Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 16

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 16 :

Tướng quân… Nếu… ngài muốn trừng phạt… xin đừng nhân nhượng. Xin tướng quân đừng giữ thái độ… như vậy nữa… – Vị phó tướng ngập ngừng.

 

Yoo Chun nét mặt mệt mỏi đáp lại, không buồn nhìn Dong Hae lúc này đang cúi sát đầu xuống đất:

 

_Không có gì đâu. Ra ngoài đi. Cử thêm đội 2 và đội 4 về ngoại thành phía tây, đội 1 ở cổng thành vẫn giữ nguyên vị trí.

 

_Tướng quân!

 

_Cứ làm theo lời ta đi. – Yoo Chun bước thẳng ra cửa, dáng đi không giấu nổi sự xuống sức. Y đã không ngủ biết bao đêm rồi.

 

Từ lúc Jun Su mất tích, đến nay cũng đã 10 ngày.

 

Dong Hae vẫn còn nhớ lúc quay về phủ, được gia nhân báo là Eun Hyuk đã cạy cửa trốn thoát, bèn vội vã chạy qua Park phủ. Nhưng vừa vào đến cửa, đã thấy Yoo Chun hằm hằm sát khí, lớn tiếng la mắng những kẻ canh gác.

 

Chưa bao giờ Dong Hae thấy chủ nhân mất bình tĩnh như vậy. Nhìn đám gia nhân mặt cắt không còn giọt máu là đã đủ hiểu Yoo Chun đang trong trạng thái mất kiểm soát đến như thế nào.

 

Không thèm để ý tới Dong Hae đang đứng sững ở cửa, Yoo Chun leo thẳng lên ngựa.

 

Y gần như đã huy động hết người trong phủ ra ngoài tìm kiếm, cho mời 3 hoạ sĩ trong thành về vẽ chân dung Jun Su, treo thưởng khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức gì.

 

Thời gian ấy, buổi sáng thì vào cung làm nhiệm vụ, đến gần tối mới quay về phủ nhưng hầu như không nghỉ ngơi mà chỉ ăn qua loa rồi thúc ngựa khắp thành tìm kiếm, khiến đám lính thân tín nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Tình trạng này đã lặp đi lặp lại từ đó đến giờ.

 

Ân hận nhất dĩ nhiên là Dong Hae, vì tự trách bản thân không trông coi Eun Hyuk cẩn thận mới xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Còn nhớ lúc báo cáo cho Yoo Chun nghe về tình hình bên phủ mình, suýt chút nữa Dong Hae đã ăn trọn một cú đấm từ y.

 

Nhưng thà như vậy cò đỡ hơn là thấy Yoo Chun tự hành xác thế này.

 

Yun Ho chính thức giao nhiệm vụ tìm kiếm Kim Hee Chul cho Park đại tướng quân. Tức là y đã không cần vào cung thống lĩnh cấm vệ quân ban ngày, có thể dành trọn thời gian tìm kiếm.

 

Theo lời Han Kyung đoán, có đến 9 phần vụ mất tích của Jun Su và Eun Hyuk là do Kim Hee Chul nhúng tay vào. Nếu không, một mình Eun Hyuk không thể đưa một Jun Su đã mất hoàn toàn ký ức, lại bướng bỉnh hiếu động ra khỏi Park phủ êm thấm như vậy.

 

 

 

 

Thời gian thấm thoát mà đến chiều tối. Đến binh lính đi theo, thỉnh thoảng đổi ca còn mệt mỏi huống hồ gì chủ tướng không ngừng lại giây phút nào.

 

Một tay ghì chắc dây cương, tay còn lại chốc chốc lại thúc ngựa đi, cố gắng căng mắt rà soát trong màn đêm vô tận. Mặc cho trời đang lất phất mưa, mặc cho cái lạnh đang bắt đầu ngấm vào da thịt, binh lính đằng sau không khỏi ngỡ ngàng: Tại sao chủ tướng của họ giờ này vẫn chưa gục ngã?

 

 

_Tướng quân! Bên khu đông thực sự cũng đã lục soát hết rồi, binh lính cũng đã rà soát kỹ các tàu thuyền rời bến ngày hôm nay. Không có dấu vết gì khả nghi. – Một viên đội trưởng báo cáo.

 

Yoo Chun chỉ gật đầu im lặng, mắt không rời tấm bản đồ trên tay.

 

Đánh dấu thêm một khu vực.

