Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 13

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 13 : TÔI SẼ ĐƯA EM QUAY TRỞ VỀ

Trời đã bắt đầu về khuya, những ngôi nhà ven bến cảng cũng tắt đèn gần hết. Chỉ có vài cửa hàng, quán xá còn để lại mấy ngọn nến qua đêm vì công việc. Nhưng hầu như ai cũng gà gật, không có thêm mấy hy vọng làm ăn buổi tối. Từ khi cai trị, Yun Ho đã ra lệnh tạm thời hạn chế các hoạt động đêm, do không muốn những thám tử từ lân bang, hay những thế lực chống đối có cơ hội hoạt động. Thực ra đây cũng chỉ là biện pháp an ninh tạm thời mà thôi, có điều trong hoàn cảnh này lại phát huy tác dụng rất tuyệt, đêm tối giúp cho những kẻ muốn ẩn mình được kín đáo hơn.

 

Con tàu nơi Jae Joong và Chang Min đang kẹt lại. Đèn đuốc giờ đã tắt phân nửa, trên mũi tàu chỉ còn vài bóng dáng đi qua đi lại.

 

_Tên kia! Ra đây ta bảo! – Gã đàn ông râu ria lổm chổm từ dưới khoang đi lên cất giọng gọi. Hướng đôi mắt dè chừng về phía người thiếu niên cao ráo đang nhìn quanh cánh buồm.

 

_Dạ, ngài… cần dặn dò chi ạ? – Chang Min cúi xuống chào gã.

 

_Ngươi là thằng nhóc người Ryong Han vừa được nhận đúng không? Sao cứ đứng ở mũi thuyền nhìn ngó cái quái gì thế?! Liệu mà tập trung vào! – Gã vung tay nạt cậu, lớn giọng như để đe doạ cả những thuyền phu khác gần đó.

 

_Dạ, bề trên dặn tiểu nhân cùng mấy vị huynh đệ đây canh chừng các thùng hàng. Bến cảng xô bồ, tiểu nhân phải nhìn thật kỹ, kèo trộm lẻn lên thuyền… Hơn nữa, không biết khi nào còn có thể quay lại nơi này, dẫu sao cũng là miền đất đã gắn bó bấy lâu, nên tiểu nhân có hơi tâm trạng… – Chang Min thấp đầu hơn nữa, tránh ánh nhìn của gã đàn ông, ra vẻ sợ sệt đúng chất dân đen. Cậu thầm phục bản thân khi nghĩ ra cái lý do vừa mang tính trách nhiệm, vừa thấu tình đạt lý để lừa tên đó trong chốc lát như vậy.

 

Quả nhiên sau khi nghe nói thế, gã cũng chỉ ‘hừ’ thêm một tiếng, rồi căn dặn mấy phu thuyền cố gắng làm tốt công việc, về đến nơi sẽ có thưởng. Sau đó, gã quay gót đi thẳng, dù sao cũng muộn rồi, cơn buồn ngủ đã kéo đến tự bao giờ.

 

Đồ ngu, ta đứng đó để người của thái tử có thể nhìn thấy thì có, tưởng Jung quốc để ai đến thì đến, đi thì đi như dạo chơi vậy sao? Còn dám bắt Jae Joong huynh, ta nhất định không tha có các người.

 

Thái tử à, đây có lẽ là lần duy nhất ta mong nhìn thấy ngài, ngài mau đến đây đi. Buồm không hạ xuống, không cho thuyền phu nghỉ, tàu sắp đi rồi.

 

 

 

……………***……………

 

 

_Có biết tại sao bị bắt đến đây không? – Howan, thuyền trưởng của con tàu, người đàn ông với bộ râu quai nón đen sậm, đeo bên mình một thanh đao to đang ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào Jae Joong.

 

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt rọi vào từ ô cửa sổ, ánh đuốc từ cửa chính đã bị chiếc bóng cao to của Howan che lấp. Cậu và hắn, hai con người ở hai chiến tuyến, đang ngồi đối mặt nhau. Không khí tĩnh lặng bao trùm xung quanh. Có cảm giác, tiếng ruồi kêu, tiếng rơm rạ loạt soạt dưới sàn đất cũng nghe được rõ ràng.

 

_…

 

_Có biết sắp bị đưa đi đâu không? – Hắn lại cất giọng lần nữa.

 

_…

 

_Này, thái độ của ngươi làm ta rất ngạc nhiên đấy. Không những không tỏ vẻ sợ hãi, còn dám gườm mắt nhìn ta suốt từ lúc bước vào như vậy. Đừng nói ngươi sợ quá hoá đá rồi chứ? – Hắn vuốt râu ra vẻ tò mò, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

 

_Những gì cần biết, ta cũng có biết rồi, không cần phải thắc mắc thêm, nếu các người đưa ta đi thành công, những câu hỏi đó tự khắc có đáp án. – Jae Joong liếc nhìn hắn, đôi mắt phẳng lặng như nước hồ thu.

 

_Nam nhân của Jung Yun Ho quả nhiên khác người, để xem mấy ngày nữa còn mạnh miệng thế này không? – Cười khẩy một cái, hắn buông giọng cợt nhả – Yên tâm đi, nếu biết điều thì… có lẽ ngươi sẽ không bị chủ nhân ta đối xử bạc bẽo đâu.

