Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 17

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 17: KHOẢNH KHẮC

Yoo Chun cứ ôm lấy Jun Su như vậy một lúc rất lâu, mặc kệ những cặp mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào cả hai, đi kèm với vài tiếng xì xào sau lưng.

 

_Này… hình như đây đâu phải khâm phạm cần bắt? Sao tướng quân lại ôm người ta thắm thiết vậy? – Một binh sĩ không nén nổi tò mò, quay sang hỏi người bạn bên cạnh.

 

_Nghe đồn ngài ấy đi tìm người thương bỏ trốn…

 

_Bậy! Là người thương của ngài ấy bị khâm phạm bắt cóc bỏ trốn! – Một binh sĩ khác ra vẻ hiểu biết lên tiếng.

 

_Sao người thương của tướng quân lại liên quan đến Kim Hee Chul? – Người nọ tiếp tục hỏi.

 

_Chẳng biết cái gì cả! Tôi là lính theo ngài ấy từ hồi ở Jung quốc, để tôi kể cho mà nghe…

 

 

_YAH!!! CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG?! – Rất bất ngờ, tiếng hét không phải là của đại tướng quân.

 

Chính là Jun Su. Cậu không chịu nổi cái cảnh này nữa liền đầy Yoo Chun ra, mặt mũi đỏ bừng bừng.

 

Nhưng vừa mới thoát khỏi vòng tay của y chẳng mấy chốc, chưa gì cậu đã bị kéo lại ngay lập tức rồi.

 

Lúc bị cậu đẩy ra, Yoo Chun mới để ý đến toàn thân Jun Su bây giờ. Y phục bê bết máu, đôi chỗ trên cơ thể còn những vết thâm tím. Đó chính là di chứng của những lần điều trị cấp tốc.

 

_Jun Su! Tại sao lại thế này?! – Đôi mắt Yoo Chun đỏ ngầu lên giận dữ – Đã xảy ra chuyện gì?! Là tên khốn kiếp nào dám làm thế này?! – Giọng nói không thể kiềm chế làm tất cả đám người chung quanh đều giật nảy mình.

 

Không ai bảo ai, đều nhất loạt im thin thít.

 

 

Nhất thời chưa có chuẩn bị, cậu ú ớ không thốt nên lời:

 

_Không… không…

 

_Nói cho ta biết! Chuyện gì đã xảy ra? – Yoo Chun không đợi cậu trả lời, lập tức bế thốc cả thân hình Jun Su lên, lao ra ngoài – Người đâu, mau về phủ!

 

Suốt dọc đường ngựa phi, hai điều duy nhất Jun Su cảm nhận được là vòng tay ấm áp của Yoo Chun ôm trọn mình vào lòng cùng những giọt mưa bé nhỏ, lất phất đậu xuống làn da mềm của cậu.

 

Ngồi phía trước, cậu có thể cảm nhận trái tim đang đập một cách hoảng loạn của y trong lồng ngực, bất giác đau lòng ôm chặt lấy Yoo Chun. Lòng cậu ngổn ngang những nghĩ suy.

 

 

Con người này… có thật đã gây ra cho mình bao nhiêu đau khổ đó không?

 

 

Nếu có thể, ai đó làm ơn nói là không phải đi…

 

 

Yoo Chun, mối quan hệ giữa chúng ta… Rút cục là như thế nào?

 

 

 

 

 

Vừa về đến cổng phủ, Yoo Chun đã gào ầm lên, sai gia nhân đi gọi thái y. Quay qua quay lại một hồi thì quyết định cử người vào cung nhờ đến Han Kyung.

 

Mặc cho đám gia nhân chạy đến muốn phụ một tay, nhưng y cứ khăng khăng giữ chặt cậu. Yoo Chun bồng Jun Su tiến thẳng về phòng rồi ra lệnh chuẩn bị một thùng nước nóng để tắm rửa cho cậu. Quần áo, đồ ăn thức uống mang đến tận nơi, y còn sai lấy hết thuốc thang trữ trong phủ ra đề khi cần thì dùng đến.

 

Yoo Chun cẩn thận đặt Jun Su lên giường, nhẹ nhàng vén tay áo cậu, nhìn thật kỹ những chỗ bị thương và xoa lên đó. Mắt y đỏ ngầu chẳng biết vì thuơng, vì giận hay vì đã quá mệt.

