Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[The prince’s toy] Chương 2 phần 3

Để lại bình luận


Repost : Hoa đỏ

Lưu ý : Bài đăng này được đăng lên với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 2 PHẦN 3 : ĐÊM TRONG CUNG ĐIỆN (TIẾP)

Cảnh báo: Có H ~~

_Kim Jae Joong, thái tử muốn gặp ngươi!

_Gặp? Cái gì… mà… gặp…?

Jae Joong chưa nói hết câu thì đám thái giám đã xô tới kéo cậu đi xềnh xệch. Đám này chắc chắn là thái giám tiền triều, chúng đưa cậu ra khỏi phòng, đi thẳng đến một cái hồ. Đó là một hồ nước… lạnh. Cực kỳ lạnh. Chẳng biết là do vô tình hay cố ý mà trong hồ còn thả thêm mấy cục đá. Quần áo cậu bị lột sạch, may mà Jae Joong nhanh trí giấu con dao vào đuôi tóc nếu không chắc chũng cũng bị tịch thu rồi.

Ngâm mình trong làn nước lạnh đến gần như cắt da cắt thịt, Jae Joong vẫn im lặng không nói một tiếng. Kêu ca, rên rỉ bây giỡ là nhục, cậu nhất định không hé răng rên một tiếng nào.

_Theo lênh của thái tử, Kim Jae Joong đến diện kiến.

A, vậy đây là cảm giác khi một Hoàng thân bị đám hạ nhân gọi thẳng tên, dù là người ít câu nệ lễ tiết nhưng trong khoảnh khắc cậu cũng cảm thấy khó chịu. Cẩu hoàng tử đó không biết đã làm gì với phụ thân cậu, lại cả gã tướng quân hôm qua nữa, tại sao hắn lại giữ Jun Su? Hắn muốn làm gì Jun Su? Hyuk còn sống hay đã chết? Và hơn mấy chục mạng người gia nhân trong Vương phủ liệu có bị liên luỵ không? Tất cả những câu hỏi ấy cứ không ngừng đè nặng lên tâm trí Jae Joong suốt từ lúc cậu bước chân vào hoàng cung này cho đến bây giờ, khi đứng trước cửa phòng hắn, đúng hơn là phòng ngủ của bác cậu, hoàng đế tiền triều.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, Jae Joong đảo mắt khắp phòng. Lớn thật. Năm xưa cha cậu từng nói anh trai ông vốn tính trăng hoa nên cho xây tẩm cung lớn và tráng lệ cũng chẳng sai.

Hắn ngồi đó, trên chiếc ghế bành hướng ra cửa sổ nhìn xuống hồ sen ở ngự hoa viên, đôi mắt sắc như dao nhìn cậu không rời.

Jae Joong nhìn lại, mặt đối mặt, thu hết can đảm thẳng lưng để đối đầu trực diện với hắn, dù bản thân cũng đang sợ hãi và tim thì đập liên hồi.

_Ngươi có biết cha ngươi thế nào rồi không?

Chỉ một câu hỏi mà làm cho dũng khí và sự bình tĩnh nãy giờ bay đi đâu hết, Jae Joong lập tức hỏi:

_Cha ta làm sao? Ngươi đã làm gì cha ta? Ngươi đã làm gì ông ấy?

_Ngươi đoán xem? – Yun Ho nhếch mép.

Trái tim Jae Joong như ngừng đập vì lo sợ, chắc chắn tên thái tử này không phải loại người biết kính trọng hay nhân nhượng với người già, hắn lại có sẵn sự khinh ghét với cậu, làm sao để yên cho Kim thân vương được!

_Tất cả mọi tội lỗi là do ta! Ngươi muốn gì thì gặp ta! Không liên quan đến người nhà ta!

_ Ông ấy là phụ thân ngươi… sao không liên quan?

_ Nhưng tất cả mọi chuyện đều do ta nghĩ ra hết. Nói đi! Ngươi… ngươi đã giết cha ta rồi phải không? – Jae Joong không giữ nổi bình tĩnh nữa.

