Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 6 phần 2

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 6 PHẦN 2 : ĐÊM KHUYA TRONG RỪNG(tiếp)

Vậy là một đêm dài đã trôi qua. Với những binh lính thoát chết, kẻ lành lặn thì vui mừng, kẻ mất tí huyết và vài bộ phận thì đã xếp sẵn kế hoạch về hưu non. Nhưng tất cả đều có chung tâm trạng là thở phào nhẹ nhõm vì vẫn còn sống. Chỉ trừ có ba vị chỉ huy cao nhất đoàn quân.

Phó tướng quân Lee Dong Hae, người hiện đang đau đầu bịt tai trước một cái… cũi gỗ.

_Khốn kiếp!!! Đồ thối tha, thả ta ra không ta chém chết bây giờ!!! Thả ta ra mau!!!

Người đang ngồi trong cũi la hét đích thị không ai khác chính là Hyuk. Theo lệnh Yoo Chun, cậu bị ném vào trong đó để đảm bảo không thể tiếp cận được Jun Su, và giờ Dong Hae đang là người chịu trận những mắng nhiếc không lấy làm gì có văn hoá từ cậu. Hiển nhiên Lee phó tướng không phải loại chịu để cho người ta chửi vào mặt mình mà im thin thít.

_Ngươi câm miệng đi. Chửi suốt từ hôm qua đến giờ không chán à? Ta cắt lưỡi bây giờ, đừng tưởng ta không dám.

_Đồ phó tướng đàn bà vô dụng!!! Ta mà ra được ta thiến ngươi, lũ khốn các ngươi đã làm gì hai thiếu gia nhà ta? Nói mau? – Hyuk tóm chặt hai tay vào hai thanh chấn song của cũi, lắc lắc, đập đập. Cậu đang cực kỳ mất bình tĩnh.

_Bổn tướng chẳng có trách nhiệm khai báo với loại tù nhân như ngươi, không câm đi đừng trách ta!!!

_Ta thách!!!

“@!~#!@$#@$#%#$%$#%%^&&(*#!!!~@”

Màn đấu khẩu của hai con người này đã diễn ra từ đêm qua đến giờ mà không dứt, chỉ khổ cho những kẻ xui xẻo phải đi cạnh họ, muốn nghỉ ngơi cũng không được.

***

_JAE JOONG!!!

Yun Ho không ngừng gọi tên cậu, nhưng không có tiếng đáp lại. Jae Joong đang lả đi trong tay hắn, vừa rồi nếu hắn không nhanh trí kéo cậu vào lòng có lẽ nhát kiếm của tên sát thủ không chỉ sượt nhẹ qua cánh tay cậu như thế này. Yoo Chun sau khi hạ những tên thích khách cuối cùng thì cũng xuống ngựa. Y ngay lập tức chạy đến chỗ Yun Ho đang bế Jae Joong.

_Thái tử, người không sao chứ, có bị thương ở đâu không?

_Khốn kiếp!!! Mau gọi thái y đến đây! Mau lên!!! – Hắn phớt lờ lời hỏi thăm của Yoo Chun, lúc này tâm trí hắn chỉ còn để ở người con trai đang nằm trong lòng.

Yun Ho không bị thương, máu trên người hắn hiển nhiên cũng là của kẻ khác. Hắn nhìn cậu, trong đôi mắt lạnh buốt như chứa đựng những cảm xúc khác mà Jae Joong không thể lí giải được, nhưng có thể cảm nhận chúng.

_Tại sao lại…? – Hắn hỏi cậu.

_Khô… ng… biế… t, thấy… thì… đến… thô…i…

Jae Joong lịm đi trong tay hắn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi mà vẫn run lên. Yoo Chun đứng bên cạnh nhưng có thể cảm thấy sát khí toả ra từ Yun Ho lớn đến thế nào. Vị thầy thuốc già chạy đến khám cho Jae Joong mà vừa run vừa bắt mạch. Yoo Chun sau khi được sự cho phép của Yun Ho thì vội vàng chạy đi xem tình hình Jun Su và Dong Hae, y lo cho cậu suốt từ ban nãy đến đứng ngồi không yên.

_Jun Su!!! Jun Su!!! – Yoo Chun vừa chạy đến bên chiếc xe ngựa vừa gọi tên Jun Su, từ vị trí của hắn chỉ có thể thấy loáng thoáng mấy bóng người trong đó có cả Dong Hae đang đứng quây quanh một chỗ, hắn xông đến.

Y tái mặt.

