Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 7

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 7 : NƠI Ở MỚI

Dong Bang hành vốn trước đây chỉ là một trấn, về sau do người dân đổ về sinh sống nên quy mô mở rộng, tuy chưa thể bằng kinh đô cũ của Kim quốc nhưng cũng được xét vào hạng đô thành lớn. Sở dĩ Yun Ho chọn nơi đây làm kinh đô mới vì ba lý do. Thứ nhất là do ở gần biên giới với Jung quốc nên khí hậu lạnh quanh năm tương đồng và quen thuộc với hắn cũng như binh sĩ của mình. Thứ hai, ở đây không thiếu sản vật và tài nguyên, địa hình giáp núi cao, dễ xây pháo đài, dân cư không quá đông đúc. Thứ ba, là do kiến trúc cung điện được xây tách biệt hoàn toàn trên núi Ha Yoen, cách xa khu đô thị và nhà dân, muốn đến được phải băng qua thung lũng, quần thể cung điện gồm bốn pháo đài và năm toà nhà chính gồm hơn 140 gian phòng kiên cố được xây bằng đá và gạch. Chưa kể khu nhà cao cấp dành riêng cho quan lại được xây làm vòng ngoài toạ lạc trên ba thung lũng xung quanh chính cung. Đúng là một địa điểm lý tưởng cho những bậc đế vương có cái đầu quân sự như hắn.

Ngay ngày đầu tiên đặt chân tới đây, hắn đã sắp xếp các bộ binh, các đơn vị đâu vào đó cũng nhờ việc đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Yoo Chun là đại tướng quân nên tư dinh ngay gần sát hoàng cung. Hắn cũng cho tuyển người và lính mới nhưng tuyệt nhiên chỉ có lính của Jung quốc mới được bước chân vào chính cung. Việc huấn luyện binh si mới giao vào tay Dong Hae và Yoo Chun, còn hắn thì bắt đầu xây dựng hội đồng quan chấp chính và trùng tu cung điện.

Jae Joong vẫn bệnh chưa khỏi, cậu được xếp ở trong một biệt cung vốn dành cho hầu cận ở cách tẩm cung riêng của hắn bốn dãy hành lang. Đó là một căn phòng nhỏ, lại còn nằm trên tầng ba cung điện. Từ cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy vách đá cheo leo dựng đứng. Đằng xa, xa mãi là bóng dáng khu dân cư sinh sống nhộn nhịp, khác hẳn với nơi cậu đang đứng. Vì ở trên cao nên không khí tương đối thoáng mát và sạch sẽ, lại yên tĩnh. Điều làm Jae Joong thích thú nhất chính là căn phòng của cậu ngay ở gần thư viện hoàng gia, nơi vẫn còn lưu trữ hàng ngàn đầu sách cổ rất hiếm, chỉ có mấy ông thái giám già coi sóc, vốn chẳng ai đoái hoài. Một người yêu sách như cậu dĩ nhiên không thể bỏ qua.

Chỉ có điều sức khoẻ của Jae Joong từ trận ốm trước đã yếu đi nhiều, lại không quen khí hậu phương Bắc nên cứ ốm mãi không dứt. Vị thái y già theo lệnh thái tử cứ cách ba bốn ngày lại gửi thuốc đến, nhưng dù cơ thể có được tẩm bổ thế nào mà tinh thần lo lắng thì có thuốc tiên cũng bằng thừa. Đến đây đã một tuần, hắn vẫn bận rộn. Không một lời thăm hỏi, không một lời nhắn, thỉnh thoảng nhìn xuống từ khung cửa sổ chỉ thấy bóng hắn trên ngựa với những đại thần và tướng sĩ, hắn cũng chẳng thèm ngước lên nhìn cậu. Jae Joong không khỏi thấy chút phiền muộn. Cậu chỉ có thể quanh quẩn trong cung điện chính, khu vực dành cho quan lại thuộc thung lũng bên ngoài, muốn ra ngoài đó phải có giấy phép có ấn kí của hắn, nên cũng không thể đi tìm Jun Su.

Nếu bảo Jae Joong hoàn toàn không nhớ vòng tay rắn chắc, nước da nâu khoẻ mạnh và những nhịp đẩy đậm chất đàn ông của hắn; nếu bảo cậu không hề nhớ, không hề thừa nhận những đêm trao thân cho hắn dần dà đã trở nên quen thuộc trong suốt một tháng, đã đem tới những khoái cảm trong thân thể cậu thì chắc chắn là nói dối.

Ngươi đem ta về đây. Muốn hành hạ ta, nhưng cuối cùng lại vất ta ở nơi này, không thèm để ý tới.

Đến những thái giám, cung nữ già trong cung điện còn có thân phận là người hầu, còn có nhiệm vụ của họ, nhưng ta, rút cục ở nơi đây ta là cái gì?

