Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 18

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 18 : SUY NGHĨ

Thành Dong Bang, khu phố gần chợ, đông dân cư nhất…

 

_Eun Hyuk!

 

Tiếng “ai đó” loáng thoáng nhưng cậu vẫn chưa định hình được.

 

 

_EUN HYUK!

 

_Dạ! – Eun Hyuk giật nảy mình trước tiếng hét gọi của Hee Chul, bát cơm đang cầm trên tay xém rơi xuống đất.

 

_Thần trí cứ để đâu đó? Còn không ăn nốt đi!

 

_Công… à đại ca… à tỉ tỉ… – Cậu vẫn chưa quen với cách gọi này – Thực sự có thể ăn… trong hoàn cảnh này sao…?

 

Eun Hyuk nuốt ực nước bọt một cái, ái ngại nhìn xuống bàn. Thức ăn còn nóng, toàn những món thơm ngon, được bày la liệt. Chỗ ngồi lại thoải mái, là tầng trên của quán ăn nổi tiếng, phòng nhỏ riêng cho 2 người, lại còn có cửa sổ nhìn xuống phố xá đi lại. Đúng là tuyệt hảo rồi…

 

Tiếc rằng, với tình hình hiện tại, hứng thú ăn uống đã bị mấy bộ y phục thổi bay đi mất. Eun Hyuk thở dài, tự nhìn bản thân đang khoác trên mình bộ áo xanh cách điệu của con gái mà nẫu hết cả ruột gan.

 

Vốn khi nghe Hee Chul tự tin vỗ ngực anh đây có cách vào thành không sợ bị nhận ra, cậu gật gù lấy làm tin tưởng lắm. Có ngờ đầu, sáng kiến đó lại là giả gái.

 

Mà còn được bà chủ quán khen xinh nữa mới buồn!

 

Ngước nhìn Hee Chul đang mặc bộ váy đỏ, ngồi đối diện mình mà vẫn ăn uống rất ngon lành, Eun Hyuk muốn cười cũng không dám to tiếng vì bản thân thì có khác mấy đâu.

 

Nhưng nói qua cũng nên nói lại, cậu phải công nhận Hee Chul hoá trang quá giỏi! Ngoại trừ việc hơi cao một chút, nhìn anh phấn son váy áo chẳng khác gì nữ nhân đích thực. Đi đường làm bao kẻ háo sắc phải ngoái lại, ấy là còn lấy dù che đi ít nhiều rồi.

 

 

_Tỉ tỉ à… – Eun Hyuk đặt bát canh xuống bàn liếc hỏi Hee Chul – Tiếp sau đây chúng ta nên làm gì đây? Quân lính vẫn dán cáo thị khắp nơi, hoàng cung cũng canh chừng nghiêm ngặt hơn… Muốn gặp 2 thiếu gia coi bộ là rất khó.

 

_Hiện giờ tạm thời có thể yên tâm Jun Su không sao. Nó đã nhớ ra ít nhiều, thế nào cũng tìm cách liên lạc lại. Vấn đề là Jae Joong cơ… – Hee Chul thở dài – Hoàn toàn không có một chút tin tức gì hết. Từ cái đêm các đệ bị chia cắt trong rừng đấy cũng đã 5 tháng chứ ít gì… Đột nhập vào hoàng cung là chuyện không tưởng. Xem ra chỉ còn cách chờ Jun Su xem nó có thăm dò được tin gì của Jae Joong không thôi.

 

_Vậy tạm thời cứ án bình bất động, phải giả gái thế này suốt sao? – Eun Hyuk méo mặt.

 

Hee Chul vừa nốc một ngụm rượu, vừa đánh bốp vào đầu Eun Hyuk một cái.

 

_Vì đại nghiệp có gì mà xấu hổ?! Nam nhi phải biết bỏ qua mấy cái tiểu tiết! – Đang nói chợt anh dừng lại liếc xuống đường qua khung cửa sổ – Mà sao dưới kia bỗng đông đúc vậy?

