Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 19

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 19 : MỐI HẬN THÙ

“XOẢNG”

 

Tiếng một vật bằng gốm sứ, do bị ném mạnh, đập thẳng vào khung cửa sổ mà vỡ nát tan thành từng mảnh. Nghe tiếng động ấy vang lên, mấy gia nhân và cả binh lính trong phủ vội chạy đến trước cửa phòng Yoo Chun, hốt hoảng.

 

Thấy cánh cửa đóng kín mít, bên trong không một tiếng động, họ không dám đập cửa xông vào mà chỉ đứng ngoài lên tiếng:

 

_Tướng quân… Tướng quân! Có chuyện gì vậy ạ?

 

_Tướng quân, chúng tôi nghe thấy tiếng động…!

 

_Tướng quân… Người không sao chứ?

 

 

_TẤT CẢ LẬP TỨC ĐI NGAY!

 

Yoo Chun từ trong gào ra khiến đám người bên ngoài thất kinh, ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải nói gì.

 

_Tướng… quân… Người có thực sự… – Một gia nhân e dè lên tiếng, ông gõ nhẹ vào cánh cửa.

 

_TA BẢO CÚT HẾT ĐI!

 

Lần này không ai dám ho he tiếng nào nữa, vội ba chân bốn cẳng dạt hết ra xa, người nào làm việc nấy. Có lẽ phần nào họ cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra qua thái độ chủ nhân mấy ngày nay.

 

Hai binh lính vừa đi vừa thầm thì to nhỏ.

 

_Có lẽ… tướng quân với Jun Su công tử cãi nhau.

 

_Chắc là vậy… Nhưng chẳng nhẽ đến nỗi đập đồ lung tung sao?

 

 

_Thôi! Tốt nhất đừng đa sự kẻo rước hoạ vào thân!

 

 

 

 

Trở lại bên trong căn phòng, mọi chuyện không ngừng lại ở một trận cãi nhau, người này gây lỗi rồi xin tha thứ. Jun Su lúc này gần như hoàn toàn mất kiểm soát vào bản thân. Cậu gườm gườm nhìn Yoo Chun, người vẫn còn chưa hoàn hồn sau khi suýt lãnh trọn chiếc bình hoa do cậu ném.

 

Từng mảnh sứ vỡ vụn giống như trái tim hai người bây giờ vậy.

 

Trong lúc nóng giận không thể kìm nén, thấy Yoo Chun định bước tới, Jun Su vơ luôn chiếc bình hoa trên bàn uống trà, nhắm thẳng mặt anh mà ném. Nếu không phải nhờ võ công và kinh nghiệm đánh trận nhiều năm, Yoo Chun chắc không thể tránh được ở cự ly gần như vậy.

 

Tiếng động lớn khiến Jun Su khựng lại trong giây lát. Chính cậu cũng ngạc nhiên sao bản thân có thể hành động như vậy… Trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận.

 

Thấy Yoo Chun vô sự, cậu vô thức thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng lửa giận lại lập tức bốc lên.

 

Yoo Chun đứng đó, hết nhìn Jun Su lại nhìn những mảnh rời rạc, vụn nát bên cạnh mình. Ánh mắt hướng về phía cậu không thể giấu được sự kinh ngạc, đau đớn và… cũng giận dữ.

 

Họ cứ đứng đối diện với nhau, im lặng.

 

_Jun Su… em nghe ta… – Yoo Chun nén mình, vươn tay về phía cậu, lên tiếng.

 

_Huynh cút!!! Cút ngay cho tôi!!! – Cậu gào lên – Cút đi! Tôi không muốn nghe gì hết! Tôi không muốn nghe!!!

 

Jun Su chỉ thẳng tay ra phía cửa ra hiệu cho Yoo Chun biến mất khỏi tầm mắt cậu. Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.

 

_Jun Su, em nghe ta nói…! – Đôi tay y vẫn hướng về phía cậu nhưng chân không dám bước thêm bước nào nữa.

 

_Huynh còn muốn nói cái gì nữa?! – Cậu bật khóc – Tôi những tưởng… huynh vì ân hận nên mới chữa trị vết thương cho tôi… mới đưa tôi về…

 

_…

 

_Không ngờ… ngay từ đầu… đã lợi dụng tôi để thăm dò Kim quốc…! Ngay từ đầu… tôi… đã là thằng ngu để cho… lừa gạt!

