Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 10

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 10 : TRƯỚC CƠN BÃO

 

Tư gia của phó thủ lĩnh cấm vệ quân Lee Dong Hae, sau giờ cơm tối.

 

_Khốn kiếp! Nếu không thả ta ta thề sẽ đốt trụi cái căn nhà này, Lee Dong Hae! Đồ phó tướng đàn bà! Ta hận ngươi!

 

Đi kèm tiếng chửi là tiếng đồ đạc bị ném vào thanh cửa, vỡ loảng xoảng.

 

_Này thằng nhãi láo toét! Đừng tưởng ta không dám một đao chém chết ngươi ngay nhé, có câm cái miệng thối tha của ngươi đi không? – Dong Hae gầm lên, hắn tiếc đống đồ đạc đã bị đập tơi bời lắm, càng tức hơn nữa vì bị chửi.

 

_Giỏi thì vào đây đấu tay đôi với ta, đem nhốt ta vào đây rồi khoá cửa lại, ngươi là cái thứ đàn ông gì? Đồ hèn! Ta khinh!

 

_Đừng để ta điên tiết ta thiến ngươi! Lee Eun Hyuk! – Dong Hae bực tức rút gươm ra hằm hằm lao đến cánh của căn phòng đang khoá chặt trước mặt mình, nhưng rồi lại khựng người lại, tra gươm vào vỏ. Park Yoo Chun đã ra lệnh không được giết mà phải chữa cho Eunhuyk, nếu trái lệnh chắc phần lương còm của hắn cũng bị cắt giảm, đành nhẫn nhịn vậy.

 

Giữ tên nhóc này lại, phải chăng lại là hy vọng cuối cùng để cứu chữa cho Kim Jun Su sao? Ít nhất cho tới bây giờ, đó là lí do duy nhất Dong Hae có thể nghĩ đến.

 

Suốt mấy tháng nay, cả cái phủ phó tướng cấm vệ quân bé tẹo này đã phải mất ngủ vì màn đấu khẩu toàn những ngôn từ thô bỉ giữa hai người. Một không phải ai xa lạ mà chính là vị chủ nhà đáng kính, quý công tử Lee Dong Hae, người có biệt tài ‘Lính lắm chuyện’ từ hồi vẫn còn ở quê nhà. Người thứ hai là tên tù nhân cứng đầu Lee Eunkyuk, một kẻ cũng… to mồm không kém, một tù nhân cấp cao được cấp trên chỉ thị không giết, không tra tấn. Kẻ tám lạng người nửa cân, chửi nhau từ sáng đến tối không chán, cuối cùng chỉ có đám gia nhân và binh lính là chịu khổ.

 

Dong Hae tướng quân cay cú lắm, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến nay, chưa có kẻ nào dám xúc phạm ngài đến thế, lôi từ hang cùng ngõ hẻm đến trong nhà tổ tông ngài ra mà chửi, mang tiếng tù nhân nhưng phải dọn phòng êm nệm ấm, cơm bưng cẩn thận sợ nó chạy mất. Thế thì có khác gì nuôi thêm một miệng ăn vô dụng trong nhà không? Trong khi Lee tướng quân cũng nổi tiếng keo kiệt, hỏi sao ngài không cú.

 

Về phía Eun Hyuk, vốn là người hiếu động, lại rất mực trung thành với Jae Joong và Jun Su. Từ đêm trong rừng, chứng kiến Jun Su thần trí bất thường, còn xém bị giết chết, cậu đã tự trách bản thân vô dụng hàng trăm hàng vạn lần. Đã không dưới mười lần cậu tìm cách bỏ trốn khỏi cái căn phòng khoá kín này, nhưng không rành đường lối, vết thương vẫn chưa lành hẳn, nên lần nào cũng bị bắt về. Lo lắng, ân hận, bất lực, thương nhớ da diết đó là tất cả những cảm giác mà Eun Hyuk phải chịu đựng trong thời gian qua. Cậu thề rằng, nếu có cơ hội, nhất định phải cứu được hai thiếu gia, đưa họ rời xa vùng đất nguy hiểm này.

 

Mối duyên tao ngộ của Dong Hae và Eunhuyk, mới nhìn có lẽ là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng người xưa có câu, đánh trước rồi làm bằng hữu, tuy trong lòng không ai chịu nói ra, nhưng cả hai đã xem những trận cãi vã thường ngày là không thể thiếu. Có lẽ nếu không đứng ở hai bờ chiến tuyến, họ đã là bạn bè thân thiết, cùng nhau đi khắp thiên hạ, lấy việc mắng người là niềm vui chăng.

