Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 15

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 15 : THAY ĐỔI

_Jun Su… Jun Su! – Một người ra sức lắc.

 

_Thiếu gia… nhị thiếu gia… – Một người ra sức lay.

 

Nhưng vẫn chưa có kết quả gì.

 

 

_Gọi mãi mà vẫn không tỉnh, ta có nên đánh cho mấy cái không nhỉ?

 

Hee Chul bực mình giơ tay lên định bổ xuống vài quyền vào mông thằng em như ngày xưa vẫn làm. Eun Hyuk thấy thế thì xanh mặt, vội ngăn lại:

 

_Công… à đại ca…! Làm ơn đừng, nhị thiếu gia bây giờ thần trí bất ổn, đánh cậu ấy chỉ làm cậu ấy thêm ghét chúng ta mà thôi… Làm ơn nương tay…

 

_Ban nãy nó khóc quá, gào thét quá nên ta mới phải đánh vào gáy cho bất tỉnh. Giờ muốn dựng dậy để điều trị cũng không đánh thức được… – Hee Chul đã bỏ tay xuống, nhưng vẫn chưa nguôi – Cái thằng này vẫn giữ thói quen ngủ như heo! Suốt từ dạo đó đến giờ… Mà hễ tỉnh thì cứ Chunnie suốt, nghe mà bực mình!

 

Anh nghiến răng giận dữ. Đáng lẽ đã thuê được phòng trọ rẻ lại kín đáo, nhưng vì Jun Su cứ làm loạn lên, nên rút cục cả 3 người phải vào trong một cái hang núi trú tạm. Từ sau cái đêm cứu được cậu ra ngoài, ngay sáng hôm đó, Jung Yun Ho đã hạ lệnh rà soát tất cả những người ngoại bang vào thành dù với bất kì lí do gì. Ở lại lâu thế nào cũng có lúc bị phát hiện, nên đành trú tạm ở đây.

 

Mà Jun Su cứ tỉnh là gây chuyện, tìm cách trốn đi. Cứ cái đà này khéo phải trói cậu lại mất.

 

Hai ngày nay chẳng lúc nào Eun Hyuk với Hee Chul ngủ yên vì phải thay nhau gác cậu.

 

Hee Chul vốn là người hơi nóng tính, nên đã mấy lần không kìm nổi, vung chưởng đánh cho em họ mình bất tỉnh. Mà xem ra đó là cách hay nhất, hiệu quả nhất.

 

Eun Hyuk thấy Hee Chul cuối cùng cũng có vẻ xuôi xuôi thì bớt lo hơn một chút, lẳng lặng đắp thêm cho Jun Su cái áo. Xong đâu đó, cậu bỏ ra bên ngoài nấu bữa tối. Sống trong chỗ thiếu thốn vật chất như thế này, quả thực là không quen chút nào

 

 

 

 

Chỉ còn lại một mình, bên cạnh là Jun Su đang ngủ, hay nói đúng hơn là đang bất tỉnh, Hee Chul thở dài. Anh nằm xuống, vắt chân, ngước lên nhìn những phiến đá trên cửa hang, trong đầu chợt hiện lên hình bóng một kẻ khó ưa nào đó, bất giác lại mỉm cười.

 

 

_Uhm…

 

Hee Chul bật dậy khi nghe thấy tiếng rên nhỏ.

 

_Jun Su… đệ tỉnh rồi hả?

 

 

_Chunnie…

 

 

Cơn bực bội lại kéo đến.

 

_Thật là… ta muốn một đao chém chết cái tên Park Yoo Chun đó quá! – Anh tự nói với mình.

 

Còn cậu lúc này thì yếu ớt:

 

_Làm ơn đi… cho tôi về với Chunnie…

 

_Jun Su! Phải nói đến bao nhiêu lần đệ mới hiểu đây? Ta và Eun Hyuk hoàn toàn không có ý muốn hại đệ, càng không phải nhưng người xa lạ! Chính Park Yoo Chun mới là người đệ không nên nhắc đến! – Hee Chul lay vai cậu – Jun Su, chẳng nhẽ đệ không có chút ấn tượng nào về ký ức đã mất sao? Đến biểu ca cũng không nhớ sao? – Giọng anh xót xa.

