Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[Tướng quân đích tân nương] Chương 2

4 phản hồi


Edit: Hoa đỏ

Lưu ý: Bản dịch này dịch ra với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 2: ĐÊM ĐẦU TIÊN

.

.

.

“Đưa tay đây, để ta xem nào.” Nắm lấy bàn tay kia, Trịnh Duẫn Hạo “ôn nhu” mở miệng nói.

“……” Kim Tại Trung giống như động phải độc xà hoảng sợ rút tay ra, không khỏi giật mình lui về phía sau, biết rõ hành động này chỉ khiến hắn thêm tức giận, khơi dậy bộ mặt ác độc của nam nhân này.

Chỉ vì, chỉ vì y sợ phải đụng chạm với hắn, vừa rồi vì chén trà nhỏ mà y đã lãnh đủ sự lạnh lùng của hắn.

Y sợ hãi khi ở cùng một chỗ với hắn! Tất cả biểu hiện ôn nhu bên ngoài của hắn đều là giả dối, nói thẳng ra, hắn muốn đối xử với y thế nào, y thật không dám tưởng tượng.

“Sợ ta làm ngươi bị thương?” Thanh âm trầm thấp dương cao lên, ngữ khí khinh miệt biểu lộ hoàn toàn, “Hay là sợ ta phát hiện ra ngươi đang ngụy trang ??!!”

Lời nói không chút lưu tình như đóng băng tim Tại Trung. Hóa ra, hắn đã nhận ra y, ngay từ đầu theo dõi nhất cử nhất động của y…

“Sao thế, không nói được sao? Hừ, ta không dễ bị lừa như mẫu thân đâu”. Hắn nhìn “nàng” không lên tiếng, khóe miệng ác ý nhếch lên. Hắn sớm biết được “nàng” giả vờ, lại muốn tranh thủ lòng nhân từ của mẫu thân. Lòng dạ đàn bà, quả nhiên càng khiến người khác thêm chán ghét!

“Đã vào động phòng rồi, còn đội cái đó làm gì?” Nhíu mày nhìn cái khăn voan đỏ như lửa, Trịnh Duẫn Hạo không khỏi khinh mạn cười một tiếng. “Chẳng lẽ người muốn ta tự tay bỏ nó ra?” Nữ nhân ngu xuẩn!

“…….”

Hiểu được lời nói trào phúng của hắn, Kim Tại Trung trong lòng chua xót, lắc lắc đầu, nâng tay kéo khăn xuống.

Con ngươi nhỏ hẹp vẫn đang tà nịnh nhíu lại, bất quá lại hiện lên một tia kinh diễm ngoài ý muốn, tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, vẫn làm cho Trịnh Duẫn Hạo bất mãn bĩu môi, kinh diễm? Nhưng sao hắn lại có cảm giác này!

Nhưng đó là diện mạo hắn ghét nhất, gương mặt mềm mại không tì vết, đôi mắt hạnh hàm chứa đầy e ngại cùng ủy khuất, hàm răng gắt gao cắn môi dưới,làm cho đôi môi vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn.Thật khiến người ta vô hạn y tư(1)…

Bộ dạng điềm đạm đáng yêu như thế, “nàng” muốn câu dẫn ai? Đôi gò má này dễ dàng có thể kích khởi dục vọng bảo hộ cùng chà đạp của nam nhân, ngay cả phiến tóc vàng thiếp hợp ở hai bên má kia cũng vậy. Dáng vẻ thật phóng đãng, tựa như sinh ra chỉ chuyên để dụ dỗ nam nhân. Hoàng đế Nam Ân đã bất lợi ở trên sa trường, giờ muốn dùng loại mỹ nhân kế ngu xuẩn để hắn mắc lừa ư? Hừ, hắn thật muốn nhìn xem “nàng” còn giả vờ được bao lâu!

Ngón tay hữu lực nâng chiếc cằm trắng mịn của y lên, Kim Tại Trung dưới tình huống trăm phương không tình nguyện, thấy được khuôn mặt tuấn mỹ mà cả đời y cũng không quên được kia.

