Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 12

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 12: TÌM KIẾM

Cuộc điều trần diễn ra trên đại thần điện kéo dài đến ba canh giờ. Chứng cứ Yun Ho nắm trong tay có thể nói chỉ là những lời nói do phía quân đội để lại không khác gì một đám sương mơ hồ và không xác thực, đương nhiên chẳng thể đủ để buộc tội Ryong Han. Vì vậy dù có mạnh miệng đe doạ đến mấy, cũng chẳng thể khiến một vị sứ thần đã lăn lộn nửa đời người trên chốn quan trường khai ra bất kỳ một manh mối, hay chịu cúi đầu thừa nhận điều gì. Đến tận xế chiều thì mọi việc buộc phải dừng lại vì đã muộn, hơn nữa hầu như không có tiến triển gì.

 

Về đến phòng, sau khi dùng xong bữa tối một cách qua loa, Yun Ho theo thói quen định cho người gọi Jae Joong tới, nhưng chợt nhớ ra thời gian này không muốn để cậu lọt vào mắt người khác, nên thôi. Hắn dở những tài liệu đã được cậu dịch và sắp xếp cẩn thận lên xem, chăm chú lật từng trang một.

 

Ngắm nét chữ mềm mại, ngay ngắn, hắn không khỏi thắc mắc tại sao những đường nét mềm mại này lại có thể từ một con người ương bướng và cứng đầu như vậy.

 

Đọc một mạch tới cuối tập, một dòng chữ to đùng đập vào mắt hắn ở trang cuối.

 

“TÊN THÁI TỬ KEO KIỆT, CẤM LÀM RÁCH HAY LÀM MẤT NHỮNG TRANG GIẤY QUÝ GIÁ NÀY!”

 

Hắn nhăn mặt, đưa tay định xé cái “trang giấy quý giá” của cậu, nhưng bàn tay chần chừ không giật ra được, thế là lại thôi, cứ nhìn chằm chằm vào đó, gương mặt của ai kia tự dưng hiện ra trước mắt. Cái khuôn mặt ương bướng kể cả khi ở trên giường và chất giọng vừa ho khụ khụ vừa chọc tức hắn rất đặc trưng,

 

Chẳng nhẽ hắn đang nhớ? Nghĩ tới đây, bất giác Yun Ho lắc đầu một cái thật mạnh, như thể cố xua đi ý nghĩ đó.

 

Nếu là trước đây, chắc chắn kẻ viết dòng chữ này sẽ nhận một kết cục không lấy làm gì hay ho, may mắn thì một đao chết tươi, xui xẻo thì còn bị đày cho dở sống dở chết. Có điều sự thật hiện giờ, con người đó lại hoàn toàn không phải chịu bất kỳ một hình phạt nào hết. Lý do thì chỉ có đương kim thái tử, đối tượng bị công kích biết được.

 

Hắn gấp sách lại, tự nhắc nhở bản thân không nhớ đến cậu nữa, rót ly rượu đầy uống cạn, hắn nằm lên chiếc giường quen thuộc, hiếm có hôm nào Jung Yun Ho lại đi ngủ sớm như hôm nay.

 

Vài ngày nữa… ta sẽ không tha cho tội dám viết những dòng chữ này.

 

 

 

……………***……………

 

 

Một ngày mới đã bắt đầu.

 

Nếu ở ngoài, không khó để cảm nhận ánh nắng ban mai buổi sớm nếu hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm hoi của mùa đông, còn ngày thường, ít ra cũng có thể đón màn sương dày còn che phủ bên ngoài, cái lạnh đến nỗi đóng băng cả hơi thở. Chỉ tiếc rằng, Jae Joong hiện giờ hoàn toàn thậm chí mình đang ở nơi nào còn không biết, thì nói gì đến chuyện cảm nhận thời tiết ra sao.

 

Thời gian cứ trôi đi tưởng chừng như vô hạn, mỗi phút đi qua, thần kinh dường như một sợi chỉ mỏng manh bị kéo căng thêm một bậc. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, hai tay và chân đã bị trói. Thân thể bị đặt nằm trên một lớp gỗ cứng, xung quanh là một màu đen u tối và lạnh lẽo. Nếu là người thần kinh không vững vàng, hay chưa từng trải qua chuyện gì khó khăn, hoặc giả là hoàn cảnh tương tự như vậy, chắc đã khóc thét lên rồi.

 

Sau vài phút cố gắng tập trung để tinh thần thêm tỉnh táo, mặc dù đang sợ đến lạnh người, Jae Joong cũng đoán được: mình đang nằm trong một cỗ quan tài.

 

Hai bên xung quanh có mấy cái lỗ nhỏ, chắc dùng để cho người nằm trong thở. Ánh sáng có lọt vào qua đó một chút, nhưng vẫn không đủ để xác định bên ngoài hiện giờ là ngày hay đêm. Có nghe loáng thoáng tiếng người, nhưng quá bé, cậu không thể xác định họ đang nói gì. Tất cả càng khiến cho bản thân Jae Joong thêm hoảng loạn hơn.

 

Cảm giác đầu tiên là sợ hãi, cậu rất muốn kêu lên, nhưng miệng bị bịt bằng một tấm vải, tay và chân bị dây trói làm cho đau buốt. Không khí trong hòm vốn đã ít, lại bị bịt miệng nên càng khó thở, chẳng mấy chốc mặt cậu đã tái xanh, mồ hôi vã ra như tắm.

