Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 14

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 14 : EM CÓ YÊU TÔI ?

_Công tử, có thực người là…

 

Hyuk vẫn không tin vào mắt mình. Người thanh niên đang đứng trước mặt cậu…

 

Lẽ ra không thể xuất hiện ở đây… Lại trong đúng tình cảnh này…

 

_Nhỏ tiếng thôi, giúp ta mang Jun Su rời khỏi đây đã.

 

Người đó đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu, đoạn tiến tới gần giúp Hyuk đỡ lưng Jun Su.

 

_Ta có đặt một chiếc xe ngựa cách đây không xa. Nhưng muốn tới đó phải thoát khỏi đây an toàn trước… Cậu có thể vác Jun Su lên vai mà trèo qua mái nhà không? – Anh hỏi.

 

Eun Hyuk lắc đầu ái ngại:

 

_Chuyện này… Tôi e là không được. Nhị thiếu gia quả thực không có nhẹ cho lắm…

 

Hiển nhiên là dù cậu có leo trèo giỏi đến mấy, cõng Jun Su trên lưng mà leo tuốt lên nóc nhà là chuyện không tưởng. Đừng nói xui xẻo ngã xuống dưới, nếu bị Jun Su đè lên, chắc chết mất.

 

 

_Được, vậy ta sẽ làm. Cậu cầm giúp ta mấy thứ vũ khí gài trong người này. Nặng với vướng víu quá khó lòng hành động. Bám sát theo ta, nhớ chú ý xung quanh. – Vị công tử khẽ lắc tay.

 

Vừa nói anh ta vừa thoăn thoắt tháo từ trên mình, bên hông, ống chân… biết bao nhiêu vũ khí đưa sang cho Eun Hyuk. Từ kiếm, đoản kiếm rồi tới phi tiêu đều có đủ cả.

 

Nhận lấy tất cả, dắt lên người, Eun Hyuk không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên và lạnh gáy. Trong lòng cậu thầm nể phục anh, mang theo nhiều thế này mà vẫn lọt vào đây dễ dàng.

 

Sau  khi rời Park phủ, đi thêm một đoạn nữa là đến nơi neo xe, người thanh niên đó lúc này đã thấm mệt vì phải cõng Jun Su lại không ngừng vận công nên đành để Eun Hyuk đánh xe, còn mình cùng Jun Su đang bất tỉnh ngồi bên trong. Hai con ngựa nhanh chóng được điều khiển, đưa cỗ xe hướng về phía khu dân cư đông đúc.

 

_Công tử, đã lâu không gặp… Tôi cứ ngỡ người đã sang Jung quốc. – Đi được một đoạn, nhắm thấy hơi thở người kia đã điều hoà, Eun Hyuk mới mở lời.

 

_Đừng gọi ta là công tử, cứ gọi thẳng tên ta, tránh gây sự chú ý. Mọi chuyện dài lắm… – Người đó cất tiếng đáp lại – Cậu có vẻ vẫn khoẻ mạnh, Eun Hyuk à…

 

_Vâng… Hee Chul thiếu gia… Tại sao… người lại xuất hiện ở đây? – Eun Hyuk ngập ngừng.

 

_Cũng không có gì ngạc nhiên cả, ta vừa mới bỏ trốn khỏi hoàng cung Jung quốc đấy. Thấy bổn thiếu gia ta giỏi không? – Hee Chul hất tóc tỏ vẻ đắc ý – Đám binh lính ở cái cung điện ẩm mốc cũ kỹ đó làm gì có tư cách ngăn bước ta. Thực ra cậu ta lo lắng cho mấy đứa bị bắt ở lại đây cạnh tên thái tử ác bá Jung Yun Ho lắm, mà ta ở cái nơi đó cũng thấy tù túng khó chịu nên về đây tìm mọi người.

 

_Công tử… vẫn là con người tự do tự tại như ngày nào… Nhưng sao tôi cảm thấy hình như ngài đối với chuyện này vẫn có gì đó… khác lạ… Nếu chỉ là hiểu nhầm thì… nô tài cáo lỗi.