 

Eun Hyuk nhìn theo hướng Hee Chul đang chỉ, ở ngoài phố rất nhiều dân chúng đang tụ tập quanh một cái bảng lớn ở đầu chợ. Đó chính là chỗ bảng thông báo, thường dùng để dán những chiếu lệnh của hoàng cung phát ra. Trên bảng vẫn còn không ít hình cáo thị truy nã Hee Chul và Eun Hyuk, nhưng hình như vừa có một cái gì đó mới được dán lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Chẳng mấy chốc đã xôn xao cả một góc.

 

_Để em xuống xem sao!

 

Eun Hyuk toan đứng dậy, nhưng bị Hee Chul ngăn lại.

 

_Khoan! Còn đầy hình chúng ta trên đó! Cái mặt khỉ của đệ lại thuộc dạng hiếm gặp, hẵng để chút nữa vãn người xem đã.

 

Hiểu ý, cậu gật gù rồi lại ngồi xuống.

 

_Dạ… Xin nghe… tỉ tỉ…

 

 

……………***……………

 

 

Jae Joong trợn tròn mắt:

 

_Hai tuần nữa khởi hành về Jung quốc?!

 

Yun Ho thư thả nhấp rượu rồi từ tốn đáp:

 

_Phải. Đi bằng thuyển chỉ khoảng một tuần là đến. Sáng nay đã phát cáo thị tới dân chúng, ngươi cũng liệu mà chuẩn bị đi. Chẳng phải tối qua đã nói trước rồi sao?

 

_Đừng có đùa… Tại… tại sao lại đột ngột như vậy?

 

Jae Joong lúc này cả thân người vẫn ê ẩm chưa lết xuống giường được, chỉ biết thò đầu ra khỏi chăn, trăn chối nhìn hắn.

 

Cái gì mà báo trước chứ? Lúc đó thử nghĩ xem cậu đang ở trong tình huống nào? Tâm trí ra làm sao? Đủ tỉnh táo để tiêu hoá những quyết định bất thường hắn ra như vậy chắc?

 

Lúc đó… Trong mắt chỉ có khuôn mặt hắn thôi!

 

 

_Nhưng… nhưng sao ta phải đi với ngươi? Ngươi về đó giải quyết việc triều chính, tại sao ta lại phải đi theo?

 

Giờ tỉnh táo lại cũng đã nghĩ thêm được ít nhiều. Đến Jung quốc có cơ hội gặp cha, dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng, Jun Su đến nay vẫn bặt âm vô tín! Làm sao cậu có thể theo hắn được? Há chẳng phải trở thành một người anh vô trách nhiệm, một người con bất tin với cha sao? Cậu đã hứa với Kim thân vương, rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ em. Nhưng mà lại…

 

 

Tóm lại, cậu không thể đi cùng hắn về Jung quốc được!

 

 

 

 

Còn Yun Ho, khi nghe thấy Jae Joong hỏi như vậy cũng chợt khưng lại. Đúng thật. Tại sao hăn lại muốn cậu đi cùng? Để cậu ở lại đây với đem theo có khác gì nhau sao? Tự dưng đưa cậu theo, mỗi ngày đều bị trêu tức, chẳng phải phiền hơn ư? Đã thế người lại ốm yếu chẳng biết bảo vệ bản thân, bao phen làm hắn vất vả. Người như thế thì dẫn theo làm gì?

 

Nghĩ ngợi một hồi cũng chưa tìm được câu trả lời vừa ý, Jae Joong thì vẫn đang nhìn hắn chờ đợi kia.

 

 

Một lúc sau, có thể nói rằng khi tìm được một cái cớ thích đáng, hắn mới lên tiếng:

 

_Không nói nhiều, Park Yoo Chun cũng theo ta về. Em trai ngươi cũng đi cùng hắn. – Đoạn hắn nhìn cậu trừng trừng – Kim Jae Joong ở đây không đến phiên ngươi ra quyết định.

 

_Ngươi…! – Jae Joong ngớ người, ú ớ.

 

_Chuẩn bị hành trang đi!

 

Hắn mặc kệ. Đúng là nghĩ một đằng mà nói một nẻo.

 

Yun Ho bỏ ra khỏi phòng bỏ mặc Jae Joong một mình.