 

 

Jun Su, nhất định em phải bình an, nhất định phải chờ ta tới.

 

 

Jun Su, ta không muốn chúng ta kết thúc một cách như vậy? Ta không muốn…

 

 

Jun Su, một ngày nào đó… Ta nhất định sẽ trả tự do cho em… Nhưng làm ơn hãy cho ta thêm chút thời gian để ta chuộc lại lỗi… Chữa khỏi cho em… Đến lúc đó muốn phán xét ta thế nào cũng được mà…

 

 

 

 

 

Trên con đường tìm kiếm, cơ thể mỏi nhừ, có lẽ đã sắp đến giới hạn, không phải Yoo Chun không muốn nghỉ ngơi. Chỉ là, nếu nghỉ ngơi dù chốc lát, tâm trí lập tức đắm chìm trong những lo lắng và ân hận đan xen nhau.

 

Nếu người thực sự đưa Jun Su đi là Eun Hyuk và Hee Chul, thì tính mạng cậu cũng không bị đe doạ. Nhưng Hee Chul đang là khâm phạm, dẫn Jun Su bệnh vẫn chưa lành như vậy lẩn trốn, thì cậu ấy sẽ phải chịu khổ. Còn nếu không có Hee Chul mà chỉ có Eun Hyuk thôi, khả năng cả hai phải đối mặt với những khó khăn còn lớn hơn gấp bội.

 

Hoặc nếu tệ hơn.

 

Lỡ như… Lỡ như Jun Su cũng giống như Jae Joong, bị kẻ khác bắt cóc với mục đích xấu thì sẽ thế nào đây?

 

Còn… Lỡ… Jun Su nhớ lại… nhớ lại thì sao?

 

 

Y lắc mạnh đầu cho tỉnh táo rồi lên tiếng:

 

_Những nơi đã kiểm tra vẫn phải cử người canh gác nghiêm ngặt. Đề phòng đối tượng di chuyển tránh bị bắt, ta sẽ tiếp tục tìm ở nơi khác.

 

Viên đội trưởng nghe vậy vội can ngăn:

 

_Tướng quân! Đã mấy ngày nay ngài không ngủ. Xin hãy nghỉ ngơi một chút, bọn thuộc hạ có thể tiếp tục mà.

 

_Không. Nếu không chứng kiến tận mắt, ta không an tâm được. Tiếp tục đi. – Y cương quyết.

 

_Tướng quân…!

 

_Ta bảo tiếp tục đi!

 

Đám quân lính nhìn nhau rồi bất lực, đành nghe theo lời chủ nhân:

 

_Vâng… nếu ý tướng quân đã quyết… Chúng thuộc hạ tuân lệnh.

 

 

Jun Su có thể ở đâu chứ? Giờ kinh thành đã đầy rẫy cáo thị truy bắt ba người bọn họ. Gương mặt cả 3 đều rất đặc biệt, dễ nhận ra. Jun Su khi ở cạnh người lạ thì nhất định sẽ phản ứng rất dữ dội, khả năng họ còn ở trong thành là không lớn. Có khi nào đã kịp lên thuyền hay xe ngựa rời khỏi đây rồi không?

 

Cậu ấy có thể… đi đâu chứ…? Tính tình giờ chẳng khác đứa trẻ như hồi mới gặp… Làm sao mà xoay sở với khó khăn?

 

Lúc mới gặp…

 

 

… chân núi!

 

 

Một suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu Yoo Chun. Y thầm rủa bản thân sao không nghĩ ra sớm hơn. Dãy núi xen bao bọc kinh thành phía đông, chẳng phải là nơi ẩn nấp rất thích hợp sao?

 

Park Yoo Chun! Đúng là suy nghĩ quá, đầu óc đã mất đi khả năng tư duy rồi.

 

 

 

 

_Lập tức điều động thêm hai đội 11, 12! Bao vây toàn bộ dãy núi vòng cung Hamyok! Lập tức đến đó! – Yoo Chun quất ngựa truyền lệnh, rồi phóng đi như bay về nơi đã định.

 

 

……………***……………

 

 

_”Kim Hee Chul là người như thế nào?” – Jae Joong nhướng mày nhìn Han Kyung rồi lặp lại câu hỏi như thể không chắc chắn về điều mình vừa nghe được.

 

_Phải, cậu có thể kể những chuyện về Hee Chul khi cậu ta còn ở Kim quốc không? Tôi rất tò mò muốn biết! – Han Kyung hồ hởi.

