Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 8

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 8 : BẮT ĐẦU 

Lần này khi hắn tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn rồi. Cậu vẫn ngủ rất say, nhiệt độ cơ thể và hơi thở đã điều hoà trở lại. Hắn bước xuống giường, khoác lên mình tấm áo choàng tạm, tiến tới chiếc bàn giấy tờ và tấu chương chất đầy.

 

Cuối cùng thì công việc vẫn không thể gác lại.

 

Công văn từ Jung quốc gửi sang, chắc lại mấy cái lệnh báo cáo quân số, tình hình quân lương và tuyển chọn quan lại. Đúng là mấy lão già rỗi việc. Hắn nhăn mặt liếc qua đống giấy. Chợt dừng lại khi ánh mắt bắt gặp một màu sắc nổi bật.

 

Một phong thư màu xanh lam.

 

Là thư riêng của hoàng tộc.

 

 

“Dear em trai thân yêu,

 

Đừng vội xé thư vì không hiểu những gì anh viết, huynh mới đi du lịch Tây dương về, tiếng Tây dương đó em, hay lắm, khi nào gặp huynh dạy cho.

 

Huynh viết thư hỏi thăm tình hình sức khoẻ em thôi, nghe nói em quản lý bên đó tốt lắm, thế là huynh khỏi phải sang bển làm gì nhỉ, khi nào đất nước phát triển anh ghé chơi nhé?

 

Ah, nghe nói em giữ hai cậu con trai hoàng thân Kim quốc làm đồ riêng hả, sao em hư thế? Huynh biết con trai Kim quốc rất đẹp nhưng dữ như chằn em ạ, anh nếm rồi nên biết, khuyên em đừng ham vui quá đà.

 

Ah, cái thằng Yoo Chun tháng trước có viết thư xin công thức chế thuốc cho đợt viễn chinh vừa rồi, lời lẽ thảm thiết lắm, bộ má nó trúng độc hay sao mà nó phải xin vậy? Dù sao huynh cũng gửi cho nó một bản rồi, nói trước để báo cho em biết thôi.

 

Tái bút, huynh cuối cùng đã gặp được định mệnh đời mình, ráng chờ huynh cầu hôn người ta xong sẽ dẫn qua chỗ em chơi.

 

Em cũng nên sớm tìm cho mình một người đi, dù có làm hoàng đế cũng cần có hoàng hậu bên cạnh.

 

Ah quên, lan man nãy giờ mới vào vấn đề chính, anh viết thư muốn báo một tin tức nho nhỏ. Chuyện quan trọng, đại thần quan mới bổ nhiệm Shim Chang Min vừa được cử sang chủ trì thần điện mới xây dựng ở chỗ em, nhớ đối đãi với thằng bé thật tốt nhé. Nó là thần quan trẻ nhất trong lịch sử được đặc cách ngồi lên vị trí đó do thông minh và có năng lực đấy.

 

Trẻ con, mới hơn 16, ham ăn và dễ mến lắm, hơn nữa lại rất khôi ngô, lại là đại diện của thần điện Jung quốc, đừng có ngược đãi nó, nó là học trò của huynh đó.

 

Vậy nhé, chào em trai thân yêu.

 

Hoàng tử vui tính đẹp trai.

 

Han Kyung.”

 

 

Đọc xong bức thư, hắn vo tròn rồi ném thẳng đi. Cái lão anh họ đó, to đầu mà hám vui, cả ngày chỉ toàn chú tâm đi nghiên cứu mấy thứ linh tình. Hoàng thân mà suốt ngày rong ruổi đây đó, tính tình như thằng thanh niên mới lớn, đúng là xấu hổ. Cả cái kiểu viết thư cũng chẳng có tí phong cách hoàng gia nào, vô tứ quá đáng, nhiều lúc thấy cái mặt phơi phơi chỉ muốn một đao bổ xuống cho xong. Bản thân chưa có mảnh tình vắt vai mà còn khuyên người ta lấy vợ.

 

Hoàng hậu ư? Nực cười.

 

Việc quái gì phải rước về một kẻ vô dụng để làm phiền chứ! Lũ đàn bà suốt ngày chỉ biết ru rú trong hậu cung, hở ra thì đấu đá nhau để được lên giường với hắn, bất chấp mạng sống, hắn khinh.

 

Hắn ngồi xuống bàn tiếp tục đọc những giấy tờ còn dang dở, chốc chốc lại ngước lên nhìn cái con người vẫn đang ngủ say sau một đêm ác liệt. Ốm mà vẫn gân như thế, cho đáng đời, ai bảo dám đi kết bạn lung tung. Ta mà biết kẻ đó là ai, ta giết hắn. Không một ai được quyền đụng vào đồ chơi của Jung Yun Ho này.

 

Mà khoan?

 

Bạn?

 

_Shim Chang Min?

 

 

……………***……………

 

 

Jae Joong tỉnh dậy, không thấy ai trong phòng. Hắn đi rồi, đi rồi nhưng lại để mình nằm lại, không ném ra ngoài sao?

 

Tính khí vẫn thất thường như vậy, mình… cuối cùng chỉ là món đồ để hắn thoả mãn khi cần thiết thôi, không có chút giá trị.

 

 

Jae Joong lặng lẽ nhặt những mảnh quần áo trên sàn nhà, mặc vào. Cơn đau từ phía dưới khiến cậu phải rất vất vả mới lết được về phòng. Lạ lùng ở chỗ cơn sốt đêm qua đã hạ, chẳng lẽ làm chuyện đó có thể khiến con người ta khoẻ ra sao?

 

Chẳng nhẽ đây là một cách để trị bệnh?

 

Mải suy nghĩ, Jae Joong đâm sầm vào một bóng người trước mặt.

 

_CHANG MIN?!

 

_JAE JOONG HUYNH?