 

Càng nói, đôi mắt Jun Su càng đỏ, giọng lạc đi vì tiếng nấc.

 

_Jun… su…

 

_Vì cứu huynh… tôi đã che giấu mọi người… nên các người mới có cơ hội dấn quân! Mới chiếm được Kim quốc! Mới có ngày hôm nay! – Cậu vẫn tiếp tục hét lên, từng câu từng chữ như mũi tên nhọn, găm vào tim y – … Là tôi đã tiếp tay cho các người… hại quê hương mình…

 

_…

 

_Tôi là tội nhân của Kim quốc…

 

Cậu ngồi sụp xuống, lệ tràn khóe mi, thân thể mềm oặt. Cậu đã hết sức rồi…

 

_Jun Su… em không có lỗi… không phải…

 

Yoo Chun cay đắng, đôi mắt cũng bắt đầu ướt lệ. Thấy Jun Su đau khổ đến dường ấy… trái tim như bị ai đó thắt lại, lồng ngực quặn đau đến khó thở. Y đã từng lo lắng nếu cậu hồi phục sẽ giận dữ vì đã lừa dối, đã hại cả nhà cậu, quê hương cậu.

 

Thế nhưng, chuyện Jun Su tự xem mình là kẻ có tội lại chưa bao giờ ngờ đến.

 

 

Và điều đó càng khiến Yoo Chun lúc này, oán trách bản thân gấp tram vạn lần.

 

 

_Tôi là đồ ngu ngốc, còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông nữa!

 

_Jun Su! – Không thể chịu nổi, y cũng gào lên, hai tay giữ lấy vai cậu mà lắc – Đủ rồi! Dừng lại đi! Em không có làm gì sai hết!

 

_TẠI SAO?! Tại sao lúc đó không để tôi chết luôn?! Cứu sống tôi làm gì hả Park Yoo Chun?! Tôi hận huynh! Đến chết tôi cũng không tha thứ cho huynh!

 

Yoo Chun nghe thấy Jun Su gào lên như thế, trong lồng ngực dội lên một cơn đau xé lòng. Người lảo đảo, rồi khuỵ người xuống, không thể nói gì nữa.

 

Buông tay.

 

Em hận tôi đến mức ấy sao?

 

Em căm hận tôi đến mức ấy sao?

 

 

Đột nhiên, Jun Su ngã ra đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, người co lại. Cậu cảm thấy một cơn đau bất ngờ dội thẳng vào đầu khiến trời đất quay cuồng. Đau đến nỗi không còn tỉnh táo được nữa… giống như bị ai cầm cây gậy nện vào vậy!

 

Yoo Chun kinh hoàng lao đến đỡ lấy Jun Su, ngửa đầu cậu lên tay, miệng không ngừng gọi tên Jun Su. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng rên mỗi lúc một nhỏ dần trên khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.

 

Jun Su mơ hồ cảm nhận được khuôn mặt sợ hãi của Yoo Chun. Tai vẫn văng vẳng tiếng y gọi…

 

 

Trước khi tất cả chìm vào bóng tối.

 

 

……………***……………

 

 

Cánh cửa phòng bật mở. Han Kyung bước ra, đôi lông mày nhíu lại không giấu diếm sự lo lắng và suy nghĩ, trán vẫn còn vương mấy giọt mồ hôi.

 

Yoo Chun vừa trông thấy Han Kyung, liền lập tức phi như bay tới, nắm chặt cả hai vai anh, hỏi dồn dập:

 

_Thế nào rồi? Cậu nói cho tôi biết? Jun Su thế nào rồi? Không có gì nguy hiểm chứ? Liệu cậu ấy có khoẻ lại không?

 

Han Kyung đang mệt mỏi, người lại bị lay như thân cây chờ rụng trái, không khỏi bực mình. Đoạn hất tay Yoo Chun ra, kéo y ra chỗ xa cửa, tiện mắng xối xả vào mặt vị đại tướng quân.