 

 

Jae Joong nhìn Han Kyung dò xét.

 

_Anh với Hee Chul huynh có quan hệ như thế nào?

 

Tại sao trước nay cậu chưa hề được nghe nhắc đến? Tại sao anh ta lại biết cậu có người anh họ tên Kim Hee Chul.

 

_Bạn bè! – Han Kyung nhanh nhẹn.

 

_Mặt dày theo đuổi và bị từ chối. – Chang Min ngồi bên cạnh vừa nhai bánh rôm rốp vừa xen vào, hất hàm nhìn Han đại phu.

 

Han Kyung tức mình quay sang phía đại tư tế:

 

_Yahhh! Cái thằng ranh con! – Tiện tay lại đập bốp một cái vào đầu Chang Min, làm cậu nhăn mặt vì đau – Còn dám nói nữa thì ta sẽ giao chú mày cho thái tử, đến lúc đó bị xử vì tội lén vào đây cũng đừng trách. – Anh đe doạ.

 

_Thầy à… là thầy đưa con vào mà. Hơn nữa, nếu thầy giao nộp con ra, lúc đó con sợ quá, trong lúc bấn loạn không biết mình có công khai tình sử của thầy với Kim Hee Chul công tử đâu, lúc đó thầy đừng trách gì con nhé. – Chang Min tỉnh bơ đáp lại.

 

_Ngươi…! – Han Kyung cứng họng.

 

Jae Joong cau mày nhìn cả hai thầy trò đang đối đáp, lên tiếng:

 

_Những gì Chang Min vừa nói là thật?

 

_Không… Là bạn… chỉ là bạn thôi… – Rõ ràng Han đại phu đang bối rồi – Thằng này trẻ con có biết gì đâu. Tôi chỉ là tò mò muốn biết Hee Chul trước đây là người như thế nào thôi…

 

Jae Joong khoanh tay trước ngực.

 

_Anh nói thật không?

 

_Thật!

 

_Vậy… anh muốn biết gì?

 

_Tất cả! Kể từ khi cậu ấy lọt lòng, đến lúc hai người chia tay, cái gì tôi cũng muốn biết!

 

Han Kyung nắm tay Jae Joong nhìn cậu bằng cặp mắt biết ơn tha thiết, khiến cậu ái ngại đánh mắt về phía Chang Min cầu cứu. Rút cục chỉ nhận được cái lắc đầu đầy cảm thông. Vốn dĩ Han Kyung nhân lúc Yun Ho vắng mặt, vì Jae Joong lẫn Chang Min đều nài nỉ ghê quá, mới đồng ý đưa Chang Min vào đây thăm. Không ngờ bây giờ giờ thăm bệnh lại biến thành buổi đàm đạo xung quanh một con người tên Kim Hee Chul.

 

_Nhưng mà… anh quen huynh ấy như thế nào? Huynh tôi vốn không ưa người Jung quốc, cũng chẳng thích người lạ, hai người làm sao thành bạn? – Jae Joong đưa ra những lập luận của mình – Hơn nữa nếu thành bạn rồi thì những chuyện này huynh tự hỏi được mà, cần gì tôi kể?

 

_Để em kể cho! Chuyện là thế này. Hai người họ… uhm… uhm…! $#@$#$…

 

Chang Min vừa mở mồm ra, chưa kịp nói hết đã bị Han Kyung nhảy chồm đến bịt chặt miệng lại. Hai thầy trò cứ một co một giằng nhìn rất khôi hài trước mặt Jae Joong khiến cậu nhăn mặt khó hiểu.

 

Tại sao Hee Chul lại quen được người của hoàng tộc Jung quốc? Tại sao Han Kyung lại có thái độ như vậy về biểu ca của cậu?

 

Xem ra nếu không biết tường tận mọi chuyện, im lặng vẫn là cách tốt nhất. Kim Jae Joong cũng là người thông minh mà, đâu thể bạ ai hỏi gì cũng nói.

 

_Han đại phu, nếu huynh không kể trước, tôi tuyệt đối không có nói ra những gì mình biết đâu! – Jae Joong khẳng định.

 

Han Kyung hành sự vẫn rất khó hiểu.

 

_Jae Joong à… chúng tôi thực sự không có chuyện gì mà…

 

_… – Cậu nhíu mày, rõ ràng không tin là vậy.

