Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince toy] Chương 9

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 9 : BƯỚC TIẾN MỚI

_Jun Su, nếu một ngày, em phát hiện ta đã làm một việc có lỗi, em có giận ta không? – Yoo Chun nhìn xuống Jun Su, hiện đang ngáp ngáp, có vẻ đã buồn ngủ lẳm rồi. Cậu nghe thấy y hỏi thì chợt ngước đôi mắt trong veo nhìn lên, rồi nhíu mày.

_Chunnie? Lại ăn vụng bánh của Susu như Minnie rồi đúng không? Nếu mà Chunie làm thế thì Susu sẽ giận đấy! – Cậu chu mỗi hờn dỗi. Kim Jun Su này, từ lúc nào đã nhiễm thói quen hám ăn của Chang Min mất rồi. Hay tại thời gian gần đây do phải tranh cướp đồ ăn với Chang Min thường xuyên, nên rút cục đã biết quý thức ăn rồi, vô tình lại luyện được tính cảnh giác đề phòng người khác lấy mất đồ nữa?

Yoo Chun bật cười, không nói gì nữa, chỉ xoa xoa mái tóc Jun Su, nhẹ nhàng hát ru cậu bằng điệu dân ca quen thuộc. Người ta bảo, khi yêu con người có thể hành động rất ngu ngốc. Việc một đại tướng quân vốn bình thường cao ngạo, cứ coi mọi thứ như trò đùa, thế mà có ngày lại dịu dàng đi hát ru cho người khác, nếu binh lính nhìn thấy chắc ngất xỉu mất.

_Chunni… e… uhm…

_Sao? – Yoo Chun cười, y biết là Jun Su lại chuẩn bị nói hớ gì đó, chứ thực ra cũng đã thiu thiu ngủ rồi. Cái tật hói nhảm trong khi ngủ này của cậu ban đầu cũng làm Yoo Chun mất ngủ lắm, nhưng rồi cũng quen, thậm chí y còn thấy thích thú mỗi khi nghe cậu nói nữa, vì toàn nói thật thôi.

_Thực… ra… Chunnie hát… rất dở… dở…

Và sự thật thì thường rất phũ phàng.

_Kim Jun Su, nếu người nói câu đó không phải là em, hẳn hắn đã mất đầu rồi.

……………***……………

“Sứ giả Ryong Han xin đến tường trình vụ việc có thích khách ám sát.”

Hắn ném thẳng tờ sớ từ Ryong Han vào tường, đôi mắt ánh lên một vẻ thích thú, và lạnh lẽo. Hắn không ngờ cái quốc gia bé tẹo ấy lại dám cử người đến trước mặt hắn. Chắc sẽ mang theo một đống cống phẩm, coi hắn là thằng ngu chắc?

Jae Joong đang ngồi dịch thấy thái độ hắn như vậy không khỏi ngạc nhiên, có trời mới biết hắn muốn làm gì đoàn sứ thần đó. Cảnh tượng kinh hoàng đêm ấy bỗng ùa về chậm rãi, hiện lên trong đầu cậu. Bất giác, Jae Joong cũng rùng mình, căm thù đám người đó thì cũng có, nhưng nếu Yun Ho vì vậy mà san bằng cả cái quốc gia bé tẹo, quân đội chẳng có là bao ấy, thì Jae Joong cũng không chấp nhận. Quá tàn nhẫn với những dân thường vô tội.

Yun Ho đứng quay lưng lại với cậu, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhìn vào màn đêm vô tận. Mấy hôm nay muốn hỏi hắn về Jun Su, nhưng có vẻ cái tin tức từ Ryong Han kia lại làm hắn bực lên rồi, có lẽ nên để lúc khác. Dù sao, lần truớc trong lúc cao trào hắn cũng thương tình buông cho một câu: “Nó ở phủ tướng quân ăn mặc no đủ, không bị ngược đãi.” Hắn nói ít, nhưng không nói dối, thế là tạm yên tâm. Mà cậu cũng gan thật, đúng lúc hắn xâm nhập thì đánh liều hỏi về Jun Su. May mà sau khi trừng mắt lên nhìn cậu,  hắn cũng trả lời. Xem ra lần sau phải áp dụng cách này hơn nữa.