Phải chăng ngươi đã chán việc đày đoạ ta, ngươi đã chán ta rồi?

Ha! Vậy cũng tốt, giờ ta chỉ có một chuyện là tiếp tục sống chờ ngày gặp lại người thân thôi.

Nhưng Jae Joong đâu biết rằng, tất cả nhưng biểu hiện về sức khoẻ của cậu đều được thái y truyền lại đến tận tai hắn sau mỗi lần đưa thuốc. Dù hắn cố phủ nhận, nhưng hình bóng cậu chạy tới bên hắn trong cái đêm đó đã in sâu trong tâm trí hắn. Sau tất cả những dày vò hắn dành cho cậu, tại sao nghĩ đến đó lại làm hắn khó chịu? Trước giờ hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế, thật bực mình.

Cũng không thể không nói rằng hắn đang nhớ những phút giây ân ái của hai người đến phát điên.

Cả ngày quay cuồng với những công việc, xây dựng chính quyền mới gồm những kẻ sẵn sàng chết vì hắn không quá khó khăn, vì hắn có thừa cái bá khí của bậc đế vương. Nhưng nó đòi hỏi rất nhiều thời gian, lại thêm việc nuôi dưỡng quân đội, dè chừng các phần tử chống đối khiến hắn cả ngày ngập trong giấy tờ. Hắn thèm được ôm cậu trong vòng tay, được ngấu nghiến đôi môi đáng yêu của cậu, được dụi đầu vào làn da trắng mịn và phủ lên đó những nụ hôn. Hắn muốn cảm nhận khoái cảm khi được bao bọc trong cậu, nhìn thấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi trần trụi phía dưới hắn. Hắn khao khát những điều đó tới phát điên, vậy mà…

_Công tử càng ngày càng yếu, giờ nếu… sợ sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ về sau và tinh thần công tử, e rằng… khó sống lâu.

Chỉ một câu nói đó của lão thái y già mà làm hắn tức đến nỗi bóp nát ly rượu trong tay.

Kim Jae Joong, sức khoẻ của ngươi là cái thứ gì mà Jung Yun Ho phải quan tâm?

Bổn phận của cậu là làm hắn vui lòng, chứ không phải là đến đây nghỉ dưỡng!

Nghĩ như vậy, mà hằng đêm hắn vẫn nằm một mình, không gọi cậu đến.

……………***……………

Sáng hôm đó, trời nắng hơn mọi ngày, mùa đông ở đây mà có ngày nắng lên được thế này là hiếm lắm, nếu cứ ru rú trong nhà thì đúng là ngu ngốc.

Cậu cầm theo một quyển sách mới mượn từ thư viện, đi xuống khu vườn thượng uyển đọc.

Vườn thượng uyển ở đây nhiều loại cây lạ, hầu hết đều không có hoa, cỏ êm và mượt. Jae Joong chọn một chỗ bên cạnh cái hồ nước đã đóng băng, lạnh thì lạnh thật mà cũng đẹp nữa.

Jae Joong cứ ngồi từ sáng đến xế trưa, đọc hết nửa cuốn sách, sách về nấu ăn, người viết là một cung nữ nổi tiếng thời xưa của Kim quốc, Dae Chang Gom. Sách dạy những công thức nấu ăn tù ăn chay đến mặn, món rau đến món thịt. Jae Joong vốn là người thích nấu ăn nên đọc rất chăm chú.

_Cũng đến giờ rồi, chắc nên về phòng thôi.

Jae Joong đứng dậy, cơn chóng mặt bất chợt ập đến làm cậu choáng váng, nhất thời không trụ vững, trượt chân.

Phía trước mặt là hồ nước đóng băng, nếu rơi xuống không chảy máu đầu cũng u vài cục, mà nếu xui xẻo vỡ băng thì chết chắc.

_Ahhhhhhh!!!

_CẨN THẬN!!!

Một bóng người mặc áo trắng phóng đến, Jae Joong cảm thấy cả thân người nhẹ bỗng một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo cậu nâng Jae Joong ra xa khỏi chiếc hồ lạnh buốt.

_Huynh không sao chứ?

Jae Joong ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau, bất động tạm thời.

Trước mặt Jae Joong hiện giờ là một cậu thiếu niên trạc tuổi Hyuk, dáng người cao ráo, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng để lộ ra khuôn mặt thon dài, ánh mắt ánh lên vẻ thông minh và cương nghị, thật khí khái nam nhi. Nói tóm lại là một dung nhan lẫn vóc dáng không chút tì vết. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ Jung Yun Ho, cậu chưa gặp một ai tuấn tú đến vậy. Có khác chăng là hắn mang đến cho con người ta cảm giác sợ hãi và khó gần, nhưng ở cậu thiếu niên này sự ân cần dịu dàng trong đôi mắt ấm áp, lại có chút gì đó cao quý khiến cậu có một sức hút kỳ lạ.