 

_Hỏi lắm thế làm sao tôi trả lời được? Tóm lại là cậu muốn gì? Tại sao đương dưng lại khiến Jun Su xúc động mạnh như vậy? Không phải tôi đã căn dặn là nên trông coi cậu ấy kỹ sao? Chẳng nhẽ việc đơn giản vậy cậu cũng không làm được?

 

Y cúi mặt:

 

_Xin lỗi… Tôi không ngờ sự việc lại đến nước này… – Nói rồi chợt ngước lên, nhìn Han Kyung, mong đợi một câu trả lời khác – Nhưng rút cục sức khoẻ của Jun Su giờ thế nào rồi?

 

Vị thái y thở dài:

 

_Do vẫn đang được điều trị chưa hoàn toàn bình phục, lại kích động nên mới bị như vậy. Tạm thời tôi mới châm cứu và cho uống thuốc ngủ, phải đợi theo dõi mấy ngày nữa. Tốt nhất thời gian này cậu liệu mà cư xử cho đàng hoàng! Làm gì thì làm tâm trạng vẫn là quan trọng nhất! Kiếm cách khiến cậu ta vui lên đi!

 

Yoo Chun ngồi bệt xuống, lại cúi gằm mặt, nhìn những bụi cỏ dưới chân, đáp chua xót:

 

_Phải làm thế nào mới khiến Jun Su cảm thấy dễ chịu hơn…? Cậu ấy bây giờ còn không thèm nhìn mặt tôi nữa…

 

Han Kyung đứng nhìn bạn mình như vậy hồi lâu, trên mặt không thể không bật ra một nụ cười có chút thất vọng. Tại sao những kẻ đang yêu đều ngu ngốc như vậy?

 

 

_Cái này mà hỏi tôi sao? Chẳng nhẽ bây giờ cậu không biết Jun Su muốn điều gì? Hay là cố tình không thừa nhận? – Han Kyung nhướn mày – Park Yoo Chun, chẳng nhẽ não cậu ngoài đánh trận thì chẳng còn gì nữa?

 

Yoo Chun nhìn Han Kyung đang khoanh tay đứng đó, không ngừng lắc đầu chép miệng, bất chợt ngây ra như vừa ngộ được chân lý.

 

_Kim Jae Joong!

 

 

……………***……………

 

 

Cung thái tử.

 

Yun Ho sau một thoáng ngạc nhiên, nhếch mép hỏi:

 

_Cậu nói lại xem? – Hai tay khoanh trước ngực, mắt hắn chiếu thẳng vào Yoo Chun đang đứng phía dưới.

 

_Xin cậu… ah không thái tử điện hạ… hãy cho Jun Su và Jae Joong gặp mặt… – Yoo Chun nắm chặt hai tay lại, giọng run run.

 

_… – Hắn khẽ nhíu mày – Cậu có gan yêu cầu tôi câu này sao? Chẳng nhẽ không thể tự đoán được kết quả?

 

_Chính vì đoán trước được… nhưng vẫn không cam lòng mới đến đây cầu xin. Xin thái tử… hãy khai ân cho anh em họ được gặp mặt.

 

_…

 

_Phải đấy Yun Ho, cứ để họ gặp nhau thì có làm sao đâu. Anh em ruột thịt ở ngay gần nhau mà không được thấy mặt gần nửa năm trời… Jae Joong bây giờ đã khoẻ mạnh cũng đã biết nghe lời đệ rồi, coi như mở chút lòng tốt… – Han Kyung đứng bên cạnh nói thêm vào.

 

Anh biết Yoo Chun không giỏi ăn nói, đi một mình chắc chắn thất bại trở về, nên xung phong đi theo trợ giúp.

 

_Thần… xin người niệm tình cho lòng trung thành bao nhiêu năm nay… Chưa bao giờ thần cầu xin thái tử điều gì. Lần này là vạn bất đắc dĩ mới phải nói… – Yoo Chun chầm chậm khuỵ gối xuống, chẳng mấy chốc đã quỳ xuống đất, đối diện với hắn.

 

Khuôn mặt thái tử dần dần tối sầm lại.

 

_Tại sao chỉ vì một thằng nhóc mà cậu mất hết lí trí như thế này?! – Yun Ho bắt đầu giận dữ.