Moi tin bằng cách này sao? – Suy nghĩ đó làm cậu bật cười.

_Nghĩ cái gì mà tự cười một mình? – Hắn cất giọng, từ bao giờ hắn đã hướng đôi mắt về phía cậu, đã thu gọn nụ cười hiếm hoi kia vào mắt.

_Không, đang nghĩ làm sao để dịch cho đúng cái đoạn này. – Jae Joong không ngước lên nhìn.

Yun Ho nheo mắt, hắn thừa biết cậu đang nói dối. Một chuyện hiếm hoi làm cho Kim Jae Joong cười, không khỏi làm hắn tò mò. Nhưng hắn giấu cái sự tò mò đó đi, và cố gắng mặc định rằng điều đó không đáng để hắn bận tâm, dù sự thật không phải thế.

_Mấy ngày nữa, đoàn sứ thần của Ryong Han đến. – Hắn nhỏ giọng.

_…

_Ngoại trừ việc tới đây dịch văn thư, ta không muốn ngươi đi lại trong cung, tốt nhất là đừng để bất kỳ gã nào của Ryong Han nhìn thấy.

_Nực cười, hạ nhân như ta chúng có thấy thì đã làm sao? – Jae Joong ngước lên nhìn hắn, rõ ràng cậu không thích mỗi khi hắn ra lệnh cho mình hạn chế việc đi lại. Ở trong cái hoàng cung này, chán muốn chết. Bạn bè thì hắn không muốn cho gặp, giờ đến chuyện đi lại cũng không cho, đúng là độc tài.

_Bảo làm gì thì cứ làm đi!

Cậu toan cãi lại, nhưng biết có cãi hắn cũng bằng thừa. Dù gì thì cậu cũng không có hứng thú với đám người đã từng xém giết chết mình. Có lẽ hắn lo ngại việc cậu gặp người của nước đối địch, sẽ buột mồm nói hớ ra gì đó chăng? Dù sao trong đầu Kim Jae Joong bây giờ cũng toàn là sơ đồ mật đạo lẫn binh pháp mà hắn sẽ dùng đến sau này mà. Hơn nữa, chính xác mà nói thì cả tháng nay tránh mặt Chang Min nên cũng có đi đâu xa cái căn phòng của mình đâu. Mệnh lệnh này của hắn, có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì.

Việc dịch đống sách này cũng khiến bản thân cậu có giá hơn đấy chứ. Dĩ nhiên Jae Joong từng nghĩ đến chuyện hắn sẽ giết cậu để đảm bảo sau khi cậu đã dịch hết những thứ cần thiết, nhưng chờ đến ngày đó thì còn lâu lắm. Vả lại, cậu có thể đóng kịch, kéo dãn thời gian cho mình, vì bản thân vẫn còn nung nấu nhiều kế hoạch khác.

_Hôm nay ngươi về phòng đi! Không cần ở lại.

Chiếc bút trên tay đang viết từng nét trên giấy bỗng khựng lại,vạch một vệt mực dài trên giấy, hắn bảo cậu đêm nay không cần ở lại sao? Tại sao chứ?

Có cái gì đó như nhói lên, cảm giác hụt hẫng này? Giống cái gì vậy?

_Ta có việc cần bàn với người khác. – Thấy thái độ bất ngờ xen lẫn hoang mang của cậu, chẳng hiểu sao hắn buột mồm buông ra câu đó, nói xong mới tự hỏi bản thân: Mình đang giải thích cái gì chứ?

Câu nói đó, ở trong hoàn cảnh của Jae Joong, liệu có thể hiểu là: Ta bàn việc quân, chứ không phải có người khác hay đã chán ngươi? Cái đó là suy nghĩ trong lòng cậu, chúng ta không ai đoán được. Chỉ biết rằng, Jae Joong không nói gì thêm, chỉ mỉm cười thu dọn sách rồi ra ngoài.

