Hoa Đỏ

Đã từng thương hải tang điền, chớp mắt liền hóa thành khói sương…

[Tướng quân đích tân nương] Chương 1

2 phản hồi


Edit: Hoa đỏ

Lưu ý: Bản dịch này dịch ra với mục đích phi lợi nhuận,hoàn toàn vì sở thích cá nhân và chưa được sự đồng ý của tác giả.

CHƯƠNG 1 : THÀNH THÂN

Chiếc kiệu hơi hơi rung động hướng phủ tướng quân mà đi tới, bên ngoài vô cùng náo nhiệt, thanh âm hỗn tạp ồn ào của đám người vang tới tận mây xanh, pháo hoa đỏ rực bay đầy trời.

Hôm nay là ngày đại hỉ của anh hùng Tây Lưu quốc – Trấn Viễn Đại tướng quân, dân chúng Tây Lưu quốc vốn tự hào về tướng quân nào có thể bỏ qua thời điểm thật tốt này để chúc mừng hắn đây?

Tuy rằng tin tức kinh thiên động địa này đã làm tổn thương tấm lòng của không ít khuê nữ thầm thương trộm nhớ bóng hình vị tướng quân anh dũng. Nhưng đã là ngày vui của tướng quân,vẫn là nên thu hồi tâm tình ảm đạm thương tâm mà thay bằng gương mặt hân hoan nhảy múa.

Dù sao, một nam nhân đâu nhất thiết chỉ có một nữ nhân!

Tây Lưu quốc vốn là quốc gia của dân du mục lập nên, nhất phu đa thê là truyền thống của người Hán, đại đa số nam nhân cũng không kiêng nể gì. Huống hồ, đối phương lại là đại tướng quân tôn quý, công danh hiển hách.

“Không được để cho hắn phát hiện ra, cũng không được để cho hắn nghi ngờ, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ a! Đến lúc đó người chết là chuyện nhỏ, nhưng sự tồn vong của Nam Ân quốc mới là trọng đại! Nói một cách đơn giản, nếu ngươi không cẩn thận để hắn biết được ngươi là nam nhân, lại là một nam kỹ không sạch sẽ, ngươi cứ chờ xem hẵn xử trí ngươi thế nào!

Ta tin ngươi sẽ không làm ra chuyện gì ngu xuẩn khiến chính mình phải chịu tội. Ngươi chỉ cần ở đó khoảng mười ngày, bọn ta sẽ quay về Nam Ân quốc đổi lấy một nữ tử chân chính đến đây. Nếu không để xảy ra sơ xuất gì, Hoàng Thượng nhất định sẽ long diện đại duyệt(1), đến lúc đó ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý nhiều không kể xiết, ngược lại, nếu bị bại lộ, thì ngươi cũng biết hậu quả thế nào,khi đó chết đi vẫn còn là thoải mái.

Trịnh Duẫn Hạo là kẻ tuyệt không bỏ qua cho kẻ nào dám cả gan trêu đùa hắn. Hắn đương nhiên sẽ có biện pháp khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong!”

Kim Tại Trung ngồi trong kiệu hoa, bên tai không nghe được cái gì, trong đầu chỉ có lời đe dọa khi bọn họ phát hiện y là nam nhân, dù có bị đánh chết cũng không được hé môi nửa lời.

Mũ phượng trên đầu nặng trịch, một thân y phục đỏ hoa lệ nhắc nhở y sắp sửa đối mặt với vận mệnh bi thảm. Cho dù không nhận ra y là người của Ngọc Lâu, nhưng vì y thường xuyên ra vào Vương Phủ nên cũng biết gần đây Nam Ân thảm bại dưới tay Tây Lưu là chuyện thật, hơn nữa lại thua ở trong tay Trịnh Duẫn Hạo.

Trong triều, các đại thần rất hận hắn, nhưng cũng sợ hắn muốn chết. Theo như bọn họ nói, hắn là một nam nhân lãnh huyết tàn khốc, vô tình mà cơ trí,  tựa như ma quỷ…

Kim Tại Trung y nằm mơ cũng không ngờ đến có một ngày y và hắn nảy sinh quan hệ. Chỉ cần nghĩ đến đã khiến y sợ phát run, sợ đến độ như chim đậu cành cong, ngồi co lại trong kiệu hoa, tay nắm chặt quần áo đến toát mồ hôi lạnh.

Không được, không thể thực hiện biện pháp này được!

Trong lòng gào thét, y cắn chặt môi dưới để bản thân không hét lên. Trong tiềm thức dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, chỉ lo sợ rằng chuyện tráo đổi này sẽ thất bại.