 

_Tôi không nhớ gì hết… Nhưng mà… Chunnie nói sẽ giúp tôi nhớ lại mà… Huynh ấy chăm sóc tôi rất tốt… Không phải tôi không muốn nhớ… nhưng hễ nghĩ quá là đau… đau lắm… – Jun Su mắt còn chưa mở hết, bắt đầu mếu máo.

 

Hee Chul dù đau lòng nhưng vẫn rất cương quyết:

 

_Nghe này… Muốn nhớ lại không phải là không có cách. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi. Ta có thể vận khí, có thể nhắc lại mọi chuyện quá khứ, chỉ cần đệ hứa cố gắng!

 

_Tôi sẽ cố mà… Làm ơn cho tôi gặp Chunnie… Ah!

 

Jun Su chưa nói hết câu đã bị Hee Chul đập bốp vào đầu.

 

_Đến khi nhớ lại, để xem còn Chunnie nữa hay không… Eun Hyuk! Vào đây! – Hee Chul hét lên, xem chừng đã mất bình tĩnh rồi.

 

Eun Hyuk nghe tiếng Hee Chul gọi lớn thì vội chạy vào. Vừa đến nơi đã thấy Hee Chul ngồi sau bẻ ngoặt hai tay Jun Su lại, mặc cho cậu kêu la vùng vẫy.

 

_Mở tay nải ta lấy lọ thuốc màu xanh. Vốn định để nó từ từ nhớ lại thì sẽ uống… giờ không còn kịp nữa rồi. Lấy ra và dốc thẳng vào miệng Jun Su. – Anh ra lệnh.

 

_Công tử… thuốc đó là…?

 

_Làm nhanh lên!

 

_Buông ra… buông ra… các người muốn làm gì…? Buông tôi ra đi mà! Uhuhuh… – Cậu sợ hãi, khóc òa lên.

 

_Đệ đừng có quấy nữa! Hãy nghĩ đến người thân của mình mà nín đi! Nghĩ đến Jae Joong, đến cha mình đi! – Hee Chul vẫn giữ chặt Jun Su, miệng la – Eun Hyuk nhanh lên!

 

 

“Jae Joong…”

 

Đột nhiên, mọi việc như khựng lại khi hai tiếng “Jae Joong” được thốt ra.

 

_… Jae Joong… – Jun Su bỗng dừng kêu khóc khi nghe thấy cái tên này.

 

Chớp lấy khoảnh khắc đó, Hee Chul ngay lập tức giục:

 

_Eun Hyuk, nhanh đổ vào đi!

 

Eun Hyuk mở chiếc lọ đã lấy được, bên trong là một thứ nước có mùi đăng đắng, cậu tiến đến. Jun Su thấy thế thì hốt hoảng, vung chân tứ tung định đạp ra.

 

Trước ánh mắt cương quyết như ra lệnh của Hee Chul, không còn cách nào khác, Eun Hyuk buộc phải một tay nắn cằm Jun Su, một tay dốc thẳng lọ thuốc vào miệng cậu.

 

Thuốc vừa vào đến đầu lưỡi đã đắng ngắt lại, mùi vị khó chịu vô cùng. Jun Su muốn nhè ra ngay nhưng bị Hee Chul đè ngửa và bịt mồm, bắt nuốt cho bằng hết. Eun Hyuk ngồi cạnh không biết làm gì hơn là phụ Hee Chul giữ tay giữ chân Jun Su lại. Nghe tiếng cậu khóc mà đau xót hết cả ruột gan. Nhưng dù sao, Eun Hyuk vẫn rất tin tưởng vào Hee Chul, cho nên cũng dùng hết sức mà giữ chặt Jun Su.