Hắn có gương mặt đẹp như tranh vẽ khiến nữ nhân thẹn thùng, nam nhân phải sợ hãi vì khí chất mãnh liệt, đôi mắt đen thẳm như bóng đêm thâm sâu   lộ ra tính tình cuồng dã,ngạo mạn mà bất kham. Hơi nâng chiếc cằm xinh đẹp lên, hắn khinh thường đánh giá y, giống như móng vuốt của con báo vồ được con thỏ và sắp sửa ăn thịt.
Bất quá Kim Tại Trung cũng không quá sợ hãi, gương mặt phiêu lượng kia sớm đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của y, khiến cho y quên đi thân phận hèn mọn, bất cứ lúc nào cũng có thể đem toàn bộ sự thật phơi bày ra trước mặt hắn.

Nếu y đủ thông minh cảnh tỉnh trong lời nói, nên biết nhìn chằm chằm vào nam nhân lãnh ngạo kia có bao nhiêu nguy hiểm, cũng nên biết mê luyến cặp mắt mê người kia thì kết cục sẽ ra sao.

Chỉ là, trong nháy mắt chiếc khăn voan kia hạ xuống, sự hấp dẫn đến trí mạng ẩn tàng trong đó khiến y không kiềm chế nổi, như một con thiêu thân khao khát ánh sáng, lấy chính định mệnh làm tiền đặt cược mà liều lĩnh lao vào.

Nhìn đến mức tựa hồ như quên sợ hãi, ánh mắt y thẳng tắp nhìn hắn. Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, từng nghe nói nữ nhân Nam Ân nhát như chuột, luôn e sợ mà cúi đầu thật thấp, không nghĩ tới cũng có ngoại lệ.

“Ánh mắt ngươi như vậy thực dâm đãng…..” Đôi môi khiêu gợi kia thốt ra những lời vũ nhục người khác.

“Ngươi……” Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lập tức biến sắc, đôi môi hồng nhuận mím lại, một chữ cũng không nói ra được.

Y biết rằng bằng thân phận của mình làm sao có thể có quyền cùng hắn tranh luận, y cái gì cũng không phải, chỉ là bồi lễ Nam Ân đưa tới để cầu hòa thôi,lại còn là đồ giả…

Kim Tại Trung khổ sở quay đầu, không ngờ mái tóc sớm bị nam nhân kia túm lại, vây khốn y chặt chẽ, làm cho y muốn tránh cũng không được, cuối cùng chỉ có thế nhịn đau ngẩng đầu tiếp nhận ánh mắt khinh miệt kia.

“Nhìn mái tóc này, thật đúng là một màu vàng dâm đãng.” Trịnh Duẫn Hạo chẳng hề để ý tiếp tục nói, cúi đầu ghé sát vào mớ tóc vàng mềm mại như tơ kia, ngoài ý muốn không ngửi được một tia son phấn.

Trên đầu trừ bỏ phụng mão, thì chẳng có thêm kiện trang sức nào khác. Nam Ân hoàng đế khốn khó đến mức ngay cả những thứ đó đều cấp không nổi sao?

“Thật đúng là biết tính toán quá.”Đúng là keo kiệt hiếm thấy trong thiên hạ.

Tuy không rõ được ý tứ của hắn, nhưng theo ánh mắt nhìn mình như một món hàng rẻ mạt kia, Kim Tại Trung cũng hiểu được, hắn thực chán ghét y.

Đại khái là…hắn trước kia không đồng ý hôn sự này? Y cẩn thận đánh giá hắn, chỉ thấy đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy kia lóe lên u quang, tựa hồ như nghĩ đến cái gì mà quên đi sự tồn tại của y.

“Ta…..” Mới thốt ra một chữ, đã khiến cho nam nhân trước mặt sực tỉnh lại, Kim Tại Trung muốn thanh minh nhưng thấy ánh mắt sắc bén kia, nhát gan ngậm chặt miệng.