 

Mất một lúc cậu mới nuốt được cục tức xuống bụng. Tại sao hắn lúc nào cũng chỉ biết áp đặt quyết định lên người khác như vậy?

 

Cậu bực quá quơ tay túm lấy cái gối ném thẳng về phía cửa ra vào…

 

Rồi lại lạch bạch đi nhặt về.

 

 

Suy nghĩ một hồi, suy thấy quyết định của hắn cũng tốt cho mình, cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

 

Đúng thật là nếu Jun Su cùng đi, trên đường thiếu gì cơ hội cho anh em gặp mặt. Dạo trước gặp được Dong Hae, hắn cũng báo tin Eun Hyuk còn sống, hiện đang ở tại phủ điều trị. Jae Joong đã vui mừng đến phát khóc.

 

Ngẫm đi ngẫm lại, ở nơi này cũng chẳng còn gì đáng lo lắng. Đến Jung quốc gặp lại cha và người thân chẳng phải tốt hơn sao? Xem ra nếu Yun Ho không cho đi, sớm muộn cậu cũng đòi đi bằng được.

 

Vậy là Kim Jae Joong ngoan ngoãn về phòng xắp xếp hành lý. Vừa ra đến cửa, đã thấy hai thái giám đứng đợi sẵn, cúi đầu hỏi:

 

_Kim công tử, chẳng hay người muốn đi đâu?

 

_Ta về phòng thu dọn đồ. – Cậu đáp lại.

 

_Dạ thưa, phòng công tử đã được thái tử ra lệnh khoá lại. Toàn bộ đồ dùng đều đã được thay lại toàn bộ, sẽ được mang tới đúng hẹn. Công tử không cần bận tâm. – Một thái giám lễ phép nói.

 

Jae Joong ngạc nhiên, thốt lên:

 

_Cái gi?!

 

_Xin công tử đừng bận tâm ạ. – Vị thái giám còn lại tiếp lời.

 

Cậu gần như há hốc mồm ra. “Thay lại toàn bộ”? Tức là thay đồ mới sao? Còn tử tế đến nỗi chuẩn bị sẵn cho cậu nữa á?

 

Có cái gì rơi vào đầu hắn thế? Hay là hối hận vì nỡ để cậu sa vào tay giặc?

 

Hay là…

 

 

Quan tâm đến cậu?

 

Đã biết được bổn thiếu gia đây là người tốt sao? – Hai khóe môi cậu vô thức, cứ nhếch nhếch lên.

 

Jung Yun Ho… Xem ra cũng đâu phải loài máu lạnh…

 

 

Nghĩ đến đó, Jae Joong không thể nén nổi mà bật ra nụ cười tươi, rạng rõ vô cùng. Cậu trở vào trong lấy chiếc áo ấm khoác lên người rồi ra ngoài dạo chơi. Chẳng hiểu sao tâm trạng lại thấy vui đến thế, giống như là vừa dẹp hết được những đám mây âm u thời gian qua vậy. Tự nhiên lại muốn ra ngoài hưởng khí trời.

 

Mặc kệ lời can ngăn của hai thái giám, Jae Joong nhắm hướng tháp Shin Ki mà đi tới.

 

 

 

 

Tháp Shin Ki là toà tháp cao nhất trong cung điện, chỉ có một lối lên duy nhất từ hành lang chính cung. Đỉnh tháp là một cái sân nhỏ có đặt ghế đá. Chính ra nơi này được xây cũng chỉ với ba mục đích.

 

Một là làm điểm nhấn cho cung điện thêm đẹp mắt. Hai là nơi thưởng cảnh cho hoàng tộc. Ba là điểm quan sát lý tưởng khi xảy ra chiến loạn.

 

Từ đỉnh tháp nhìn xuống, không chỉ thu hết trong tầm mắt toàn bộ quần thể kiến trúc và thung lũng của thành Dong Bang, mà còn thấy được thấp thoáng những dãy phố chính và khu chợ buôn bán bên ngoài. Xa hơn nữa là mặt biển xanh tít tắp.

 

Trên bẩu trời, có rất nhiều cánh hải âu đang chao lượn. Xung quanh còn có không ít những loài chim lạ mà Jae Joong chưa thấy bao giờ. Chúng đậu xung quanh, bay lượn vòng vòng ngay phía trên.

