Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 3

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 3 : KÍ ỨC

_JUN SU, NGỪNG LẠI ĐI!!! NGỪNG LẠI!!!

Cả Yoo Chun và Dong Hae đều lao vào, nhưng Jun Su vẫn không chịu dừng lại, nước mắt cậu không ngừng rơi. Yoo Chun nhìn thấy vậy thì cũng đau lòng lắm. Dong Hae muốn đánh cho cậu một cái để ngủ yên luôn nhưng bản thân Jun Su đang yếu sắn rồi, nếu mạnh tay quá sợ rằng sẽ hại đến cậu. Hơn nữa tướng quân của y đang dùng cả hai tay ôm cứng lấy cậu ta như thế thì vòng ra sau đánh kiểu gì.

Jun Su sau một hồi vùng vẫy không được thì quay qua cắn Yoo Chun một cái. Cắn đâu không cắn lại nhè đúng vết thương cũ vừa băng, khiến y nhất thời không chịu được phải nới lỏng tay ra, cậu nhân cơ hội đó lao thẳng về phía cửa ra vào. Dong Hae vội chạy đến chặn phía trước. Jun Su lúc này như người mất trí. Cậu sợ hãi, tức giận, cậu muốn lập tức tránh xa hai kẻ đang ở cạnh mình ngay lập tức.

Hyung… hyung!

Hyung đâu rồi?

Hyuk?

Cậu bất chấp Dong Hae đang gườm gườm nhìn mình, xông thẳng ra cửa. Dong Hae thấy máu trên vai Jun Su chảy ra thấm đỏ cả áo nên không dám mạnh tay, để vuột mất Jun Su. Yoo Chun thấy cậu sắp lao qua khỏi cánh cửa thì vội với theo kéo tay cậu lại. Jun Su lập tức giật mạnh cùi chỏ khỏi sức kéo của Yoo Chun, nhưng do bả vai vẫn bị đau, lại thêm tinh thần hoảng loạn không tỉnh táo, cậu mất đà… ngã về phía trước… đầu đập thẳng vào cánh cửa.

Yoo Chun kinh hoàng khi thấy Jun Su gục xuống, hắn lao đến ôm lấy cậu. Máu từ thái dương chảy xuống ướt đầm một bên má Jun Su, cậu lại ngất đi.

Thầy thuốc ngồi bên giường bệnh bắt mạch không ngừng nhăn trán, kiểm tra tới lui, băng vết thương, cuối cùng mới thở dài quay qua Yoo Chun đang đứng bên cạnh nhìn, lo sốt vó.

_Cậu thiếu niên này tâm thần bất định, hoảng loạn, không tự chủ được. Có lẽ là gặp chuyện gì đó chấn động dữ lắm…

_…

_Hơn nữa mũi tên hôm qua bắn vào bả vai lại có độc, loại chuyên dụng cho quân đội, mà cái này là độc do Han Kyung đại nhân pha chế, liều lượng thành phần chỉ thay đổi một chút là công dụng đã khác hẳn, lão phu quả thực không có cách nào loại nó ra khỏi người cậu ấy được.

_…

_Giờ chỉ trông mong vào ý chí và sức khoẻ bản thân cậu ấy thôi, chắc chắn không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng di chứng về sau thì thôi không dám chắc nó như thế nào.

Vị đại phu đã đi được một lúc nhưng Yoo Chun vẫn chưa thể bình tâm lại được. Y ra lệnh cho Dong Hae rút lui rồi đến bên giường nhìn cậu, tay xoa nhẹ lên đôi má bầu bĩnh.

_Tôi xin lỗi.

***

Một năm trước…

Chân núi Hyong Seng, biên cương phía Nam Kim quốc.

Đại tướng quân Yoo Chun hiện đang vấp phải sự truy đuổi của một toán lính biên phòng Kim quốc. Y được Jung hoàng đế cử sang thám thính đưòng đi để tiện bề triển khai lối đưa quân xâm lược, nhưng tiểu đội đi cùng y lần này lại là những kẻ không đựoc lấy làm gì xuất sắc nên đã nhanh chóng gây động bị phát hiện, khiến cho cả đội tan tác. Và vị đại tướng quân hiện giờ đang ôm cái chân bị thương mà trốn dưới chân núi.

