Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 6 phần 1

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 6 PHẦN 1 : ĐÊM KHUYA TRONG RỪNG

Đoàn xe vẫn tiếp tục hành trình về miền Bắc, Jae Joong cũng dần quen với việc đêm nào cũng cùng hắn chơi trò chăn gối đến tận khuya. Thực ra nói đêm nào cũng chơi thì không đúng lắm, tuần có bảy ngày thì khoảng 4, 5 lần thôi, và hắn vẫn giữ cách chơi thô bạo của mình.

Yun Ho cũng trở nên dễ dãi hơn với cậu, ít nhất hắn có vẻ hài lòng với thái độ biết điều của Jae Joong. Tuy cậu không hưởng ứng những động chạm của hắn, đôi khi vẫn bướng bỉnh muốn đạp hắn ra. Nhiều lần hắn bắt gặp cậu muốn lẻn đi tìm Jun Su, hắn giận lắm, mà hắn đã giận thì hậu quả cũng không nhỏ.

Yoo Chun biết được điều ấy nên luôn theo sát Jun Su trong tầm mắt. Hơn ai hết, Park đại tướng quân cảm thấy mình là kẻ có lỗi nhất trong việc chia cách hai anh em họ, đôi lúc nhìn Jun Su cứ chạy loanh quanh như muốn tìm kiếm gì đó, buổi tối đang ngủ mà cứ khóc nấc lên dù được y ôm chặt cứng. Y lại thấy đau lòng.

Nhưng dù đau đến mấy, nghĩ đến cảnh hai anh em họ gặp lại, Jun Su nhớ được tất cả thì y lại càng không điều khiển được bản thân hùa cùng Yun Ho, tách họ ra.

Jae Joong thì ngày càng lỳ hơn, lúc thì nói dối là đi vệ sinh, lúc thì ráng để dành sức lực sau khi bị hắn hành đang đêm lẻn ra khỏi xe, nhưng chẳng làn nào thành công. Cậu từng nghĩ đến chuyện mở mồm xin hắn, sau rồi suy đi nghĩ lại với bản tính hắn nhất định sẽ không đồng ý, hơn nữa làm thế thấy mất mặt quá, nên lại thôi. Nhưng ngày qua đi, nỗi lo vì thương nhớ Jun Su càng tăng lên, tất cả những gì cậu dò hỏi được từ đám binh sĩ về Park Yoo Chun đều chỉ khiến cậu thêm tò mò và sợ hãi.

_Tướng quân tính khí khá thất thường, khuôn mặt tuy hay cười nhưng là người khó đoán, khó nắm bắt.

_Park tướng quân lúc nào cũng rất nghiêm khắc với binh sĩ, nhưng là một vị tướng giỏi, có tài thao lược.

_Ngài ấy có bộ não quân sự thiên tài không kém gì hoàng thái tử đâu, đôi khi rất đáng sợ.

_Nói chung, Park tướng quân là bạn thân duy nhất của thái tử nên độ quái đản cũng tương đương đấy.

Không biết bao nhiêu lần Jae Joong rùng mình khi nghĩ đến cảnh đứa em trai thân yêu rơi vào tay một Jung Yun Ho thứ hai, nếu thế thì cậu đáng đập đầu tạ tội với tổ tông gấp ngàn lần. Mỗi khi nhắc đến Jun Su, Yun Ho chỉ nhếch mép cười bảo nó chưa chết đâu, Park Yoo Chun sẽ không để nó chết. Những lời lẽ đó càng làm Jae Joong thêm lo lắng hơn, mục đích tên tướng quân đó muốn ở em cậu là gì? Chẳng lẽ cũng như tên Yun Ho đã làm với cậu? Và tình hình của Kim thân vương ở Jung quốc cũng khiến Jae Joong bứt rứt không yên, chẳng có một tin tức nào.

Sức khoẻ vốn không tốt, lại chịu thêm áp lực về tinh thần đặc biệt là sự thay đổi về thời tiết rõ rệt. Càng vào miền Bắc, khí hậu càng lạnh hơn, khắc nghiệt hơn, cảnh vật cũng thay đổi từng ngày. Jae Joong không chịu đựng được nên lăn ra ốm, mà cậu cũng thấy lạ là hơn nửa tháng khống thuốc bổ lại chịu đựng hành trình kham khổ như vậy, lẽ ra đã phải ốm lâu lắm rồi. Đợi đến khi gần đến nơi mới ốm thế này.