 

Cách bài trí căn phòng của hai người vẫn chẳng hề thay đổi. Từ những chiếc cốc uống nước nho nhỏ cho đến trái bóng cậu hay nghịch, tất cả đều không xê xích một li. Quay về lại lần này, nếu là Jun Su của 7 – 8 hôm trước, có lẽ sẽ rất mừng rỡ. Có điều, là Jun Su của ngày hôm nay… tâm trạng thực sự không biết phải lý giải như thế nào.

 

 

_Có đau không? – Y khẽ hỏi – Nói cho ta biết… Là kẻ nào đã làm em bị như thế này?

 

Giọng Yoo Chun nghe thật xót xa và xen lẫn cả tức giận, khiến Jun Su không khỏi xúc động. Nhưng…

 

_Không…

 

_Là kẻ nào? – Yoo Chun nhìn vào mắt cậu.

 

_Không biết… Su không biết…! – Thực sự không thể nghĩ ra điều gì, chợt nhớ đến phương cách những lúc bị Hee Chul đánh cho bất tỉnh, cậu liền vận dụng lại: Giả ngu.

 

Yoo Chun nhướn mày, hỏi:

 

_Sao lại không biết?

 

Jun Su cắn môi né tránh ánh mắt y. Muốn lừa đại tướng quân Jung quốc, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ít nhất cũng nên biết lượng sức mình.

 

_Em thực sự không có nhớ chút gì sao? – Yoo Chun tiếp tục – Vậy… em bị bắt đi như thế nào? – Đôi tay đang nắm tay cậu khựng lại.

 

Cậu lắp bắp:

 

_Lúc đó… lúc đó thấy người áo đen xông vào đánh Su… Lúc tỉnh dậy… thấy bản thân đã ở chân núi rồi… – Chỉ nói có mấy từ ngắn ngủi mà cũng đã vấp váp, không thể thành lời.

 

_Có thật không?

 

_Thật… Là… thật! – Jun Su gật đầu, bàn tay nhỏ đang nằm yên kia chợt run lên nhẹ.

 

Y nhìn cậu như vậy, trong lòng đau như có dao cứa.

 

 

Lặng yên một hồi, Yoo Chun lặng lẽ vén mái tóc cậu, dịu dàng:

 

_Thôi… không nhớ thì thôi, để ta giúp em lau mình trước… – Y nhỏm dậy ngồi sát bên cậu, lấy một chiếc khăn sạch lau mặt cho.

 

Jun Su mơ hồ cảm thấy đôi tay Yoo Chun dường như hơi lạnh đi, như thể… sợ một điều gì đó vậy.

 

Thấy Yoo Chun nhìn mình một cách yêu thương, người vẫn bết mồ hôi vì vất vả, không chịu nghỉ ngơi, ở bên cạnh cậu như thế này đây, trong lòng cậu thực sự rất cảm động, liền ôm ghì lấy cổ y, dụi dụi đầu.

 

_Su… không nhớ… Bị đánh bất tỉnh… lúc thức dậy… thì… bị nhốt… không nhớ không nhìn không nghe thấy gì hết… Chunnie đừng hỏi nữa mà… Không muốn nhớ lại đâu… – Jun Su cắn răng.

 

Đây là lần đầu tiên cậu nói dối Yoo Chun. Mà thực ra Jun Su hầu như chẳng dối ai bao giờ, nên bất giác cũng thấy tội lỗi. Có điều đây cũng vì bảo vệ người thân, cho nên bằng giá nào cũng không thể không làm.

 

Yoo Chun sững người.

 

Jun Su tiếp tục né tránh ánh mắt của Yoo Chun. Thấy cậu như vậy y không nói gì nữa, chỉ ôm vào lòng mà dỗ dành, miệng không ngừng xin lỗi.

 

Trong lòng Jun Su lúc đó lại khác. Cảm xúc đan xen, giằng xé, biết bao suy tư giống như tơ vò, không thể thoát khỏi. Cậu biết, Yoo Chun đối với mình đã chiếm một vị trí quan trọng như thế nào.

 

 

_Hứa với ta…! – Yoo Chun thì thào.

 

_… Huh?

 

_Sau này… đừng bao giờ… bất cẩn, để bị người khác dẫn đi như vậy…

 

Bờ vai vị đại tướng quân run lên từng hồi, đôi tay đang ôm lấy cậu như siết chặt hơn.