 

_Cho dù đối với ngài chỉ là một thằng nhóc, nhưng đối với thần cậu ấy quan trọng còn hơn cả mạng sống. – Yoo Chun giọng đầy cương quyết – Thái tử trừng phạt thế nào cũng được nhưng xin hãy khai ân! Xin hãy cho Jun Su được gặp Jae Joong, thần cầu xin người!

 

“RẦM”

 

Yun Ho đập bàn:

 

_Các người nói đủ chưa?! Cả hai thân đều là những trụ cột của đất nước, tại sao thay nhau phá tan nát hết kỷ cương như vậy?! Một kẻ xin tha tội cho khâm phạm! Một kẻ đến đứa nhóc trong tay cũng không quản lý nổi, giờ ở đây thay nó cầu xin sự khoan dung! Các người đừng tưởng cái gì ta cũng đáp ứng được sao?!

 

Yoo Chun không thèm giữ bình tĩnh nữa, phẫn uất ngước lên nhìn thẳng vào Yun Ho. Vốn bình thường chẳng thể nào mạnh miệng như vậy, nhưng bệnh tình Jun Su lúc này không thể khiến y có thể suy nghĩ gì nữa:

 

_Nhưng tại sao?! Tại sao lại không thể để anh em họ đoàn tụ?! Việc đó đâu có gây tổn hại gì cho người?!

 

Han Kyung cũng không kiềm mình nữa, đột ngột xen vào:

 

_Để ta trả lời thay cho! Vì thái tử ngài đây sợ rằng, nếu gặp được Jun Su trong tình trạng dở sống dở chết như bây giờ, Jae Joong sẽ oán hận ngài đã lừa dối, đã tiếp tay cho Yoo Chun giam cầm cậu ấy, chẳng phải sẽ căm hận ngài hơn sao? Kim Jae Joong rút cục vẫn coi người thân quan trọng hơn tất thảy. Ngài sợ phải thừa nhận cái đáp án đó, đúng không?

 

_CÂM MIỆNG LẠI! – Mắt Yun Ho long lên, tiếng gầm vô cùng đáng sợ.

 

Yoo Chun ngạc nhiên vội đánh mắt về phía Han Kyung, nhưng xem ra anh không có ý định làm theo lệnh.

 

_Chẳng nhẽ ta nói ai hay sao? Tại sao không chịu thừa nhận?

 

Jung Yun Ho kiềm mình, đã cố nhắm mắt, giọng gằn từng chữ:

 

_Ta-bảo-câm-miệng!

 

_Ngài cứ muốn trốn tránh bản thân đến khi nào nữa? Chẳng nhẽ muốn nhốt Jae Joong bên mình suốt đời như thế hay sao? Hãy nhìn gương của Yoo Chun kia kìa! – Han Kyung gần như hét lên.

 

_Han Kyung!

 

_Nếu ngài đã xem trọng Kim Jae Joong đến thế thì phải học cách đối xử với cậu ta như một con người! Cậu ta không phải món đồ ngài hiểu không?! – Vị thái y vẫn tiếp tục – Ích kỷ muốn giữ người ta lại không phải là cách để yêu thương một người!

 

_Ta không-yêu Kim Jae Joong! – Yun Ho gào lên, đôi mắt nhìn Han Kyung như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

Anh bật cười một tiếng, bình thản phản bác:

 

_Được. Không yêu. Không thương. Vậy xin hỏi, thái tử giữ cậu ta lại để làm gì? Mạo hiểm cứu cậu ta từ tay đám người kia rồi cho cậu ta một cuộc sống như vậy thì thà đêm đó để mặc Jae Joong chết mất xác trên biển còn hơn! Chẳng nhẽ ngài không có can đảm đối diện với chính mình?!

 

Yun Ho sững người.

 

 

Đã lâu không gặp, nhưng một Kim Jae Joong bướng bỉnh đòi liều mạng với hắn vì người thân… Đến nay hắn chưa bao giờ quên.

 

Một Kim Jae Joong như thế đã từng tồn tại.

 

Jae Joong hiện nay… Có ngoan ngoãn hơn, dịu dàng hơn cũng vì cái ơn cứu mạng.