 

Cả hai đồng thanh hét lên, Jae Joong mở to mắt ngạc nhiên, Chang Min đang đứng trước mặt cậu trong bộ lễ phục dành cho quan tư tế cua điện thờ Jung quốc, bộ áo trắng đen ba lớp cùng chiếc mũ trên đầu khiến cho cậu trông càng điển trai hơn. Nhưng tại sao Chang Min lại mặc được bộ y phục của quan chức cấp cao và đi lại hiên ngang trong chính điện như vậy?

 

Về phía Chang Min, cậu cũng đang trố mắt ra mà nhìn Jae Joong, trên người mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng manh, đi lại rất tự nhiên ở dãy phòng dành riêng cho hoàng đế, không phải chỉ có thái giám hay đại tướng quân mới được phép sao?

 

Vốn là người thông minh, nhìn bộ dạng của Jae Joong đang cúi đâu tránh ánh mắt mình và dáng vẻ rất không tươm tất của cậu, Chang Min nhanh chóng đoán được quan hệ giữa Jae Joong và hoàng thái tử Yun Ho. Giờ cũng hiểu tại sao Jae Joong luôn lờ đi khi cậu hỏi về nơi công tác trong cung. Luôn mang một bộ mặt buồn bã mỗi khi gặp cậu.

 

_Chang Min, sao… lại mặc bộ quần áo đẹp thế? Đừng nói… em là đại quan của điện thờ nhé? – Jae Joong lên tiếng, cố phá tan bầu không khí đang có dấu hiệu đông cứng lại giữa hai người.

 

_Vâng, thực ra em cũng định nói từ hôm qua, nhưng thú thực em mới nhận chức, còn nhiều cái chưa biết, nên không dám khoe, mới lại… em không muốn huynh ngại.

 

_Hahahaha… có người bạn làm quan to đến vậy sao huynh ngại được chứ! Thật vinh hạnh cho huynh, uhm… huynh phải đi đây… hẹn gặp em… sau.

 

Không đợi Chang Min nói thêm câu nào, Jae Joong vụt chạy đi, cậu rất sợ Chang Min sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Thằng bé là người của thần điện cao quý trong sạch, còn cậu chỉ là một kẻ phục vụ chăn gối cho người ta. Sự thật phũ phàng nhơ bẩn như vậy cậu lại đi giấu diếm nó, giờ bị bắt gặp trong tình cảnh đó, thực sự không còn mặt mũi nào để gặp lại nhau.

 

Người bạn đầu tiên, chẳng nhẽ đánh mất như thế?

 

 

……………***……………

 

 

_Thần quan Shim Chang Min xin ra mắt thái tử điện hạ. – Chang Min cúi đầu hành lễ trước Yun Ho trong chính điện.

 

_Miễn!

 

Đúng khuôn mặt thằng nhóc này, cái dáng người này, dù nhìn từ xa cũng không lẫn được, trẻ như vậy đã được cử đến đây chắc chắn là người có tài. Cúi đầu chào ta mà chưa chi đã ngẩng đầu nhìn lại không chớp mắt, quả nhiên là có phong thái hơn người.

 

 

Nhưng vẫn chỉ là thằng bé con thôi, để xem sau này làm được trò gì.

 

 

_Nghe nói ngươi được đích thân cha ta cử sang đây để cai quản điện thờ sắp được xây dựng?

 

_Thưa vâng.

 

_Vậy tốt nhất nên bắt đầu từ bây giờ, hãy đi coi sóc việc xây thần điện và tuyển người mới đi, ta không có rảnh lo cho mấy lão thầy tế rỗi hơi ngồi cầu nguyện.

 

_Thưa vâng.

 

_Ngươi chỉ nói được mỗi câu đó thôi sao? – Hắn nhếch mép.

 

_Thần thiết nghĩ những điều thái tử vừa nói không sai, không cần phải đưa ra ý kiến đóng góp. Thân là bề tôi, thần sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thẩm quyền có thể.

 

Chang Min trả lời dứt khoát, nhìn thẳng vào Yun Ho không chút e dè. Điều này vô tình khơi lên một chút sự thích thú cũng như ác cảm của hắn.

 

Cậu mặc kệ. Shim Chang Min vốn là người không sợ trời, không sợ đất. Hơn nữa nghĩ tới bộ dạng sầu não của Jae Joong mới nãy, đến chín phần là do kẻ này gây ra. Đem thân thể người khác ra làm trò đùa, với bản tính của mình, cậu không thể tỏ ra ngoan ngoãn biết điều được.

 

Họ nói chuyện thêm một lúc rồi cũng xong, Chang Min lập tức đến bên cái hồ nước trong hoa viên. Đợi mãi, Jae Joong vẫn không xuất hiện. Chang Min rất lo lắng, cậu muốn ngay lập tức gặp để chia sẻ với Jae Joong, để nói rằng cậu không hề giận hay khinh ghét gì Jae Joong. Nhưng đi hỏi thăm khắp nơi cũng không tìm được nơi Jae Joong ở, quyền hạn của đại tư tế cũng không giúp cậu đi sâu vào tẩm cung của hoàng thái tử. Đến trưa, Chang Min đành thất vọng ra về. Chiều nay cậu còn cần phải gặp một người nữa.

 

 

……………***……………

 

 

Phủ Park tướng quân.

 

Hiện giờ là khoảng sớm chiều. Trong căn phòng nhỉ được xây dựng tách biệt nằm ở phía tây hoa viên, phòng riêng của Park tướng quân và người mà ai cũng biết là ai đó. Xin đừng hiểu nhầm hai người này ở riêng với nhau là có gì. Sự thực là từ khi Jun Su tỉnh dậy sau cái đêm bị trúng tên đến nay, chỉ có Yoo Chun là hay ở bên chăm sóc cho cậu. Tuy công việc bận rộn nhưng y không yên tâm giao cho người khác làm thay vì trong phủ toàn bọn lính tráng, đánh nhau giỏi chứ chăm người chẳng ra sao. Hệ quả là bây giờ Jun Su tin tưởng y nhất, đi đâu cũng bám y, nếu cậu có khóc cũng chỉ có Yoo Chun dỗ được.Việc này tuy có đem lại chút rắc rối nhưng nó làm Yoo Chun rất vui.

