Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 5

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 5

Vừa nghe tiếng Yoo Chun gọi, Jun Su chạy ngay về phía y, hụt chân suýt đập đầu xuống đất, may mà vị đại tướng quân khả kính kịp bay người đến đỡ không thì chắc vế thương trên đầu cậu đã toạc ra rồi. Yoo Chun ấn nhẹ vào mũi cậu, nựng nựng.

 

_Lần sau đừng có chạy nhảy như thế, khi nào em khỏi ta cho em chơi sau, còn bây giờ dưỡng thương cái đã.

 

Jun Su ngước đôi mắt tròn xoe nhìn, gật gật cái đầu ra vẻ đã hiểu ,rồi cậu cười ngây ngô.

 

_Hihihihihih… khục… khục…

 

Yoo Chun nhăn mặt Jun Su CỦA HẮN vẫn cứ như vậy, từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu cứ ngô nghê thế này, hỏi gì cũng cười xoà, chốc chốc lại nói linh tinh, thần trí không tỉnh táo. Tuy rằng vẫn rất dễ thương, nhưng nhìn thấy ai cũng phải xót, và hiển nhiên xót nhất vẫn là Park tướng quân. Trong lòng Yoo Chun bây giờ rất hỗn loạn, y muốn Jun Su tỉnh lại, muốn cậu bình thường. Nhưng y rất sợ, nếu Jun Su tỉnh lại, cậu sẽ hận y thấu xương, cậu nhất định sẽ không tha thứ những việc mà Yoo Chun cùng vớí quân đội mình đã gây nên cho tổ quốc cậu, việc Yun Ho, chủ nhân và cũng là bạn thân của y đã cướng bức Jae Joong rồi giam cầm cậu ấy như thế nào. Nếu Jun Su tỉnh lại, cậu sẽ không bao giờ tha thứ, sẽ bỏ y mà đi, chắc chắn như vậy.

 

_Rút cục, ta có nên chữa khỏi cho em không?

 

Jun Su vẫn ngồi lọt thỏm trong lòng Yoo Chun, đưa mắt nhìn bao quát, hàng chục tên lính đang bận khuân đồ theo một hàng dài chất lên những cỗ xe ngựa đã sắp sẵn ngoài cổng, chỉ ít phút nữa thôi, cậu sẽ phải đi đến một miền đất xa xôi hoàn toàn mới lạ chưa bao giờ đặt chân đến. Nhưng cậu vẫn không biết gì, chỉ cười. Yoo Chun đang xoa xoa đầu Jun Su. Bất chợt cậu nhảy khỏi hắn, chạy về phía mấy tên lính đang khuân một cái cáng, Yoo Chun nheo mắt lại nhìn theo, y phát hoảng khi nhận ra thứ đang lôi kéo trí tò mò của Jun Su.

 

_Khốn kiếp! – Hắn vội chạy theo hy vọng kịp ngăn cậu lại.

 

Phải! Chính xác thì mấy tên lính đó đang khiêng Hyuk, hiện đang bất tỉnh nằm trên cáng ra xe.

 

_Jun Su, đừng lại đó, chỗ đó không sạch sẽ đâu? – Y ôm lấy cậu từ phía sau, quay người cậu lại nhấc bổng lên, rồi lập tức đi ra xa Hyuk, tuyệt đối không được, không được để cho tên Hyuk ấy gặp Jun Su.

 

Bất ngờ trước hành động của y, cậu đập đập mấy cái vào vai y ra vẻ phản đối, nhưng Yoo Chun một hai nhất định không buông cậu ra mà bế thẳng đến chỗ cái xe ngựa đã chuẩn bị sẵn cho cậu ngồi, đặt cậu vào trong xe, không quên dặn dò.

 

_Em ngồi yên đây, xe sắp chạy, tuyệt đối không được ra ngoài, ngoan đi, lát nữa ta sẽ đi bên cạnh, nghe chưa?

 

Jun Su nhìn khuôn mặt hắn có vẻ rất nghiêm túc nên chỉ gật đầu cái rụp, nhưng đến khi hắn đi cậu vẫn thò đầu khỏi cửa xe nhìn ra bên ngoài, khiến Yoo Chun phải trừng mắt doạ.