 

_Thứ nhất: ta không phải nam nhân của Jung Yun Ho. Thứ nhì: ta không bao giờ hợp tác với những kẻ chụp thuốc mê rồi lén bắt cóc người khác. Thứ 3: Giờ ta buồn ngủ rồi, ngươi đi được chưa?

 

Trên trán Howan bắt đầu nổi gân vì giận. Dù sao cũng là một tướng quân, vậy mà bị thằng nhóc trước mặt không coi ra thể thống gì. Lẽ ra ở tình cảnh như thế này, hắn rất muốn nhìn thấy vẻ khiếp đảm của tù nhân, đặc biệt là cậu. Nhưng cuối cùng lại bị khinh ra mặt. Nếu không phải lúc đưa Jae Joong lên thuyền, nhận được mệnh lệnh từ Sung Hae không được hành hạ hay gây thương tích cho cậu, có lẽ Howan đã đánh Jae Joong một trận rồi.

 

_Tốt nhất nên học cách ngoan ngoãn hơn đi, một lúc nữa tàu khởi hành. – Hắn đứng dậy, quay lưng định bỏ đi.

 

_Ngươi nói sắp khởi hành? Tính đi ban đêm sao? – Jae Joong vội ngẩng đầu lên hỏi.

 

_Trông bổn tướng giống đang đùa lắm hả?

 

_Có thể… cho ta lên trên, nhìn quê hương mình lần cuối không? – Jae Joong cố gắng nhìn hắn với khuôn mặt rầu rĩ nhất có thể, hai mắt bắt đầu rưng rưng. Thực ra thì cũng không thể nói là cậu đang đóng kịch, vì rõ ràng trong lòng bây giờ, nghĩ đến cảnh bị đưa đi xa vĩnh viễn, cậu cũng muốn bật khóc rồi.

 

Khuôn mặt xinh đẹp đã từng khiến Jung Yun Ho động lòng, với kẻ khác dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, nhất là khi hàng nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt pha lê kia. Bổn phận của một vị tướng đang làm nhiệm vụ khiến hắn chần chừ giây lát.

 

_Không được… ngươi nhìn từ cửa sổ này là được rồi. Đưa ngươi lên trên rắc rồi lắm, tính chạy trốn hả?

 

_Ngươi có thể trói tay ta nếu sợ ta bỏ trốn! Nếu lo ta hét lên, ngươi có thể bịt miệng ta lại! – Cậu quả quyết rồi ngập ngừng – … Mà đêm khuya rồi ta có hét cũng đâu có ai nghe được… Ngươi có quê hương, ta cũng có. Coi như đây là việc duy nhất ta cầu xin ngươi.

 

_…

 

 

……………***……………

 

 

_Cấp báo!

 

Một kị mã trong bộ thường phục phóng ngựa vào con hẻm nơi Yun Ho và đoàn quân đang đợi. Từ chỗ này có thể phóng tầm mắt nhìn bao quát gần hết cảng.

 

Hắn đã đưa người đến đây cũng được gần hai canh giờ rồi, mỗi giây trôi qua đều khiến mọi người thêm bồn chồn hơn. Lúc này, xung quanh tối đen như mực, những hộ dân làm nghề ven biển đang ngủ ngon trong nhà. Có lẽ không một ai hay biết ngay ngoài kia, ngay sát ngôi nhà của mình là đoàn người ngựa gươm đao hằm hằm trong tay, chuẩn bị cho một cuộc đổ máu.

 

_Dạ đúng như thái tử đã nói, sau khi rà soát kị, chỉ có duy nhất một con thuyền theo như nhận dạng là còn căng buồm chưa hạ xuống, trên mũi tàu cùng có thấy vài bóng người.

 

_Vậy chắc đó chính là tàu của bọn chúng, có nên tấn công không? – Yoo Chun tiếp lời.

 

_Không được manh động, có tin gì từ đại tư tế chưa? Con thuyền đó còn đặc điểm gì đáng nghi không? – Hắn giơ tay ngăn lại.

 

_Dạ, trên mũi tàu thấy có bóng người đứng quan sát, theo một vài thám tử thì… rất giống đại tư tế… Nhưng do quá tối nên không ai dám khẳng định, chúng ta tấn công chứ ạ? – Người kị mã tiếp tục.

 

_Dong Hae, ngươi cùng một vài người tiếp cận con tàu đó xác minh cho ta. Không cần nhìn thấy Jae Joong, chỉ cần thấy bóng đại tư tế, lập tức về trình diện. Di chuyển mấy con thuyền nhỏ ra vị trí thích hợp gần con tàu khả nghi đó.

 

_Vâng, thái tử!

 

Sau khi nhận lệnh, Dong Hae chọn thêm hai kị mã thân cận cùng phi ngựa đến bến bờ đối diện nơi neo tàu. Cả ba bỏ lại những vũ khí nặng nề lại cho người thám tử quan sát đã đợi ở đó, mỗi người chỉ mang theo vài con dao nhỏ và một đoản kiếm dắt gọn vào người, cùng một cây pháo sáng dùng trong trường hợp khẩn rồi nhảy ùm xuống nước.

