Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[Tướng quân đích tân nương] Tiết tử

1 Phản hồi


Edit by : Hoa đỏ

Lưu ý: Bản dịch này dịch ra với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

♦TIẾT TỬ♦

“Nhi thần không muốn, phụ hoàng!” Cái gì đây? Đơn giản là phụ hoàng nhất thời hồ đồ, nàng thân là thiên kim quý vi công chúa lại phải lưu lạc làm vật hi sinh vì chính trị liên nhân? Nàng không muốn!

“Quý Nhi, trẫm cũng là bất đắc dĩ mà!” Lão hoàng đế vẻ mặt đau khổ nhấp một ngụm trà đắng, nếu không phải do đám binh lính cùng tướng lãnh của lão ngu xuẩn thua trận, lão đường đường Cửu Long tôn sư, sao chịu nhục mại nữ cầu hòa, ký hạ không biết bao nhiêu hiệp ước không bình đẳng chứ?!

Tuy là như vậy, nhưng nhi nữ thật sự không cần phát hỏa lớn như vậy chứ, cũng không phải đi sung quân, chỉ là đến quốc gia của người ta thôi, lại còn là gả cho Tây Lưu Quốc Trấn Viễn Đại tướng quân kia, cỡ nào uy phong!

Nghĩ đến quân đội phế vật của mình lần này chính là thua ở trên tay hắn, có một con rể như vậy cũng khiến lão lấy làm hãnh diện.

Chỉ tiếc lần này nghị hòa không thể nhìn thấy hắn, bất quá nghe tên — Trịnh Duẫn Hạo, cũng biết là một dũng sĩ uy vũ hùng tráng, với nhi nữ xinh xắn lanh lợi của mình thì vừa xứng đôi.

“Phụ hoàng, hắn tên là gì vậy?” Thản nhiên hỏi một câu nghe không ra cảm tình sắc thái, nâng đôi mắt hạnh lên trừng mắt với lão cha ngu ngốc kia của nàng.

A, thật muốn đem lão nhân này từ trên lầu quẳng xuống! Đều là do tên hôn quân này làm việc không có não, từ sau khi mẫu thân sắc sảo tinh minh của nàng qua đời, trong triều quả thực là một mảnh hỗn loạn! Oan án lớn nhỏ trong nước lão chẳng xử, chiến tranh với ngoại quốc lão cũng thua… Thua thua thua! Sớm muộn gì cũng đem cả quốc gia này tán loạn hết!

Chuyện này cũng coi như không tính, không phải tiểu nữ tử như nàng quản được tới, hiện tại lão thế nhưng thua rồi đổ lên đầu nàng, muốn nàng làm kẻ chết thay, nếu không tại lão ngu xuẩn tạo nên nghiệt thì nàng sẽ không chịu an bài dễ dàng như vậy!!!

“Tên… tên Trịnh Duẫn Hạo.” Mỗi khi nhi nữ lấy loại khẩu khí yếu tử bất hoạt này nói chuyện, nghĩa là nàng đang tức giận, mà cũng rất nhanh sẽ bộc phát ra! Lão hoàng đế cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc theo sống lưng.

“Trịnh Duẫn Hạo?” Khuôn mặt xinh đẹp run rẩy một chút, nhìn đến lão hoàng đế đang hết hồn.

“Phụ hoàng, nhi thần không muốn!!!” Theo một tiếng khóc thét kinh thiên động địa, Quý Nhi lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai gục ở dưới chân phụ thân, “Phụ hoàng, người không phải hiểu rõ Quý Nhi nhất sao? Quý Nhi không muốn xa phụ hoàng. Nghe tên đã biết là người uy vũ hùng tráng thô thiển, Quý Nhi lại là thân mang tội mà đi, chỉ sợ đi rồi có muốn cũng không gặp lại được phụ hoàng… Quý Nhi không thể để bị hắn tra tấn đến chết … ô ô ô …. Hơn nữa, Tây Lưu quốc lại xa như vậy, dân tộc du mục, đại sa mạc, gió lốc đầy trời,sống không cố định, áo cơm khó giữ được…” Quý Nhi than thở khóc lóc tự mình tưởng tượng đến cuộc sống dân du mục, càng thêm oán hận phụ thân.

“Phụ hoàng chẳng lẽ không yêu Quý Nhi sao? Phụ hoàng đã đáp ứng với mẫu hậu phải thương Quý Nhi, chẳng lẽ phụ hoàng đã quên? Đã quên mẫu hậu. Ô ô ô … mẫu hậu a ~”.

Lão hoàng đế cả người rùng mình một cái, trời ạ, lại tới nữa, mỗi lần đều là như vậy, đem Trân phi viện ra, lại liên quan gì đến nàng chứ? Ngay cả người đã mất cũng không buông tha.