 

Rồi đợi cậu ngồi yên trong xe, hắn lập tức lao đến chỗ Hyuk đang nằm đó.

 

_Dong Hae! Ra đây mau!

 

Thấy giọng nói giận dữ của cấp trên, Dong Hae đang bận điểm quân số cũng phải lạch bạch chạy ra trình diện. Hắn vừa đến nơi đã bị Yoo Chun nắm cổ áo đe doạ.

 

_Ngươi nhặt tên nhãi kia về làm gì? Tốt nhất đứng có để nó xuất hiên trước mặt Jun Su, nếu không đừng trách ta!

 

Dong Hae sợ hãi đến độ chẳng thể nói gì ngoài việc im lặng chấp hành. Hắn thừa biết Yoo Chun sợ việc tiếp xúc với Hyuk sẽ đánh thức ký ức của Jun Su, nhưng hắn cũng không bao giờ nghĩ rằng, y có thể giấu suốt đời.

 

 

……………***……………

 

 

Đoàn xe, hay nói đúng hơn là đoàn quân của Yun Ho, hàng trăm nghìn binh mã thiện chiến và mấy nghìn cỗ xe chở không biết bao nhiêu đồ đạc trong cũng lẫn vũ khí đã sẵn sang khởi hành, chuyến đi dự kiến kéo dài khoảng tháng rưỡi. Thế nhưng, việc được mục kích chiếc bốn ngựa dát vàng to khủng khiếp, cửa gỗ cài then chắc chắn của hắn không làm cậu ngạc nhiên bằng chuyện hắn bắt cậu ngồi trong chiếc xe đó. Thực ra việc phải ngồi chung với hắn suốt chuyến khiến cho cái xe trong mắt cậu chẳng khác một cái cũi dù nó thực sự giống như một căn buồng thu nhỏ đủ tiện nghi.

 

Chiếc xe được đóng bằng khung gỗ, bánh xe bọc sắt, vỏ xe có gắn những lớp giáp mỏng để chống tên, bên trong xe để sẵn đệm ngồi, gối nằm, chăn và thậm chí đủ chỗ chứa 1 cái bàn rất nhỏ đựng đồ ăn và rượu. Ngồi trong xe này đảm bảo không bao giờ có chuyện bị tên bắn, cậu nghe bọn binh lính bàn tán nhau cái xe này vốn là của mẫu thân hắn, được phụ vương hắn đóng tặng dùng để di chuyển đề phòng thích khách. Nhưng hắn chỉ dùng khi cần xem xét việc quân và đi ngủ.

 

Cậu bị mấy tên lính quăng vào xe, trước khi cửa xe đóng lại, vẫn còn kịp thấy dáng hắn mặc áo giáp oai phong trên lưng ngựa.

 

Đẹp!

 

 

Huh? Đẹp?

 

 

_ Kim Jae Joong, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?

 

Không biết đã bao nhiêu lần cậu tự đánh vào đầu mình. Mười lần? Hay hai mươi?

 

Nhiều không kể xiết, tất cả chỉ vì một lý do duy nhất.

 

Kim Jae Joong, trên đời còn nhiều thứ, đến con chuột cống hôm nọ chui vào nhà còn đẹp hơn hắn, mắc gì lại nghĩ tên khốn đó đẹp?

 

 

Cậu vẫn nhớ khuôn mặt của hắn khi bắt gặp ánh mắt đang ngó hắn trân trân của cậu Dù không đứng gần nhưng có thể cảm nhận chắc chắn hắn đang cười, và cười rất đểu. Khó chịu quá, lúc nào nhìn thấy hắn cười cũng chỉ muốn lao vào đánh hắn.