Trong cuộc đời Jae Joong, có lẽ đó cũng là trận ốm kéo dài dai dẳng nhất.

……………***……………

Đêm thứ 29, hành trình về kinh đô mới.

_Đêm nay ngươi không muốn sao? – Cậu nằm im trong xe, hỏi hắn, hơi thở thể hiện rõ sự mệt mỏi. Yun Ho đang ngồi cạnh, lau lau thanh kiếm của mình.

_Câm mồm lại và yên lặng đi nếu không muốn bị ném ra ngoài.

_Huh… ở ngoài đó có lẽ còn dễ chịu hơn trong này.

_Vậy ngươi muốn ta ném ngươi ra? – Hắn ngước lên nhìn cậu, tay vẫn không buông thanh kiếm đang lau dở.

_Cứ việc!

Xem ra, bị ốm cũng không khiến con người ta hiền lành và biết điều hơn.

Hắn đặt thanh kiếm qua một bên, ngồi xuống cạnh cậu, đặt một nụ hôn lên đôi môi khô ráp, một tay luồn vào lớp áo chuẩn bị lôi nó ra.

Vậy là dù có ốm cũng không thoát được! – Jae Joong thầm nghĩ.

“PHẬP!”

Một mũi tên xuyên đi thẳng từ khung cửa sổ, cắm sâu vào chiếc bàn gỗ đặt trong xe, nhanh như cắt, hắn chụp lấy thanh kiếm lao ra ngoài, không quên ngoái đầu lại dặn.

_Ở yên đó!

Tiếp sau đó, đập vào tai cậu là một loạt những âm thanh hỗn độn. Tiếng tù và báo hiệu. tiếng binh sĩ hét báo động có thích khách, tiếng gươm giáo cất lên, mấy con ngựa hoảng sợ hí lên inh tai, nhưng nổi trội hơn tất cả vẫn là giọng nói tràn đầy uy lực của hắn.

_TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ, KHÔNG ĐƯỢC HỖ LOẠN, CUNG THỦ CHUẨN BỊ!

Tiếng hò reo của binh lính hai bên vang lên làm náo loạn khu rừng yên ả về đêm, Jae Joong sợ hãi ngồi dậy thu mình lại. Cậu tìm kiếm xung quanh, chẳng có gì có thể giúp tự vệ cả. Bên ngoài, bắt đầu có âm thanh sắc lạnh của binh khí va chạm và tiếng người la hét thất thanh.

Đoàn quân của hắn đang bị tấn công.

Cậu ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp, những con người ngã xuống trong vũng máu, những kẻ còn sống còn đứng được thì lao vào nhau quyết ăn thua đủ, gào thét lên lấy khí thế.

Đám người tấn công đoàn quân của hắn tất cả đều mặc những bộ trang phục đen, không giấu mặt. Chẳng khó nhận ra hắn là mục tiêu của chúng bởi hầu như tất cả đều chăm chăm lao vào hắn mà chém.

Mấy con ngựa do không ai điều khiển nên chạy tán loạn, có con bị giết thẳng tay, mấy lần thành xe rung lên như có gì đó rất nặng va đập vào, có thể là người, tên bắn. Jae Joong cảm thấy lồng ngực như bị rút hết không khí, thần kinh bị kéo căng như dây đàn, dù vậy cậu vẫn hé mắt quan sát kỹ cuộc chiến bên ngoài, không bỏ sót một giây nào.

Hắn đứng đó, giữa những xác người, đôi mắt như hằn lên một màu đỏ của sự hiếu chiến và căm tức.

Chiếc xe rung lên không ngừng vì những tiếng va đập, những kẻ bị giết ngã vào xe, những mùi tên bay lạc cắm vào. Có mấy lần suýt trúng cậu.

“Giết chết tên thái tử đi!”

“Tấn công!!!”

“Bảo vệ thái tử!!!”

“Mau chỉnh đốn hàng ngũ!”

_KHÔNG ĐƯỢC THA CHO KẺ NÀO HẾT, BẮT SỐNG KHÔNG ĐƯỢC, GIẾT KHÔNG THA!!!

Tất cả mọi việc diễn ra như một cơn ác mộng mà cậu muốn ngay lập tức thoát khỏi nó, thật đáng sợ.