Bóng cậu khuất hẳn, hành lang không còn tiếng chân, cũng là lúc hắn cất tiếng.

_Cho người gọi Park Yoo Chun.

……………***……………

Jae Joong đi dọc hành lang một mình về phòng, tay cầm chắc ngọn nết lúc nào cũng trực tắt vì những đợt gió lùa qua khe cửa. Mấy hôm nay, cậu đã quá quen với việc một mình đi dọc suốt con đưòng này rồi. Tại sao người ta nức nở khen toà thành này là một công trình kiến trúc nghệ thuật chứ, trong khi đến hơn 9 phần được xây bằng đá, lạnh lẽo, u tối vô cùng.

Bước vào phòng, Jae Joong cẩn thận châm lửa vào cây đèn đã thổi tắ đặt trên bàn, cậu vẫn chưa muốn ngủ vội, thức khuya đã trở thành thói quen.

_CHANG MIN!!!

Một dáng người và khuôn mặt quen thuộc hiện lên qua ánh nến. Là Chang Min, cậu đang ngồi ở đầu giường, khuôn mặt nở rõ nụ cười khi thấy Jae Joong. Chang Min lao đến ôm chầm lấy cậu.

_Jae Joong huynh, may quá! Đúng là huynh rồi, em nhớ huynh lắm!

Sau một phút ngỡ ngàng, Jae Joong cuối cùng cũng định thần lại, vỗ vai Chang Min, dịu dàng như 1 người anh trai. Rõ ràng đôi vai cậu nhóc đang run lên. Jae Joong thấy mình có lỗi quá. Biến mất, tránh mặt không nói tiếng nào. Giờ gặp lại thằng bé thế này, càng làm cậu đau lòng hơn.

Sau một hồi hai người cũng buông nhau ra.

_Chang Min, sao em lại đến đây? Em lén vào đây phải không? – Jae Joong lo lắng hỏi, chạy đến bên cửa phòng đóng chặt lại, cài khoá.

_Cả tháng nay, em đi khắp nơi dò hỏi về huynh, mãi mới biết được là thái tử có một nam nhân ở trong căn phòng này, em đánh liều lẻn vào đây, may mà đúng thật. – Chang Min mếu máo.

_Lẻn vào, em có biết đó là tội chết không? Sao phải khổ sở như thế? – Cậu toát mồ hôi.

_Thế huynh có nghĩ đến cảm nhận của em không? Bạn bè với nhau, mà huynh biến mất không thèm nói một câu, huynh coi em là loại người gì? Chỉ vì thân phận mà coi khinh ban bè của mình sao?

Chamin giận dữ lớn tếng. Một tháng nay quả thực cậu rất buồn, càng giận hơn nữa khi Jae Joong có thái độ như vậy. Một mình rời quê hương xa xôi đến nơi này, gặp được người bạn tốt, chẳng ngờ mới quen nhau chưa được bao lâu đã tránh mặt nhau. Hành động đó của Jae Joong, cậu có thể hiểu. Nhưng nó chẳng khác nào việc Jae Joong không tin tưởng cậu, không coi trọng tình bạn giữa hai người, suy nghĩ đó khiến Chang Min rất đau lòng, cho nên sống chết cũng quyết tìm bằng được Jae Joong để hỏi cho ra nhẽ.

_Huynh… xin lỗi. Xin lỗi… – Jae Joong cúi đầu, tránh ánh mắt của Chang Min.

_Được rồi, em hiểu, huynh… Mọi chuyện quá khứ nếu huynh không muốn nhắc đến… thì cứ tạm gác qua một bên, huynh vẫn coi em là bạn chứ? – Chang Min hỏi.

_Dĩ nhiên, em luôn là người bạn tốt của huynh, huynh thực sự rất vui khi quen được em.

_Vậy từ bây giờ, chúng ta vẫn sẽ là bằng hữu thân thiết chứ? – Chang Min toét miệng cười.

_Chang Min… em… biết huynh là gì của… Jung… À không… thái tử, mà em vẫn không… – Cậu ái ngại.