 

Nếu nhìn thẳng xuống dưới, rõ nhất vẫn là phần sân khổng lồ phía trước chính cung, có cây cầu nối đến cổng lớn, cánh cổng thông trực tiếp ra ngoài thung lũng. Một hoa viên xanh rì và những hàng cây cao, tạo thành một khu rừng thu nhỏ.

 

Phóng tầm mắt từ đây, chắc hẳn các vị vua của cố đô Kim quốc không khỏi tự hào vì giang sơn tươi đẹp họ đang nắm trong tay.

 

Một nơi đẹp thế, đáng lẽ phải được trùng tu cẩn thận. Tiếc rằng Yun Ho không phải là người yêu thiên nhiên gì cho cam. Điều duy nhất hắn ưng ý ở tháp này chỉ là khả năng quan sát quân sự bao quát rộng lớn. Nên từ lúc đến đây cũng chỉ cho người quét dọn sạch sẽ. Ở đây thì có gì quý mà canh gác nghiêm ngặt cơ chứ.

 

 

 

 

Vừa leo hết mấy bậc thang dài, lên đến sân đỉnh tháp, Jae Joong đã vã mồ hôi. Mặc dù không khí trên này lạnh đến độ muốn đóng băng. Thổi phù phù mấy cái vào hai tay, cậu bước đến bên lan can, nhìn xuống. Phút chốc kinh ngạc không thốt nên lời.

 

_Đẹp… quá…!

 

Trước mắt cậu là bức tranh hùng vỹ nhất, đẹp đẽ nhất, hài hoà nhất mà không một hoạ sĩ nào có thể vẽ được. Con người làm nền phía dưới, cả một bầu trời tự do ở trên cao, xanh vời vợi.

 

Tại sao… đến hôm nay mình mới để ý…? Từ nơi này lại có thể nhìn thấy quang cảnh đẹp đến vậy?

 

Jae Joong cứ thế đứng lặng hồi lâu mà nhìn bốn phía, cảm nhận sự rộng lớn của thế gian. Bất giác, không khỏi thấy bản thân bị gò bó, giống như con chim bị nhốt trong lồng. Cậu cúi đầu im lặng, ít nhất bây giờ cậu muốn được để tâm hồn tự do một chút… Chỉ một chút thôi…

 

 

Chợt tiếng tù và vang lên từng hồi, làm mấy chú chim đang đậu gần đó tung cánh bay mất. Jae Joong đưa mắt nhìn xuống dưới.

 

Cổng thành vừa mới được mở, tiếp theo đó là hai đôi cấm vệ quân xếp hàng dọc hai bên cổng, mũ giáp chỉnh tề.

 

Là đoàn tiễn sứ thần Ryong Han về nước.

 

Ngay sau khi đoàn quân Jung quốc xếp hàng chỉnh tề, tiếng tù và lại vang lên thêm một lần nữa, rồi một đoàn người ngựa xuất hiện. Dẫn đầu là một người mặc giáp, trang phục Jung quốc.

 

Từ vị trí khá xa, Jae Joong phải nheo mắt mãi mới nhận ra đó là Park Yoo Chun. Ban đầu cậu cứ đinh ninh đó là Yun Ho, song bộ giáp đã khiến cậu nhận ra mình lầm.

 

Trái với tưởng tượng của Jae Joong, đoàn kị binh do Yoo Chun dẫn đầu không nhiều người, chỉ gồm khoảng hai đội. Còn đi trước cả đoàn người ngựa đông đúc của sứ thần Ryong Han, chầm chậm dẫn lối ra cửa.

 

Tuyệt nhiên không thấy bóng Yun Ho đâu.

 

 

Cả đoàn người cứ trải dài như vậy, tiến ra khỏi cổng thành.

 

Jae Joong đứng lặng quan sát, trong lòng không khỏi cảm thấy chút hả hê, mỉm cười nhẹ.

 

Jung Yun Ho xem ra không chỉ đánh trận giỏi, còn rất biết chơi trò ngoại giao.