“Tuy rằng ngươi là công chúa của Nam Ân quốc, nhưng muốn bước qua cửa nhà họ Trịnh, cũng cần phải biết chút quy củ.” Lời nói chứa đầy ngạo mạn, bắt người khác phải nghe theo, “Lưu nhũ mẫu sẽ từ từ chỉ bảo cho ngươi.”

“Ta……Nô tì hiểu rồi.” Đối mặt với người này không biết phải thế nào, Kim Tại Trung theo bản năng vươn lưỡi liếm đôi môi khô khốc, ngay trong khoảnh khắc đó ánh mắt lạnh như băng kia tựa hồ dấy lên ngon lửa.

Nguy! Y trong lúc vô thức làm nam nhân này dấy lên dục vọng. Y phải làm sao bây giờ…….Làm sao bây giờ??? Lý trí thúc giục hắn, phải nghĩ ra biện pháp chế trụ dục vọng của hắn, bằng không y nhất định sẽ chết!

Chính là,đã sớm có kinh nghiệm ứng phó trong mọi trường hợp, nhưng giờ phút này lại vô dụng, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ ra nổi. Y gấp đến độ đầu đổ mồ hôi, không ngừng liếm môi, không nghĩ chính mình lại đang làm sự tình trở nên nguy hiểm. Y cũng không phải xử nữ cái gì cũng không biết, bình thường chuyện này đối với y chẳng phải là sở trường sao?

Mắt thấy đôi môi khinh bạc kia giờ phút này đã lộ ra nguy hiểm, Kim Tại Trung cơ hồ như nhìn thấy cửa địa ngục đang từ từ mở ra, y hốt hoảng không biết làm thế nào cho phải, chỉ biết bước từng bước lùi về phía sau, bước cho đến khi bị mất thăng bằng chân không thể di chuyển được nữa mới biết bản thân đã bị bức đến giường, rốt cuộc không còn đường thoái lui.

“Không ai dạy ngươi động phòng như thế nào sao?” Nhìn “nàng” kích động như vậy, đôi môi kia khẽ nhếch lên mỉa mai, trong lời nói không giận hờn nhưng cũng phải khiến người khác nghiền ngẫm.

“Ta…….” Y làm sao lại có thể không biết,thậm chí rất thông thạo là đằng khác.Có điều, y là nam nhân, không thể để cho hắn phát hiện được, có chết…cũng không thể để cho hắn phát hiện được!

“Nô tì……..Nô tì không biết làm.” Cuối cùng y cũng nhớ đến mấy câu mà bà mối dạy cho có thể tạm thời ứng phó làm lí do cho qua chuyện.

“Không biết làm?”
Không vạch trần ngươi, tuy ta cực căm ghét kẻ nào dám lừa gạt ta, nhưng…trước hết không vạch trần ngươi,xem ngươi còn có thể nói dối ra cái gì nữa! “Có cái gì không biết?”

Y cũng không rõ nữa? Đôi mắt vẫn rũ xuống kinh ngạc ngước lên,chống lại đôi mắt tinh lợi tựa chim ưng kia mới giật mình, y cảm giác nam nhân này biết được chuyện gì đó, mà chính mình không làm cách nào giấu đi được, giờ phút này trở nên luống cuống giấu đầu hở đuôi thật nực cười.

“Trò chơi kết thúc được rồi đấy!” Ngón tay hữu lực chế trụ cái cằm trắng mịn, không để cho y né tránh, hung hăng giữ chặt lại, nhìn ánh mắt đáng thương hoảng sợ, nhẹ nhàng nói ra một câu khiến máu trong người y đông lại, “Cởi y phục ra.” Hắn biết, hắn biết tất cả nên mới nói vậy!!!

Đôi mắt đáng yêu kia càng mở to hơn, tất cả hy vọng của y đều tan biến hết, quá độ khiếp sợ làm cho Kim Tại Trung vô thức trở nên ngây dại, quên cả giãy dụa, thẳng đến khi nam nhân kia đưa tay thảo bỏ đai lưng y.

