Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 11

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 11 : LẠC MẤT

Phòng nghỉ ngơi của đoàn sứ thần Ryong Han.

_Khốn khiếp! Cái tên hoàng thái tử đó đúng là không coi nước ta ra gì, dám ngang nhiên giết chết đệ nhất ca kỹ của ta trước văn võ bá quan. – Một sứ giả bực tức đập tay xuống bàn.

_Hắn làm thế chẳng khác nào xỉ nhục Ryong Han! – Vị khác thêm vào.

_Nhưng chúng ta chỉ là một tiểu quốc, hơn nữa lần này đến đây để mong xoa dịu cơn thịnh nộ của hắn, chứ nếu để hắn truy cứu vụ lần trước, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. – Người khác lại nói.

_Nếu như bệ hạ nghe lời khuyên của một số đại thần, không xúc tiến cái kế hoạch điên rồ đó, cũng đâu đến nông nỗi này. – Một vị khác vuốt râu nhận xét.

_Tuổi trẻ chẳng phải rất háo thắng sao? Bản thân có tài nhưng bị bó hẹp trong một đất nước nhỏ bé, không thể hiện được tài trí của bản thân, dĩ nhiên bệ hạ không cam tâm. Thân là bề tôi, nếu ngay từ đầu không can ngăn được những quyết định sai lầm, thì chỉ còn có thể ra sức mà thu dọn, sửa chữa những hậu quả của ngài thôi. – Vị sứ thần già nhất cuối cùng đã lên tiếng.

_Bệ hạ quả thực rất có tài, nhưng ngài quá nóng tính, quá háo thắng. Tôi nghĩ, cứ cái đà này, 8 công chúa của tiên đế lần lượt sẽ trở thành món hàng cho tham vọng của ngài ấy quá… – Sứ thần Kyung Nam tặc lưỡi.

_Nhưng đại quan Sang Ho, có vẻ như bệ hạ chưa từ bỏ ý định, cho nên lần viếng thăm này, ngài ấy mới bắt chúng ta phải làm theo cách của mình. – Han Hyuk, sứ thần trẻ nhất nhận định.

_Cái đó ngươi khỏi cần nói, ai cũng có thể nhìn ra. Ta nghe danh Jung Yun Ho của Jung quốc bấy lâu, lần này gặp mặt thấy hắn còn đáng sợ hơn cả lời đồn, chỉ mong chúng ta toàn mạng trở về với cái kế hoạch mạo hiểm của bệ hạ thôi.

_Jung Yun Ho, hắn chắc chắn đã cho người theo dõi động tĩnh của chúng ta gắt gao, lời ăn tiếng nói phải thật cẩn thận, hy vọng ngài ấy không rút dây động rừng.

_Đối đầu với Jung quốc, rõ ràng chưa phải lúc thích hợp, mong là chuyến đi này không để lại mầm mống tai hoạ về sau.
……………***……………
*Lăn qua lăn lại*

*Đập đập gối*

Chán thật đấy. Cuốn sách lần này ngắn mà đơn giản, dịch một chút đã xong. Mọi hôm tầm khuya thế này, còn chưa đánh trận chăn gối ở phòng hắn, giờ bảo mình ngủ sớm, quả thực là không nhắm mắt được. – Jae Joong thở dài.

Không biết giờ này hắn đang làm gì?

Dù là sứ thần nước khác đến, đâu tới nỗi bận nguyên đêm, mà lại muốn ép mình ở trong phòng?

Đúng là khó hiểu.

Sau một hồi cố nhắm mắt lại mà không ngủ được, Jae Joong quyết định kiếm việc làm giết thời gian. cậu vớ lấy chiếc áo khoác mỏng hôm trước hắn cho người đem đến, rồi cầm theo cây nến, ra khỏi phòng.

Ta đi đến thư viện kiếm sách về dịch tiếp. Để 4, 5 ngày nữa, hắn phải chống mắt lên xem khả năng của ta. – Cậu gật gù.