 

_Jae Joong à…

 

_… uhm… uhm… &^*&$%%%#$…

 

 

_Thôi được rồi… Nếu cậu không chịu kể thì tôi đành chịu vậy… Chang Min, về thôi.

 

Chang Min cuối cùng cũng được thả ra, hít lấy hít để mấy hơi rồi xịu mặt nói:

 

_Con vừa mới đến được có chút xíu…

 

_Ngươi muốn thái tử về bắt quả tang phải không? Đến lúc đó ta không có cứu được đâu. – Han Kyung nghiêm giọng, khẽ nạt – Về thần điện ngay! Hôm khác ta lại cho hai người gặp nhau. Thiệt là… Sao cứ như giúp một đôi tình nhân vụng trộm thế này! Yun Ho mà biết thì…

 

Anh lắc đầu ngán ngẩm, đoạn cầm cổ áo Chang Min kéo đi xềnh xệch. Cậu bé nhăn nhó vẫy chào Jae Joong, thút thít… đưa tay ra như thể sắp ly biệt.

 

_Huynh… mai đệ lại đến thăm… huynh ráng tẩm bổ cho chóng khoẻ…

 

_Uhm… Chang Min, biết đệ không sao là ta yên tâm rồi… Khi nào khoẻ ta nhất định làm thức ăn ngon cho đệ, giữ lời cảm ơn đến Dong Hae tướng quân và mọi người giúp ta. – Jae Joong cũng tình cảm không kém.

 

 

 

 

Ra đến bên ngoài, sau khi cẩn thận đóng cửa lại, đi hết một đoạn, Chang Min mới liếc nhìn Han Kyung dò hỏi:

 

_Sao ban nãy thầy không kể luôn chuyện của bản thân với Kim công tử đó? Giấu làm gì chứ? Kể ra biết đâu Jae Joong huynh đứng về phe thầy thì sao? Dẫu sao huynh ấy cũng có thiện cảm với thầy mà.

 

Han Kyung chỉ lắc đầu:

 

_Chuyện tình cảm phức tạp, không phải có thể nói trong một lúc ngắn ngủi. Jae Joong là người thông minh, nhỡ cậu ấy đoán ra Hee Chul đã bỏ trốn, thì cũng không khó để đoán được việc triều đình cho người truy sát Hee Chul. Rồi còn chuyện Jun Su mất tích… Tất cả những chuyện đó nhất định không được để cậu ấy biết.

 

_Cho đến giờ con mới biết thì ra cậu thanh niên Park tướng quân nhờ chúng ta chữa trị là em trai Jae Joong huynh… Nhưng mối quan hệ giữa Park tướng quân và cậu bé ấy thì đến nay con vẫn chưa đoán được là như thế nào. – Chang Min vừa đi vừa khoanh tay lẩm nhẩm.

 

_Cái đó Yoo Chun không chịu nói, ta cũng không biết. Chỉ đoán chắc được rằng họ đã gặp nhau từ trước. – Han Kyung nhận định – Yoo Chun không phải loại người biết hối hận chỉ vì lỡ tay bắn cung trúng một đứa trẻ, huống hồ gì lúc giương cũng ngắm bắn, hắn lại biết rõ hai con trai của Kim thân vương vốn còn rất nhỏ.

 

_Qua thời gian ở bên cạnh họ, con cũng thấy Yoo Chun hối hận nhiều lắm…

 

_Hối hận những cũng có thay đổi được gì đâu… – Han Kyung lại trầm ngâm – Đã qua 10 ngày rồi, nếu quả thực Jun Su là do Hee Chul dẫn đi, ta hy vọng Yoo Chun đừng tìm thấy họ thì hơn.

 

_Tại sao? – Chang Min ngạc nhiên hỏi lại.

 

_Vì… – Vị thái y ngập ngừng – Hee Chul lúc rời Jung quốc có lấy đi một số thuốc ta vừa điều chế. Đúng là ta chế nó cho Jun Su, nhưng chỉ định dùng đến trong trường hợp không còn cách nào khác. Vì cách sử dụng nó rất đau đớn, lại khiến người bệnh mất máu nhiều, hơn nữa đòi hỏi cần một người võ công cao cường ở bên cạnh vận khí. Cái này Hee Chul có thể đảm đương. – Anh ngưng lại một khắc rồi tiếp – Nếu thực sự cậu ấy đã làm… chắc giờ này… Jun Su sắp nhớ lại rồi.

