Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 4 phần 1

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 4 PHẦN 1 : THE WAY

Vẫn biết hắn không phải con người, nhưng cũng không ngờ lại quá đáng đến vậy.

Jae Joong hiện giờ đang ngồi trong phòng, trước mặt là khay thức ăn đạm bạc cho bữa sáng hắn sai người đem đến cho cậu. Vậy là ít ra hắn không bỏ cậu chết đói, nhưng thà hắn một đao chém chết cậu đi cho rồi, còn hơn là…

Kéo một bên tay áo lên, vẫn còn thấy một vài vết bầm.

Đứng trước gương, không khó để nhận ra những dấu hôn còn hằn lại trên da thịt.

Và rõ rệt nhất, đau đớn nhất là cơn đau từ phía dưới vẫn đang hành hạ cậu.

Múc một thìa cháo. Quá loãng, vốn là người thiếu sức khoẻ, ở nhà cậu luôn phải ăn những đồ bổ dưỡng, hàng tháng cũng phải uống thuốc đều đều. Hoa quả, đồ ngon không ngày nào là không nuốt. Vậy mà bây giờ, chị có cái thứ nước màu trắng đục gọi là cháo này cho bữa sáng. Jae Joong chép miệng hớp một chút. Nhạt quá, do cháo nhạt hay bản thân người bệnh ăn gì cũng không vừa miệng? Cậu buông thìa xuống, chẳng thể nuốt trôi.

Cậu khóc, khóc thực sự, từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm gương mặt. Cả đêm qua đã khóc, sao sáng nay nước mắt vẫn còn? Đau quá, lồng ngực như có ai bóp nghẹt lại vậy. Cậu cứ khóc như vậy, chẳng biết là bao lâu. Tại sao cậu khóc, điều này chỉ mình Jae Joong có thể hiểu.

Lúc ngầng đầu lên, mặt trời cũng lên cao rồi, tuy cúa sổ không mở nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Ngoài kia… trời đang mưa.

Có tiếng mở cửa.

Lại một thái giám bước vào.

Jae Joong quay lại nhìn hắn, một thái giám đã già, có lẽ từng theo hầu những đời chủ nhân trước trong cung này. Y thấy cậu mắt đỏ hoe thì cũng đoán được chuyện gì, muốn hỏi thăm nhưng lại thôi, y cất giọng.

_Thái tử lệnh cho Kim Jae Joong chuẩn bị, chút nữa sẽ lên đường khởi hành về miền Bắc.

_Miền Bắc?

_Kinh đô mới.

Người thái giám để lại mấy bộ quần áo rồi cúi chào đi ra. Jae Joong cũng chẳng buồn đứng lên xem. Về miền Bắc, tại sao lại muốn đưa cậu về đó? Ah! Hắn đã bảo cả đời này cũng không để cho cậu được yên cơ mà.

Cha đã không còn.

Jun Su…

Jun Su bây giờ thế nào rồi?

Jun Su của cậu, đứa em trai bé bỏng của cậu.

Jae Joong bật dậy, lao đến cánh cửa, cậu muốn đi gặp Jun Su. Không! Nhất định phải gặp, cậu muốn biết tình trạng của Jun Su, cậu không tin là em mình đã chết, cậu không tin. Làm sao cậu có thể về miền Bắc cùng tên khốn đó trong khi không biết em mình hiện giờ ra sao? Jae Joong điên cuồng đánh không ngừng lên cánh cửa đang khoá chặt, gào tên của Jun Su không biết bao nhiêu lần, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến vô tình. Tiếng gọi của cậu, ai nghe cũng cảm thấy xé lòng.

Tại phòng riêng của hắn, cái nơi mà đêm qua vừa diễn ra cuộc mây mưa rất nồng nàn.

Park Yoo Chun đang đứng trước mặt hắn, còn hắn thì đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay vấn vê chiếc gối, tận hưởng mùi hương của cậu còn đọng lại.

_Cậu có nghe tôi nói gì không? – Yoo Chun buộc phải lên tiếng đánh thức hắn khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

_Nghe rồi, và cậu vẫn chưa cho tôi biết lý do.

_Tôi chỉ muốn xin công thức cái thứ độc dược mà Han Kyung đại nhân chế cho quân đội dùng lần này, chắc chắn anh ta phải giao cậu một bản chứ? Lý do thì cậu đâu cần hỏi, hôm qua cậu thấy hết rồi còn gì.

_Thằng nhóc đấy là ai mà có sức hấp dẫn đến vậy?

_Người quen! – Yoo Chun gắt, y không thích khi Yun Ho hỏi về Jun Su. Vì y biết Yun Ho vẫn coi Jun Su là một tội nhân, và y cũng thừa biết đêm qua Yun Ho đã làm gì Jae Joong, rồi sáng nay đá cậu ta đi như thế nào.

_Công thức thì anh ta có cho, nhưng tôi không cầm. Tôi không có ý định cứu bất cứ kẻ nào bị dao kiếm của Jung quốc chém. Dù có là lính mình chơi dại dao cứa tay đi chăng nữa, cậu viết thư mà hỏi ông ấy.