_Đừng làm em phát cáu bởi mấy câu hỏi vô nghĩa đấy! Thân phận, xuất thân, mấy cái đó liên quan gì đến chuyện này? – Chang Min cau mày.

Nước mắt Jae Joong như trực trào ra. Từ cái đêm cùng Jun Su bỏ trốn, chưa có ai thực sự đối xử với cậu tốt như thế này. Không ghét bỏ, cũng không khinh thường một kẻ đã mất tất cả như cậu. Ở trong hoàn cảnh này, có được một người bạn như thế, làm sao không hạnh phúc cho được.

_A… huynh đừng khóc, em đã bảo em sợ thấy người ta khóc lắm! – Chang Min cuống quít.

_Xin… lỗi… – Jae Joong lấy tay chùi mặt.

_Huynh muốn xin lỗi thì sau này nấu cho em cái gì ngon là được, dạo này em bận tối mắt tối mũi, ăn cũng không vào, mỗi bữa chỉ nuốt được có 4 bát cơm… – Chang Min mỉm cười, lấy tay gãi gãi đầu ra vẻ tội nghiệp lắm, giống như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày.

_Người bình thường một bữa hai bát là quá đủ rồi, em ăn như heo mà không thấy béo bộ phận nào, đúng là quái dị.

_Huynh đang chê em đấy à?

_Không có, không có… Ah Chang Min, lính canh dày đặc sao em lọt vào đây được? Em làm cách nào thế?

_Em lợi dụng những lúc đám lính sơ hở không nhìn thì lẻn vào. Nhưng từ tầng ba thì phải leo tường một chút, đi hướng cửa sổ. Vì tầng này em không rõ lối đi, thà vào qua lối cửa sổ còn đơn giản hơn.

Jae Joong tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin được, vượt qua được đám lính canh kỷ luật thép ở hai tầng đầu, rồi leo được tới tận đây mà không bị phát hiện, đứa trẻ này chẳng lẽ là thiên tài sao? Đúng là càng ngày càng khiến người khác bất ngờ.

_Em làm huynh bất ngờ đấy, chắc môi trường rèn luyện của em ở Jung quốc cũng đặc biệt lắm? Nếu em đã vào đây trót lọt được thì đi ra cũng đơn giản thôi nhỉ? – Jae Joong mỉm cười.

_Huynh đuổi em à?

_Không có… Chỉ lo cho em bị bắt thôi, tội này đâu phải nhẹ. Hơn nữa, thái tử… cũng cấm không cho chúng ta gặp nhau… – Jae Joong xua tay.

_Cái gì? Sao lại vô lý thế? Có phải là tình nhân lén hẹn hò đâu mà phải cấm đoán. Thái tử giam huynh như thế này không sợ huynh buồn chết sao? – Chang Min giận giữ.

_Những cái đó… hắn không quan tâm đâu.

Jae Joong cúi đầu không nói gì nữa. Phải, xưa nay Jung Yun Ho chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của Kim Jae Joong, chưa bao giờ biết cậu buồn, ghét, phẫn nộ ra sao. Hắn chỉ cần biết rằng, cậu là một món đồ chơi trong tay hắn, ngoan ngoãn vâng lời hắn. Vẫn biết đây là sự thật, nhưng đối diện với nó không hề dễ dàng. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi thấy chạnh lòng.

Thấy Jae Joong có vẻ buồn, Chang Min không nói gì nữa. Thực ra từ thân thế cho tới quá khứ, hiện tại, có nhiều việc cậu muốn hiểu về người bạn này lắm. Nhưng nếu nói ra, có lẽ chỉ khiến Jae Joong thêm đau lòng. Thôi thì cứ từ từ vậy.

_Em sau này cũng không thể mỗi ngày leo tường lên đây gặp huynh được nữa. Lén lút như ăn trộm vậy, em không thích, có chỗ nào hai anh em mình gặp nhau nói chuyện được không nhỉ?

_Khắp hoàng cung này làm gì có nơi nào không có tai mắt của Jung Yun Ho. Nếu hắn biết, huynh nghĩ chức danh đại tư tế của em cũng không giúp em được nhiều đâu.