 

_Ta đã nói hàng trăm lần rồi, hai thiếu gia của ngươi sống rất khoẻ mạnh, đại thiếu gia ta không rõ, nhưng nhị thiếu gia nhà ngươi tuy đầu óc không tỉnh táo, đại tướng quân ta cũng đối xử với nó như bảo bối vậy, ngươi không cần ở đây mà gào đòi gặp. – Dong Hae lớn tiếng, những câu này ngày nào hắn cũng lặp lại đến cả chục lần, nhưng Eun Hyuk có bao giờ để lọt tai đâu.

 

_Có tên tướng quân nào lại đối xử tốt với tù nhân của mình không? Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi, thiếu gia nhà ta với chủ ngươi là hai phe đối địch, chính hắn hại chúng ta ra nông nỗi này, làm sao ta tin vào lòng tốt của hắn? -Chưa bao giờ Eunhuyk tin những câu chuyện thái độ của Yoo Chun dành cho Jun Su nếu không tận mắt trông thấy, chúng quá vô lý đối với cậu.

 

_Cái đó ta cũng muốn biết lắm, ngươi hỏi ta ta hỏi ai?

 

_Đến cái đó còn không biết, đồ phó tướng vô dụng!

 

_Thằng nhãi có tin ta cho ngươi hết đường đi gặp cha mẹ không?

 

_Có đâu mà gặp, có giết chết ta… xuống địa phủ ta cũng không mặt họ để gặp đâu. – Eunhuyk quát lại, giọng nói xen lẫn nỗi xót xa. Dong Hae đã vô tình chạm tới nỗi đau trong cậu.

 

_Cái… – Dong Hae toan mắng tiếp, nhưng thấy Eun Hyuk đột ngột im lặng, hắn cũng không lên tiếng, một lúc sau mới bước đến bên cách cửa mà hắn chắc chắn cậu đang ngả lưng vào đó, như vẫn làm sau bao lần cãi vã với mình.

 

_Ngươi… không có… cha mẹ?

 

_Hỏi làm gì?

 

_Không trả lời thì thôi.

 

_…

 

_Không muốn chửi nhau tiếp thì ta… đi.

 

_Năm lên 2, ta đã bị vứt ở trước cửa một ngôi nhà làm nghề bán thịt trong kinh thành, cái đó cũng là nghe kể lại, còn trước đó như thế nào, ta cũng không nhớ.

 

_…

 

_Nhưng cái gia đình ta bị bỏ lại đó, cũng không giàu có gì, cho nên sau 4 năm coi ta như kẻ ở, họ cũng đuổi ta đường, sau khi dọn khỏi kinh thành về quê. Cũng đáng đời, ai bảo bán toàn thịt không ngon nên mới ế ẩm chẳng ai mua. – Nói đến đây, cậu bật cười, tiếng cười như làm lòng người thắt lại.

 

_Ta lang thang ngoài đường như một con chó, làm đủ nghề. Móc túi có, ăn trộm có, cái gì cũng đã nếm qua rồi, thứ duy nhất không có lúc đó, có lẽ là lòng thương của con người chăng? Để sống, ta không muốn ngửa tay xin từng hào của kẻ khác, cho nên ta thành đứa móc túi ở cái kinh đô hoa lệ đó, quý tộc như ngươi, có lẽ không bao giờ hiểu được đâu… – Cậu thở dài.

 

Dong Hae rất muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Cậu nói đúng, hắn sinh ra trong gia đình quý tộc Jung quốc, từ nhỏ đã được dạy dỗ giáo dục tử tế, được mọi người coi trọng, quá khứ của một cô nhi như Eun Hyuk, dù có tưởng tượng cũng khó mà hình dung được. Một người sống trong chăn êm nệm ấm từ nhỏ như hắn, lấy tư cách gì để cùng tâm sự, chia sẻ khó khăn với cậu, lấy tư cách gì để phê phán hành động trở thành trộm cắp của cậu.

 

_Khoảng hơn một năm sau, ta đã gặp họ… hai thiếu gia…

 

Eunkyuk nhắm mắt lại, môi vẫn kể câu chuyện năm nào, những dòng ký ức như một thước phim quay chầm chậm, tuy đã gần 10 năm, nhưng chúng vẫn rõ nét, vẫn như vừa mới xảy ra ngày hôm qua…

 

 

***

 

.