 

Con tàu đậu khá xa bờ, nên bơi được đến đó, cả ba cũng thấm mệt. Song, Dong Hae dù sao cũng được xếp vào hàng danh tướng Jung quốc, chỉ thoắt một cái đã đu người lên đuôi tàu. Cả ba lặng lẽ quan sát một hồi, quyết định leo lên phía mũi quan sát, vì theo lời Yun Ho, Chang Min nhất định không ngu ngốc trốn ở xó nào đó, không đợi viện quân từ triều đình đến.

 

_Phó tướng, mũi tàu có không ít người, hình như đa số đều là thuyền phu, không thể tiến thêm bước nào nữa. – Một người khẽ nói.

 

_Ta biết rồi, nhưng đêm nay trời ít sao, mây che khuất trăng, từ chỗ này khó mà xác định được ai với ai, đợi một lát vậy.

 

Cả ba lúc này đã di chuyển ra phía mạn trái giữa tàu, đang cố nép mình cạnh mấy cái thùng hàng xếp tạm ở đó, phía trên hình như cũng có mấy kẻ đi lại tiếng bước chân dậm xuống sàn từng nhịp một như thách thức, đe doạ cho sự có mặt của những vị khách không mời mà đến. Bị chôn chân như thế này, cả ba rất nóng lòng. Vì thời gian không có nhiều, nếu xác minh được họ phải lập tức quay lại báo tin.

 

Bỗng nhiên có tiếng bước chân của người đi từ khoang dưới lên, tiếp theo đó là một giọng nói sang sảng:

 

_Nhìn từ đây được rồi, đừng có chạy lung tung không ta đánh gãy chân!

 

Tiếng nói đó chính là của Howan, hắn đã đồng ý cho Jae Joong lên trên, và trói tay bịt mồm cậu đúng như đã được gợi ý. Đứng trên tầng hai của con tàu, bốn bề đều là màu đen kịt, cùng với gió mặn từ biển thổi vào, khiến cho cõi lòng hơi se lại.

 

Đến giờ, khi con tàu sắp rời bến, Yun Ho vẫn chưa đến. Jae Joong đã nhiều lần cố xua đi ý nghĩ Yun Ho sẽ bỏ mặc cậu, Kim Jae Joong không đáng để hắn mạo hiểm quan hệ ngoại giao với nước khác. Hắn cũng nắm Jun Su và Kim thân vương trong tay, cho nên cậu không thể phản bội hắn. Việc Yun Ho để mặc mình, không đến cứu là hoàn toàn lí giải được. Cho đến giờ phút này, khi nhận thức rõ được sự cô độc, bất lực của bản thân, Jae Joong mới rùng mình.

 

Ngước lên bầu trời, trăng sao đều bị phủ kín, nó cõ lẽ là dấu hiệu báo trước cho tương lai của cậu chăng? Một giọt nước mắt rơi xuống, giương tầm mắt nhìn bao quát quang cảnh bến cảng, Jae Joong hít một hơi thật dài, quyết định đánh cuộc mạng sống này, tự cứu lấy bản thân.

 

Cậu giả vờ như vẫn đang ngắm cảnh, quay lưng lại với Howan và một vài kẻ khác cạnh đó, nhẹ rút mảnh vỡ chiếc bát ăn cơm đã lén giấu trong thát lưng. Jae Joong thầm cảm ơn trời vì bọn người trên tàu khi mang cơm vào không ai đến lấy bát, cậu mới có thứ để đập vỡ ra mà dùng.

 

Vừa cứa mảnh vỡ vào dây thừng trói tay, vừa đi xung quanh, cố căng mắt ra xác định xem chỗ nào gần bờ nhất để có thể nhảy xuống. Máu bắt đầu chảy từ những vết xước trên tay, nhưng những tiếng rên vẫn được kìm lại không bật ra. Tim cậu đập liên hồi, tiếng gió rít bên tai không thể xua đi những nhịp đập chẳng khác nào tiếng trống ấy, Jae Joong có cảm giác như chính mình đang áp tai vào ngực để nghe vậy. Mồ hôi chảy xuống vầng trán xanh xao, cậu cắn chặt răng lại, thầm nhủ bản thân nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa.

 

Dong Hae lúc này nấp ngay phía dưới, nhưng không hề biết bên trên mình là ai, y cùng hai thuộc hạ đang cố hết sức nép mình lại mấy chiếc thùng. Họ thậm chí nghe được rõ hơi thở nóng hổi của đồng đội bên cạnh.

 

Phía đầu tàu, Chang Min lại đang dán chặt mắt vào Jae Joong. Tuy rất tối, nhưng tầng hai là chỗ để đuốc. Mắt Chang Min vốn rất tốt, dáng người kia cũng là người mà cậu mong nhớ, lo lắng, nên chỉ thoáng nhìn đã nhận ra ngay. Cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy Jae Joong là sự đan xen của niềm vui, sự lo lắng, tức giận đến khó tả. Bất lực vì không thể đến gần, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn bạn mình bị trói, hai tay Chang Min nắm chặt lại muốn bật máu, trong đầu không ngừng gọi tên Jae Joong.

 

Chỉ tiếc Jae Joong không hề quan tâm đến những bóng đen ở xa xa kia, chỉ mải quan sát để xác định vị trí nhảy xuống an toàn, sợi dây đã được cắt đi đáng kể, giờ chỉ cần giằng mạnh ra là có thể trả tự do cho đôi tay. Nhẹ di chuyển đến bên lan can, cậu liếc xuống. Nước biển về đêm đen kịt, mới nhìn đã ớn lạnh chứ đừng nói tới việc không biết bơi mà trầm mình xuống đó.