 

Sau khi nhìn đoàn người ngựa đã mất hút xa xa, cậu thở dài. Cậu muốn ngắm cảnh thêm một lát, nhưng chẳng ngờ càng ngắm trời đất bao la rộng lớn thì càng thấy buồn hơn.

 

Trước kia từng đọc trong sách, nghe người ta kể cố đô vốn là nơi thành thị náo nhiệt nhưng không kém phần thanh bình, hoà nhã, lại ít chịu ảnh hưởng của chiến tranh nhất.

 

Ấy vậy mà…

 

 

Từ khi đến đây, một bước cậu cũng không được ra khỏi cung, chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy dù chỉ là một chút cái khung cảnh đẹp đẽ đó. Lúc bị đưa ra ngoài thì cũng trong tình trạng bị bịt mắt bịt mồm, lúc đàu óc tỉnh táo cũng đã lại về trong cung.

 

Nhìn lên bầu trời, mây trôi lặng lờ, gió biển thổi vào mang theo hơi mặn. Xa xa là tiếng phố xá, chợ chiều đông đúc, càng khiến Jae Joong đau lòng.

 

 

Giờ thì lại sắp phải qua Jung quốc…

 

Ngẫm lại mới nhớ ra, Yun Ho là thái tử đương triều, sớm muộn cũng có ngày lên ngôi…

 

 

Đến lúc đó mình sẽ thế nào?

 

Ở cạnh hắn suốt đời bên Jung quốc xa xôi, lạ lẫm đó sao? Cả đời vẫn là món đồ chơi trong tay hắn?

 

Nếu không thì dựa vào cái gì Yun Ho đồng ý trả tự do cho mình

 

 

Tự do, bản thân đang mơ chăng?

 

Hay là… sẽ nhốt mình như những thành viên hoàng tộc khác…? … Sau khi… đã chán chê rồi?

 

Làm vua một cường quốc như vậy, muốn gì mà chẳng có phải không?

 

Giờ còn để mình bên cạnh, cũng chỉ vì nơi này không có ai thích hợp hầu hạ thôi?

 

 

Ít ra nếu bị nhốt còn có người thân ở bên cạnh.

 

Cả đời cứ như vậy, chúng kiến hắn lên ngôi và làm hoàng đế…

 

 

Kim Jae Joong, liệu mày có làm được không?

 

 

Cậu thở dài thườn thượt. Nếu cứ tiếp tục ở trên này suy nghĩ, chắc càng loạn hơn nữa. Thôi thì đi xuống vậy, từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

 

Jae Joong lững thững bước xuống từng bậc thang. Đúng là cảnh nảy sinh tình, tự nhiên nghĩ ngợi để rồi bây giờ bỗng thấy lòng nặng trĩu.

 

 

……………***……………

 

 

Vốn cậu định về thẳng phòng, nhưng nghĩ lại thấy nằm cả ngày tù túng quá. Jae Joong quyết định đổi hướng, đi đến kho thuốc hoàng cung.

 

Có nhiều chuyện tự dưng nảy sinh trong lòng, nếu không có người chia sẻ sẽ nghĩ không thông, nhất định rất khó chịu. Do dự một hồi, cậu cũng đẩy cánh cửa phòng thuốc, nơi mà cậu đinh ninh Han Kyung đang ở đó.

 

Mà, quả đúng là vậy.

 

 

 

 

Thoáng ngạc nhiên khi nghe lời bẩm lại của thái giám trông coi kho, Han Kyung vội rời bàn xay thuốc ra gặp cậu.

 

_Jae Joong? Mời vào! Mời vào!

 

Anh nở nụ cười thường trức, niềm nở đón tiếp.

 

_Jae Joong? Sao lại đến đây? Có chuyện gì vậy?

 

Jae Joong đưa tay lên che mũi vì mùi thuốc quá nồng.

 

_Không có gì… Chỉ là có một số chuyện muốn hỏi anh thôi… Tôi không tìm được Chang Min…

 

Không ngạc nhiên tại sao những lần đến khám cho cậu, trên người Han Kyung đều phảng phất mùi thảo dược.