 

_Trực giác cậu cũng khá đấy, nhưng mà bổn công tử chưa muốn nói nhiều. Đợi tìm được Jae Joong nữa thì ta nói luôn một thể… – Rồi đột nhiên Hee Chul bỗng gắt – Mà đã bảo đừng gọi “công tử – nô tài” nữa mà! Ta nghe thấy khó chịu lắm. Cứ gọi Hee Chul đại ca! Cấm có ý kiến nữa! Đánh xe đi, theo lược đồ ta vẽ sẵn. Để ngủ chút đã, cõng cái thằng em họ mông vịt này mệt thật…  – Nói xong, anh ngáp ngáp vài cái, nằm phịch xuống cạnh Jun Su.

 

Eun Hyuk không thể đáp lại gì nữa, chỉ khẽ mìm cười một cái rồi ghì chặt dây cương tắng tốc.

 

Kim Hee Chul, con người này quả nhiên trước sau như một. Dù bốn mùa có tuần hoàn, có biến cố gì xảy ra… Thì bản tính vẫn giống như một ngọn núi vậy. Sừng sững và cứng cáp.

 

 

 

 

Hee Chul vốn là con trai duy nhất của cố công chúa Yue, em gái đương kim hoàng thượng. Sau khi sinh con không bao lâu thì bà qua đời, nghe đồn vì nhỡ ăn uống tẩm bổ quá nhiều lúc mang thai, nên sinh khó. Còn thân phụ anh hai năm sau mất trong trận chiến an định một số bộ tộc ít người ở biên cương Kim quốc.

 

Năm đó Hee Chul mới 4 tuổi. Kim thân vương mang anh về nuôi dưỡng như nghĩa tử. Cho tới khi lên 15, Hee Chul đã gia nhập vào quân đội Kim quốc, từ vị trí binh lính thấp nhất, bốn năm sau thì leo đến hàng đội trưởng đội I cấm vệ quân, dọn vào ở hẳn trong cung. Nếu nói không phải vì Kim vương năm xưa nể thân phận mà tạo điều kiện cho cháu mình, dĩ nhiên là không đúng. Có điều không một ai có thể phủ nhận tài năng cũng như sự nỗ lực của Kim Hee Chul.

 

Sống cùng Jae Joong và Jun Su đến hơn 10 năm, cho nên khoảng cách 6 tuổi của anh với Jae Joong không làm tình cảm của họ giảm đi mà ngược lại còn sâu đậm, gắn bó hơn nữa. Hee Chul trong trí nhớ của Eun Hyuk là một người bản tính ngang tàng, không sợ trời, không sợ đất. Hành sự có đến 7 phần là theo chủ kiến cá nhân những cũng rất biết lo cho người khác. Khi nhận lệnh sang Jung quốc, với thân phận vương gia, Hee Chul cũng bị ép đưa sang đó. Nếu không phải vì anh đinh ninh Jae Joong, Jun Su và Kim thân vương cũng theo cùng, có lẽ trước ngày lên đường đã bỏ trốn.

 

Sự hiện diện của Hee Chul trong thời khắc khó khăn này cũng khiến Eun Hyuk an tâm phần nào. Nhưng tại sao đến bây giờ anh mới xuất hiện? Chẳng phải nếu lo lắng thì đã phải về từ mấy tháng trước sao?

 

Rút cục trong thời gian qua, những chuyện gì đã xảy đến với con người này ở miền đất nhiều tranh đấu ấy?

 

Những câu hỏi cứ lởn vởn mãi trong đầu Eun Hyuk, đi cùng nỗi lo có thoát thân được không…

 

Trong màn đêm dần bừng sáng.

 

 

……………***……………

 

 

_Đau quá… cha ơi… Jun Su…

 

 

_Buông ta ra… buông ra… Không!!! Không!!!

 

 

_Jung Yun Ho!!!

 

 

Jae Joong mở mắt. Cậu choàng dậy, lật tung tấm chăn đang được đắp trên mình. Lập tức, cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể dội về làm đầu óc choáng váng. Hệ quả là chỉ sau vài khắc đã đổ ập người xuống giường.

 

_Tỉnh rồi à? – Một giọng nói quen thuộc cất lên.

 

Jae Joong gần như không tin vào tai mình nữa.

 

Tiếng nói trầm đục này… Tông giọng này…

 

Như nhịp chuông đánh thẳng vào tai vậy, đến chết cậu cũng không quên được.