Khu rừng mới lúc nào còn tình lặng giờ ngập tràn những âm thanh của giết chóc, ngồi trong xe kín nhưng Jae Joong vẫn bị mùi máu tanh nồng làm cho chóng mặt, khó chịu quá, tức ngực quá!

Những vệt máu đỏ tươi bắn lên khung của sổ khiến Jae Joong kinh hãi, một xác người, nói đúng hơn là xác một tên thích khách bê bết máu ngã uỵch vào của xe khiến nó bật mở.

Trận chiến hiện ra trước mắt cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn vẫn đứng đó, trên vai đã có một vệt máu chảy xuống, không rõ là của ai. Nhưng cái bá khí kiêu ngạo, những đường kiếm lạnh lùng, những mệnh lệnh dứt khoát vẫn được hắn thực thi không một chút tì vết. Xung quanh hắn, ít nhất bốn tên áo đen lăm lăm kiếm sẵn sàng lao đến bất kỳ lúc nào nhưng hắn vẫn trũ vững, ánh mắt dường như muốn ăn tuơi nuốt sống kẻ thù. Dù không có giáp, trên tay chỉ có kiếm mà vẫn có được khí thế đó, quả không hổ danh thái tử Jung quốc.

_Yahhhhhhhhh!!!

Một tên áo đen thấy cậu trong xe liền lao đến. Jae Joong bị bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ kịp lùi lại sâu hơn, nhát chém của gã hụt, thoắt cái lưỡi gươm đã giơ lên chuẩn bị cho nhát kế tiếp.

_AAAhhhhhhhhh!!! – Cậu hét lên.

“Phập!”

Tên áo đen trợn mắt đổ gục xuống không kịp thốt tiêng nào. Jae Joong ngước lên, là hắn, hắn vừa phi một thanh kiếm vào lưng kẻ muốn giết cậu, hắn vừa cứu cậu.

Bốn mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi hắn lập tức quay người đỡ đưòng gươm từ một tên khác đang bổ tới. Còn cậu vẫn chưa hết bàng hoàng sau pha thoát chết trong gang tấc.

Hàng chục bó đuốc bị vất xuống nền đất đã nhuốm đỏ, đốt cháy những bụi hoa dại bên đường, mùi khét hoà với mùi tanh. Từng cơn gió mùa đông thổi rít lên như mang theo cả tâm trạng của những con người nơi đây.

Càng lúc người tập trung ở khu vực xung quanh Jae Joong càng dày đặc hơn, có vẻ là binh lính được chi viện từ tuyến dưới và cả đám thích khách gia tăng tấn công. Cậu nép mình vào 1 bên của xe, run run rút lấy thanh kiếm từ cái xác người vẫn chưa lạnh kia, trên đó vẫn vương mấy vệt máu. Cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi đang bao trùm lên toàn thân thể, Jae Joong cầm chắc thanh kiếm trong tay, lao ra ngoài.

Phải tìm Jun Su.

……………***……………

Cách đó không xa, phía cuối đoàn quân. Chỉ khoảnh khắc trước, Yoo Chun cũng đang phải vất vả không kém.Vị thế đại tướng quân cho y một số lượng không nhỏ những tên thích khách chăm sóc, chúng chia ra làm hai mũi tấn công nhằm cắt đứt sự liên hệ giữa hai đạo quân chính. Yoo Chun ngồi trên ngựa điều khiển binh lính, không khó để y ra đẩy lùi chúng trong thời gian ngắn, nhưng vấn đề là làm sao bỏ mặc Jun Su đang khóc thét lên vì sợ hãi để lên chi viện cho Yun Ho.

Suốt từ ban nãy, do quá sợ hãi nên Jun Su cứ khóc mãi, rồi lại gục xuống vì đau đầu. Hình ảnh đứa trẻ ăn mặc quần áo quý tộc được ưu ái ngồi trong xe kéo đã thu út sự chú ý của bọn thích khách. Chúng lao vào chỗ Jun Su như hổ đói thấy mồi.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, nghĩa vụ với quốc gia đã chiến thắng tình cảm cá nhân. Cố gắng tránh ánh mắt đau khổ mong đợi sự che chở của Jun Su với mình, y thúc ngựa tiến lên chỗ Yun Ho đang bị bao vây, dù trong lòng cũng đau lắm.

_Jun Su, em nhất định phải chờ ta về, nhất định phải chờ ta về!

