỗi nhớ có thể như những bông tuyết kia… rơi xuống và tan biến… hoặc đóng thành băng…

…mãi mãi…

Liệu Jae Joong có biết rằng, nơi toà tháp ấy, hằng đêm cũng vào giờ này, có một kẻ không ngủ được, cũng đứng trên cao nhìn về hướng Park phủ. Bởi hắn biết, đó là nơi có người mà hắn rất muốn gặp lại.

Hai kẻ ngu ngốc, mù loà nhìn nhau mà không hay biết.

 

 

Nếu như Jae Joong đã như thế, tình trạng của Jun Su cũng không khá hơn là bao. Cậu thường bắt gặp anh trai mình ngồi thất thần, tâm trí đã bay theo phương nào không rõ. Jun Su cũng đã phần nào nhận ra: Jung Yun Ho đối với Jae Joong, còn có ý nghĩa khác.

Cậu hiểu điều đó.

Vì đối với Kim Jun Su… Park Yoo Chun cũng như vậy.

 

Từ sau khi Yoo Chun đưa Jae Joong về, hắn dọn hẳn vào trong cung. Gia nhân nói là để tiện bề nhận lệnh từ thái tử, nhưng mà Jun Su biết, y làm thế vì muốn tránh mặt cậu.

Không đến, không một lời thăm hỏi… Con người ấy quả thực vô tình thế sao?

Jun Su cũng rất nhớ vòng tay ấm áp mỗi đêm, nụ cười dịu dàng, những giây phút có một kẻ ngốc không màng tới danh hiệu tướng quân oai nghiêm, sẵn sàng làm những trò lố để cậu vui vẻ uống hết một bát thuốc cay đắng.

Dù cho thời gian có trôi đi, nhưng những gì đã xảy ra quả không dễ để quên. Đó là những ký ức đã được khắc ghi. Trái lại, càng lúc lại càng giống như ngọn lửa, càng ngày càng lan rộng trong tim.

Ký ức là một sợi dây dài luẩn quẩn. Nhắm mắt lại, chầm chậm quay…

.

 

.

 

.

 

 

_Jun Su, em đang ngắm cái gì thế? – Y ôm lấy cậu từ đằng sau, nhẹ nhàng hỏi

Thoáng giật mình, nhưng khi nhận ra đó là ai, Jun Su ngả hẳn ra sau, dựa vào người ấy:

_Tuyết. – cậu đáp – Em ngắm tuyết…

Ngạc nhiên, đại tướng quân khẽ bật cười:

_Bây giờ chưa có tuyết mà, em ngắm gì chứ? Em thích ngắm tuyết sao?

_Tuyết đẹp mà… Có điều khi rơi xuống đất… nắng lên sẽ tan mất…

Siết chặt một Jun Su vẫn còn chưa tỉnh táo, Yoo Chun thì thào vào tai cậu. Từng tiếng thoát ra chất chứa biết bao yêu thương và… có lẽ… là tiếc nuối:

_Jun Su biết không… Em rất giống tuyết, cũng thanh khiết và trong sáng như vậy… Khi ta nắm trong tay… e rằng cũng tan biến như thế…

Jun Su khi ấy đang mải thả hồn ở phương nào, chẳng rõ có để tâm vào lời Yoo Chun hay không. Cậu chỉ quay lại thắc mắc theo đà nghĩ của mình:

_Chunnie… bao giờ thì có tuyết rơi?

Vuốt ve tóc cậu, y trả lời:

_Ta không rõ ở đây thế nào… Nhưng Jung quốc thì chắc chắn có rồi. Đợi đến năm mới, ta dẫn em đi xem nhé? Ở đấy, sẽ sớm thấy tuyết rơi thôi.

Jun Su mỉm cười, gật đầu nhẹ. Y kéo cậu ngả vào lòng mình. Cả hai đong đưa bên khung cửa sổ, thật thanh bình biết bao. Rồi chợt cậu cau mày, ngửng đầu lên hỏi:

_Chunnie… Lúc nãy nói gì khó hiểu vậy?