 

_Jung Yun Ho, ta có làm ma cũng về ám ngươi! – Jae Joong thầm rủa trong miệng, mắt nhắm chặt lại hít một hơi thật dài.

 

_Ngươi đang lảm nhảm gì thế? Được một lúc rồi, xuống lại vị trí ta còn cho tàu khởi hành. – Howan lừng lững tiến tới sau lưng cậu, tay giơ ra định nắm vai Jae Joong.

 

Không để phí bất kỳ một giây phút nào nữa, Jae Joong lập tức láo thẳng người qua lan can bằng gỗ, phải lao xa hết mức mới nhảy thẳng xuống biển được, trước con mắt kinh ngạc của Howan lẫn Chang Min. Cậu dùng hết sức bình sinh đâm thẳng xuống làn nước cuộc sóng.

 

Lạy trời… cho mình còn sống mà gặp người thân!

 

 

Tuy nhiên phản ứng của một cơ thể yếu ớt bị nhốt kín suốt hơn một ngày đêm không thể bằng một kẻ từng xông pha trận mạc. Thoắt một cái Howan đã nắm được lưng áo cậu, kéo giật ngược trở lại, khiến lưng Jae Joong đập mạnh vào thân tàu. Đám người xung quanh cũng chạy vội đến níu người chủ mình lại.

 

_Thằng nhãi khốn kiếp! Ngươi tính bỏ trốn sao?

 

_Buông ra!!! – Jae Joong giằng mạnh tay, dây trói bật tung ra, cậu lập tức giật phăng cái khăn bịt miệng, hớp vội lấy không khí bên ngoài.

 

Howan ghì chặt tấm áo của Jae Joong, lúc này cả thân người cậu đang đung đưa. Cậu liền dùng vung ngược tay lên đánh mạnh vào hắn. Chỗ áo bị nắm gần như tuột khỏi tay Howan, mắt hắn đỏ lên vì phẫn nộ. Hắn biết khó lòng giữ lâu hơn được nữa. Nếu buông tay, Jae Joong dù rơi xuống tầng một cũng kịp nhảy xuống biển trước khi đám lính của hắn kéo đến.

 

_Khốn kiếp!!! Buông ta ra!!! Buông ra!!!

 

_Thằng nhãi con!!! Đừng có hòng bỏ trốn!!! Ta thà giết ngươi còn hơn để ngươi thoát!!! – Vừa nói, tay còn lại của hắn lập tức rút thanh đao bên mình, vung lên sáng loáng khiến Jae Joong kinh hãi.

 

_Chết đi!!!

 

_Huynh!!!

 

Tiếng gọi quen thuộc làm cả Jae Joong lẫn Dong Hae giật mình. Là Chang Min!

 

Phản xạ cơ thể nhanh hơn cả trí não. Nhìn thấy Jae Joong bị nguy hiểm, cậu lập tức xông đến. Tiếng hét của cậu khiến lưỡi đao đang trên đà của tên tướng khựng lại. Thoắt cái, Chang Min đã chạy tới, rút con dao nhỏ giấu trong người ra phóng thẳng vào Howan

 

_Buông tay ra!!!

 

Con dao phóng đến. Do không thể nhìn được đường dao, hắn đổ người qua một bên né tránh, ngã sõng xoài ra sàn cùng đám tay chân. Tay hắn buông ra, khiến Jae Joong ngã xuống tầng một mạn tàu, đối diện với chỗ Dong Hae đang đứng. Cả thân người bị đập thẳng xuống sàn gỗ cứng ngắc khiến cậu ê ẩm, đau buốt.

 

Nghe thấy tiếng ồn, đám quân canh lập tức chạy như bay tới, tay lăm lăm đuốc và vũ khí sáng rực.

 

_Jae Joong huynh!!! Nhảy xuống nước mau lên!!! Mau lên!!! – Chang Min vừa thét lên, vừa xoay người đánh ngã một tên định tấn công cậu, đồng thời cướp luôn thanh kiếm của hắn, đâm thẳng vào một tên khác cũng ở ngay đằng sau.

 

_Bắt hết lại!!! Không được thì giết chết chúng cho ta!!! – Howan gào lên.

 

Chẳng mấy chốc, cả đầu tàu đã được thắp sáng. Người đổ về đó không ngớt, không khí như vỡ tung, tiếng hô lên hoang mang của các thuyền phu không biết gì, và tiếng gầm rú của những tên lính Ryong Han trong bộ áo thường phục đòi bắt, giết người vang lên.

 

Tình thế xảy ra quá bất ngờ. Không chút chần  trừ, Dong Hae bắn quả pháo sáng lên trời, quay sang hai thân tín.

 

_Các người lập tức qua bên kia bảo vệ Jae Joong, ta đi bảo vệ đại tư tế, bằng mọi giá phải cầm cự được đến khi quân tiếp viện tới! – Nói rồi y lao ra ngoài chỗ nấp bằng tốc độ nhanh nhất, kiếm đã cầm sẵn trong tay.

 

 

 

 

“Bụp!”