 

Cậu run run quay đầu, ngước mắt về hướng phát ra tiếng nói ấy, tim đập thình thịch.

 

Mình không có nằm mơ! Không phải là giấc mơ!

 

 

Hắn đang ở trước mắt cậu đó, chính xác hơn là đang tựa mình bên bậc cửa sổ, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại thì đang cầm một tờ giấy, vẫn kiểu đọc tấu sớ quen thuộc trước nay đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. Dáng người hoà lẫn trong những tia nắng chiều rọi vào từ bên ngoài, trông thực đẹp.

 

Đến lúc này, Jae Joong mới nhận ra cậu đang ở trong phòng hắn, với cơ thể được băng bó gần như kín khắp trên chiếc giường quen thuộc đã bao đêm hai người cùng nhau.

 

Ánh mắt cả hai không rời, không một lời nào được thốt ra. Nhưng chẳng hiểu sao, có cảm giác không khí trong phòng lại rất ấm áp, không phảng phất chút hơi lạnh nào giống như mỗi khi hắn im lặng như thế này lúc trước. Ngập ngừng một lúc, hắn bước tới bên, dừng lại nơi đầu giường.

 

_Tại sao cứ giương mắt nhìn ta như vậy? Những vết thương không làm ngươi quên mất người đứng trước mặt mình là ai rồi chứ? – Vừa nói, Yun Ho vừa đặt tay lên trán cậu.

 

_…

 

_Kim Jae Joong!

 

 

_Dĩ nhiên ta không quên được, chỉ thắc mắc tại sao mình lại đang nằm ở đây thôi. Xem ra thái tử ngài đây quả thực không muốn Kim Jae Joong này đi trước một bước… – Cảm nhận rõ bàn tay man mát của hắn, Jae Joong khẽ mỉm cười, hơi rúc đầu vào chăn.

 

_Bị thương nặng thế này mà tinh thần có vẻ vẫn rất tốt. Xem ra ngươi không có một chút biết ơn với người đã cứu mình.

 

_Ta nhớ bản thân lúc đó ngất dưới nước, nhưng bây giờ thì đường hoàng nằm trên giường… Vậy chẳng nhẽ thái tử đây đã nhảy xuống vớt ta lên sao? – Jae Joong bật cười.

 

Đáp lại cậu, hắn chỉ ‘Hừ’ một tiếng rồi quay lưng thét gọi thái y, không thèm trả lời. Mà đúng hơn là không muốn trả lời. Vì điều Jae Joong vừa nói bừa ra chính là sự thật.

 

Đêm đó, quả thực khi thấy cậu chìm nghỉm dưới làn nước buốt giá, phản xạ đầu tiên của cơ thể hắn là lao xuống nước mặc cho Yoo Chun gào lên can ngăn. Giờ nghĩ lại hắn vẫn không biết tại sao lại làm  như vậy. Thấy hắn không nói năng gì, cậu tiếp tục:

 

_Yun Ho… Sau khi ta ngất, mọi chuyện xảy ra như thế nào? Tại sao ta lại nằm đây?

 

Hắn chần chừ không trả lời. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một thanh niên trong bộ y phục màu trắng, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ chuyên dụng cho thầy thuốc bước vào. Đó thực sự là một người rất tuấn tú, trên khuôn mặt đã vẽ sẵn một nụ cười hiền hoà khiến cho kẻ khác vừa nhìn vào đã thấy an tâm. Anh ta khẽ cúi chào Yun Ho, mắt vẫn không rời khỏi cậu, rồi nhanh nhẹn bước đến bên giường.

 

_Kim công tử, không ngờ tỉnh sớm thế này. Coi bộ thuốc ta đắp cho cậu thực sự rất có hiệu quả. – Anh khẽ cười.

 

_Là… đại phu đã cứu chữa cho tôi sao…? Thành thực cảm tạ… – Jae Joong định gượng dậy cảm ơn, nhưng thân thể đau nhữ không cho phép.

 

Thấy vậy chàng trai kia bèn chạy tới đỡ lấy cậu:

 

_Gọi tôi là Han Kyung được rồi, tôi cũng chỉ là làm bổn phận của một thầy thuốc thôi. Không có gì đâu, đừng có cử động mạnh kẻo ảnh hưởng đến mấy vết thương. – Han Kyung dịu dàng.