 

Mình đang ở đâu thế này?

 

 

Tại sao, kẻ nào đã làm những chuyện này?

 

 

Hai tên thái giám đó… là chúng… nhưng… tại sao? Chúng muốn gì ở mình?

 

 

Chuyện này… liệu có liên quan đến Yun Ho…? Không… hắn không bao giờ làm những trò bắt cóc tiểu nhân như thế này? Vậy kẻ bắt mình rút cục là ai?

 

Vậy bọn người bắt mình? Chúng định làm gì? Đau quá, phải tìm cách thoát ra khỏi đây, càng sớm càng tốt.

 

 

Cố ngăn cho bản thân không bật khóc, ngăn những giọt mồ hôi và nỗi sợ hãi đang dần đè nặng lên con tim, Jae Joong dùng hết sức lực yêu ớt còn lại, chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái hơn, chỉ riêng việc đó thôi đã khiến tấm lưng áo ướt đẫm. Nhẹ áp tai xuống nền gỗ, nhắm mắt lại, lúc sau quả nhiên nghe được một chút tiếng động, giống tiếng bước chân trên sàn. Có lẽ bên ngoài có không ít người.

 

Bỗng nhiên chiếc hòm bị nâng lên, Jae Joong cảm nhận rõ ràng, tiếng người bên ngoài càng lúc càng ồn ào hơn, chiếc hòm bị khuân đi khá vội vã, như sợ có ai đó phát hiện.

 

Có lẽ chúng đang đưa mình đến nơi nào đó đông người, trong cung không thể ồn như thế này, có lẽ ta đã ra ngoài cung rồi. Đám người này rút cục là ai? Chúng chuẩn bị đưa mình đến nơi nào?

 

 

Chiếc hòm bị đưa lên dốc, rồi lại xuống, cả cơ thể theo quán tính cũng bị đập vào thành hòm không biết bao nhiều lần, khó chịu vô cùng. Jae Joong nhiều lúc phải gồng người lên giữ thăng bằng để không bị đập đầu.

 

Được chừng gần nửa canh giờ thì cũng được đặt xuống, lần này cậu tá hoả khi nghe loáng thoáng tiếng rì rào của nước từ bên ngoài.

 

Là tiếng sóng vỗ!

 

Mình đang ở bến cảng?

 

 

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao chúng lại đưa mình ra bến cảng,không phải định đưa mình ra khỏi Kim quốc chứ? Không thể nào!

 

 

Một cảm giác lo lắng chợt ập đến, đoán chắc bọn người bắt mình sắp sửa khởi hành một chuyến đi không lấy làm gì gần cho lắm, não bộ Jae Joong lập tức nghĩ đến việc tìm ngay cách bỏ trốn. Nhưng mặt khác, cậu cũng tò mò muốn biết lũ người này là ai mà lại nhắm vào mình, có thể giả dạng thành thái giám vào tận chính cung bắt cậu, xem ra đã có chuẩn bị từ trước.

 

Sau khoảng mấy phút tạm dừng suy nghĩ để buồng phổi lấy lại nhịp thở, Jae Joong giật mình trước tiếng búa nện vào nắp hòm. Cậu lập tức nhắm mắt lại, chỉnh tư thế nằm, giả như bản thân vẫn chưa tỉnh dậy.

 

“Nhanh lên, coi chừng nó chết ngạt!”

 

“Chết làm sao được, tao đã đục sẵn lỗ để thở, giờ lôi ra đem quẳng xuống phòng giam ở khoang dưới, mau nảy cái đinh đó lên!”

 

“Sắp được rồi, tránh ra chút coi.”

 

Tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ, từng lời một như tiếng trống đập vào tim Jae Joong, nỗi sợ hãi mơ hồ ngày càng tăng cao. Jae Joong vội nghiêng đầu để mái tóc che đi đôi mắt nhắm hờ đã quen với bóng tối, trong lòng không ngừng cầu trời sẽ không bị phát hiện.

 

Ngay khi nắp hòm mở ra, ánh sáng lập tức ùa vào, giờ đã là sáng sớm rồi. May mà tóc đã che bớt một phần, nếu không chắc chắn Jae Joong sẽ nhăn mặt vì chói. Hai hàm răng cậu cắn chặt, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất dù tim đập như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực.

 

_Vẫn còn mê man, giúp tao kéo thằng nhóc này ra với. – Một giọng nói ồm ồm cất lên, nghe tông giọng có lẽ là một gã trung niên cỡ 40 tuổi rồi.

 

_Dĩ nhiên, thằng Mudok chuốc nguyên cả lọ thuốc, làm sao đã tỉnh sớm thế được, đem xuống nhà giam đi! – Một gã khác xen vào.

 

_Đại nhân Han Hyuk chuẩn bị sẵn hai thuyền cho đoàn sứ thần khi cần thiết, giờ một cái lại để cho thằng nhóc này về Ryong Han, nếu bị phát hiện thì liệu một thuyền kia có đưa mấy vị đó về an toàn không?

 

“Về Ryong Han”, ba tiếng này như sét đánh ngang tai vậy. Lúc đó thật muốn bật dậy trợn mắt, may mà lí trí đã khiến Jae Joong kịp kìm lại, vẫn giả vờ như còn bất tỉnh. Đúng như gã đàn ông kia đã nói, người bình thường trúng lượng thuốc mê đó, có lẽ vẫn mê man đến khoảng chiều. Nhưng cơ thể Jae Joong vốn đã quen với nhiều thuốc. Trong đơn của vị thái y già điều trị khi ở cạnh Yun Ho cũng có thuốc ngủ liều nhẹ để cậu bớt căng thẳng thần kinh. Cho nên lần này, dù trúng không ít thuốc mê, vẫn có thể tỉnh sớm hơn dự định của bọn chúng.