_ Thì sao? – Yun Ho nhìn cậu mỉa mai, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

Jae Joong khuỵ xuống, muốn khóc quá! Nhưng không khóc được, chân tay cũng chẳng còn sức lực nào nữa.

_Vậy còn… em trai ta thì sao…? – Cậu hỏi hắn, ánh mắt gần như đã mất hết sinh khí.

_Chắc đã chết vì mũi tên tẩm độc hoặc không thì cũng trở thành gia nhân trong phú tướng quân.

Thực ra Yun Ho cũng không dám chắc, đêm qua là lần đầu tiên hắn thấy Yoo Chun có hứng với  ‘con mồi’ như vậy, hắn cũng không biết nguyên nhân hành động của tên bạn thân, mà tính hắn vốn không quan tâm những chuyện không phải của mình nên hắn cũng chẳng hỏi. Những gì hắn nói chỉ muốn khiến cho Jae Joong cảm thấy đau khổ mà thôi.

_…

_Ngươi biết tại sao ta không giết ngươi không?

_… – Cậu ngước lên nhìn hắn.

_Vì ta muốn giữ ngươi lại làm một món đồ chơi, một món đồ chơi gọi ta là chủ nhân, suốt đời phục dịch cho ta, thú vị hơn nhiều so với việc một nhát dao chém chết ngươi.

_Cho nên ngươi mới để ta sống đến trước mặt ngươi, để quỳ xuống mà xin được tha chết, được hầu hạ ngươi? – Jae Joong mím môi.

_Nếu muốn sống thì ta nghĩ việc đó là cần thiết. – Hắn thả người xuống ghế, cầm cốc rượu lên ngang miệng hớp từng ngụm một cách thoải mái.

_Ngươi nghĩ ta sẽ làm thế? Phải không chủ nhân? – Cậu đứng dậy, tiến từng bước về phía hắn.

“Chủ nhân”? Hắn bất ngờ vì tiếng gọi này lại thoát ra từ miệng cậu dễ dàng hơn hắn mong đợi, có chút hơi mất hứng, lại còn mỉm cười tiến đến đây à? Cười cũng đẹp thật! Nhưng đôi mắt thật… vô hồn.

_YYYAAAAAAHHHHH!!!

Mải ngắm nụ cười của cậu, hắn không ngờ Jae Joong đã lao đến với con dao trong tay, nhắm thẳng ngực hắn mà đâm.

Nhưng dù bị bất ngờ, kinh nghiệm bao năm trên chiến trường và đối đầu với thích khách của hắn đâu phải bỏ đi, hắn lách nhẹ người qua một bên, cốc rượu trên tay đã sánh ra vài giọt.

Con dao trong tay Jae Joong cắm thẳng vào chiếc đệm hắn vừa ngồi. Nhận ra mình chém hụt, cậu lập tức rút dao lên lao vào hắn. Yun Ho thích thú nhìn dáng người gầy gò cầm dao một cách vụng về của cậu. Đến cách cầm còn chưa đúng, lưỡi dao hướng còn chưa chuẩn, chân thì bước đi xiêu vẹo mà cứ chăm chăm hắn đâm, thật là nực cười quá. Lại còn thỉnh thoảng hét lên lấy khí thế nữa chứ, vậy mà vẫn đâm hụt.

Hắn nhẹ nhàng lách người qua từng đường dao của cậu, Jae Joong vẫn điên cuồng rạch từng nhát trong không khí. Cơn giận hoà với sự đau khổ lấn át tâm trí cậu, ngay bây giờ cậu chỉ muốn giết chết Yun Ho mà thôi.

Tránh qua tránh lại, trò chơi cút bắt này vốn cậu đã không phải là đối thủ của hắn. Trán cậu thì đã lấm tấm mồ hôi mà Yun Ho thì vẫn còn ung ung, càng lúc nụ cười trên khuôn mặt hắn càng nở rộ. Chỉ một cái chớp mắt, hắn đã bẻ ngoặt tay cậu ra đằng sau và tước lấy con dao, đung đưa trước mặt mình.