Cũng đã hơn một ngày đêm rồi.

_Chết tiệt! Jung Yun Ho! Cậu nợ tôi lần này, nếu sau này mà có lên làm hoàng đế thì việc đầu tiên cậu phải làm là thăng chức và thêm lương cho tôi! – Thầm chửi rủa rồi y đành chịu trận, rên rỉ – Đau chết mất, cũng may kiếm của bọn này không bôi mấy thứ quái dị như vũ khí bên mình.

“SOẠT”

_Ai?

Yoo Chun giơ kiếm về phía những tán cây đang khẽ rung động. Y đã chuẩn bị tâm lý đó sẽ là một toán quân lính lao ra bao vây mình.

Nhưng chẳng có ai cả.

Không, phải nói là không có tên lính nào cả. Chỉ có một cậu bé.

Cậu bé trai đáng yêu trong bộ y phục màu trắng có nơ hồng, đang ôm trên tay một quả bóng. Nhìn thấy Yoo Chun đằng đằng sát khí như vậy, cậu bất giác lùi lại.

Vị tướng quân kia nhất thời không biết phải làm gì. Đứa bé trai rất dễ thưong, nhưng nếu nó mà hét lên gọi ai tới thì ngài chết chắc, mà tại sao nó lại có mặt ở đây?

Vâng, đứa nhỏ đó không ai khác chính là Jun Su. Cậu theo người họ hàng xa đến biên cương chơi trong mấy ngày cuối năm vì nghe nói chợ biên giới sầm uất nhộn nhịp lắm. Vì ham đá bóng mà chẳng có ai chơi cùng nên cậu chán nản bỏ ra bãi cỏ sau núi mà tập một mình, mải mê đuổi theo quả bóng mà chạm mặt ngay kẻ không nên gặp chút nào.

Nhưng may mắn cho Yoo Chun, lúc đó y không mặc áo giáp mà chỉ mặc thường phục giả đò như một lái buôn.

_Ah! Chân huynh chảy máu kìa.

Trước khi kịp nhận ra đứa bé ấy đang nói gì Yoo Chun đã thoáng thấy bóng nó lao đến bên mình và… cúi xuống ngó chân mình.

Rồi chẳng đợi ý kiến của ai, chú bé rút luôn cái đai lưng thắt nơ màu hồng ra, phẩy phẩy mấy cái rồi buộc quanh chỗ vết thưong đang chảy máu của hắn.

_ Này làm cái gì thế? Đứng dậy cái coi.

_…

_Này nhóc, không nghe à? Áh! Đau quá, có biết băng không vậy?

_Hyunh à… Bị thương thì phải chữa chứ, không biết chơi kiếm thì đừng có nghịch dại! Đứng yên đệ băng bó cho!

Nó vừa bảo cái gì cơ? Chơi kiếm? Nghịch dại? Thật tức chết mất! Cái thằng ranh này, ta lớn đầu thế này mà nó coi ta như thằng ngố bằng tuổi nó không bằng, muốn đấm cho nó mấy cái quá!

Tuy nghĩ thế nhưng y cũng chịu yên lắng ngồi xuống cho Jun Su băng, cậu băng rất vụng, chẳng đẹp mà cũng chỉ cầm máu được tàm tạm. Thực ra vết thương của y không sâu, chỉ ngoài phần mềm. Nhưng ngó thấy khuôn mặt hết sức nghiêm trọng của đứa bé này, lại thêm vẻ chăm chú quấn từng vòng lụa mà bất giác, y mỉm cười.

_Đó xong! Hyunh thấy đỡ hơn chưa?

_Ừm… cũng khá…

Nếu là người bình thường nhìn cái bản mặt méo xệch đó ai cũng biết là y đang nói dối, chỉ có điều Jun Su không bình thường cho lắm, ít nhất là theo y thấy vậy.

_Đệ hỏi này? Sao huynh lại lang thang ở đây một mình vậy? Lại còn bị thưong không chịu băng bó, huynh bị lạc à?