 

Quả pháo bắn lên nổ gọn một tiếng sáng rực một góc trời đêm, hướng sự chú ý của hàng chục cặp mắt vào nó. Thậm chí một vài tàu thuyền khác gần đó cũng nháo nhác xôn xao lên khi thấy ánh sáng loá lên trên trời. Riêng đám người Ryong Han ai nấy đều tái mặt. Vì chúng biết chính xác chuyện gì đã diễn ra: Chúng đã bị lộ.

 

Nguy hiểm đang đến gần. Chỉ mấy chốc nữa binh lính sẽ kéo đến. Không ai bảo ai, trong đầu bọn chúng, tất cả chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Kết thúc thật nhanh chóng mọi việc rồi chạy khỏi nơi này.

 

“Báo động!!! Có đột nhập!!!”

 

_Giết chết bọn chúng!!! Kéo mỏ neo lên!!! Kéo lên ngay, căng buồm hết cỡ!!! Kẻ nào hoang mang muốn chạy trốn!!! Giết chết không tha!!!

 

Howan ngay lập tức, liên tiếp gào lên ra lệnh khi thấy một số thuyền phu sợ hãi hét lên đòi rời thuyền.

 

Chẳng mấy chốc không khí bắt đầu náo loạn.

 

Đám lính giờ đã bao vây kín xung quanh Chang Min, tất cả khoảng chừng gần hai chục tên muốn lấy mạng cậu bằng được. Không biết bao nhiều đường gươm đao bổ thẳng xuống. Chỉ riêng việc tránh đã khó, đừng nói đến đánh trả.

 

_Chang Min!!! – Dong Hae vừa gọi tên Chang Min vừa tiện tay đâm vào một kẻ khác làm hắn ngã vật ra sàn, chạy lại phía cậu.

 

_Dong Hae!! Sao anh lại ở đây?! – Chang Min vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

 

_Để lúc khác nói. – Dong Hae hét lên đáp trả, xoay người đạp thẳng vào bụng một tên nữa.

 

Chỉ một lát sau họ đã đứng cạnh nhau. Hai người lưng đối diện, hằm hằm nhìn bọn người đang trực tiến tới mỗi lúc một đông hơn. Mồ hôi họ chảy ướt đẫm áo. Ánh lửa bập bùng trong bóng tối. Có mấy cây đuốc đã rơi xuống sàn khiến lửa càng lan rộng hơn nữa, cộng với khí thế toả ra từ hai con người đó, vô hình chung khiến cho đám lâu la kia không dám khinh thường bước bừa tới.

 

_Mau đi cứu Jae Joong huynh đi, tướng quân để tôi lo ở đây cho… – Chang Min quay sang Dong Hae.

 

_Tôi cử người đi rồi, cậu lo thân mình trước đi!

 

_Tôi tự lo được!

 

_Đưng có mất tập trung, bên trái! Chém đi chứ!

 

Cả hai vừa la hét vừa nhanh nhẹn tránh những đường gươm xé gió láo đến, hạ gục từng kẻ địch. Dong Hae hết sức ngạc nhiên vì hình ảnh đại tư tế ngày thường khoác lên mình bộ đồ cồng kềnh nay lại cầm kiếm chiến đấu rất tốt như vậy, trong lòng thầm cảm phục. Chớp mắt đã có hơn 10 kẻ yên vị trên sàn, máu nhuộm đỏ một góc tàu. Mùi tanh bắt đầu bốc lên mỗi lúc một nồng hơn.

 

Dù giỏi võ nhưng đây cũng là lần đầu tiên cầm kiếm giết người, Chang Min không khỏi sốc. Những xác chết xung quanh đột nhiên mang đến cảm giác buồn nôn trong cậu. Nhận thấy vẻ bất ổn của Chang Min, Dong Hae lập tức hiểu ra lý do bèn trấn an.

 

_Ráng lên! Thái tử ở ngay gần đây! Ngài ấy sắp đến rồi!

 

Chang Min gật đầu, tiếp tục vung gươm, bây giờ quan trọng là cầm cự được càng lâu càng tốt.

 

Tiếng kêu la thất thanh của đám thuyền phu hoà cùng tiếng ra lệnh, kêu gọi bình tĩnh của Howan, phút chốc khiến con thuyền náo động. Một vài kẻ có ý bỏ trốn bị đám lính giết không thương xót. Tạo ra biết bao tiếng thét ai oán không nguôi.

 

Gió mặn từ ngoài khơi thổi vào, đập thẳng vào những cơ thể đang vã mồ hôi, nóng hừng hực. Chang Min thấy tình hình như vậy liền tiếp tục bồi thêm.

 

_Thuyền này chở thuốc nổ!!!

 

Câu nói của cậu càng khiến không khí căng thẳng hơn, đã loạn nay lại càng loạn. Câu nói như chọc giận thêm kẻ địch, khiến chúng càng hung hăng, muốn đâm chết hai người ngay tắp lự.

 

 

 

 

Ở một góc khác, Jae Joong cũng đang vất vả tìm cách thoát thân. Nhưng với cơ thể bầm tím hiện giờ, e là việc đó quá sức cậu.

 

_Thằng nhãi chết tiệt!!! Đứng lại!!!

 

_Bắt lấy nó. – Đám lính theo lệnh chạy lại chỗ cậu, chẳng khác đám sói đói mồi.