 

_Không sao. Thuyền này vốn chỉ để đánh lạc hướng khi cần thiết, mà đại quan Han lo xa quá, chỉ là đi sứ thôi cần gì phải làm những chuyện này. Nhưng thôi, cũng nhờ thế nên giờ mới có việc dùng đến. Thằng Mudok cũng có cơ hội về nhà sớm, tưởng nó phải tiếp tục ở trong Jung cung đến hết đời.

 

_Nhưng mà… này, nó làm thái giám rồi còn gì nữa, giờ nó có về cũng vào cung phục vụ cho bệ hạ thôi hả?

 

_Có lẽ thế, chứ lúc xin xác Hwang vũ công, nó đi giả làm thái giám đưa quan tài qua cửa cung mà, nó ở lại thì chết chắc.

 

He hé mắt qua mái tóc che phủ, khung cảnh xung quanh cho Jae Joong biết mình đang ở trên một chiếc thuyền. Mới nhìn thì có vẻ giống thuyền buôn, hòm chất đầy xung quanh mạn thuyền, nhưng không khí có vẻ căng thẳng. Trên tàu có khá nhiều người, có mấy tên thấy cậu bị vác đi thì hướng cặp mắt soi mói, Jae Joong vội nhắm tịt mắt lại, để lỡ một dáng hình quen thuộc. Qua cậu chuyện vừa nghe lỏm cậu đã đoán được ngay mọi việc.

 

Thì ra, thời gian gần đây, Ryong Han đã sớm cử tai mắt vào hoàng cung Kim quốc, lợi dụng lúc cung điện thiếu người cần tuyển nên dễ dàng xin vào làm thái giám với mục đích tình báo. Đoàn sứ thần kia đã bắt cóc và đẩy mình ra khỏi hoàng cung bằng cách đánh tráo xác với một ai đó, rồi đem lên chiếc thuyền này về đất nước của chúng.

 

Nhưng tại sao? Chúng lại nhắm vào mình, một người bình thường ở cạnh Yun Ho, vốn không có giá trị làm con tin, bắt mình thì được lợi lộc gì?

 

 

Hay là… chuyện dịch những kiến thức về binh pháp và sơ đồ mật đạo hoàng cung bị lộ… nhưng tại sao? Mình đầu có nói với ai, Yun Ho càng không thể, vậy thì kẻ nào đã biết được rồi?

 

 

Phải làm sao để trốn đây?

 

 

Mải suy nghĩ, Jae Joong không hề hay biết có một người nãy giờ đang kéo buồm lên nhìn cậu đầy lo lắng.

 

Vài phút sau, cậu đang ở trong một căn phòng, gọi là căn phòng vẫn còn tử tế, bởi đây chẳng khác nào một cái hộp kín xây bằng gạch có lót rơm. Có mỗi một khung cửa sổ nhưng bị bít bằng mấy cái song sắt đã gỉ, nơi duy nhất cho ánh sáng lọt qua, nơi duy nhất có thể nhìn ra bên ngoài. Cánh cửa ra vào bằng gỗ đã bị khoá chặt. Cũng còn may chỗ này không quá bẩn, chỉ có điều hơi thiếu không khí, mấy tay thuyền phu cũng tử tế cởi dây trói sau khi nhốt cậu lại, có lẽ chúng chắc chắn cậu không thể làm gì sau khi bị nhốt kín như thế này.

 

Ngay sau khi cánh cửa khép lại, Jae Joong lập tức bật dậy, sau vài giây chỉnh tại đầu tóc và trang phục gọn gàng, cậu lập tức đi xung quanh xem xét căn phòng, chẳng có gì ngoài rơm và rơm, giẫm lên cũng thấy khó chịu. Khung cửa sổ đủ to để một người chui lọt nếu không vướng mấy thanh sắt, tiếc rằng dù cũ và gì sét, chúng vẫn rất chắc chắn, khó lòng mà bật ra được.

 

Cánh cửa này bản cũng được đóng rất chắc, lại chưa hề bị mục nát ẩm mốc, khoá lại nằm bên ngoài, không thể thoát ra ngoài được, phải làm thế nào bây giờ?

 

 

Jung Yun Ho, giờ này ngươi đang ở xó nào? – Jae Joong nắm chặt những chấn song lạnh lẽo gọi tên hắn trong vô thức, chính cậu cũng không biết tại sao lại bật ra cái tên ấy, đôi tay run lên vì lo lắng, viễn cảnh bị đưa sang Ryong Han dần hiện lên trước mắt khiến cậu muốn bật khóc mà vẫn cố nén lại. Gương mặt Kim thân vương và Jun Su hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, nỗi đau xa cách một lần nữa cứa máu trái tim cậu.

 

Tại sao, ta đã gây ra tội lỗi gì, tại sao cứ gặp phải những chuyện như thế này, chẳng nhẽ ta sinh ra số phận đã định sẵn để cho kẻ khác lợi dụng chà đạp hay sao?