Còn về phần cậu thanh niên kia, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người con trai nào… đẹp đến khó tin, nếu không phải do y phục, chắc bảo người đang trong tay cậu là con gái cũng chẳng ai nghi ngờ.

_XIN LỖI! – Đồng thanh.

Cả hai buông nhau ra, mắt vãn không rời đối phương, mãi một lúc sau mới có người lên tiếng:

_Xin chào… em là người mới đến đây để làm việc, em là Shim Chang Min!

Chang Min nở một nụ cười tươi, đưa tay ra sau gãi gãi đầu, Jae Joong bất giác bật cười trước cử chỉ đó. Cậu bé này, ban nãy còn tỏ vẻ rất đàn ông mà bây giờ lại có thể trở nên dễ thương như vậy.

_Xin chào, tôi tên Kim Jae Joong.

_Àh, Jae Joong, vậy huynh làm gì ở trong cung vậy? Sao lại ở đây giờ này?

Câu hỏi rất bình thường của Chang Min vô tình chạm đúng nỗi đau của cậu, làm gì à? Chính cậu còn không biết thì làm sao trả lời cho người ta đây.

_Tôi… chỉ là một… hạ nhân trong đây thôi, không đáng phải bận tâm đâu… Mà Shim công tử, tôi trông cậu đâu có nhỏ tuổi hơn tôi đâu, sao đã vội gọi tôi là ‘huynh’ thế?

_Dạ, huynh đừng thấy mặt em mà nhầm. Thực ra… em mới gần 17 thôi…! – Chang Min lí nhí giải thích.

Jae Joong đánh rơi cuốn sách vì ngạc nhiên. 17 tuổi, cái dung nhan này bảo là 20 cũng còn được, đúng là khó tin mà.

_Cậu trông trưởng thành thật!

_Dạ, hồi ở nhà ai cũng bảo thế, em cũng quen rồi! Ah! Anh đang coi sách nấu ăn à? Anh biết nấu ăn à? Anh làm ở nhà bếp sao?

Hai mắt Chang Min rực sáng, cậu xấn tới hỏi tới tấp, trong một khoảnh khắc Jae Joong có cảm giác hai con ngươi Chang Min hiện lên rõ chữ “đồ ăn”. Hoá ra là một cậu nhóc hám ăn, có lẽ hai người sẽ hợp nhau đây.

_Không, nấu ăn chỉ là sở thích, tôi không làm trong nhà bếp… – Jae Joong lắc đầu.

_Vậy chắc huynh nấu cũng ngon lắm hả? Khi nào rảnh anh nấu cho em nhé, nhé? Nhé?

_Nếu có cơ hội, cậu muốn ăn gì nào? – Jae Joong dịu dàng.

_Em không kén ăn, cái gì em cũng ăn được, miễn là đồ ăn, huynh nấu gì em cũng ăn hết! – Chang Min vui sướng trả lời.

Khuôn mặt háo hức của Chang Min không khỏi khiến Jae Joong phì cười, nó nhắc cậu nhớ đến Jun Su, trong lòng chợt thấy ấm áp lạ thường. Hai người họ cứ ngồi đó nói chuyện rất vui vẻ, lâu lắm rồi Jae Joong không cảm thấy thoải mái như vậy. Qua câu chuyện, Jae Joong biết được cậu nhóc này là người của Jung quốc, được cử sang làm việc trong thần điện sắp xây dựng của Yun Ho trên Kim quốc, nhưng Jae Joong vẫn làng tránh và giấu mỗi khi Chang Min có ý hỏi chức vụ của cậu trong cung.

Cả hai hẹn nhau ngày mai cũng gặp lại tại đây vào giờ này. Trước khi chia tay, Chang Min còn khoác cho Jae Joong chiếc áo choàng của mình vì thấy Jae Joong cứ ho suốt.

Tối hôm đó, Jae Joong đã đi ngủ sớm và ngủ ngon hơn rất nhiều.

Ở một căn phòng cách đó bốn dãy hành lang, phòng cùa kẻ mà chúng ta đều biết là ai đó.

_Vẫn thế ư?

Hắn lại gọi vị thầy thuốc già đến để hỏi thăm tình hình, dạo này lão ta cứ lặp đi lặp lại mãi những câu tương tự nhau, nên lần này Yun Ho không trông đợi một kết quả khá hơn.