 

Chang Min vội thắc mắc:

 

_Nếu Jun Su nhớ lại… liệu có tha thứ cho Yoo Chun không?

 

 

_Cái đó… phải xem họ có yêu đối phương nhiều đến mức nào…

 

Thầy buồn bã nhìn trò. Có lẽ lúc này Han Kyung cũng đang nghĩ đến chính tình cảnh của mình. Phía trước, hoàn toàn là một màu xám mịt mờ.

 

Còn Yun Ho nữa, Jae Joong hiện nay đã quá quen với việc có hắn bên cạnh. Nhưng đến lúc nhìn lại, đối mặt với thực tế, có chấp nhận tiếp tục bên nhau?

 

Đó là chưa kể, Yun Ho bây giờ vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận những cảm giác trong tim mình.

 

Liệu… Yun Ho sẽ lựa chọn sống tiếp với những tình cảm đó? Hay giết chết nó trước khi bản thân đã lún sâu vào?

 

 

……………***……………

 

 

Quay về phía chân núi Hamyok, nơi đang có hai trong ba người vừa được Han đại phu nhắc đến.

 

“Ọc!” – Jun Su nôn thẳng một ngụm máu trước ánh mắt kinh hoàng của Eun Hyuk.

 

Hee Chul đang vận công đằng sau thấy thế cũng tái mặt đi ít nhiều. Việc chữa trị cả tuần nay đã có hiệu quả đôi chút. Ấy là anh nghĩ thế.

 

Vì cứ khi nào Jun Su khoẻ lên được tẹo nào là Hee Chul chớp thời cơ vận khí, châm cứu, khiến máu tụ trong người chảy ra nhuộm đỏ áo. Ban đầu Jun Su vẫn còn chống cự quyết liệt, song đến ngày thứ hai, thứ ba, trong đầu xuất hiện một vài hình ảnh đan xen lẫn nhau. Thế là dù vẫn còn phản kháng ít nhiều, nhưng đến nay cũng đã ngoan ngoãn ngồi để Hee Chul chạy chữa. Còn Eun Hyuk đứng bên không ngừng kể lại những câu chuyện của quá khứ.

 

Càng vận khí, càng dụng thuốc, cơ thể càng mệt mỏi hơn. Đã mấy lần Hee Chul cùng Eun Hyuk muốn ngừng lại, nhưng chính Jun Su lại ngăn cản, bảo họ tiếp tục. Cậu không muốn tiếp tục là một người không có ký ức nữa.

 

Những hình ảnh gợi lên đều rất đẹp. Một tuổi thơ êm đềm là những điều quý giá của cậu. Trải qua mấy lần thổ huyết, chảy máu khắp cơ thể, đau nhức đến độ muốn ngất đi, nhưng vì kết quả đang rất khả quan. Cậu đã có thể nhớ ra Eun Hyuk và Hee Chul, nhớ được thân thế mình.

 

Và điều đáng mừng nhất, trí não cũng đã gần trở về với đúng tuổi thật.

 

 

 

 

Thực ra được Chang Min điều trị từ trước cũng đã có đôi chút kết quả. Lần này thêm Hee Chul bồi vào, hiển nhiên là tiến bộ vượt bậc.

 

Nhưng điều đau đớn nhất là phần ký ức về Yoo Chun vẫn chưa quay lại. Thời điểm gần nhất Jun Su còn có thể nhớ là khoảng 3 năm về trước. Những gì xảy ra gần đây, bao gồm cả về Yoo Chun, đều là do Eun Hyuk kể lại. Đau đớn, ngờ vực, cảm giác bị lừa dối và những tình cảm đã trót dành cho con người luôn yêu thương, chăm sóc mình những lúc khó khăn chính là động lực để cậu chịu đựng tiếp. Vì cậu muốn tận mắt để chính bản thân có đáp án.

 

 

_Hự!

 

_Jun Su… – Hee Chul thu tay về, đỡ lấy cậu – Hôm nay đủ rồi! Mau ngừng lại đi!

 

_Thiếu gia… Người có vẻ đã mệt lắm rồi, ăn chút gì cho lại sức đã, đừng có hành xác như vậy… – Eun Hyuk vội nói.