Không biết, lúc đó hắn sẽ ngạc nhiên, hay vui mừng? Hashh mà mình chỉ tìm việc làm giết thời gian thôi, đâu cần để ý tới tâm trạng hắn. – Jae Joong vừa đi vừa gõ gõ vào đầu.

Hành lang tầng ba hoàng cung buổi tối lạnh hơn ban ngày rất nhiều, một bên là bức tường đá, bên kia là ban công nhìn xuống hoa viên. Nếu trời đêm nay không nhiều sao và sáng trăng, thì ánh sáng yếu ớt từ cây nến nhỏ nhoi cậu đem theo chắc cũng chẳng giúp Jae Joong đi hết được quãng đường từ phòng mình tới thư viện. Hơi lạnh từ bức tường đá, từ từng cơn gió mùa đông ngoài kia như xoáy vào da thịt cậu. Chưa bao giờ Jae Joong đi lại trong cung vào ban đêm khuy khoắt thế này. Dù chẳng phải người tin vào ma quỷ, thần thánh, nhưng cảm giác rờn rợn, lạnh sống lưng vẫn hiện lên rõ rệt. Cứ cách một đoạn lại có hai lính gác thay phiên nhau túc trực, chúng đã quen với việc Kim Jae Joong hằng ngày đều đến hầu thái tử, hoặc đến thư viện lấy sách nên cho cậu đi qua dễ dàng.

Đến gần thư viện, Jae Joong thoáng thấy bóng vị công công già gác thư viện đang gà gật trên bàn làm việc. Có vẻ ở độ tuổi gần đất xa trời như ông, còn bị bắt phải trông nom, dọn dẹp cái kho sách lên đến mấy ngàn cuốn như thế này mỗi ngày, đúng là quá sức. Nếu không phải quá bận bịu với việc dịch đúng tiến độ hắn yêu cầu, Jae Joong đã chạy đến đây phụ giúp ông rồi.

_Thái giám Lee, thái giám Lee… – Jae Joong vỗ nhẹ vào vai ông.

_Kim công tử… Ủa? Sao lại ở đây giờ này, không đến chỗ thái tử sao? – Lee thái giám đưa tay lên che mồm, ngáp.

_Không, mấy ngày nay cháu không có lệnh phải đến đó. Nếu bác mệt thì để cháu canh cho, bác về phòng ngủ đi.

_Chết, làm sao tôi dám làm phiền cậu, cậu cứ lấy sách rồi về phòng, tôi thức được mà.

_Mắt bác thâm hết rồi, bác đã cao tuổi, thức khuya giữa trời lạnh thế này hại sức khoẻ, cháu đọc luôn ở đây cũng được. – Jae Joong mỉm cười.

_Thật không? Cậu thức trông thư viện được hả? Vậy… tôi chỉ nhờ cậu đêm nay thôi nha, quả tình mấy ngày nay người tôi đau nhức quá Jae Joong à…

_Bác cứ tin cháu, về nghỉ ngơi đi.

_Uhm, vậy cám ơn cậu, đừng cho ai biết nhé, tôi sợ bề trên trách tội.

_Bác yên tâm. Cháu không nói với ai đâu.

Đợi đến khi Lee thái giám khuất bóng, Jae Joong cẩn thận khép cửa lại. Câu lựa trên giá vài quyển sách đã đóng bụi, nội dung là kiến thức xây thành luý của tổ tiên và binh pháp, vì đoán chắc hắn rất cần những loại sách này. Xếp ngay ngắn các thứ trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, Jaejooong bắt đầu dịch.

Một canh, hai canh trôi qua, công việc diễn ra khá suôn sẻ, bình thường dịch sách trong phòng hắn, toàn bị dê, hôm nay được yên ổn, rõ ràng tốc độ tăng lên đáng kể.

Tuy rằng cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

“KẸT!”

_Ai đó? – Thoáng thấy cửa bị đẩy nhẹ, cậu vụt đứng dậy, giơ cao chiếc đèn lên.

_Ah! Nô tài thứ lỗi. – Một giọng nói hơi khàn bật ra, bóng đen vừa xuất hiện ở cửa vội cúi đầu xuống.