Park tướng quân lắc đầu, nở nụ cười rộng ngoác, lém lỉnh nói, tay bẹo nhẹ mũi Jun Su:

_Không có. Sau này ta sẽ nói lại. Đừng chu môi lên như thế, đưa má đây xem nào…

_Đừng có hôn, Chunnie chưa cạo râu…

.

 

.

 

.

 

Miền kí ức êm ái…

Lời hứa ấy…

… có còn cơ hội thực hiên không?

Quay đầu lại, những mảnh ghép trong tâm trí ấy không hề xa xăm, không hề biến mất.

Chỉ là… Liệu ta có đủ dũng khí chạm vào chúng không? Có đủ dũng khí quay tiếp sợi dây ấy?

… Hay cầm kéo cắt đứt nó…

Jun Su ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Nước mắt lại rơi lúc nào không biết. Ai bảo rằng cậu có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ cơ chứ?

Mười ngày.

Mắt người ở ngoài nhỏ lệ.

 

 

Một thái tử lên triều với khuôn mặt lạnh lẽo như băng giá, tối đến lại nhốt mình trong phòng. Một vị đại tướng quân có nhà không về, cứ giam mình ở phòng nghỉ trong cung.

Thẫn thờ nhìn những bông tuyết rơi.

Nếu không có quá khứ… chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự tồn tại của đối phương.

 

 

Nhưng nếu không có quá khứ… ngày hôm nay đã không phải đau khổ thế này…

 

 

Buông tay… để người ra đi… có phải là một chuyện tốt…?

 

 

Người ở trong…

 

 

……………***……………

 

 

_Hyung?

 

_…

 

_Hyung!

 

Giật nảy mình trước tiếng gọi của Jun Su:

 

_Hả? – Jae Joong quay đầu lại đã thấy em trai mình đang đứng cạnh Chang Min. Cả hai đang nhìn cậu chằm chằm.

 

_Jae Joong huynh… – Chang Min khẽ cất giọng. Cậu nhìn Jae Joong, dáng vẻ cúi đầu ăn năn, giống như một chú thỏ đang sợ hãi vậy.

 

_Chang Min… em đến đây có chuyên gì? – Jae Joong không mấy ngạc nhiên khi Chang Min đến tìm. Dẫu sao hai người cũng là bạn thân.

 

Có điều hiện giờ, Jae Joong vẫn còn giận cậu vì đã không thành thật nói về chuyện của Jun Su. Còn hùa theo Han Kyung và Yoo Chun giấu diếm, nên nhất thời quả thực không cách nào nở nụ cười mà chào đón cậu bé này.

 

Chang Min thực sự bối rối:

 

_Em… em muốn đến xin lỗi huynh… và Jun Su… Quả thực… em muốn đến từ lâu rồi… nhưng mà… không dám đến… Cho nên… – Cậu bé cắn môi, ấp úng mãi chẳng thành lời.

 

_… – Jae Joong im lặng, quan sát cậu.

 

_Hyung à… – Jun Su đứng ngoài thấy không khí có vẻ trùng xuống, vội mở lời nói đỡ – Hyung… Chang Min ngày trước cũng giúp đỡ em rất nhiều. Suy cho cùng cậu ấy cũng là người cuối cùng biết mọi việc mà… Hơn nữa vì sợ hyung lo lắng quá độ mới giữ bí mật thôi, hyung đừng trách cậu ấy nữa…

 

_… – Jae Joong vẫn không nói gì, vẫn nhìn Chang Min chằm chằm.

 

Cậu bé này càng cúi đầu thấp hơn. Cuối cùng, nghèn nghẹn lên tiếng:

 

_Jae Joong huynh… nếu như hyung vẫn không tha thứ thì…

 

Jae Joong đột ngột cắt lời:

 

_Được rồi, có ai nói là còn giận em đâu. – Bây giờ Jae Joong mới mỉm cuời dịu dàng.

 

Chỉ chờ có thế, Chang Min liền mừng rỡ, nhảy bổ vào người Jae Joong mà ôm chặt lấy:

 

_Jae Joong huynh!

 

_Gọi Jae hyung được rồi. – Vỗ lưng cậu bé, Jae Joong nói – Em cũng như Jun Su đối với hyung vậy… làm sao nỡ giận em được. Miễn là em phải hứa, sau này có chuyện gì thì đừng giấu diếm hyung nữa là được rồi.