 

Jun Su gượng dậy:

 

_Không… không… Đệ không sao… không sao… Tiếp tục đi… Đệ không tin… không tin người đó lại có thể…

 

Điều này làm Hee Chul phát cáu:

 

_Đến lúc này vẫn còn cứng đầu sao? Tại sao không nghe biểu ca và Eun Hyuk nói?! Park Yoo Chun có đáng để liều mạng như thế không?

 

_Đệ không muốn bị coi là tên ngốc chẳng biết cái gì hết. Nếu sự thật là như vậy, chẳng phải suốt thời gian qua Yoo Chun đã coi đệ là như vậy sao? – Jun Su gục lên vai anh họ mình – Biểu ca… đệ không muốn tin đâu…

 

 

_Được rồi. – Hee Chul cuối cùng cũng đành nói – Ta hứa sẽ giúp đệ lấy lại đủ ký ức… Nhưng mà… cái gì cũng cần có thời gian của nó. Đừng hấp tấp. – Rồi anh ra lệnh – Eun Hyuk, ra ngoài lấy cái gì cho nhị thiếu gia ăn đi!

 

 

_Biểu ca… sau khi sức khoẻ đệ đỡ hơn một chút, chúng ta đi tìm đại ca nhé…?

 

Hee Chul vỗ vai Jun Su:

 

_Được. Nhất định phải có Jae Joong theo. Bốn chúng ta cùng rời khỏi nơi này, đến một nơi có thể tự do tự tại mà sống. – Anh khẳng định dù trong lòng không chắc có thể dẫn theo cả 3 đứa em mà rời khỏi kinh thành an toàn không. Mấy ngày nay cải trang xuống phố mua lương thực, thấy khắp nơi là cáo thị truy nã.

 

Chợt, Eun Hyuk hớt hải chạy vào, đôi mắt không giấu được sự hoảng hốt:

 

_Nguy rồi!!! Công tử!

 

Hee Chul lập tức đoán ra có chuyện chẳng lành.

 

_Dưới chân núi có rất nhiều bó đuốc sáng! Bên sườn trái là một đội quân đang trèo lên!

 

Cả hai nghe xong đều thấy lạnh người. Hee Chul lập tức lao ra khỏi cửa hang nhìn xuống. Căn cứ vào vị trị, tốc độ của họ thì chỉ khoảng phần tư canh giờ nữa là chạm trán với đội quân ấy. Tuy cái hang này từ dưới nhìn lên không thấy, nhưng nếu trèo thêm nữa thì lộ là cái chắc.

 

Hee Chul thầm rủa bản thân sao lại mất cảnh giác đến vậy, vội xốc tay Jun Su đứng dậy:

 

_Mau thu dọn rời khỏi đây. Tuyệt đối không được để bị bắt!

 

Nhưng cậu lúc này không thể nhúc nhích nổi.

 

_Huynh… đệ bây giờ… thực sự không còn sức lực mà đi nữa… – Jun Su thều thào.

 

_Nói cái gì vậy… mau đứng lên cho huynh!

 

_Không… – Cậu bướng bỉnh – Biểu ca cũng biết mà, nếu chỉ có hai người thì không sao… Dẫn theo đệ chắc chắn sẽ không thoát được… Nếu những người dưới kia là binh lính của Yoo Chun họ sẽ không giết đệ. Còn nếu chỉ nhắm vào huynh, cũng không ra tay đâu… Hãy để đệ ở lại!

 

Eun Hyuk lao đến xốc một bên tay còn lại của Jun Su gắt:

 

_Giờ phút này còn nói ngu ngốc gì vậy thiếu gia! Mau đứng dậy đi!

 

Tiếc rằng sự thật đúng như Jun Su nói. Cả người cậu mềm nhũn. Cậu vừa mới mất máu nhiều, mấy hôm nay lại ăn uống kém, nên sức lực chẳng còn là bao. Bây giờ riêng việc đứng vững đã không thể, nói gì đến chuyện trèo núi bỏ trốn.

 

_Không! – Jun Su cương quyết – Hãy nghe đệ… Dù có bị đưa về với Yoo Chun, cũng không bị lộ là trí nhớ đã hồi phục, nhất định sẽ có dịp trốn ra ngoài gặp mọi người… Làm ơn đi mau đi!

 

_Jun Su! Đừng có bướng! Có đi cả 3 cùng đi!

 

_Không… Hai người là hy vọng của đệ và đại ca. nhất định cả hai không được để bị bắt!