Jae Joong nheo mắt nhìn cho rõ hơn, qua y phục, đủ để nhận ra đó là một thái giám còn khá trẻ, nhưng thái giám thì còn làm gì ở đây giờ này?

_Cậu là thái giám trong cung? Sao giờ này lại đến đây? – Jae Joong chủ động lên tiếng.

Tên thái giám trẻ nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Jae Joong, đầu vẫn cúi, chỉ có điều ánh mắt đã nhanh chóng quét một lượt căn phòng, như tìm kiếm một điều gì đó.

_Bẩm… nô tài… mới vào cung… chưa rành đường đi… nô tài được lệnh mang mấy thứ đến cho mấy vị công công khác…

_Khu nhà của mấy công công ở toà nhà bên cạnh. Cậu chạy nhầm đến thư viện rồi, mà giờ này… họ còn cần gì sao? – Jae Joong nhíu mày.

_Bẩm, cái này là lệnh bề trên, nô tài không dám thắc mắc… xin công tử lượng thứ. – Nói đến đây tên thái giám ngẩng mặt lên đối diện với cậu, từ lúc nào hai người chỉ còn đứng cách nhau có vài gang tay, khuôn mặt hắn hiện lên trong ánh nến leo lắt, khá rõ ràng.

Đó đích thực là khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, đôi mắt sáng, nhìn không giống một thái giám chút nào, mang cho cậu cảm giác gì đó giống Yun Ho. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào hắn, không hề biết rằng, đối phương cũng đang bị vẻ đẹp trời phú của mình hút hồn.

Chợt nhận ra tình hình hiện tại, Jae Joong liền chủ động nhắc nhở:

_Thôi cậu đi đi, lần sau nhớ chú ý đường lối, ta bận lắm. – Cậu quay mặt đi, đối diện với tên thái giám này cho cậu một cảm giác bất an, lo lắng, cánh tay bất giác che những thứ đang bày la liệt trên bàn, có điều tất cả những gì muốn giấu, đã sớm lọt vào đôi mắt kia rồi.

_Vâng… xin thứ lỗi… liệu ngài… có thể giữ kín chuyện này không ạ? Nô tài sợ các công công bề trên sẽ trách mắng…

_Được rồi, ta hứa sẽ không nói với ai. Nhưng đã muộn lắm rồi, người phải đợi chờ lâu quá rất nóng tính, nếu không mau đi sớm thì người trách phạt cậu sẽ là đại tổng quản đó.

_Vâng.
……………***……………
_TRỜI ƠI!!! Ngài làm ơn, chúng ta đang ngự trong hang cọp, sao ngay đêm đầu ngài đã leo tường lén đi thám thính rồi, nếu muốn ngài có thể hạ lệnh cho thần mà, sao ngài lại mặc đồ của…? – Han Hyuk thầm rít lên trong miệng, khi thấy chủ nhân mình leo tường vào phòng. Nãy giờ hắn ngồi trong phòng lo đến toát mồ hôi hột.

Gã đàn ông liếc nhìn Han Hyuk một cái, nhanh nhẹn cởi bộ y phục thái giám, gói lại giấu vào hòm quần áo, xong xuôi đâu đó thì nằm lên giường, rót rượu uống. Hắn cất giọng khàn khàn:

_Nếu để chúng phát hiện dễ dàng, ta đã chẳng phải là hoàng đế Ryong Han, ban nãy suýt chút nữa bị bắt quả tang rồi, không ngờ lại gặp được búp bê xinh đẹp của Jung Yun Ho, ta cứ ngỡ là lão già thái giám hay ngủ gục cho nên mới đường hoàng đi vào từ cửa chính như vậy.

_Bệ hạ, suýt bị bắt quả tang là sao? Ngài chưa giết người diệt khẩu đấy chứ?