 

Nhưng thời gian trôi qua, không cho cậu đoàn tụ với gian đình, thì sớm muộn cũng gặp lại con người của ngày đó.

 

Tên ngốc đó… một lần nữa lại hận ta đến chết như vậy?

 

 

Sự im lặng đột ngột của Yun Ho kéo theo không khí đang nóng hừng hực cũng trùng xuống. Cả Han Kyung lẫn Yoo Chun đều nín thở dán mắt vào hắn.

 

 

_Đi ra ngoài ngay!

 

_Yun Ho…!

 

_Thái tử… Yun Ho…!

 

_Lập tức đi ra trước khi ta bắt nhốt cả hai lại vì tội đến hoàng cung gây rối!

 

 

_… Tại sao lại phải đi..?

 

Một tiếng nói nhẹ cất lên khiến cả ba người đàn ông nhất loạt giật mình hướng về phía cửa.

 

Là cậu.

 

Kim Jae Joong.

 

Cậu đã đứng đó, tự bao giờ.

 

 

 

 

Vốn dĩ muốn nỏi chuyện với Han Kyung một chút, nhưng vừa nói được mấy câu, có người của Park phủ vào cung báo vị Kim công tử nào đó cần trị bệnh. Han Kyung cuống cuồng thu xếp đồ đạc đi ngay, thái độ cực kỳ khẩn trương, hơn nữa lại rõ ràng có phần che giấu gì đó. Lúc người gia nhân nói đến chữ Kim, Han Kyung nhảy dựng lên chặn ngay họng anh ta bằng mấy tiếng hét, như đang đóng kịch vậy.

 

Lúc đó Jae Joong đã nghi ngờ ngay lập tức. Nhưng do đối phương quá vội vàng, nên cậu chẳng thể thăm dò thêm điều gì.

 

Vốn định trở về phòng, nhưng do tâm trạng quá lo lắng…

 

Kim công tử mà họ nói đến, ở trong phủ họ Park… Có đến 9 phần là Jun Su!

 

Rút cục, cậu thẫn thờ quay lại toà tháp Shin Ki, ngước nhìn về phía cửa cung, không ngừng ngước lên trời cầu nguyện cho đứa em ruột thịt được bình an. Đến khi bóng chiều đã xuống rõ, mới trở về phòng…

 

Thì lại nghe được cuộc đối thoại của 3 người.

 

_Jae Joong… – Yun Ho đột nhiên cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng khi bắt gặp ánh mắt cậu.

 

Một đôi mắt… đau đớn… phẫn nộ… và… tràn đầy bi ai.

 

Một đôi mắt đã mất hết vẻ tinh nghịch.

 

Mất hết sự biết ơn.

 

Mất hết vẻ ngượng ngùng khi quàng tay ôm lấy hắn.

 

Chỉ còn lại nỗi thất vọng ngập tràn.

 

 

_Jae Joong… Cậu… cậu đứng đó từ bao giờ…? – Han Kyung là người đầu tiên lên tiếng.

 

_ … – Ánh mắt cậu dừng lại nơi Yoo Chun đang quì – Đủ để nghe… những gì cần nghe. – Cậu đáp lại như một cái máy.

 

Yun Ho nhìn cậu như vậy, cơn giận trong lòng cũng đã bị thổi bay đi một phần, bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi khẽ nhen lên. Hắn muốn cất tiếng gọi mà không được. Lúc ấy không khỏi trách mình đã quá sơ suất.

 

Vốn ban nãy khi trở về phòng, không thấy cậu đâu, Yun Ho đã điên tiết bắt hai tên thái giám canh cửa dù có phải đi khắp hoàng cung, chừng nào chưa tìm được cậu thì đừng mong còn sống. Lúc đó chỉ lo lắng cái con người gan càng ngày càng lớn đấy, cứ chạy lung tung để rồi gặp chuyện chẳng lành.

 

Cho nên đến khi Jae Joong quay lại, ngoài của vắng tanh, không có ai hồi báo, mới tạo cơ hội cho cậu nghe được cuộc trò chuyện của 3 con người này.