 

Vị đại phu nhìn bộ dạng lung túng của Jae Joong, vẫn chỉ mỉm cười. Anh tháo găng tay, áo khoác chuyên dụng trong phòng thuốc, đoạn đẩy lưng cậu:

 

_Được, được… Muốn nói chuyện gì thì ra hoa viên nói, chỗ này không tốt cho người bệnh.

 

Hai người quyết định tới ngồi ngay gốc cây bên hồ, nơi mà trước đây Jae Joong gặp Chang Min. Một phần vì chỗ này rộng rãi thoáng mát. Còn phần còn lại là do hôm trước cậu tình cờ phát hiện: Từ hành lang sát phòng Yun Ho, có thể dễ dàng nhìn xuống nơi này và ngược lại. Chuyện này giúp cậu có thể chú ý khi nào hắn về phòng còn biết đường mà quay về.

 

 

_Cậu muốn hỏi gì sao? – Han Kyung mở lời, đưa cho Jae Joong cốc trà ấm mang theo.

 

Cậu khẽ cảm ơn, đón lấy cốc trà, nhấp một ngụm. Hương thơm ngọt mát và hơi nóng từ trà làm đầu óc thêm tỉnh táo.

 

Jae Joong ngập ngừng:

 

_Tôi… chỉ muốn biết…

 

Han Kyung vẫn đang chăm chú lắng nghe.

 

 

_Jung quốc… là nơi như thế nào?

 

 

……………***……………

 

 

_Về Jung quốc sao? Hai tuần nữa khởi hành? – Jun Su ngạc nhiên nhìn Yoo Chun lúc này đang đứng trước mặt cậu, cởi bỏ bộ giáp phục.

 

Yoo Chun ngập ngừng:

 

_Phải. Thái tử về nên ta cũng phải đi cùng… – Y đáp, vẫn không dám đối diện với ánh mắt cậu – Lần này… chắc là ở lại khá lâu.

 

Về Jung quốc. Chuyến đi này Yun Ho quyết định quá đột ngột. Tuy biết là việc công quan trọng, lệnh ra khó cãi. Có điều đi trong tình trạng này, làm sao y có thể yên lòng?

 

Đã mấy lần muốn mở lời nhưng lại không dám nói, Yoo Chun dĩ nhiên muốn Jun Su đi cùng mình rất nhiều. Để cậu ở lại, không biết cậu có bình an, có đuợc chăm sóc tốt không, rồi không biết Jun Su có giận quá mà bỏ đi không? Mấy lần nghĩ đến đó, Yoo Chun cảm thấy trong tim đau nhói.

 

Từ cái đêm tìm được Jun Su, tuy bây giờ vẫn là sống cùng một nhà, một phòng, nhưng quan hệ của hai người đã không thể như trước nữa. Không còn những cái ôm xiết tràn đầy yêu thương, những lời nói nhẹ nhàng và từng khoảnh khắc cảm nhận hơi ấm của nhau trong đêm lạnh giá…

 

Thay vào đó là một bức tường vô hình được dựng lên. Yoo Chun luôn lấy cớ phải truy bắt khâm phạm Kim Hee Chul, ra ngoài từ sáng, đến tối muộn khi cậu đi ngủ mới về. Còn Jun Su ở cạnh y, ngoài những câu chào, đáp lại nhạt nhẽo… thì không thể nở nụ cười vui tươi như trước nữa.

 

Chẳng nhẽ… Bày tỏ yêu thương bây giờ là một việc khó khăn, nặng nề đối với họ đến thế sao?

 

Không phải là họ không muốn. Chỉ là… không dám…

 

 

Chỉ là không thể mà thôi.

 

 

Một bầu không khí u ám, nặng nề cứ cuốn lấy cả hai mỗi khi chạm mặt. Yoo Chun vẫn quan tâm đến cậu, Jun Su biết điều đó. Và ngược lại, Yoo Chun không khó nhận ra tình cảm, sự lo lắng trong đôi mắt kia mỗi khi nhìn mình. Ở trước mặt y bây giờ, chẳng phải là một Jun Su với ký ức quay về, thân thể khoẻ mạnh, ăn nói dõng dạc đúng với tuổi thật sao? Nhưng tại sao y lại không muốn tin đó là sự thật.