Trước mắt y, gã thanh niên tên Hyuk hôm mê mấy tuần trên cáng đã tỉnh dậy, đang ôm lấy Jun Su của y. Còn Jun Su thì vừa ôm đầu vừa gục xuống khóc trong lòng Hyuk. Dong Hae đứng bên cạnh đang cố tách hai người ra nhưng có vẻ là vô dụng vì Jun Su đang rất hoảng hốt, bất cứ ai cố tình đến gần đều chỉ khiến cậu khóc to hơn.

Mắt Yoo Chun như bốc hoả khi chứng kiến cảnh đó, y lao tới đẩy Hyuk sang một bên rồi ôm chầm lấy Jun Su vào lòng, không quên cái nhìn đe doạ đầy hàm ý nhắm vào Hyuk. Hyuk bản thân vẫn chưa lành hẳn nên không đỡ được cú đẩy của Yoo Chun, cậu ngã ra đất nhưng lập tức bật dậy.

_Ngươi làm cái gì đấy đồ khốn… Ahhh!!!

Dong Hae từ phía sau cùng mấy tên lính đã kịp thời tóm lấy và bịt chặt miệng lại lôi cậu đi, nếu để cậu ta tiếp tục chắc Yoo Chun giết chết không tha mất, và quả thực nếu không bận dỗ Jun Su thì Yoo Chun đã một gươm chém thẳng vào Hyuk rồi.

_Đừng khóc, Jun Su ngoan nào, nhìn ta này Jun Su!!!

_Hhuhuhu… hức hức……. huhuhuh…

_Jun Su, ổn rồi, không sao nữa, Jun Su ngoan nào, mọi chuyện qua rồi.

Jun Su thấy Yoo Chun quay về thì cũng nguôi đi phần nào. Cậu ôm lấy y, dụi đầu vào ngực y mà khóc tiếp. Yoo Chun ghì chặt cậu, vuốt mái tóc tơ mềm, miệng không ngừng xin lỗi. Y nhắc cậu vào trong xe ngựa cài chặt cửa lại. Phải mất hơn một canh giờ sau Jun Su mới tạm dứt tiếng và gục đầu lên vai y thiếp đi. Dong Hae đứng ngoài canh gác thấy trong xe im ắng mới tạm yên tâm, từ ngày có cậu nhóc Kim Jun Su ở bên, hắn mới chứng kiến được biết bao trạng thái tình cảm của vị chủ tướng tưởng chừng cả đời không có.

Trở lại phía Yun Ho. Lúc này vị thầy thuốc già đang bận giã nhỏ từng chiếc lá thuốc để đắp lên vết thương của Jae Joong.

Cậu nằm trong xe, cơn sốt dâng cao khiến cơ thể bất động, muốn ngủ đi cho yên nhưng cả thân người nặng trĩu, mệt mỏi và khó thở, không thể nhắm mắt được. Miệng khô khốc, cánh tay đau nhức và xót. Cơ thể vừa nóng vừa lạnh. Đây hẳn là tác dụng của cơn sốt đã có từ trước cùng với hành trình đưòng dài sống trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ như thế. Mọi cảm giác bức bối khó chịu đó, cậu phải chịu đựng nhưng không thể thốt ra. Nhìn chung quanh không thấy hắn, kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện mà chỉ có ông thầy thuốc già, cậu bất chợt thấy chạnh lòng. Cho đến tận lúc này, Jae Joong vẫn không hiểu động lực nào đã thôi thúc cậu chạy đến bên hắn, hô lên cảnh báo cho hắn lúc đó, chỉ nhớ mang máng trước khi kịp nghĩ bất cứ điều gì, đôi chân đã chuyển động rồi.

Hắn đang ở bên ngoài chỉnh đốn lại hàng ngũ và xem xét những xác chết.

_Có thấy đặc điểm gì từ bọn chúng không?

_Bẩm thái tử, xét theo nhận dạng thì có lẽ là người Ryong Han.

_Cái đó không cần nói ta cũng biết, lục soát trên người xem chúng có mang lệnh bài hay thư từ gì không, lục không sót tên nào.

_Rõ!

Hắn đang cực kỳ điên tiết, có kẻ dám ngang nhiên tập kích quân đội của hắn giữa đêm, giống như một đòn đau vào danh dự của Jung Yun Ho này vậy. Hắn thề nhất định sẽ băm vằm tên chủ mưu cho hả giận. Còn nếu không thì đích thân hắn sẽ cày nát cái đất nước Ryong Han đấy ra thành sa mạc. Dám giỡn mặt Jung Yun Ho, xem ra cái hoàng tộc đó đã chán sống rồi.

Nắm chắc chuôi kiếm đến độ muốn bật máu, hai mắt hắn lạnh buốt. Đám quân sĩ xung quanh nhìn mà muốn khiếp đảm, không ai bảo ai, chúng im lặng thực thi nhiệm vụ được giao.