 

_Thiếu gia…

 

_Biểu ca… đệ muốn quay về để làm rõ những ký ức mà đệ chưa kịp lấy lại! Ở cạnh Yoo Chun… đệ cũng có thể dò hỏi về đại ca! Cả 2 đi mau lên! – Jun Su không giữ nổi bình tĩnh, dùng hết sức gắt lên.

 

Hee Chul đánh mắt ra ngoài. Ánh đuốc đã tiến rất sát. Nếu không nhân lúc này đi thì sẽ lọt vào tầm mắt của chúng. Lúc đó Jun Su ở lại cũng nguy hiểm. Hơn nữa, thực tế những gì cậu vừa nói là hoàn toàn chính xác.

 

 

_Được! Mọi chuyện trông cậy vào đệ! Ta và Eun Hyuk sẽ tìm cách liên lạc sau… – Hee Chul nhìn người em họ của mình – Jun Su! Bảo trọng…

 

Anh vỗ nhẹ vào vai cậu. Đứa em bé bỏng ngày nào đã biết suy nghĩ, khôn lớn rồi. Hai người ngoái lại nhìn cậu lần cuối rồi Hee Chul kéo tay Eun Hyuk lao ra ngoài.

 

 

 

 

Còn lại một mình trong hang, Jun Su vội vàng nép vào bên một tảng đá, nằm gục xuống. Tim cậu đập mạnh như những hồi trống, vang trong lồng ngực, đợi chờ khoảnh khắc sắp tới.

 

Dần dần, tiếng binh khí, tiếng cỏ, đá bị kéo, giẫm lên loạt soạt. Càng tiến gần hơn, có tiếng người:

 

“Tướng quân! Ở đây có một cái hang!”

 

 

“T ướng quân”! Là “tướng quân” nào? Liệu có phải là Yoo Chun không? Hay là kẻ khác? Nếu như đúng thì… làm sao đây?

 

 

Jun Su lúc này đây tâm trạng rối bời, nửa muốn, nửa lại không muốn gặp Yoo Chun.

 

Xa nhau 10 ngày dĩ nhiên là nhớ da diết. Chỉ có điều… Quãng thời gian đó, cậu đã được biết về không ít những hành động của y trong quá khứ. Liệu gặp nhau rồi… biết xử sự như thế nào?

 

 

Những bóng đen xuất hiện ở cửa hang cắt đứt dòng suy nghĩ của Jun Su. Mấy người lính Jung quốc tay cầm đuốc bước vào.

 

_Tướng quân! Tướng quân! Có người!

 

_Tướng quân!

 

Mấy tên lính lao đến chỗ cậu. Lúc này y phục đang mặc của Jun Su thấm khá nhiều máu. Cơ thể lại đầy mồ hôi, má hóp lại trông như người đã bị vắt kiệt sức, nên họ tiến tới không chút đề phòng.

 

_Cậu là ai…? Tại sao lại ở đây?

 

_Có thấy kẻ nào khác nữa không? Cậu ở đây một mình à?

 

_Chuyện gì đã xảy ra thế?! Thắp đuốc hơn nữa nào!

 

Đám lính nhao nhao. Cho đến khi có một tiếng thét vang:

 

_TRÁNH RA!!!

 

Giọng nói thân quen vang lên như bót nghẹt trái tim, khiến những nhịp đập dừng lại. Jun Su mặc kệ đám binh lính đang nhốn nháo bên cạnh, trong mắt chỉ còn hình bóng người đàn ông vừa xuất hiện nơi cửa hang.

 

Trong ánh đuốc lập loè, Yoo Chun dường như không tin vào mắt mình nữa. Khuôn mặt cậu hiện lên, là hình ảnh đẹp nhất đã bao đêm ròng y mơ đến.

 

Không thể thốt lên bất cứ lời nào.

 

Từ từ, y tiến lại và vòng tay, ôm chầm lấy cậu. Rồi lại vội vã dụi đầu vào mái tóc mềm, như sợ đây chỉ là giấc mơ.

 

 

_Jun Su… đúng thật là em rồi…! Jun Su…

 

_Chunnie… – Cậu mếu máo. Mặc kệ cái gọi là lừa dối, Kim Jun Su bây giờ chỉ biết sống thật với cảm giác của bản thân thôi.

 

Họ ôm chặt lấy nhau. Thỉnh thoảng, những người xung quanh còn nghe được tiếng thút thít của Jun Su trong đêm tối.

 

^O^ End chương 16 ^O^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s