 

Jun Su hiện đang ngủ trưa ngon lành trên chiếc giường, còn Yoo Chun đang đứng bên cạnh, pha sẵn một cốc sữa để cậu tỉnh lại có đồ uống, đề phòng không thấy y đâu lại hoảng lên. Từ sau đêm bị thích khách tấn công, Jun Su rất sợ ở một mình, chính vì vậy Yoo Chun luôn dành thời gian tối đa có thể để ở cạnh cậu, bao gồm cả việc ở chung phòng. Sau gần một tháng trở lại đây, cậu đã vui vẻ hơn, thường xuyên kéo hắn đi chơi đây đó, nói nhiều hơn dù đầu óc vẫn nhu đứa bé lên bảy.

 

Nhưng chiều nay y có một cuộc gặp quan trọng, tuyệt đối không muốn Jun Su biết được.

 

Chang Min mặc bộ thường phục bước vào phủ tướng quân, nhìn thấy Chang Min, Yoo Chun thực sự kinh ngạc. Đã được Hanyung báo trước trong thư rằng thần quan mới rất trẻ, nhưng đến thế này thì đúng là không tưởng tượng được. Một thằng nhóc như thế, liệu có thể chữa cho Jun Su không?

 

_Thần quan Shim Chang Min? Hân hạnh được gặp ngài! – Y bước tới.

 

_Park tướng quân, lần đầu được gặp, Han Kyung đại nhân có nhờ tôi đến đây để chữa trị cho một người thân của tướng quân. Xin đừng khách sáo. – Chang Min cúi đầu đáp lễ.

 

_Đa tạ, chính ta đã viết thư cho huynh ấy, giờ mời vào phòng ta, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn.

 

_Cũng được. Thỉnh tướng quân dẫn đường.

 

 

……………***……………

 

 

_Khoảng 2 tuần trước, vương gia có đến tìm tôi, lúc đó tôi cũng vừa nhận được công văn sẽ sang đây chủ trì thần điện, vương gia nói người nhà của tướng quân không may trúng loại độc do ngài ấy bào chế chuyện dụng cho quân đôi, nên tướng quân muốn chữa cho người đó.

 

_Đúng vậy, cậu ấy… bị trúng tên. – Yoo Chun hạ thấp giọng.

 

_Trúng tên? Ai bắn?

 

_Là ta bắn… lúc đó ta không nhìn kỹ.

 

_Ngài là đại tướng quân, chẳng nhẽ khi bắn tên không phân được địch và người thân của mình sao? – Chang Min ngạc nhiên.

 

_…

 

_Thôi được, chúng ta tiếp tục. Theo những gì ngài viết, người thân của ngài có những triệu chứng như tâm thần bất ổn, không tỉnh táo, trí não trở về giống như… một đứa trẻ. Nhưng cả tôi và vương gia đều nghiên cứu kỹ tác dụng của loại độc này, chỉ làm cho người bình thường tê liệt thần kinh, giảm sức đề kháng, cùng lắm mất trí nhớ, không đến nỗi như ngài nói.

 

_Cái đó, đại phu nói còn do nhiều yếu tố, đêm đó… cậu ấy gặp rất nhiều chuyện bất hạnh. – Giọng nói của Yoo Chun càng lúc càng nhỏ.

 

_Tướng quân có thể nói rõ hơn không?

 

_Cậu ấy… thấy bạn mình bị giết, bị truy sát… và sau này còn suýt bị ngưòi khác kề gươm vào cổ. – Càng nói, Yoo Chun càng cảm thấy ân hận.

 

_Tướng quân, tốt nhất nên để tôi gặp trực tiếp người bệnh. – Nhìn thái độ của Yoo Chun, Chang Min không muốn bắt y nói thêm nữa, có lẽ trong những tháng ngày đã qua Yoo Chun đã đủ dằn vặt lắm rồi.

 

Yoo Chun dẫn Chang Min đến căn phòng của y và Jun Su, cậu vẫn còn đang ngủ, chưa tỉnh dậy, khuôn mặt lúc ngon giấc thật bình yên, khẽ ra hiệu cho Chang Min yên lặng, Yoo Chun nhẹ nhàng bước tới, lay lay vai Jun Su.

 

_Jun Su. tỉnh dậy đi nào, ngủ nữa sẽ béo đấy.

 

Chang Min suýt bật ngửa vì thái độ của Park đại tướng quân, hồi nào đến giờ nghe danh tiếng ngài đánh trận giỏi, uy nghiêm lắm, thế mà bây giờ lại có thể dịu dàng dùng cái giọng ngọt ngào thế kia? Cậu thanh niên đang nằm trên giường rút cục là ai.

 

Quần thần trong triều mà thấy dáng vẻ ngài hiện giờ chắc trố mắt lên mất.

 

Dùng cả hai tay đỡ người ta dậy kìa.

 

 

Trời ơi, lại còn lấy cả áo mình lau nước miếng cho người ta nữa.

 

 

Sao xưng hô ngọt xớt vậy?

 

 

Park tướng quân đâu có em trai gì đâu, hai người này chắc chắn là quan hệ… tình nhân, nhưng cậu ấy còn trẻ quá, có khi bằng tuổi mình, hasshh..sao trong một ngày gặp nhiều chuyện liên quan đến vấn đề này thế?