 

 

Lần này, nếu bị đem đi, suốt đời cũng không có cơ hội gặp lại cha và Jun Su nữa, lũ người Ryong Han đó, tại sao lại muốn đưa mình về đất nước ấy, tại sao? Có quá nhiều câu hỏi, nhưng tại sao tại sao không có ai trả lời?

 

Tiếp tục sống như thế này, liệu bản thân mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Jung Yun Ho, ngươi canh gác cung điện cái kiểu gì mà để gián điệp ra vào như vậy? Ta ghét ngươi, ta… ta… thực sự… căm ghét ngươi!

 

 

Jung Yun Ho, giờ này ngươi đang ở cái chỗ nào vậy? Liệu ngươi có thèm quan tâm ta đang ở nơi nào không?

 

Ở bên cạnh bạo chúa như ngươi, ta vẫn thấy dễ chịu hơn việc bị giam trong này, vẫn dễ chịu hơn bị đưa đi nơi khác. Coi như là… vì những kiến thức trong đầu ta, ngươi… mau đến đây đi!

 

 

……………***……………

 

 

“Thái tử điện hạ.

 

Thần là Chang Min, đây có lẽ là bức thư duy nhất có thể gửi cho ngài vì nơi này canh phòng nghiêm ngặt. Jae Joong huynh đã bị một đám thái giám bắt ra khỏi cung, thần tình cờ nhìn thấy và đi theo.

 

Bây giờ huynh ấy đang ở trên một con thuyền, nghe những kẻ ở đây nói thì chiếc thuyền này sẽ đi về Ryong Han, thuyền sơn màu vàng nhạt, buồm lớn, nguỵ trang như thuyền buôn, neo ở bến cảng Nam Myang. Thần sẽ tìm cách trà trộn vào đó.

 

Xin hãy mau đến.”

 

 

Bức thư được viết vội vã trong một mảnh giấy nhỏ, cuộc tròn ở chân chú chim bồ câu nuôi tại thần điện. May mà mấy người làm ở đó thấy con chim bay về với bức thư ghi bên ngoài là dâng lên bệ hạ đúng chữ của đại quan Shim, nếu không thực không biết mọi chuyện đi đến đâu.

 

Vò chặt bức thư trong tay đến độ muốn bật máu. Hai mắt Yun Ho hằn lên cái nhìn chết chóc lạnh đến run người, hướng thẳng vào mấy tên thái giám và lính canh, hiện đang quỳ mọp dưới chân mình. Cả đám người không ai dám ngẩng đầu lên, run rẩy như cầy sấy trước mặt hắn. Không khí trong phòng căng thẳng và ngột ngạt đến nỗi những tên lính gác ngoài cửa, dù chẳng làm gì tim cũng đập liên hồi. Đâu đó ở góc phòng còn thấy một số chai và ly bị đập vỡ nát, mảnh vỡ bắn tung tóe.

 

Sau khi nhận được bức thư, hắn lập tức cho người đi xác minh, và câu trả lời nhận được là quả thực từ chiều qua không một ai thấy Kim Jae Joong nữa. Hắn lập tức cho người lục tung chính cung lên, cũng chẳng thấy cậu. Tất cả lính canh gác bốn cánh cổng dẫn ra ngoài lập tức bị triệu tập vào cung. Kết quả là cổng Bắc xác nhận có cho đoàn người mang quan tài của Hwang vũ công ra ngoài đưa về quê an tang. Chỉ nghe đến đó, lửa giận trong người Yun Ho đã không thể kìm nén được nữa, nếu Yoo Chun không can ngay kịp thời, có lẽ 12 tên lính canh đấy đã không còn sống được nữa.

 

_Thái tử, tín ngưỡng nước ta coi xác chết của những tội nhân bị hạ lệnh xử trảm là không lành, để thứ đó trong cung cấm dĩ nhiên không ai muốn, bây giờ giết chết chúng thì làm được gì? Quan trọng là tìm ra con thuyền Shim đại quan nói đến và đưa họ về. – Yoo Chun nói.

 

_Cậu tưởng tôi không biết sao?! Nhưng bến cảng đó là bến cảng lớn nhất nước, mỗi ngày có hàng trăm thuyền bè neo đậu, có biết bao nhiêu con thuyền chung đặc điểm này, chúng ta lấy cớ gì cho binh sĩ lục xét từng thuyền một, định phá vỡ quan hệ ngoại giao chắc? – Hắn tức tối đập mạnh tay xuống bàn – Cút hết cho ta!

 

Đám nô tài nghe được câu nói đó thì mừng rõ chạy vội như sợ thái tử rút lời, chỉ còn một mình Yoo Chun ở lại đối diện với một Jung Yun Ho, lúc này đang khiến không khí xung quanh như bị rút cạn dần. Tuy chỉ thấy tấm lưng đối diện mình, nhưng hai bàn tay nắm chặt thế kia, cũng đủ khiến Yoo Chun biết mức độ nguy hiểm của những kẻ dám chạm vào thái tử lúc này phải gánh lấy. Trước nay không phải Yun Ho chưa bao giờ trở nên như vậy, chỉ có điều hầu như đều do việc đánh trận mà nên.

 

Kim Jae Joong mất tích trước mũi mà hắn đến mức độ này, liệu có đơn giản chỉ vì những kiến thức cậu ta đang mang, vì danh dự của Yun Ho, hay còn vì một thứ khác nữa? Câu hỏi này, Yoo Chun rất thắc mắc, nhưng cũng không dám mở miệng.