 

.

 

.

 

 

“Bắt lấy nó, thằng trộm đó!!! Bắt nó lại!!!”

 

Tiếng của ông quản gia già nhà họ Kim vang lên giữa phố chợ đông người qua lại, cả đám người gia nhân Kim phủ cùng những thanh niên đi dạo phố rỗi việc cũng hè nhau rượt theo cái bóng dáng gầy gò của một đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi đang ôm túi tiền vừa móc được của ông già chạy thục mạng.

 

Đứa trẻ đó, không ai xa lạ, chính là Lee Eun Hyuk.

 

_Ranh con, bắt được rồi, dám trộm tiền của ta! Đúng là gan cùng mình. – Kim quản gia dúi đầu Eun Hyuk xuống, hai tay cậu bị hai gia nhân nhà họ Kim giữ chặt lại, không cục cựa được. Nhưng bản tính lỳ lợm nên cậu không hé răng xin tha một tiếng nào, chỉ để mặc cho cả thân người chỉ còn da bọc xương của mình bị mấy tên thanh niên to khoẻ gì xuống sát đất.

 

Dẫu sao cũng bị bắt nhiều rồi, sẽ bị đánh cho một trận nhừ tử rồi bị quăng vào xó tường chứ có to tát gì, quen rồi. Việc gì phải mở miêng, việc gì phải để ý. Nhắm mắt lại chịu đựng, cơn đau sẽ qua nhanh thôi, tiếc rằng, hôm nay chắc lại không có cơm ăn rồi.

 

“Cái thằng này, nó là đứa móc túi chuyên nghiệp trong thành đó, đem nó tới quan phủ đi.”

 

“Quan phủ lần trước bảo nó nhỏ, nhốt cũng vô dụng nên thả nó ra mà, cứ đánh cho thật đau là nó nhớ đời ý mà.”

 

“Đúng là phường đầu trộm đuôi cướp!”

 

“Không hiểu cha mẹ nó là ai…”

 

Eun Hyuk cúi đầu, không nói gì, kệ cho những tiếng xì xào độc ác của đám dân thường nhàn rỗi nhắm vào mình. Dẫu sao, cậu cũng quen với biệc bị người khác khinh thường, chà đạp rồi, cha mẹ ư? Đừng có nhắc đến họ, bởi vì trên đời này Lee Eun Hyuk hận nhất có lẽ chính là những người đã sinh ra rồi vứt bỏ mình. Còn đám người kia, cũng một phường đạo đức giả, chỉ khoái xem cảnh cậu bị đánh, rồi tiện tay ném rau, ném rác vào cậu, chứ cái đạo đức đang được phơi bày, những từ ngữ đang được tuôn ra đó, mấy lời là từ một tâm kẻ tử tế thực sự.

 

_Này các người nói lắm quá đấy! Đừng có xúm lại bắt nạt cậu ấy như thế! – Một giọng nói trẻ con cao chót vót cất lên, một đứa nhỏ tay cầm quả bóng, mặc bộ áo lụa màu vàng chen đến bên cậu từ đám đông.

 

Nó giương cặp mắt đen láy, nhìn trân trân vào Eun Hyuk.

 

Giây phút đó, không hiểu sao cậu lại muốn bật khóc, đứa nhỏ có lẽ chỉ bằng tuổi cậu, gương mặt bầu bĩnh sáng sủa, không chút tỳ vết, lại thêm áo quần sang trọng cho thấy địa vị ắt phải con nhà thế gia. Đứng trước nó, cậu chỉ là một thằng lỏi con bần cùng, đói rách. Eunhuyk vội ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt của đứa bé.

 

Cậu có xua tan cảm giác tủi thân đang trào dâng trong lòng bằng những suy nghĩ vu vơ, nào là ‘Một thằng nhãi tội nghiệp yếu ớt được bảo bọc quá kỹ’ hay ‘Thằng nhóc ngây thơ chẳng biết gì về cuộc đời’…

 

Nhưng tất cả vẫn không phủ nhận được sự thực đang phơi bày trước mắt.

 

Đứa trẻ ấy, có gia đình và được yêu thương.

 

_Này cậu! Cậu chỉ có một mình thôi hả? – Đứa nhỏ cất tiếng.