_Dạ, về cơ bản thì vẫn thế, nhưng hôm nay khi lão thần khám… công tử đã vui vẻ cởi mở hơn trước. Chắc là do có bạn mới, nếu cứ giữ được tâm trạng như thế này thì sức khoẻ cũng có cơ hội được cải thiện. – Vị thái y già bẩm lại, ông cũng rất sợ nếu không có gì thay đổi thì Yun Ho sẽ không để mình yên. Nên nếu có bất kỳ cơ may nào là ông chộp luôn để báo cáo.

_Bạn mới?

Yun Ho ngạc nhiên. Bạn ở đâu mà cậu có? Chẳng phải tính cậu lầm lì ít nói lắm cơ mà. Trong cái cung này lại toàn thái giám già, bạn đâu cho cậu kiếm.

_Ngươi nói thế là thế nào? – Hắn hỏi lại, cái từ bạn mới khiến hắn không thấy dễ chịu, nói thẳng ra là giận.

_Dạ bẩm, sáng nay đi bốc thuốc thấy Kim công tử ngồi nói chuyện với một thanh niên ở gần hồ nước trong hoa viên, thấy công tử cười nói rất vui vẻ, có lẽ cũng lên tinh thần lắm ạ… Lão thần…

_CÚT!!!

Ông già tội nghiệp chưa kịp khai báo hết đã bị đuổi thẳng ra ngoài, hắn giận dữ ném luôn cốc rượu đang uống dở vào góc tường.

Bạn mới ư? Chắc là tên lính nào đó canh gần hoa viên. Cười nói vui vẻ ư? Bình thường có bao giờ thấy ngươi mỉm cười đâu, cái mặt lúc nào thấy cũng lầm lì.

Nói chuyện ư? Chẳng phải cái miệng đó chỉ biết mắng chửi ta thôi sao? Tại sao bây giờ lại có thể dịu dàng với kẻ khác, đúng là khốn kiếp.

Kim Jae Joong, mới có mấy ngày không gặp, đã muốn quên mình là ai sao?

Hắn định cho gọi cậu đến, nhưng suy đi nghĩ lại thế nào lại thôi. Gọi đến, gọi đến với lý do gì? Làm tình với hắn ư? Để cậu lên cơn bệnh lăn ra chết à? Không thể để cậu chết dễ thế được. Cứ chờ mấy ngày nữa coi, hắn muốn xem cậu còn giở được trò gì nữa.

_Jae Joong huynh!!!

Giọng nói cao vút của Chang Min vang lên một góc hoa viên. Cậu ta hớn hở chạy đến, trên tay ôm một bịch bánh trái, không quên nụ cười tươi rói và cái vẫy tay về phía Jae Joong.

_Chang Min, sao mang một đống đồ ăn thế này?

_Em thấy huynh gầy quá, nên em đến cho huynh tẩm bổ, hyung vinh dự lắm đấy nhé, em ít khi cho người khác ăn cùng lắm! – Cậu cười tít mắt, tay giữ chặt số bánh trái vẫn còn nóng hổi.

Jae Joong mỉm cười xoa đầu Chang Min, nói là xoa đầu thì thường dành cho người thấp hơn mình, tiếc là Chang Min cao hơn cậu gần một cái đầu, nhìn lại già dặn nên trông họ rất buồn cười.

Cả hai ngồi tựa vào một gốc gây bên hồ, Jae Joong nếm thử những chiếc bánh Jung quốc mà Chang Min chia cho. Thực sự rất ngon, tuy hơi ngọt nhưng không ngán. Trước nay, ngày nào cũng ăn cháo với uống thuốc, lâu lắm không ăn cái gì có vị đậm đà như vậy, bất giác cậu nhớ đến quãng thời gian trước kia. Khi còn ở nhà, Jun Su vẫn thường đòi Jae Joong làm cho ăn những món ngọt ngọt. Mà kể ra thì cũng lạ, ăn bao nhiều cuối cùng dồn hết vào hai cái mông, chả thấy tích mỡ ở chỗ nào khác. Gương mặt tròn xoe, háo hức đòi ăn của Jun Su lại chợt ùa về trước mắt.

_Jae hyung! Em muốn ăn cái kia cơ!

_Jae hyung, cái bánh này ít đậu đỏ quá, đổi em cái khác.

_Ngon quá, hyung nấu còn ngon hơn người làm trong phủ nữa, ăn mãi không chán.

_Jae hyung!

Lệ không biết từ đâu rơi xuống, Chang Min phát hoảng khi thấy Jae Joong nước mắt lưng tròng, vội đưa tay áo dính đầy bánh quẹt quẹt mấy cái trên mặt Jae, làm những mẩu vụn bánh lấm lem.

_Huynh! Sao tự nhiên lại khóc, bánh không ngon à? Em cho huynh cái khác, huynh đừng khóc… Aahh… em sợ thấy người ta khóc lắm!

Jae Joong lắc đầu nhìn Chang Min. Thằng bé này, quan tâm đến người ta mà chỉ nhìn thấy đồ ăn, ngây thơ y hệt Jun Su.