 

_Vậy bây giờ chúng ta cũng đâu thể buộc tội đoàn sứ thần kia, bức thư Shim đại tư tế gửi về không có dấu khắc của ấn tư tế, không thể dùng làm chứng cứ để gây khó dễ cho họ? – Yoo Chun nói.

 

_Cái đó tôi biết rõ hơn ai ai hết, vừa rồi Jung quốc gửi công văn mật chỉ thị không được để xảy ra xích mích với Ryong Han, tránh gây ra chiến tranh vô ích, đúng là khốn kiếp! – Vừa nói Yun Ho vừa tiện tay ném thẳng tờ mật chỉ xuống đất, hay mắt hằn lên những vệt đỏ chết choc.

 

_Tại sao lại thế? Đây đâu phải là tính cách của bệ hạ, trước nay ông ý rất ít khi…? – Yoo Chun không khỏi thắc mắc.

 

_Có vẻ bên đó đang xảy ra nhiều chuyện với lão cha già. Yesung thời gian này cũng gửi những báo cáo mật về tình hình bất ổn của triều chính bên chính quốc, sau vụ này tôi nhất định sẽ giải quyết, giờ thì nhất định phải dọn dẹp xong tất cả nhưng thứ ở đây đã. Chuẩn bị ngựa.

 

_Yun… Thái tử, ngài muốn làm gì? – Yoo Chun vội vã ngăn lại.

 

_Tôi sẽ không hành động như một kẻ ngu ngốc, nhưng không có thời gian ngồi chờ, chỉ còn có mấy ngày ngắn ngủi, nhất định không được để bọn chúng thành công cười vào mặt Jung Yun Ho này, gọi Lee Tuek! – Hắn dứt khoát.

 

Sau khi dặn dò chuyện triều chính tạm thời giao cho Lee Tuek lo nếu xảy ra trường hợp hắn không kịp trở về trước khi trời sáng, Yun Ho một mực khoác áo ra ngoài cung, mặc cho Yoo Chun và Lee Tuek lên tiếng can ngăn hết lời. Lúc đó đã là gần nửa đêm, trời cũng lất phất mưa.

 

_Kim Jae Joong, đừng có chết trước khi ta đến, ta sẽ không tha cho cậu đâu.

 

 

……………***……………

 

 

_Đau lưng quá, lại còn hơi ngứa nữa, rơm có khác… – Jae Joong vừa nói vừa bẻ bẻ mấy cành rơm ném qua một bên, dù rất muốn, cậu cũng không thể nghỉ ngơi được dù chỉ một chốc lát.

 

Ban nãy buổi chiều muộn có người mang đến một khay đồ ăn còn khá nóng, nhưng lúc đó vờ bất tỉnh nên Jae Joong cũng không nhìn rõ mặt người đó, đưa thức ăn đến rồi cũng đi ngay. Sau khi ăn xong, hiện giờ cậu đang tìm cách trốn.

 

Kể ra Jae Joong cũng thấy hơi ngạc nhiên về bản thân mình. Sau một hồi mệt mỏi về tinh thần, sau khi ăn xong đã thấy khá hơn đôi chút, cảm giác sợ hãi cũng với đi phần nào khi nghĩ đến hắn.

 

Phải, Jung Yun Ho , hắn nhất định không để bị xỏ mũi dễ dàng, hắn nhất định không đứng yên, mà dù có bị đưa về Ryong Han thì có làm sao? Jun Su và cha bây giờ đều chưa cần lo lắng vội, nếu ép quá cùng lắm tự sát…

 

 

Đúng là Kim Jae Joong, sau một thời gian trải qua không ít chuyện, sống cạnh Jung Yun Ho, gan cũng đã lớn hơn rất nhiều rồi, đối diện với những điều này cũng bình thản hơn người thường. Ở một khía cạnh nào đó, có thể hiểu như một viên ngọc đã được gọt dũa, hay một thanh thép đã được tôi luyện chăng?

 

Bẻ sắt là điều không thể, phá cửa càng không, xem tình hình thì chỉ có cách dùng mưu, buộc chúng mở cửa sau đó tính cách trốn ra… – Jae Joong đăm chiêu suy nghĩ.

 

Cứ cho là lừa được gác cửa… không biết chút võ công nào như mình thoát ra khỏi đây cũng gần như vô vọng. Kỳ này về phải nhờ ai đó dạy cho mới được, có bị hắn đánh còn biết đánh lại.

 

Chỗ này là bến cảng… Gần biển! Biển, nhảy xuống biển, đúng! Phải tìm cách nhảy xuống biển. Bơi xuống biển rồi cùng lắm hét lên cho người xung quanh thấy, cơ may trốn được sẽ cao hơn. – Cậu đập bốp tay một cái.

 

 

Mà khoan… mình đâu… có biết bơi… Chết tiệt thật!

 

 

Jae Joong cắn răng thầm rủa bản thân, từ bé đến lớn đúng là chỉ có làm bạn với sách vở. Những trò vận động hầu như không đụng đến, đúng là không thể lường trước được hết mọi việc.