 

_Nhị thiếu gia, người cần gì phải để tâm đến nó? – Một tên gia nhân đang ghì lấy cậu cất tiếng.

 

_Mặc ta! Ta thích cậu ấy, các người có quyền gì mà nạt nộ bới móc cậu ấy? – Nó cãi.

 

_Đúng! Con người đều bình đẳng, bản thân không giúp đỡ người khác, lại nhân lúc người ta khó khăn nói năng độc mồm, như thế là quá quắt! – Giọng nói khác cất lên từ cỗ xe ngựa đang đỗ gần đó. Rồi bức màn xe vén lên, một thiếu niên hơn Eunhuyk khoảng 3, 4 tuổi gì đó bước ra. Trong bộ áo xanh thanh nhã, khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu, người đó khiến cho mọi người ồ lên kinh ngạc.

 

_Hyunh!

 

_Jun Su! Giữa phố xá đông người, nói chuyện đừng hét toáng lên thế, lâu lâu mới ra ngoài đã gây chú ý rồi. –  Jae Joong xoa đầu cậu, rồi đến bên Eunhuyk hiện vẫn đang trố mắt nhìn anh em họ, lấy tay áo lụa mìn màng lau những vết xước trên khuôn mặt Eun Hyuk.

 

_Cậu tên gì? – Jun Su hỏi.

 

_Lee… Lee… Eun Hyuk…

 

_Đó là một cái tên đẹp. – Jae Joong mỉm cười, ra lệnh cho hai tên gia nhân buông cậu ra, Jun Su vội chạy tới nắm tay Eun Hyuk, toe toét.

 

_Vậy Eun Hyuk, chúng ta cùng về nhà!

 

_Nhà…?

 

_Phải, nhà của chúng ta.

 

.

 

.

 

.

 

 

***

 

 

_Họ đã cho ta biết, gia đình là gì. Chưa bao giờ khinh ghét ta, dù ta là một gia nhân, họ luôn coi ta như anh em trong nhà.

 

_…

 

_Họ cho ta học chữ, học võ. Thậm chí, chúng ta còn cùng lẻn ra ngoài chơi, cùng ngủ chung, cùng tập võ.

 

_…

 

_Họ đã cứu cả cuộc đời ta.

 

_…

 

_Từ cái ngày đó, ta đã thề với bản thân ta, đời này kiếp này, ta chỉ phục vụ cho hai người là Kim Jae Joong và Kim Jun Su… Cho nên, ngươi cứ chờ đấy, nếu ra khỏi đây được, ta sẽ khiến ngươi chống mắt lên mà xem! – Eunhuyk bật cười, nói vọng ra phía Dong Hae.

 

_Vậy thì cứ lo tìm cách bỏ trốn trước đi, đồ khùng! – Dong Hae buông một câu đe doạ rồi bỏ đi, những chuyện Eun Hyuk kể làm hắn thấy khó chịu, có chút cảm giác hối hận trào lên, sao tự dưng cảm giác như mình là kẻ có tội vậy? Đúng là đau đầu.

 

Đợi cho bên ngoài thực sự im lặng, đoán là Dong Hae đã đi khỏi, Eunhuyk nhẹ nhàng đến bên gầm giường lôi từ trong ra một cái chân bàn mà cậu bẻ được, lấy ngón tay gõ gõ vào, có vẻ hài lòng.

 

_Không ra cửa chính ta đi cửa phụ, đừng có khinh ta. – Cậu cười đắc thắng.

 

 

……………***……………

 

 

_Ngày mai em không đến nữa hả? – Jae Joong ngước mắt lên nhìn Chang Min, tay vẫn cầm chiếc bánh cậu đem tới.

 

_Dạ, mai đoàn sứ thần Ryong Han đến, em phải nhận nhiệm vụ ra đón họ, rồi còn phải dẫn họ đến thắp hương ở điện thờ, hơn nữa mấy ngày họ lưu lại, thái tử cũng thắt chặt thêm binh lính ở khu vực chính cung, nên em nghĩ khó mà đến đây được. – Chang Min vừa nhai bánh vừa giải thích.

 

_Uhm, cái đó huynh cũng có nghe hắn ta nói… Cũng được, chúng ta không nên liều, dù sao em cũng phải lo cho chu toàn công việc của đại tư tế.