_Bẩm không tìm được thứ gì, bọn chúng mặc đồng phục như nhau nên… không xác định được tên cầm đầu.  – Tên đội trưởng báo cáo với hắn, trán toát mồ hôi vì sợ.

_…

_Thái tử… chúng ta… tính sao với bọn chúng, những tên sống sót đều tự vẫn hết rồi.

_Chọn lấy mấy tên to khoẻ, cắt lấy thủ cấp của chúng, gói vào bộ y phục chúng mặc rồi gửi đên đức vua Ryong Han. – Hắn lạnh lùng.

_Vâng ạ. – Gã đội trưởng củi đầu tuân lệnh. Mệnh lệnh hắn ban rõ ràng là một hành động thách thức hiên ngang nhắm thẳng vào việc đạp đổ quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, nhưng nếu không quyết định như vậy, thì cũng không phải là Jung Yun Ho của Jung quốc.

_Không tìm được kẻ đứng sau, ta sẽ giết hết người Ryong Han. – Hắn nghiến răng.

Sau khi lệnh cho binh sĩ gom tất cả những xác người chết lại, phân rõ hai bên địch ta, hắn cho hoả thiêu tất cả. Đến lúc mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng đã sáng hẳn, hắn phát lệnh khởi hành tiếp, thúc ngựa đến sát chiếc xe chở Jae Joong, hắn ghé vào.

_Sao rồi?

_Bẩm thái tử, do… sức khoẻ không tốt lại thêm… tinh thần căng thẳng, giờ bị thương nên công tử rất yếu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng… có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ sau này. Công tử vừa mới thiếp đi được một lúc.

_Ông chữa được không?

_Dạ, lão thần không dám khẳng định chắc chắn nhưng lão sẽ cố hết sức.

_Nếu hắn mà có làm sao, ông cũng không cần sống tiếp làm gì, hãy cố mà giữ lấy mạng mình. – Hắn nói rồi quất ngựa đi thẳng, nhưng vẫn không quên ngoái nhìn gương mặt xanh xao đang chìm trong giấc ngủ yên bình.

Còn gương mặt của vị thầy thuốc thì cũng đang xanh lét vì sợ.

***

Jae Joong ngủ mê mệt hơn hai đêm liền. Khi tỉnh dậy, đoàn người đã tiến sát thành Dong Bang, thủ phủ mới. Hiện giờ cậu vẫn không đi lại được mà chỉ có thể nằm yên một chỗ trong xe ngựa.

Lúc này đã là nửa đêm, hắn đang đọc binh thư bên cạnh cậu.

_Jun Su. Em trai ta… nó có làm sao không? – Tiếng Jae Joong thều thào.

_Không chết, không bị thương, ít nhất là khoẻ hơn ngươi. – Hắn lật trang sách.

_Nó… có hoảng sợ không? Tên tướng quân đó… muốn gì ở thằng bé, làm ơn… ta muốn gặp em ta… – Cậu nhìn hắn, hy vọng. Dù chỉ có một chút, biết đâu hắn sẽ động lòng cho hai người gặp mặt.

_Tất cả những điều ngươi hỏi, ta đều không biết. Còn chuyện gặp nó, phải đến khi nào ngươi thực sự biết điều và coi ta là vị vua của quốc gia ngươi đang sống.

_Ngươ… ta đã… cứu ngươi cơ mà… Jung Yun Ho, tại sao…?

_Là do có kẻ đã ngu ngốc tự chạy ra khỏi xe làm ta mất cảnh giác, là ngươi tự lao đến. Ta không mượn ngươi cứu ta, Kim Jae Joong, nếu lúc đó ta không nhanh tay thì chưa biết ngươi còn sống không đâu? Giữa chúng ta chẳng có nợ nần gì hết!

Hắn càng nói càng lên giọng, cứ như tạt từng gáo nước lạnh vào mặt cậu. Thì ra, đối với hắn, dù cậu có làm gì thì cũng là vô giá trị.

Từng lời hắn nói như mũi dao cứa vào tim cậu. Thân thể này đã trao cho hắn rồi, danh dự cũng bị hắn coi như thứ đồ ném đi rồi. Cả tháng oằn mình để hắn thoả mãn, thấy hắn chết thì xông đến cảnh báo hắn. Cuối cùng với hắn cậu cũng chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, thật nhục nhã.

Jae Joong không nói gì nữa, không gian chìm vào yên lặng. Cậu và hắn không nói chuyện với nhau, cũng không có những đêm ái ân nào nữa tới suốt bốn ngày sau, khi đoàn người đã tới Dong Bang thành.

^o^ End chương 6 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s