_Huynh không sao, nhớ nhà thôi… Cám ơn em Chang Min. Bánh ngon lắm, sau này nếu có cơ hội, huynh cũng sẽ làm bánh nước Kim cho em ăn.

_Huynh nói thật chứ? Cám ơn huynh, em biết huynh là người tốt mà. – Hai mắt Chang Min sáng rực.

Chang Min vừa nói vừa ôm chầm lấy cậu. Jae Joong phì cười, vỗ vỗ lên lưng cậu. Họ lại tiếp tục ăn bánh, rồi nói chuyện, trong những tia nắng hiếm hoi của mùa đông.

_Jae Joong huynh! Nói thật nhé, huynh là người bạn đầu tiên em quen khi đến đây đấy, sau này, chúng ta hãy là bạn tốt nhé?

_…

_Huynh ah?

_Chang Min, em cũng là người bạn đầu tiên của huynh từ khi đặt chân đến nơi này, nếu có thể, huynh muốn chúng ta mãi mãi là bạn tốt.

_Vậy sau này huynh nấu ăn cho em nha?

_Chắc chắn rồi.

Cả hai cùng cười nói, thời gian cứ như vậy trôi đi.

Nhưng mải mê nói chuyện về một tương lai bất định, không ai trong hai người biết rằng…

Tại một hành lang trải dài trên tầng ba của chính cung, hắn đã nhìn thấy tất cả.

Nhìn thấy nhưng không nghe thấy gì hết. Trong lòng hắn dường như có gì đó bóp nghẹt lại, một cảm giác bức bối đến khó tả. Đồ chơi của hắn đang ôm một tên đàn ông khác. Cậu cười với hắn, cười rất tươi, chưa bao giờ Kim Jae Joong thể hiện cái biểu cảm đó trước Jung Yun Ho, nhưng lại trao nó cho kẻ khác, khốn kiếp hơn là còn dám ôm nhau, ngay trong cung điện của hắn.

Chẳng khác nào đang cười vào mặt hắn.

……………***……………

Trời đã bắt đầu mưa.

Suốt từ lúc ăn cơm tới giờ, cứ cảm thấy thấp thỏm không yên. Mấy ngày nay cùng Chang Min nói chuyện bên hồ, phơi mình mấy giờ đồng hồ ngoài trời lạnh khiến cho chỗ thuốc vẫn uống có vẻ đã vô tác dụng. Vết thương trên cánh tay bắt đầu lên da non, thỉnh thoảng hơi ngứa. Mỗi khi nhìn thấy nó, cậu lại nhớ đến hắn. Mà có phải cứ nhìn là nhớ đâu, hầu như đêm nào cậu cũng nhớ hắn.

Tại sao lại nhớ hắn?

Cậu đang vui vì hắn không hành hạ cậu nữa cơ mà?

Đó có phải cảm giác thực sự không?

Tại sao vẫn thấy khó chịu, vẫn muốn nhìn thấy hắn?

Tức thật!

“Côc cộc!”

_Tôi ra ngay! – Jae Joong chạy lại phía cửa.

_Cậu Kim Jae Joong, thuốc của thái y gửi cậu. – Một thái giám đưa cho cậu gói thuốc. Như thường lệ, người đến gõ cánh cửa này luôn là thái giám và thầy thuốc.

_Chỉ có… thế này thôi à?

_Có thiếu gì sao?

_Ah không! Không có, cảm ơn ông. – Cậu bối rối cúi đầu, trên mặt hiện rõ hai chữ thất vọng.

Jae Joong đỡ lấy gói thuốc rồi đóng cửa, chẳng có gì hết. Đã gần ba tuần rồi, mọi chuyện gần như đã đâu vào đó, hắn thực sự đã quên cậu rồi, hoặc thực sự đã chán cậu rồi.

Lạnh quá!

Không phải lạnh trong tim mà thực sự là rất lạnh. Mắt Jae Joong gần như mờ đi, chóng mặt quá.

Đưa tay lên trán, nóng thật.

Sốt rồi. Lại nữa, hậu quả của việc hong mình suốt ở bên ngoài giữa tiết trời tháng cuối tháng 12, mấy hôm nay có ngày nào trời hửng chút nắng đâu. Tệ thật.

Cậu mở gói thuốc ra, đang nhìn quanh tìm kiếm cốc nước, bất chợt từ ngoài cửa vọng vào tiếng người sang sảng.

_KIM JAE JOONG, THÁI TỬ MUỐN GẶP NGƯƠI!