 

 

Cậu lao người như bay đến túm chặt lấy cổ áo Yoo Chun, vừa bật khóc vừa gào lên:

 

_Tên khốn kiếp!!! Ngươi đã đối xử với Jun Su như thế nào mà để nó bệnh nặng như vậy?! Ngươi trả lời ta mau lên?! Đệ đệ ta bây giờ làm sao rồi?! Ngươi suýt hại chết nó chưa đủ hay sao còn khiến nó bất tỉnh như bây giờ?!

 

_Tôi… tôi… – Yoo Chun đối diện với đôi mắt thù hận của Jae Joong, bản thân đã bị dày vò lắm rồi, nhưng nghe cậu mắng chửi thế càng thấy mình tội lỗi chất chồng hơn. Y không thể nói được gì, cứ để mặc Jae Joong xiết mạnh cổ áo mình lên.

 

_Jae Joong cậu bình tĩnh đã… nghe tôi nói… Jun Su không có nguy hiểm đến tính mạng! – Han Kyung vội xông vào cố gỡ tay cậu ra.

 

_Ta không tin!!! Không tận mắt nhìn thấy… CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG TIN! – Cậu hét lên trong đau đớn.

 

_Jae Joong… mau bỏ tay ra!

 

_TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI! MỘT LŨ SÁT NHÂN! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU LỪA DỐI TA!!!

 

Cậu càng thét gào, càng xiết chặt tay hơn nữa. Yoo Chun bắt đầu hơi tái mặt, còn Han Kyung sợ ảnh hưởng đến những vết thương chưa tháo băng của cậu nên không dám mạnh tay.

 

Yun Ho không thể tiếp tục nhìn Jae Joong càng lúc càng điên cuồng như vậy, buộc phải lao xuống. Trong chớp mắt đã kéo được cậu ra khỏi Yoo Chun. Nhưng Jae Joong vẫn giãy dụa không ngừng, đến nỗi những nút băng đã có chỗ bục, máu rỉ ra ngoài, buộc hắn phải buông tay.

 

Jae Joong xô mạnh Yun Ho, tuy hắn chỉ bị lùi về sau mấy bước, nhưng cả thân người cậu thì lại ngã sõng xoài ra đất, đập vào Yoo Chun vẫn còn chưa đứng dậy được.

 

Nhanh như cắt, Jae Joong rút mạnh thanh kiếm Yoo Chun đeo trên mình lúc ấy, kề sát nó vào cổ mình.

 

_KIM JAE JOONG!!! – Cả 3 cùng đồng thanh hét lên.

 

Một giọt máu đỏ tươi xuất hiện trước mắt họ.

 

Từ cổ cậu.

 

_Jung Yun Ho…! Nếu ngươi không cho ta gặp Jun Su… TA LẬP TỨC CHẾT NGAY TẠI ĐÂY!

 

Ánh mắt cương quyết, nộ khí bốc lên, ngữ điệu cho thấy rõ ràng Jae Joong không nói đùa. Yun Ho gầm lên giận dữ:

 

_KHỐN KIẾP! Bỏ kiếm xuống ngay!

 

_Ta thà chết chứ không muốn làm món đồ trong tay để các người quyết định cuộc đời! Nếu Jun Su có mệnh hệ nào! Ta nhất định tự sát để tạ tội với cha mẹ!

 

_Kim Jae Joong! Ta lệnh cho ngươi lập tức buông thanh kiếm đó ra! – Yun Ho quát lên chỉ thẳng vào mặt Jae Joong, phút chốc khiến cả Han Kyung và Yoo Chun há hốc mồm.

 

_Ta chỉ bỏ xuống sau khi đã chết mà thôi! – Cậu càng nói càng cứng giọng hơn, máu chảy càng lúc càng nhiều, mặc cho Yun Ho nhìn chằm chằm với đôi hằn lên những tia đỏ phẫn nộ. Tay cậu vẫn nắm chặt chuôi kiếm, vô tình cứa mạnh hơn.

 

_Jae Joong! Bình tĩnh đi! Chết làm sao gặp lại Jun Su được! – Han Kyung vội ngăn lại, hai tay xua xua trước mặt.

 

_Jae Joong… Jun Su cần cậu! – Yoo Chun cũng lên tiếng.

 

_Người của hoàng tộc họ Kim! Thà chết chứ không chịu nhục! Nếu là Jun Su nó nhất định hiểu đạo lý đó! Không cần các người thương hại!