_Không biết chơi thì đừng có ham! Chơi dao lắm có ngày đứt tay đấy!

_ Cẩu hoàng tử, ngươi nhất định sẽ không sống yên đâu! Ta có làm ma cũng bám theo ngươi, dù ngươi có biến ta thành THÁI GIÁM phục dịch cho ngươi, bất cứ lúc nào ta cũng sẽ tìm cách hạ sát ngươi.

Hắn đơ người.

Thái giám?

Thái giám sao?

Cậu nghĩ hắn sẽ biến cậu thành thái giám? Nghĩ cái quái gì thế?

_ Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ hoạn ngươi như lũ người ngoài kia? – Hắn hỏi lại, muốn cười cũng không cười nổi.

_ Không phải đó là cách mà Hoàng tộc các ngươi luôn dùng để đối phó với những tù binh thuộc những vương tộc khác mà các ngươi bắt về sao? Giữ lại làm nô lệ, không để họ có hậu nhân về sau? Không phải sao? Nhưng dù ngươi có làm gì ta thì chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ không để ngươi sống yên.

Giá mà bây giờ cậu có thể quay mặt lại mà nhìn vào đôi mắt vốn đã nhỏ lại hiếm khi mở to của hắn, đang ở trong trạng thái trợn lên vì rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Buồn cười có, ngạc nhiên cũng có mà cũng muốn đánh cậu vài cái cho tỉnh ra. Hoá ra cậu cũng đọc nhiều về lịch sử nước hắn đấy, nhưng quên mất một phần quan trọng.

_Ta không giết ngươi, càng không hoạn ngươi… – Hắn thì thầm sát tai cậu, hơi thở phả vào vành tai.

Jae Joong quay mặt lại định đấu nhãn với hắn, tiếc rằng mắt chưa nhìn được nhau, cậu đã cảm nhận được vị ấm nóng trên vòm miệng mình.

Hôn?

Hắn đang hôn cậu.

Nụ hôn quá bất ngờ. Miệng cậu vốn đang mở ra chuẩn bị xỉ vả hắn thêm vài câu thì nay đã bị hắn lợi dụng để thoả mãn cho đôi môi tham lam của mình. Chiếc lưỡi hắn không ngừng tấn công thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp đó, nút lấy hai bờ mội căng mọng làm nó trở nên ẩm ướt.

Vị ngọt say như những giọt rượu táo từ nụ hôn làm hắn thêm ham muốn, mắt hắn nhắm nghiền lại để cảm nhận hết nó.

Đau!

Cậu vừa cắn hắn, một nhát cắn rất mạnh, tưởng chừng gần một khoảng thời gian bị hắn cướp mất nụ hôn đầu đời.

Bị cắn bất ngờ, hắn khựng lại trong giây lát. Jae Joong chớp lây thời cơ đẩy hắn ra vùng chạy đi. Nụ hôn thô bạo của hắn dường như đã đánh thức một phần tri thức ngủ yên về những quyển sách lịch sử mà cậu từng đọc ngày trước.

Hậu cung của hoàng tộc Jung quốc cũng có thể có nam nhân.

Yun Ho nhanh chóng giật mạnh tay Jae Joong lại ghì chặt lấy cậu, một tay hắn siết mạnh chiếc eo thon nhỏ, tay còn lại thô bạo nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau, tiếp tục nhấn chìm cậu trọng một nụ hôn khác.

_ Để xem… còn… dám chửi… ta nữa không? … hash! – Hắn nói gấp gáp qua những nụ hôn. Hai bàn tay như hai gọng kìm ép cho thân người cả hai sát nhau, như muốn khiến cậu nghẹt thở.

Jae Joong ngoan cố ngậm chặt miệng quyết không để hắn có cơ hội. Nhưng dùng môi không được thì hắn học cậu… chơi răng. Chỉ một cái cắn nhẹ lên làn môi dưới là đã đủ để chộp lấy khoảnh khắc cậu hé miệng vì cơn đau nhói cho hắn.