Nam nhân khôn khéo giảo hoạt như vậy, như thế nào lại bị mắc mưu? Như thế nào lại để cho bọn họ tùy ý lừa gạt? Chính mình cũng chỉ là một quân cờ nho nhỏ trong vở kịch khôi hài này thôi, nếu âm mưu kia thất bại y sẽ phải chịu tội thay, biết rõ nước đi này chỉ có con đường chết, nhưng không có biện pháp nào phản kháng, chỉ có thể ngồi đây nhìn cái chết từng bước một tới dần…

Cỗ kiệu dừng lại, Kim Tại Trung đội khăn voan lên đầu, chỉ thấy một bàn tay già nua đưa đến trước mặt. Bà mối dắt tay y ra khỏi kiệu, sau đó giao vào một đôi tay bạch tế tiêm mĩ(2),bàn tay so với nữ nhân còn đẹp hơn, thực ấm áp, lại biểu lộ sự cường mãnh của nam nhân.

Là hắn! Kim Tại Trung từ dưới lớp khăn mỏng nhìn đến dáng người cao lớn một thân hỷ phục kia. Là hắn sao? Thật không giống trong tưởng tượng của y. Kia chính là nam nhân khiến cho toàn thể Nam Ân quốc sợ hãi sao? Ngỡ tưởng hắn cao chín thước, bộ dạng hung thần ác sát, chỉ cần động một ngón út có thể sai khiến ma quỷ. Nhưng người này…

“Lại đây chúng ta qua gặp phụ mẫu.” Thanh âm nam trầm thuần khiết thật có sức hút, hàm chứa ngữ khí mệnh lệnh khiến người khác không thể phản kháng, cơ hồ gần như là mạnh mẽ lôi kéo y về phía trước.

Chán ghét! Lần đầu tiên thấy “nàng” Trịnh Duẫn Hạo đã có cảm giác này, tân nương của hắn… Hừ, chỉ vì mục đích cầu hòa mà tới đây, “nàng” sẽ không có quyền gì mà yêu cầu hắn, hắn cũng không chừa cho “nàng” một chút gì gọi là tôn trọng. Hắn ghét nhất là nữ nhân Nam Ân, không như nữ nhân của Tây Lưu giống như nam nhân hào sảng khí thế, nữ nhân kiểu này yếu ớt mềm mại, không chút cá tính, nhìn khiến cho người ta chán ghét!

Nếu không vì Hoàng Thượng ban hạ thánh chỉ bắt hắn phải lấy “nàng”, người luôn thích tự do như hắn sẽ không bị đẩy tới hoàn cảnh như hiện tại! Còn kẻ khác thì cho đó là vinh quang! Thật nực cười!

Nhìn thân hình nhu nhược tựa như gió cũng có thể thổi đi, hắn cảm thấy thực phiền chán. Ôm chặt “nàng” đưa đến trước mặt phụ mẫu, vẫn mang theo hàm ý trêu cợt, cố ý hung hăng kéo “nàng” xuống nhéo một cái lên bàn tay mềm mại tựa không xương kia, nghĩ “nàng” cũng không có can đảm trong tình huống vậy mà kêu lên. Quả nhiên thân mình người bên cạnh có hơi run run lên một chút, còn cảm nhận được đầu càng cúi thấp xuống hơn nữa. Phải kiềm nén chịu đựng như vậy, thật thú vị!

“Cẩn thận một chút.” Giọng nói ôn nhu che giấu ác ý mà chỉ mình y nhận thấy, không khỏi khiến y run lên một hồi. Sự đau nhức từ ngón tay truyền xuống toàn thân khiến cho y mềm nhũn, suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống.

“Cẩn thận.” Một bàn tay đúng lúc nắm ở bờ vai y mà bóp mạnh.

“Ư…”

Đau quá… Hắn muốn bóp chết y sao? Không… Hắn muốn trêu cợt y, giống như con mèo giảo hoạt, đùa giỡn với con mồi nhưng duy trì bộ dạng điềm đạm giả dối của mình.

Song thân của Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhau mỉm cười, không nghĩ tới đứa con lạnh lùng của mình lại quan tâm đến tân nương như vậy.

Xem ra lấy được người vợ như vậy là tốt rồi, thân hình yểu điệu kia cùng nhi tử đứng chung một chỗ thật là thuận mắt, không cần nhìn cũng biết đây là một tiểu mỹ nhân.

“Phu nhân, người xem kìa, thiếu gia thật chu đáo,từ nhỏ tới lớn ta chưa từng thấy hắn đối xử với ai tử tế như vậy. Tân nương này thật có phúc!” Nhũ mẫu chăm sóc Trịnh Duẫn Hạo từ nhỏ cho đến lớn, giấu không được ý cười lau đi khóe mắt.

“Đúng vậy, đúng vậy, thật đúng là một đôi trời sinh!” Trịnh phu nhân cười chói lọi, hướng lão gia nháy mắt một cái.