 

Sau một hồi tiếp tục quẫy đạp, cuối cùng cũng phải nuốt hết thứ chất lỏng đó, hai mắt Jun Su lúc này đã đỏ hoe. Đợi khoảng vài khắc, câu bắt đầu thấy bụng nóng ran, rồi hơi nóng từ đan điền lan ra toàn thân, lên đến tận cổ, tận ngực… khiến cậu liền co rúm người lại, nằm phịch xuống đất. Miệng cậu mấp máy, muốn nói mà không thốt nên lời, toàn thân run lẩy bẩy.

 

_Thiếu gia… thiếu gia… – Eun Hyuk tái mặt, nhào tới ôm chầm lấy Jun Su – Người làm sao vậy?!

 

Trái ngược với người gia nô trung thành, Hee Chul bình thản vừa nói, vừa rút một chiếc hộp và mở ra. Bên trong hộp chứa đầy kim.

 

_Kệ đi, tác dụng của thuốc đấy. Cái này làm tan máu bầm, đả thông một số kinh mạch, và còn mang cả một số loại thảo dược của tây vực, gây ra trạng thái mê sảng.

 

_Công tử… người muốn làm gì…? – Eun Hyuk lắp bắp.

 

_Châm cứu. – Hee Chul đáp – Nhân lúc thuốc đang phát huy tác dụng, não bộ đang bị sốc, tác động lên các huyệt quan trọng, đả thông kinh mạch. Cậu hãy giữ Jun Su thật chặt, máu sẽ chảy nhiều đấy. Nhét áo vào miệng nó đi.

 

_Công tử…

 

_Làm mau lên!

 

 

……………***……………

 

 

Ở một nơi khác…

 

_Yun Ho này…

 

_…

 

_Yun Ho…!

 

_Yên lặng đi. – Hắn nhíu mày quay lại.

 

Jae Joong tinh nghịch nhìn hắn:

 

_Có thật ngươi đã nhảy xuống biển cứu ta không? – Cuối cùng đã không nén nổi mà bật ra câu hỏi này.

 

 

_Ta không rảnh để nói mấy chuyện đó. – Hắn gắt.

 

_Chứ thái tử ngài đây muốn nói chuyện gì? Ta có thể cùng đàm đạo. Suốt cả tuần nay nằm trên giường mãi, ta cũng chán lắm. – Kim Jae Joong, coi bộ từ lúc chết đi sống lại đến giờ, gan đã phát triển đến mức khó tin rồi.

 

_ Khoẻ rồi thì ra đây viết tất cả lời khai về chuyện xảy ra khi bị bắt cóc rồi điểm chỉ để ta tiến hành điều tra.

 

Cậu vẫn không bỏ cuộc.

 

_ Ta còn nghe Han Kyung đại phu nói… Lúc vớt được ta từ dưới biển lên, có người thấy ta run cầm cập nên đã ôm ta rất rất chặt, suốt từ lúc ngồi thuyền tới khi về đến hoàng cung.

 

_…

 

_Nghe đâu nữa là… khi ta bị thương cần chữa trị, bản thân người đó cũng bị thương, nhưng nhất nhất đòi thái y xem mạch cho ta trước, không để ý tới vết thương của mình? – Cậu ngừng lại một lúc rồi mới… chốt hạ – Yun Ho à… Hình như tay trái ngươi có cái gì lộ ra kìa… Trông như miếng băng vải ấy…

 

Yun Ho nghe Jae Joong nói thế, tự nhiên như có cái gì giật mạnh sau lưng, vội liếc xuống cổ tay. Nhưng chợt nhớ ra lúc ấy áo mặc tay dài và bó, miếng băng vẫn nằm sâu bên trong, mới biết mình vừa bị lừa.

 

Lúc ngẩng lên thì bắt gặp Jae Joong đang nhìn mình chằm chằm, một tay ôm bụng cố nén cười. Hắn bỗng phát cáu, tự rủa thầm bản thân sao không sớm ném gã anh họ của mình vào nhà lao ngay khi tên đó vừa đặt chân đến Kim quốc này đi. Để bây giờ cái gì hắn muốn giấu cũng lộ ra hết trơn rồi. Khéo sau này cả hoàng cung đều biết chuyện mất.