Nụ hôn thật ẩm ướt, nhưng cũng thật lạ.

Cảm giác như cả thân người cũng run lên không ngừng.

Cả cơ thể muốn tan ra vậy! Nóng quá!

Thì ra nụ hôn có vị như thế này sao?

Khi cơ thể yếu ớt của Jae Joong đã gần như nhũn ra vì mệt mỏi, hắn bế xốc cậu lên, tiến về phía chiếc giường lớn ở góc phòng. Cậu đã loáng thoáng nhìn thấy những chiếc chăn ngổn ngang trên đó. Cốc rượu còn dang dở trên gối và tấm áo choàng hắn mặc đêm qua bị vất dưới chân giường.

Cậu sợ! Sợ đến nỗi cứng người lại, viễn cảnh chẳng lấy làm tốt đẹp cho tương lai đang dần hiện ra trước mắt.

Hắn ném cậu xuống giường. Nếu không phải phía dưới là nệm êm, có lẽ cậu đã bầm mình vì cú ném đó.

Không để Jae Joong kịp hoàn hồn, hắn đã chồm cả thân người mình lên cậu. Jae Joong ngước nhìn hắn, lúc này nước mắt mới chảy ra vì sợ. Chết cậu cũng chuẩn bị tâm lí rồi, có chết cũng không đáng nhục như thế này.

Dùng hết sức bình sinh để đẩy Yun Ho, Jae Joong vừa lắc đầu vừa dùng cả hai tay hai chân mà đạp hắn ra. Nhưng thái độ phản kháng của cậu chỉ làm hắn thêm ham muốn chiếm hữu cậu hơn. Hắn chẳng khó khăn gì túm chặt hai tay cậu lại đưa lên trên. Đôi chân không yên phận thì bị hắn dùng cả thân dưới cố định. Hắn còn rảnh rang hẳn một tay để làm những gì mình muốn.

Chiếc áo khoác mỏng manh bị xé ra không thương tiếc, để lộ bờ ngực trắng ngần đang phập phồng lo sợ. Không thể kiềm chế được nữa, hắn cúi xuống đặt những nụ hôn bỏng rát lên đó.

_Đừng… đừng mà… hức…

_Ngươi buông ta… ra đi… Đừng mà…

Mặc cho tiếng thút thít của cậu vang lên, hắn vẫn không ngừng phủ những nụ hôn ướt át lên da thịt cậu. Thực ra hắn cũng không muốn bản thân mất kiềm chế đến thế này đâu, nhưng mỗi nụ hôn hắn đặt xuống là đôi môi hắn lại cảm nhận được vị sữa thơm mát với cảm giác mềm mại nơi đầu môi. Hắn như phát nghiện rồi!

Hắn tấn công lên chiếc cổ thanh mảnh. Lưỡi liếm vòng qua cằm cậu, để lại vô số dấu sở hữu. Hắn hôn không hề nhẹ nhàng, thậm chí có phần thô bạo. Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra, hắn khó chịu vì điều đó.

Hắn liếm nhẹ lên má cậu, nút lấy những giọt lệ, rồi lại tiếp tục thưởng thức khuôn miệng đáng yêu kia. Hắn thích thú khi thấy cậu khóc, giống như một đứa trẻ vậy.

_Sao? Mấy phút trước còn mạnh miệng với ta lắm mà? – Hắn lại cười.

_… …

_Giờ đã hiểu thế nào là đồ chơi chưa?

Không đợi cậu trả lời, hắn đã nhấm chìn cậu trong nụ hôn kế tiếp. Cánh tay đang án ngữ phía trên thả tự do cho đôi tay cậu, vòng ra sau eo kéo tuột hẳn chiếc áo xuống, lột trần đôi vai gầy.