_Đừng nghĩ ta ngu ngốc đến nỗi rút dây động rừng như thế, dĩ nhiên ta có cách để thoát thân, nhưng vẫn phải đề phòng nhỡ búp bê đó có tính tò mò, nói ra chuyện đã gặp ta với Jung Yun Ho thì rắc rối lắm. Mà ta thực không nỡ giết một người đẹp như thế, nhất là khi phát hiện cậu ta chính là người đã giúp tên họ Jung đó dịch hết những văn thử cổ của Kim quốc.

_Người dịch sách cho Jung Yun Ho sao?

_Lúc thấy ta, đã cố ý lấy tay che đống giấy tờ nằm trên bàn, nhưng không qua được mắt ta. Chỉ cần liếc sơ đã thấy những hình vẽ, ký hiệu dùng trong binh pháp. Thảo nào thời gian gần đây, Jung Yun Ho cho thực hiện những kế hoạch tập luyện, xây dựng căn cứ quân đội khác hẳn, quả nhiên là lấy được từ kho kiến thức của Kim quốc. Một món đồ chơi tốt như thế, nếu nằm trong tay hắn, đúng là quá phí phạm.

Ánh mắt gã vua trẻ của Ryong Han bỗng loé lên tia nhìn đầy dục vọng và nham hiểm, bất giác khiến cho Han Hyuk rùng mình.

_Ngươi liên lạc với mấy tên nội gián đóng vai hầu cận trong cung, bảo họ ngay chiều mai, gửi cho ta thông tin về cậu thanh niên đó. Kẻ được Jung Yun Ho đặc cách cho vào thư viện, xem ra phải đặc biệt lưu ý rồi.

Han Hyuk không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, cúi chào rồi lui về phòng nghỉ của mình, cố gắng giấu đi nỗi đau khi nhìn vào ánh mắt đầy thích thú của chủ nhần khi nhắc đến Jae Joong. Hắn ngồi xuống giường, hướng tầm nhìn về phía màn đêm bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời tối đen, như muốn giúp hắn giấu đi tình cảm đã chôn chặt tận đáy lòng bao năm qua.

Choi Han Hyuk là con trai đại học sĩ trong triều, từ nhỏ, thay vì tập võ, hắn chỉ vùi đầu vào sách vở để kế nghiệp cha, suốt ngày ở trong nhà. Có lẽ chính điều này đã phần nào tạo nên tính cách có phần yếu đuối của hắn.

Cho nên từ năm 19 tuổi, khi chính thức trở thành một học sinh trong thái học viện Ryong Han, tình cờ gặp mặt vị đương kim thái tử tương lai trong một lần theo cha vào cung, hắn đã bị cá tính mạnh mẽ, bộc trực của người đó cuốn hút. Một con người hoàn toàn trái ngược với bản thân mình, từ khi nào đã khiến hắn cảm phục và muốn phò tá.

Rồi hắn cố gắng làm thật tốt những việc được giao, để trở thành một vị quan chính thức trong viện, trở thành cố vấn về luật pháp cho vị vua mới đăng quang. Càng được tin tưởng, càng được gần gũi, mới ngỡ ngàng phát hiện ra tình cảm của bản thân dành cho người ấy không chỉ đơn thuần là giữa bề tôi và hoàng đế, cũng không phải tình huynh đệ mà là… một điều gì đó sâu sắc hơn nhiều.

Nhưng ở Ryong Han, tình yêu giữa nam nhân với nhau vốn không được chấp nhận. Nếu bị phát giác, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi cung. Sau bao tháng ngày dằn vặt, suy nghĩ, hắn chọn cách im lặng ở bên, giúp đỡ hoàng đế hoàn thành cái bá đạo nâng tầm Ryong Han lên thành một cường quốc cực thịnh, sánh vai với Jung quốc.

Vì cái tâm nguyện đó, sáu năm nay, hắn không ngừng ra sức đào tạo, tuyển chọn những binh lính xuất sắc gia nhập quân đội Jung quốc hay mới đây là những người sẵn sàng hoạn mình thành thái giám để trà trộn vào hoàng cung này. Mục đích cuối cùng là để moi được thông tin về Jung Yun Ho, để tìm cách hạ gục cường quốc này mà thôi. Có lẽ đối với những tiểu quốc lâu ngày sống trong sự coi thường của những nước lớn khác, không thiếu những con người sẵn sàng hy sinh cuộc đời để mong quê hương mình lớn mạnh hơn.