 

Jae Joong ngồi trong xe một mình. Chán quá, cậu thò đầu ra khỏi của sổ nhìn xung quanh, đoàn người đi thành hàng dọc dài không sao đếm được. Cả con đường rộng lớn chỉ thấy toàn cây cối, núi đá hùng vĩ và đoàn người trải dài như không có hồi kết. Cậu cố gắng nhìn thật kỹ cậu, tìm Park Yoo Chun. Theo lời Yun Ho nói thì cậu dám chắc tên tướng quân đang giữ Jun Su và cái gã đỡ lấy cậu bé hai hôm trước là một. Hắn nhất định phải mang Jun Su theo về miền Bắc. Vì vậy nếu gặp may thì cậu có thể nhân lúc không ai để ý mà gặp được Jun Su. Bây giờ điều đó quan trọng hơn tất cả.

 

Nhưng đoán được ý nghĩ này của Jae Joong. Cả Yun Ho lẫn Yoo Chun đều tách xe ngựa của hai người đi cách nhau một đoạn rất xa. Lấy cớ là để bảo vệ tuyến dưới của đoàn quân đề phòng sơn tặc thích khách tập kích, Yoo Chun cùng tiểu đội dễ dàng được Yun Ho chấp nhận cho đi phía cuối hàng. Còn về phía Dong Hae, y ra lệnh phải tách riêng Hyuk cách xa Jun Su không dưới năm chục thước, dù cậu ta đã tỉnh dậy hay chưa.

 

Đoàn quân cứ đi lặng lẽ như vậy không biết đã qua bao nhiêu đồi núi, hai bên đường chỉ còn thấy cây cối rậm rạp và những vách núi cheo leo dựng đứng, chốc chốc lại là một con suốt hay bờ sông xanh thẳm. Đây là lần đầu tiên Jae Joong rời xa nhà đến vậy. Cái ý nghĩ suốt đời không thể quay về nơi đã sinh thành nên mình khiến sống mũi cậu cay cay, nhưng nước mắt vẫn được kìm lại.

 

 

 

 

Giờ cơm tối, hắn sai người đem tới cho cậu một suất cơm lính, gọi là cơm vẫn còn tử tế chán, vì đó chỉ là những nắm gạo được nấu sơ xài và vo lại khô khốc, có lèo tèo vài miếng thịt đặt lên trên, mới nhìn đã không muốn ăn.

 

Thật không hiểu sao lính của hắn có thể đánh đâu thắng đó mới chế độ quân lương như thế này.

 

Cậu miễn cưỡng cầm một nắm cơm lên cho vào miệng.

 

Khó nuốt quá! Cứng như đá, không có canh sao? Cũng phải, di chuyển liên tục thì làm sao có canh ai dở hơi nấu một nồi canh vác đi được. Cố gắng mãi rồi cũng hết, không ăn thì chết đói, cả ngày nay cậu đã có gì bỏ bụng đâu, bao tử kêu riết nãy giờ. Cháo buổi sáng đã cho cái áo của hắn ăn hộ rồi, buổi trưa thì hắn bỏ đói cậu, nhốt thẳng lên xe, bây giờ làm gì còn lựa chọn nào khác.

 

Vẫn biết thế, nhưng sao mà khó nuốt quá!

 

Sau bữa cơm, hắn hạ lệnh cho quân sĩ chia ra làm tám đội thay phiên nhau canh gác ba vòng trong ngoài, tất cả các tiểu đội dựng lều không cách nhau quá mười thước, phải thắp đủ đuốc và tuyệt đối không được lơ là cảnh giác. Phải đảm bảo đủ lửa thắp sáng cho cả đêm.

 

 

 

 

Jae Joong hé mắt qua cửa xe, đèn đuốc sáng rực, lính cách cách xe khoảng mươi mười thước, có đến ba tốp lính, thay ca từng tốp cách nhau một canh giờ, tức là không có bất kỳ một giây phút nào trống để cậu lẻn ra ngoài. Thế này thì làm sao mà trốn đi tìm Jun Su được? Cậu ngán ngẩm quay vào trong, cả cái xe tối hù, chỉ có một cái đèn cháy leo lắt, ở nhà hay thức khuya đọc sách, thường đến canh hai mới chợp mắt, lại đang trong tình cảnh bị giam cầm thế này thì làm sao mà ngủ được.

 

Cửa xe bật mở.

 

Hắn bước vào.