Hai tên lính canh đẩy của ập vào, trong khi Jae Joong còn đang đơ người chưa hiểu chuyện gì thì chúng đã lôi cậu đi. Tại sao tự dưng hắn lại muốn gặp cậu? Tại sao lại ngay lúc này? Không phải đã chán cậu rồi sao? Hắn lại muốn gì nữa? Mệt mỏi quá, tự nhiên lại ốm nặng hơn đúng lúc thế này…

Cậu bị chúng lôi đi dọc những dãy hành lang, đã khuya rồi, đèn trong cung gần như đã tắt gần hết, hai bức tường làm từ đá như khiến con người ta thêm lạnh hơn.

Phòng thái tử.

Đã bao lâu rồi không bước vào phòng ngủ của hắn, từ sau cái đêm định mệnh đó. Căn phòng nay đã khác, tâm trạng cũng đã khác, chỉ có người là không đổi. Cố giữ cho bản thân tỉnh táo dù người bắt đầu thấy rét run lên, cậu bước qua cánh cổng lớn.

Hắn đang đứng quay lưng lại phía cậu, hắn khoác chiếc áo màu đen, trên tay là cốc rượu, nghe thấy tiếng bước chân cậu, hắn biết nhưng vẫn không quay đầu lại.

_Ngươi muốn gặp ta? – Jae Joong cất tiếng.

_…

_Sao ngươi không nói gì?

_…

_Này, ngươi điếc sao?

_Có nhớ đêm đầu tiên của chúng ta, ta đã nói gì không? – Hắn cất giọng, trong ngữ điệu rõ ràng có sự hằn học.

_Quên hết rồi. – Jae Joong bướng bỉnh đáp lại, thực ra những lời lẽ đó đến chết cậu cũng không quên, nhưng việc gì lại phải thừa nhận với hắn, chẳng khác bản thân lại tỏ ra yếu đuối sao? Hơn nữa, vứt người ta trong cái phòng đó không đoái hoài bao lâu, bất chợt bây giờ lôi đến đây chỉ để hỏi mấy câu vớ vẩn. Hắn coi cậu là cái gì? Làm sao mà không bực?

_Không chịu được cảm giác cô đơn nên đi tìm bạn sao? – Hắn vẫn không quay mặt lại.

_Cái gì?

_Chỉ mới có gần một tháng không có ai bên cạnh, mà đã kiếm được người bạn thân thiết đến mức ôm hôn nhau giữa hoa viên của ta đấy.

Jae Joong sững người, cậu thừa hiểu hắn đang nhắc Chang Min. Hắn đã nhìn thấy tất cả, nhưng như thế thì sao? Chẳng nhẽ không cho cậu kết bạn sao? Cậu quen ai hắn quan tâm làm gì?

Nhưng tính sở hữu của hắn cao như vậy nếu hắn không hài lòng việc cậu thân mật với Chang Min, hắn sẽ làm gì cậu bé? Không được, tuyệt đối không được.

_Ta với Chang Min vừa quen nhau, bọn ta là bạn, liên quan gì đến ngươi? Nó có ảnh hưởng gì đến hoàng thái tử đây sao?

Đã thân thiết đến độ gọi thẳng tên nhau cơ à?

Hắn quay phắt lại. Chỉ vài bước chân đã đứng trước mặt cậu, bàn tay hắn giờ đang yên vị trên cổ Jae Joong với một lực không hề nhỏ.

_Ngươi đừng quên, ngươi mãi mãi là món đồ chơi của ta, không được phép để bất kỳ tên đàn ông khác chạm vào. Ta không cho phép. – Hắn gằn từng tiếng.

_Khụ… khụ… ta với Chang Min… rất trong sạch, ngươi không được nghĩ… bậy. Ta… không phải đồ… chơi… khụ… của ngươi…!!! – Cậu cố gắng gỡ đôi tay của hắn ra trong hơi thở đứt quãng, hai chân bắt đầu đứng không vững, người nóng ran lên vì sốt.

_Ngươi không được để gã đàn ông khác chạm vào!

_Ta có quyề… n… của… ta!!! Bỏ ra!!!

_Đến bây giờ còn nói được những lời đó sao? Kim Jae Joong, ta phải dạy lại ngươi thật rồi.

Nói rồi hắn đẩy mạnh cậu xuống đất, hai tay thô bạo xé toạc lớp áo của cậu ra. Hắn đang khao khát cậu, khao khát được một lần nữa làm chủ cái cơ thể xinh đẹp không chút tì vết đã bao đêm dài hắn không được chạm vào. Và hơn tất cả hắn đang tức giận đến phát điên mồi khi nhớ lại những cảnh tượng ban sáng.

Jae Joong giật nảy người khi những nụ hôn của hắn bắt đầu tấn công lên khuôn ngực của cậu.

_Jung… Yun Ho… Buông ta ra, ngươi điên rồi!!! Buông ra!!!