 

_Ai da… nhưng mà suốt ngày ở cái thần điện đó chán gần chết, không có ai để nói chuyện cùng huynh à… Cái đám sứ thần đó hình như ở lại đến 4, 5 ngày cơ.

 

_Có 4, 5 ngày chứ đâu nhiều nhặn gì, mà sao em là đại tư tế lại kêu công việc ở thần điện chán, huynh cũng thấy hay mà. Ủa chứ sao em lại lên đến chức vụ đó? – Jae Joong quên béng mất là chưa lần nào hỏi Chang Min câu quan trọng này.

 

_Nhà em có truyền thống phục vụ cho thần điện. Năm em 3 tuổi cha mang đến đó học, thấy em tiến bộ thần tốc quá, lại còn cái gì mà… nhân tướng mang khí chất thần quan, đường hậu vận phù hợp, rồi mấy ông thầy già bên thần điện lập cái đàn bói tế gì đó, cuối cùng là họ nói em thích hợp làm đại tư tế.

 

Jae Joong nghe xong thì mắc nghẹn luôn ở cổ họng, cậu quay sang nhìn Chang Min bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn… thương hại, khiến cho cậu nhóc gãi đầu gãi tai vì ngại.

 

_Lúc đó em mới 14, cha bảo làm trong thần điện thì nhiều đồ ăn ngon, mà em cũng thấy thế thật, hơn nữa lại oai… nên em gật đầu đại. Trót rồi họ bắt em tu nghiệp 3 năm luôn, giờ hối cũng không kịp.

 

Không nhịn được nữa, Jae Joong bật cười, Chang Min mặt méo xệch vò tóc nhìn cậu. Nắng sớm như đang nhìn họ vui đùa, thật dịu dàng, bình yên.

 

Nắng dịu, có lẽ là báo trước cho một đợt bão tố sắp kéo đến.

 

 

……………***……………

 

 

_Từ ngày mai, tốt nhất là ở yên trong phòng, muốn dịch cái gì… đến thẳng thư viện lấy sách, rồi mang về phòng mà dịch, cấm không được tiếp xúc với một kẻ nào từ Ryong Han đến. – Hắn nằm cạnh cậu, một tay chống lên cằm, một tay mân mê mái tóc cậu.

 

Jae Joong lúc này mệt lả người, nghe từng câu của hắn thì chữ được chữ ra, nhưng đại ý cũng biết là hắn muốn cậu cứ ở nguyên trong phòng, không bước chân ra bên ngoài. Thôi thì cố gắng trong năm ngày cũng được. Đúng là đa nghi, có gặp thì đã sao, người ta cũng chỉ là đoàn sứ giả thôi, nhìn mặt nhau mấy cái thì liên quan gì.

 

Yun Ho thấy cậu không phản ứng lại thì cũng chẳng nói thêm nữa. Thực ra hắn cũng không lo lắng việc cậu tuồn thông tin cho người khác, đơn giản vì hắn biết với cá tính của cậu, chẳng bao giờ làm chuyện đó. Nhưng linh cảm của hắn về chuyến viếng thăm này không đơn giản như trong thư đã viết, hắn có cảm giác bất an. Nếu đã dám giết Jung Yun Ho, thì nhất định sẽ không từ bỏ ý định chỉ sau một lần thất bại. Chuyến viếng thăm này có thể là kế hoãn binh, hay che đậy một âm mưu nào đó, hắn cũng chưa đoán được. Cho nên Yun Ho cấm Jae Joong tiếp xúc với đám người đó, hắn không muốn… một lần nữa thấy cậu bên bờ vực của sự sống và cái chết.

 

_Yun Ho này… nếu trong cung không có gì… cho ta ra ngoài gặp Jun Su được không? – Cậu áp một tay lên khuôn ngực trần của hắn hỏi nhỏ, giống như đang cầu may vậy.

 

_Không được. – Hắn đáp gọn.

 

_Nhưng… đã hơn 3 tháng… – Cậu ngước nhìn hắn.

 

_Chưa phải lúc, ta không muốn.

 

Jae Joong cắn môi, quay lưng lại với hắn, thực ra đây cũng không phải lần đầu cậu xin, dù kết quả lần nào cũng như lần nào, mỗi lần nghe là mỗi lần hụt hẫng, nhưng vẫn muốn thử. Chỉ đơn giản là thử mà thôi.

 

Quay lưng lại, Kim Jae Joong từ hồi nào đã biết ra vẻ giận dỗi vậy?