 

_Ngươi làm cái quái gì ở đây? – Cậu trợn mắt nhìn hắn.

 

_Đây là xe của ta. – Hắn trả lời, không thèm ngước lên nhìn cậu.

 

 

Đây là xe hắn, đây đúng là xe hắn, sao mình laị quên mẩt điều này chứ? Mà khoan, sao hắn lại vào đây? Ah! Hắn vào để ngủ! NGỦ!? Không! Hắn muốn cái gì đây?

 

 

Ta van ngươi, đuổi ta ra ngoài đi, thà nằm ngủ dưới đất hay trên cát sỏi còn hơn nằm cạnh ngươi.

 

 

Ah, sao ngươi lại cởi áo? Đừng có cởi ra! Trong cái xe này đâu phải chỉ có mình ngươi?

 

 

Hắn… liếc mình… Hắn vừa liếc mình!

 

 

Phải ra khỏi đây!

 

 

Nghĩ là làm, cậu vùng dậy định lao ra khỏi xe. Hắn thấy thế thì với tay ra muốn tóm lại, nhưng chẳng cần hắn phí sức, Jae Joong sợ quá quên mất đây chỉ là cái xe ngựa, trần xe rất thấp nên đầu cậu đập “Cốp!” một cái lên phía trên, khiến cậu ngã vật ra sau. Ngã đâu không ngã lại ngã đúng vào… lòng hắn.

 

Lúc mở mắt ra thì đã thấy bản mặt hắn ở phía trên đang cúi sát mình rồi.

 

_Tính chạy đi đâu?

 

_Ngươi… buông ta ra! Ah! Ngươi làm gì ta? Bỏ ra!!!

 

Cậu thét lên khi cánh tay hắn rờ tới gỡ lớp áo ngoài của cậu ra. Cậu vội dùng hai tay gạt hắn ra, định vùng lên lần nữa, điều đó vô tình thu hút sự chú ý của hắn vào đôi tay đầy những vết thương lần nữa.

 

Hắn lại cảm thấy khó chịu.

 

Hắn đè hẳn cậu ra xe, hôn ngấu nghiến lên đôi môi căng mọng. Vì quá bất ngờ, Jae Joong không kịp ngậm mồm lại để ngăn chặn cái lưỡi ranh ma của hắn xâm nhập. Hắn như chìm trong nụ hôn, miệng cậu sao lại ngọt ngào đến vậy?

 

_Tốt nhất… đừng… có mà… phản kháng… Nếu không… đừng trách ta làm gì… người nhà ngươi… – Hắn nói trong nụ hôn sâu.

 

Cậu đang toan cắn hắn một cái, nghe thấy cậu đấy thì giật mình.

 

Phải rồi. Jun Su vẫn đang bệnh cần được cứu chữa. Cha cậu thì bị giam giữ ở nước ngoài. Nếu bây giờ làm hắn phật ý, hậu quả họ cũng sẽ phải lĩnh đủ.

 

Nghĩ đến đây mà muốn ứa nước mắt. Jae Joong biết, giờ phút này phải nhẫn nhịn, phải chấp nhận, cậu phải có trách nhiệm với người nhà mình. Nhưng không hiểu sao hai cánh tay cứ ương bướng không nghe lời, cứ đẩy hắn ra mãi không thôi, tuy rằng lực đẩy đã nhẹ đi ít nhiều và có phần cam chịu.

 

Hắn có vẻ hài lòng với thái độ đó, vừa muốn từ chối lại vừa tạo cơ hội cho hắn muốn làm gì thì làm, đúng là giỏi khiến hắn phát điên.

 

Hắn vòng một tay ra sau nâng đầu cậu lên gần hơn, khiến cho nụ hôn trở nên mặn mà hơn. Cậu nhắm mắt lại, buông xuôi tất cả, từ hai khoé mi trào ra một dòng lệ, rơi xuống theo gò má.

 

Giọt nước mắt làm ướt tay hắn, hắn biết cậu đang khóc, nhưng hắn mặc kệ.