Có lẽ hắn điên rồi, nhưng không phải hôm nay mới điên, từ cái đêm đầu tiên đó, hắn đã điên vì cậu rồi.

_…

Đột nhiên hắn dừng lại.

Cậu cũng ngạc nhiên không kém, mọi lần bảo buông thì càng mạnh bạo hơn, sao hôm nay lại nghe lời dễ dàng như vậy?

_Ngươi đang lên cơn sốt? – Hắn nhíu mày.

_Sao… biết?

Hắn không trả lời, sao cậu lại có thể hỏi câu ngu vậy? Hôn lên cơ thể thấy lạnh mà người thì ướt đẫm mồ hôi, giọng khàn, thở không ra hơi, lại thêm cái trán và khuôn mặt đỏ ửng dù chưa bị làm gì. Người có kinh nghiệm đánh trận trường kì như hắn, nhìn qua đã biết cậu đang sốt, còn là sốt cao nữa.

Khốn thật!

Hắn bước khỏi người cậu, bế thốc cậu lên vai rồi thảy xuống giường. Xong xuôi đâu đó hắn nằm xuống cạnh cậu, ôm chặt cứng. Môi tìm đến khuôn mặt Jae Joong, đặt lên đó không biết bao nhiêu nụ hôn dài.

_Ngủ đi, khi nào ngươi khỏi, ta sẽ tính tiếp.

Thật là một câu nói và hành động bất thường.

Jae Joong tròn mắt ngạc nhiên, hắn dừng lại sao? Hắn biết cậu bị sốt và… không cưỡng ép cậu nữa, lại còn bảo ngủ, đúng là chuyện không tưởng, đây chắc chắn là một giấc mơ. Nhưng mơ sao còn cảm thấy bàn tay hắn không ngừng sờ mớ thế này? Hay hắn để cậu dưỡng sức mấy ngày nữa hành tiếp? Nếu đúng thế thì chết thật rồi…

Jae Joong muốn mở miệng hỏi hắn, tiếc là một khi hắn không ngừng hôn cậu như bây giờ thì có muốn hỏi cũng không được. Hai tay hắn không ngừng xoa lên đôi vai đã thấm mệt và cái lưng mỏi nhừ của cậu. Đến khi hắn hôn chán, sờ chán, Jae Joong cũng đã lim dim chìm vào giấc ngủ, nằm ngoan như con mèo con trong lòng hắn.

Hắn nhìn cậu, muốn lắm nhưng có chút gì đó… Không nỡ?

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Rằng cơ thể đang mệt không muốn làm chuyện đó rằng nếu làm thì hắn cũng sẽ bị lây bệnh, hắn cũng ôm cậu và ngủ theo, trước khi nhắm mắt còn đe doạ:

_Chờ khi ngươi khỏi bệnh, ta sẽ cho ngươi nhớ lại…

……………***……………

Rạng sáng, hắn tỉnh dậy. Dậy sớm vốn là thói quen của hắn, liếc xuống con người vẫn đang nằm trong lòng mình, Yun Ho bỗng giật mình.

Jae Joong đang tái đi. Nhiệt độ cơ thể có vẻ đang hạ xuống, hơi thở gấp và đứt quãng, thỉnh thoảng lại ho vài tiếng trong khi mồ hôi lạnh lại thấm ướt hai bên thái dương, người co ro rúc vào hắn. Trán Jae Joong nóng bừng, ốm nặng lắm rồi, nếu hắn không thức dậy sớm không biết cậu sẽ thế nào.

_Lạnh… lạnh quá… – Cậu khẽ rên lên.

Yun Ho nắm lấy một tay Jae Joong, đúng là rất lạnh, sao nhiệt độ cơ thể lại hạ thấp như vậy? Quấn một đống chăn rồi mà vẫn còn không khá hơn, sao lại yếu đuối đến thế? Hắn rủa thầm nhưng trong bụng rõ ràng đang lo cho cậu. Chần chừ một hồi, hắn quyết định đưa tay gỡ nút chiếc đai áo của cậu. Đúng là ông trời muốn trêu tức hắn đây mà, đêm qua kiềm chế lắm mới không đè cậu ra, thế mà sáng nay đã gặp phải tình cảnh này.

Hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp y phục ngăn cách cả hai, Jae Joong đang sốt quá cao nên chỉ lơ mơ cảm nhận được cái lạnh dần ùa vào da thịt mình. Cảm giác đó chỉ tồn tại trong thoáng chốc, ngay sau đó, cả thân thể cậu được bao bọc bởi một hơi ấm mà đến tận sau này, cậu vẫn không thể quên được.