Hắn cắn nhẹ lên đó, hai tay ghì xiết lấy thân hình gầy guộc lại. Hắn muốn cảm nhận rõ từng chút một làn da kia, thân thể kia… ấm quá… mềm mại quá… giống như thuốc độc vậy…

Dùng tay vuốt dọc sống lưng cậu, hắn có thể thấy rõ mồ hôi đã thấm đẫm thân thể ấy.

Cậu vẫn đang không ngừng run lên trong vòng tay hắn.

Dễ thương thật.

Dù hai cánh tay có được nới ra, nhưng Jae Joong vẫn bất lực vì cả thân người Yun Ho đang đè chặt xuống.

Tay hắn lần mò xuống phía dưới, ve vuốt cặp đùi non của cậu. Đôi chân thon dài lộ ra trong ánh nến leo lắt của căn phòng. Sao da cậu chỗ nào cũng mịn màng như da em bé vậy?

Jae Joong rùng mình cảm nhận bàn tay ma mãnh kia đang chu du khắp thân thể mình. Cậu nhích người lên muốn phản kháng lại. Nhưng dù cố đến thế nào thì một Kim Jae Joong vốn khoẻ mạnh cũng chẳng đáng đọ sức với hắn, nữa là Kim Jae Joong đang mệt ra rời thế này.

Chiếc đai lưng bị giật tung ra rồi vứt xuống sàn nhà. Hắn kéo tuột hai chân cậu vòng qua eo mình.

_Không… dừng lại…!!!

Jae Joong hoảng hốt bật dậy dùng hai tay đẩy vào vai hắn. Cậu kinh ngạc khi thấy hắn gỡ từng chiếc nút trên đai áo mình. Mặt cậu đỏ ửng lên.

Yun Ho gạt tay cậu ra, gằn lên từng tiếng khàn đặc.

_Im lặng!

Đó là tất cả những gì hắn nói, đúng hơn là ra lệnh.

Cậu vẫn ngoan cố đến cùng. Hắn tức mình đẩy mạnh cậu xuống nệm. Hắn nút lên hai đầu nhũ, cắn mạnh lên đó làm cậu phải bật lên tiếng kêu. Hai tay không ngừng xoa nắn lên cùng khắp chiếc eo thon, rồi dần dần xuống đến phía dưới.

Jae Joong như muốn hét lên khi hắn nắm lấy ‘chú bé’ của cậu và xoa nắn nó không ngừng, hắn thích thú khi nhìn thấy cậu đang cố cắn chặt môi và nhắm tịt mắt lại để không bật ra những tiếng rên gợi cảm. Hắn muốn trêu đùa cậu nhiều hơn nữa, nhưng sức kiềm chế có hạn. Chẳng mấy chốc, chú bé của cậu đã bị làm cho cương cứng lên trong tay hắn.

Hắn thì thầm vào tai cậu.

_Giờ đã biết sợ chưa? Vẫn chưa muộn để van xin đâu? Ta sẽ dừng lại chăng?

Jae Joong mở mắt ra nhìn hắn, đầu óc cậu vẫn đang trong cơn mê sảng do hắn đem lại. Những cảm giác rạo rực lẫn ham muốn, nỗi nhục nhã và căm tức đan xen nhau khiến ngực cậu gần như vỡ tung. Đã muốn để mặc cho mọi sự trôi đi, nhắm mắt là đêm dài sẽ qua. Nhưng đứng trước câu hỏi của hắn, tính cứng đầu cố hữu vẫn không thể bỏ được, cậu không muốn làm hắn thoả mãn dù chỉ là một khắc.

_Van… xin ư…? … Đừng bảo với ta… ngươi bị yếu khả năng làm đàn ông…! – Cậu cố gắng nói dù bản thân đang run lên.

Hắn nhíu mày.

_AAAHHHHHHHH!!!

Cậu gào lên, oằn mình ra sau theo quán tính. Không thèm cởi hết chiếc áo khoác hờ trên người, hắn đưa cả thành viên của mình tấn công chiếc lỗ nhỏ xinh đẹp của cậu. Không một sự chuẩn bị nào, không một lời báo trước. Trong khi Jae Joong tưởng như muốn ngất đi vì đau thì Yun Ho lại khác hẳn. Hắn như điên lên vì sung sướng, cảm giác ẩm ướt, ấm nóng và chật chội bao quanh thành viên của mình khiến hắn kinh ngạc. Chưa có một ai khiến hắn cảm thấy đê mê đến thế.