 

Một tay vẫn giữ sau gáy cậu, tay còn lại lần xuống tháo đai áo cậu ra, từng nút nơ đã thắt cẩn thận dần bị gỡ ra dễ dàng, chiếc đai bay bị ném sang một bên không thương tiếc.

 

Rồi đến cái áo khoác màu trắng tinh khôi cậu đang mặc cũng chịu chung số phận.

 

Từng lớp, từng lớp được hắn gỡ ra chỉ với một bàn tay nhanh nhẹn, môi hắn vẫn không dứt ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp kia được. Hắn hôn lên cùng khắp, từ mi mắt đang đọng nước đến chiếc mũi cao, rồi hai bên má mịn màng, chu du mãi cuối cùng nơi khó dứt ra nhất vẫn là vòm miệng ngọt như rượu kia.

 

Chiếc áo đã bị tuột xuống một nửa, bộ ngực trắng ngần phơi bày trước mắt hắn. Lý trí lại lần nữa bỏ hắn mà đi mất.

 

Hắn lao vào, thô bạo đặt những nụ hôn mãnh liệt lên khuôn ngực trắng ngần, nút lấy từng thước da thịt cậu.

 

¬_Hah… hah…

 

Hắn đặc biệt chú ý đến hai đầu nhũ hồng xinh của cậu. Sau một chuỗi những cái hôn mút lên đó, hắn cắn nhẹ, nhẹ nhưng cũng khiến Jae Joong nảy người lên.

 

_Ahhh… đừng mà…

 

Cậu khe khẽ bật lên những rên, và rõ ràng hắn rất thích thú với chúng.

 

Không biết là bao lâu, những nụ hôn không lấy làm gì dịu dàng đó đã phủ khắp thân thể của cậu, khiến cho nó nóng ran lên. Jae Joong vẫn nhắm chặt mắt lại, hai tay bấu xuống chiếc đệm lót phía dưới lúc này đã thấm không ít mồ hôi của cậu.

 

Rồi cậu nghe thấy tiếng cởi áo.

 

Cậu biết hắn đang tự bỏ áo mình ra, điều đó càng làm cậu không dám mở mắt ra nhìn.

 

Sau khi trút hết lớp áo ngăn cách, hắn dựng cậu dậy, ôm vào lòng. Jae Joong ngạc nhiên vô cùng trước hành động này, hắn đặt đầu cậu, tựa lên vai, môi không ngừng hôn lên gáy, và hai bàn tay thì xoa nắn chiếc lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Khi hai làn da áp vào nhau, cậu có thể cảm nhận nhịp tim của hắn.

 

Cũng đập rất nhanh, giống như mình.

 

 

Rồi hắn áp hai tay lên hai má cậu, đưa khuôn mặt hai người đối diện nhau. Ánh sáng lờ mờ của cây nết sắp tắt không làm khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của cậu mờ đi trong mắt hắn. Hắn mỉm cười rồi lại đặt lên đó những nụ hôn dài. Lần này, cậu chủ động đáp trả laị, đơn giản vì cậu không muốn chịu đựng cảm giác miệng mình bị một cái lưỡi khác tấn công không ngừng và lưỡi thì lại bị vờn như con chuột nhỏ.

 

Sau này nghĩ lại, có lẽ đáp lại hắn là hành động không thông minh cho lắm. Bởi chỉ sau mấy giây ngạc nhiên vì chuyển động vụng về của đôi môi kia, hắn đã bật cười sẳng khoái.

 

_Cưng thích rồi hả?

 

_Huh…?

 

Không đợi cậu trả lời, hắn đã đè cậu xuống lần nữa. Đôi tay ranh ma lột trần tất cả những gì còn sót lại trên người Jae Joong.

 

Cậu tái mặt khi cả thân thể mình bị phơi bày trước mắt hắn, mấy giây trước còn thấy hắn có vẻ tỉnh táo nhưng giờ chỉ còn thấy dục vọng trong đôi mắt kia như sắp thiêu cháy cậu.

 

Hắn nằm đè lên cậu, hai tay trượt xuống hông, rồi thấp dần nữa, hắn say mê tận hưởng cảm giác khi chạm vào vùng da mềm mại của đôi chân người đẹp. Nó còn mịn màng hơn bất cứ thứ lụa thượng hạng nào hắn từng sờ vào.