“Ai, khụ… khụ…” Trịnh lão gia giả ý ho khan muốn nhi tử chú ý đến mình. Ai, tiểu tử này, quan tâm nương tử thì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ, đây là thành thân đại sự, nếu muốn thân mật như thế thì đợi trở về phòng thân mật  cũng chưa muộn a~ Ngay cả thời gian cũng không chờ nổi, thật sự là… Bất quá trong lòng hắn thực cao hứng. Trước đây còn lo lắng nhi tử không có hứng thú với nữ nhân, nếu không vì sao mãi mà hắn chưa đặc biệt để ý đến tiểu thư nhà nào. Bộ mặt lúc nào cũng băng lãnh vô tình. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, nguyên lai là trước nay chưa gặp được duyên tiền định, may mắn là lúc trước nhất quyết bắn hắn thành thân, nếu không giờ hối hận không kịp.

“Duẫn Hạo nghe ta nói a, ngươi còn không mau cho người ta dâng Phụng Hoàng trà lên rồi về nghỉ ngơi, đường xá xa xôi, tân nương của ngươi ắt hắn là rất mệt!” Trịnh phu nhân mím môi cười.

“Ân, nương.” Rốt cuộc hắn cũng buông tay ra, Trịnh Duẫn Hạo nghe theo lời phụ mẫu, tiến hành mọi việc theo trình tự.

Tiếp nhận chén trà từ tay nhũ mẫu, Kim Tại Trung tận lực nghĩ phải đứng vững dâng trà đến tận tay phu nhân, tuy choàng khăn voan trên đầu, y vẫn nhìn thấy con người bên cạnh ánh mắt luôn tỏ ra khinh miệt khiến cho y không khỏi run tay, thiếu chút nữa đổ chén trà lên người Trịnh phu nhân.

“Ai da! Nên cẩn thận một chút, chớ nóng vội!” Thanh âm chứa đầy nhân ái vang lên, mặc kệ trên người ướt đẫm một mảng, Trịnh phu thân vội rút khăn ra lau bàn tay bé nhỏ đang sưng đỏ lên vì nóng kia.

Người thực dịu dàng, giống mẫu thân của y quá… Nếu mẫu thân còn sống, chắc cũng yêu thương y như vậy?!! Hốc mắt cay cay, Kim Tại Trung cắn chặt răng, nhưng một giọt nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống.

“Có đau không?” Nhìn thấy giọt nước mắt kia, Trịnh mẫu thân đau lòng nhíu mày, chỉ sợ làm tân nương xinh đẹp mảnh mai này bị thương rồi.

Kim Tại Trung nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chỉ hơi đau một chút, không đến nỗi nghiêm trọng, chỉ là lão phu nhân quan tâm khiến y chân tay luống cuống, trong lòng chua xót đến bật khóc. Từ lúc mẫu thân qua đời đến nay, chưa ai quan tâm y như vậy.

Mẫu thân cũng ôn nhu dịu dàng như vậy, nhưng khi y mười lăm tuổi, nàng đã qua đời. Kim Tại Trung không dám mở miệng vì sợ nói sai sẽ khiến mọi người nghi ngờ, y chỉ biết lắc đầu liên tục, khiến nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

“Lưu nhũ mẫu, mau gọi đại phu đến xem.” Trịnh phu nhân cuống quýt phân phó cho hạ nhân, “Duẫn Hạo, ngươi mau đưa tân nương về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa đại phu đến ta sẽ lập tức đưa hắn qua.”

“Con biết rồi, nương.” Nâng thân hình bẻ nhỏ yếu ớt đó lên, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy thân thể mềm mại trong lòng đột nhiên cứng ngắc, mới vừa lòng phát hiện ra “nàng” thật sự rất sợ hắn.

Còn cố ra vẻ! Chẳng qua chỉ là chút nước nóng, có nhất thiết phải khoa trương lên như vậy không? Mới như vậy mà khóc ngay được, quả nhiên khiến người ta cảm thấy chán ghét! Bất quá cũng nhờ sự hậu đậu của “nàng” mới khiến cho hắn thoát được mấy cái nghi lễ rườm rà trong lúc thành thân. Hừ, chút nữa cùng “nàng” động phòng, có cơ hội ở cùng một chỗ như vậy, hắn sẽ “hảo hảo” đối đãi với tân nương của hắn…

~oOo~

Chú thích:

(1) vui mừng,hả hê

(2) ý nói đây là bàn tay trắng trẻo thon thả,thanh mảnh như tay nữ nhân

Đây chính là bàn tay ”Bạch tế tiêm mỹ” của Trịnh ca aka Jung Nông Dân :3

tay

 

Author: Honey Funny Hellie a.k.a Hoa Đỏ

*Welcome to my world ♥ Nice to be your friend*

2 thoughts on “[Tướng quân đích tân nương] Chương 1

  1. Nhà chồng yêu thương nhưng tên chồng thì… Yah thật mún đạp cho con Gấu này 1 cước, hứ dám khi dễ Boo nhà ta, đáng đánh a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s