 

_Thành thực cảm ơn… – Jae Joong gật đầu mỉm cười, mắt nhìn Han Kyung với vẻ biết ơn. Quả thực là một vị lương y đem tới cho người khác cảm giác an tâm và tin tưởng, khác hẳn với ai đó đang đứng kia.

 

_Tôi gọi huynh đến để kiểm tra cậu ta, đừng có để nhân chứng sống của vụ việc với Ryong Han ốm đến nỗi không nói được gì trước triều đình. Làm gì thì làm nhanh lên. Đừng có đứng ở đó mà cảm tạ nhau. – Hắn đột nhiên xen vào với giọng khó chịu, nhìn chằm chằm vào hai kẻ đang ngồi bên giường, tay trong tay đỡ nhau rất tự nhiên.

 

_Từ từ nào… Thái tử mà giục quá, hạ quan lỡ tay điều trị không đúng cách thì chỉ hại người bệnh thôi. – Anh không thèm quay lại, mở hộp thuốc mang theo bên mình.

 

Jae Joong bật cười:

 

_Thì ra… cứu ta cũng chỉ vì muốn có người làm chứng, để gây chiến tranh thôi à? Quả nhiên thái tử Jung quốc. Ngài yên tâm ta mạng lớn lắm, không chết dễ thế được đâu. – Cậu không hiểu sao miệng cứ thấy đắng đắng.

 

Han Kyung vẫn lẳng lặng lúi húi lấy từ trong hộp ra biết bao nhiều thuốc, rồi khăn, băng vải, nhưng rõ ràng đang ngóng tai chờ nghe phản ứng từ Yun Ho. Jae Joong cũng vậy, cậu thở dài nhìn hắn. Trong lòng rõ ràng có chút bực tức, chỉ là không biểu lộ ra mặt mà thôi. Yun Ho đứng lặng một hồi, rồi chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bước ra ngoài, không quên cầm theo một số tấu chương vẫn còn chất đầy trên bàn.

 

_Thái tử, người vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tôi! – Jae Joong nói vọng theo.

 

_…

 

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt hai người.

 

 

 

 

_Cậu làm tôi ngạc nhiên thật đấy… Nếu không phải là chính mắt nhìn thấy, có cho vàng tôi cũng không tin có người ăn nói với mình như vậy mà Yun Ho bỏ qua đâu. – Han Kyung lên tiếng.

 

_Anh dám gọi thẳng tên của thái tử ư? – Jae Joong ngạc nhiên.

 

_Tôi là anh họ của nó mà, dĩ nhiên là có thể gọi như vậy. Hơn nữa bao năm nay cũng góp sức cùng nhau, tình cảm có khác gì ruột thịt đâu. Hai chúng tôi với Yoo Chun hồi còn ở Jung quốc được yêu thích lắm đấy! – Anh hồ hởi.

 

_Vậy… anh cũng là người hoàng tộc sao? Chẳng nhẽ một thành viên của hoàng tộc lại chịu sang đây làm thầy thuốc?

 

_Tôi tự sang đấy chứ. Hoàng tộc không có nghĩa là cống hiến mù quáng cho hoàng gia. Tôi thích đi đâu thì đi, lần sang này là có chuyện quan trọng không thể không làm. – Han Kyung cười khẩy – Hôm qua vừa đặt chân đến hoàng cung này, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Yun Ho bắt phải chạy chữa cho cậu rồi.

 

Trong lời nói của vị thái y, rõ ràng có ngụ ý gì đó. Chỉ tiếc Jae Joong do vẫn đang tức giận bởi thái độ của ai đó, nên không nhận ra mà thôi.

 

_Hắn ta chỉ muốn có lí do thích hợp để trả đũa việc bị nước khác coi thường… Đem quân lính đến… rồi chạy chữa cho tôi… Chắc cũng chỉ vì lí do đó. – Ánh mắt cậu hướng về cánh cửa vừa bị đóng kín.