_Lần trước gặp em đã không có cảm tình. Thái tử có khí chất của bậc đế vương, nhưng chẳng xem ai ra cái gì hết. Không có lòng nhân từ, sau này không biết trị quốc thế nào. Có cảm giác ai thái tử cũng xem là con kiến ấy. Hồi trước ở quê em có nghe tên tuổi nhưng chưa gặp mặt, giờ được diện kiến đúng là còn kinh hơn lời đồn.

_Ban đầu hắn chỉ mang đến cảm giác khó chịu, căm ghét cho huynh. Nhưng mà, bây giờ cũng đã đỡ rồi, có lẽ do quen rồi. Giờ mỗi ngày không thấy cái mặt đầy sát khí đó cũng thấy vắng vắng. – Jae Joong thở dài, đánh mắt lên trần nhà – Chang Min à, nếu chúng ta gặp nhau, để thái tử biết, có lẽ cả hai sẽ khó sống đấy. – Jae Joong trầm giọng.

_Em thì không sợ, bản thân không làm gì sai, sao phải sợ chứ!

Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Một mạng này Kim Jae Joong không tiếc từ lâu rồi. Nhưng còn cha còn Jun Su, và bây giờ là Chang Min nữa. Nếu hắn điên lên, phát hiện cậu làm trái ý hắn, liệu người thân của cậu sẽ gặp phải những chuyện gì? Cái suy nghĩ đó còn khiến Jae Joong sợ hơn bất kỳ hình phạt nào bản thân phải đối mặt. Nhưng nhìn Chang Min ngây thơ như vậy, cậu cũng không thể nói ra được. Vả lại, có được cơ hội gặp được người bạn tâm giao, đối với một người gần như đã không còn cơ hội bước ra ngoài thế giới nữa, đối với Jae Joong là điều vô cùng quý giá.

_Vậy, tầng một cung điện có một dãy hành lang ít người đi lại, gần mấy kho đựng đồ cũ, chỗ đó cũng sạch sẽ, lại có tầm nhìn ra hoa viên, mỗi ngày huynh có thể ra đó khoảng một canh giờ. Huynh cũng rất muốn nghe em kể về nhiều chuyện ở bên ngoài cung điện này.

_Được, em biết chỗ đó, vậy mỗi sáng sớm nhé, em chỉ rảnh có giờ ấy thôi.

_Uhm được. – Jae Joong xoa đầu Chang Min. Sáng sớm cũng được, hắn có thói quen dậy rất sớm, cậu có đi thì lấy cớ là về phòng hắn cũng chẳng để ý. Đây là lần đầu tiên, Kim Jae Joong đi ngược lại những mệnh lệnh của Jung Yun Ho.

……………***……………

_Đang đêm, cậu cho gọi tôi vào cung vì cái tin tức mấy tên sứ giả sẽ đến thăm cậu sao? – Yoo Chun ngáp ngáp, tông giọng rõ ràng là có pha chút bực dọc. Nếu Jun Su ban đêm dậy bất ngờ mà không thấy hắn, không biết hậu quả thế nào đây?

_Ăn nói cho cẩn thận, tôi là bề trên đấy. Cậu là đại tướng quân chỉ huy toàn cấm vệ quân, những chuyện an minh trong thời gian đoàn sứ thần lưu lại dĩ nhiên do cậu phụ trách. – Hắn bình thản hớp một ngụm rượu.

_Nhưng chỉ là mấy tên sứ giả nhãi nhép, đến vì muốn vuốt giận thôi. Có cần đề phòng quá không, cái quốc gia đó, chỉ cần vài đạo quân là nát bấy.

_Cậu không thấy hai năm gần đây, quốc gia đó phát triển nhanh chóng mặt à?

_Cái gì cơ?

_Gả hai công chúa cho Sou In và Hwang Ryong làm dâu, mở rộng buôn bán với mấy tộc người du mục ở phía Tây, rõ ràng là muốn bành trướng quan hệ và thế lực. Chưa kể còn vụ thích khách hôm nọ, trình độ chẳng khác cấm quân của Jung quốc. Lần này chúng đến đây có lẽ muốn thăm dò nơi này, vì dẫu sao Kim quốc cũng chỉ là một đất nước chúng ta vừa thiết lập lại chế độ cầm quyền, còn nhiều sơ hở. Tên vua của Ryong Han, mới lên ngôi được có ba năm thôi, rõ ràng không phải kẻ ngu ngốc.