 

 

_Chunnie… ai kia? – Jun Su sau khi tỉnh ngủ vừa thấy Chang Min, cậu lập tức rúc người vào tay áo của Yoo Chun hỏi.

 

_Jun Su ngoan, là một người bạn của ta. Cậu ấy tên Chang Min, là một người rất tốt, như Dong Hae vậy. – Vừa nói y vừa vỗ vỗ vào vai Jun Su trấn an.

 

Nhận thấy Jun Su vẫn còn e dè, Chang Min bước đến, mỉm cười thân thiện.

 

_Chào… huynh, em là Shim Chang Min, em đến chữa… ấy lộn… đến thăm huynh, chúng ta làm quen nhé.

 

_…

 

_Ah… huynh tên Jun Su phải không? Thật là một cái tên đẹp, khi nào rảnh chúng ta ra ngoài chơi đá banh nhé? – Chang Min gợi ý khi liếc thấy trong phòng có đến ba, bốn trái banh đủ loại. Đoán Jun Su chắc chắn rất thích trò này, cậu bèn gợi chuyện, mục đích làm thân để dễ dàng cho việc chữa trị sau này.

 

_Nếu… nếu… có Chunnie chơi cùng.

 

Yoo Chun hơi ngượng khi Jun Su gọi mình như vậy trước mặt Chang Min, nhưng biết làm sao được, đã lỡ cho phép người ta gọi mình như vậy rồi, mới lại mỗi khi nghe tiếng “Chunnie” từ cái đôi môi kia thốt ra, đại tướng quân cũng thấy tình cảm lắm, nên mặc dù bị thuộc hạ bàn tán xì xào sau lưng, ngài cũng mặc kệ, đứa nào nói lắm quá ngài phạt đi canh đêm mệt nghỉ, cách này giảm lượng người ngồi lê đôi mách rất hiệu quả.

 

_Được, Chunnie chơi chung càng vui! – Chang Min lặp lại, cố tình nhấn mạnh từ “Chunnie” làm Yoo Chun càng thêm ngượng – Nhưng em đá bóng không giỏi, huynh có thể dạy em thêm được không? – Thấy thái độ đã có phần thân thiện hơn của Jun Su, Chang Min mạnh dạn đến bên giường ngồi xuống.

 

Mới đầu còn có vẻ e dè, song thấy Chang Min thân thiện, lại lễ phép và… có hứng với đá bóng, cái việc mà chỉ có Yoo Chun thường chơi với mình, Dong Hae thì mỗi lần rủ chơi đều chạy biến, Jun Su cũng thấy có thiện cảm với cậu. Cả ba người nói chuyện một hồi, Chang Min ra hiệu cho Yoo Chun.

 

_Jun Su, đến giờ ăn xế rồi, ta đã bảo nhà bếp làm mấy món em thích, em xuống đó ăn đi! – Yoo Chun xoa đầu Jun Su.

 

_Chunnie không ăn cùng à?

 

_Ta đi thay áo rồi tới ngay, xuống đó trước đi, không cần phải vội, đừng có chạy kẻo ngã.

 

_Dạ.

 

Chờ đến khi bóng Jun Su khuất sau cánh cửa, Chang Min mới quay sang Yoo Chun.

 

_Tôi nghĩ huynh ấy bị thế này là do sốc tâm lý, sức khoẻ vẫn bình thường, tốc độ hồi phục vết thương nhanh, chỗ duy nhất không được bình thường là trí não và ký ức, nhất thời tôi cũng không dám chắc cách chữa trị, trước mắt tôi cứ châm cứu theo phương pháp vương gia Han Kyung dạy để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể hết đã, xem có cải thiện gì không.

 

_Cậu có chắc không? Có chắc chữa được cho cậu ấy không?

 

_Những chuyện như thế này không thể dám chắc được.

 

_Cậu ấy… nếu chữa khỏi… ký ức sẽ quay về phải không?

 

Yoo Chun hỏi, né tránh ánh mắt dò xét của Chang Min, khi viết thư cho Han Kyung, y đã đánh cuộc với bản thân mình, y muốn Jun Su có thể quên đí quá khứ đáng sợ kia, muốn giữ cậu ấy mãi mãi ở bên mình. Nhưng… nếu suốt đời khiến người mình thương phải sống như một… người điên, thần trí không bình thường, không có tương lai, bị người khác coi thưòng, điều đó còn đau đớn hơn gấp bội. Sau rất nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng Yoo Chun cũng quyết định nhờ Han Kyung chỉ cách trị khỏi cho Jun Su, sau đó, y sẽ xin cậu tha thứ, dù có được hay không, cũng còn hơn ích kỷ khiến Jun Su sống mãi như bây giờ.

 

Cứ coi như đây là thử thách mà ông trời dành cho Park Yoo Chun này vậy, cứ coi như đây là một ván bài không đoán được.

 

_Trước mắt thì mọi chuyện cứ thế đã, tôi nghĩ chắc phải mất không ít thời gian làm thân huynh ấy mới chịu cho tôi châm cứu, cho nên chắc bây giờ nên bắt đầu luôn. Tôi nghĩ mình nên đi ăn xế cùng huynh ấy, nhà bếp của tướng quân ở đâu?

 

Yoo Chun bật cười, đúng là ham ăn như Han Kyung đã nói, đứa trẻ này có lẽ sẽ mang đến hy vọng cho Jun Su, vậy thì cứ cho nó ăn thật nó đã, có thực mới vực được đạo.

 

 

……………***……………

 

 

Đã ba ngày trôi qua từ lần chạm trán bất ngờ ở chính điện, Jae Joong không đến hồ nước gặp Chang Min nữa. Vẫn biết cách hành xử của mình là không đúng, nhưng cậu vẫn không có can đảm tới đó, đối diện với Chang Min. Ban nãy Yun Ho lại vừa cho gọi, Jae Joong đang sửa soạn quần áo, mấy hôm nay tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài chỉ thấy tuyết phủ trắng xoá những con đường, làm cho người ta lười không muốn ra ngoài. Hơi ấm ít ỏi từ cái lò sưởi cũ tuy không nhiều nhưng cũng còn hơn là ra ngoài. Khéo đóng đá mất.