 

_ Ah…… không……. Ah…… Đừng… ta xin ngươi……… Ah… aaaaahhhhhhhh…

 

_Đừng có lên tiếng… ngươi không muốn bọn lính ngoài kia nghe thấy tiếng ngươi rên chứ? – Hắn chọc ghẹo.

 

Cậu lại cắn răng mà tiếp tục chịu đựng, nhưng sắp đến cực điểm rồi, nóng quá, đôi tay hắn như có lửa vậy.

 

_Á!!!

 

Jae Joong không kìm nén được mà bật ra tiếng rên.

 

Cậu mơ hồ cảm nhận được chiếc lưỡi ma quỷ kia đang quét những đường dài và nhớp nháp khắp đùi non mình, nó khiến cậu điên lên mất. Nhận thấy đôi chân của cậu đang co lên muốn phản đối, hắn dùng hai tay ghì chặt lấy chúng và tiếp tục vào mục tiêu chính.

 

Hai mắt Jae Joong muốn nổ đom đóm khi cảm thấy vòm miệng ấm nóng của kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang bao bọc xung quanh thành viên quan trọng của mình, không ngừng đùa giỡn nó bằng những động tác lên xuống gấp gáp.

 

Cậu vội chống hai tay vùng dậy, ngả đầu nhìn hắn, đôi tay yếu ớt chạm vào mái tóc ướt để đẩy hắn ra, nhưng bất lực. Tất cả những gì cậu nhìn thấy là mái tóc nâu không ngừng lên xuống giữa hai chân mình.

 

_Ah…… dừng lại đi…! Không… Ah…… Yun Ho…!

 

Mặc cho Jae Joong ra sức giãy dụa, hắn vẫn tiếp tục. Nhận thấy bản thân mình thực sự không ổn, cậu yếu ớt.

 

_Yun Ho…… ta… ta sắp… Ah… AAAAAAHHHHHHHHHHH!

 

Không kịp để cậu giải phóng, hắn đã đưa cả thành viên của mình vào thẳng chiếc lỗ của cậu. Jae Joong oằn mình lên vì đau, cậu đổ ập xuống sàn xe, nước mắt lại rơi. Một dòng sữa đục đã yên vị trên bụng hắn.

 

Yun Ho vớ lấy chiếc áo mặc trong của mình ở bên cạnh. Hắn kéo tay cậu dựng dậy khi cả hai vẫn ở trong tư thế người này bên trong người kia, khiến thân dưới Jae Joong đau buốt.

 

_Ngậm lại, đừng có kêu! – Hắn ra lệnh.

 

Cậu nhắm mắt tuần theo. Cậu biết nếu không làm theo, chắc chắn hắn sẽ khiến cậu phải kêu gào cả đêm mất. Mà cậu thì không muốn như thế.

 

Sau khi thấy Jae Joong đã yên vị ngậm chặt chiếc áo trong miệng. Hắn đặt cậu nằm xuống, tiện tay thổi tắt luôn ánh sáng nhỏ nhòi còn sót lại trong xe.

 

Tiếp theo đó là một chuỗi những cú đẩy mạnh bạo như muốn xé toạc cậu ra làm đôi. Hắn điên cuồng đưa đẩy thân dưới để đắm mình trong khoái cảm mãnh liệt ở trong cậu. Đó là cả một kho báu mà hắn dã tìm thấy. Dữ dội, đam mê và sung sướng là tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được.

 

Hai chân Jae Joong quấn chặt vào eo hắn, những ngón chân co quắp lại để giảm bớt đi phần nào cơn đau khủng khiếp hắn đem lại. Trước mắt cậu chỉ còn một màu đen thẳm của bóng tối, và tiếng thở đậm chất đàn ông của hắn.

 

 

_Urhh…… urmhhhhhh…

 

Cậu chỉ có thể rên những tiếng nhỏ và yếu. Chiếc áo làm cậu thấy khó thở. Hắn thì không ngừng tăng tốc, cậu đành nhả chiếc áo sang một bên, hai tay vòng lên bấu chặt lấy tấm lưng trần của hắn.