 

_Jae Joong à, cậu đối với chính sự vẫn chưa hề trải qua nhiều, đấu tranh quyền lực giữa các quốc gia đâu phải đơn giản. Một tiểu quốc vừa lên đã dám ngông cuồng, không sớm dằn mặt chỉ khiến chúng càng ngày càng to gan. Hơn nữa, tôi cũng chưa thấy một nhân chứng nào được ưu ái đến độ cho nằm dưỡng thương trong phòng ngủ của thái tử đâu. Xem ra chuyện Yun Ho nhảy xuống nước cứu cậu là thật. – Han Kyung nháy mắt, cười một cách tinh quái.

 

Hàng mi mở lớn ngạc nhiên. Jae Joong quên luôn cơn đau, bật dậy nắm lấy cổ tay Han Kyung:

 

_Anh vừa nói gì cơ?

 

_Thì tôi nghe Dong Hae phó tướng với mấy kỵ mã nói thế. Cái này là bí mật đấy. Lúc cậu rơi xuống nước bất tỉnh, cậu em họ của tôi đã lao xuống biển mặc cho Yoo Chun nhào đến ngăn cản, lặn một hồi cũng vớt được cậu lên đấy.

 

Im lặng một hồi rồi bỗng Jae Joong lắc đầu nguầy nguậy:

 

_Không thể nào! Hắn ta không phải kẻ có thể làm những chuyện đó… Anh nhầm rồi!

 

Cảm giác gì thế này? Tự nhiên cậu lại thấy hơi vui vui. Chẳng nhẽ những điều vừa nghe được là thật?

 

_Tin hay không tuỳ cậu, lúc đó tôi cũng không có ở đấy. Dong Hae nói rằng lúc vừa vớt được cậu lên khỏi mặt nước, đột nhiên mấy quả đạn pháo từ một con tàu khác đậu cách đó không xa lắm nã thẳng vào tàu buôn của bọn người bắt cóc. Nghe đâu đám người trên tàu đó còn kinh ngạc hét lên tại sao. Lúc ấy mà quân ta không chèo nhanh thì cũng chết chung mất. Bao nhiêu tàu ở cạnh chưa kịp chạy xa cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

 

_Rồi sao nữa? Chuyện gì cảy ra tiếp theo? – Jae Joong sốt sắng hỏi – Chang Min! Lúc đó tôi thấy Chang Min và Dong Hae ở trên tàu… còn cả những người đã cứu tôi nữa… Bọn họ có làm sao không? – Khuôn mắt cậu đẫm mồ hôi, tay năm chặt cổ tay Han Kyung.

 

_Kịp lặn xuống sâu rồi. Có xây xát đôi chút nhưng không nghiêm trọng. Cuối cùng kẻ bị nặng nhất cũng chỉ có cậu. Lẽ ra định đuổi theo con tàu kia nhưng chúng neo ra chỗ xa. Khu vực đó lại đang hỗn loạn. Tàu thuyền rồi lửa cháy liên miên nên không kịp… Hình như những kẻ trên tàu đó chết hết rồi.

 

Jae Joong sững người. Cậu không thể ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Những khuôn mặt hung dữ mới lúc nào còn đòi giết cậu thì nay đã chết thiêu trên biển lạnh. Căn phòng ẩm mốc đầy rơm rạ thay bằng chiếc giường ấm, vẫn còn vương mùi của hắn. Và giờ thì cậu nằm đây, an toàn và được điều trị. May mà Chang Min, Dong Hae và những binh sĩ đã liều mình vì cậu không sao, nếu không có lẽ đã ân hận suốt đời.

 

Vậy là… Kim Jae Joong vẫn còn có thể đợi đến ngày đoàn viên với người thân, vẫn còn có cơ hội chọc tức Jung Yun Ho.

 

Tất cả giống như một cơn ác mộng vừa mới trôi qua vậy, có lẽ đến chết cậu cũng không thể quên được. Nghĩ đến cảnh nếu đêm đó không kịp nhảy xuống, có lẽ giờ cậu cũng đã tan xác rồi. Jae Joong chợt rùng mình khi nhớ lại cơn đau xót và lạnh toát lúc da thịt chạm vào nước biển… May mà có hắn…

 

 

Hắn!

 

Tại sao lại may mà có hắn?