 

Hắn đưa tay, ôm gọn tấm lưng trần của cậu, để cho hai làn da trần tiếp xúc nhau, Jae Joong đỏ mặt khi cảm thấy cánh tay hắn đang lần mò xuống dưới, đi đến nơi mà chúng ta ai cũng biết là đâu đó. Cậu cắn răng để không bật lên tiếng kêu khi hắn bắt đầu ‘đại sự’.

 

Và Jung Yun Ho, từ bao giờ đã không còn khó chịu, không còn giở giọng muốn trừng phạt người ta mỗi khi cậu phản ứng lại hắn với thái độ không phục tùng.

 

Jae Joong toan quay người định gạt cái cánh tay ma mãnh ấy ra, nhưng chỉ vừa đối mặt với hắn, đã thấy đôi mắt nâu đang nhìn xoáy vào cậu. Rồi tiếp theo đó là cảm giác đau buốt khi hắn tiếp tục xâm nhập lần hai, trong đêm nay.

 

Cả đêm bao nhiều lần thì chẳng thể đoán được, còn tuỳ vào ham muốn của ai đó.

 

Có lẽ là để bù trước cho những ngày xa nhau sắp tới.

 

 

……………***……………

 

 

_Jun Su ngoan, hôm nay ta chắc sẽ về trễ, Minnie cũng không có đến chơi với em được. Ở nhà, có gì cứ bảo nhà bếp làm mấy món ngon mà ăn.

 

Yoo Chun vừa nói vừa vỗ má Jun Su mấy cái, ngựa giáp đã chuẩn bị đầy đủ để vào cung từ sáng sớm, đêm qua y đã nói trước, định chào cậu rồi sáng nay đi, không làm mất giấc. Có điều Jun Su cứ một hai đòi dậy sớm để tiễn, cậu nằng nặc không chịu thay đổi ý kiến, y cũng đành chịu thua. Hệ quả là bây giờ, giữa sân phủ tướng quân đang có màn chia ly thắm thiết với diễn viên chính là hai người mà chúng ta… ai cũng biết là ai đó.

 

_Chunnie cẩn thận. Nhớ về sớm nhé! – Jun Su lắc lắc tay áo Yoo Chun, mặt nghệt ra nhìn đến tội, rõ ràng là không muốn người ta đi.

 

_Ở nhà nhớ uống thuốc đầu đủ, ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. – Yoo Chun cúi xuống, muốn hôn lên trán Jun Su một cái, nhưng ngó thấy ánh mắt đang soi mói của Lee Dong Hae và đám binh sĩ, đành nhẫn nhịn lên ngựa. Mãi cho tới khi cổng phủ đóng lại vẫn thấy ánh mắt Jun Su ngơ ngác nhìn theo mình, y thực muốn lao đến ôm lấy cậu.

 

 

 

 

Hoàng cung, đoàn sứ thần của Ryong Han gồm 10 người và mấy trăm quân hộ giá, mang theo 20 thùng châu báu và 14 xe ngựa chất đầy vải quý, vàng thỏi đã tiến sắt cửa cung. Hai bên cổng là hàng cấm quân vận giáp sắt, mũ áo chỉnh tề đón chờ họ. Dẫn đầu là tướng quân Park Yoo Chun, phía sau là đại tư tế Shim Chang Min cũng 11 thành viên của đại thần điện. Cuộc đón tiếp này có lẽ mang tính thị uy và ra oai nhiều hơn là chào mừng. Đến 4 phần cấm vệ quân được huy động. Park Yoo Chun theo lệnh còn điều thêm 2000 lính canh bổ sung canh phòng chính cung. Tất cả làm cho không khí nơi đây vốn đã căng thẳng nay càng nóng hơn nữa.

 

Theo lệnh của Yun Ho, tất cả binh sĩ Ryong Han đều phải ở bên ngoài hành cung nghỉ ngơi, cách xa chính cung, ngoại trừ 10 sứ thần là được vào trong diện kiến và lưu lại, tất cả hầu cận đều là người Jung quốc hết. Dĩ nhiên là sứ thần Ryong Han cũng chấp nhận tất cả mọi quy tắc chẳng có tính tôn trọng khách của vị chủ nhà.

 

_Sứ giả đến từ Ryong Han, Im Sang Ho cùng 9 đại sứ xin tham kiến thái tử.