Sáu năm, chưa một lần người đó nhìn hắn bằng ánh mắt không phải dành cho kẻ bề tôi.

Sáu năm, trong lòng người chỉ đợi chờ cái ngày mà người ta nhắc đến ngài như Jung Yun Ho của Jung quốc, một kẻ tài năng xuất chúng trong thiên hạ.

Con búp bê xinh đẹp đó, ngài có phải đã muốn đoạt lấy rồi không? Vì ghen tức, vì đó là đồ của Jung Yun Ho, hay vì chính ngài cũng bị thu hút rồi?

Lẽ ra từ đầu, nên ngăn cản kế hoạch giả danh sứ thần đến đây thăm dò thì hơn, lẽ ra nên khuyên can nhiều hơn, để ngài ở lại Ryong Han.

Bây giờ, thần hối hận, còn kịp không? Sung Hae?
……………***……………
Bên ngoài hoàng cung, phủ Park tướng quân.

Hai đêm qua không về vì bận chỉ huy điều động cấm vệ quân, tờ mờ sáng, sau khi bàn giao lại cho Lee Tuek tướng quân thì y mới có thể yên tâm. Cũng may mà Yun Ho đồng ý cho về nghỉ ngơi, chứ nếu không thức trắng ba ngày hai đêm, lại chạy khắp hoàng cung thì dù có là trâu cũng không trụ nổi nữa. Vừa vào đến phòng, vốn dĩ định đi nhẹ nhàng không làm Jun Su thức giấc. Nhưng vừa đặt chân qua cửa đã thấy cậu nằm gục trên bàn uống trà, trước mặt còn một đĩa bánh loại y thích ăn nhất, được đậy kín lại.

Thế là quá đủ để Yoo Chun hiểu rằng Jun Su đã thức đêm đợi mình về cùng ăn. Yoo Chun giận lắm, giận đám gia nhân trong nhà vì không trông nom cậu tử tế, giận cả Jun Su không nghe lời tự chăm sóc cho bản thân, giận cả chính mình vì khiến cậu phải đợi. Mà thương người ta thì nhiều không kể xiết. Hắn lặng lẽ lại gần, ôm lấy cơ thể bé nhỏ đó, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Nếu một ngày em nhớ ra những gì ta đã làm, lúc đó em còn thức đợi ta, còn muốn ăn những chiếc bánh này cùng ta không?


……………***……………
Cả sáng vừa đi viếng thăm hành lễ ở đại thần điện với sự dẫn dắt của đại tư tế Shim Chang Min, vừa về đến phòng mình, Sung Hae đã thấy xấp giấy ghi những thông tin về Kim Jae Joong mà Hyuk thu thập được. Tiếc rằng những thông tin đó vẫn chưa đầy đủ như hắn yêu cầu vì vốn nội gián của hắn toàn thái giám trẻ, trong khi Yun Ho rất cẩn thận, chỉ những thái giám có trên 5 năm ở trong cung này mới được đưa vào chính cung hầu hạ, mỗi người đều có lệnh bài riêng. Có điều chỉ riêng cái gốc gác hoàng thân mất nước, rồi trở thành người của Jung Yun Ho của Jae Joong, và theo hắn tình cờ phát hiện, cậu còn là người truyển tải kho kiến thức cổ của Kim quốc cho Yun Ho, bằng đó là đủ để Sung Hae hứng thú lắm rồi.

_Ngươi nghĩ sao nếu ta tước món đồ chơi này trong tay Jung Yun Ho.

Câu hỏi của Sung Hae khiến Hyuk đánh rơi luôn cốc trà trên tay. Quay lại nhìn chủ mình với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, xót xa, giọng hắn e dè.

_Bệ hạ, thần xin người, nếu Jung Yun Ho truy cứu, nhất định hắn sẽ không tha cho Ryong Han. Phát hiện ra việc cậu ta mất tích, liệu hắn có để chúng ta về nước an toàn không? Xin người hãy nghĩ đến đại cục.