Thấy hắn phi ngựa bỏ đi, Jun Su càng sợ hơn. Những hình ảnh chém giết cùng đám lửa bâp bùng vô tình gợi lại ký ức về cái đêm kinh hoàng hơn tháng trước, cơn đau đầu ập đến khiến cậu như muốn ngất đi. Dong Hae thấy vậy vội đến gần xe ngựa để bảo vệ Jun Su, vì hắn biết nếu cậu bé có mệnh hệ nào, mình cũng khó sống với Yoo Chun.

Nhưng Yoo Chun đi, đồng nghĩa với việc quân lính đối phó tuyến dưới mỏng đi đáng kể, lũ sát tủ tuy không quá nhiều nhưng đều là những kẻ có nghề, vất vả lắm Dong Hae mới đẩy lùi được chúng. Lúc này dưới chân hắn cũng la liệt xác người, lính của mình cũng chỉ còn vài người đã thấm mệt.

_AAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng thét của Jun Su khiến Dong Hae tái mặt. Nhân lúc không ai để ý, một tên sát thủ mà hắn tưởng đã bị giết chết vẫn còn sống đã tóm lấy Jun Su và kề gươm vào cổ cậu. Một tay gã túm chặt cổ Jun Su, một tay đã giơ sẵn kiếm lên, nhìn Dong Hae như muốn thách thức, rồi gã mỉm cười, nhìn Jun Su.

Với những kẻ đã chuẩn bị tâm lý để chết, nhất định sẽ làm tất cả để đạt mục đích, tên thích khách này cũng vậy, nếu không thể giết được Park Yoo Chun, nhất định hắn sẽ không tha cho người mà Yoo Chun coi trọng. Dong Hae vội vã xông tới…

Chỉ có điều tất cả dường như đã quá muộn.

“Phập!”

_AAHHHHHHHHH!!!

Gã thích khách chi kịp hự lên một tiếng, thanh guơm rơi thõng xuống đất, hắn gục xuống nền đất cỏ, còn Jun Su thì ngã vật ra, phía sau cậu thấp thoáng bóng một thanh niên đang mệt mỏi tụa lên vành xe ngựa.

_Là ngươi? – Dong Hae ngạc nhiên.

_Jun Su thiếu gia!!! – Người đó cất tiếng gọi.

Người vừa ra tay chính là Hyuk, cuối cùng sau bao nhiêu ngày hôn mê được Dong Hae chạy chữa, cậu đã tỉnh lại, được một lúc khác lâu, vốn định sẽ giả vờ ngất rồi tìm Jun Su và Jae Joong, nhưng khi thấy Jun Su bị nguy hiểm đến tính mạng thì không thể tiếp tục ngó lơ mà phải ra tay cứu thoát.

……………***……………

Lại nói về Jae Joong, lúc cậu đánh bạo nhảy khỏi xe ngựa thì Yoo Chun cũng vừa đến nơi, bắt gặp cảnh đó, Jae Joong càng lo lắng.

_Hắn ở đây? Vậy Jun Su đâu?

Cậu vùng chạy về phía cuối đoàn quân, hành động đó không thoát khỏi con mắt của Yun Ho, hắn điên tiết lên. Sao trên đời lại có loại người ngu ngốc đến vậy? Muốn chết hay sao mà mò ra đây? Khốn kiếp thật! Hắn vung kiếm chém thật mạnh vào tên sát thủ đang ngáng đường rồi lao đến chỗ cậu. Yoo Chun thì đang bận chỉ huy đội hình hạ những tay bắn cung sau bụi rậm.

_Kim Jae Joong! Quay lại đây!!! – Hắn gào lên.

Tiếng gọi của hắn làm cậu giật mình quay lại, trong khoảnh khắc đó, cậu bắt gặp một bóng đen đang phóng gươm về phía hắn.

_Jung Yun Ho!!! Phía sau!

Không một khắc đắn đo suy nghĩ, cậu lao đến chỗ hắn.

Những gì cậu còn có thể nhớ được là bản thân đã kéo hắn ra khỏi tầm chém của tên sát thủ, cùng với cảm giác đau nhói ở tay từ đường gươm mà kẻ phải nhận vốn dĩ không phải cậu. Ánh mắt hắn pha lẫn ngạc nhiên và căm giận khi giật mạnh cậu vào lòng, đâm thẳng vào bụng tên sát thủ nọ.

Máu từ cánh tay cậu chảy ướt áo hắn.

_KIM JAE JOONG!!! TỈNH LẠI!!

^o^ End chương 6 phần 1 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s