Hắn đang ôm cậu, cả hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trong chiếc chăn dày. Từng chút từng chút một, hắn dùng bản thân để sưởi ấm cho cậu. Đầu hắn tựa vào vai Jae Joong, hít hà mùi hương quen thuộc trên mái tóc. Không khó để hắn cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh của ai kia. Theo phản xạ, Jae Joong vòng tay ôm lấy hắn. Thế này thì đúng là dồn ép hắn đến đường cùng rồi, ‘chú bé’ của hắn rõ ràng đã có phản ứng.

Cậu khẽ cử động cơ thể, rất khẽ.

Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai hắn.

Làn da mịn màng đang chà xát không ngừng lên hắn.

Và bờ môi kia thỉnh thoảng lại khe khẽ rên lên những âm thanh rất gợi tình.

Chết tiệt! Jung Yun Ho dù có máu lạnh đến cỡ nào cũng đâu phải thánh nhân. Hắn là con người thôi, một con người hoàn toàn bình thường, có những ham muốn ái tình rất bình thường.

_Chết tiệt!!! Kim Jae Joong! Đừng có cử động nữa. Đừng có đâm đầu vào chỗ chết như thế…

_Yun… ho…

Cậu mở mắt, cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi.

_… cái gì…? Ngươi đang… làm gì đấy?

Mặt Jae Joong tập tức đổi màu khi nhận ra tình trạng của bản thân bây giờ, cậu muốn giấu mặt đi ngay lập tức, muốn đạp hắn ra ngay lập tức. Tóm lại là muốn thoát khỏi tình trạng hiện giờ ngay lập tức! Tiếc rằng cậu chọn nơi nào để giấu đi cái khuôn mặt đỏ bừng không chọn, lại chọn đúng… ngực hắn mà rúc vào.

_Đồ ngốc! – Giọng hắn khàn đục.

Jae Joong ngước lên nhìn hắn, hắn cúi xuống, nuốt trọn đôi môi cậu, một tay đã lần xuống xoa nắn ‘chú bé’ của Jae Joong.

Cậu cắn mạnh vào vai hắn, không biết là do muốn đẩy hắn ra hay muốn kìm lại những tiếng rên đang trực bung ra khỏi miệng, hơi thở đã có phần gấp gáp.

_Ahh… ah…….. Yu… n… ho.

Hắn chầm chậm tiến vào, một tay vòng qua nâng eo cậu lên để dễ dàng cho cuộc ái ân, một tay nắm lấy chân trái của cậu, dang rộng ra.

Hắn vào thật chậm nhưng dứt khoát. Chẳng mấy chốc Jae Joong đã cảm nhận được toàn bộ chiều dài của hắn đang khám phá, chạm đến từng mạch máu của mình. Cả cơ thể cậu như muốn nổ tung ra thành ngàn mảnh.

Hắn chỉnh lại tư thế, kéo sát phần hạ thể của cả hai gần nhất có thề, rồi bắt đầu đưa đẩy. Mỗi nhịp mỗi lúc một nhanh hơn, sâu hơn. Hắn vào ra liên tục. Jae Joong ở bên dưới bấu chặt lấy tấm lưng trần của hắn. Tiếng rên dù cố giấu cuối cùng cũng phải bật ra. Âm thanh đầu mê hoặc rót vào tai hắn, càng làm hắn muốn điên lên.

_Ahh… đồ ngốc… đã bảo… đừng có cứng đầu… ahhh…

Không để ý đến những câu nói hằn học nữa, điều duy nhất Jae Joong còn biết bây giờ là phối hợp cùng hắn, chuyển động cơ thể để đón nhận khoái cảm hắn mang lại. Cậu không muốn gồng mình lên chống đỡ để nhận lấy cơn đau khủng khiếp, cậu muốn đáp lại nó.

Những chuyển động của Jae Joong tuy vụng về, bỡ ngỡ vẫn là liều thuốc tuyệt vời cho ham muốn của Yun Ho. Hắn nhanh chóng vòng cả hai tay xuống, nhấc bổng hông cậu lên, tiếp tục thoả mãn bản thân trước khi giải phóng tất cả trong Jae Joong.

Hắn gục xuống khi chắc chắn chất đàn ông của mình đã yên vị bên trong cậu, hắn mới rút ra.

Cả hai đều đã thấm mệt. Nhất là Jae Joong, lồng ngực cậu như bị ép hết không khí vậy, đến thở cũng khó khăn, dù không thể phủ nhận, dư âm của khoảnh khắc hoạn lạc vừa rồi vẫn chưa dứt. Nó đang ngấm dần từng chút một vào thân thể cậu.

Nếu mỗi khi ở bên nhau chỉ còn cảm giác của cơ thể như thế này, có lẽ đã không đau khổ đến thế.

Cả hai không ai nói gì nữa, họ vừa lấy lại được điều mà bản thân vẫn nhớ da diết trong suốt quãng thời gian qua, giấc ngủ một lần nữa đến thật dễ dàng.

^o^ End chương 7 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s