 

Chang Min gật gật, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nỗi lo lắng giống như cục đá đè nặng trong lòng đã được tháo gỡ. Cậu buông Jae Joong ra rồi thả phịch người xuống ghế, ngồi vào giữa hai anh em Jae Joong. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói:

 

_Jae hyung… Jun Su, thực ra hôm nay em đến còn một chuyện quan trọng nữa muốn báo với hai người.

 

_Chuyện quan trọng? – Jae Joong nhíu mày.

 

Chang Min ngừng lại giây lát, nuốt nước bọt mấy cái mới dám nói tiếp. Cậu nói rành rọt từng câu từng chữ, nhìn thẳng vào mắt Jae Joong.

 

_Hoàng đế bệ hạ cho người gửi chiếu chỉ sang. Lần về nước này của thái tử… phải đưa hyung đi cùng diện kiến, nhằm làm sáng tỏ vụ việc với Ryong Han.

 

_Cái gì?

 

Hai người còn lại đều kinh ngạc thốt lên, hết nhìn Chang Min lại quay ra nhìn nhau như vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

_Thực ra… theo như thầy em nói, thái tử định sẽ để Jae Joong hyung ở lại đây, nhưng sáng nay công văn vừa đến nơi… Nếu đã là thánh chỉ của hoàng thượng, em nghĩ không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận đâu, Jae Joong hyung à…

 

_Tại sao chứ? Không phải mọi chuyện đều đã tạm ổn định rồi sao? Họ muốn truy xét điều gì? Chẳng nhẽ nghĩ rằng hyung đã nói dối, nhằm gây ra thù oán giữa hai nước sao? – Jae Joong nhăn trán.

 

_Cái đó… chính thái tử cũng không hiểu được. – Chang Min ngập ngừng – Nhưng mà hyung yên tâm! Em cũng trở về để làm chứng. Dù xảy ra chuyện gì cũng nhất định có thể giải quyết được.

 

Jun Su nhìn Jae Joong:

 

_Jae hyung…

 

Cái tin Chang Min vừa đem tới chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Nếu họ chấp nhận chuyến đi sang Jung quốc lần này, không biết rồi sẽ gặp phải những chuyện gì nữa.

 

Một nỗi lo sợ, bất an bỗng nhiên đè nặng lên tâm trí Jun Su.

 

Vò chặt tay áo, Jae Joong cũng cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

 

_Bao… bao giờ khởi hành…? – Jun Su hướng mắt về phía Chang Min.

 

_Vẫn như cũ… có lẽ là 4 ngày nữa…

 

 

Không gian bỗng chốc chìm trong yên lặng, không nói với nhau câu nào, bỗng chốc như bị đóng băng lại vậy.

 

Thời gian trôi qua chầm chậm.

 

Nhắm mắt điều chỉnh lại cho hơi thở điều hoà, Jae Joong mới từ từ cất tiếng. Một mặt để tự trấn an bản thân, mặt khác cũng vì muốn hai đứa trẻ nên cạnh không hoảng sợ theo cậu:

 

_Được. Chúng ta sẽ đến Jung quốc. Đằng nào hyung cũng chuẩn bị sẵn tinh thần tới đó rồi.

 

Yun Ho à… xem ra sợi dây giữa chúng ta không dễ dàng bị cắt đứt được rồi.

 

 

……………***……………

 

 

Hoàng cung.

_Mọi thức đã chuẩn bị chưa? – Hắn hỏi, không quay người lại, ánh mắt vẫn hướng vào màn đêm xa xăm ngoài khung cửa sổ.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

_Có lẽ là sẽ xuất phát đúng như hạn định, tất cả giờ chỉ còn đợi lệnh thôi. – Yoo Chun đứng đằng sau hắn, hờ hững đáp lại như một cái máy. Chủ tướng nói chuyện, cũng chẳng buồn nhìn nhau.

_Thế sao? Vậy thì chúng ta sẽ lên đường sớm 2 ngày.

Yoo Chun giật mình ngẩng đầu lên:

_Yun Ho… thái tử? Ngài vừa nói gì cơ?