Trước khi có thể suy nghĩ tiếp bất cứ điều gì, hắn đã không ngừng đưa đẩy thân dưới ra vào trong cậu, để cảm nhận từng chút một cái khoái cảm rạo rực này. Hắn giữ chắc eo của cậu khi hai chân Jae Joong quẫy đạp không ngừng, không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào trong chiếc lỗ nhỏ nhắn ấy. Chính hắn bày ra trò chơi ái tình này để hạ nhục cậu nhưng có lẽ hắn cũng chẳng phải kẻ thắng cuộc rồi.

Jae Joong đau lắm, đau đến cắt da cắt thịt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

_Ah… ah a… aahhh… khô… ng… không…!!! Đừng… mà… đừng………… đừng đẩy nữa…… ah…

Cậu chỉ có thể thốt lên những tiếng đứt quãng, yếu ớt. Nhưng cậu càng kêu, hắn càng đâm mạnh hơn nữa. Cảm giác đau đớn dần chuyển qua một trạng thái khác. Cậu lắc đầu, cố phủ nhận nó, cái cảm giác ham muốn. Không thể nào! Đó không phải sự thật!

_ Ah… ah…… Ngươi… Ah…

Tiếng rên bật ra mỗi lúc một to hơn, Yun Ho mìm cười khi thấy cậu đã khuất phục dưới tay mình. Thân thể kia bắt đầu mềm ra và đang vô tình bị cuốn theo những nhịp đẩy mãnh liệt của hắn, tạo nên một điệu vũ ái ân thật say đắm. Hắn nắm chặt lấy hai tay cậu như muốn dìu cậu đi vào khoái lạc, nhưng thân dưới vẫn không ngừng tăng tốc.

Jae Joong nhắm chặt mắt lại. Cậu nhận ra rằng nếu thả mình theo từng cú đẩy của hắn thì sẽ đỡ đau hơn rất nhiều nếu cứ oằn mình lên chống lại, thậm chí cậu còn cảm thấy khoái cảm trong đó. Hắn dạng hẳn hai chân cậu ra khi thấy cơ thể cậu đã quen dần. Đưa những nhịp đẩy quyết liệt cuối cùng vào tận sâu trong cậu.

Tiếng rên của hắn đi kèm với cảm giác một thứ chất lỏng giải phóng trong cơ thể Jae Joong… và trên bụng hắn.

_Ahhhhhhhhhh!!!

Thật không biết đó là tiếng của ai nữa.

Hắn chống hai tay lên giường, nhìn chằm chằm vào cậu lúc này đang trần trụi phía dưới, mặt đỏ gay chẳng hiểu vì ngượng hay vì giận dữ. Hắn nhếch mép. Cậu vẫn nhìn hắn, chỉ im lặng mà nhìn. Hắn cười. Lại cười… Hắn… vẫn ở nguyên bên trong cậu, lần này hắn thừa hiểu cái thái độ của cậu. Chắc chắn là hận hắn lắm nhưng cũng xấu hổ tủi nhục với bản thân lắm nên nhất thời chẳng nói được gì.

_Thế nào? Sao không mắng ta tiếp đi?

Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn khiêu khích đang chĩa vào mình. Nhưng cậu không nhận ra trong ánh mắt ấy, dục vọng vẫn chưa tắt. Hắn vẫn không chịu rút ra, khó chịu quá.

Thời gian trôi tưởng như vô cùng. Cậu liếc lên, hắn vẫn nhìn. Đúng là ngứa mắt quá! Muốn giơ cả hai tay lên mà bóp chết hắn luôn cho rồi. Nhưng chưa kịp thực hiện suy nghĩ đó, cậu đã giật nảy mình lên khi cơ thể hắn chợt chuyển động, không thể nào!