 

Howan rất muốn xử lý Chang Min trước. Có điều Jae Joong mới là con tin quan trọng mà hắn phải canh chừng. Nên dĩ nhiên, nhất cử nhất động đều của cậu đều không qua mặt được hắn. Phát hiện thấy có người lạ trên tàu, biết ngay là hành tung của đoàn người đã bị lộ, bây giờ nếu chạy không thoát, hắn cũng quyết tuyệt đối không được để kẻ nào còn sống về báo lại với Jung Yun Ho.

 

Jae Joong sau cú ngã thì chân bị thâm tím, đầu đập vào thành tàu chảy máu, cơ thể như muốn nhũn ra vì đau. Hiện giờ ý chí là sức mạnh duy nhất còn lại. Cắn chặt môi đến độ bật máu, cậu chạy bạt mạng về phía có tiếng Chang Min, rồi thất kinh khi thấy Chang Min cùng Dong Hae đang bị bao vây. Dù đứng ở khá xa, song cũng đủ sức nhận ra tình hình gay go hiện giờ của hai người họ.

 

Cảnh tượng chẳng khác gì cái đêm bị tấn công trong rừng, Jae Joong rùng mình vì lạnh.

 

Chang Min… cả Dong Hae cũng ở đây… tại sao… có lẽ nào…?

 

 

Yun Ho! Ngươi phái hắn đến đây sao? – Một niềm hy vọng đựoc nhen lên trong tim, dù nỗi bất an vẫn ngập tràn.

 

Chang Min bảo mình nhảy xuống, nhưng làm sao mình bỏ họ lại được, hai người đó không thể cầm cự được trước từng ấy kẻ địch? Làm sao đây?! Kim Jae Joong! Làm gì đi!

 

 

_Thằng nhãi!!! Tưởng thoát được sao?! – Tiếng Howan từ đằng sau đập tan sự chú ý vào Chang Min và Dong Hae, giờ chỉ mấy bước chân là hắn cùng đám lâu la sẽ bắt được cậu. Sau lưng cũng là địch, trong tay không tấc sắt, xem ra chỉ còn cách lao xuống biển, mà với đôi chân này, trèo qua thành tàu nhảy xuống sợ cũng chẳng kịp.

 

_Kim công tử, tránh ra!!!!

 

Đi kèm tiếng hô, hai bóng người vụt qua cậu, lao đến tấn công Howan. Sau vài tíc tắc ngạc nhiên, Jae Joong lập tức hiểu ra họ cũng là người của quân đội Jung quốc. Họ bảo vệ cậu, vậy là… Yun Ho có lẽ không bỏ mặc Kim Jae Joong rồi!

 

_Chạy mau đi!

 

_Không được để nó thoát!!! Không bắt sống được thì giết!!!

 

Hai người Dong Hae chọn đi cùng đều là những tay kiếm giỏi, không khó khăn để họ hạ gục vài tên lâu la đã xông tới trước. Máu tanh bắn cả lên áo Jae Joong, thanh kiếm của kẻ vừa ngã xuống văng ra, cậu chộp lấy không chút do dự.

 

_Chạy mau đi!!! Công tử chạy mau đi!!! – Hai người đó vừa đánh vừa gào, mệnh lệnh của Yun Ho đối với họ là tất cả: không được để Kim Jae Joong chết.

 

_Tôi không bỏ các người lại được! Có đi thì cùng đi! – Jae Joong vung kiếm đứng thẳng dậy. Ánh mắt kiên quyết, tuyệt đối không vì mạng sống mà để người khác hy sinh vô ích.

 

Hai người kia khuyên can không được, đành bất lực để mặc cậu, tiếp tục tập trung vào trận chiến của họ. Có điều dù giỏi đến mấy, so với Howan, cũng chỉ là lớp hậu bối. Đọ được vài đường gươm với gã thì đã bị đánh bật ra sau. Jae Joong thấy vậy bèn lao lên, nhắm ngực hắn đâm tới, rồi cũng chịu chung số phận.

 

_Hộc… ngươi… đồ khốn… – Jae Joong phẫn nộ, một tay cầm thanh kiếm chống xuống sàn, một tay ôm lấy vùng ngực đang quạn thắt vì đau, phổi cậu không chịu nổi, cơn khó thở đang ập đến.

 

_Có chết thì đừng trách ta! Xuống địa ngục mà oán trách bản thân quá ngu ngốc đi. – Hắn giương đao, bổ thẳng xuống cậu không thương tiếc.

 

“PHẬP!”

 

_Hự!!!

 

_Tướng quân!!! Tướng quân!!!

 

Mũi tên tẩm thuốc độc quen thuộc của quân lính Jung quốc, hiện đã cắm sâu vào bả vai bên trái Howan. Hắn khuỵ xuống. Tất cả lập tức hướng con mắt về phía mũi tên bay đến.

 

_Jung Yun Ho!

 

Trái tim cậu như ngừng đập khi trông thấy bóng dáng quen thuộc đó. Tuy rằng rất tối, nhưng cảm giác của cơ thể cho cậu biết, kẻ mặc y phục đen đang đứng trên mũi con thuyền nhỏ đang tiến tới kia là hắn.

 

Đúng là Jung Yun Ho!