“Không!” Y kêu lên, lảo đảo lùi lại tránh ở sau cái bàn cố bảo trì khoảng cách nhất định với hắn. Nhìn vào đôi mắt của nam nhân trước mặt, y không thể nói được lời nào, bất quá có cái gì che chắn đằng trước cũng khiến y cảm thấy an tâm một chút.

“Ta….Ta thực sự không biết làm……” Y gắt gao nắm chặt tấm khăn gấm phỉ trên bàn.

“Ngươi cho rằng ta bị mù? Là nam hay nữ đều không phân biệt được?” Đôi môi hắn cười lạnh, không còn đơn thuần hàm ý muốn trêu đùa nữa, mà lộ ra huyết tinh tàn nhẫn.

Từ lúc hắn cầm tay y đến giờ, hắn luôn hoài nghi. Bàn tay trơn mịn mềm mại giống như nữ nhân chân yếu tay mềm, nhưng lại có khí lực của nam nhân. Bả vai kia so với nữ nhân cũng rộng hơn một ít…

Tân nương của hắn đột nhiên biến thành nam nhân? Lúc đó lẽ làm trò cười cho người khác, hắn không vạch trần y cũng vì muốn xem Nam Ân quốc này muốn giở trò gì với hắn, cũng bởi vì……Hắn cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút cái bộ dạng được che lấp sau khăn voan đỏ chóe này,có can đảm lừa hắn thì y không phải người đầu tiên, nhưng lấy phương thức này lừa hắn thì thật sự là chưa từng có.

Y nghĩ hắn không nhìn ra sao? Gương mặt nhỏ nhắn khiến người ta thương tiếc đó còn đi lừa người khác, muốn lừa hắn ư? Hắn sẽ bắt y phải trả một cái giá rất đắt!

“Người muốn tự mình cởi, hay là muốn ta “giúp” ngươi?”

“Không cần!” Y không biết phải làm thế nào, hắn đang tới gần y. “Đừng…đừng qua đây!”

Ai …Ai tới cứu ta a! Bất kỳ ai cũng được! Ta thật sự không muốn chết! Nỗi sợ hãi trong lòng khuếch tán tới toàn thân, Kim Tại Trung cảm thấy rét run, trước mắt một mảnh tối đen,chính vào lúc đó…

“Tướng quân, đại phu đến rồi.”

Thanh âm như kéo Kim Tại Trung từ mơ hồ đi ra. Đây là con đường sống duy nhất của y, liền liều mạng xoay về phía cánh cửa, mở được cánh cửa kia ra, y còn có thể được cứu!

Đầu ngón tay sắp sửa chạm vào cánh cửa, y kinh hỉ không nói nên lời, nhưng chưa được nửa giây sau, sức kéo mãnh liệt bên hông đã đập nát toàn bộ hy vọng của y, lôi y trờ về phía sau.

“Không……Ngô……” Y mở miệng muốn gọi, không ngờ chưa kịp thốt ra tiếng đã bị bàn tay to lớn phía sau gắt gao bịt kín miệng.

“Đã không có chuyện gì nữa rồi, ngươi bảo đại phu về đi.” Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh nhìn vào đôi mắt đáng thương hơi rớm nước của con người đang hít thở không thông kia.

Một mặt chế trụ hai cánh tay đang không ngừng giãy dụa trong lòng, khiến cho y không thể cử động được, muốn chạy trốn sao? Không dễ thế đâu! Đã rơi vào tay hắn rồi, đừng nói là tên thầy thuốc nhỏ, đến thiên hoàng lão tử cũng không cứu được y ra ngoài đâu!

“Nhưng lão phu nhân đã nói……”

“Ta đã nói là không có chuyện gì cả.” Giọng nói uy nghiêm, nhưng tay thì lại làm chuyện xấu xa, hung hăng chế trụ thân hình nhỏ nhắn kia.

Y muốn bên ngoài nghe được sự thống khổ của y, nhưng bên trong phòng rõ ràng im lặng, lại có cánh cửa ngăn cách, cho nên bên ngài cũng không nghe được tiếng gì.