_…

_Sao huynh không về nhà?

_…

_Huynh không có tiền à?

_…

_Mà huynh tên gì vậy, trông huynh cũng tuấn tú mạnh khoẻ lắm, huynh làm nghề gì?

Thằng nhóc này! Hỏi nữa chắc phải tiễn nó về chầu trời quá! – Yoo Chun nghĩ thầm.

_Ta… đi buôn, nhưng mà bị… bị cướp, giờ có mấy kẻ đang truy đuổi ta… Thế thôi.

Nếu là bình thường thì y nói điêu giỏi lắm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại phát ngôn ra câu nói ngu thấy lạ, đúng là bị đồ ngố nào đó ảnh hưởng rồi.

Một lời nói dối vụng về, may thay kẻ nghe nó cũng rất ngốc nghếch. Nghe xong lời hắn nói, cậu chỉ cười, nụ cười… an ủi.

Giây phút hắn nhìn thấy nụ cười đó, tim hắn như đã đập lệch một nhịp mất rồi.

_Ở đây không tiện, ngươi dìu ta đi! – Hắn nói.

_Được, bám chắc vào đệ nhé.

Vậy là người bé dìu người lớn, mò tới mò lui cũng tìm thấy một cái hang khá sâu trong núi. Hang rộng lại khô, thật tuyệt để làm chỗ dưỡng thương và nghỉ ngơi. Hắn ngồi bên một tảng đá, đầu dựa lên tay, chắm chú nhìn cậu loay hoay nhặt từng bó cỏ khô xếp làm đệm cho mình. Trông dáng bé bé lùn lùn lại mặc cái bộ áo xoè rộng vì đã mất đai nhìn càng đáng yêu.

Khuôn mặt bầu bầu.

Mái tóc nâu buộc gọn trông mặt càng tròn.

Mắt như hai hòn bi ve vậy.

Môi nhỏ xinh, da trắng như trứng gà bóc.

Hắn thu hết dáng người đó vào trong tầm mắt, bất giác hắn lại cười.

Trên đời có loại người ngố đến mức đi lao vào kẻ mấy giây trước vừa chĩa kiếm vào mình để hỏi han quan tâm và chăm sóc vết thương, ngốc hay ngu không biết?

_Huynh à, hay huynh về nhà ở với đệ, đệ không để người ta bắt nạt huynh đâu! Ở đây không tốt cho sức khoẻ.

Jun Su nói với y đầu lắc lắc nhẹ sang hai bên, hai tay không ngừng khua lên khua xuống trông rất ngộ nghĩnh. Y xoa đầu cậu. Y nói là phải ở lại chờ người của đoàn buôn đi qua đây đón về, đã hẹn nhau giao hàng ở đây rồi không thể đi sớm được, y bảo cậu yên tâm, không sao đâu.

_Ngươi tên gi?

_Kim Jun Su! Đệ tên Kim Jun Su.

_Ta sẽ nhớ cái tên này.

Vậy là từ ngày đó, mỗi ngày một lần trong suốt gần nửa tháng, ngày nào cậu thiếu gia bé nhà Kim thân vương cũng mua rất nhiều đồ ăn đủ cho một người dùng ba bừa, tầm trưa mang tới cái hang sâu trong núi. Cậu không nói cho ai biết, chỉ bảo mình đi tập bóng, khi thì nói là đi chơi chợ, tất cả những gì mọi người biết là nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi khi quay về và vẻ mặt háo hức đợi đến sáng hôm sau đi tiếp.

Có Jun Su bầu bạn, Yoo Chun cũng thấy rất vui vẻ, nếu Jun Su không nói y cũng không tin cậu đã 15 và sắp đến sinh nhật 16. Trẻ con cái Kim quốc này sao ngây thơ dữ vậy? Suy nghĩ cũng đơn giản đến lạ. Nhiều lúc thấy cậu ngô nghê trả lời những câu hỏi của hắn hay lon ton đá bóng trúng mặt hắn rồi lại líu ríu chạy đến nũng nịu xin lỗi, hắn lại thấy ấm áp.