 

Có khoảng 5, 6 chiếc thuyền nhỏ đang tiến đến, mỗi thuyền có chừng 10 người. Là binh lính Jung quốc.

 

_Cung thủ! Chuẩn bị! – Tiếng hô của Yoo Chun vang lên, kèm theo là cái phất tay ra hiệu.

 

_Jung Yun Ho! – Jae Joong gào tên hắn, cậu hoàn toàn không biết lý giải cảm giác hiện giờ, chỉ biết rằng khi thấy hắn, nó không đơn thuần là niềm vui của một tù binh thấy mình được cứu.

 

Hắn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi dáng người quen thuộc ấy, từng hành động của cậu đều nằm trọn trong mắt hắn. Khi nghe thấy cậu gọi tên mình, dường như có gì đó nhói lên trong lồng ngực.

 

_Kim Jae Joong! Nhảy xuống ngay lập tức! – Yun Ho ra lệnh, chưa bao giờ hắn dồn sức vào chất giọng trầm của mình như vậy. Tiếng nói vọng đến cả phía đầu tàu, nơi Chang Min, Dong Hae vẫn đang khổ chiến.

 

_Thái tử!!!

 

_Bây giờ mới đến sao!!! Chậm quá đấy… – Chang Min thở hồng hộc.

 

 

_Giết chết thằng nhãi đó!!!! – Howan bịt chặt vết thương đang rỉ máu mà gầm lên. Tức thì đám lính đằng sau xông lên hết.

 

“PHẬP!”

 

Bốn mũi tên từ tay cung của Yoo Chun tiếp tục xé gió đến, cắm thẳng vào hai tên lính đứng đầu tiên, một mũi ghim vào thân tàu, một mũi vào cột buồm.

 

Bọn lính khựng lại. Trong giây lát, Jae Joong phi thẳng thanh kiếm trong tay về phía chúng, kéo giãn khoảng cách giữa hai bên. Bằng hết sức lực còn lại, cậu xốc tay người lính Jung quốc bị thương, lao ra ngoài lan can.

 

_Nhảy đi! Chang Min! Dong Hae!

 

Người còn lại khi thấy tiếp viện tới vốn cũng có chủ đích sẽ kéo Jae Joong nhảy xuống biển, nên ngay lập tức phản xạ lại với tiếng hô của cậu, cả ba thân người ngã ùm xuống làn nước lạnh thấu xương. Chỉ chờ có vậy, Yoo Chun tức thì hét lớn.

 

_Bắn!!!

 

_Yểm trợ con tin, phó tướng và đại tư tế, bất kỳ kẻ nào trên tàu nhảy xuống, lập tức bắn bỏ!

 

Hàng loạt mũi tên lửa sáng rực như vũ bão ào tới. Chỉ phút chốc nữa thôi con tàu sẽ biến thành bó đuốc khổng lồ. Giờ phút này, tất cả các tàu bè quanh đó đều đã thức giấc bởi trận chiến. Họ vội vã dạt ra xa hòng tránh bị liên luỵ.

 

Trên bờ, cửa sổ các gia đình cũng bắt đầu được thắp sáng. Hàng trăm ô cửa sổ bật tung ra để chủ nhân của chúng ở bên trong có thể theo dõi cảnh tượng ngoài biển xa. Tiếng kẻng báo động vang vọng khắp nơi. Không khí tĩnh lặng của cuộc sống về đêm nhanh chóng bị xua đi.

 

 

 

 

Phía đầu tàu, phó thủ lĩnh cấm vệ quân và đại tư tế Jung quốc hiện vẫn mắc kẹt với đám người chung quanh. Không phải họ không muốn, mà là mở đường máu thoát thân bây giờ thực sự khó khăn vô cùng. Bỗng nhiên Chang Min chụp lấy cổ tay Dong Hae, nắm chặt lại.

 

_Theo tôi, khi có tiếng nổ lập tức xông về bên trái! Bịt mũi lại!

 

_Cậu bảo cái gì nổ?

 

Không trả lời, Chang Min rút vội từ trong áo một quả cầu nhỏ màu xám, tháo chốt ra quăng về phía đám lính. Dong Hae vừa kịp nhìn ra đó là gì, vội ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía được chỉ.

 

Một tiếng nổ vang lên gọn lỏn, khói xám bốc mù mịt nơi sàn tàu. Chỉ một chốc lát sau có hai bóng người nhảy ùm xuống nước. Thật may khoảng cách đã đủ gần để họ không bị nhầm với lính Ryong Han, nếu không đã thành bia tập bắn.

 

“Kim Jae Joong! Kim Jae Joong!”

 

“Jae Joong! Chang Min! Dong Hae!”

 

“Phó tướng quân! Đại tư tế!”

 

 

Tiếng gọi của Yun Ho, Jae Joong không phải không nghe được. Chỉ là dù có nghe rõ đến đâu chăng nữa, cũng chẳng thể đáp lại. Ngay khi những vết thương tiếp xúc với nước biển vừa lạnh vừa đầy muối, cơ thể cậu như bị cào rách vì cảm giác đau xót không thể diễn tả bằng lời. Cố gắng vùng vẫy mãi cũng chỉ nổi lên được một chút rồi lại chìm nghỉm. Hai người kia thấy vậy thì mỗi bên xốc một tay tính kéo cậu đi nhưng bất lực không thể tiến thêm bước nào. Kiếm, dao liên tục ném xuống đầu họ, buộc cả ba phải lặn xuống tránh.