“Vâng.” Nghe thấy thanh âm lạnh lùng khẳng định như vậy, tiểu nha hoàn cũng không dám nói thêm câu nào, chỉ cảm thấy có lỗi đưa thầy thuốc rời khỏi hậu phòng.

Không! Đừng đi!……Ta sắp chết đến nơi rồi! Thật…………Khổ sở…….Không thể thở nổi…….Cứu, cứu ta a, đừng đi…….

Kim Tại Trung tâm chỉ trong chốc lát liền rơi xuống đáy vực, thân mình bất đắc dĩ bị gắt gao kiềm chặt,miệng mũi cũng bị bịt kín, y tuyệt vọng nghe hai người ngoài cửa mang theo hi vọng của y xa dần, cho đến khi không nghe thấy được gì nữa, bên ngoài khôi phục lại sự yên ắng tĩnh lặng đến phát sợ.

Lần này chết chắc rồi!  Trong khoảnh khắc bị người vô tình kia ném lên giường,Kim Tại trung đã nghĩ như thế. Y từng tiếp đủ mọi loại khách, từ hoàng thân quốc thích đến những loại biến thái y đều đã gặp qua, tất cả các dạng tra tấn y đều trải qua rồi. Chỉ có điều, trừ bỏ lần đầu tiên thì chưa từng có khi nào làm y sợ hãi giống như bây giờ. Nam nhân này sẽ hành hạ y đến chết! Nhìn thân hình gầy mảnh kia lại ẩn chứa sức mạnh phi phàm, so với những người y đã gặp qua càng đáng sợ hơn.

Sự lạnh lùng bễ nghễ khiến Kim Tại Trung không ngừng run rẩy cắn môi. Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc âm trầm mở miệng nói: “Ta không cần biết các ngươi dùng quỷ kế gì, có gan chọc ta, phải có gan tự gánh vác hậu quả…”

“…..” Như đối mặt với bản án tử hình, Kim Tại Trung không thể dùng lời nói để giải thích. Y chỉ là dân đen hạ đẳng, làm sao biết được đó là quỷ kế đùa giỡn với hắn. Y căn bản không biết hắn, cho tới bây giờ vẫn chưa nhận thức được hắn, nếu không phải vì sai lầm đáng sợ của bọn họ, y cũng không bị cuốn vào mớ hỗn độn này…

Còn hắn lại đánh giá cao y, hắn nghĩ rằng Nam Ân phái gián điệp tới, nhưng hắn đâu ngờ y chỉ là một nam kỹ mà thôi…

Không thèm để ý khuôn mặt nhỏ nhắn kia hiện lên thần sắc tự oán tự ti, Trịnh Duẫn Hạo chỉ nghĩ là y cam chịu, trong lòng càng thêm chán ghét. Bất quá, bộ dáng thất kinh kia ngay lập tức liền khơi dậy ham muốn dục vọng trong hắn…

Hắn muốn xé nát y ra, muốn nhìn đôi môi hồng nhuận kia phát ra tiếng rên rỉ, muốn y quay cuồng khóc nức nở dưới hắn, ai ai cầu xin hắn…. Đôi mắt kia vốn không giống người, mà như một dã thú xinh đẹp, khóe mắt hơi rung động, chỉ vì hưng phấn mà trở nên ướt át, lóe lên vài tia u quang. Mà Kim Tại Trung, bị dục hỏa hừng hực trong ánh mắt kia thiêu đốt, gắt gao nắm chặt đan sàng không cử động. Hắn muốn thượng y sao? Cho dù biết y là nam nhân?

Không, cũng như trong cung đùa bỡn nam hoan, Kim Tại Trung đã sớm quen với sự cường bạo không chút tình ái, vốn chỉ là công cụ tiết dục, cùng ai làm thì có gì khác nhau? Huống chi lúc này đây, y nói thế nào cũng là phạm phải đại tội ngụy danh.