_Nếu hắn không có chứng cứ buộc tội thì sao? Vô cớ phát động chiến tranh chỉ khiến uy tín của mình bị hạ, hơn nữa chắc gì cha hắn để hắn làm như thế? Ta hoàn toàn không có ý định giấu cậu ta vào một cỗ xe hay cái hòm nào cùng chúng ta về Ryong Han, nếu cậu ta mất tích trước khi chúng ta quay về, dù muốn dù không hắn cũng sẽ phải thả đoàn sứ thần về sớm.

_Ý ngài là bí mật đưa cậu ấy ra trước kỳ hạn chúng ta về nước, nhưng mà… chỉ còn có 3 ngày.

_Lấy cớ giải trình vụ ám sát, kéo dài thêm 1, 2 ngày cũng được. Ta đã có cách để đưa Kim Jae Joong đi, ngay bây giờ, phải cám ơn tên khốn đó đã giết con vũ công kia. Dâng ả cho hắn có hơi đáng tiếc, có điều đổi lại Kim Jae Joong thì quá lời.

_Thần xin bệ hạ hãy nghĩ lại, không phải việc gì cũng hấp tấp, nóng nảy được, Kim Jae Joong kia chẳng qua chỉ biết rõ kiến thức về những thứ hắn đã dịch, đối với chúng ta liệu có quan trọng đến mức mạo hiểm thế không? Cầu xin bệ hạ! – Han Hyuk quỳ xuống.

_Câm mồm, từ lúc nào ngươi đã dám ngăn cản ta mạnh mồm như vậy? Là quan ở thái học viện mà không biết một người Kim Jae Joong có ích đến thế nào sao? Một kẻ có mỗi thù cướp nước với hắn, lại ở trong cung kề cận bên hắn, lợi dụng được chẳng phải rất có ích sao? – Sung Hae gầm lên. Hắn đẩy ngã nguời Hyuk, quay đi.

_Bệ hạ, ngài đừng quyết định vội vàng như thế, xin hãy nghĩ lại đi, ngài cần kiến thức để xây dựng quốc gia, thần sẽ cố gắng hết mình bù đắp mà!

_Ta không muốn bỏ lỡ vận may, kế hoạch này mà thành công thì Kim Jae Joong sẽ yên bình mà về Ryong Han, còn chúng ta có bị giữ lại một thời gian cũng chẳng làm sao hết, ngươi gọi bọn thái giám làm nội ứng đến đây cho ta.

_Bệ hạ, từ lúc nào người trở nên nóng nảy như thế này, thần cầu xin người!

_Choi Han Hyuk, ngươi lập tức thi hành mệnh lệnh cho ta!

Bệ ha, ngài miệng nói vì quốc gia, nhưng chẳng phải đến 8,9 phần là vì danh dự bản thân hay sao. Ngài muốn nhân cơ hội để ra vẻ với Jung Yun Ho, muốn đoạt lấy đồ của hắn. Không chỉ như vậy, chính bản thân ngài cũng thích cậu thanh niên tên Kim Jae Joong kia rồi mà. Háo thắng và nóng vội chính là nhược điểm chết người của ngài đó. Tại sao lại ngài không nghe thần, cái tôi của ngài lớn đến vậy sao, ngài đang mạo hiểm đạp đổ công sức thần xây dựng trong bao năm qua đó.


……………***……………
Chiều này nghe nói là sẽ diễn ra phiên điều trần, chất vấn của hắn cùng những tướng lĩnh và quan cấp cao với 10 sứ thần của Ryong Han về vụ việc thích khách lần trước. Jae Joong quả thực có chút tò mò và muốn được xem. Không phải chỉ vì bản thân suýt trở thành nạn nhân mà còn vì cậu rất muốn được nhìn thấy, một Jung Yun Ho khi đứng trước bá quan văn võ giải quyết việc triều chính thì sẽ như thế nào. Chỉ tiếc rằng, với thân phận hiện nay của cậu, một bước chân cũng không thể đặt đến chính điện.