 

Với lính trinh sát giỏi bơi lội thì không sao, nhưng với người không biết bơi cộng thương tích đầy mình lại là chuyện khác. Nước tràn thẳng vào mũi, vào mồm, lấp hết chỗ cho không khí. Jae Joong đầu óc quay cuồng, buồng phổi bị ép căng, sự tỉnh táo bỗng chốc bị thổi bay đi đâu mất.

 

Khó chịu quá… mình không thở được… có phải mình sắp chết rồi không…?

 

Cha… Jun Su… xin lỗi… không thể chăm sóc hai người…

 

Chang Min… xin lỗi…

 

 

Jung Yun Ho…

 

 

 

……………***……………

 

 

Tư dinh của phó thủ lĩnh cấm vệ quân Lee Dong Hae.

 

 

“Cạch!”

 

 

“Rắc!”

 

 

_Cuối cùng cũng xong! – Hyuk ném thanh gỗ qua một bên, nhẹ nhàng nhấc cánh cửa sổ vừa bị cậu bẩy tung ra khỏi bản lề. Quả nhiên cửa đã cũ, chỉ cần có điểm tựa chắc là dễ dàng bị phá hỏng.

 

Mấy tháng qua là quá đủ để tất cả các vết thương lành lặn. Hyuk trèo qua cửa sổ, rồi leo tót lên mái nhà, linh hoạt như một chú mèo nhỏ. Phủ Dong Hae ít người, khu nhà cậu ở lại chẳng có ai canh, xem ra còn lâu mới bị phát giác việc bỏ trốn. Đánh mắt nhìn xung quanh, cậu men theo các nóc, tìm đường đến phủ của Yoo Chun.

 

Hai tư dinh vốn xây rất gần nhau. Mấy lần lân la hỏi, Dong Hae cũng tả khá kỹ đường đi, cảnh vật nơi Yoo Chun và Jun Su ở, cho nên Hyuk lập tức tìm ra cánh cổng ghi: “Park phủ.”

 

Lính thiện chiến đều bị điều động vào hoàng cung hoặc ra biển hết rồi, cậu đột nhập bên trong không mấy khó khăn. Gì chứ chuyện trèo tường, leo cây, Hyuk có thể tự xưng là giỏi nhất cố đô.

 

Lee Dong Hae nói nhị thiếu gia được ở riêng trong một căn phòng đặt trong hoa viên của phủ… Tức là… căn phòng kia. Nhưng mà… tên đó nói thiếu gia mất trí nhớ… làm sao đưa cậu ấy đi được đây, nhỡ cậu ấy hét lên thì hỏng chuyện…

 

 

Thôi kệ, cùng lắm thì đánh cho bất tỉnh rồi lôi đi, mình không thể chần chừ nữa, để Park Yoo Chun về là hỏng bét.

 

 

Nghĩ là làm, Hyuk mở cửa bước vào trong. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Jun Su đang ngủ gục trên bàn, nước miếng chảy xuống bên mép, đầu gối lên hai tay. Vắng Yoo Chun, Jun Su không thể an giấc được. Nhìn thấy Jun Su sau bao ngày xa cách, sống mũi bỗng cay cay, Hyuk không kìm nổi, chạy đến ôm chầm ấy cậu.

 

_Nhị thiếu gia… ơn trời cậu vẫn bình an… ơn trời… tìm thấy thiếu gia rồi.

 

_Ưhm… Chunnie… về rồi hả? – Jun Su giật mình tỉnh giấc.

 

_Không phải Chunnie gì hết… là tôi. Lee Eun Hyuk đây… thiếu gia cậu có nhớ tôi không? Thiếu gia! – Hyuk lay vai cho Jun Su tỉnh hẳn.

 

_Cậu… cậu… cậu là ai? Chunnie đâu? Cậu là ai? – Jun Su tái mặt, hai tay đẩy Hyuk ra những vẫn cứ bị ghì chặt.

 

_Thiếu gia, Hyuk đây mà… làm ơn nhận ra tôi có được không? Chúng ta mau rời khỏi đây rồi tôi sẽ giải thích… Thiếu gia đừng sợ, Hyuk không làm hại người đâu…

 

_Buông ra… tôi không đi đâu hết… buông ra… Chunnie, tôi phải chờ huynh ấy về… Buông ra! – Tiếng Jun Su mỗi lúc một to.

 

_Thiếu gia… đừng hét lên… Hyuk xin người, mau nhớ lại đi… thiếu gia… – Cậu tiếp tục lay vai Jun Su, mồ hôi bắt đầu chảy.

 

_Không! Thả tôi ra… Thả ra… Người đâu! Người… hự!

 

Jun Su gục đầu xuống vai Hyuk trước con mắt ngạc nhiên của cậu. Một bóng đen không hiểu từ lúc nào đã phóng từ ngoài cửa vào, giáng thẳng một chưởng vào gáy Jun Su làm cậu bất tỉnh. Hyuk vôi ôm lấy Jun Su, đưa tay ra thủ thế, nhưng rồi lập tức thu quyền về khi nhận ra khuôn mặt người vừa đến là ai.

 

_Là…!

 

^O^ End chương 13 ^O^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s