 

Jae Joong thấy khuôn mặt Yun Ho lúc này thì lấy làm thích thú lắm. Vừa có vẻ gì đó tưng tửng, vừa… ngốc. Hơn nữa càng khẳng định những gì Han Kyung nói là đúng.

 

Trong lòng cậu chẳng hiểu sao rất vui. Thực sự là chưa bao giờ vui như thế kể từ khi sống ở hoàng cung u ám này. Hoá ra, bản thân cũng có chút giá trị đối với hắn, phải không?

 

Cậu bất giác không nén được cảm giác nhột nhạt trong bụng, bật ngửa ra giường mà cười. Yun Ho mới đầu thì tức giận lắm, nhưng ngó thấy Jae Joong nằm bò ra như vậy, trông điệu bộ cũng khoẻ lên nhiều rồi.

 

Não bộ không suy nghĩ gì, chân tự động bước đến bên cạnh cậu.

 

 

_Tại sao lại bất cẩn để bị bắt cóc? – Hắn ngồi xuống hỏi.

 

_Hahah… để ta cười nốt đã… – Cậu lấy tay quệt nước mắt rồi mới chậm nói – Uhm… Thực sự ta cũng không biết tại sao chúng nhắm vào ta… – Cậu ngửa mặt lên nhìn hắn – Nhưng mà chúng đến tận phòng ta để gặp mà… Cho nên, nếu có trách thì phải trách ngươi cai quản nơi này không kỹ chứ?

 

 

_Có nhớ được chút gì nữa không?

 

_Những gì nhớ được, đã nói cho ngươi hết rồi.

 

Jae Joong im lặng một chốc rồi lại lên tiếng, giọng điệu có chút kì lại:

 

_Yun Ho à… Nếu tránh được chiến tranh, thì ngươi…

 

_Từ bao giờ đã dám can dự vào cả những chuyện này thế, Kim Jae Joong? – Hắn nhếch mép, ngắt lời – Yên tâm đi, xét theo tình hình hiện tại, có lẽ chiến sự không thể nổ ra được đâu.

 

_Tại sao?

 

_Đừng có hỏi nhiều. Lo mà ngủ đi. Chừng nào khoẻ lại, tiếp tục dịch sách cho ta.

 

Câu nói của hắn khiến cậu xịu mặt xuống.

 

_Còn lâu ta mới khoé… Ngươi tự dịch đi!

 

_…

 

Jae Joong chột dạ khi thấy tia lườm của hắn.

 

_Đừng có nhìn ta như thế… – Thấy vậy, cậu lẩm nhẩm, rụt rè xuề xòa cho qua chuyện – Được rồi… ta sẽ dịch… nếu như… ngươi cai trị Kim quốc tốt… đừng có hở chút là đi gây chiến. Đừng có muốn mở rộng lãnh thổ làm gì nữa…

 

_…

 

_Đừng để bá tánh chịu khổ… Với lại…

 

_…

 

_Yun Ho à! – Giọng cậu ngày một trở nên ngập ngừng khó tả – …Cám … ơ… n… ngươi…

 

 

Hắn nhíu mày nhìn khuôn mặt cậu:

 

_Tại sao? Vì đã đánh chiếm rồi cải tổ lại quốc gia này ư?

 

Jae Joong cúi đầu, tay di di cái chăn, lí nhí.

 

_Không… phải… cái khác…!

 

_Ta nghe không rõ? – Yun Ho làm bộ như không biết gì, đánh mắt đi chỗ khác.

 

Thực ra với trí não của hắn mà nói, chắc chắn là thừa biết Jae Joong cám ơn vì cái gì. Chẳng qua thấy con người đối diện mình đang chu môi, cố nặn từng chữ ra để thốt lên câu ấy, mới muốn trêu một chút.

 

Jae Joong càng cúi đầu sát gối hơn nữa. Cứ như vậy một lúc, hắn cũng chẳng đáp lại.

 

Còn hy vọng gì nữa, cứng đầu thế này làm gì có chuyện ngoan ngoãn cảm tạ được. Hắn toan bỏ đi thì chợt thấy tay áo bị giật ngược lại, kéo giật về phía sau. Thủ phạm hiển nhiên ai cũng biết là ai.