 

Jun Su gật nhẹ, không nói câu nào. Cậu chưa bao giờ thấy Yoo Chun tỏ ra như thế này, càng hiểu rõ y nhất định không bỏ qua dễ dàng cho Hee Chul và Eun Hyuk. Cậu phải sớm nghĩ cách giải thích thật tốt, tránh làm liên luỵ đến hai người họ.

 

Còn đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt Jun Su thấy môi mình ấm lại.

 

Đôi mắt Jun Su mở to kinh ngạc. Yoo Chun đang hôn cậu! Không phải nụ hôn vào má như mọi khi…

 

Phần vì quá sức ngạc nhiên, lại bất ngờ nên Jun Su cứ đơ người ra như tượng. Khoé miệng đang khép hờ dễ dàng bị tách ra bởi làn môi khác, dịu dàng nhưng không kém phần quyết liệt.

 

Hai má bỗng chốc cảm thấy nóng bừng, rồi lan ra toàn thân. Cậu mơ hồ cảm nhận đôi tay Yoo Chun đang xoa nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy của mình. Chiếc lưỡi ranh mãnh bắt đầu khám phá khoang miệng cậu.

 

Thế là toàn thân Jun Su bỗng run lên.

 

Nhận thấy thế, Yoo Chun càng ôm chặt, mắt nhắm hẳn lại thưởng thức trọn vẹn hương vị thơm ngon mà cậu đem lại.

 

Jun Su muốn đẩy y ra, tiếc rằng người đang mềm nhũn.

 

Nụ hôn đầu đã đến như vậy đấy. Không hề nhẹ nhàng, mà trái lại rất nồng nàn, đầy say đắm.

 

Trước khi kịp nghĩ tiếp bất kỳ điều gì nữa, mi mắt cả hai đã khép lại rồi.

 

_Chunnie… Chun… – Jun Su thở dốc, ôm chặt cổ Yoo Chun, hai lòng bàn tay đan vào nhau.

 

Không đợi cậu nói hết, Yoo Chun lại tiếp tục dùng miệng thay cho câu trả lời.

 

Nụ hôn đầu…

 

…dài tưởng như bất tận.

 

 

.

 

.

 

.

 

 

“RẦM!”

 

_ĐÂU?! ĐÂU?! NGƯỜI BỊ THƯƠNG Ở ĐÂU?! KIM HEE CHUL ĐÂU??!!

 

 

 

 

Han Kyung đạp mạnh vào, không thèm báo trước một tiếng, trên tay ôm đầy hộp thuốc, xông thẳng vào phòng. Đằng sau là mấy gia nhân đang níu áo anh lại. Cửa mở bật ra.

 

Cả đám người đơ mặt.

 

_…

 

_…

 

 

Han đại phu – đệ nhất phá đám. Danh hiệu này không biết có quá không. Chỉ biết lúc này ngài đang phải méo mặt, một tay vội đưa lên miệng ngăn tiếng kêu sắp sửa thốt ra.

 

_… Yo.. o… chu… n… Ta… ờ… không…

 

Đám người đằng sau vốn không có kinh nghiệm với những chuyện thế này, lại càng không ngờ có ngày vị tướng quân của họ lại thực hiện cảnh nóng trong phòng như vậy. Cả đời chắc cũng không có dịp xem lại nên cứ nhìm chằm chằm, không chớp mắt như thể đã chết đứng vậy.

 

Yoo Chun với Jun Su cũng chẳng khác là bao. Bị bắt quả tang!

 

Dây thần kinh vận động cũng đứt gần hết rồi…

 

 

_…

 

_… Yoo… chun… à… – Han Kyung run bần bật.

 

 

“CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TA!!!”

 

Giữa đêm khuya thanh vắng, mấy con chim cú đang lượn kiếm ăn, bị tiếng thét của ai đó mà mất thăng bằng, đâm vào cây ngã dập đầu.

 

 

 

 

Han Kyung sau khi bị đám gia nhân đẩy vào thí mạng, cuối cùng cũng có thể thực hiện việc được nhờ. Anh phải rút khăn tay lau mồ hôi mấy lần, vừa tiến lại gần bênh nhân, vừa run cầm cập. Ngó thấy Yoo Chun sát khí đằng đặng là đủ hiểu tương lai phía trước u ám đến nhường nào.

 

Vén tay áo Jun Su lên để nhìn rõ hơn làn da của cậu, Han Kyung giật này mình nhìn những vết kim đỏ. Máu bầm vẫn còn mới, cộng thêm sắc mặt xanh mét của cậu, xem chừng Hee Chul đã chữa trị được ít nhiều rồi.

