Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 4 phần 2

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 4 PHẦN 2 : THE WAY (TIẾP)

Con đường từ chính cung đến lãnh cung suốt một tháng kể từ khi bước chân vào hoàng cung này hắn chưa từng đi, hôm nay đi mới biết nó lại dài đến vậy. Đi đến hơn nửa đường hắn mới ngớ người ra sao không bảo mấy lão thái giám gọi cậu đến, tự mình cuốc bộ đến đó làm gì. Hắn lắc đầu, tự hỏi bản thân sao hôm nay lại kém sáng suốt đến thế. Thôi kệ, cứ đến coi cái nhà giam mà hắn sắp xếp cho cậu như thế nào.

 

 

Bị hành hạ về cả thể chất lẫn tinh thần, Jae Joong quả thực đã rất đói. Hơn nữa sau khi đứng đập cửa gần cả canh giờ, tay cậu đã sứng tấy lên, cổ họng cũng khô rồi, mấy lần cầm thìa cháo nhạt thếch lên muốn nhắm mắt nuốt trôi mà không được. Cậu ngồi đó, thẫn thờ nhìn xuống đôi tay đang rớm máu của mình, đau thật, xót nữa, nhưng trong tim còn đau hơn.

 

“Phụ thân, không biết cha ra đi như thế nào?”

 

 

“Jun Su? giờ em đã tỉnh dậy chưa? Không có đại ca bên cạnh, em có sợ không?”

 

 

Jae Joong cứ chìm trong những câu hỏi không ai hồi đáp như vậy, đến khi cánh cửa phòng bật mở.

 

Hắn bước vào, chỉ có một mình. Hắn ra lệnh cho tất cả mọi người lui xuống hết, khép chặt cửa lại. Hắn đứng đó, nhìn cậu chằm chằm.

 

Vừa nhìn thấy hắn, ký ức kinh hoàng đêm qua lại tràn về. Giọng nói lạnh lùng, thô bạo đuổi cậu đi sáng nay. Hắn lại cười, lúc nào hắn cũng cười điệu cười đểu giả đó. Cậu hận hắn, hận đến thấu xương.

 

“CHOANG!”

 

Cả bát cháo nhắm thẳng hắn mà bay đến. Nhưng đáng tiếc là hắn né kịp, tuy vậy cũng bị cả một đống nước cháo bắn đầy lên tay áo. Jae Joong thầm tiếc, nếu là cháo nóng thì may quá, đằng này cháo lại nguội ngắt. Cậu trừng mắt nhìn hắn, thực ra thì bởi vì cậu đau quá không đi lại được bình thường, mà trên bàn hết cái để ném rồi nên cũng chỉ còn mỗi cách nhìn thôi.

 

Hắn gườm gườm nhìn cậu, ánh mắt đã lộ rõ sát khí, tất cả những gì tiếp theo xảy ra quá nhanh, Jae Joong cũng không kịp phản ứng. Chỉ biết rằng khi định thần lại thì cậu đã ngã ra đất, một bên má bỏng rát vì đau.

 

Hắn lại tát cậu. Lần thứ hai.

 

_Đừng có cố tỏ ra mình cao quý và dũng cảm lắm, ngươi chẳng còn là cái thá gì nữa rồi!

 

Hắn nắm tóc cậu giật ngược ra sau và đe doạ, mặt cả hai sát đến nỗi hơi thở hắn phả lên má cậu nóng hổi. Jae Joong rất sợ, trong lòng cậu rất sợ, nhưng cậu không cho phép mình mềm yếu. Dẫu sao thì tất cả cũng mất về tay hắn rồi, còn mỗi cái bản tính lì lợm này còn làm hắn tức giận được thì phải giữ đến cùng.

 

_Thế thì ngươi đưa ta theo phụ thân ta đi, hay ngươi không dám?

 

Hắn hất tay khỏi mái tóc cậu.

 

_Nếu muốn chết thế thì cứ việc, ngươi chết thì ta tiễn lão phụ thân già và đứa em giở điên dở dị của ngươi theo!

 

Cậu ngạc nhiên đến nỗi quên luôn cả sợ hãi.

 

_Ngươi nói thế là sao? Ngươi chưa giết họ, người nhà ta vẫn sống?

 

Tim Jae Joong như muốn ngừng đập khi nghe những gì hắn nói. Không phải hắn là tên máu lạnh giết người không ghê tay sao? Nhưng hắn chưa giết phụ thân và Jun Su phải không? Hay hắn có một chút lòng thương xốt đối với người già và trẻ con?

 

_Phụ thân ngươi, ta đã gửi thẳng sang Jung quốc. Còn em trai ngươi thì đang sống dở chết dở tại phủ tướng quân, nếu ngươi dám chết trước thì ta tiễn chúng theo ngươi luôn, có tin không?