 

Lạnh thật, Jun Su ở phủ tên tướng quân đó không biết có được mặc ấm không? Mình ở cạnh cái lò sưởi cả ngày mà người nhiều lúc vẫn rét run lên.

 

 

Sao mùa đông ở nơi này lại khắc nghiệt đến vậy?

 

 

Đóng cửa lại mà gió vẫn lùa vào, đúng là không lúc nào ấm bằng…

 

 

Bằng…

 

 

Aaaaahhh!!! Kim Jae Joong!!! Tỉnh trí lại đi, mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Nghĩ cái quái gì vậy?

 

 

Sao tôi lại có cái suy nghĩ đó, điên mất thôi, điên mất, tất cả là tại hắn. Tên khốn kiếp đó, cái giường đó ấm là do chăn, do phòng kín, không phải do hắn ôm mình!!! KHÔNG PHẢI MÀ!!!

 

 

Vâng, đúng là không có nơi nào ấm bằng ở trên giường hắn, trong tay hắn.

 

 

……………***……………

 

 

Yun Ho đang ngồi trên bàn, nghiên cứu những văn tự cổ của người nước Kim khi cho xây toà thành này, hy vọng tìm được vài lối đi bí mật hoặc ít nhất cũng để xây thêm vài cái mật đạo tiện cho sau này. Nói thì dễ mà làm thì khó, ngôn ngữ cổ đến mấy lão văn sĩ nước Kim cũng không dịch được hết, mà hắn không muốn cho những kẻ không tin tưởng đọc được, nên giờ đang một mình ngồi vắt óc lên mà dịch. Nhỡ cầm vào rồi, nếu đêm nay không xong thì nhất định sẽ bứt rứt không yên, không ngủ được. Đó là điều tất nhiên, vấn đề là hắn đã cho gọi cậu đến. Hắn muốn Jae Joong, muốn gọi cậu đến để hỏi và dằn mặt luôn chuyện về Chang Min nữa, sau này nhất định không cho đồ chơi bị tên đàn ông khác chạm vào.

 

Tiếng của mở rồi đóng lai, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Hắn biết là ai, vẫn không ngẩng đầu nhìn. Mắt không rời những ký tự loằng ngoằng trên sách.

 

_Ngồi yên trên giường, đừng có đi lung tung! – Yun Ho ra lệnh.

 

_Tại sao ta phải nghe? Ta có chân ta đi.

 

_Đừng chọc giận ta!

 

_Ta thích thế. – Jae Joong chu môi lên cãi lại.

 

Bực mình rồi đây, hắn đặt tập giấy xuống, định đến chỗ cậu thì Jae Joong đã nhanh chân chạy lại bàn hắn, ngó nghiêng. Dạo này cậu phát hiện ra một thú vui nhỏ nhỏ là chọc giận hắn. Kiểu gì hắn cũng chả coi cậu ra gì, gọi đến cũng bị đè ra thôi, chi bằng chọc hắn tức lên, cho bõ ghét.

 

_Ngươi nhìn cái gì đấy! Cút ra chỗ khác!

 

Hắn thô bạo nắm lấy một tay định lôi đi. Cậu giật mạnh lại phản kháng, Yun Ho suýt chút nữa đã giang tay lên định tát cậu, Jae Joong lùi lại thủ thế nhưng hắn lại hạ tay xuống, khiến cậu có đôi chút ngỡ ngàng.

 

_Tường cao hơn 3 thước, độ dày tầm 2 gang tay, có 3 ngã rẽ… – Jae Joong liếc xuống tập giấy trên bàn, đọc vanh vách.

 

_Ngươi dịch được? – Yun Ho ngạc nhiên.

 

_Ta thích đọc sách mà, ở nhà thiếu gì cổ văn! – Cậu đáp lại, trong giọng nói có phần tự hào.

 

_Vậy ngươi dịch hết tất cả cho ta!

 

Yun Ho lập tức ra lệnh, tại sao hắn không sớm nghĩ ra chứ? Jae Joong đúng là lựa chọn tuyệt vời cho công việc này, hắn ấn cậu xuống bàn, đặt cộp mấy tờ giấy trắng và cây bút trước mặt cậu.

 

_Ta không làm! Tại sao ta phải làm? Ngươi tự đi mà dịch!

 

Jae Joong toan đứng lên, bắt gặp ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mình, chợt khựng lại, cậu im lặng… trừng mắt lại với hắn. Bị hắn đe doạ bằng mắt kiểu này cũng quen rồi, nếu không đấu lại được đã không phải Kim Jae Joong. Muốn cậu dịch những trang sách quý của đất nước cho cái tên ngoại bang đã xâm lược quê hương mình, đừng có mơ.

 

_Kim Jae Joong! Đừng quên vị trí hiện tại của ngươi, ta hỏi lại, có làm hay không?

 

Giọng hắn trùng xuống, từng câu từng chữ chậm rãi, nhìn thẳng vào mặt cậu mà buông ra. Jae Joong thấy tim mình đập nhanh hơn. Thực ra mỗi lần gặp hắn, có bao giờ nhịp tim của cậu đập bình thường đâu. Cảm xúc trong lòng lúc nào cũng hỗn độn, dạo này còn thất thường hơn, có lúc thay vì là ghét và căm hận thì nó còn có chút ít gì đó khác lạ mà chính cậu cũng không lí giải được, nhưng có một điều không thay đổi, đó là hễ gặp là muốn chọc hắn tức.