 

Jun Su gần như nín thở chờ đợi phản ứng của Han Kyung. Dù sao người này cũng là đại phu, cậu không biết nói dối có tác dụng gì không?

 

 

_Cậu… sao lại bị những vết thương này…?

 

Jun Su toát mồ hôi.

 

_… Tôi… Tôi…

 

_Cậu… có cảm thấy cơ thể, đầu óc có sự thay đổi nào không? – Han Kyung tiếp tục.

 

_…

 

_Cậu đã nhớ ra gì rồi đúng không?

 

 

_Không! – Jun Su vội vàng lắc đầu quầy quậy – Tôi thực sự không nhớ gì hết, không biết gì hết!

 

_Nói dối. – Vị đại phu nhíu mày – Tôi chỉ cần nhìn là biết ngay. Nếu Hee Chul thất bại trong việc điều trị thì không thể có chuyện cậu vẫn tỉnh táo thế này được. – Anh nói rành mạch – Jun Su… Nói tôi nghe, cậu đã hồi phục mấy phần ký ức rồi?

 

_Tôi chẳng biết gì hết! – Việc này khiến Jun Su hoảng loạn.

 

_Kim Jun Su! Tôi hỏi là muốn tốt cho cậu, biết đích xác để còn tiếp tục điều trị! Xin đừng ương bướng! – Han Kyung nắm vai cậu.

 

Jun Su vùng dậy.

 

_Đừng ép tôi mà! – Cậu lao về phía cửa.

 

Yoo Chun vội vàng chạy theo ôm lấy Jun Su trước khi cậu kịp chạy ra ngoài, ôm rất chặt.

 

_Jun Su… không nhớ thì thôi! Không nhớ thì đừng nhắc đến nữa… chỉ cần em quay về là đã đủ rồi! – Đầu y gục xuống vai cậu – Là đủ rồi…

 

Sững người.

 

Jun Su im lặng không nói.

 

Yoo Chun đã nhận ra rồi. Lời nói dối dở tệ như vậy làm sao qua mắt y đuợc.

 

Nhưng mà… tại sao lại không hỏi? Tại sao lại chấp nhận rằng cậu đang lừa dối y? Tại sao không chịu nói cho cậu biết sự thật?

 

 

 

 

Han Kyung yên lặng đứng bên nhìn hai người, lòng không khỏi xót xa thay. Nhìn khoé mắt chỉ phút chốc đã đong đầy nước của Jun Su, bèn lên tiếng:

 

_Được rồi. Cũng chỉ là vết bầm sơ… Cậu mau tắm rửa sạch sẽ để tôi còn bôi thuốc. Mọi chuyện để sau hãy nói.

 

 

Jun Su, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?

 

 

Yoo Chun buông thõng hai tay để Jun Su rời khỏi hẳn.

 

 

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má.

 

 

……………***……………

 

 

Lúc này, trong hoàng cung…

 

_Ngươi xem gì mà chăm chú vậy?

 

Jae Joong leo xuống giường đi tới chỗ Yun Ho đang ngồi đọc tấu sớ. Nãy giờ quan sát, thấy từ lúc cầm vào tờ giấy màu vàng ấy, khuôn mặt hắn thay đổi với rất nhiều biểu cảm phong phú. Cuối cùng dừng lại với đôi mắt không giấu nổi bực tức.

 

_Đang xem gì đấy? – Jae Joong ngoái đầu nhìn, không thèm để ý thái độ của hắn. Ta coi với!

 

_Về giường đi!

 

_Không! – Cậu cãi – Nằm mãi chân tay như bị xích vậy, muốn ngủ cũng không ngủ được. Ngươi bật đèn quá sáng!

 

Jae Joong cứ tưởng hắn sẽ kéo tay mình lôi xềnh xệch về giường, hoặc không thì cũng đánh cho một cái để dạt ra xa. Chẳng ngờ sau giây lát chăm chú nhìn cậu, hắn quăng tờ giấy lên mặt bàn, thay cho một lời đồng ý. Jae Joong lập tức cầm lên xem, rồi nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân cơn giận của Yun Ho.

 

_Là lệnh phải thả đoàn sứ thần Ryong Han về nước. – Cậu gấp lại cẩn thận đặt lại lên bàn.