Thay công chúa tôn quý chịu nhục, cho dù chỉ là cùng hắn lên giường so với hoạt động dơ bẩn trước kia mà nói còn đỡ hơn… Chỉ có điều, y không nghĩ dưới tình huống như vậy lại bị hắn giữ lấy, bị hắn gán cho cái danh gián điệp. Nhìn vào mắt hắn, Kim Tại Trung nghĩ, thà bị hắn coi là gián điệp, thà để hắn oán hận, cũng ngàn vạn lần không muốn nhận lấy ánh mắt ghét bỏ khinh thường sau khi hắn phát hiện mình chỉ là một nam kĩ thấp hèn kia…

“Không được, ta… ta là nam nhân a!” Kim tại Trung rốt cuộc không chịu được kêu lên. Nhưng, đôi môi kia vẫn nhếch lên, Trịnh Duẫn Hạo trong chớp mắt trút bỏ áo khoác, hai tay tùy ý kéo một phát, ngay cả trung y cũng cởi nốt.

“Đừng cởi nữa!” Không biết nghĩ thế nào Kim Tại Trung mở miệng nói ra một câu nghe thật buồn cười. Y không thể xông ra ngoài được, chỉ còn có thể liều mạng hướng về phía giường mà lui.

Cứ lui thẳng như vậy cho đến khi lưng tiếp xúc với bức tường lạnh như băng phía sau, y như con chuột bị con mèo dồn vào đường cùng. Ánh mắt sắc bén kia khiến y không dám động đậy nửa bước, chỉ có thể nhìn thân ảnh kia chậm rãi tới gần, da đầu lạnh run.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch khiến Trịnh Duẫn Hạo bình ổn lửa giận một chút, cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong cơ thể, hắn lạnh lùng nhếch một bên khóe môi: “Chẳng lẽ ngươi không biết, nam nhân cũng có thể “động phòng”??!!”

Thanh âm ma huyễn trầm thấp, hàm chứa một tia dục vọng khàn khàn, tựa hồ như ma quỷ, hấp dẫn, không thể chống cự, chỉ có thể nhất mực thuận theo…

Kim Tại Trung run rẩy sợ hãi, phát hiện bản thân có phản ứng! Giống như một nam kỹ kinh nghiệm dày dạn, chỉ bằng một câu nói của đối phương mà đã cảm thấy khô nóng khó chịu…

Người này thật đáng sợ! …Không thể tiếp cận được, không thể tiếp cận! Y sẽ bị cháy sạch ngay đến xương cốt cũng không còn!!!

Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt nhìn nhân nhi kia trên giường gương mặt đỏ ửng bối rối, hai tay xấu hổ che giấu biến hóa giữa hai chân, vạt áo bị xắn lên nửa cao nửa thấp, hầu kết phập phồng… Mê người, thật quá sức mê người. Hại hắn không thể giữ được bình tĩnh, tâm tình như bị trêu chọc, dã thú trong người điên cuồng gào thét:

Tiến lên áp đảo y! Giữ lấy y, giữ lấy y! Đem thân thể gầy gò đáng yêu kia xé rách, rồi cắn nuốt hết toàn bộ!

“Ta không….. A….” Không kịp nhìn hắn rõ hành động như thế nào, vừa mới chớp mắt Kim Tại Trung đã bị kiềm chặt ở trên giường.

“A…..Không….Không!” Trong lúc Kim Tại Trung cố gắng giãy dụa, y phục như lửa đỏ kia đã bị xé rách ra từng mảng vứt trên mặt đất, y bị đẩy dồn trên đệm.

Phía sau bị Trịnh Duẫn Hão gắt gao đè nặng, một chút khí lực cũng không dùng được, hơn nữa, hắn ép tới quá nhanh, y ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn, chỉ có thể từng chút từng chút thở hổn hển.

“Ngươi….Buông! Buông ra!……A!” Bàn tay kia chèn yết hầu của y, kéo ngược đầu y lên, ngón tay thon dài cường ngạnh tham nhập miệng y, chặn đứt thanh âm.