 

_Không làm… Á đau! – Cậu nhăn mặt vì đau, cánh tay hắn hiện đang nắm chặt cổ tay cậu, lôi lại gần.

 

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã kéo cậu ngồi xuống cái ghế, đặt cậu ngồi lên hai chân, lưng quay lại phía hắn.

 

_Ngươi làm cái… tay ngươi để ở đâu vậy?

 

Nhiệt độ cơ thể Jae Joong có xu hướng tăng lên nhanh chóng khi bàn tay hắn đang chu du ở một số điểm nhạy cảm, giữ chặt cậu ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình. Hắn thì thầm vào tai cậu bằng một chất giọng mà theo Jae Joong là cực kỳ đểu cáng và dâm đãng:

 

_Vậy chúng ta sẽ làm chuyện khác… lần này đừng trách ta mạnh tay, sáng mai không tỉnh táo có làm gì người nhà ngươi cũng không biết đâu.

 

Jae Joong giận tím mặt, lại cái trò đem cha và Jun Su ra đe doạ, đồ súc sinh! Hắn không có tình người sao, muốn gì thì cứ xử thẳng cậu đây, sao cứ đưa hai người họ ra để ép cậu chứ? Đùa vui trên nỗi đau của người khác là sở thích của hắn phải không? Rút cục dù cậu có cứng đầu đến mấy cũng chẳng bao giờ thắng nổi Jung Yun Ho, có lẽ cả đời này cũng vậy.

 

_Ta làm, ta làm… ngươi bỏ tay ra đi! – Jae Joong cuống quít.

 

_Cứ làm đi.

 

_Ngươi cứ như vậy sao ta làm được? – Cậu đỏ mặt.

 

_Ta bảo được là được, tập trung mà dịch cho hết chỗ đó. – Hắn lạnh lùng ra lệnh, chân tay không ngừng táy máy. Jae Joong sau một hồi dãy dụa, đành bất lực để hắn muốn làm gì thì làm. Cậu tập trung vào đống giáy tờ cần giải quyết, hy vọng công việc sớm kết thúc rồi về phòng đánh một giấc, vừa phải làm việc vừa bị kẻ khác lợi dụng thế này đúng là khó chịu.

 

Giữa đêm khuya, trong căn phòng yên ắng, thỉnh thoảng có tiếng giấy bút sột soạt vang lên, có hai con người. Một đang chăm chăm đọc từng câu chữ rồi hí hoáy viết lại nội dung sang một ngôn ngữ khác, thỉnh thoảng lại nhích người chỉnh lại vị trí ngồi cho thoải mái vì có một đôi tay cứ không ngừng xoa nắn, sờ mó cơ thể cậu. Một kẻ khác ngồi đằng sau thì đang rất vui vì công việc có người giải quyết hộ nhanh chóng, lại còn được ôm ấp, hôn lên chiếc cổ thanh mảnh, đôi tai đỏ ửng vì ngượng, hít hà hương thơm ngọt ngào từ người kia.

 

À thỉnh thoảng cũng có tiếng thở dốc của cậu thanh niên số xui đó.

 

Đến hơn canh hai thì toàn bộ số tài liệu cần dịch cũng đã xong xuôi. Yun Ho một tay vẫn giữ chặt eo Jae Joong, một tay cầm từng tờ giấy xem xét. Jae Joong nhìn khuôn mặt hắn khi chăm chú đọc, lông mày nhíu lại, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn khác hẳn lúc đánh nhau hay khi… trên giường với cậu. Có lẽ cái khuôn mặt hắn lúc này là tử tế nhất trong số tất cả những giây phút hai người ở cạnh nhau. Môi cậu bất giác mím lại, có chút hơi lo lắng, không biết thành quả công việc của mình sẽ được hắn đánh giá thế nào. Nếu hắn không hài lòng ném thẳng vào đống củi đang cháy kia thì cậu sẽ liều chết với hắn.

 

_Dịch cũng không đến nỗi nào, từ nay lúc nào ta gọi thì cứ đến đây mà dịch, khi nào hết cái đống sách cổ trong thư viện thì được. – Hắn gật gù.

 

_…

 

_Không được nói với bất kỳ ai về những nội dung trong này, nghe rõ chưa? Cũng không đựoc hé răng về công việc của mình, nếu trái lời thì đừng có trách ta!

 

Hắn vứt tập giấy lên bàn rồi quay sang cậu nhíu mày, Jae Joong sau khi nghe xong thì đơ mặt ra nhìn hắn, mà hình như đã đơ được một lúc rồi.

 

 

_Ngươi đùa ta chắc? Đến mấy chục cuốn, sao ta dịch hết được? Mỗi cuốn đến mấy trăm trang!

 

Đúng là cái thư viện đó sách chất cao như núi, riêng việc đọc thôi đã là một kỳ công, bây giờ lại ngồi dịch ra nữa chắc đến lúc thành ông lão mất. Ngay lập tức cậu thấy hối hận vì ban nãy trót khoe tài trước mặt hắn, để bây giờ rước hoạ vào thân.

 

Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt như hàm chứa thông điệp rằng ở đây không có sự lựa chọn hay trả treo gì hết. Chỉ có hắn được quyền ra lệnh, và cậu phải làm theo. Ánh mắt đe doạ. Jae Joong không còn cách nào khác, cậu đành gật đầu, dẫu sao có việc để làm vẫn hơn là quanh quẩn trong cái cung điện này lẩn tránh Chang Min. Ít nhất nó cho cậu cảm giác không trở thành kẻ dư thừa, ít nhất còn có thể giết thời gian không tự hành hạ bản thân bằng những câu hỏi không có ai trả lời. Biết đâu một ngày nào đó, hắn sẽ cho cậu gặp Jun Su, nếu cậu ngoan ngoãn giúp cho hắn mấy việc lẻ tẻ này? Dù sao, nó có lẽ cũng trở thành một lý do để tiếp tục tồn tại, lưu lại những kiến thức quý giá cho con cháu sau này, không để chúng mai một.