 

 

 

 

Lúc này, trên mạn thuyền, Chang Min sau khi cố gắng vận hết não bộ, cuối cùng cũng lên thuyền với tư cách một thuyền phu. Shim đại nhân không những phải vứt bỏ bộ quần áo sang trọng, mua bộ thường dân dẫm đạp cho te tua, còn phải nước mắt ngắn dài, bịa đại rằng mình vốn người Ryong Han, từ nhỏ cùng cha mẹ lưu lạc sang đây, giờ phụ mẫu đã quy tiên, gia cảnh khốn khó, nên muốn quay về cố hương sống tiếp quãng đời còn lại. May mà ngày xưa trong thần điện có bắt học ngôn ngữ, nên ngài cũng bập bõm được vài câu, mà căn bản thì ngũ quốc năm xưa cũng là từ một nước mà ra, nên tiếng nói cũng gần gũi lắm rồi. Thế là giờ này, đại tư tế đang phải ngồi trên mấy thùng rượu trên mạn thuyền, canh gác.

 

Chang Min rất muốn đi thám thính xung quanh, tiếc rằng những khoang sâu ở dưới chỉ cho một số người được phép xuống, còn đám thuyền phu phải ở trên hết. Sau cả buổi quan sát, Chang Min phát hiện ra đa số những kẻ làm công trên này đều là người Ryong Han nhà nghèo, hoặc chính là người của Kim quốc, đều được thuê ngay trước khi tàu khởi hành. Nói chính xác hơn, chính họ cũng chỉ biết dưới khoang thuyền là hàng thùng chứa hương liệu.

 

Ban chiều lúc mình bị sai vác mấy cái thùng đó, đích thực là mùi hương liệu, nhưng xét sức nặng của mỗi thùng, rõ ràng là không giống. Hơn nữa nếu cả thùng to thế chưa toàn gia vị, nước hoa, không có lý nào mùi toát ra chỉ có một chút. Jae Joong huynh bị bắt lên đây, trong thùng đến chín phần là vũ khí! – Chang Min thầm nghĩ.

 

Không biết thái tử nhận được thư chưa. Mà kể cả có nhận được, cũng không thể dàn quân đến đây cứu người được… Tiếc rằng mảnh giấy quá nhỏ, không thể miêu tả chi tiết con thuyền này, đây đích thị là tàu của bọn đặc sứ dung có mục đích. Hiện giờ mình không thể rời vị trí được, chỉ còn cách đứng đây chờ quân đội đến mà chỉ đường.

 

 

 

 

 

Khổ nỗi người tính không bằng trời tính, khu bến cảng đông đúc, con thuyền lại khéo léo chọn chỗ neo đậu khó quan sát. Không thể lung sục gắt gao trong đêm làm rút dây động rừng. Rạng sáng, Yun Ho đành quay về hoàng cung chuẩn bị cho cuộc họp thứ hai với đoàn sứ thần. Suốt dọc đường đi, hắn khiến cho cả đoàn kị binh toát mồ hôi vì sợ. Hắn cứ im lặng, ánh mắt nhìn xoáy vào đêm tối, bá khí toát ra đủ làm kẻ khác phải e dè.

 

_Thái tử, trong cuộc họp sáng nay, xin đừng hành động nông nổi, chúng ta không có chứng cứ… – Yoo Chun vội vã lên tiếng khi thấy Yun Ho mắt đỏ ngầu, lặng lẽ khoác chiếc áo choàng chuẩn bị lên đại điện, khuôn mặt đằng đằng sát khí.

 

_Điện hạ, sắp đến giờ, xin người bình tĩnh. – Lee Tuek đứng cạnh đó cũng góp lời.

 

_Ta biết. – Hắn không quay người lại, chỉ đáp gọn rồi tiến thẳng ra cửa.

 

Bây giờ, cho dù có gây khó dễ cho lũ khốn đó, cũng không ngăn được chuyện tên ngốc ấy bị đem đi. Lão già lại không biết gặp chuyện gì lại hạ mật chỉ không được gây sự với Ryong Han… Giờ nếu không giữ được bình tĩnh, mọi chuyện sẽ khó mà kiểm soát.

 

 

Khi hắn lên đến đại điện, quần thân bên dưới và 10 sứ thần đã đợi sẵn ở đó. Đôi hắn hắn quét một lượt. Hắn nhìn xuống 10 kẻ mặc quan phục Ryong Han đang cúi đầu thi lễ, trong lòng chỉ muốn đích thân giết chết từng tên một. Đôi tay nắm chặt sau vạt áo đã nổi gân lên. Thái độ kỳ lạ đó khiến cho quần thần đều thắc mắc, nhưng họ vẫn đợi chờ lời đáp “Bình thân” của hắn.

 

Nhắm mắt lại, một hơi thở nặng nề thoát ra. Ánh mắt trong phút chốc đã trở về với sự buốt giá vốn có. Không ai biết, trong đôi mắt ấy giờ đây chỉ còn hình ảnh một cậu thiếu niên bướng bỉnh mà thôi.

 

_Chúng ta bắt đầu, bình thân. – Hắn cất giọng, một giọng nói bình thản.

 

 

……………***……………

 

 

_Ngươi nói cái gì? Bệ hạ cho người bắt cóc nam nhân của Jung Yun Ho? – Vị đại sứ thần trợn mắt lên hỏi lại, không muốn tin vào những gì mình vừa được nghe.

 

_Đại nhân thứ lỗi, hạ quan… không ngăn được… – Han Hyuk quỳ xuống, đầu cúi gằm.

 

_Ngươi điên rồi, tại sao lại để ngài ấy làm thế? – Ông không nén nổi cơn giận, tát thẳng vào một bên má Han Hyuk khiến hắn ngã ra đất, ánh mắt lộ rõ vẻ đau buồn xen lẫn xót xa.