“Muốn kêu thì cứ kêu đi!” Môi Trịnh Duẫn Hạo ghé sát tai của Tại Trung, hơi thở nóng cháy phả trên mặt y, trêu đùa dục vọng của y. Thanh âm nỉ non kia trầm thấp khêu gợi tràn đầy mê hoặc, khiến Kim Tại Trung run rẩy.

Chỉ có điều, ngữ điệu thân thiết tựa như tình nhân kia giờ phút này lại dùng để nói những lời ác liệt: “Nơi này là hậu viện, cho dù ngươi có gào rách yết hầu cũng không ai để ý đến đâu. Hơn nữa, hôm nay là ngày Đại hỉ của chúng ta, bọn họ dù có nghe được cùng không đến “Quấy rầy” đâu…”

Trịnh Duẫn Hạo ngừng lại một chút, cúi đầu nở nụ cười, câu cuối cùng nói lên có vẻ mang chút hạ lưu, tay lần mò vào trong y phục của Tại Trung, đụng đến nơi nóng hực kia, mang theo ý xấu nắm chặt nó, “Ngươi hãy xem chút nữa có thể kêu ra tiếng đi không đã?”

“Ô…..” Ngón tay trong miệng quấy phá khiến cho Kim Tại Trung muốn nói cũng không được, y muốn cắn hắn, nhưng răng nanh chỉ chạm được vào ngón tay của hắn.

Hạ thân đang kiềm chế bỗng chốc căng thẳng lên, khoái cảm cùng thống khổ tràn về lập tức khiến y mất hết toàn bộ khí lực, chỉ còn chút hơi tàn ngồi phịch trên giường, miệng vô thức mở ra, mặc cho nam nhân kia đùa bỡn chà đạp.

Nhìn y đã khuất phục, Trịnh Duẫn Hạo vừa lòng gật đầu, khẽ vén mớ tóc vàng hỗn độn, hôn lên cái gáy trắng muốt kia, in lại dấu vết của chính mình – dấu vết bị Trịnh Duẫn Hạo hắn chạm qua.

Nguyên bản hắn chỉ muốn làm nhục y để y ngừng việc mắng chửi hắn lại, ngờ đâu Trịnh Duẫn Hạo phát hiện ra chính bản thân hắn lại mê thích cảm giác này, đôi môi ẩm ướt, ấm áp bao vây lấy ngón tay hắn, cái lưỡi mềm mại muốn đẩy ngón trỏ của hắn ra. Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay mẫn cảm truyền thẳng tới toàn thân, làm hắn nhịn không được càng đưa ngón tay vào sâu hơn, đè chặt lưỡi y, nhu lộng, quấy phá, buộc y phải nút lấy, thẳng đến khi con người dưới thân hư thoát(2) đến gần như hôn mê. Nước bọt không kiềm chế được được mà tràn ra, chảy dọc từ cái cằm đáng yêu xuống dưới chăn, cực độ phiến tình, khiến cho dục vọng của hắn nóng như thiêu như đốt,động tác cũng từ khiêu khích trêu đùa lúc trước trở nên càng thô bạo.

“Ân….ân a…”

Kim Tại Trung thống khổ giãy dụa, ngón tay kia đâm vào quá sâu, đau đến ứa lệ, lưỡi bất đắc dĩ bị khống chế bởi ngón tay hắn khiến y không thể phát ra được một câu nào. Tay còn lại tham nhập nội y, nhu lộng đè ép hạ thân Tại Trung , đầu ngón tay không ngừng đâm chọc tiền đoan (phần đỉnh của cái ấy ấy >//<). Chưa bao giờ y cảm thụ được cảm giác kích thích mãnh liệt như vậy, cả người run rẩy co cụm thành một đống, chẳng màng tự trọng khóc nức nở.

“Ô…ô…..Khụ khụ khụ!!”

Nhìn y bị bức đến sắp ngất đi, Trịnh Duẫn Hạo mới ”đại phát từ bi” rút tay ra, nhưng vẫn không tha mà vỗ về phiến môi ướt át kia, lưu luyến xúc cảm mỹ diệu ấy.