 

Lúc nhận ra thì thấy môi mình đã bị khoá lại bởi một bờ môi khác rồi.

 

 

Ngọt ngọt… Mềm mềm… Ấm ấm…

 

Mùi vị ngon ngọt hơn bất cứ loại rượu hảo hạng nào trên thế gian này…

 

Còn mang đến cảm giác lâng lâng nữa.

 

Trí não lại một lần nữa bỏ hắn mà đi. Tay chân chẳng mấy chốc đã nhanh nhẹn vòng ra sau, đỡ lấy lưng của ‘kẻ cưỡng hôn’ mình, ngả đầu cậu xuống, môi không ngừng đáp trả.

 

Một cảm giác len lỏi trong tim, nhẹ nhàng.

 

Thực sự, thực sự…

 

… rất lạ…

 

Về phần Jae Joong lúc này, thì đang… lâm vào một tình trạng hết sức khó nói. Vốn là chỉ định chạm nhẹ… mấy cái.

 

Nhưng nói thực ra cũng không phải.

 

Rõ ràng là cơ thể tự nhiên đấy chứ! Thấy mặt hắn sát lại… Ánh mắt hắn, bờ môi hắn,… tự dưng tay chân với môi cậu chuyển động đấy chứ, có phải lỗi do bản thân cậu đâu!

 

Nhưng ai ngờ hắn đáp lại nhiệt tình như vậy. Giờ thì nghe được cả tiếng nút lưỡi quen thuộc rồi. Khoang miệng còn phải đón tiếp một vị khách không mời nữa (thực ra là vị khách này bị dụ dỗ).

 

Đúng là khó chịu hết sức.

 

 

“Khó chịu hết sức” sao? Có vẻ nghe không thật lòng lắm…

 

Cổ nhân có câu, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Ở cạnh sói lâu ngày có là thỏ cũng hoá sói mất một phần. Xem ra trong trường hợp này, câu nói ấy càng được khẳng định.

 

Kim Jae Joong – Jung Yun Ho. Hai con người này… muốn chơi đuổi bắt sao?

 

Dừng lại ở một nụ hôn có vẻ chưa đủ lắm thì phải? Sao bỗng nhiên Jae Joong thấy ngực mình man mát. Đánh mắt xuống mới tá hoả thấy áo đã bị bàn tay ai kia phanh ra từ lúc nào mà không biết. Ai bảo, Han Kyung xui bậy là khi nằm trên giường thì đừng có thắt nút làm gì, ảnh hưởng vết thương lại khó ngủ, nên bây giờ có bị lột cũng không hay biết. Jae Joong rủa thầm tên đại phu già không nên nết trong bụng, có điều tay vẫn yên vị trên cổ Yun Ho.

 

Cái này, phải chăng là suy nghĩ và hành động không nhất quán?

 

Nhưng bên nào mới là điều bản thân thực sự mong muốn?

 

Tại sao cậu không nhớ rằng trước nay cái nút áo ấy chẳng có tác dụng gì hết vậy? Jung Yun Ho đã muốn cởi thì dù có nút hay không có khác nhau sao? Kim Jae Joong, xem ra không chỉ bạo hơn, gan hơn, dê hơn… mà đến trí não cũng bị ảnh hưởng ít nhiều rồi.

 

Hắn rời môi cậu để ngắm nhìn rõ khuôn mặt đỏ ứng, bắt đầu thở không ra hơi. Nhẹ nhàng đặt môi xuống chiếc cổ thanh mảnh, hai tay luồn vào trong lớp áo, hắn ôm lấy cơ thể trần trụi vẫn còn những vết băng với mùi thuốc ấy, kéo sát lại với mình.

 

Băng kín mà sao vẫn mềm mại như thế này?

 

 

Lần đầu tiên chủ động, không phải lại muốn vòi vĩnh gì rồi chứ?