 

_Đại…

 

_Ngươi có biết để duy trì sự độc lập, không bị những nước lớn nuốt trọn, suốt bao nhiều đời vua đã cố gắng vun đắp quan hệ cho Ryong Han không? Tại sao các người chỉ vì vài phút bốc đồng, đạp đổ đi như vậy? Tại sao các người chỉ vì bản thân mà lại không nghĩ đến hậu quả, tại sao?

 

_Đại quan, xin đừng nóng giận, sáng nay Jung Yun Ho chẳng phải cũng không đả động gì đến chuyện này, có lẽ… mọi thứ không nghiêm trọng đến mức độ đó, chỉ là một người hầu.

 

_Đồ ngu, các ngươi có biết vì sao bản thân kém cỏi trước hắn không?! Chính vì Jung Yun Ho là kẻ khó lường như vậy, hắn bị các người xỏ, nhưng hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, không hề đoái hoài đến, không mất bình tĩnh, hắn là con người biết nhìn đến đại cục, tại sao bệ hạ không hiểu?!

 

_Đại nhân… tôi cũng đã ngăn cản hết cách rồi… – Han Hyuk dập đầu xuống đất.

 

_Hắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu… không bỏ qua đâu… Giờ… chỉ còn cách gấp rút đưa kẻ đó về Ryong Han… truyền lệnh của ta, lập tức cho con thuyền đó khởi hành trong đêm nay. Nếu bị bắt gặp, giết luôn con tin rồi quăng xác xuống biển, không được để sót bất kỳ một chứng cứ nào. Làm ngay đi! – Sang Ho gần như khuỵ xuống.

 

 

……………***……………

 

 

_Jun Su, Jun Su! – Yoo Chun trong bộ áo giáp mặc vội vàng, lắc lắc khuôn mặt còn đẫm mồ hôi của Jun Su khi cậu đang chơi bóng trong sân.

 

_Chunnie… – Cậu dụi dụi mắt, nắm lấy đôi tay y.

 

_Jun Su, giờ ta phải vào cung có chuyện gấp! E rằng đêm nay không thể ở cạnh em. Nếu may mắn, sáng mai ta sẽ về. Nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, có nghe không? – Yoo Chun đặt một nụ hôn lên má cậu.

 

_Lại đi sao? Mấy ngày nay huynh cứ đi suốt, huynh không có thời gian ở bên Jun Su sao? Huynh đi đâu thế? – Cậu nắm lấy vạt áo y.

 

_Lần này ta không thể không đi, ta đi… vì muốn cứu lấy một thứ rất quan trọng với em. Đừng lo, ta nhất định sẽ về sớm nhất có thể.

 

Đúng thế, vì người mà y cần phải đi cứu là Kim Jae Joong, anh trai của cậu. Cho nên, bằng bất cứ giá nào cũng phải thành công. Nếu như… một ngày nào đó hồi phục ký ức, cho dù hận hắn, cậu vẫn còn có người an ủi, vẫn còn người thân bên cạnh. Và trên hết, Yun Ho đã dùng tư cách một người bạn để yêu cầu hắn cùng làm việc này. Vì quốc gia, bản thân, bằng hữu, Park Yoo Chun tyuệt đối không thể thất bại.

 

Cánh cổng khép lại cùng tiếng hét bảo y sớm quay về, Yoo Chun thúc ngựa vào hoàng cung, sau khi đã bố trí hơn 40 kị binh tinh nhuệ giả dạng quân lính lung sục khắp bến cảng từ rạng sáng nhằm khoanh vùng tất cả thuyền bè dựa trên những đặc điểm ít ỏi mà Chang Min cung cấp. Hai ngày nay, không khí trong thư phòng Yun Ho lúc thì đóng băng, lúc lại nóng đến ngột ngạt, xem ra nếu Kim Jae Joong không sớm trở về lành lặn, hậu quả rất khó lường.

 

 

……………***……………

 

 

_Đêm nay, ta phải vào hoàng cung túc trực, có lẽ không thể cãi nhau tiếp với ngươi được nữa, sau này không chừng cũng vắng mặt một thời gian. – Dong Hae tựa lưng vào cánh cửa phòng Hyuk, từ sau khi cậu mở ra đôi chút về quá khứ của mình, dường như sợi dây thù địch giữa họ đã bớt căng thẳng.

 

_Ngươi đi thì cứ đi, mắc gì đến đây than vãn, mà ngươi định đi chinh chiến dài ngày à? – Tiếng Eun Hyuk vọng từ trong ra.

 

_Phải, cho dù đêm nay mọi chuyện kết thúc êm xuôi, có lẽ một cuộc chiến nữa cũng nổ ra. Ta mệt mỏi lắm, ta cứ nghĩ Kim quốc sẽ là cái đích cuối cùng, hoặc ít ra ta có thể nghỉ ngơi lâu hơn một chút. – Đôi tay Dong Hae nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt hướng về vệt hoàng hôn đang quệt sắc đỏ ngang bầu trời.

 

_Nghe khẩu khí của ngươi, có lẽ đêm nay hoàng cung rất bận rộn.

 

_Phải, cả ta và tướng quân đều bị gọi đi, may mắn thì sáng mai có thể quay về, còn không may, ta cũng chưa biết. Ngươi nên cầu cho ta gặp may, vì ta đi chuyến này là để đòi lại người mà ngươi vô cùng yêu quý. – Dong Hae cười nhạt, dù sao Hyuk cũng bị nhốn kín, có hé một vài thứ cậu cũng chả nói cho ai được.