Thả ra rồi… Buông tha cho ta rồi sao? Kim Tại Trung rốt cuộc có thể hô hấp há miệng hít vào một hơi, tưởng may mắn tránh được kiếp nạn, nào ngờ cẩm bố lại bị xé rách khiến y sợ hãi ý thức được, hắn – căn bản  không nghĩ đến việc buông tha y.

Thả ngươi ra ư! Ta làm thế nào mà thả ngươi ra được? Thả ngươi để ngươi quay về hồi báo tình hình ư, chẳng quả chỉ là bố thí cho y chút không khí để thở, hắn đương nhiên sẽ nghĩ cách khác để đổi lại!

 Sẽ không để ngươi được lợi, muốn hô hấp thì dùng thân thể của ngươi mà đổi lấy…

“Không…….” Bàn tay kia đã đụng đến ngực y, nóng đến đốt người. Kim Tại Trung cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, hai tay muốn chặn lại bàn tay ma quỷ kia, cầm lấy nó, dùng sức đấy nó ra.

“Buông ra, buông… A… a…” Bàn tay yếu ớt bị chế trụ, y nghĩ muốn đẩy bàn tay kia ra, ngược lại biến thành ngực áo chính mình bị kéo trễ xuống, đành phải bất chấp cảm giác hổ thẹn khi ngón tay kia di chuyển.

Hắn nhanh chóng đem áo y xả xuống, bàn tay trong lúc cử động vô ý chạm vào nhũ tiêm khiến y cực độ khổ sở, hoảng loạn không ngừng. Nam nhân kia cũng không có ý muốn buông tay.

“Đau… Buông ra……” Y cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, nức nở vô thức vùi mặt vào chăn, bàn tay vô lực nắm chặt cái chăn lạnh lẽo, cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng rên rỉ.

Y biết không nên lừa hắn, cũng đoán trước được tình cảnh sau khi bị phát hiện sẽ như thế nào, y đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự trừng phạt, trừng phạt y là được rồi, cớ gì lại trêu đùa y như vậy?

~oOo~

 

Chú thích:

(1) muốn chiếm làm của riêng

(2) đại khái như khó thở hôn mê, là một thuật ngữ y học cổ truyền khá là phức tạp,nàng nào muốn tìm hiểu thêm có thể vào đây.

Hí hí xin lỗi các nàng ta cắt đúng cái phần gay cấn a ~ Cơ mà nó dài quá!!! Đã để các nàng phải chờ lâu rồi a ~ Tiếp tục ủng hộ ta nhé *vẫy vẫy*

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

4 thoughts on “[Tướng quân đích tân nương] Chương 2

  1. Hehehe nàng cũng biết là cắt đúng phần gay cấn sao? *nhếch môi cười nguy hiểm, lại bá vai quàng cổ* nàng yêu dấu~~~~ ta mún….. cạp nàng quá ^^! *Cào tường, gào thét, giãy đành đạch* suýt nữa là ta đứt gân máu lun rồi ><! Không biết đâu bắt đền nàng a, nếu không ta ăn vạ !

    • hắc hắc *cười nguy hiểm* ráng đợi nha,cái đoạn con Gấu nó mần con Heo,con Heo nó bị mần bởi con Gấu,hai đứa nó mần nhau…
      Hố hố hố độc giả yêu dấu *ôm*

  2. Alu~ nàng ới ơi em nó bị bỏ quên rồi a^^? Nàng lặn hơn tháng òy ! Đừng drop fic, năn nỉ nàng a><

    • Hì hì *gãi gãi* tại dạo này ta hơi bận ấy mà
      Yên tâm ta không drop đâu,đây là tâm huyết của ta mà (▰˘◡˘▰),Hẹn nàng tuần sau chắc chắc sẽ có chương mới nhé❤
      Cám ơn đã tiếp sức mạnh cho ta nhé ≧◠◡◠≦ Yêu nàng thế không biết ♥‿♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s