 

Vẫn căn phòng ấy, ngôi nhà ấy…

 

Nhưng người đã khác rồi.

 

Bức tường vô hình ấy…

 

Vững chắc biết nhường nào.

 

 

 

 

Jun Su đã rất nhiều lần muốn bước đến cạnh Yoo Chun, muốn tận tai nghe sự thật từ chính miệng y nói.

 

Nhưng cậu không có đủ can đảm, đủ dũng khí để làm điều đó.

 

Ngồi lặng lẽ trên giường quan sát Yoo Chun đang cởi bỏ giáp phục, cậu gần như muốn bật khóc, dù mấy ngày nay đôi mắt đã nhiều lần ướt đẫm.

 

 

Yoo Chun… Những gì Eun Hyuk kể là sự thật phải không? Em rất muốn hỏi điều đó, nhưng bây giờ, làm sao để mở lời đây?

 

 

Chẳng phải thái độ né tránh, ngượng ngập kia đã thay anh nói lên đáp án rồi hay sao? Nếu không phải mặc cảm tội lỗi… Tại sao lại không thẳng thắn nói cho em biết, kể cho em nghe, hãy nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm…?

 

 

Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi phải không?

 

 

Tại sao lại mặc nhiên chấp nhận việc em đang nói dối là chưa hồi phục trí nhớ?

 

 

Chỉ có 3 ngày thôi, mà nghe dài như 3 năm vậy…

 

 

Yoo Chun bắt đầu nghe thấy tiếng nấc của Jun Su. Vò chặt tấm áo choàng trong tay, y hàng ngàn hàng vạn lần muốn lao đến ôm lấy cậu, vỗ về cậu!

 

Mà đôi chân vẫn bất động…

 

Nhưng nào có được bao lâu. Cuối cùng thì y cũng không thể tiếp tục đứng yên như thế nữa, bèn quay người đi đến, khẽ ôm cậu vào lòng.

 

_Đừng khóc nữa… – Giọng Yoochul ấm áp, dịu dàng không tưởng, thì thào dỗ dành cậu – Ta kể về quá khứ cho em nghe, chúng ta… đừng như thế này nữa…

 

Lòng y xót xa. Tất cả truyền hết vào âm vực khàn khàn đặc trưng. Nòi rồi nắm tay Jun Su lúc ấy đang đưa lên quệt nuớc mắt, bắt đầu câu chuyện.

 

_Khoảng gần 2 năm trước… Chúng ta đã gặp nhau, ở biên giới Kim quốc…

 

 

.

 

.

 

.

 

 

……………***……………

 

.

 

.

 

.

 

 

Lúc Yoo Chun kể xong tất cả, y nín thở, hồi hộp chờ phản ứng từ Jun Su. Nhưng cậu chỉ mím chặt môi, mặt cúi gằm xuống, hai tay buông thõng.

 

Thời gian tiếp tục trôi qua, đôi mắt Yoo Chun không rời Jun Su một khắc nào. Mỗi tích tắc mà có cảm giác bị kéo dãn ra gấp mấy trăm lần vậy.

 

Y rất sợ. Nỗi sợ hãi chưa từng nếm trải qua dù là ở trên chiến trường ác liệt. Người toát mồ hôi mà tay với sống lưng lạnh toát, tim đập liên hồi.

 

 

_Huynh… đã lừa tôi… – Jun Su chầm chậm cất tiếng.

 

Yoo Chun cứng người lại, môi mấp máy không thể bật ra tiếng nào.

 

_Huynh đã lừa tôi… Ngay từ đầu đã lừa tôi, lợi dụng tôi, để có cơ hội thăm dò Kim quốc…

 

Đôi mắt cậu sáng. Sáng trong và tinh anh. Từ ngày y gặp cậu cho đến lúc trước chăm sóc cậu khi bệnh, đôi mắt ấy vẫn lấp lánh.

 

Nhưng giờ nó không còn sáng vì niềm vui, niềm hạnh phúc hay chí ít là sự ngây thơ nơi lần đầu gặp mặt.

 

Nó đang sáng quắc lên…

 

… giận dữ và đau khổ.

 

^O^ End chương 18 ^O^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s