 

 

Mùi dược thảo hăng hắc, nhưng không che lấp đi hương thơm quen thuộc mà hắn khao khát. Chẳng mấy chốc cổ Jae Joong đã hơi ướt. Không biết có phải do mồ hôi, hay còn vì điều gì khác.

 

 

_Yun Ho…

 

Hắn đè nghiến cậu xuống nệm. Jae Joong ngước nhìn vào đôi mắt đen thẫm đó. Ngoài khuôn mặt mình ra thì chẳng còn thấy gì nữa, cậu bất giác mỉm cười.

 

 

_Đồ ngốc này, lần sau… đừng có để bị bắt đi như vậy nữa…

 

_Đừng có gọi ta là ngốc…! – Jae Joong chu môi định cãi lại, song nhanh chóng bị hắn bịt miệng bởi một nụ hôn khác sâu hơn.

 

Đêm nay có lẽ là…

 

_THÁI TỬ!!!

 

Lời gọi phá nát không khí lạng mạn sắp được thắp lên. Tiếng Han Kyung lanh lảnh bên ngoài, đi kèm là mấy tiếng suỵt suỵt của đám thị vệ.

 

_Bẩm… thái tử… Han đại nhân cầu kiến… – Tiếng thái giám run rẩy.

 

“Thái tử!!! Thần có chuyện muốn gặp!! Thái tử!!!”

 

“Han đại nhân, ngài nhỏ tiếng được không… Chuyện gì phải lớn tiếng như vậy?”

 

“Ta có chuyện gấp mà…!”

 

 

_Yun Ho… Yun Ho à…? – Jae Joong đập đập vào cánh tay hắn, cái bộ phận mà chỉ cách khoảng vài đốt tay nữa làm chạm vào cổ áo cậu, chuẩn bị kéo ra.

 

Hình như trán hắn có nổi chút gân xanh rồi thì phải, chân mày còn giật giật nữa.

 

_…

 

_Yun Ho… có… Han đại nhân xin yết kiến kìa… – Jae Joong lí nhí.

 

 

Hắn ngồi dậy, rất bình tĩnh. Bình tĩnh một cách đáng sợ!

 

Sau khi chấn chỉnh quần áo, hắn liếc nhìn cậu ra hiệu khoác lại áo sống cho kín, rồi cất giọng đồng ý. Jae Joong thở phào nhẹ nhõm, dù trong bụng rõ ràng có hơi tiếc tiếc một chút. Cậu đâu hề biết rằng Yun Ho đang lên sẵn kế hoạch thủ tiêu Han Kyung vào một dịp thích hợp.

 

 

_Có chuyện gì? – Hắn lạnh lùng hỏi.

 

_Là chuyện gấp từ Jung quốc, và một chút chuyện riêng tư của… hoàng tộc. – Han Kyung đáp lại.

 

Yun Ho thở hắt ra một cái rồi vẫy tay ra hiệu cho Han Kyung cùng đi ra ngoài, không quên đánh mắt về phía Jae Joong, ý nói hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Cậu thấy thế thì cũng ngoan ngoãn ngả lưng xuống giường, nhưng e rằng muốn ngủ cũng khó. Tim vẫn còn đập thình thịch thế này cơ mà.

 

Rút cục trong trò chơi này, ai là kẻ bắt, ai mới là kẻ bị đuổi?

 

 

……………***……………

 

 

_Huynh… Lần này mà vì chuyện của Kim Hee Chul, đệ… sẽ giết huynh! – Yun Ho ngồi trên ghế rót rượu, gằn từng tiếng chắc nịch.

 

_Cũng không hẳn là không có liên quan, ban nãy ta vừa nhận được mật thư của Kyu Hyun từ Jung quốc, trong đó có hai tin khá quan trọng. – Hee Chul vừa nói vừa mở phong thư đã được gấp gọn trong cổ tay áo ra.

 

_…

 

_Thứ nhất: nội trong mấy ngày tới, có lẽ bệ hạ sẽ ra lệnh thả đoàn sứ thần Ryong Han. Thứ nhì, cung phi tiến cung từ Ryong Han là Tae Yoen vừa được sắc phong lên hàm quý phi.