 

Thực ra, từ lúc Jae Joong bình an trở về đến nay, đoàn sứ thần kia đã không ngừng gửi hàng loạt thỉnh cầu mong được hồi quốc đúng hạn. Yun Ho dĩ nhiên không cho chúng đi dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ có cái cớ nghi ngờ đến vụ mất tích của một nội nhân trong cung như Jae Joong, không đủ để thuyết phục người khác. Chứng cớ không đủ, dấu vết bị xoá sạch, thực sự không sớm thì muộn cũng phải thả chúng về.

 

Thái độ xen vào thái quá của chính quốc. Thời gian bức chiếu thư được gửi đến cũng quá nhanh.

 

Rất bất thướng.

 

Cứ cho rằng đoàn sứ thần kia đã gửi thư cầu cứu về triều đình Jung quốc, và đức vua lập tức đáp lại. Theo tính toán thì phải khoảng tầm 3 ngày, là ít nhất, chỉ dụ này mới đến tay hắn.

 

Nhưng không.

 

Chứng tỏ mọi động tĩnh ở nơi này đã sớm lọt trong tay của đương kim hoàng đế Jung quốc.

 

Có điều, với tính khí của Jung Jaesuk, đáng lý ra ông ta sẽ không ép hắn phải thả bằng được đám người này về. Hơn nữa, càng không có chuyện cài người bí mật theo dõi động tĩnh của triều đình do hắn thiết lập.

 

Điều này cũng có nghĩa là: có kẻ đã giật dây.

 

 

Kẻ đó là ai?

 

 

 

 

_Sáng sớm ngày mai… sẽ thả họ về hả? – Jae Joong hỏi, trong bụng cậu cũng có chút khó chịu. Dù sao đám người ấy cũng đã hại cậu rất thê thảm.

 

_Ngươi có thể nghĩ ra cách gì khác sao? – Yun Ho đứng lên, đi về phía giường, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

 

_Không có. Thả họ ra thì có lẽ tránh được chiến tranh. Nhưng mà… không biết sau này họ sẽ bày những trò gì nữa…

 

 

Im lặng một chốc rồi hắn đột nhiên chuyển đề tài:

 

_Giờ đã là cuối tháng 12, sắp đến lễ mừng năm mới rồi… Ở Jung quốc, nó diễn ra vào giữa tháng 1, kéo dài suốt 10 ngày.

 

Jae Joong ngây người một lúc, nhưng ngay lập tức lại có thể châm chọc được:

 

_Yun Ho, ngươi đang nhớ quê hương sao? Thực không dám tin thái tử ngài đây lại biết nhớ nhà đấy?

 

Hắn quay lại, cậu đang nhìn hắn, đôi môi chu ra, ánh mắt như trêu ngươi. Yun Ho cười khẩy một cái, rồi đột nhiên vươn một tay ra kéo sát Jae Joong lại.

 

_Có thể năm nay ngươi sẽ đón Tết ở đó. – Hắn cúi xuống mơn trởn vào tai cậu.

 

_Hả…? – Jae Joong tròn mắt.

 

Cậu toan đẩy hắn ra để hỏi lại cho rõ, cái gì mà “đón Tết ở đó”? “Đó” là Jung quốc?

 

 

Chẳng nhẽ là đưa cậu qua Jung quốc?

 

Jung Yun Ho! Rút cục là có ý gì đây?

 

 

_Này, ngươi nói thế là thế nào? Nói rõ hơn xem? – Jae Joong đập mạnh vào cánh tay hắn đang ôm thốc lấy eo cậu, tiến về phía giường – Này! Đừng có phớt lờ vậy chứ? Nếu không nói ra thì ta sẽ không để ngươi ngủ yên đâ… !

 

Bỗng nhiên trời đất đảo chiều.

 

Chẳng mấy chốc cơ thể đã cảm nhận được tấm nệm dưới lưng. Ngay sau đó là một bóng người chồm lên, giữ chặt hai tay cậu xuống. Ánh mắt ranh mãnh quét thẳng lên gương mặt xinh đẹp. Jae Joong bực mình giơ chân lên muốn đạp Yun Ho. Biết thế này thì vờ ốm cho xong. Đằng này cứ khoe khoang bản thân hồi phục sớm, để hắn bây giờ lại muốn… dê cậu rồi!

 

_Khoẻ hẳn rồi đúng không? – Hắn cười đểu, môi đặt lên vòng xương quai xanh thanh mảnh, đang lộ ra dưới lớp áo.