 

 

Jae Joong chột dạ, tự đánh đốp vào đầu một cái. Hành động đó dĩ nhiên không qua được mắt Han Kyung. Anh bật cười, xem ra những ngày ở đây, chứng kiến mối quan hệ của Kim Jae Joong và Jung Yun Ho cũng đã là một chuyện thú vị rồi.

 

Nhưng trước hết phải lo thân mình đã.

 

 

……………***……………

 

 

_Đây là báo cáo sau ngày tìm kiếm đầu tiên. Tổng cộng có 4 kẻ sống sót là thuyền phu trên tàu, không tính đại tư tế Shim Chang Min. Nhưng cả 4 đều là người Kim quốc, hoàn toàn không biết gì nhiều, lời khai của chúng ở cả trong đây.

 

Yoo Chun vừa nói vừa lặng lẽ đặt một xấp giấy có điểm chỉ đỏ lên mặt chiếc bàn lớn trong ngự thư phòng lúc này chỉ có Yun Ho và y.

 

_Hạm đội được cử đi không tìm được dấu vết con tàu đã bắn đạn pháo sao? – Hắn hỏi.

 

_Họ mới đi được hơn 1 ngày. Chưa có tin gì khả quan cả… Có lẽ phải đợi thêm.

 

_Bên hành cung nghỉ ngơi của bọn sứ thần đó đã cử thêm lính gác chưa?

 

_Đã điều động thêm 100 người, thậm chí có cả chó của cấm vệ quân. Tất cả yêu cầu đòi về đúng hạn của chúng, đều lập tức bác bỏ.

 

_Vậy mọi chuyện tạm thời không có gì đáng ngại?

 

_Phải.

 

_Vậy tại sao suốt từ hôm qua đến giờ Park đại tuớng quân cứ như người mất hồn, mắt đờ đẫn thâm quầng, chẳng có chút sinh khí gì vậy? – Yun Ho đột nhiên bước đến, khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào Yoo Chun.

 

_Không có gì. Xin thái tử đừng bận tâm, chỉ là không ngủ được nên có hơi khó ở thôi ạ. – Yoo Chun cúi người, giấu đi khuôn mặt.

 

_Cậu tưởng tôi là kẻ ngu ngốc sao? – Yun Ho cười nhạt.

 

_Thực sự là không sao đâu, xin thái tử đừng bận tâm. – Yoo Chun càng nhỏ giọng hơn nữa.

 

_Yoo Chun, tôi đang hỏi không phải với tư cách chủ nhân với thuộc hạ. Nếu là chuyện riêng, hãy cố gắng thu xếp, đừng ảnh hưởng tới việc quân. – Ngưng lại một lúc rồi hắn tiếp – Cậu đã thức trắng ba đêm rồi, về phủ đi, mọi chuyện ở đây có Lee Tuek tạm lo.

 

_ … – Yoo Chun cúi người – Đa tạ thái tử. –  Vội hành lễ cúi chào, đại tướng quân rảo bước ra ngoài, cửa đóng lại vẫn nghe tiếng áo giáp va vào nhau do chạy nhanh trên hành lang.

 

Bình thường cho về sớm thì nhất định không chịu, lần này lại đồng ý ngay như vậy, rõ ràng là có chuyện xảy ra. – Yun Ho thầm nghĩ.

 

 

_Bẩm thái tử có đại nhân Han Kyung xin gặp.

 

_Cho vào.

 

Cánh cửa bật mở, Han Kyung trong tay cầm một cuốn giấy trắng khá to bước vào. Sau đó không quên khép chặt cánh cửa lại.

 

_Thái tử! Xem ra vết thương do gươm rơi trúng đã đỡ rồi ha. Quả nhiên thuốc của thần pha chế rất tốt đúng không? – Han Kyung mỉm cười – Nhưng việc gì phải giấu người ta thế?

 

_Gặp thái tử mà đến lễ quân thần cũng quên rồi sao? Huynh muốn gì đây? – Yun Ho bặm môi kéo tay áo che đi chỗ đang bị băng.

 

Ban nãy ở bên cậu đã cẩn thận mặc áo dài che đi, không ngờ bị Han Kyung nhìn ra. Hắn quả thực không muốn để lộ ra trước mặt Kim Jae Joong một Jung Yun Ho đã từng mất lí trí nhảy xuống biển, còn bất cẩn để bị thương nữa.