 

Hắn bất ngờ, nhưng cũng vui sướng, đôi tay mạnh mẽ ghì chặt lấy chiếc eo thon nhỏ, và vẫn tiếp tục những nhịp đẩy. Jae Joong giờ bị hắn giữ trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, nhưng cơn đau đã giảm bớt mà thay vào đó là một cảm giác dễ chịu lạ thường, nếu không muốn nói, đó là cảm giác ham muốn.

 

_Ah… Yun Ho ah… Yun Ho… aahhhh!!!

 

Tiếng rên của cậu không còn cơ hội thoát ra nữa, nụ hôn của hắn đã nuốt trọn nó.

 

Jae Joong cứ như vậy, trong vòng tay hắn, cảm nhận những nhịp đẩy tội lỗi và nụ hôn tưởng chừng như bất tận, cho đến trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ hồ cảm nhận được chất đàn ông ấm nóng của hắn tràn vào cơ thể mình, chạm đến từng tế bào của cậu.

 

 

……………***……………

 

 

Sáng rồi, trời lại sáng rồi.

 

Cậu choàng tỉnh khi cảm giác thiếu không khí ập đến trong buồng phổi. Hắn đang hôn cậu.

 

Nhận thấy người con trai xinh đẹp đã tỉnh dậy, hắn liền dứt khỏi đôi môi kia trong luyến tiếc. Chẳng khó khăn để cậu cảm nhận được cơ thể trần trụi của mình đang nằm gọn trong vòng tay hắn, Jae Joong xấu hổ vùi mặt vào chăn.

 

Nhưng hắn lại giật mạnh chiếc chăn ra.

 

Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ hắn muốn đuổi cậu đi như ngày trước.

 

_AAHHHHHH!!!

 

Cậu hét lên khi thấy chiếc lỗ nhỏ của mình bất ngờ bị một thành viên lạ mặt xâm nhập, mới sáng sớm mà hắn đã muốn cậu rồi. Vậy rút cục mấy lần đêm qua với hắn là cái gì? Cứ ra vào mãi, đến quá nửa đêm mới cho người ta ngủ, thế mà giờ…

 

Hắn nhẹ nhàng đứa đẩy trong cậu, lần này hắn không thô bạo như đêm qua, có lẽ hắn muốn thử một cảm giác mới sao? Thấy cậu cứ cắn chặt cái chăn, chốc chốc lại mở mắt ra nhìn hắn, hắn thấy thích thú lắm.

 

Cậu và hắn, chẳng ai nói gì, chỉ im lặng làm tiếp phần việc của mình. Một người thì chịu trận cố không rên la, một kẻ thì cứ lên xuống trên thân thể người kia, chốc chốc lại bật lên mấy tiếng rên khe khẽ vì sung sướng.

 

 

_Mới có một đêm đã chật thế này.

 

_Ngươi… im… đi… Ahhh!!!

 

Vậy là cậu phải cho hắn ăn bữa sáng như vậy một lúc tương đối lâu. Nếu không phải tiếng tù và gọi đoàn người thức dậy vang lên, chưa chắc hắn đã rút ra khỏi cậu.

 

Sáng hôm đó, bữa ăn đem tới cũng tử tế hơn hôm trước nhiều.

 

Cậu ngồi uống bát canh nóng hổi, húp từng thìa cháo mà không ngừng thắc mắc: Sao hôm nay hắn tử tế dịu dàng thế?

 

Còn hắn thì vừa đi trên ngựa mà tâm trí cũng hỏi bản thân câu tương tự. Hắn muốn cậu phải thừa nhận sự tuyệt vời của khoái cảm mà hắn đem lại cho cậu hằng đêm, nhưng cũng không muốn cái kẻ cứng đầu kia phải đau đớn trong những cuộc ái ân, vòng tay cậu đêm qua như có ma lực vậy

 

_Kim Jae Joong, rút cục ngươi là ai?

^o^ End chương 5 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s