 

Jae Joong bướng bỉnh vung cánh tay còn lại đang được tự do đẩy khuôn mặt Yun Ho ra. Nhưng bất lực! Thế là cậu tức mình nắm tai hắn kéo, qua nhiên có hiệu quả. Yun Ho nhăn mặt vì đau, nhìn cậu trừng trừng, có vẻ sắp tức lên rồi.

 

_Ngươi mà không nói rõ những gì vừa mới thổt ra, đừng hòng chạm vào người ta! – Cậu cũng trừng mắt.

 

_…

 

_Nói!

 

_…

 

Thấy đối phương bắt đầu tối mặt, Jae Joong nhanh trí, vội chuyển sang phương án mềm mỏng hơn.

 

_Yun… ho… nói đi… mà…! Ta được quyền biết chứ…? Chuyện liên quan đến ta mà…!

 

Dù sao thì, cậu biết, nếu hắn muốn cũng chẳng cần đợi cậu cho phép, thừa sức muốn gì thì làm.

 

Yun Ho thấy cậu tỏ ra biết điều hơn một chút, cũng thấy dễ chịu hơn. Ngó thấy Jae Joong đang đỏ mặt, nắm lấy tay áo hắn lay lay mấy cái giống như đứa trẻ con vòi kẹo, thì thấy thích thú vô cùng. Hắn cúi xuống, cạ cạ mũi hai người vào nhau, hành động này không khỏi khiến Jae Joong bất ngờ.

 

Chưa bao giờ Jung Yun Ho có cử chỉ như thế này cả!

 

Đôi khi thấy đứa nhóc nào xinh xắn, hay con thú nhỏ dễ thương, cậu cũng thích cọ mũi vào. Ngày xưa chẳng phải cũng hay làm thế với Jun Su sao?

 

Đây không phải giống một cử chỉ thể hiện yêu thương sao?

 

 

Jung Yun Ho, sao mà khó đoán được hắn đang nghĩ gì như vậy chứ?

 

Hắn ngả người xuống ôm lấy cậu, một tay khéo léo lần xuống dưới, gỡ chiếc đai eo ra. Jae Joong vẫn chưa phản ứng lại, đã nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên tai:

 

_Chúng ta cùng về Jung quốc…

 

 

Một câu nói đủ để người kia mỉm cười… Lại như một con mèo nhỏ, rúc vào lòng hắn.

 

Sau đó là một nụ hôn ướt át. Cả căn phòng nhanh chóng vang lên tiếng thở dốc.

 

Nhắm hờ mắt lại để cảm nhận những nụ hôn đang dần phủ kín thân thể mình, Jae Joong mờ hồ nhận thấy từng lớp, từng lớp áo đang được gỡ ra hết sức nhẹ nhàng, như là sợ chạm vào nhưng vết thương còn băng bó. Cậu thả lỏng người, ngoan ngoãn đáp trả những cử chỉ ái ân đó.

 

Đúng là không ở đâu ấm áp được như thế này.

 

Bên ngoài sương muối bắt đầu thành hình. Phải lạnh lắm đây…

 

 

Mặc kệ, giờ không phải rất ấm rồi sao?

 

 

Lúc hắn tiến vào, cảm giác đau buốt truyền từ phía dưới. Đã bao lâu không cùng nhau, mà hắn lại không kiểm soát được bản thân nữa, cứ không ngừng xâm nhập mạnh mẽ như vậy, khiến cậu nhắn mặt vì đau, tay bấu chặt tấm lưng uớt đẫm mồ hôi của hắn.

 

_Yu… n… ho… đau quá… ah… ah…

 

_Thả lỏng người ra… Thở đi… Đồ ngốc…

 

Ngốc, là kẻ nào mới được chứ?

 

Cả đêm ấy, theo trí nhớ của Jae Joong, chắc hai người phải đánh đến 4 hiệp thì phải. Đến tận khi hắn đã rút ra, cậu vẫn cảm giác rõ ràng chất đàn ông của hắn còn đọng lại trong mình. Thế là vừa ôm lấy eo hắn đập cho mấy cái, vừa rủa thầm đồ bạo ngược, dâm đãng.

 

Cuối cùng vẫn là ôm chặt cứng lấy ‘cái gối’ ấy ngủ ngon lành đến sáng.

 ^O^ End chương 17 ^O^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s