Với lại cậu còn hẹn Chang Min nữa, tối qua thằng bé dùng con bồ câu đưa thư nhắn cậu nhân lúc chiều nay Yun Ho bận, quân lính dồn về đại điện thì ra gặp mặt.

“Cộc cộc!”

_Ai đấy? – Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong đầu Jae Joong, theo thói quen, cậu lập tức ra mở.

Đứng trước mặt cậu là 2 thái giám lạ, đó là tất cả những gì Jae Joong còn nhớ được, còn lưu lại được trong ký ức, trước khi cảm thấy chân tay bủn rủn, cơn buồn ngủ ập tới từ chiếc khăn lụa chụp vào mặt cậu.

Tất cả chìm vào màu đen.
……………***……………
_Đại tư tế, chẳng phải ngài nói là bị táo bón, đau bụng nên không tham gia phiên họp chiều nay sao? Sao bây giờ đã ngồi đây xếp bánh trái vào giỏ thế này?

Vị đầu bếp trưởng nhíu mày nhìn dáng người cao gầy quen thuộc vẫn thường chui vào nhà bếp hoàng cung ăn vụng. Hai tay bà chống hông, gườm gườm đếm từng chiếc bánh nóng hổi vừa làm hiệc đang được ‘tên trộm’ kia đặt ngay ngắn vào giỏ. Câu hỏi ban nãy bà hỏi cho có lệ, chứ nhìn quang cảnh trước mắt là đoán ra đáp án rồi. Đại quan Shim Chang Min xưa nay tuyệt không thể có chuyện bị bón được.

_Ái dà, bác Hwang, thực tình là ban nãy cũng đã ‘đi’ ra hết rồi, đói quá nên mới xuống đây ăn tạm thứ gì đó. – Chang Min nói, tay vẫn không ngừng bốc bánh.

_Thân là kẻ hầu trong cung, công việc của tôi đúng là làm đồ ăn cho những vị quan như các ngài, nhưng… cứ thế này thì mấy vị khác còn gì mà ăn nữa?

_Bác à, bác biết con ăn khoẻ mà, thôi con xong rồi, nhiêu đây là tạm đủ, chào bác. – Nói rồi ôm đống bánh chạy biến, để lại vị đầu bếp già với cái khay bánh trống rỗng.

Chang Min vừa đi vừa huýt sáo. Hôm nay nhất định phải bắt Jae Joong ăn ít nhất là một nửa chỗ này, chứ cứ để da bọc xương thế kia thì sao chịu nổi, sắp tới Tết rồi, chỉ còn gần một tháng nữa.

Cậu băng qua những dãy hành lang, đến nơi hai người vẫn thường gặp mặt. Nhưng đợi mãi, đã gần canh giờ trôi qua mà không thấy người tới. Trước nay Jae Joong luôn là người đến chỗ hẹn sớm hơn, chưa bao giờ chậm trễ cho dù sức khoẻ có tệ đến thế nào chăng nữa. Linh cảm có gì đó chẳng lành, Chang Min liền tức tốc chạy về thần điện, lấy hai con chim đưa thư của mình viết vội mấy dòng rồi thả một con cho bay lên cửa phòng Jae Joong, con còn lại cho bay lên thư viện.

Nhưng khi hai con chim nhất loạt quay về, phong thư vẫn yên vị, không có hồi đáp.

Huynh ấy đi đâu rồi? Có phải chuyện gặp mặt bị phát hiện nên bị giam rồi không? Không thể nào, vậy thì thái tử nhất định không có để mình yên như thế này!

Lo lắng không nguôi, Chang Min chạy đến cổng chính toà tháp nơi Jae Joong ở, nhưng mấy tay thái giám đi qua đi lại, khiến cậu không thể đến gần. Thoáng thấy bóng một thái giám chạy ra từ tháp, cậu nấp vào bụi cây gần đó.

Kẻ đó đâu phải là thái giám phục vụ ở đây?

^O^ End chương 11 ^O^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s