_Gọi tôi bằng tên được rồi. Ở đây có còn ai đâu. – Hắn trả lời, nhẹ nhấp một ngụm rượu để làm ấm cổ họng.

Thoáng lưỡng lự, nhưng rồi y cũng làm theo lời hắn.

_Yun Ho, sao đột nhiên lại có quyết định đó?

_Chỉ là linh cảm thôi. Tôi muốn về sớm một chút. Gần đây nhiều chuyện xảy ra, thái độ của ông ta với đứa con trưởng này có vẻ ngờ vực và thiếu tin tưởng hơn trước. Cho nên tôi muốn lần này chủ động thăm dò, xem rút cục ông ta đang muốn gì.

Yoo Chun cất giọng ngờ vực:

_Đúng là lần này bệ hạ hành động hơi khác lạ… Có lý nào là có kẻ khác đứng đằng sau dở trò không?

Thực ra chuyện này y cũng đã suy nghĩ nhiều lần, chỉ là không dám chắc nên chưa có ý định nói ra. Nhưng qua chuyện Jae Joong bị triệu sang Jung quốc đột ngột như thế này thì có lẽ nhưng nghi vấn trong lòng đều hợp lý.

_Ngoài tên em trai khốn kiếp đó thì còn kẻ nào cơ chứ? – Yun Ho nhếch mép. Lửa giận lại bốc lên.

Muốn lợi dụng Kim Jae Joong và Ryong Han để đối phó với hắn sao?

Nực cười!

_Vậy thì… có lẽ tôi sẽ ra bên cảng đốc thúc việc khởi hành. – Yoo Chun lững thững quay người định tiến về phía cửa, bỗng nhiên bị gọi giật lại.

_Không cần đâu. Cũng chẳng có gì phải gấp gáp. – Yun Ho quay lại – Đêm nay uống rượi với tôi. – Vừa nói, hắn vừa với tay, lấy thêm một chiếc chén – Từ hồi ở doanh trại đến giờ, cũng lâu lắm không cùng cậu nói chuyện qua đêm…

Yoo Chun thở dài, lắng nghe tiếng rí rách của những giọt rượu đang được rót ra. Cũng phải, lần cuối hai người cùng nhau ngồi đối diện, uống thâu đêm là khi đóng quân, đang trên chiến trường chiếm đánh Kim quốc. Sau này khi cuộc chiến kết thúc, Jung Yun Ho nếu không vì tấu sớ thì cũng dành cả đêm bên cạnh Kim Jae Joong. Còn Park Yoo Chun, có đêm nào rời khỏi Kim Jun Su một bước đâu.

_Đêm nay không còn phải bàn về kế sách hành quân nữa. Cậu không muốn làm cho quầng mắt biến mất hay sao mà còn muốn say với tôi? – Yoo Chun mỉa mai, nhưng có lẽ cũng đang tự nói với chính mình.

Hắn đáp:

_Không ngủ được, chẳng phải chúng ta đều như vậy sao? – Nói rồi lại trầm ngâm nhìn thứ chất lỏng đang sóng sánh trong chiếc chén bạc.

_…

 

_Có chuyện gì muốn nói không?

_Có… rất nhiều… Nhưng cậu nghe xong, có lẽ sẽ khinh thường tôi… – Yoo Chun cười cay đắng, tiến lại gần chiếc ghế còn trống bên khung cửa sổ.

Tiếng thái tử đều đều vang lên:

_Nếu là trước đây thì có…

Chầm chậm và… cũng đắng cay không kém người bạn mình.

_Nhưng bây giờ thì không.

 

 

“Trời Hàn Giang đêm nay không sóng,

Lòng cô liêu đồng vọng mà chi?

Gió đông đoài gặp tình si,

Ôi chao quấn quít nói gì nhớ thương.

Trăng cố độ hết vương cành trúc,

Hẹn đoàn viên tình thực chiêm bao,

Đêm nay lại giống đêm nào,

Nhấp xong chung rượu, buồn vào tận gan.

…” (*)

 

 

 

(*) Say chết đêm nay (Hàn Mặc Tử)

^O^ End chương 20 ^O^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s