_Viết thư? Làm sao mà kịp, chờ tin đi về cũng mất tám chín ngày là ít, đến lúc đó thì muộn mất rồi.

_ Thuốc độc tẩm trên tên không gây chết người, cái này cậu thừa biết mà, cần gì phải quýnh lên. – Yun Ho nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói.

_ Không chết nhưng cậu ấy cũng gần như là chết rồi, cậu ấy… phát điên rồi. – Yoo Chun đáp lại, tông giọng đã có chút bực mình.

***

Sáng sớm nay.

Yoo Chun đang lau mặt cho Jun Su vẫn còn mê man trên giường bệnh, thấy cậu như vậy y đau lòng lắm, hối hận không sao kể xiết, tại sao lại hành động ngu ngốc bắn tên vào cậu, lại là tên có độc? Khốn kiếp! Nếu cậu có làm sao thì cả đời này y sẽ hối hận suốt đời. Jun Su, chỉ cần em tỉnh lại nhìn tôi, dù em có đánh đập chửi mắng tôi thế nào cũng được. – Yoo Chun đã thầm nghĩ như vậy không biết bao nhiêu lần.

_Ư… uhm…

Mi mắt cậu khẽ động đậy.

_Jun Su! – Yoo Chun vui mừng vội ngồi xuống bên giường đỡ cậu ngồi dậy, y kiên nhẫn đợi đến khi cậu mở to mắt ngước lên nhìn mình, một tay vòng qua vai cậu, một tay khẽ vuốt lên đôi má đỏ hồng, y đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cơn tàm bành như đêm qua.

Nhưng chẳng có gì cả, cậu vẫn nhìn y chằm chằm, mắt mở to hết cỡ.

_Haha… haha… đại ca ca!

_…

_Đại ca ca, chơi đá bóng ha ha ha…

_Jun Su, bình tĩnh nào, nhận ra ta không? Park Yoo Chun, em nhận ra ta không? Đừng làm ta sợ…

_Đại ca ca~ đây là đâu vậy? Ju… n… su? … hihihih…

Cậu ngây ngô cười cười trong vòng tay hắn, đã gần nửa giờ trôi qua, măc cho cho hắn nói gì, cậu toàn đáp lại những câu không đầu không đuôi, không có nội dung. Tên mình thì không nhớ, chốc chốc lại tự dưng im bặt rồi lắc đầu nguầy nguậy, Yoo Chun toát mồ hôi vì lo lắng. Bất chợt khoé mắt cậu đong đầy nước, cậu đấm thùm thụp vào người hắn.

_AHHHHHH! AAHHHH… KHÔNG KHÔNG!!! ĐAU QUÁ, AHHHH!!!

_… – Yoo Chun vội ôm ghì lấy cậu ra sức dỗ dành, Jun Su tựa đầu lên vai hắn, khóc rồi lại cười, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, hắn muốn buông cậu ra để đi gọi thầy thuốc tới cũng không được.

_CÓ AI KHÔNG!? ĐỪNG MÀ… ĐỪNG MÀ!!”

Hắn biết… cậu có lẽ đã mất trí rồi.

***

_Thầy thuốc bảo bây giờ não cậu ấy lúc tỉnh lúc mê, trí óc như cái đứa trẻ sáu bảy tuổi vậy, không biết có trị được khỏi không… – Yoo Chun nói, trong giọng rõ ràng có nỗi xót xa.

Yun Ho im lặng, đây là lần đầu tiên hắn thấy Yoo Chun như vậy. Tại sao lại phải lo nghĩ vì một người khác như vậy? Cứu thằng bé ấy thì lợi lộc gì? Người với người chẳng phải toàn là lợi dụng nhau thôi sao? Sao không như hắn đối với Jae Joong, coi cậu như một món đồ chơi thôi, chơi chán thể nào chẳng có ngày vứt đi, chẳng cần bận tâm. Lợi ích của bản thân bao giờ cũng là thứ đặt lên hàng đầu, hắn nghĩ thế, và tất cả những việc hắn làm trước nay đều đi theo đúng mục đích cái tôn chỉ đó.

_Cái cậu muốn lần này tôi không có cho cậu được rồi, cậu chịu khó tự kiếm lấy nhé, về sửa soạn để chiều nay xuất phát đi miền Bắc, nơi đó sẽ là nơi tôi xây dựng đế chế cho riêng mình.

Yoo Chun chào hắn về phú, nhìn cái dáng hấp tấp đấy là đủ biết đang lo cho cái cậu Kim Jun Su kia thế nào, người nhà họ Kim ngày đúng là có sức hút lớn. Như Jae Joong CỦA HẮN vậy. A mới nhắc mà đã muốn nữa rồi, hắn nhếch mép, đứng dậy mặc lại quần áo tử tế, hắn muốn đến thăm đồ chơi của mình một chút.

Đến lãnh cung.

^o^ End chương 4 phần 1 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s