Hắn cúi sát xuống, hôn cậu say đắm mặc kệ cậu có chịu đáp lại hay không.

_Đêm này vẫn còn dài… Trăng mới lên thôi!

Giọng nói trầm đục như âm thanh từ địa ngục vọng về. Trước khi có thể phản ứng lại hắn, cậu đã phải gồng mình lên chống chọi với những nhịp đẩy tiếp theo.

……………***……………

Phủ Park tướng quân.

Jun Su sau khi được đưa về thì được xếp cho nằm luôn trong phòng Yoo Chun mà dưỡng thương. Cậu vẫn bất tỉnh suốt cho đến bây giờ. Gần một ngày dài đã trôi qua.

Yoo Chun cho mời những thầy thuốc giỏi nhất, kể cả nhừng thầy thuốc trong quân đội. Hắn không ngại vào hẳn kho dược hoàng cung Kim quốc để đem những loại thuốc tốt nhất về.

Dong Hae rất tò mò hành động của chủ nhân mình, nhưng ngó thấy Yoo Chun tất bật chạy đi chạy lại thì cũng chẳng dám ho he nửa lời, với lại chính anh cũng đang bận lo cho cái thằng nhãi ranh đang dở sống dở chết mình nhặt về. Thật chẳng hiểu sao lại lôi nó về làm gì không biết. Giả sử nó có tỉnh lại cũng chưa chắc đã biết ơn mình.

Yoo Chun ngồi sát bên giường, ánh mắt lo lắng nhìn Jun Su. Y còn nhớ giây phút mũi tên tẩm thuốc độc được rút ra, Jun Su đã gào lên đau đớn đến như thế nào. Máu chảy ướt đẫm phải thay đến bốn cái đệm giường, cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Nếu Yoo Chun không nhanh trí cho cậu cắn tay mình khéo Jun Su đã cắn lưỡi chết rồi. Cũng nhờ thế mà y phải đi nhờ Dong Hae băng bó, còn cái vết răng sâu hoắm kia chẳng biết có ngày lành không.

Gào một hồi giờ lại lăn ra bất tỉnh, cậu bé này đúng là làm người ta lo chết.

_ Ừm… ư…?

Yoo Chun chợt bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ khi thấy Jun Su cựa mình. Cậu từ từ mở mắt.

_Cậu tỉnh rồi! – Y vui mừng.

Dong Hae vừa lúc cũng vừa đi tuần về định vào báo cáo chủ tướng, thấy Jun Su tỉnh lại cũng thấy nhẹ nhõm.

Jun Su dần mở mắt, nhìn xung quanh.

Ký ức cái đêm kinh hoàng lại tràn về…

Trước mặt cậu là hai kẻ… Một mặc giáp của Jung quốc, là kẻ đêm qua Hyuk đã lao vào, dù lúc đó trời tối nhưng cậu vẫn nhận ra được. Còn một kẻ… ngồi sát bên cậu thì đang vận y phục của quý tộc Jung quốc.

_ AAAAAhhhhhhhhhhhhhhhhh…!!!! Không!!!! Không!!!!

Jun Su kinh hoàng hét lên trong sợ hãi và tuyệt vọng. Cậu hoảng loạn lao xuống giường trong con mắt kinh ngạc của hai kẻ còn lại.

Yoo Chun vội đỡ lấy cậu giữ lại, nhưng Jun Su gần như mất trí thật rồi, chỉ hét lên và quơ tay chân loạn xạ mặc cho máu chảy ra từ vết thương.

_AHHHHHHHHHHH!!! Không!!! … Đừng mà!!! Không!!!!!! HYUNG!!! HYUK, KHÔNG!!!

Yoo Chun tái mặt vì lo lắng, Dong Hae sững người.

_Cậu ta… điên rồi chăng…?

Trong đêm tối,chỉ còn nghe tiếng kêu gào xen lẫn tiếng khóc của một cậu thanh niên vang lên không ngừng.

^o^ End chương 2 ^o^

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s