 

Ít nhất… có thể thấy hắn… để chọc giận mỗi ngày.

 

Hắn thấy thái độ cậu thì không cần hỏi nữa cũng đoán được câu trả lời, hắn hài lòng với nó. Cậu sẽ không thể gặp Chang Min được nữa, cũng không có cơ hội ra ngoài tiếp xúc nhiều với bất cứ ai. Đúng là một suy nghĩ độc tài, nhưng bản chất của hắn là vậy. Hắn thích thú khi trông thấy ánh mắt trống rỗng luôn có gì đó đợi chờ của cậu, khi nhìn thấy hắn, rõ ràng có cái gì đó trông mong, đôi mắt ấy như sáng hơn. Hắn không muốn bất kỳ ai chạm vào cậu. Kim Jae Joong là vật sở hữu của riêng mình hắn, mãi mãi là như thế.

 

Hắn kéo cậu về phía chiếc giường để thực hiện mục đích ban đầu hắn cho gọi cậu đến. Mặc kệ chuỗi phản ứng từ ngạc nhiên đến phẫn nộ chuyển thành chửi bới của Jae Joong, đêm nay trong phòng lại có tiếng rên rồi.

 

Cũng từ cái đêm ấy, thay vì cách vài ngày hay thậm chí gần nửa tháng mới thấy mặt hắn, cậu bị gọi đến suốt ngày, những chồng sách chất cao đến ngập bàn. Có những đêm cậu thức trắng chỉ để viết lại vài dòng ngắn ngủi. Nếu hỏi hắn có xót hay áy náy không thì câu trả, lời chắc chắn là không. Theo Jae Joong thì là như vậy, tại vì mỗi sáng thức giấc, hắn chỉ lạnh lùng kiểm tra số sách đã được dịch một cách cẩn thận từ cậu, không một lời an ủi, không một lời động viên, ngọai trừ việc hắn cấm cậu gặp lại Chang Min.

 

Một tháng, mới chỉ dịch được có một cuốn. Số thuốc phải uống mỗi ngày dường như tăng lên và đặc hơn rồi. Nhắm mắt lại cũng thấy màu đen xì của bát thuốc sánh lên. Ăn cơm cũng như ngửi đựoc mùi thuốc hăng hắc xộc lên mũi.

 

 

……………***……………

 

 

“Khụ…! Khục…!!!” – Tiếng ho thắt của Jae Joong vang lên trong đêm tối. Cậu bật dậy lấy tay vuốt vuốt ngực. Cây bút trên tay đã rơi xuống đất. Cúi xuống nhặt thì cơn chóng mặt lập tức ùa đến.

 

Mỏi mắt quá, cứ thế này khéo mắt mình cũng trở thành bộ phận cần bảo tồn, cần dùng thuốc mất thôi. Lưng cũng đau nữa, thuốc của mấy ông thái y già đúng là vô dụng mà.

 

 

Nhưng thuốc dù tốt đến mấy, chế độ dinh dưỡng cho người hầu vốn mình đã không nuốt được rồi, khác hẳn ngày xưa ở nhà, có vẻ bệnh tình chẳng khá lên chút nào hết.

 

 

Thật muốn ném đống văn tự này vào mặt hắn quá.

 

 

Mải ngồi rủa thầm ai đó, cậu không để ý hắn đã tiến tới sát mặt cậu từ bao giờ. Vốn là con nhà võ đi đánh trận nhiều, từng là mục tiêu của biết bao thích khách, một tiếng ho vang lên giữa đêm quá đủ để hắn thức giấc.

 

_Dịch xong chưa? – Hắn cất tiếng.

 

_Vẫn chưa, ngươi giỏi thì làm thử coi! – Cậu hậm hực đáp lại.

 

Hắn liếc sơ qua, cả tối ngồi mới dịch xong bốn tờ, tốc độ đúng là càng ngày càng giảm. Là do sức khoẻ đã yếu đi, hay là do tức hắn nên không muốn dịch. Tinh thần dân tộc đã thức tỉnh, không muốn phục vụ cho ngoại bang rồi sao?

 

Mà đây đâu phải lúc để hắn nghĩ nhiều như vậy?

 

Hắn tiến tới, giật cây bút Jae Joong vừa mới nhặt lên, kéo cổ tay cậu, để cả thân người đổ ập lên vai hắn, rồi nhấc bổng cậu lên.

 

_Đừng nói với ta giữa đêm ngươi tỉnh dậy vì muốn giải quyết ham muốn nhé? – Jae Joong trừng mắt nhìn hắn hỏi khích, xem ra gan cậu càng lúc càng to ra rồi.

 

Yun Ho gườm mắt nhìn lại khiến cậu im lặng. Hắn không gì, chỉ lặng lẽ đặt cậu xuống giường. Rồi hắn nằm xuống cạnh cậu, ôm chặt cứng. Môi tìm đến môi, Jae Joong như đơ người vì hành động của hắn, càng ngày càng khó hiểu. Nhưng có hỏi hắn cũng không trả lời, vả lại cũng buồn ngủ quá rồi, Jae Joong nhanh chóng nhắm mắt lại, chăn ấm nệm êm, thoát được việc vẫn là quan trọng nhất.

 

 

……………***……………

 

 

“BỐP!”

 

_Hự!

 

“BỊCH.”

 

Chuỗi âm thanh trên đích thị là của đại tư tế Shim Chang Min, một con người với tấm lòng lương y như từ mẫu, sẵn sàng chơi đá bóng cùng người khác dù chẳng biết một chút ít về môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Cốt là để chiếm được lòng tin từ bệnh nhân, nhẫn nhịn chờ ngày… châm được mấy kim lên người bệnh.