 

Hắn nói với giọng cợt nhả cậu rút lại cái suy nghĩ trong ba khắc rằng hắn có chút tình người.

 

_Sống dở chết dở ư? Ý ngươi là sao? Em ta thế nào rồi? Tại sao nó lại ở phủ tướng quân?

 

_Nó hoá điên rồi, nhưng chưa chết, ta cũng không để nó chết dễ vậy đâu.

 

Jun Su hoá điên, Jae Joong nghe như có sét đánh bên tai mình vậy, nước mắt cậu bất chợt trán ra không báo trước.

 

Đứa em bé bỏng của cậu! Trước nay nó lúc nào cũng cười nói rất vui vẻ, lúc nào cũng mang niềm vui tới cho mọi người xung quanh. Tại sao? tại sao chỉ trong hai đêm đã hoá điên? Không!!! Không thể nào đâu!!!

 

_Ngươi muốn gì ở ta? Tại sao phải giữ cho ta sống? – Cậu hỏi hắn, thân thể giờ đã không còn sức lực để nghĩ nữa rồi, cũng không muốn nghĩ nữa.

 

Hắn đến bên cậu, vuốt nhẹ lên bên má vừa bị đánh, nhìn thẳng vào cậu. Nếu Jae Joong không quá căm tức và giận dữ có lẽ cậu sẽ nhận ra trong ánh mắt hắn nhìn cậu còn ẩn chứa những thứ khác không chỉ có dục vọng, sự khinh bỉ.

 

_Nếu là hai ngày trước thì chỉ là muốn dạy ngươi một bài học về sự thông minh và biết người.

 

_…

 

Bàn tay đó bỗng chuyển xuống dưới nắm chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh và bóp chặt.

 

_Nhưng sau đêm qua thì còn thêm một vài mục đích khác, bé cưng…

 

Hắn liếm nhẹ lên chỗ da đỏ ửng đang sưng lên vì cái tát ban nãy. Jae Joong nhắm tịt mắt lại, cậu không muốn đối mặt với hắn nữa. Mệt mỏi lắm. Quá nhiều thứ đổ ập lên đầu, cậu thực sự sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Điều duy nhất khiến cậu còn có thể sống tiếp là người thân mình, nhưng sống thế này đến bao giờ mới gặp lại nhau.

 

Cái bóp cổ của hắn làm cậu khó thở, Jae Joong đưa tay lên nắm lấy tay hắn muốn gỡ ra, những vết xước và tím trên làn da trắng ngần hiện ra trước mắt hắn, hắn thấy khó chịu.

 

_Tại sao lại bị thế này? – Hắn gằn giọng, tay vẫn không buông cổ cậu ra.

 

_Đập cửa… – Cậu hờ hững trả lời.

 

Đúng là khốn kiếp. Hắn thấy khó chịu, chẳng hiểu sao sau khi nhìn thấy những vết đó lại khó chịu, cậu là đồ chơi của hắn, có bị tổn thương gì cũng phải là do chính tay hắn gây ra không kẻ nào có quyền động vào. Cậu càng không được làm tổn hại bản thân. Hắn không cho phép.

 

Hắn buông cổ cậu ra, hôn nhẹ lên đôi má vẫn còn ướt nước mắt, khiến cậu rung mình. Một tiếng nói thì thầm vào tai:

 

_Hãy biết tỏ ra khôn ngoan hơn, nếu không muốn nhặt được bất kỳ mảnh thân thể nào của người nhà.

 

Jae Joong như chết lặng khi nghe đến câu nói đó, nó còn đáng sợ hơn những cú đánh và lời lẽ lăng mạ của hắn. Jung Yun Ho, ngươi đúng là đồ thú vật!

 

Hắn đã bỏ đi, có lẽ nước cháo trên áo làm hắn khó chịu nên không thể nán lại lâu, phải mất một lúc lâu sau cậu mới định thần lại. Chầm chậm bước đến bên chỗ quần áo vứt chỏng trơ dưới sàn nhà, Jae Joong nhặt từng bộ lên lặng lẽ xếp lại, quấn vào cái đệm giường mỏng,

 

Jung Yun Ho, nếu ngươi đã muốn ta sống như một món đồ, thì ta sẽ sống cho ngươi xem.

 

Để ta xem, giữa ta và ngươi, ai thua, ai thắng?

 

 

……………***……………

 

 

Phủ Park tướng quân.

 

_Jun Su! Đừng chạy nữa, vai đang bị thương kìa, Jun Su!

 

Tiếng la như cha gọi con trai này đích thực là của Park Yoo Chun, hắn đang lo đến sốt vó khi thấy Jun Su bé bỏng vừa xuống giường đã tung tẩy chạy đi sắp sân vườn, mặc cho toàn thân vẫn đang quấn băng.

^o^ End chương 4 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s