 

Vừa nghe xong mấy câu nói của Han Kyung, ly rượu còn đây trong tay hắn bỗng vỡ vụn đi kèm với một tiếng “crắc” gọn lỏn. Hắn giận dữ giật lấy tờ giấy từ trên tay Han Kyung xem xét, rồi ném thẳng xuống đất.

 

Yun Ho vẫn im lặng, nhưng Han Kyung đứng bên lại cảm nhận được sát khí đi kèm với nộ khí bắt đầu toả ra nặng nề. Bất giác chân bước lùi lại.

 

Đôi tay Yun Ho nắm chặt, nhìn chằm chằm vào những báo cáo của binh sĩ trên mặt bàn.

 

Dù Jae Joong có công khai đứng ra làm nhân chứng, thân phận của cậu ấy cũng không đủ để thuyết phục hay cáo buộc điều gì.

 

Cộng thêm đại tư tế Shim Chang Min, rồi nhưng thuyền phu còn sống nhưng lời nói vẫn chỉ là từ một phía. Bọn chúng dễ dàng bẻ ngược lại rằng chúng ta bịa đặt, nguỵ tạo.

 

Điều duy nhất có thể khẳng định là con tàu sẽ đi về Ryong Han, nhưng điều đó chẳng nói lên gì cả. Tên thái giám bắt cóc Jae Joong thì nhân thân đã bị xoá sạch, tất cả đều là giả mạo.

 

Cho dù đã giữ chúng ở đây được hơn một tuần, nhưng xem ra…

 

Lần này Jung Yun Ho phải nhường một bước rồi.

 

 

_ Bọn chúng… Tại sao lại có được sự hậu thuẫn từ phía hoàng gia chúng ta ở Jung quốc? Bình thường phụ hoàng có bao giờ xen vào khi ta cầm quân đánh giặc đâu?

 

_Cái đó chính là điều ta đang lo ngại. Yoo Chun cũng đã cử thêm vài người về Jung quốc xem xét tình hình, có lẽ sẽ sớm có tin tức. Theo suy đoán của ta, việc vị công chúa được tiến cung cũng có liên quan. Một đứa con gái mới nhập cung một năm đã leo đến chức quí phi. Ngay đến thân mẫu của nhị hoàng tử Yun Sang ngày xưa cũng không đạt đến vị trí đó nhanh như vậy.

 

_Đừng nhắc đến mụ đàn bà đê tiện và tên khốn đó trước mặt đệ. – Hắn đột nhiên quay phắt lại, gầm gừ.

 

Han Kyung thoáng lúng túng:

 

_Xin lỗi… – Anh vội chuyển đề tài – Giờ chúng ta nói đến chuyện khác, về vụ việc của Kim Hee Chul.

 

_Đệ đã hạ chỉ bắt sống, huynh còn muốn gì nữa?

 

_Không! Ta chỉ nghĩ nên giao việc này cho Yoo Chun, vì hình như vụ việc có liên quan đến cậu ta nốt rồi. Nghe nói biểu đệ của Hee Chul trong tay Park Yoo Chun đã mất tích, không rõ là bỏ trốn hay bị bắt đi. Nhưng theo nhiều người tận mắt chứng kiến thì có hai thanh niên, một người trong số họ rất giống Hee Chul. Trong đêm mang một cậu bé tướng mạo rất giống như biểu đệ cậu ấy đến xin nghỉ trọ, rạng sáng là đi luôn.

 

_Kim Jun Su? – Yun Ho nhíu mày.

 

_Cho nên bây giờ Yoo Chun đang lục soát khắp thành này rồi. Nhân tiện để cậu ấy làm luôn vậy. Giao vào tay cậu ấy cũng khiến huynh an tâm hơn.

 

_Vậy… đó là lý do cho quầng mắt thâm đen của cậu ta suốt tuần này sao? – Hắn lẩm nhẩm – Kim Jun Su thực sự có ý nghĩa đến vậy ư?

 

 

_Yun Ho… một ngày nào đó đệ sẽ hiểu thôi.

 ^o^ End chương 15 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s