 

10 Người cùng cúi đầu xuống làm lễ trước hắn và toàn thể hội đồng nghị sự đang đứng dàn hai bên trong đại điện. Yun Ho đảo mắt quan sát, ngoại trừ ông chính sứ khoảng hơn 60, còn lại 9 người kia trông đều khá trẻ. Hai người trẻ nhất có lẽ mới ngoài 25, còn lại đều tầm bậc trung niên khoảng 36, 37 tuổi. Quần áo y hệt nhau, chắc không có phân chia cấp bậc nhiều. Tất cả chúng đều cúi đầu hành lễ. Nhưng không hiểu sao, hắn cảm nhẩn được một bầu không khí khác lạ, rất khó nói. Cảm giác như có kẻ nào đó đang soi mói từng cử chỉ của bản thân vậy.

 

_Miễn màn chào hỏi rườm rà ấy đi, các ngươi muốn gì?

 

_Bẩm, như trong thư đã dâng lên quý quốc, chúng thần tới để giải toả mọi nghi ngờ của ngài về việc có liên quan đến vụ ám sát cách đây không lâu.

 

_Đừng nói với ta các ngươi không dính dáng gì đấy nhé! – Hắn nhếch miệng.

 

_Bẩm đây thực sự là một sự hiểu lầm thưa thái tử, đám người kia xét về tướng mạo đúng là giống với người tệ quốc, nhưng chưa thể khẳng định được là hoàng gia chúng tôi đứng sau vụ việc này.

 

_Vậy tức là các người chỉ có trách nhiệm với hoàng tộc, việc giáo dục đám dân đen có đi làm bậy không là bỏ ư? – Hắn trầm giọng xuống, âm điệu bắt đầu toát ra hơi lạnh.

 

_Dạ thưa, dĩ nhiên là không ạ. Chúng thần xin đảm bảo sẽ điều tra thật rõ ràng. Dù sao, trong chuyện này, chúng tôi cũng có trách nhiệm, xin được tỏ lòng hối hận và ăn năn đến thái tử, bằng một số lễ vật đã được đem tới.

 

_Vậy là cái mạng ta chỉ rẻ như đám vàng các ngươi mang đến? – Hắn bật cười, nhưng nụ cười đem theo sự hằn học, áp chế, khiến đám sứ thần nhất loạt thất kinh, dĩ nhiên, chỉ trừ một kẻ đứng gần cuối hàng.

 

_Dạ không! Ý của tệ quốc không phải vậy, chỉ là món lễ vật nhỏ tỏ lòng tôn kính.

 

_Các ngươi nghĩ Jung quốc thiếu vàng, thiếu vải sao?

 

_Dạ, ngoài vàng bạc còn có một số lễ mọn khác nữa…

 

Nghe đến đây Yoo Chun và Chang Min đang đứng bên dưới cũng tỏ vẻ hơi khó chịu, ban nãy do đi đón tiếp đám sứ thần này, hai người đã trông thấy ‘cái lễ mọn’ được nhắc đến đó. Sau cái vỗ tay ra hiệu của lão sứ thần già, một đám thái giám tiến vào, dẫn theo một cô gái, trong bộ áo vũ công cực kỳ xinh đẹp.

 

Yun Ho nhướng mày, hắn đã biết được cái lễ mọn đó là gì.

 

_Bẩm đây là đệ nhất ca kỹ của tệ quốc, Hwang Mi Young xin được ra mắt thái tử. Hy vọng cô ấy sẽ làm cho cung điện thêm sức sống hơn. – Lão sứ thần cười mỉm, lão đoán chắc Jung Yun Ho sẽ không bao giờ từ chối món quà này. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại là người đàn bà đẹp nhất Ryong Han, với tài ca múa không chê vào đâu được, thử hỏi làm sao hắn không động lòng.

 

Cô gái tên Mi Young trong bộ váy áo màu đỏ thướt tha lướt những bước chân nhẹ nhàng đến trước hắn, nghiêng nguời cúi chào rất điệu nghệ. Một vài binh lính ngoài của hiện đang ngó vào nhìn trộm, một số đại thần khả kính Jung quốc cũng đang liếc từng mảng da trắng mịn đang lồ lộ qua lớp áo mỏng, dù các ngài mắt đã mờ, râu đã bạc, nhìn cháu mình còn chưa chắc nhận ra.