 

_Lễ quân thần ta có thể làm. Nhưng xong đâu đó, ngài cũng nên tới đây bày tỏ sự kính trọng với người anh họ đã lâu không gặp chứ? Đến đây ôm hôn người ta chẳng hạn?

 

_Đừng có vòng vo, huynh tự ý đến Kim quốc này làm cái gì? Chắc không phải do cái này chứ? – Hắn nhếch mép ném một phong tấu chương màu vàng xuống dưới chân Han Kyung. Công văn từ triều đinh, truy bắt một tù nhân bỏ trốn.

 

Ánh mắt Han Kyung đột ngột thay đổi, từ bỡn cợt chuyển sang xót xa, thậm chí có chút gì đó dịu dàng.

 

_Đệ đã đoán ra rồi, thì cần gì ta trả lời chứ. Chỉ không ngờ lại có thể đoán đúng như vậy thôi… Đích thực lần này huynh sang đây vì Kim Hee Chul. Cầu xin đệ, đừng giết cậu ấy…

 

 

_”Kim Hee Chul, thuộc hoàng tộc của Kim quốc cũ, bị đưa sang Jung quốc chịu sự quản thúc khoảng hơn nửa tháng trước đã trốn khỏi cung Jinchu. Vốn là đội phó cấm vệ quân, một vị tướng có tài được nhiều người nể trọng, e là nếu trở về sẽ bày mưu kích động dân chúng nổi loạn. Hạ chỉ nếu bắt được thì giết chết không tha.” Những điều này là lệnh do có dấu đỏ của phụ hoàng, huynh bảo đệ dựa vào lý do gì để tha chết cho kẻ đó đây? – Yun Ho gần như phá lên cười.

 

_Cậu ấy vẫn chưa làm gì mà. Hãy để ta tham gia vào cuộc tìm kiếm, ta nhất định ngăn không cho Hee Chul làm càn. Chỉ cần đệ đừng hạ lệnh bắt được là giết… Yun Ho, hãy coi như là ta cầu xin đi.

 

Han Kyung quỳ sụp xuống khiến hắn trợn mắt, đây là lần đầu tiên Han Kyung quỳ gối trước Yun Ho trong suốt bao nhiêu năm tháng họ sống bên nhau.

 

Hăn nhíu mày:

 

_Tại sao chứ?

 

Hành động vừa được chứng kiến tận mắt thực sự nằm ngoài sự suy đoán của hắn. Han Kyung bình thường có cợt nhả, song là người rất cứng đầu, không bao giờ dễ dàng đi cầu xin kẻ khác cho dù đó có là ai đi chăng nữa.

 

 

_Yun Ho, đệ yêu Kim Jae Joong… Có phải không? – Phớt lờ câu hỏi dành cho mình, vị thái y nói.

 

Hắn sững người.

 

_Huynh…! – Tại sao lại hỏi hắn câu hỏi… ngu ngốc đó chứ?

 

_Có đúng không? – Han Kyung vẫn gan lỳ.

 

 

Yun Ho bất chợt cười phá lên:

 

_Hahahahaha… Đừng có đùa, đừng tưởng là anh họ rồi muốn nói gì thì nói! Đừng có hỏi những câu ngu ngốc nếu không đừng có trách đệ. Huynh đã phải lòng Kim Hee Chul rồi nên mới như thế này phải không?

 

Hắn đáp rồi bực tức quay đi hướng khác, ánh mắt soi mói như nhìn thấu tất cả của người đang quỳ trước mình làm hắn khó chịu.

 

_Câu hỏi đó, đệ hãy tự tìm câu trả lời cho mình. Ta đã có sẵn với bản thân rồi. Yun Ho, chỉ cần đệ không giết Hee Chul, sau này ta nhất định vì đệ, sẽ làm việc hết sức mình cho quân đội.

 

_…

 

_Yun Ho… không! Thái tử!

 

 

_Huynh thật ngu ngốc! – Hắn vẫn bực dọc.

 

Một lần nữa, nụ cười chua xót lại đậu trên khuôn mặt thanh tú kia…

 

 

_Từ lần gặp đầu tiên với cậu ấy, ta vốn đã trở thành kẻ ngốc rồi…

 

^O^ End chương 14 ^O^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s