_Cậu nghĩ chúng dám có mưu đồ chống lại Jung quốc khi mà thực lực chỉ như con kiến thôi sao?

_Dùng thủ đoạn thì cái gì cũng có thể đạt được. – Yun Ho nhếch mép. Phải, đạo lý này là thứ đã thấm sâu vào máu hắn từ khi còn nhỏ, đấu tranh giành quyền lực mà không có thủ đoạn thì giống như kẻ bại trận chỉ đáng vứt đi.

_Hiểu rồi, không nên coi thường người khác, tôi sẽ cắt cử thêm cấm quân quanh chính cung, cho người theo dõi động tĩnh bọn sứ thần đó.

_Nhớ cử người… canh cả tháp cổ nữa, cái chỗ gần thư viện ấy.

_Chỗ đó toàn sách, thêm mấy ông thái giám già, canh làm gì? – Yoo Chun ngạc nhiên.

_Toàn sách quý, chứa nhiều kiến thức về quốc gia này. Hơn nữa… Kim Jae Joong ở đó, là người đã dịch hết sơ đồ mật đoạ và binh pháp, tôi không muốn cậu ta hé mồm về những gì đã thấy.

_Chứ không phải lo cậu ta thành mục tiêu sao? – Yoo Chun nói nhỏ, không để hắn nghe thấy. Những gì y vừa được nghe rõ ràng có tí mùi giả dối. Bạn bè từ nhỏ, giấu nhau mấy cái này sao được.

_Cậu cứ về chuẩn bị đi, 12 ngày nữa chúng tới.

_Ờ, được rồi.

……………***……………

Cách đó không xa, Hoàng cung của Ryong Han.

_Viết sớ thông cáo gả tứ công chúa So Young cho Ro Gan làm thứ phi, nhớ dặn công chúa liệu hồn mà làm tốt nhiệm vụ của mình. Sính lễ thì cứ như bên đó đã đề ra, cái ta cần là quan hệ lâu dài, không phải vàng bạc trước mắt. – Gã đàn ông với mái tóc đen, gương mặt sắc lạnh không mảy may chút xảm xúc khi ra lệnh dâng đứa em gái 19 tuổi cho một lão già đã ngoài 40 làm phi, nhằm mục đích kết tình bằng hữu giữa hai quốc gia.

_Nhưng bệ hạ, công chúa còn nhỏ, không thể gả cho thái tử hay hoàng tử nào của Ro Gan sao? – Vị thái giám già đã hầu ba đời vua xót xa. Ông đã chứng kiến 2 công chúa khác bị bán đi như một món hàng bởi chính anh trai mình, giờ lại thêm một người.

_Có mỗi đứa con gái, không hy sinh vì dân tộc thì làm gì? Đợi lão vua mới hơn 40 chết thì còn lâu, ta muốn lợi dụng luôn hắn, dù sao lão già đó cũng là kẻ đam mê tửu sắc. – Hắn cười, nụ cười không chút tình thân.

_Nếu… bệ hạ đã quyết… thần xin lĩnh chỉ, còn chuyện cử sứ thần đến Jung quốc…

_Lão cứ làm theo những gì ta đã dặn, đừng có thắc mắc nhiều.

_Dạ.

_Cứ chờ xem, ta không tin, thiên hạ chỉ biết đến một Jung Yun Ho của Jung quốc. Rồi một ngày, ta sẽ cho chúng thấy, ta là ai… Lần trước không giết được hắn, quả là hơi phí, nhưng ngày tháng vẫn còn dài, chúng ta sẽ tiếp tục chơi với nhau.

Jung Yun Ho, ngươi cứ đợi đấy.

^O^ End chương 9 ^O^

Ta làm việc năng suất nhỉ ^_^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s