“Ngoan ngoan, đừng khóc, trẫm như thế nào có thể quên mẫu hậu ngươi? Nhưng Quý Nhi nói phải làm sao bây giờ? Trẫm đã đáp ứng người ta rồi.” Không nề hà nâng nhi nữ dậy, đáng buồn chính là biết rõ nàng đang diễn trò, nhưng một chiêu vẫn là nhất thí tất linh(1), ai, đều do Trân phi mất quá sớm, đã không ai quản được nhi nữ ưa chiều chuộng này, cũng chẳng có người nào có thể giúp lão đưa ra chủ ý.

“Quý Nhi cũng biết.” Nghe được khẩu khí hoàng đế đã dịu xuống, Quý Nhi nước mắt quả nhiên gạt một cái toàn bộ thu trở về, “Quý Nhi sẽ không làm phụ hoàng khó xử. Quý Nhi đã nghĩ một biện pháp chu toàn rồi.”.

Lão hoàng đế nhất thời có cảm giác vô lực như rơi vào bẫy: “Biện pháp gì, nói đi, nói đi.”.

“Không bằng như vậy…”.

.

.

.

Sắc trời đã tối, đã là những khắc cuối cùng của cả một ngày dài.

Trên đường, những người bán hàng đã dọn hàng xong xuôi, chuẩn bị về nhà cùng người thân chung vui bữa cơm chiều duy nhất sau cả ngày làm việc, ngã tư đường vốn ngựa xe như nước cũng dần dần yên tĩnh trở lại.

Bóng tối cùng sự yên lặng đã bao phủ toàn bộ kinh thành, chỉ có một nơi hiện tại chính là trung tâm phồn hoa náo nhiệt nhất!

Ngọc Lâu.

Ngọc Lâu là thanh lâu nhất nhì trong hoàng thành, cơ hồ không người không biết, không người không hay. Các cô nương Ngọc Lâu chẳng những ai nấy đều mỹ mạo như hoa, hơn nữa tất cả đều có nhất kĩ chi trường(2), tú bà lại là nghệ kĩ hai mươi năm trước tại Nam Ân quốc lấy dung mạo cùng tài nghệ mà nổi danh. Mà nghệ kĩ này, cũng có sở thích không thể cho ai biết, chính là thích nam luyến, đương nhiên không phải bà thích dùng, nữ nhân này chỉ yêu tiền thôi.

Đồn đại trong Nam Ân triều một thời lưu hành nam luyến, đặc biệt quan cao tôn quý cùng hoàng thân quốc thích, thứ nhất không có cố kỵ sẽ sinh con, thứ hai cũng là vì thỏa mãn ham muốn thi ngược dục trong tiềm thức, nam nhân so với nữ nhân luôn chơi đùa tốt hơn một chút, không phải sao?

Mặc kệ như thế nào, Ngọc Lâu cùng hoàng cung là có thêm ám thông xã giao(3) giao dịch, bất quá người bên ngoài đương nhiên không biết, hồng viện nơi an trí nam luyến, cũng đã được bố trí ở một góc sâu nhất trong Ngọc Lâu, dưới đề “Không nhiệm vụ miễn vào”. Bởi vậy tiền đình phi thường náo nhiệt thì nơi này lại có vẻ trong trẻo mà lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Mà giờ phút này, tại nơi ít người lui tới này, đang có hai người lén lút tiến vào.

“Uy, chúng ta vì sao phải tới nơi này? Công chúa không phải bảo chúng ta tới bắt người sao? Tại cái nơi đến chim chóc cũng chẳng thèm bén mảng đến này thì tìm được cái gì mỹ chứ?!” Một người tính tình hiển nhiên là vội vàng nóng nảy bất mãn nói.

“Ngu ngốc! Chúng ta phải tới nơi không một bóng người mà động thủ còn gì.” Tên còn lại lấy ánh mắt khinh thường trừng mắt liếc hắn một cái, trong ngực lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm. “Công chúa muốn chúng ta tìm trong Ngọc Lâu một cô nương xinh đẹp nhất, tài nghệ nhất, dáng người đẹp nhất, duyên dáng nhất,… Còn có trọng yếu nhất chính là nhất định phải là xử nữ chưa bị khai bao ”.

“Ngươi còn ghi lại tất cả? Ngươi thực lợi hại!” Người nọ lấy ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn đồng bọn, quả nhiên so với hắn chỉ lớn hơn hai tuổi đã thấy khác biệt, lo sự mọi việc thật chu toàn!

“Tốt lắm, chúng ta hiện tại là có thể… Ân? Ngươi có nghe được thanh âm gì không?”.