 

_Ngươi nói gì? Có phải ngươi nói hai thiếu gia ta? Là đại thiếu gia? Có phải không? Lee Dong Hae, rút cục ý ngươi là gì, trả lời ta đi? – Hyuk đập cửa.

 

Nhưng Dong Hae không nói gì nữa mà chỉ gõ nhẹ vào cánh của rồi đứng dậy đi mất, bỏ lại tiếng kêu gào đằng sau lưng mình. Hyuk đập mãi không thấy ai trả lời thì cũng bỏ cuộc. Cậu đi tới bên giường, lôi cây gỗ đã giấu kỹ ra.

 

_Vậy là đêm nay, là cơ hội cho ta, ngươi lẫn Park Yoo Chun đều vắng mặt, ta đưa nhị thiếu gia đi trước vậy.

 

 

……………***……………

 

 

Khi Yoo Chun cũng quân sĩ  đi đến cửa sau hoàng cung, Yun Ho cùng một toán quân lính đã đợi sẵn. Sau khi ra lệnh cho toàn bộ quân sĩ khoác thường phục, hắn quay sang Yoo Chun.

 

_Đợi khi nào có báo cáo chính xác, đến đêm sẽ cho người lẻn lên từng tàu kiểm tra. Chang Min có lẽ không khoanh tay ngồi yên mà không để lại bất cứ dấu hiệu nào. Khi xác định được thuyền, lập tức bắn pháo sáng, hành động càng nhanh càng tốt.

 

Hắn nói rõ ràng từng tiếng một, trên người khoác bộ áo màu đen tuyền, hông đeo thanh kiếm, băng tay bằng đồng. Dáng vẻ toát lên một khí chất vương giả cao quý, mà phần nào như một con sói nguy hiểm sắp vồ lấy con mồi ăn thịt.

 

_Thái tử, như vậy có gấp gáp quá không? -Yoo Chun hỏi.

 

_Chúng chắc chắn sẽ cho con thuyền đó rời đi nhanh nhất và im ắng nhất có thể. Những thám tử được cắt cử từ đêm qua hồi báo, cho tới rạng sáng nay, mới chỉ có bốn thuyền rời bến, may mắn là không có con thuyền nào trong diện khả nghi, chắc chắn chúng vẫn chưa đi. Đêm nay là thời cơ thích hợp nhất, ta nhất định không được để bọn chúng đắc ý mà đi như vậy được. – Hắn nghiến răng, tay ghì chặt dây cương.

 

_Thái tử, Jae Joong thực sự biết nhiều thứ gây bất lợi cho chúng ta đến vậy sao?

 

_Những cái đó, khi trở về tôi sẽ nói cho cậu biết. Yoo Chun, nếu không cứu kịp, rất có thể chúng ta chỉ nhận được xác tên ngốc đó thôi.

 

_Nếu chúng muốn giết người để chơi xỏ làm chúng ta tức tối, cần gì đem ra ngoài cung để giết cơ chứ? – Yoo Chun nhíu mày thắc mắc, nhưng thấy Yun Ho chỉ im lặng không trả lời, y bắt đầu hiểu ra phần nào.

 

Thực ra, Yun Ho không quá lo chuyện Jae Joong sẽ khai ra những thứ cậu biết, vì Jae Joong rất cứng đầu, lại từng suýt chết về tay người Ryong Han. Cho nên, hoặc thứ nhất, bọn chúng điên tiết giết chết cậu, vì dù sao cũng không còn giá trị. Thứ hai, cũng chính là điều khiến Yun Ho lo lắng nhất, bởi Kim Jae Joong ngoài người thân mình ra thì không còn quan tâm bất cứ thứ gì khác trên đời, mà người thân của cậu đang ở trong tay Yun Ho và Jung quốc, nếu cậu hé ra điều gì, họ nhất định không toàn mạng. Cho nên, thay vì đợi đến khi bọn chúng dùng đòn roi tra tấn, cậu sẽ tự kết liễu đời mình, kết thúc tất cả mọi việc.

 

Kim Jae Joong, trước khi ta đến, tuyệt đối đừng có chết, ta không cho phép ngươi chết, không bao giờ cho phép.

 

 

 

 

Nói đến Jae Joong, quả thực đúng như Yun Ho suy đoán, sau cả ngày trời ngồi vắt óc không ra kế hoạch bỏ trốn nào, cậu đã từng nghĩ đến việc tự sát luôn nếu bị dồn vào đường cùng. Dĩ nhiên Jae Joong hiện nay còn rất muốn sống, chính vì vậy, cậu đã đi đến quyết định: Dù không biết bơi, cũng phải nhảy xuống nước, nơi này neo không quá xa bờ, phải thử mới mong có cơ may sống sót.

 

Mình không biết bơi, còn đám người trên tàu này chắc chắn rất giỏi, muốn trốn theo đường thuỷ kiểu này, nhảy xuống ban đêm may ra có hy vọng. Nếu thuận tiện, trốn luôn khỏi tay Jung Yun Ho. Cầu trời cho kế hoạch thành công.

 

 

Jae Joong ngước mắt ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh chiều tà sắp vụt tắt, những cánh hải âu bắt đầu thưa dần, báo hiệu cho một màn đêm ảm đạm sắp buông xuống.

 

Đêm nay, có lẽ là một đêm rất dài.

^O^ End chương 12 ^O^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s