 

Thực ra cũng không có gì đâu, đại tư tế chỉ vừa bị một trái banh xịn dội thẳng vào mặt với lực đá kinh hồn từ kẻ mà chúng ta ai cũng biết là ai đó. Ngài chỉ kịp hự lên một tiếng rồi đổ gục như cây chuối, viễn cảnh thê lương này một tháng nay đã lặp lại trong phủ tướng quân không biết bao nhiêu lần, với sự chứng kiến và nhận định của rất nhiều kẻ khác nhau.

 

Đầu tiên là Park đại tướng quân, chủ nhà, người rất vui mừng khi thấy tình yêu bé bỏng có thêm bạn, lại vui vẻ chơi đùa, cười tươi như hoa, sức khoẻ tăng lên đáng kể.

 

Kế đến là phó tướng Lee Dong Hae cùng rất nhiều binh lính khác cũng sung sưóng vô vàn vì đã có người xấu số thay họ chơi bóng cùng cục cưng của đại tướng quân, thay họ đỡ những cú sút trái phá có nguy cơ huỷ hoại một số bộ phận nhạy cảm.

 

Jun Su, thủ phạm hiển nhiên cũng vui không kém vì có bạn chơi đá banh cùng, nên cứ vô tư mà đá… hết sức.

 

Người duy nhất bất hạnh, căm tức ở đây có kẽ chỉ có đại quan Shim, khi mà ngày nào thân thể cũng bị người ta đem ra làm cầu gôn để sút, dỗ được cho người bệnh uống được tí thuốc như ngài mà đem thân ra thí bóng, quả là con người có đạo đức nghề nghiệp cao quí.

 

_Thế nào, mọi chuyện đã có tiến triển gì chưa? – Yoo Chun hỏi, ái ngại nhìn Chang Min đang chườm đá vào bên má vừa ăn ‘đạn’.

 

_Tôi đã cho uống thuốc được rồi, theo những gì quan sát thì có vẻ không có phản ứng phụ, nhưng chỉ thuốc bổ thôi, để chuẩn bị trước cho những phương pháp điều trị sau này. Khuyên ngài nên chuẩn bị tinh thần trước – Chang Min hậm hực, nhưng vẫn cố vui vẻ giữ vững phong độ “không sao hết” trả lời Yoo Chun.

 

_Có cách nào… làm cậu ấy trở về đúng tuổi, mà không phục hồi ký ức không?

 

Yoo Chun trầm giọng, con người thật tham lam, vốn đã hạ quyết tâm chữa khỏi cho cậu, nhưng lại ao ước giá như Jun Su không nhớ lại, ở bên cạnh y, nếu như được phép mơ đến những điều đó, tại sao lại không thử tìm cơ hội.

 

Chang Min nhếch mép cười, một tháng ở bên hai người này quá đủ để cậu hiểu được sơ qua cái gọi là quan hệ của họ. Quá khứ cả hai ra sao cậu không biết, nhưng có thể khẳng định Yoo Chun đã gây ra tội lỗi không nhỏ với Jun Su, thậm chí là thủ phạm khiến Jun Su trở nên như bây giờ. Nhưng chắc chắn, Yoo Chun yêu Jun Su hơn ai hết, hoặc ít ra là người yêu Jun Su nhất mà cậu đã gặp cho tới bây giờ. Việc muốn Jun Su không nhớ lại ký ức đau lòng và rời xa y của Yoo Chun là có thể hiểu được, chỉ tiếc rằng, nó khó mà thành hiện thực.

 

_Tôi rất tiếc, quá khứ là nguyên nhân gây ra cú sốc tinh thần, nếu bảo tôi phục hồi một trong hai cái thì chỉ là chuyện không tưởng, thực ra cũng có thể nhưng đó chỉ là… vận may vô cùng hiếm hoi, tướng quân nên biết rõ điều đó. – Chang Min nhíu mày.

 

Câu trả lời đã đoán trước được, mà nghe vẫn thấy đau lòng, Yoo Chun im lặng, đôi tay gắn chặt lại, đưa ánh mắt về phía Jun Su, đang uống từng hớp nước quả gần đó.

 

Chang Min theo dõi cả hai người họ, rất tò mò. Liệu giữa cả hai đã xảy ra những gì, để khiến họ rơi vào cái vòng luẩn quẩn như hôm nay, cậu rất muốn biết. Chang Min là vậy, dù có thông minh tài giỏi đến mấy, vẫn là một cậu thanh niên 17 ham tìm hiểu mọi chuyện trên đời.

 

 

……………***……………

 

 

Đêm nay trăng sáng, nhiều sao, nếu như ở trong cung có một người con trai đang nằm cuộn tròn trong lòng một kẻ khác, hứng chịu những cử chỉ ái ân không lấy làm nhẹ nhàng lắm từ hắn. Thì ở cách đó không xa, một cậu nhóc lại đang rất nhàn nhã gối đầu trên đùi một người khác, rất vô tư, rất vui vẻ.

 

Yoo Chun xoa xoa mái tóc của Jun Su, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn trìu mến. Từ cái lần đầu gặp nhau ở trong núi, đến khi chia cắt để lại nỗi nhớ không nguôi. Gặp lại khi một người chẳng còn chút ký ức về người kia. Trải qua bao nhiêu chuyện như thế, Yoo Chun nhận ra, Jun Su dù có còn ký ức hay không, bản thân vẫn không hề thay đổi, vẫn là một Jun Su ngây thơ ngốc nghếch mà hắn thương nhớ. Càng ở bên nhau lâu, tình cảm càng sâu đậm. Liệu đến ngày cậu ra đi, với ắnh mắt căm thù nhìn y, Yoo Chun có thể chịu được không?

^o^ End chương 8 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s