“Thanh âm?” Hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng vểnh tai, trong viện yên tĩnh như có như không phát ra thanh âm đàn tranh mượt mà, tựa hồ còn có người khẽ hát.

.

Thượng tà, ngã dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt.

Đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết. Thiên đích hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt.

Thiên đích hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt…

(Sau này, ta muốn cùng ngươi bên nhau, cả đời không chia cắt. Dù núi chuyển, dòng sông cạn nước,

Đông có sấm sét, hạ có bão tuyết. Trời đất có hợp làm một, cũng muốn được sinh tử cùng ngươi.

Trời đất có hợp làm một, cũng muốn được sinh tử cùng ngươi…….)(4)

.

“Có người đang hát…” Một kẻ nuốt nước miếng, thì thào nói.

“Ân, có người đang hát…” Tên còn lại ngay cả nói cũng không dám lớn tiếng, chỉ sợ kinh động đến điệu hát kia cơ hồ nhẹ nhàng đến mức nói đoạn liền đoạn kia.

“Trời ạ, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giọng hát hay đến vậy!” Như là âm thanh của thiên nhiên đem hồn phách con người đều câu dẫn mất.

“Đúng vậy, ‘Khúc ca này tựa như chỉ trên thiên giới mới có, nhân gian có thể nghe được mấy lần’.” Hắn khó được nghe qua thi khúc như vậy, lúc này đây toàn bộ mỹ từ đều dùng tới.

Hai người ngốc lặng sửng sốt một lúc lâu, sau đó vội vàng theo hướng đó đi tới.

Tiểu mỹ nhân!

Cùng một từ hiện lên trong đầu hai tên “thích khách”.

Bóng người kia đứng trước cửa sổ tựa tranh, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại ướt át, hàm chứa một tia ai oán lại hiện ra mỵ nhãn quật cường, mái tóc ngắn màu vàng không giống thường nhân, còn có thân hình mảnh khảnh kia… Không chỗ không câu hồn.

“Đẹp quá…”.

“Ân, so với công chúa điện hạ còn…”.

“Ân… ân? Ngươi nói cái gì?!”.

Hai người kinh giác chính mình vừa rồi nói cái gì, nhất thời mồ hôi như mưa hạ, sắc mặt xanh mét cứng ngắc trong thời gian một chén trà nhỏ, lúc này mới hoàn hồn.

“Uy, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta như thế nào không nghe rõ?”.

“Ta có nói cái gì sao? Ách… Ha ha ha, là ngươi đa tâm rồi sao?”.

“Nguyên lai là ta mới nghe nhầm, Ha ha… Ha ha…”.

Hai người giả ngu cười lớn một hồi, cảm giác tốt hơn một chút, tựa hồ chính mình thật sự cái gì cũng chưa có nói qua.

“Liền… Liền chọn nàng đi.” Thật sự là trời cũng giúp ta!

“Khoan khoan, công chúa nói trọng yếu nhất phải là xử nữ, ngươi làm thế nào khẳng định nàng còn là thanh quan(5)?” Người lớn tuổi khôi phục một chút lý trí, buồn rầu nói.

“Việc này đơn giản! Ngươi đến Ngọc Lâu bao nhiêu lần rồi?”.

“Đại khái… thường xuyên đi?”.

“Có gặp qua tiểu mỹ nhân này chưa?”.

“Đương nhiên không có!” Có thì hắn đã sớm thượng!

“Như vậy không phải kết luận được rồi sao? Tú bà nhất định là vẫn đem nàng giấu ở hậu viện đợi thời điểm tới rồi mới đưa ra.”.

Hai người bọn họ thật đúng là may mắn, vừa xuất thủ liền đụng phải một mỹ nhân so với hoa khôi còn kiều mỵ hơn, “Huống chi ngươi xem nơi này hẻo lánh như vậy, nhất định là thanh quan!”.

“Ân… Có lý!” Người lúc trước còn do dự vỗ đùi một cái, “Cứ quyết định như vậy đi!” Qua thôn này không còn khách điếm này nữa! Vẫn là tiên hạ thủ vi cường!

“Tiểu Tam, lấy mê dược ra”

~oOo~

Chú thích:

(1) hễ dùng thì sẽ hiệu nghiệm

(2) sở trường bậc nhất

(3) thỏa thuận,quan hệ mua bán ngầm

(4) Trích bài thơ ”Tượng tà” (Hỡi trời) -Khuyết danh.

(5) Thanh quan: kĩ nữ còn trong trắng.

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

One thought on “[Tướng quân đích tân nương] Tiết tử

  1. Ngao~ không đỡ nổi bà chị công chúa này luôn. Nhờ phúc của chị Jae nhà ta thoát được chốn địa ngục này nhưng… Haiz chịu khổ lần nữa!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s