 

Từng lời nói ra nhất quyết không rút về. Kim Jae Joong xưa nay đã nói là làm, đối với cậu bây giờ còn gì đáng để đánh đổi mạng sống nữa chứ.

 

Cả 4 đứng trong thế giằng co một hồi. Biết không thể nào lay chuyển được con người cứng đầu đó, Han Kyung đành đưa mắt về phía Yun Ho ra hiệu cho hắn, hy vọng hắn chịu lùi một bước, đừng tiếp tục ép Jae Joong nữa.

 

Yoo Chun cũng hành động tương tự. Jae Joong bây giờ là hy vọng duy nhất của Jun Su. Anh em họ lâm vào cảnh éo le như ngày hôm nay, y cũng góp phần không nhỏ. Cho nên bằng bất cứ giá nào cũng muốn chuộc được một phần lỗi lầm đó.

 

Nhưng dù hai người có thay phiến nhau ra hiệu, trong mắt Yun Ho lúc ấy chỉ còn mỗi hình ảnh Jae Joong căm hờn nhìn hắn.

 

Không còn chút yêu thương, trìu mến hắn từng nhìn thấy, từng cảm nhận thấy.

 

 

Tại sao lại nhìn ta với ánh mắt đó?

 

Tại sao?

 

 

Đối với ngươi… thời gian qua hoàn toàn không có giá trị nào sao?

 

 

Một cảm giác đau khẽ nhói lên trong ngực, Yun Ho lùi lại, đôi mắt bỗng nhiên lạnh buốt. Nắm chặt bàn tay, hắn cúi đầu xuống, không muốn tiếp tục đối diện với cậu nữa.

 

 

_Các người đi đi.

 

_Yun Ho… – Han Kyung gần như không tin vào tai mình nữa. Yoo Chun cũng sững người.

 

_Đi ngay đi… CÚT HẾT KHỎI ĐÂY! – Yun Ho quay lưng lại phía cậu, khoát mạnh tay.

 

Còn Jae Joong, tuy là đang mong đợi câu trả lời này, nhưng khi nghe thấy thế, não bộ dường như vẫn chưa tiếp thu được, cứ ngây người ra.

 

Yoo Chun chỉ đợi có vậy, liền kéo tay cậu đi mất, không quên cúi đầu với Yun Ho:

 

_Cảm tạ thái tử. – Nói rồi vội kéo tay Jae Joong lao ra ngoài.

 

Cậu ngoái đầu lại nhìn hắn.

 

Mãi cho đến lúc đã đi xa… đôi mắt vẫn không rời khung cửa căn phòng ấy.

 

 

Chỉ còn lại hai người, Han Kyung thở dài nhìn Yun Ho. Mười mấy năm bên nhau, chưa bao giờ thấy Yun Ho như vậy. Nếu nói là sợ thì cũng đúng, nhưng thương cảm nhiều hơn.

 

 

Khi yêu, có ai không ích kỷ?

 

 

_Huynh sẽ chăm sóc cho cả hai…

 

Han Kyung vốn định bước đến vỗ vai Yun Ho, nhưng nhận thấy không khí lạnh lẽo, đáng sợ vẫn bao trùm quanh người em họ mình, nên cuối cùng chỉ để lại một câu nói ấy trước khi chạy theo Yoo Chun và Jae Joong.

 

Căn phòng vốn luôn có hai người…

 

… giờ chỉ còn lại mình hắn.

 

 

Nhìn thanh kiếm vẫn còn vương máu cậu, đang nằm yên vị trên nền nhà, Yun Ho điên cuồng giật mạnh tấm khăn trải bàn với chồng tấu sớ chất đầy, xé toạc một đường dài.

 

Tất cả những thứ được bày biện bên trên bị hất mạnh xuống, văng tứ tung ra đất, kèm theo những tiếng rơi vỡ vang lên không ngừng.

 

Chẳng khác gì như một cuộc hỗn chiến vừa xảy ra.

 

 

Nhưng nơi đây… chỉ có một người…

 

 

 

Kim Jae Joong… ta không bao giờ… muốn ngươi hận ta đến thế…

^O^ End chương 19 ^O^

 

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s