Cậu hát rất hay. Giọng cậu trong lắm, cậu cứ một hai ép Yoo Chun hát bằng được một bài đồng dao của Kim quốc. Hắn chẳng muốn học đâu. Nhưng cậu bảo giọng trầm ấm, hát bài này hợp nên cứ léo nhéo nó bên lỗi tai y suốt, riết rồi lời bài hát cũng tự động chảy vào tai.

Yoo Chun vẫn nhớ như in khi y huýt sáo lần đầu tiên được trọn vẹn bài đồng dao đó, cậu đã sung sướng ôm cổ y hôn chụt một cái vào má. Nụ hôn nhanh và nhẹ đến bất ngờ, khi cậu bỏ ra thì hai má cũng đỏ ửng. Thề với trời đất, lúc đó Yoo Chun chỉ muốn ôm ghì lấy cái thân hình bé bỏng kia mà… Về sau thì y cũng lấy làm hối lỗi cho cái suy nghĩ đen tối ấy lắm, ai đời đã hơn 27 mà còn bị đứa con nít 15 quyến rũ.

Buổi chiều và sáng sớm, hay những khi không có Jun Su, Yoo Chun vẫn tích cực đi ra ngoài lập sơ đồ vùng núi và tìm những lối đi mới hoặc tìm kiếm dấu vết đồng đội, đến ngày thứ mười hai thì bắt được bồ câu đưa tin của Dong Hae thả ra. Hắn được cử sang đây tìm y. Vậy là y sắp phải quay về, địa đồ cũng đã lập xong. Chỉ còn một điều vẫn chưa làm…

_Jun Su này!

_Dạ?

_Mai ta phải về rồi, sắp đến thời hạn ta phải đi tiếp.

_ Huynh… phải về à? – Mặt cậu xịu xuống như cái bánh bao xẹp, hắn bất giác đưa táy lên vuốt gò má bầu bĩnh.

_Ngoan này, không được nói với bất kỳ ai về ta nghe chưa? Sau này ta khi rảnh ta sẽ đến thăm, được không? Đừng có khóc, ngoan nào đại ca hát cho nghe nhé?

_Hu… uhuhuhuhhu… không chịu đâu Yoo Chun huynh đừng đi… Mà… huynh cho đệ biết nhà huynh rồi mai này đệ đến tìm…

_Ta dân buôn không có nhà cố định, ngoan đừng khóc ta hứa sau này sẽ đến thăm Susu.

_Huynh nhớ nhé, mua cả bóng cho đệ nữa, đệ muốn đá thử bóng ở mọi đất nước.

_Được rồi! Ta hứa.

Y thơm nhẹ lên má và vỗ vỗ đầu cậu, cả chiều hôm đó Jun Su ở cạnh nghe hắn hát lại bài đồng dao, rồi ngủ lúc nào không biết đến khi tỉnh lại người đã đi rồi.

Sau này khi cuộc chiến đã tàn, Yoo Chun quay trở về vùng biên cương ấy, tìm mỏi mắt con người đó cũng không gặp lại. Y có ngờ đâu cậu đã trở về kinh đô từ lâu, lại càng không ngờ ngày gặp lại lại ở trong hoàn cảnh này.

_Này Yoo Chun, hôm qua đệ thấy lính biên phòng hỏi về một người lạ, đệ bảo không có gặp… Nói thật đi! Huynh buôn hàng lậu à…?

_Nhưng mà đệ không nói đâu!

***

……………***……………

Ánh nắng tràn vào căn phòng, quét lên thân thể trần trụi còn vương lại những dấu hôn.

Jae Joong khẽ cựa mình.

Bỗng có một lực kéo mạnh truyền đến cổ tay cậu, tất cả những gì cậu nhận ra là cả thân thể bị ném một cách thô bạo xuống giường, vừa ngước lên đã thấy đống quần áo bay thẳng vào mặt.

_Cút ra!

Yun Ho lạnh lùng ra lệnh.

_Cút ra ngay và về phòng! Cút!

^o^ End chương 3 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s