 

_Tiểu nữ Hwang Mi Young xin ra mắt thái tử. – Ả mìm cười, một nụ cười quyến rũ, theo như cái nhìn của đa số bá quan văn võ có mặt lúc đó. Còn theo Yoo Chun là nụ cười lẳng lơ, và theo Chang Min thì là phát ói.

 

Cô ả cúi rạp người trước Yun Ho, cố gắng để lộ ra bộ ngực trắng trẻo. Đoàn sứ giả thầm vui mừng khi thấy trên môi hắn nở một nụ cười. Hắn bước xuống.

 

Yun Ho chầm chậm tiến tới chỗ Mi Young trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Chỉ có Yoo Chun là khẽ nhếch mép. Ả vũ công ban đầu còn sợ sệt một chút, song thoáng mấy nụ cười và đôi mắt dán chặt vào mình của Yun Ho thì có vẻ nguôi đi phần nào. Dẫu sao ả cũng rất tự tin vào nhan sắc mình.

 

Yoo Chun đứng bên cạnh Chang Min, khẽ cất tiếng nói thầm. Ra vẻ thích thú.

 

_Thái tử là người biết lúc nào thì nên để lộ sát khí.

 

_Chứ không phải đang bị hớp hồn sao? – Chang Min nói giọng khinh khỉnh, cậu vẫn mang trong mình ác cảm với Yun Ho vì hắn đã quá đáng với Jae Joong. Nhốt một người thanh niên xinh đẹp bên cạnh để thoả mãn ham muốn, điều đó chỉ làm người ta liên tưởng đến một gã đam mê sắc đẹp. Hơn nữa bây giờ có cô ả này, Jae Joong chẳng phải sẽ càng bị đối xử tệ hơn sao.

 

_Cậu cứ đợi xem kịch hay đi!

 

_Nếu tướng quân đã có nhã ý mời, kịch hay à?

 

_Hy vọng không phải màn tình cảm như ngài với Jun Su… – Chang Min nghĩ thầm.

 

Yun Ho tiến tới trước mặt Mi Young. Ả mơ hồ cảm nhận được một cảm giác bất an, lạnh lẽo, tuy không ngẩng mặt lên nhưng vẫn nhận rõ ánh mắt của hắn đang nhìn xoáy vào mình. Hắn đưa tay nâng cằm ả lên.

 

_Thái tử…?

 

_Quả là một món quà quý giá…

 

_Thái… HỰ!

 

Không kịp nói hết câu, máu từ cái eo thon nhỏ của ả đã tuôn ra, ướt đẫm bộ áo mỏng manh. Lưỡi kiếm trên tay Yun Ho không biết tự bao giờ đã ghim một đường sâu hoắm vào bụng ả, máu chảy ra như suối. Ả gục xuống, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt lạnh lẽo của Yun Ho. Đôi tay ả run rẩy ôm lấy vết thương vẫn còn lưỡi kiếm cắm trên đó. Đoàn sứ thần cùng bá quan văn võ thất kinh, xanh mặt lại.

 

_Thái… thái… tử…? – Mi Young yếu ớt.

 

_Ta không cần những thứ bỏ đi như thế này. – Hắn lạnh lùng quay bước, tiến về chỗ ngồi trên cao của mình. Để mặc cho ả gục xuống, trút hơi thở cuối cùng.

 

_Thái… tử… chuyện này… tại sao ngài… – Vị sứ thần già lắp bắp.

 

_Các ông tặng ả cho ta, ta muốn làm gì là quyền của ta, chỉ là một bài học nho nhỏ về việc chọn lễ vật cho phù hợp. – Hắn đáp, không quay đầu lại, nhẹ phẩy tay ra hiệu cho đám thái giám dọn dẹp xác ả vũ công.

 

_Nhưng ngài… làm thế thật sự…

 

_Các người có ý kiến gì về hành vi của ta sao?

 

Không ai bảo ai, đám người nhất loạt câm như hến, tuy không thấy mặt, nhưng Yoo Chun dám chắc khoé mội Yun Ho đãng vẽ lên nụ cười quen thuộc, y quay sang Chang Min lúc này vẫn đang đơ mắt.

 

_Tôi đã bảo có kịch hay mà, chỉ có điều kịch này hơi ngắn.

 

_Tôi không quen xem mấy cái này, nhưng làm thế thì đúng là không coi nước bạn ra gì hết.

 

_Có thế mới là thái tử Jung Yun Ho.

 

^o^ End chương 10 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s